Chương 60
Lời kể của Phana
Fuckkkkkkkk!!!!!! Tao muốn về nhà!!!!!
Chẳng có chuyện gì xảy ra ở đây cả. Trong khi đó, Hội nghị chẳng có gì cả. (Tôi vẫn còn đang thắc mắc Giảng viên Bác già đưa chúng tôi tới đây làm gì. Để phạt hay để thưởng cho chúng tôi??? Thật sự là một câu hỏi gây bối rối). Không khí ở đây cũng tốt nữa. Trong suốt buổi họp, có rất nhiều bác sĩ chuyên nghiệp, từng trải đến từ các nước khác nhau trên toàn thế giới tham dự và phát biểu. Đất nước này thật đẹp với thời tiết vô cùng dễ chịu. Tuy nhiên, lý do khiến tôi thực sự muốn trở về nhà đó là, chắc chắn phải là... Wayo của tôi, bé cưng của tôi...
Chết tiệt!!! Tao nhớ người yêu tao!!!
Chúng tôi đang ở ngày thứ hai của Hội nghị. Để tôi nhắc lại nhé, tôi mới đến Nhật Bản được chỉ có hai ngày thôi. Nhưng tôi đã nhớ vợ yêu của tôi... rất nhiều. Tôi chỉ có thể nhận được tin nhắn của em ấy cùng với rất nhiều ảnh trong chuyến đi của em ấy cùng với bố.
Caption: Em đi ăn đồ ăn Nhật với bố nè.
Caption: Phòng làm việc mới của bố
Caption: Một quán bán thịt viên bỗng nhiên xuất hiện trước nhà chúng ta 555
Thậm chí, còn cả tấm ảnh bảo vệ lén ăn salat đu đủ mà Yo làm cho họ nữa... Làm sao để nói hết rằng tôi nhớ em ấy đến mức nào chứ??? Dù có gọi video cho em ấy chiều này nhưng đó là không đủ đối với tôi. Tôi muốn gặp, muốn ôm, muốn hôn em ấy...
Điều này khiên tôi giữ nguyên khuôn mặt khó ở suốt thời gian cuộc họp. Cả hai thằng bạn đều biết ro lý do tại sao. Nhìn vào hai đứa đó, tôi thật thắc mắc sao nhìn bọn nó có vẻ như đang tức giận vì vấn đề gì đó. Dù tôi thấy Beam với Kit đang cầm điện thoại suốt vì tin nhắn được gửi đến máy bọn nó không ngừng.
Hah!!! Hai đứa mày cũng chẳng khá hơn tao là bao đâu!!! Cho nên cất cái khuôn mặt khó ở kia của bọn mày đi!!!
Lúc này, cả ba chúng tôi đang ngồi trên cái bàn được chỉ định cho chúng tôi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi thở dài rồi.
Tôi có thể nhớ em ấy rất dễ dàng ngay cả khi chúng tôi còn ở trong một đất nước. Vậy thì sẽ còn nhớ em ấy đến mức nào khi tôi phải ra nước ngoài tận hai tuần chứ, huh???
...
2 ngày trước tại Cổng Sân bay....
...
Đây là lần bay xa nhất mà người yêu bạn thân tôi phải đi tiễn bọn nó. Tôi còn đang bận chat với Yo qua điện thoại khi Ai'Forth và Ai'Ming bất ngờ đi về phía chúng tôi, để cho bạn tôi bước đến bên cạnh Giảng viên Bác gìa và Ai'Pek.
Có chuyện quái gì xảy ra với hai thằng mày khi để cái bộ mặt nghiêm túc đó hả???
Aaaaah... Hai thằng Nam khôi Khoa Kỹ thuật kia có gì đó muốn nói với tôi, chắc luôn...
"P'Pha..." Ming nói trước...
"Thằng quần Pha" Ai'Forth thành công kêu gọi sự chú ý của tôi rồi...
"Bọn tao/em giao phó bạn trai vào tay mày/anh đó" Cả hai thằng ngốc đó nói cùng một lúc luôn.
Có chút bối rối, tôi chỉ tay vào thẳng mặt mình. "Tao??"
"Đúng vậy"
"Bọn em không tin ai khác được ngoài anh,P'" Ai'Ming nghiêm túc.
Không thể làm gì ngoài việc bày ra khuôn mặt lo lắng. Đôi khi, thật khó khi để bạn của mình trở thành vợ người khác bởi vì người yêu của bọn nó mong muốn. Mặc dù mấy thằng quần kia có thể tự chăm sóc bản thân nhiều hơn cả vệc tôi để mắt tới bọn nó. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như hai thằng bạn tôi còn độc thân.
Vậy nên, thêm một lần nữa, sẽ lại tốn cả đống thời giàn để giao phó N'Yo cho Ai'Ming chăm sóc mặc dù hầu như lúc nào họ cũng ở cùng nhau.
Nếu là vợ của mày, mày tự lo đi chứ??? Sẽ là lỗi của mày nếu như mày không yêu hay lo lắng cho người ta đơn giản vì, mày chỉ có một người vợ thôi, không phải sao???
"Được, tao sẽ chăm sóc cho hai đứa nó..."
Haizzz, tôi phải làm gì đây. Cuối cùng, tôi vẫn phải chấp nhận lời đề nghị của hai thằng quần kia.
"Làm ơn đừng để KitKat nhìn vào chân của mấy cô gái Nhật Bản và đừng để anh ấy mua mấy đĩa JAV nữa!!!"
