Chương 59
Lời kể của Phana
Là tôi đã không cho N'Yo tới tiễn tôi ở sân bay. Cho nên, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng phải là người làm chứng cái cảnh chia tay đầy đau lòng của hai thằng quần Khoa Kỹ thuật với vợ của chúng nó. Càng nhìn vào cái cảnh chết tiệt đó, tôi lại càng nhớ tới bé cưng đã bị tôi bắt phải ở nhà. Cảm thấy thật giống thằng ngu khi không cho bạn trai đi tiễn tôi và nói tạm biệt khi phải xa em ấy tận hai tuần. Vì đã không gặp nhau rất lâu trong lúc ôn thi, tôi đã nhớ em ấy đến chết rồi, và điều này chắc chắn sẽ vẫn tiếp trong cả hai tuần tiếp theo khi tôi buộc phải phải tham gia cái Hội nghị ngu ngốc kia.
M* nó. Mấy người không hiểu sao? Đây chính là cảm xúc của những người đang yêu thấy đấy!!!!!!!!
"Bọn mày không thể nhanh nhẹn hơn một chút được hả mấy thằng quần? Hai đưa bọn mày nữa, đi về nhà mau!!!!" Tôi cố gắng chặn đường mấy thằng quần kia bằng cách đứng giữa hai thằng bạn tôi và bạn trai chúng nó. "Ngừng âu yếm nhau giữa sân bay được rồi đó. Nhanh lên, bọn mày không nhận ra chúng ta sắp lỡ chuyến bay rồi hả?"
"Thằng quần Pha, mày!!! Tránh ra mau, đồ chắn đường!!" Forth dùng cái giọng đàn anh giáo dục của nó mắng tôi.
"Tại sao tao phải làm thế ?"
"Tao vẫn còn đang nói chuyện với người yêu tao và mày chắn đường."
"Tao sẽ không để mày đến gần hai đưa nó đâu" Tôi nói với khuôn mặt bực tức. Lúc này, Forth, ai'Ming đang cố tiến gần lại phía tôi và người yêu của chúng nó đang đứng dưới sự trông coi của tôi.
"Mày đúng phiền phức luôn. Đừng có phá hủy người khác chỉ vì buồn khi mà vợ mày không đến để tiễn mày đi"
"Tao chính là người đã bảo em ấy không được đi"
"Tại sao vậy, P'Pha" Ai'Ming tò mò hỏi.
"Well, ai mà biết được ? Tao có thể sẽ không đi được nếu như em ấy đến."
"..."
"Nhưng cậu phải đi, đúng không ?" Giảng viên Bác già cuối cùng cũng đến. Cô ấy đến với con trai, tên là cái gì Pe, một đàn em trong khoa của tôi. Tôi chào cô ấy nhưng con trai cô ấy lại là người đáp trả.
"Tại sao... Tại sao anh trông ngầu đến vậy hả P'Beam ?" Nó cười với Ai'Beam đến mức mắt nhìn như lác rồi kìa.
Hey, hey, hey... Ở đây có rất nhiều người mà sao lại chỉ khen có một người vậy ?
Tôi quay sang nhìn về phía Ai'Forth, cái người đang làm vẻ mặt vô cùng giận giữ lúc này.
Oh Pek, với tất cả tình yêu của Chúa cùng với khoa Y chúng ta, đừng có đi tìm rắc rối với sinh viên khoa Kỹ thuật, đặc biệt là Ai'Forth, cái thằng còn chiếm hữu vợ nó hơn cả "trứng" của nó.
"Chúng ta sẽ check-in cùng nhau nhé. Không ai để quên Hộ chiếu đúng không?"
Giảng viên Bác già hỏi chúng tôi. Gật đầu nhẹ, chúng tôi bước phía sau cô ấy. Hai thằng bạn tôi đi tít tận đằng xa xa kia kìa vì bọn nó vẫn còn muốn nói chuyện với chồng chúng nó. Ai'Pek cũng quay trở lại để đi theo Ai'Beam. Và vì không muốn để cho Giảng viên Bác già phải buồn, tôi vẫn tiếp tục đi phía sau cô ấy. Trên tất cả, cô ấy chính là người dẫn đường cho chúng tôi đi tới khu check-in.
"Anh biết không, P'Beam ? Em đã thử kiểm tra thời tiết ở Nhật Bản và có vẻ như nó sẽ mưa rất nhiều. Anh đã mang theo áo mưa chưa ?"
Lại nữa!!! Sao tôi cảm giác rằng có rất nhiều người ở đây nhưng Ai'Pek lại chỉ nói chuyện với mỗi Ai'Beam nhỉ ?
