Chương 9

{ = Kit = }
Tôi bước uể oải vào lớp học. Ngay khi vào tới, tôi đi xuống phía sau lớp học, chỗ thường ngồi của 3 người chúng tôi. Thằng Beam tới rồi, nó nằm dài ngủ trên bàn. Còn thằng Pa, tôi vẫn chưa thấy nó đâu hết.
Thì vậy đó, người đẹp trai, nó thích tới đúng thời giờ ngay chóc. 8 giờ rưỡi thì phải 8 giờ rưỡi. Lần nào tới, cả lớp người ta ai cũng quay lại nhìn. Hôm nay chắc cũng y chang như vậy thôi.
"Suýt nữa tao không dậy được luôn.". Tôi đánh vào đầu thằng Beam như lời chào hỏi.
"Tao đây nè, chưa được ngủ nữa.". Nó than, giọng nói buồn ngủ lắm.
"Bị cái gì?"
"Bé Cream phiền tao cả đêm."
Chết đi... Quên mất thằng bạn tôi là tay đào hoa. Tôi lắc đầu chán chường như cũng quen với việc ai như thế nào rồi. Thằng Beam có nhiều cô lắm, đại khái thường là tình một đêm. Còn thằng Pa, nó có nhiều cô tiếp cận (lắmmmmm) nhưng nó lại không chịu quen hay dính dáng với ai dù chỉ là một người.
Từ lúc tôi quen với nó, nó chưa từng thích ai hết ngoại trừ em Wayo của nó. Bởi vì vậy, tôi và Beam dám đảm bảo rằng thằng Pa là loại người yêu chung thủy. Nên tôi và Beam không bao giờ ghép nó với ai hết. Ghép thì cũng mệt không công, nó không chịu.
Hơn nữa lần này em Wayo của nó ở gần ngay trước mũi... Tôi nghĩ không có người nào có thể chiếm lấy trái tim nó được hết, ngoại trừ thằng nhóc này ra.
"Chết... Quên mất là môn của giảng viên bác già."
"Ừ nhỉ."
Giảng viên bác già vừa nhắc tới là người nổi tiếng trong khoa của tôi. Dạy rất giỏi, nhưng chuyện độc miệng thì có vẻ giỏi hơn. Tôi nhìn đồng hồ trước lớp, còn 2 phút nữa là 8 giờ rưỡi rồi mà thằng Pa còn chưa ló đầu ra. Mày chết chắc!
"Sẵn sàng học chưa nào, sinh viên?"
Tôi nhìn cửa lớp một cách nóng lòng, vừa kịp nhìn Pring chạy hồng hộc vào. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm bởi vì thấy cô giáo chưa bắt đầu dạy. Và cô ấy đi tới ngồi vào chỗ phía trước chúng tôi, đó là chỗ thường ngồi của cô ấy.
"Pring, lúc Pring đi ra, có thấy xe thằng Pa đậu ở đó không?". Ở cùng một chỗ trọ có lẽ sẽ để ý thấy được chiếc Audi màu trắng duy nhất trong trường của nó.
"Pa tới cùng với Pring... Nhưng không chịu bước xuống xe, kêu mình đi học trước."
"Ơ, tại sao vậy?"
"Không biết."
Tôi và thằng Beam nhìn mặt nhau... Và ngay khi đồng hồ đã chạm tới 8 giờ 30 phút, ai vào lớp ngay sau bây giờ, chắc chắn sẽ bị chửi sạch, tôi đảm bảo.
Tôi thở dài trong khi bắt đầu lấy tài liệu ra học nhưng mắt của tôi thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cửa. Pa không phải người cẩu thả. Nếu như có gì bất thường thì nó nói rồi, nhưng tại sao hôm nay lại như thế này nhỉ? Chuyện gì xảy ra với nó vậy?...
Và lúc kim đồng hồ chỉ tới lúc 9 giờ, thằng Nam khôi trường ló đầu ra với dáng vẻ chạy quay cuồng. Mới lần đầu thấy nó định tập thể dục trước khi tiết học bắt đầu đó. Nhìn đi, mồ hôi đầy trên áo.