"Đừng để thằng quần Pek cùng với bất cứ thằng nào lại gần vợ của tao"
Cái yêu cầu ngu ngốc của hai đứa chúng nó khiến tôi khó hiểu. Ai'Ming thằng có bạn đáng yêu lại sợ người yêu nó nhìn vào các cô gái khác trong khi Ai'Forth người có "vợ" vô cùng nam tính và có vẻ thu hút phái nữ hơn lại sợ những thằng khác tiến gần tới vợ nó...
Tao nghĩ đầu tao sắp đau vì hai thằng quần bọn mày rồi đấy!!!
"Okayyy, tao sẽ trông chừng bọn nó!!!"
"Mày chắc chứ???" Ai'Forth hỏi lại lập tức luôn.
"Ờ... Ờ ờ..."
"Tốt lắm"
Sau khi khẳng định lại một lần nữa, hai thằng kia cảm thấy bớt căng thẳng và đi về phía người yêu chúng nó. Tôi lắc đầu rồi chuyển sự chú ý vào chiếc điện thoại
<Phana: Anh đang ở cổng phòng chờ rồi>
<Wayo: Okayy>
<Wayo: Em đã nhớ anh rồi đó T.T>
<Phana:Anh cũng thế>
<Wayo: Thượng lộ bình an nhé>
<Phana: Đừng có đi tán tỉnh thằng nào khác đấy, ok>
<Wayo: Aishhhh... P'Pha. Em là người yêu anh đó, không nhớ hả? Em sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế>
<Phana: 55555 Anh yêu em, Wayo>
<Wayo: Em cũng yêu anh>
Trong khi đó...
Ming: Anh có thể không đi được không???
Kit: Mày nói cái gì đó. Tao đang đứng trước của phòng chờ rồi đấy!!!
Ming: Chết tiệt... Em sẽ nhớ anh rất nhiều mất.
Kit: Cũng thế...
Ming: Gửi tin nhắn LINE cho em nhé
Kit: Chắc sẽ có nhiều điều buồn tẻ ở Hội nghị.
Ming: Cũng tốt
Kit: Đừng có mà trả lời muộn đó.
Ming: Làm sao có thể khi em chờ tìn nhắn của anh đến mọi lúc
Kit: Mong lời mày nói là thật.
Ming: Chăm sóc tốt cho bản thân nhé!!!
Kit: Mày cũng vậy.
Ming: Và đừng nhìn mấy cô nàng Nhật Bản nhé!!!
Kit: Mày... Tao có thể chắc???
Ming: Không biết nữa... Người yêu của em quá mức nam tính...
Kit: Tin tao đi. Tao đã mất đi sự nam tính từ ngày tao quyết định hẹn hò với mày rồi
Ming: Wow... Nên, giờ đừng nghĩ nhiều nữa.
Kit: Tại sao???
Ming: Vì anh quá dễ thương (xoa đầu Kit)
Kit: Hey. Nhớ lấy... Tao vẫn lớn hơn mày...
Ming: Đừng quên mua các vị KitKat khác nhau cho em trên đường về.
Kit: Tao tưởng mày chỉ thích một vị.
Ming: Nếu anh nói KitKat là đồ ăn vặt, em thích rất nhiều vị... Nhưng với KitKat là người, em chỉ thích một thôi...
Kit: Tao phải đi rồi...
Ming: Hahahahahaha
Với Forth và Beam....
Forth: Trông chừng thằng quần Pek... Có vẻ nó vẫn còn chú ý đến Beam
Beam: Mày vẫn cứ định phàn nàn mãi về vấn đề này ngay cả khi tao sắp đi rồi à???
Forth: Tránh xa thằng đó ra!!!
Beam: Biết rồi, nhưng chờ một chút... Lúc này mày và Ai'Pha nói gì với nhau đó??
Forth: Hmmm... Không nói đâu...
Beam: Nói đi mà...
Forth: Được thôi... Forth nói muốn nhờ thằng quần Pha chăm sóc cho Beam...
Beam: Thằng quần!!! Thằng k...
Forth: Hahahahaha
Beam: Mày phải về rồi... Mày có đi cùng Ai'Ming không???
Forth: Forth sẽ chờ tới khi nào máy bay cất cánh thì thôi...
Beam: Điên vừa thôi. Thật phí thời gian...
Forth: Vì yêu vợ yêu nên Forth có chờ bao lâu cũng được hết. Có vấn đề gì với điều đó không??
Beam: Mày có thể nhỏ giọng xuống được không? Giảng viên Bác già vẫn còn đang ở đây đó...
Forth: Thôi... Forth chẳng quan tâm.
Beam: Tao phải đi rồi...
Forth: Trả lời tin nhắn LINE của Forth thường xuyên hơn nhé, được không???
Beam: Yes, sir. Và đừng quên nhắn tin cho tao thường xuyên nhé!!!
...
Có quá nhiều người đại diện đến từ các trường đại học khác nhau tới tham dự hội nghị nữa, bao gồm cả ba dứa chúng tôi. Nhìn người nào cũng rất kiên nhẫn khiến người khác có thể tin tưởng vào trong tương lại. Ừm... Có lẽ loại trừ ba thằng chúng tôi đang ngồi đây ra... Thằng nào cũng liên tục cầm điện thoại lên sau mỗi hai phút...
Chỉ cần liếc một cái về bàn phía chúng tôi là có thể hiểu ngay rằng chúng tôi không hề tự nguyện mà do bị lôi kéo bắt buộc phải tới cái Hội nghị này.