"Không, anh chưa mang" Bạn tôi trả lời.
"Cậu ấy sẽ đi mua một cái khi tới đó" Forth trả lời thay Beam
"Hey, không cần đâu. Em đã chuẩn bị riêng một cái, đặc biệt dành cho P'Beam"
Oh.... Có vẻ như sắp có đại chiến thực sự xảy ra.
"Mày có vấn đề gì hả, nhóc con ?" Forth hỏi Ai'Pek "Mày có biết rằng mày đang làm phiền người yêu tao không ?"
Đúng rồi. Tôi đã nói Ai'Pek không nên đi kiếm rắc rối với một sinh viên khoa Kỹ thuật như Ai'Forth mà. Không chỉ là người tệ nhất trong tất cả những đứa xấu xa mà tôi biết, toàn bộ cả nhóm bạn của nó đều tệ luôn.
Ai'Pek, anh nghĩ mày đang tự đào hố chôn mình đó...
Chuyện này sẽ vui đây. Bé cưng của tôi không ở đâyvậy nên tại sao tôi không đi xía mũi một chút vào chuyện người khác nhỉ, phải không??
"Hey, em chỉ muốn hiểu anh ấy hơn một chút thôi!!!"
Thằng bé này có vẻ không sợ người yêu của Ai'Beam chút nào nhỉ ? Có thể do mẹ nó còn đang ở gần chăng ?
"Tại sao mày phải làm thế ? Tao không cho phép. Đi với mẹ mày ở đằng kia đi kìa. Biến"
"P'Beam, tại sao bạn trai anh lại dữ tợn như một con chó đến vậy ?"
Ai cũng cười lớn trừ Ai'Forth.
"Thằng quần này..." Forth đã định đấm ngay mặt Ai'Pek rồi đó nhưng đã bất ngờ bị chặn lại bởi Beam.
"Thôi nào, thằng bé chỉ đùa chút thôi."
"Nhưng... Nhưng... Nhưng... Awww Beam. Đừng bảo vệ thằng nhóc đó mà!!!!"
"Nó chỉ đùa chút thôi"
"Nó cố tình làm phiền Forth mà..." Tôi biết đó đáng ra nên là giọng nói tức giận nhưng sao khi nghe Ai'Forth nói ra lại giống như là một con gấu trúc lớn đang làm nũng. Trời ạ!!! Forth, mày thật không có tiền đồ!!!
"N'Pek, ngừng làm phiền người yêu của anh nữa nhé!!!" Beam không thể làm gì khác ngoài lặc nhẹ đầu chán nản vì không thể tin nổi những gì vừa xảy ra "Nếu như Forth nghiêm túc, anh ấy sẽ mở một cuộc hành quân vào khoa chúng ta với quân đội toàn những tên bặm trợn Khoa Kỹ thuật và tuyên chiến với toàn khoa chúng ta đó"
Lúc này, chẳng ai dám cười ngay cả Ai'Pek. Nó nuốt ực nước bọt xuống cổ họng.
"Thật sao, P'"
"Đương nhiên..." Beam khẳng định lại "Cho nên, bây giờ, nếu như không muốn toàn khoa chúng ta ngập máu thì hãy ngừng làm cho người yêu anh giận đi"
Pek gật đầu nhẹ. Nó xin lỗi Ai'Forth và quay lại đi tới bên cạnh mẹ nó. Biểu cảm của thằng Nam khôi Khoa kĩ thuật đã tốt hơn được một chút ngay sau đó.
"Vợ anh giỏi ghê. Em còn thừa nhận chồng của em ngay trước nhiều người tới như vậy" Forth nói với Beam.
"Mày sẽ được ăn chân tao nếu còn nói những thứ như vậy."
"Okay, anh sẽ không nói gì nữa đâu"
"..."
"Nhưng đừng có lại gần thằng nhóc đó đấy"
"Mày vẫn chưa ngừng được việc nghĩ nhiều ngay cả khi tao đã nói như vậy với em ấy ?"
"Forth không thể chịu được. Forth không thể ngừng bản thân ghen được. Beam không biêt hả???"
Trời ơi!!!! Tôi không thể nào tin khi nhìn hai người giống hệt nhau cả về chiều cao lẫn ngoại hình lại có thể nói những lời như vậy với nhau được. Tôi và mọi người nhìn vào nhau, cười. Thôi... Cứ kệ họ vậy. Sẽ tốt hơn nếu để bọn nó ở với bạn trai cho tới lúc chúng tôi khởi hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top