"Sinh viên Y Phana...". Thấy chưa, giảng viên bác già bắt đầu nhìn về phía thằng Pa rồi. Để xem vẻ đẹp trai của giúp nó được hay không. "... Tại sao tới trễ?"
"Em xin lỗi ạ.". Pa đưa tay lên vái một cách khúm rúm.
Giảng viên bác già tằng hắng một chút... Không chừng vẻ đẹp trai của nó có khi lại giúp cho nó thoát khỏi sự xấu hổ lần này.
"Nếu em có bệnh nhân khẩn cấp đang chờ em chữa trị... Nhưng em tới trễ... Dù cho là 1 phút, 2 phút hay 30 phút đi chăng nữa, em nghĩ rằng bệnh nhân đó sẽ đợi được hay không?"
Cả lớp câm lặng...
Bị mắng như vậy giống như đang mắng ba mình vậy... Chuyện như vậy người trong khoa tôi không ai muốn bị hết.
"Em xin lỗi ạ."
"Được rồi. Bao lâu nay em vẫn luôn làm tốt. Vào chỗ ngồi đi."
Giảng viên bác già bắt đầu dạy tiếp. Thằng Pa chui vào ngồi một cách hết sức lực bên cạnh tôi. Dù cho máy lạnh trong phòng lạnh bao nhiêu, thằng Pa bây giờ vẫn cảm thấy nóng nực.
"Có gì muốn kể không?". Tôi hỏi... Bộ dạng nó nhìn như thế nào cũng thấy rằng không sẵn sàng học (Nó không học nó cũng đứng top thôi, nó là thánh trong hình dáng con người mà).
"Tao... không giữ lời với Yo."
Thấy chưa...
"Tao nói rằng sẽ chở em ấy đi... Nhưng Pring tới tìm tao trước và nói rằng tiết học sắp bắt đầu. Tao không biết nên làm thế nào... đúng lúc đó Yo nhìn thấy."
Mặt nó tiều tụy như người cảm thấy tội lỗi rất nhiều.
"Mới lần đầu tao đã có lỗi với Yo rồi."
"Nên mày mới lái xe quay lại tìm em ấy và điều đó làm cho mày vào lớp trễ, bị giảng viên bác già mắng trước mặt người khác. Như vậy phải không?". Beam nó chen vào.
Pa gật đầu. "Ừm... Em ấy đi rồi. Không biết có giận tao hay không."
"Nếu như em ấy không có ý với mày thì sẽ không giận đâu.". Tôi nói. "Nhưng nếu em ấy có ý, em ấy chắc chắn sẽ giận. Ai kêu mày chở Pring thay vì chở em ấy."
"Tao... không biết.". Nó đem đầu ngã vào ghế dựa và đem tay đặt trên trán.
"Bình tĩnh.". Tôi an ủi nó. "Đi dỗ đi."
Nó thở dài... "Không nói thì tao cũng làm thôi."
Tôi và thằng Beam nhìn mặt nhau sau lưng nó rồi cười. Đó giờ chỉ thấy người ta chạy theo nó, lần này tôi sẽ được thấy nó chạy theo người khác rồi. Có vẻ vui đây...
**********************************************
Nhà ăn khoa Y
"Thằng Pa đâu?". Chỉ thấy cái túi xách Louis của nó để trên bàn nhưng cái thân thì đi đâu mất nên tôi hỏi thằng Beam. Suốt thời gian học buổi sáng, nó cứ ủ rũ như người không vương vấn gì cuộc đời.
"Chắc là đi kiếm em Yo."
"Ghê chưa.". Tôi kêu lên.
"Mua sữa đá đi nữa. Nó đúng chịu khó đầu tư, tòa nhà Hoa khôi – Nam khôi tập xa như vậy."
"Hahaha, từ giờ trở đi chắc mày sẽ còn thấy nhiều cái hay ho từ nó đó."
"Beam! Kit! Mình có chuyện muốn nói.". Pring ngồi xuống bàn cùng tôi và Beam.
"Nói đi. Có gì không?". Bình thường sẽ là chuyện học hành, nhưng hôm nay không có tài liệu nào trong tay Pring hết.
"Chuyện của Pa đó.". Pring nói. "Pa thân với em ấy lắm hả? Cái người là Nam khôi khoa Khoa học năm nay đó."