Trong lúc giải lao, tôi nghĩ tới tương lai của mình và Yo. Thời gian sẽ qua đi khi cả hai chúng tôi đều trưởng thành một bác sĩ thành công còn Yo sẽ là người thừa kế công việc của bố em ấy, điều đó có nghĩ là chúng tôi sẽ phải xa nhau nhiều hơn. Tôi phải làm tốt công việc là một Bác sĩ trong khi em ấy là một Doanh nhân thành đạt. Tôi có thể chắc chắn 100% rằng, chúng tôi sẽ không có dành nhiều thời gian cho nhau được như trước nữa...
Tôi thường nó với Yo rằng mọi thứ sẽ tở nên như vậy trong năm tới. Chúng tôi ai cũng sẽ bận với trách nhiệm hoàn thành việc học cùng công việc của chính mình, vì vậy thời gian để lãng mạn với nhau sẽ giảm đi đáng kể. Thật lòng mà nói, ở cùng với nhau mà không có những hành động ngọt ngào đôi lúc lại mang tới sự thú vị theo một cách riêng...
Ngoại trừ ngày hôm nay nhé... Tôi chẳng thấy vui vẻ một chút nào cả!!! Hôm nay đang ra sẽ là ngày nghỉ của tôi với em Yo nhưng tại sao tôi lại phải ngồi trong cái Hội nghị chán ngắt nghe không hiểu tiếng Anh theo cách phát âm của người Nhật??? Nếu không ở đây, it ra tôi còn được hưởng kì nghỉ lãng mạn cùng với N'Yo. Thật đáng buồn khi chuyện này xảy ra!!!! Tôi vẫn còn là sinh viên mà... Tôi vẫn chưa đi làm đâu...
Tôi đã nghĩ đến rất nhiều thứ có thể làm cũng bé cưng của tôi nếu tôi không phải tham gia cái Hội nghị này. Nhớ em ấy quá. Đây chắc chắn là thời gian lâu nhất từ trước tới giờ mà tôi phải xa em ấy.
Vẫn đếm... Còn rất nhiều ngày nữa cái Hội nghị này mới kết thúc. Trai tim tôi sẽ héo mòn và được hồi sinh rất nhiều lần sau từng ngày trôi qua cho tới khi tôi có thể gặp lại được em ấy.
Tôi không nghĩ nó sẽ trôi qua nhanh đâu...
Tôi bày tỏ hết mọi sự thất vọng đối với vợ tôi...
<Phana: Anh không nghĩ là anh có thể chịu đựng được nữa đâu...>
<Phana: Làm ơn... Cho anh trở về, nhé...>
<Wayo: Mới chỉ có hai ngày thôi mà>
<Wayo: Không phải anh đã nói rằng sẽ khiến em tự hào hay sao??? >
<Phana: T.T>
<Phana: Okay... Okayyy, anh sẽ không phàn nàn nữa đâu...>
Ai lại có thể không quay lại chú ý vào bài thuyết tình của vị Bác sĩ người Nhật đang nói trên kia khi người yêu vừa nói vậy chứ ?
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, khoanh tay lại và cố gắng nghe tất cả những gì vị Bác sĩ kia nói. Tôi gần như có thể hiểu tất cả, chỉ có một số thứ rất lạ lùng đối với tôi, đặc biệt là tên của một số căn bệnh mới. Vì vậy, tôi cầm bút, viết vài thứ xuống cuốn sổ mà tôi mang theo.
Đây chính xác là cuộc sống của một Bác sĩ. Chúng tôi sẽ không ngừng học tập giống như việc bạn sẽ không bao giờ ngừng yêu vợ bạn vây.
Cứ để cho tôi như thế này một chút nhé. Hãy để cho tôi nói về bé cưng của tôi đi. Tôi sắp nhớ em ấy tới chết luôn rồi...
Đã là khoảng 1h chiều khi mà một nửa Hội nghị kết thúc. Vì cả ba chúng tôi đều đói, chúng tôi đã đi xin phép Giảng viên Bác già để đi ăn. Cô ấy chẳng nói gì bởi vì cô ấy đã biết rất rõ rằng đồ ăn được phục vụ cho những người tham gia Hội nghị không ngon. Cô ấy đã để chúng tôi đi theo như những gì chúng tôi muốn. Ừm, có lẽ cũng do Giảng viên Bác già đã hiểu chúng tôi quá rõ, chúng tôi không phải là ngoan nhất trong lớp cô ấy và chắc chắn một điều rằng chúng tôi sẽ không phải những thằng chập nhận ăn đồ ăn miễn phí.
Thật ra thì, lý do mà chúng tôi đi ra ngoài bởi vì chúng tôi thấy chẳng thoải mái chút nào. Nguyên cả buổi họp Hội nghị ban sáng, chúng tôi không nghe bất cứ thứ gì khác ngoài các vấn đề ở trường học. và chúng tôi bị buộc phải ngồi nghe hết cả buổi. Huh!!! Đây chắc chắn không phải là những gì mà Băng Bác sĩ Man rợ thường làm...
Điều tốt là có ngay một của hàng tiện lợi ngay trước khu vực mà Hội nghị đang tổ chức. Mua một vài món đồ ăn nhẹ trước khi ngồi trước cửa hàng nhìn hàng xe đi lại phía trước với khuôn mặt chán nản.
Phải nói thật rằng, không khí ở đây tốt hơn nhiều khi so sánh với bên trong nhưng nó sẽ càng tốt hơn nữa khi người yêu ở đây với chúng tôi...
Haizzzzzzz
Tôi biết, có thể sẽ rất kì lạ nhưng là cả ba chúng tôi cùng thở dài cùng lúc đó...
"Bọn mày, nếu chúng ta không phải tham gia Hội nghị, chúng ta sẽ làm gì ở Thái Lan nhỉ??" Kit hỏi chúng tôi một câu hỏi lạ lùng.