"Ơ...". Tôi không trả lời. Tôi nhìn về phía thằng Beam kêu nó trả lời.
"Thì... đàn em trường cũ đó, nên chắc là thân."
"Vậy hả?". Pring hút nước trong tay rồi làm bộ mặt căng thẳng. "Lúc Pa lái xe đi với Pring, Pa không nói năng gì hết. Lúc đi rồi cứ nhìn vào gương chiếu hậu. Nhìn giống như Pa quan tâm em đó lắm luôn đó."
"Thì xa nhau lâu ngày đó, vừa mới được gặp lại nhau.". Tôi nói
"Có gì hơn thế không?"
Tao nên trả lời gì đây... Thằng Beam làm ra vẻ quan tâm tài liệu học trước mặt rồi. Xí, tài liệu bị ngược đầu rồi thằng quần...
"Tự hỏi Pa xem, chuyện này mình cũng không biết.". 'Ném phân' cho thằng chủ nhân rắc rối thì hơn... Học buộc nút thì phải tự học gỡ nút nữa chứ.
(Ném phân = Đẩy rắc rối cho người khác)
"Ừm..."
**********************************************
Thằng Pa mất tích thật lâu rồi ló đầu ra trong lớp học trước khi tiết chiều bắt đầu không bao nhiêu phút. Tôi thấy nó hút sữa đá trong tay với vẻ mặt ủ rũ. Có vẻ dỗ không thành công.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Yo đi ăn cơm với thằng Forth."
"Thấy chưa?". Thằng Beam vỗ đùi. "Tao nói mày rồi. Em Yo hot, người để ý tới có thằng Forth trong đó nữa."
"...Haizzz.". Cấp độ ủ rũ của nó tăng thêm 10 chấm.
"Pa!". Tôi chạm nhẹ lên vai nó. "Mày nên biểu hiện ra một chút đi... Không biểu hiện gì hết nếu em nó có ý với mày thì sẽ nghĩ mày không có ý với em ấy đó. Mày thử nghĩ cho kỹ, thằng Forth nó muốn làm gì thì nó làm. Nó thích Yo thì nó làm gì đó để Yo thích lại. Mày cũng thử làm đi."
"Thì... đang làm."
"Phải nhiều hơn thế nữa bạn à.". Thằng Beam nói.
"Kiểu như hồi sáng... thì gạt bỏ ngay đi.". Tôi nói.
"Mày thấy chán nản cỡ nào khi thấy Yo chọn đi với Nam khôi khoa Kỹ thuật năm 2 thay vì đi với mày? Cảm giác của mày với Yo chắc cũng giống nhau đó."
"Tao vẫn chưa biết được... rằng em ấy như trước hay không?". Có lẽ đây là câu nói thốt ra từ nơi sâu nhất trong lòng nó...
"Thì thử chứng minh đi..."
"Thằng này thiệt, mặt mũi đẹp trai, học thì giỏi, nhưng ăn điểm F trong chuyện tình yêu. Tao thiệt mệt mỏi.". Thằng Beam quay qua quan tâm chuyện học tiếp...
Thằng Pa nhấn điện thoại gọi ai đó không biết. Cho tới khi tôi nghe thấy tiếng nó nói chuyện tôi mới biết. Cứ tưởng nó gọi cho em Yo của nó chứ.
"Ba... Đặt phòng tập piano giùm con chút đi."
**********************************************
Trời chiều, không cần phải đoán chi cho khó khăn rằng tôi và thằng Beam bị thằng Nam khôi lôi đi đâu.
Đoàn dự thi đó... Chỗ mà chúng tôi ám gần cả tháng như tụi nó vậy đó. Chắc chết! Nhưng mà cũng tốt, mấy em Hoa khôi năm nhất cũng khá là đẹp, nhìn thấy sướng. Dù cho không trang điểm và mồ hôi đầy vì phải tập, các em ấy nhìn vẫn đẹp... Thôi được rồi. Đây không phải là thời gian đi cưa gái, mà là khoảng thời gian giúp bạn cưa trai thì đúng hơn!!
"Pa!". Thằng Forth đi tới rồi. Nó chào thằng Pa nữa. Thằng Forth là Nam khôi khoa Kỹ thuật năm rồi và còn là người nắm giữ vị trí thứ 2 sau Nam khôi trường năm rồi nữa kìa (Chỉ thua thằng Pa thôi). Tôi và thằng Beam ngồi trông chờ xem thằng Pa có đấm thằng Forth không, nhưng không hề. Ra vẻ cực kỳ bình thường...
Hai người con trai cùng thích một người không hẳn là sẽ ghét nhau đâu.
"Có gì không?"
"Ngày mai buổi chiều hình như được đi quay clip ngoại cảnh với tập trung Hoa khôi – Nam khôi. Mày có đi không?"
Chiều ngày mai... Cô cho nghỉ... Vừa đúng chuẩn, tiết học kế tiếp là chiều ngày kia.
"Tụi nó không phải luyện tập khả năng đặc biệt hả?". Người nào đó đặt phòng piano ở chỗ họ hàng nó 2 tuần rồi đó anh em.
"Thì cũng tập... Nhưng sau khi quay về.". Forth nói. "Sắp xong mọi chuyện rồi, tuần sau dự thi."
"Vậy sẽ đi đâu?"
"Chắc là bãi biển đâu đó quanh đây."
"Qua đêm nữa hả?"
"Ừm, ở lại 1 đêm."
"Tao đi...". Ôi... Lẹ ghê vậy bạn thân. Bình thường nó không thích cúp học, không thích đi đâu hết. "... Để lái xe đi theo, thằng Beam và thằng Kit đi nữa. Để khỏi phải làm phiền đoàn."
Thấy chưa... Xui tụi tao nữa. Thằng điên này nó lạ lùng lắm. Đi đâu cũng phải có bọn tôi đi chung. Mày có vợ có cần tụi tao dùng chung vợ với mày không?
*Pặc*... thằng Pa chết tiệt đánh vào đầu tôi một cách dứt khoát. Đau quá đi!
"Rốt cuộc đi đúng không?"
Hay là nó biết rằng tôi nói gì trong lòng? "Ờ ờ..."
"Cứ vậy đi, Forth."
"Ừm.". Forth cười... Thằng đẹp trai... Tình địch bạn tôi đúng hào nhoáng.
Sau khi cả đám biết em Yo của nó là ai, tôi và thằng Beam cùng thằng Pa nói chuyện về em ấy tới nỗi thành chuyện thông thường. Tụ tập nhìn em ấy tập nhảy ở một góc trong đoàn dự thi trở thành việc phải xảy ra mỗi ngày.
"Dễ thương ghê... Mày không lấy thì tao xin nhé."
*Pặc*... Thằng Beam bị thằng Pa đánh vào đầu. "Không được."
"Sao vậy chứ? Chỉ là có thêm một tình địch thôi mà."
"Mày nhìn kìa.". Pa chỉ tay về phía Forth. "Nhìn mặt nó, nhìn sức quyến rũ của nó. Xong rồi nhìn bên kia.". Nó chỉ tay về phía đứa bạn cao ngất của Yo. "Cũng đẹp trai. Không biết có ý gì với Yo hay không. Thấy dính với nhau suốt."
"Chắc là bạn.". Tôi nói.
"Không biết. Gần Yo thì ai mà cầm lòng nổi."
Ôi... Người đang yêu đúng là hay thiệt. Dù cho đau đầu nhưng tôi nghĩ rằng nó có tình yêu cũng tốt đó chứ...
Bọn tôi ai nấy đều giật mình khi mà Yo đi tới châm nước gần bọn tôi. Đi một mình nữa kìa. Có vẻ khát nước lắm.
"Nhóc, mệt không?". Cứ để đó là nhiệm vụ của bạn nam chính mời cậu nam chính còn lại tới nói chuyện vậy, khi mà thằng nam chính nó ít nói trước mặt người mà nó yêu.
"Mệt ạ, nhưng em chịu nổi. Em giỏi mà."
Hài hước nữa rồi đó... "Ngày mai đi ngoại thành đúng không? Chắc mệt lắm nhỉ."