"Tao à??? Tao chắc chắn sẽ đưa Forth ra ngoài xem phim" Beam trả lời.
"Tao sẽ giúp đỡ Yo việc ở nhà" Tôi trả lời.
Sau khi nói ra những điều đó, cả ba chúng tôi lại cùng thở dài.
"Tao thấy phần giới thiệu có vẻ rất hay nhưng tao thực sự không muốn nghe toàn bộ bài thuyết trình..." Beam nói bằng giọng nghiêm túc.
"Không thể nói hết được tao muốn tiếp tục ngủ ở khách sạn tới mức nào" Kit thêm vào.
"Vậy sao chúng ta không bỏ buổi họp chiều nay và quay về khách sạn nhỉ???" Tôi lầm bầm cẩn thận.
Cả hai thằng bạn thân đều quay sang nhìn tôi với khuôn mặt không thể tin được nhưng ngây sau đó, biểu cảm lại chuyển thành điệu cười đáng ghét khi hiểu ra được tôi nói cái gì.
"Thôi nào, chúng ta đã chọc giận Giảng viên Bác già trong suốt ba năm rồi khiến cô ấy tức giận tới mức phải mang chúng ta tới tận đây để ngừng những hành động đó của chúng ta. Vậy nên, sẽ chẳng sao đâu nếu chúng ta chọc cô ấy thêm một chút nữa nhỉ???" Tôi nói với hai đứa còn lại.
"Tao đồng ý, Ai'Pha nhưng..." Kit nói chậm rãi "Bàn của chúng ta có ghi tên trường trên đó. Cũng sẽ chẳng làm sao nếu phá hỏng tên của chúng ta nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với trướng chúng ta chứ???"
Tao đã nghĩ tao có thể loại bỏ được cơn đau đầu mà tao phải chịu đựng rồi đó... Chẳng lẽ, bọn tao buộc phải trở lại tham dự cái Hội nghị kia cho dù có chuyện gì xảy ra hả???
"Cứ nói với Ai'Pek gỡ cái thẻ ghi tên ra" Ai'Beam đề nghị...
"Hoặc để nó ngồi đấy thay thế chúng ta làm người đại diện..." Tôi thêm vào "Tao nhìn thấy rằng mấy trường khác chỉ đưa tới một đại diện thôi."
"Nói cái gì đấy boss???" Tôi thực sự thích cách Ai'Beam nở ra mộ nụ cười tự mãn xấu xa đó với chúng tôi.
Tôi cũng nở ra một nụ cười xấu xa như vậy với đám bạn.
"Cùng làm điều đó nào!!!"
Lời kể của Phana.
Ôi thôi nào... Hãy để chúng tôi tự nuông chiều chính mình trong sự tự do một chút thôi, nhé!!!
Chúng tôi đang ở Nhật Bản đó, cần phải nghỉ ngơi một chút. Tai sao phải lãng phí thời gian ngồi nghe những thứ tẻ nhạt trong cuộc họp Hội nghị đó chứ ? Chúng tôi không cần phải làm thế đâu, nhỉ??
Đó là lý do tại sao chúng tôi chạy nhanh về khách sạn, thay đổi quần áo bình thường. Rồi chúng tôi bước xuống đường, đi tản bộ trong niềm vui sướng. Tất cả những gì chúng tôi làm chính là yêu cầu Ai'Pek thay thế chỗ ngồi của chúng tôi. Nó thậm chí đồng ý với điều đó rất nhanh chóng, (có lẽ phải cảm ơn một chút tới Ai'Beam.... và, đừng có ai nói với Ai'Forth đấy )
Thực chất, không lâu sau khi bắt đầu đi dạo, chúng tôi thấy Ai'Pek chạy đi phía sau. Nó nói thẻ ghi tên trường đại học của chúng tôi đã được gỡ ra, mà thực ra, thằng nhóc đó còn bảo người vứt luôn cái bàn đi chỗ khác...
Chết tiệt, thằng nhóc này thật có sức ảnh hưởng!!!
"Em thường cùng mẹ tham gia những sự kiện thế này, cho nên em quen biết rất nhiều người. Có rất nhiều cách để trốn khỏi Hội nghị đó, các anh biết không ?"
"Trời ạ... Đáng ra anh không nên bảo Ai'Beam cầu xin mày. Thật phí sức!!!" Kit chọc nghẹo Ai'Beam trong sự vui thích trong khi Beam giơ ngón tay giữa với nó.
"Thực ra là không đâu" Ai'Pek cười rạng rỡ "Không phí sức chút nào đâu. Ngay cả em cũng có thể bỏ cuộc họp để dành nhiều thời gian hơn với P'Beam mà"
"Nhóc ranh... Anh hỏi nghiêm túc nhé nhóc... Mày... Tính theo đuổi bạn anh hả ?" Tôi hỏi
Gần đây, tôi cảm thấy tôi có chút giống con chó canh chừng hai thằng bạn.
Kể từ ngày chúng nó có chồng, sao tôi cứ có cảm giác tôi trở thành một người cha già có hai đứa con gái nghịch ngợm tới vậy nhỉ???
Tôi không chỉ bảo vệ bạn tôi khi bạn trai chúng nó không ở gần mà cái sự điên rồ ấy còn lớn hơn khi có bất kì thằng nào tới có ý định tán tỉnh hai thằng bạn trời đánh dù bọn nó chẳng có chút điểm nào giống con gái cả.
Chắc chắn là sẽ như vậy thôi vì tôi cũng không cản được mình ghen phát điên khi có bất kì người nào tới ve vãn vợ tôi. Đó chính là lý do mà tôi giúp Ai'Forth và Ai'Ming bảo vệ hai thằng quần kia. Đặc biệt là Ai'Ming, nếu như tôi chăm sóc tốt cho người yêu của nó, nó cũng sẽ chăm sóc tốt cho cả người yêu của tôi nữa.
Vì vậy, nếu xét tới cuối cùng... Tôi cũng đang làm việc này vì lợi ích của tôi thôi. Okay???
"Không, em không định theo đuổi. Em chỉ thích anh ấy thôi"
Mọi thứ chìm vào im lặng. Không ai dám nói bất cứ thứ gì.
Tại sao có vẻ giọng nói đó là muốn tranh luận với tao, huh ?
"Mày không định tán tỉnh Beam, nhưng mày thích nó ?" Tôi hỏi.
"Well, lúc đầu, em nhìn anh ấy như là thần tượng của em. Nhưng em mới chỉ rung động khi nhìn thấy mặt yếu đuối của anh ấy mấy ngày trước" Ai'Pek nói với sự ngạc nhiên.
"Thằng quần... Mày muốn nhìn thấy toàn khoa chúng ta ngập trong máu hả??? Ai'Forth có băng nhóm ở Khoa Kỹ thuật đó. Nó là thằng tệ nhất trong tất cả những thằng xấu xa mà mày rất hiếm khi có thể tưởng tượng đó"
"Hey... Đừng nói thế mà. Em bắt đầu sợ rồi đó..."
"Mày nên thế, đừng có làm phiền bạn trai nó. Tao cảnh cáo mày đấy" 😒
"Ngay cả anh cũng đáng sợ... P'Pha"
"..."
"Được rồi, được rồi... Em sẽ ngừng quấy rối xung quanh các anh. Em thực sự không thích P'Beam theo nghĩa đó. Em chỉ thích chọc các anh chút thôi. Em coi P'Beam là thần tượng của em, và em chỉ thích anh ấy theo nghĩa đó. Em thần tượng anh ấy vì anh ấy cũng muốn làm Giáo sư Y khoa giống em... Đúng không P'Beam???"
"Yeah... Đúng đó" Ai'Beam đồng ý
Nghe được câu đó từ Ai'Pek tôi thấy bớt căng thẳng hơn nhiều. Nếu như nó thật sự có ý định tán tỉnh Beam, khoa chúng tôi sẽ được bao vây bởi những chàng trai Khoa Kỹ thuật, những kẻ sẽ đến để bắt nạt Ai'Pek cả ngày luôn.
Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi Ai'Pek cũng tham gia cùng chúng tôi vì nó thường xuyên tới Nhật Bản, đặc biệt là thị trấn mà chúng tôi đang ở. Thằng nhóc đó biết rất nhiều cửa hàng bán nhiều đồ ăn ngon cùng với rất nhiều địa điểm thú vị. Chúng tôi đi xung quanh một thời gian trước khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của bạn tôi.
"Hey... Ai'Pha, lần cuối mày nói chuyện với N'Yo là khi nào ?" Beam hỏi không mục đích.
"Khoảng 4 tiếng trước" Tôi trả lời "Em ấy nói em ấy sẽ đi xem phim cùng bố, nên tao không làm phiền không chat, không gọi gì cho em ấy cả. Tao sẽ đợi em ấy gọi điện lại cho tao khi nào phim kết thúc..."
"Nếu như đã trôi qua bốn tiếng, em ấy đáng lẽ ra nên gọi cho mày ngay bây giờ chứ. Cái phim gì mà kết thúc lâu đến như vậy ? Tại sao mày không gọi hỏi em ấy đi ?" Giọng Kit hét lớn không giống bình thường khi nói về vấn đề của tôi.
"Đã có vấn đề gì với bọn mày vậy ?"
"Gọi đi!!!"
Tôi kiểm tra điện thoại theo đúng những gì hai thằng bạn yêu cầu nhưng lại chẳng thấy tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào đến của Yo từ rất lâu rồi. Tôi quyết định nhắn tin cho em ấy trước, bình thường em ấy sẽ trả lời rất nhanh nhưng không phải là lần này.
"Em ấy chắc chắn chưa xem phim xong" Tôi bình tĩnh nói.
"Hmmm..." Kit và Beam nhìn nhau với khuôn mặt buồn bã.
"Sao vậy ?"
"Forth không trả lời tin nhắn của tao"
"Ming cũng vậy" Kit thêm vào.
"Khoan đã... Cả ba người họ đều không?"
"Yeah. Nó đã không trả lời một thời gian khá lâu rồi. Nó nói nó phải đi rèn luyện kỉ luật cho vài đứa năm nhất với những đàn anh giáo dục khác" Beam giải thích
"Là thế đó. Nó bận cho nên nó không trả lời tin nhắn LINE của mày thôi" Tôi cố gắng thuyết phục làm cho bạn tôi thấy tốt hơn.
"Điều quan trọng là Ming cũng nói rằng bố mẹ nó sẽ đến thăm nên nó phải đi ăn cùng họ và không thể trả lời tin nhắn của tao được"
"Họ cùng bận vào cùng một thời gian ?"
"Đúng đó. Họ cùng bận vào chính xác một thời gian nhất định" Kit tiếp tục. "Nếu như N'Yo gửi tin nhắn cho mày vào khoảng 11 giờ trưa như Ai'Forth, tao nghĩ... mọi thứ sẽ là chắc chắn và sẽ rất ngạc nhiên đó..."
Tôi mở lại tin nhắn mà Yo đã gửi cho tôi.
Arrrrggggg!!!!!! Tin nhắn cuối cùng của em ấy chính xác vào 11 giờ trưa!!!
Vậy làm thế nào để cả ba người cùng bận vào cùng một khoảng thời gian chứ ? Và điều quan trọng là cả ba cùng chưa hề liên lạc lại cùng với người yêu của họ trong gần 4 giờ liền.... Điều đó chỉ có một ý nghĩa rằng....
"Bọn mày có nghĩ tới cái điều mà tao đang nghĩ không ?"
Tôi hỏi với nụ cười nở rộng trên khuôn mặt.
"Tao cũng nghĩ giống vậy"
"Ở đây cũng thế"
Hai thằng quần bạn tôi cười to sung sướng giống như tôi...
.... Chắc sẽ không lâu nữa đâu trước khi họ hạ cánh ở Nhật Bản.
Trời đất!!! Có cần phải làm chúng tôi ngạc nhiên theo cách này không hả???
Tôi và hai thằng bạn thân giả vờ như là không biết gì về chuyện người yêu đang trên đường tới Nhật Bản. Cả ba cùng đồng ý rằng sẽ trở về khách sạn trong niềm hạnh phúc. Chúng tôi chỉ ngủ trong hầu hết phần còn lại của cả ngày, cho tới khi bao hiệu tin nhắn LINE tới trên điện thoại gần như đều reo cùng một lúc...
Thật buồn cười khi cả ba gấp gáp nhận điện thoại vào cùng một lúc...
THÔNG BÁO TIN NHẮN ĐẾN: Wayo đã gửi hình ảnh cho bạn...
<Wayo: Bắt em nếu như anh có thể >
"Shiiiiiiit!!!!!" Cả ba người chúng tôi đều hét lên cùng một lúc khi thấy ba tâm ảnh giống y hệt nhau được gửi trên màn hình điện thoại
Yo, Ai'Forth, Ai'Ming chụp hình tự sướng cùng Giảng viên Bác già. Cả bốn người họ giống như đang tới cái nơi mà chúng tôi vừa mới tới dưới thị trấn. Người yêu chúng tôi tới Nhật Bản để làm chúng tôi bất ngờ. Nhưng thay vì đi gặp chúng tôi, họ lại đi gặp Giảng viên Bác già trước!!!!
"Con m* nó!!!!" Kit lầm bầm "Tao không biết rằng tao nên sợ ai đây, bạn trai tao hay là Giảng viên Bác già ?"
"Nó gửi cho tao một tin nhắn rất ngắn nhưng có vẻ như nó đang rất bực mình" Beam nói trong nỗi lo lắng, nhìn biểu cảm của nó giống như đầu đang muốn nổ.
"Tao sắp chết rồi đây!!!" Tôi nói với hai thằng bạn "Yo chắc chắn sẽ giết tao luôn"
"Chúng ta nên đi thì hơn" Kit gợi ý "Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận cái định mệnh đã được sắp đặt này như một cách để chuộc hết lại những lỗi lầm mà chúng ta đã gây ra"
"Hmmm..." Ai'Beam đồng ý "Này, Ai'Pha, đi thôi"
"..."
Thở một hơi thật dài trước khi đi bức ảnh kia cho Ai'Pek để nó nói cho chúng tôi biết rằng đó là ở đâu. Đó là một quán ăn Nhật Bản nằm ở giữa thị trấn. Pek đưa chúng tôi tới đó. Nó nói, đây là quán ăn mà mẹ và nó thường đến mỗi lần tới Nhật Bản, lần này, mẹ nó đã đi cùng những người khác có nghĩa rằng mẹ chắc chắn cũng đang rất giận nó và nó cũng phải đi theo khuyên giải mẹ luôn...
Cũng chẳng mất nhiều thời gian để tới được của hàng đó.
Âm thanh tiếng cười vui vẻ xuất phát từ góc của căn phòng. Nó bắt đầu từ Giảng viên Vác già cùng với người yêu của chúng tôi. Tôi nhìn về phía đó nhăn mặt trong khi bạn của của tôi thì không. Có vẻ suy nghĩ của bọn chúng khác với những gì mà tôi nghĩ.
Khi những người ở trên bàn nhận ra chúng tôi, họ nhìn về phía chúng tôi bằng ánh mắt tức giận.
Hai thằng bạn và tôi nhanh chóng ngồi vào phía ghế người yêu chúng tôi trong khi Ai'Pek ngồi xuống gần mẹ nó.
"Em làm thế nào để tới đây vậy ?" Tôi hỏi Yo.
"Hmmm... Anh còn dám hỏi nữa hả?" Bé cưng quát ngay vào mặt tôi ngang xương luôn.
Tôi đã nói với các bạn rồi phải không? Tôi chết chắc rồi.
"Không phải anh đã nói là sẽ không làm em thất vọng hay sao hả? Vậy đây là cái gì? Tại sao lại biến mất khi Hội nghị chưa kết thúc? Không cảm thấy có lỗi với Giáo sư hay sao???"
"..."
"Nếu em sớm biết, em đã không quyết định tới đây rồi"
Bình tĩnh nào em yêu... Đừng nói những câu như vậy chứ!!! Em có biết nói vậy trái tim anh sẽ không thể chịu đựng nổi không???
Tôi nhìn về phía hai thằng bạn. Bọn nó cũng đang bị chồng mắng nhưng có vẻ không gay gắt bằng vợ tôi đâu.
"Yo, anh..."
"Còn không mau xin lỗi Giáo sư ngay hả?"
Giảng viên Bác già nhìn tôi chằm chằm. Thở dài và cố gắng hết sức để không nhìn lại vào mắt cô ấy.
Từ khi nào mà Yo cùng cô ấy bỗng nhiên trở nên gần gũi tới như vậy?? Thật đáng sợ nếu như cả hai cùng tham gia vào một hội ép buộc tôi phải làm bất cứ thứ gì khác...
"Thật xin lỗi, Giáo sư..." Tôi nói với cô ấy khi cả hai thằng bạn tôi cũng làm như vậy.
"Các cậu không được phép bỏ trốn khỏi Hội nghị lần nữa" Cô ấy nói với chúng tôi "Bởi vì tôi đã nói điều này với bạn của các cậu rồi đó..."
Khoan đã, không ai nói với cô ấy rằng chúng tôi không chỉ là bạn hay sao ?
"Nếu như các cậu không cố gắng tự mình tập trung trong Hội nghị, vậy thì đừng mong rằng sẽ được ra ngoài và thư giãn với bọn họ"
Nó không phải là ra ngoài và thư giãn với bạn của chúng tôi mà là với 'người yêu chúng tôi' chứ... Họ thậm chí còn đi rất xa như vậy chỉ vì chúng tôi.
Nhìn vào nhau với khuôn mặt đáng thương trước khi gật đầu nhẹ với cô ấy.
"Bọn em sẽ không bỏ Hội nghị nữa..."
"Rất tốt, sau đó..."
"Giáo sư... Chúng em có thể ra ngoài nói chuyện với 'bạn' có được hay không ?"
"Được... Các cậu có thể, bởi vì tôi cũng có vài lời muốn nói cùng con trai tôi"
"..."
"Tại sao lúc nào anh cũng thích cư xử giống như Bác sĩ Man rợ như vậy ? Đó là cái điều mà em không bao giờ có thể hiểu được."
"Err... Có lẽ, do bọn anh đều đẹp trai chăng???"
"Bác sĩ Phana... Cậu muốn ra ngoài nói chuyện với bạn của cậu hay cậu muốn tiếp tục ở lại đây nói chuyện cùng với tôi ?"
"Đương nhiên, em sẽ nói chuyện với bạn em. Người bạn này thực sự rất quan trong đối với em." Tôi nói một câu như vậy cố ý để dỗ dành Yo nhưng em ấy lại không thèm cười một chút nào cả...
Có vẻ như bão lỡn sắp tới rồi...
"Mấy cậu nên đi nhanh lên.."
Cả ba chúng tôi đều ngồi trên cái ghế dài phía ngoài trong khi người yêu chúng tôi khoanh tay đặt trước ngực nhìn chúng tôi với vẻ mặt vô cùng tức giận...
Đây chính là biểu cảm mà một người nên thể hiện với người yêu của người đó khi vừa nhìn thấy người yêu ở nước ngoài sau nhiều ngày xa cách hay sao???
"Em cực kì thất vọng luôn đó, P'" Ming nói.
"Beam, sao lại làm thế hả ?" Đây là lời của Forth.
"Anh đáng ra không nên thuyết phục bạn anh làm những điều như vậy, P'Pha" Yo khiển trách.
Chúng tôi cảm thấy thật hối lỗi đến mức không biết nên dùng biểu cảm ra sao để đối diễn với họ nữa. Sự thất vọng của những chàng trai đang đứng phía trước làm tổn thương cảm xúc chúng tôi rất nhiều.
"Anh hứa, anh sẽ không làm như thế nữa" Tôi nói giọng cầu xin trước khi quay sang hai người bạn bên cạnh "Đúng không, bọn mày ?"
"Uhmmm" Cả hai cùng dùng giọng xin tha thứ giống tôi luôn.
"Đúng rồi, mọi người định ở lại đây mấy ngày vậy ?" Tôi hướng về phía em bé đang khó chịu của tôi hỏi nhẹ nhàng, ít nhất mong có thể giảm nhẹ đi sự tức giận của em ấy.
Yo không thèm trả lời câu hỏi của tôi luôn. Ánh mắt vẫn còn rất bực bội kìa... Trời ơi!!! Bao giờ em ấy mới có thể nói chuyện hòa nhã với tôi như trước được chứ hả?
"Định ở đây bao nhiêu ngày vậy ?" Kit hỏi Ming.
Nó cũng không trả lời luôn. Khi Ai'Beam định thử mở miệng hỏi Ai'Forth, nó đã quay đầu đi như muốn nói nếu Beam có hỏi, nó cũng sẽ không đưa ra câu trả lời đâu...
"Được rồi, anh..." Tôi nhìn thẳng về phía ba người vẫn còn đang khoanh tay trước ngực kia "Anh sẽ không làm như vây nữa. Vậy nên làm ơn hãy để bầu không khí xung quanh tốt hơn như thế này một chút có được không ?"
"Hội nghị rất tẻ nhạt. Nếu bọn mày không tin tao, cứ thử tham gia cùng với tao thì sẽ hiểu" Kit nói thêm.
"Người yêu thì không ở cùng, bọn tao chẳng có ai để nói chuyện cả, điều đó làm tăng cảm giác chán nản khi phải ngồi hàng giờ trong Hội nghị." Nói hay lắm, Beam.
Ming và Forth nhìn bớt giận rồi đó, ngoại trừ bé cưng của tôi...
Tại sao dỗ em ấy lại khó tới mức như vậy chứ hả ?
"Bọn em định ở lại đây ba ngày" Cuối cùng, Yo cũng chịu nói. Tôi và bạn tôi thể hiện rõ tiếng lầm bầm thất vọng "Thực ra, lúc đầu, em định ở lại tới khi Hội nghị kết thúc nhưng sau khi nhìn thấy những thứ mà các anh làm, em đoán là em sẽ nên về sớm thôi, nhỉ ?"
"Yo..." Tôi nắm lấy tay người yêu tôi "Làm ơn, hãy ở cùng anh tới khi Hội nghị kết thúc nhé!!! Anh không thể chờ được có thể gặp em mỗi tối!!!"
"..."
"Anh hứa, anh sẽ không làm em thất vọng nữa đâu. Anh sẽ tập trung hơn và sẽ trở thành một Bác sĩ tốt. Một Bác sĩ có thể làm cho vợ anh tự hào. Cho nên, làm ơn ở lại với anh nhé!!!"
Tôi nói như cầu xin Yo mà không thấy có một chút xấu hổ nào với sự xuất hiện của những người xung quanh. Yo chớp mắt liên tục và khuôn mặt nhìn có vẻ không còn gay gắt như những gì mà tôi thấy lúc trước nữa. Em ấy nhìn sang phía Ai'Forth và Ai'Ming như là để hỏi ý kiến của hai thằng đó.
Và họ cười với em ấy.
"Được rồi..." Em ấy thở dài và khuôn mặt có vẻ bớt căng thẳng "Em thật sự mệt mỏi khi trở thành người yêu của Bác sĩ Man rợ" 😑😑
"Đúng vậy đó..." Ming nói và quay mặt về phía Ai'Kit "Tối nay... Em nên phạt anh như thế nào đây, huh ?"
"Ý nghĩ của mày và tao giống hết nhau đó" Ai'Forth dùng nắm đấm đấm nhẹ vào ngực hậu duệ Khoa Kỹ thuật của nó.
Yo đương nhiên không muốn phạt tôi giống kiểu hai thằng bạn của tôi sẽ phải đối mặt vào tối nay. Nếu có thể được như thế, chắc tôi sẽ chết trong sự sung sướng.
Chúng tôi mỗi người đi riêng cùng với người yêu chính mình. Tôi và Yo nắm tay đi dạo sau khi chào mấy đứa bạn và hẹn gặp chúng nó chút nữa trong bữa tối.
"Anh thật sự rất ngạc nhiên" Tôi nói với em ấy "Và anh rất hạnh phúc khi em quyết định ở lại đây lâu đến vậy ngay cả khi anh đã làm em thất vọng."
"Well, thật lòng thì em đã đoán trước chuyện đó có thể xảy ra rồi. Em đã hiểu rõ anh từ lâu rồi, P'Pha"
Em ấy cười "Nhưng sau khi nói chuyện cùng với Giảng viên Bác già, em thấy cô ấy đã thất vọng rất lâu khi các anh làm ra một việc giống như thế vậy vì cố ấy chọn anh cùng với các bạn của anh tham gia Hội nghị không phải là hình phạt đối với các anh mà do cô ấy biết các anh là những học sinh xuất sắc mặc dù thực sự nhiều lúc giống như những tên tồi tệ"
"Anh sẽ không làm như thế nữa" Tôi hứa với Yo "Nhưng em phải ở đây với anh cho tới khi Hội nghị kết thúc, nhé!!!"
"Ừm, vậy thì ban ngày, em sẽ ra ngoài chơi cùng với Ai'Ming và P'Forth nhưng tới tối, em sẽ chờ anh về. Đó là cách duy nhất mà em biết." Em ấy nắm tay tôi thật chặt.
"Anh cực kỳ hạnh phúc luôn"
"Tất cả phải cảm ơn bố em. Lúc em nói với ông ấy, ông ấy đã hỏi rằng tại sao chúng ta phải ở cách xa nhau như thế trong khi em có thể tới đây cùng với anh. Vì vậy, ông ấy đã bảo trợ lý đặt vé máy bay cho cả ba người chúng em luôn."
"Bố thật tốt bụng"
"Ming và P'Forth nói sẽ làm việc cho công ty của bố sáu tháng không cần trả lương sau khi họ tốt nghiệp."
"Chẳng ai muốn phải xa cách người mà họ yêu..." Tôi nói với em ấy.
"Hmmm..." Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi "Chẳng có ai muốn phải xa người mà mình yêu một thời gian dài tới như vậy cả."
Sau sự việc rắc rối ngày hôm đó, tôi có thể thề rằng tôi sẽ không thể ở xa Yo quá ba ngày được. Tuy có thể sẽ phải hoàn thành công việc của chúng tôi ở những nơi khác nhau, chắc chắn chúng tôi sẽ tìm gặp người còn lại dù là công việc mà chúng tôi cần hoàn thành tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.
Một điều tốt mà tôi muốn nói rằng dù có cách xa nhau bao nhiêu đi chăng nữa. Chúng tôi sẽ luôn tìm đường để về cùng với nhau.
Điều này không phải chỉ nói tới tôi và Yo.
Cả Ming và Kit hay Forth và Beam nữa.
Chúng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh người mà chúng tôi yêu. Chúng tôi sẽ luôn ở cùng nhau mãi mãi như một bản khế ước đẹp đẽ được đặt giữa chúng tôi vậy. Cho tới khi thời gian kết thúc và chúng tôi không thể nói rằng có điều gì tốt đẹp hơn điều đó.
Bởi vì mỗi ngày, chúng tôi sẽ mang một trạng thái vui vẻ khác nhau.
Đến từ Nhóm Bác sĩ Man rợ và người yêu của họ...
"Nếu như bạn tình cờ gặp được một bác sĩ trong bệnh viện, đừng quên hãy nhìn xung quanh người đó nhé, bởi vì chắc chắn, họ sẽ ở đó. Họ sẽ không bao giờ ở quá xa người yêu Bác sĩ của mình..."
-----*_End_*-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top