"Chắc vậy ạ... Mà...". Ánh mắt liếc về phía thằng Pa đang nhìn đi đâu đó. "Anh có đi chung không?"
Hỏi anh hay hỏi bạn anh vậy nhóc, hahaha...
"Có giờ học, không biết là đi được hay không.". Nói dối con nít có tội không ta...
"Vậy ạ?". Tại sao giọng lại phải xìu xuống quá vậy...
"Đi chứ. Pa nó ép buộc đi cả đám.". Đã hiểu tại sao bạn tôi lại mê thằng nhóc này. Thằng nhóc gì mà nhiều thứ nguyên thế không biết. Khi mặt nó ủ rũ xuống là làm khó xử người nói chuyện cùng nó bởi vì phải làm cho mặt nó vui lên. Có sức hút lạ lùng nhỉ!!
"Thiệt hả anh?". Thấy chưa... Đôi mắt lấp lánh liền.
"Thiệt, hẹn gặp sau."
*Pặc*...
Thằng Pa đi tới đánh vào đầu tôi... "Nói chuyện lâu quá rồi đó.". Nó nói sao cho chỉ để một mình tôi nghe thấy.
"Tập xong mấy giờ?". Nó hỏi thằng nhóc.
Nhóc Yo nhìn về phía bạn bè Hoa khôi – Nam khôi trước khi quay qua trả lời bạn tôi. "Không biết nữa."
"Ừm, để đợi."
"Sao vậy?... Định để về chung nữa hả?"
Tôi và thằng Beam cười thích thú... Nhìn thằng bạn tán tỉnh nhóc Yo theo phong cách của nó.
"Phải đưa đi ăn cơm nữa."
"Hả?"
"Từ sáng tới giờ chỉ uống mỗi ly sữa đá. Ngoài ra chưa có ăn gì hết."
"Ơ, tại sao vậy? Ngu hay sao vậy? Tại sao không ăn?". Có vẻ em ấy đang lo lắng. Tôi và Beam nhìn ra đó, nhưng không biết thằng Pa chết tiệt nhìn ra hay không...
Nhưng có vẻ em nó nắm thằng Pa trong tay được đó nhỉ? Dấu hiệu hơn thế thằng Pa thấy được rõ rệt từ xa.
"Thì..."
"Cầm đi, lót dạ trước.". Bánh cupcake chuối trong túi quần của Yo được đưa cho thằng Pa. Lần đầu tiên thấy luôn đó, kích cỡ bàn tay khác xa nhau tới nỗi thằng Pa có thể nắm được đầu nhóc Yo chỉ bằng một tay. "Lớn như trâu rồi vẫn không tự kiếm được cái để ăn hay sao?"
Nữa đi em trai, nữa đi. Chửi nó nhiều nhiều vào... hahaha.
"Thì tao cứ toàn suy nghĩ nhiều chuyện của ai chứ."
Mỗi khi thẳng thắn, thằng bạn tôi nó lại thẳng thắn quá mức...
"Ai vậy?"
"Không lẽ mèo chắc."
"Yo...". Thằng bạn cao ngất của nhóc Yo tới ôm vai. "... Mấy anh có gì nữa không? Nó phải đi tập ạ. Nó vẫn chưa nhảy được."
Thằng Pa chỉ biết cứng họng... Nên tôi phải nói thay nó: "Không có..."
"Vâng. Yo, đi được rồi."
Bọn tôi nhìn bóng lưng của thằng Yo và bạn của nó bước đi...
"Đừng có nói là thằng này cũng thích em Yo đó.". Thằng Beam bắt đầu mở đề tài.
Thằng Pa nhún vai, đi tới một góc và mở gói bánh trong tay ăn sạch. Có vẻ nó đói lắm.
"Tao nghĩ rằng không...". Tôi nói.
"Cái gì làm cho mày dám chắc tới như vậy?..."
"Không biết, nhưng tao dám chắc là không."
"Vậy thì làm sao để biết đây?"
"... Tao sẽ tự mình chứng minh."
Lúc đó tôi cứ nghĩ quyết định của tôi sẽ làm thay đổi cuộc đời thằng Pa.
Nhưng thật ra... nó thay đổi cuộc đời tôi thì có...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove