Chương 58
TÓM TẮT PHẦN TRƯỚC
Phana và Wayo đều bận cho kì thi cuối kì... Đối với Pha, kì thi này vô cùng quan trọng. Nó được coi là tấm vé cho sinh viên Y khoa được phép đi thực tập...
Chính vì quá tập trung ôn thi mà đôi lúc Pha không nói chuyện nhiều với Yo khiến cho có một sự hiểu lầm xảy ra khiến cả hai nghĩ rằng sẽ không thể trở về như trước được nữa.
Pha đã có ý muốn làm lành với Yo nhưng lại bất ngờ khi tin nhắn "Em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách một thời gian trước đã..." của Yo đến. Pha đã không biết nên giải thích với Yo thế nào thì Giảng viên Bác già tới và muốn Pha cùng Beam và Kit đi Nhật Bản dự hội nghị với cô ấy...
Pha sẽ phải làm lành với Yo ra sao??? Và giải thích về chuyến đi họp bất ngờ kia thế nào???
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời kể của Phana
Cốc... Cốc... Cốc
"Yo..." Tôi liên tục gõ cửa phòng em ấy. Sau khi tôi và hai thằng bạn tách ra, tôi đi thẳng tới phòng Yo. Đói gần chết rồi... Nhưng trước tiên phải tìm em ấy để giải thích mọi chuyện đã. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đã suy nghĩ quá nhiều về tất cả những việc đã xảy ra, nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể nào trở lại bên nhau như trước được nữa. Mà thôi... Không quan trọng bất cứ điều gì đã xảy ra, tôi phải làm rõ mọi chuyện với em ấy trước đã.
"Yo... Mở cửa cho anh nhé" Tôi gõ cửa lần nữa và gọi điện cho em ấy nhưng mà em ấy không hề bắt máy. Dí sát tai vào cửa, cố gắng nghe ngóng âm thanh quen thuộc phát ra, nhưng hình như, lại chẳng có gì cả.
"Em ấy có thể ở đâu được cơ chứ???" Tôi lầm bầm thắc mắc.
Tôi gọi điện lại cho em ấy một lần nữa trong lúc ngồi bệt, lưng dán vào cửa phòng em ấy. Nhìn tôi lúc này chắc chẳng khác gì thằng sinh viên đang vật vờ sắp chết vì cơn say trong ngày liên hoan tốt nghiệp. Nếu như vậy, thì không thể nào tôi chỉ nhìn giống một tên nát rượu được, còn giống cả một thằng vừa bị người yêu bỏ rơi nữa.
Tin nhắn "hãy tạm thời giữ khoảng cách" của Yo khiến tôi không thể nào giữ được chút lý trí rằng phải suy nghĩ theo hướng tích cực nữa. Bây giờ, tôi thấy hoàn toàn mất hết sạch tinh thần rồi. Tôi chưa từng nghĩ rằng cái vấn đề đang xảy ra giữa chúng tôi lại có thể lớn tới mức như vậy. Nhưng nó lại quá lớn, thực sự lớn đến mức Yo không thể chịu đựng được việc phải ở gần tôi nữa...
Trong lúc cố gắng liên lạc được với Yo bé bỏng, tôi cũng trầm tư suy nghĩ về cái vấn đề rắc rối xảy ra giữa tôi và Yo...
Nó bắt đầu từ đâu nhỉ? Tao là người đã khiến nó xảy ra sao? Liệu có phải do tao quá tập trung vào việc học ôn thi mà không chú ý tới em ấy? Hay là do tao không tìm cách nói chuyện thẳng thắn với em ấy nhiều lần rồi?
Giống như tất cả đều là lỗi của tao nhỉ?
Không biết là lần thứ bao nhiêu tôi cố gắng để liên lạc với em ấy rồi. Yo chẳng nghe máy lần nào cả. Thế nên, tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, làm quá lên...
Chẳng lẽ Yo đã quyết định muốn rời xa tao thật? Hay là em ấy về nhà gặp bố?
Hay là em ấy đi đâu đó chơi cùng với Ai'Ming? Không trường hợp thứ hai không thể xảy ra được, lúc nãy có gọi cho Ai'Kit, rõ ràng Ai'Ming có ở với nó... Thật không biết tao nên đi đâu tìm Yo nữa đây...
Lục lại trong danh bạ, tình cờ thấy được số của bố em ấy...
Bố em ấy...
Tôi nhìn chằm chằm vào số điện thoại ấy một lúc lâu...
Bố em ấy... Người đàn ông cao lớn đã bật đèn xanh cho tôi nhưng ông ấy vẫn là người đáng sợ nhất đối với tôi dù đã trôi qua rất lâu kể từ lần đầu tiên tôi gặp ông ấy...
Cũng không mất nhiều thời gian để đầu dây bên kia bắt máy... Bố Yo tự mở máy nói chuyện với tôi đó... Vì đây là số điện thoại riêng của bố mà không phải là số của trợ lý ông ấy...
"Xin chào, Pha. Có chuyện gì không?"
Giọng bố cực kì giống bình thường luôn "Bố, Yo có ở với bố không?"
"Không"
"..."
"Con trai ta mất tích hả???"
CON M* NÓ... Cằm tôi suýt rơi thẳng xuống đất vì sốc trước khi lắp bắp trả lời lại ông ấy...
"Không... Bố... Em ấy không... mất tích"
"Vậy tại sao không đi tìm nó đi??"
"Đó là vì..." Tôi giải thích ngay lập tức với ông ấy về tình trạng của chúng tôi phòng khi bố quyết định cử người đi tìm Yo trên khắp cả nước... "Yo và con đang gặp chút hiểu lầm gần đây..."
"Hmmm... Đó cũng là mấy chuyện bình thường của các cặp đôi như hai đứa thôi."
"Yo... Có vẻ rất buồn vì con... Bố ơi..."
"Cũng chẳng trách. Nghe giọng nó như chẳng còn sức sống khi ta gọi cho nó"
Nghe thấy điều đó khiến cho trái tim tôi như bị một con dao đâm mạnh vào...
"Nói chuyện với nhau cẩn thận nhé!!"
"Con chắc chắn sẽ làm thế nếu như Yo có ở đây và cho phép con nói chuyện với em ấy... Nhưng mà giờ... Con còn chẳng thể liên lạc với em ấy"
"Đã hỏi bạn bè của nó chưa?"
"Em ấy cũng không ở cùng với Ming ạ..."
"Tên ngốc... Chẳng lẽ con ta chỉ có một người bạn? Đi hỏi tất cả những người bạn của nó mau!!!"
"..."
CHẾT TIỆT!!!! Sao tôi lại có thể quên được Nhóm Thiên Thần nhỉ?"
"Cảm ơn, bố" Tôi cúp điện thoại ngay lập tức trước khi gọi điện thoại cho Montry, trưởng Nhóm Thiên Thần và cũng là bạn của Yo luôn... Bé cưng của tôi vẫn duy trì tình bạn với băng nhóm này. Tôi không biết đây có phải là sự may mắn của tôi hay không khi mà Yo không đảo trang và cũng không trang điểm giống như mấy đứa trong Nhóm Thiên thần. Em ấy vẫn là Yo giống như từ những ngày đầu mà tôi biết em ấy.
Chỉ cần nghe giọng nói của đầu dây bên kia thôi đã đủ khiến bạn biết được người đó là ai thôi...
"TRỜI ĐẤT ƠIIIIIIIIIIIIII......" Đầu dây bên kia hét toáng lên trước khi nhỏ giọng "Xin chào ạ..."
(Ai gọi vậy mày???).
"Chồng tao... À, ý tao là chồng E'Yo..."
(P'Pha đang gọi cho mày á???? P'Phaaaaa)
(Hey, đó là chồng tao... Không phải của mày...)
"Con mập, mày nhỏ giọng xuống mau, E'Yo còn đang ngủ. Shhh....!!!"
Tôi cố gắng để nghe cái âm thanh như muốn xé thủng màng nhĩ của tôi từ đầu dây bên kia. Mọi thứ thật hỗn độn. Tôi mừng vì đã quyết định gọi qua đó, ít ra cũng có thể biết được rằng tất cả thành viên của Nhóm Thiên thần đang ở cùng với Yo. Cuối cùng cũng có thể biết được bé cưng đang ở đâu...
Bất cứ khi nào định mở miệng để nói một thứ gì đó thì lại có một tiếng nói xen ngang vào cuộc trò chuyện đến từ phía bên kia điện thoại.
"Tao sẽ nói chuyện với P'Pha..."
(Con khốn!! Mày còn có ý định cướp chồng bạn)
"E'Yo đang ngủ, nó có nghĩa rằng thời gian của tao đến rồi..."
(E'Montry!!! Đồ con khỉ!!!)
(Thanh: Bình thường khá ghét mấy đứa định cướp chồng người khác mà sao đọc đoạn nì thấy vui vui ta??? )
Haizzz... Mấy người này... Liệu hôm nay tao có nói chuyện được với Yo không hay thế nào đây??? 😑😑😑
"Hello..." Tôi lên tiếng tránh cho mấy đứa kia đừng cãi nhau nữa...
"Ôi chúa tôiiiiiii... Ngay cả đến giọng nói cũng đẹp trai nữa..."
(KIYAAAA! Mở loa ngoài đi!! Con khốn!!! Mày mở loa ngoài nhanh lên!!!)
"Còn lâu nhé!!!"
"Hey!!! Anh đang nói chuyện với ai đây???"
"Là em... Mon ạ... Mày tránh xa tao ra, đồ con Mập..."
"Ok, Mon. N'Yo có ở với em không??" Tôi hỏi đầy lo lắng.
"Có.. Nó đang ở phòng em đây ạ.."
"Giờ anh có thể đến đó không???"
"Erm... Lịu xó pải hơ ti tịn lếu con hai đén phùng mọt co gá vờ giừ nà???"
(Con khốn!!! Sao mày lại không biết xấu hổ tới mức đó hả??? Mày đang nói chuyện với chồng của bạn mày đấy!!!!)
"Con Mập, ngừng ghen tị... Tao chỉ có thể nói chuyện với anh ấy khi nó còn đang ngủ"
"Làm ơn hãy để anh tới đó... Nhé..." Tôi cố gắng hết sức để thuyết phục những cô gái này "Anh không biết nên nói chuyện với Yo thế nào cả..."
"Ôi, trời... Anh cần thiết phải dùng cái giọng đó với em ư??? Em cảm thấy mất hết sức tới sắp ngất mất rồi..."
"..."
"Đùa chút thôi, P'Pha. Tới phòng của em nhanh lên nhé trước khi E'Yo dậy... Lúc nãy, nó đã khóc cho tới khi ngủ thiếp đi..."
Tôi đứng dậy ngay lập tức, vừa đi vừa nói chuyện với Montry qua điện thoại.
"Em biết vấn đề giữa anh và Yo, đúng không??"
"Em biết, và thấy có một chút vui vui... Hì, em đùa thôi" Mon trả lời "Kể từ khi nó hẹn hò với anh, em thấy nó ngày càng nhạy cảm và yếu đuối hơn. Trong ba tuần anh bận để ôn thi và không dành nhiều thời gian cho nó, nó đã nghĩ tới rất nhiều chuyện đó. Bọn em cũng đã khuyên nhủ nó rất nhiều rằng đừng suy nghĩ quá mọi thứ lên như vậy nhưng nó nói rằng nó không muốn làm phiền anh lúc này"
Tôi thở ra một hơi dài.
"Đến đây đi, P'Pha. Khi anh đến, bọn em sẽ ra ngoài kiếm cái gì đó để ăn. Anh có thể giải quyết mọi chuyện với nó trong phòng em."
"..."
"Chỉ là, làm ơn đừng dùng nhiều sức nhé... Tường phòng em không đủ dày để cách âm đâu..."
Tôi cười nhẹ khi nghe thấy lời khuyên của em ấy. Tôi biết điều đó mà. Bạn của Yo có thể khiến em ấy thấy thoải mái hơn. Thật lòng, đôi lúc tôi cũng cần phải cảm ơn vì sự hóm hỉnh của các em ấy, nó thực sự giúp tôi thấy nhẹ lòng hơn được rất nhiều.
"Cảm ơn em rất nhiều, Montry"
"Anh biết mà, đúng không? Khi E'Yo không chú ý, anh có thể đến phòng em đó. Hihihihihi"
(E'Mon!!!! Để tao nói chuyện với anh ấy. Sao trông mày có vẻ vui sướng thế hả?)
(Sao nhìn mày vui vẻ như thế??? Có vẻ như mày quên đó là chồng của bạn mày rồi đúng không??? E'Mon!!!)
"Em yêu anh, P'Pha!!!"
"Nếu N'Yo và anh làm lành được với nhau, các em muốn gì? Cứ nói với anh nhé!!!"
Tại sao cái kí túc xá này lại có tận năm tầng chứ? Nếu như tôi vẫn có thể lành lặn khi nhảy từ tầng năm xuống tầng trệt, tôi sẽ làm ngay bây giờ... Liền luôn đó...
"Nếu như em muốn P'Pha thì sao?"
"Well...Điều này phải tùy vào quyết định của Yo..."
"Urggg... Đúng là một người chồng biết giữ mình..."
"Anh không nghĩ là em ấy sẽ không cho phép anh như thế đâu..."
"Ok.. Okay... Chỉ cần hai người yêu nhau thật nhiều là được rồi. Như vậy là bọn em đã đủ vui rồi"
"Hahahahaha"
"Nhanh đến đi nhé, P'Pha"
"Anh đang trên đường đến đây..."
Lời kể của Phana
...
(Phòng ký túc xá của Montry)
Tôi suýt đã không thể thở được khi đến phòng của Montry. Chủ phòng mở cửa cho tôi và đưa tay ra hiệu cho những người phía sau em ấy giữ im lặng. Bạn của Yo đi ra khỏi phòng từng người một nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cho Yo tỉnh.
Em Mập là người ra khỏi phòng cuối cùng và rồi N'Mon đóng cửa lại từ từ.
Tôi nuốt lại sự lo lắng, đi vào trong. Bình thường, Yo chẳng bao giờ cho tôi đi cùng với bạn em ấy một mình vì cái sự việc như thế này sẽ xảy ra đây này...
"P'Phaaaaa..." Em Mập kêu lớn lên trong im lặng và bước nhanh về phía tôi. Tay với lấy nắm chặt tay tôi, đầu dựa vào ngực tôi... "Ôi mẹ ơi... Thật cơ bắp". Đứa bé mũm mĩm mở to mắt đến mức cảm giác như nó đã sắp rơi ra ngoài.
Khi nghe thấy câu nói đó, mấy đứa bạn của Yo đã ra khỏi phòng lại quay lại, nắm chặt tay tôi, và thì thầm nhỏ từng đứa một.
"Nó chẳng mềm mại chút nào cả"
"Sờ rắn chắc thật đó"
"Ôiiii... Người chồng trong mơ của tao..."
"Err... " Tôi đoán rằng tôi nên nói gì đó trước khi mấy đứa nhóc này lập nhóm tấn công tôi mất... "Hey... Mấy đứa... Để anh nói chuyện với Yo trước đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé..."
"Tạm biệt nhé, P'Pha" Mon giơ nắm đấm lên với mấy đứa còn lại trong khi nói vậy với tôi. Tôi cười chào tạm biệt các em ấy và đóng cửa lại nhẹ nhàng thật chặt.
Người đang ngủ trên giường kia có vẻ như đã khóc rất nhiều đến mức mệt mà ngủ thiếp đi. Tôi lướt qua thấy có mấy lon bia trong góc phòng, thở một hơi thật dài. Có lẽ do tâm trạng không ổn hôm nay nên em ấy đã tìm tới chất cồn để khiến mình say mà quên hết đi mọi chuyện. Yo chắc chắn đã đến để nói hết mọi thứ làm em ấy thất vọng với mấy người bạn. Không, có khi còn tệ hơn... Có lẽ em ấy đã làm thế này từ lúc kì thi diễn ra...
Yo ngủ với khuôn mặt lo lắng. Nó khiến tôi không dám đánh thức em ấy dậy... Tôi đặt cặp ở đó trước khi nhẹ nhàng ngồi xuống giường.
Với tay chạm nhẹ tới vài lọn tóc che mất khuôn mặt em ấy. Đó vẫn là khuôn mặt đáng yêu mà tôi yêu thích mà. Yo vẫn chưa biết tôi đang ở đây. Tại sao tôi biết em ấy ở đây, đến và kéo chăn lên đắp cho em ấy trước khi thở dài tiếp một hơi nữa.
Có lẽ, tao nên đánh thức em ấy dậy rồi trực tiếp nói chuyện thẳng thắn với nhau nhỉ?
Em ấy sẽ không thể trốn thoát được khỏi tôi đâu đặc biệt là khi chúng tôi còn đang ở đây... Ngay trong phòng của Mon.
Một vài phút sau, điện thoại tôi bỗng bật sáng báo hiệu cho tôi biết rằng có tin nhắn tới.
<Monnie Mrs.Tiffany year 2028: P'Pha, Yo để quên điện thoại trên xe em>
Hiểu rồi... Tại sao Yo không bắt bất cứ cuộc gọi nào đến của tao...
<Monnie Mrs.Tiffany year 2028: Đừng lo lắng. Em sẽ giữ hộ nó nhé>
<Phana: Cảm ơn...>
Tôi thấy bụng tôi bắt đầu réo rồi. Rồi tôi nhìn thấy mấy gói mì của Mon để trong góc phòng. Chỉ có nhìn vào chúng thôi và bắt đầu thèm tới chảy nước miếng rồi đây này.
Tao đói quá...
Ngay khi làm xong bài kiểm tra, tôi chạy đi tìm Yo luôn cho tới khi tôi nhớ ra rằng tôi đã quên mất phải mua đại cái gì đó để ăn. Thời gian 15 phút nghỉ giữa giờ không đủ để cho chúng tôi ra ngoài kiếm thứ gì đó ăn trưa.
Tao nghĩ gửi một tin nhắn cho Montry cũng không sao đâu nhỉ.
<Phana: Mon, anh có thể lấy một gói mì để ăn không?>
<Monnie Mrs.Tiffany year 2028: 55555>
(Thanh: Dành cho những bạn nào chưa biết, "số 5" bên Thái đọc gần giống với "Ha")
<Monnie Mrs.Tiffany year 2028: Đương nhiên rồi. P'Pha. Anh có thể mà. Anh thậm chí có thể ăn em thay vào đó >
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc cười thật nhẹ tránh cho Yo thức dậy trước khi gửi sticker 'Thank you' cho em ấy. Phòng Mon có cả bếp và lò vi sóng nên cũng chẳng khó khăn gì cho tôi làm mì. Tôi nhìn về phía Yo, bé cưng của tôi vẫn còn đang ngủ. Bình thường, mỗi lúc ăn uống như thế này, chúng tôi không cần thiết phải hỏi người còn lại vì chúng tôi đều biết nên làm thành hai phần và chia sẻ cho nhau.
Các bạn đọc có thể thắc mắc rằng tại sao một sinh viên Y khoa như tôi lại đi ăn mấy cái thứ không tốt cho sức khỏe thế này. Nhưng tin tôi đi, những thứ có thể coi là độc hại thực chất lại rất ngon đó.
Tôi chỉ hỏi Mon lấy một gói mì, nhưng tôi lại nấu tận hai gói...
Có vấn đề gì sao? Tôi còn nấu cho cả Yo nữa đó!!! Em ấy chắc chắn sẽ rất đói khi tỉnh dậy...
Không mất tới 10 phút để hương mì ăn liền thơm nức mũi lan tỏa vào không khí khắp cả gian phòng...
Tôi mang hai tô mì đặt lên cái bàn Nhật ở giữa gian phòng cho tới khi Yo đảo mắt một chút trước khi từ từ mở mắt ra... Em ấy ngửi thấy mùi mì khiến cho dạ dày phản ứng bắt đầu kêu gào đánh thức em ấy dậy...
"P'Pha..." Yo hét lớn, chắc chắn là bởi vì sốc khi tôi lại có thể ngồi chình ình trong phòng của bạn em ấy.
Urggg.... Có ổn không khi tao cảm thấy cực kì hạnh phúc khi được nghe thấy giọng người yêu sau một thời gian dài tới như vậy...
"Hey... Dậy rồi thì tới đây ăn cùng anh luôn đi. Anh đã nấu cho cả em luôn rồi đó..."
"Sao anh có thể ngồi ở đây được chứ...? Gruggg... E'Montry!!!!" Em ấy rít qua kẽ răng. Bé cưng nhìn thật dễ thương.
Sao tao có thể thấy em ấy đáng yêu với mái tóc lộn xộn khi ngồi trên giường tới mức đó chứ???
"Đến và ăn cùng với anh một chút... Nhé!!! Nhanh, ngồi xuống nào!!!!"
"Không đói..."
"Chắc chắn là không phải..." Tôi trêu chọc "Thực sự không ăn sao? Có chắc không? Nhìn vào bát mì này đi... Em không thấy rằng mì đang cầu xin em ăn nó sao?"
Tôi lén nhìn phản ứng của em ấy, nuốt nước bọt một chút, yết hầu trượt lên xuống, nhìn giống sắp nhỏ nước miếng tới nơi rồi ấy. Tôi khiêu khích em ấy thêm bằng cách tự đưa một nĩa mì vào miệng, thưởng thức hương vị ngon lành của nó.
Hahaa... Có vẻ thành công rồi này...
Không lâu sau, em ấy cũng chịu nhượng bộ và ngồi xuống trước bàn đối diện tôi. Tôi lấy thêm một ít mì nữa truyền từ bát của tôi sang bát em ấy...
Cuối cùng, Yo cũng chịu đặt hết tất cả mọi ức chế ra sau đầu và ăn như là đã quên đi chuyện xảy ra giữa chúng tôi vào mấy phút trước. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đó sau suốt một thời gian dài. Sự thật là, tôi muốn cười vang lên đó nhưng tôi lại sợ Yo sẽ cảm thấy càng tủi thân hơn.
Khi em ấy còn đang nhai mì, tôi liền mở miệng nói ngay lập tức sau khi đã nuốt xuống miếng mì của tôi.
"Điều mà em nói rằng chúng ta nên giữ khoảng cách trong một thời gian ấy... Anh nghĩ điều đó không phải là một ý nghĩ tốt..."
Đó là một điều chắc chắn khi tôi nhìn thấy người ngồi đối diện tôi sững sờ luôn. Tốc độ nhai chậm lại một chút và cố gắng tránh đi cái nhìn chằm chằm từ tôi.
Chẳng lẽ tao luôn phải dùng đồ ăn mới có thể làm em ấy nói chuyện với tao sao?
"Tại sao phải rời xa nhau khi mà chúng ta vẫn còn đang là người yêu và chúng ta vẫn còn yêu nhau???"
"Vì em nghĩ đó là điều mà anh cần..." N'Yo mím chặt môi khi nói tới câu đó. Hành động này giống như em ấy chỉ đang giận dỗi thôi, chẳng có gì khác cả.
"Em chỉ tự suy diễn thôi"
"Nhưng đó là sự thật... Anh chỉ chăm chú vào việc ôn tập mà thậm chí không thèm chú ý một chút gì tới em cả"
"Nhưng em cũng ôn tập mà"
"Đúng... Em có, nhưng em không hề phớt lờ anh..."
"Ừm... Thì anh cũng đâu có phớt lờ em đâu"
Chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào đối phương. Yo làm vẻ mặt rất chán nản khi tôi cố gắng để truyền đạt những cảm xúc của tôi với em ấy.
"Là lỗi của anh... Anh đã sai rồi..." Tôi thừa nhận "Đáng ra anh nên nói chuyện với em về chuyện này từ trước. Anh không nên để sự yên lặng xảy ra giữa chúng ta. Đó thực sự là lỗi của anh..."
"..."
"Liệu em có tin không nếu anh nói rằng lý do mà anh không nói gì vào lúc đầu là bởi vì anh sợ mất em"
Tôi còn nhớ có một thời gian lúc tôi bận ôn thi, nó thực sự có quá nhiều điều phiền não và bất tiện không đáng xảy ra. Tôi không biết được rõ chính xác chuyện gì đã xảy đến với tôi và Yo cho đến khi chúng tôi bất ngờ yên lặng không nói chuyện với nhau. Thật giống như lúc đó chúng tôi đang chơi một trò chơi mà trong cái trò chơi đó, ai là người bắt đầu nói chuyện, đó sẽ là người thua cuộc. Kể cả khi chúng tôi có suy nghĩ nhiều về những việc xảy ra, và bởi vì chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa, nó đã tạo nên một vấn đề lớn giữa chúng tôi.
May mắn thay, tôi đã không để cho nó tệ hơn trước khi quá muộn để cứu vớt mọi thứ.
"Em đã tự lừa dối chính bản thân mình..." Yo thở dài "Em đã sợ rằng em sẽ đánh mất anh"
"Heheh... Có vẻ như cả hai chúng ta đều là đồ ngốc..." Tôi chậm rãi nói
"Nhưng vào lúc đó, chúng ta thật sự chẳng nói chuyện chút nào với nhau cả. Chúng ta chỉ tập chung đọc sách ôn tập cho bài kiểm tra"
"Có lẽ, em đã cảm thấy mệt mỏi vì yêu anh rồi phải không???"
"Em chưa từng mệt mỏi vì anh, và em cũng không nghĩ rằng em sẽ mệt mỏi. Còn hơn thế nữa kìa, thay vào đó, em đã không dám mở miệng bắt đầu nói chuyện với anh. Làm sao em có thể mở miệng nói về việc quần con Mập bị rách khi anh đang bận đọc sách ôn thi chứ? Em nghĩ em không làm được..."
"Thật hả? Quần em ấy bị rách. Hahahaha...."
"Ở đũng luôn đó... Còn tệ hơn nữa, chuyện đó xảy ra ngay trước mặt chàng trai mà nó thích" Yo bật cười lớn. "Biểu cảm lúc đó là vô giá luôn. Con Gà là người đã làm nó rách quần"
"Chuyện vui như vậy... Sao em không nói sớm hơn????"
"Bởi vì anh là..."
"Yo, đúng là anh có bận ôn tập nhưng mọi lời em nói, anh vẫn nghe đó."
"Anh... Anh lúc đó làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Ai mà dám làm phiền anh được chứ, huh?"
"Sao lại không dám chứ??? Anh là người yêu em đó!!!"
"Vậy sao anh lại không mở miệng làm phiền em đi? Em cũng là người yêu anh!!! Nhớ chưa?"
Cuối cũng nhận ra một số việc trong lúc chúng tôi nói chuyện. Cái vấn đề xảy ra giữa Yo và tôi, nó quá mức nhỏ luôn. Chúng tôi vẫn còn yêu nhau rất nhiều, và không phải ai trong hai chúng tôi sẽ là người thay lòng sớm vậy. Chỉ là chúng tôi đang trải qua lần cãi nhau đầu tiên để có thể yêu nhau càng thêm sâu đậm thôi.
Đây sẽ là khoảng thời gian mà chúng tôi cần dành để tập trung giữ trách nhiệm với công việc sau này của bản thân. Sẽ có ít những khoảnh khắc ngọt ngào và thu hút lẫn nhau giữa chúng tôi không như trước kia nữa. Vấn đề rắc rối lần này chính là sự thử thách chúng tôi...
Nếu như chúng tôi có thể làm lành kể cả trong lúc mà chúng tôi bận việc không để tâm nhiều tới mối quan hệ này...
"Anh có thể hỏi số số thứ được không?"
"Hmmm..."
"Thời gian mà chúng ta đều tập trung ôn tập, dẫn tới sự im lặng xảy ra giữa chúng ta... Em có thấy vui vì điều đó không?"
"..."
"Bởi vì có thể chúng ta sẽ như thế này cho tới khi chúng ta già đi..."
Yo nhướng lông mày, thắc mắc "Chuyện gì xảy ra với anh vậy, P'Pha?"
Tôi tiếp tục giải thích về sức nặng việc học của tôi bắt đầu từ năm sau:
"Mọi chuyện có thể sẽ như thế này bắt đầu từ bây giờ. Anh có thể sẽ cần nhiều thời gian để ôn tập cho các bài thi hơn và anh nghĩ anh cần rất nhiều thời gian cho công việc tương lai. Có lẽ anh sẽ không còn nhiều thời gian dành cho em nữa. Có lẽ anh sẽ không còn ngọt ngào với em nữa. Có lẽ anh sẽ không làm ra những điều lãng mạn với em nữa. Tuy nhiên, cảm giác của anh với em vẫn như lúc đầu... Anh sẽ vẫn luôn luôn yêu em như lúc đầu... Nếu có ngày đó xảy ra, em có thể chịu đựng mà chấp nhận anh được không?"
"Đương nhiên có thể" Yo trả lời lại nhanh chóng "Vì em yêu anh, P'Pha"
"Trả lời tốt lắm"
"..."
"Nếu chúng ta có thể vượt qua ngay cả những chuyện đó xảy ra và không cần thiết phải luôn ngoạt ngào với nhau mọi lúc như trước nữa... Vậy, chúng ta chắc chắn sẽ là tri kỉ rồi. Em biết chứ?"
"Anh đang nói gì vậy, P'Pha? Anh đang định hỏi em cái gì?"
"Không, chẳng cần phải hỏi... Anh nghĩ em sẽ đồng ý ngay thôi..."
"Huh? Tự tin nhỉ?" Yo cười nhẹ trước khi thở dài lần nữa "Em cũng nghĩ như vậy. Nếu như chúng ta ở với nhau, mọi chuyện chắc chắn sẽ như vậy kể từ bây giờ"
"Hmmm..."
"Chỉ vì như vậy, em đã có những suy nghĩ tiêu cực... Đó là lý do..."
"Em nói với anh chúng ta nên giữ khoảng cách một thời gian nhỉ? Haizz, sao em lại có thể nói như vậy chứ, bé cưng???"
"Okay, em xin lỗi..."
"Okayyyy..." Tôi thở hắt ra "Vì vậy, kể từ bây giờ, mỗi chúng ta, không ai được phép tự suy diễn lung tung nữa, hiểu chưa????"
"Đã hiểu"
Thật tốt khi mọi chuyện đã được hóa giải. Thật lòng, đây cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn nếu như chúng tôi nói chuyện với nhau. Hơn thế nữa, chúng tôi đều yêu người còn lại rất rất nhiều. Vậy nên, nếu chuyện tình cảm có vấn đề gì, tôt hơn hết hãy nói chuyện rõ ràng với nhau, đừng chỉ ở đó tự suy nghĩ lung tung, Okay. Bởi vì nhiều lúc, cái vấn đề mà bạn đang gặp thực chất không lớn như các bạn đã nghĩ đâu.
Dù sao, bây giờ cũng giải quyết được hiểu lầm rồi... Nhưng bỗng nhiên có một thứ xuất hiện trong đầu tôi...
Tao sẽ phải đi Nhật Bản trong ba ngày nữa.
Tình yêu của tôi còn đang trong tâm trạng tốt nhất. Em ấy nhìn rất vui vẻ, và tôi không dám làm gì khiến em ấy mất vui...
Tao vừa mới làm lành được với em ấy mà, không phải sao?
Tôi lo lắng nhìn vào Yo bởi vì lúc này đây, tôi hoàn toàn không biết nên giải thích mọi chuyện với em ấy thế nào mới ổn đây?
"Đúng rồi, P'Pha, em đang nghĩ sẽ kéo theo anh đi cùng trong chuyến đi hai tuần của chúng ta. Bố dự định sẽ dẫn em đi khắp cả nước kiểm tra các đại lý ở từng vùng. Em muốn đi cùng anh nữa, P'Pha..."
Em yêu... Khuôn mặt vui vẻ đó đang làm anh đau tim đó. Ước gì anh có thể đi được cùng em...
Nó đến rồi... Tao sẽ lại phải đối mặt với một rắc rối nữa khi mà tao vừa mới giải quyết xong được cái đầu tiên
"Err..." Tôi không thể nói ra được bất cứ từ nào cả
"Có chuyện gì sao???"
"Sự thật là..." Tôi tự nhủ phải nói thẳng thắn với em ấy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải giải quyết nó gọn lẹ lúc này thôi"Yo... Anh phải đi Nhật Bản với Giáo sư, tham dự một cái Hội nghị kì lạ. Anh không thể làm gì để từ chối nó được cả... Cô ấy buộc anh phải đi..."
Người yêu của tôi nháy mắt một lúc rồi ỉu xìu...
"Anh đi có lâu không???"
"Khoảng hai tuần..."
"Woww..." Yo làm khuôn mặt không thể tin được "Thật độc ác..."
"Đúng vậy... Anh nói thật... Giảng viên Bác già quá mức độc ác..."
"Không... Anh mới ác..."
"Anh á???" Tôi tự chỉ vào mặt mình.
"Tại sao phải rời xa nhau khi mà chúng ta vẫn còn đang là người yêu và chúng ta vẫn còn yêu nhau???"
M* nó!!!! Tôi đã nghe câu này ử đâu rồi nhỉ??? Tại sao lại thấy nó quen thuộc một cách lạ lùng!
"Yo, anh..."
"P'Pha... Anh nên nói với em trước rằng đây sẽ lần cuối cũng chúng ta có thể được đi nghỉ với nhau trong thời gian dài, vậy nên tại sao...."
"Yo... Bình tĩnh lại trước đi đã em..."
"P'Pha là tệ nhất đó"
"..."
"Hahaha. Nhìn mặt anh kìa. Nhìn tái xanh luôn" Yo cười luôn kìa "Em chỉ đùa chút thôi mà" Haizz, vợ tôi cười thật tươi trước khi tiếp tục ăn mì.
Thật sự đấy!!! Tôi đã choáng khi nghe em ấy nói vậy đó. Giờ chẳng làm gì khác được ngoài việc nhìn Yo vui vẻ ăn mì mà không biết nên nói gì cho phải.
Vợ tao quá ranh mãnh rồi nhỉ?
"Cứ đi đi, P'Pha. Em ổn với điều đó mà. Em biết rằng Giảng viên Bác già không thích mặt anh cũng với P'Beam và P'Kit và đặt cho anh hình phạt này. Nhưng anh không nghĩ rằng, cô ấy coi các anh rất đặc biệt nên mới dành cơ hội này cho các anh hay sao? Anh không nghĩ rằng tại sao cô ấy không đưa các sinh viên Y khoa khác đi cùng cô ấy hả? Hơn thế nữa, anh sẽ có thêm được rất nhiều hiểu biết nếu như tham gian Hội nghị"
Wow. Tôi, một người đang không biết nên nói gì thành không nói tiếp được luôn. Chưa từng nghĩ trong nhiều người như vậy, Yo lại là người có những suy nghĩ thấu đáo đến thế. Đặc biệt những suy nghĩ này lại đến lúc chũng tôi vừa giận nhau đến như vậy. Và cũng là sau cả một thời gian mà tôi không làm ra những hành động lãng mạn đối với em ấy.
"Hãy đi đi và làm em tự hào, nhé!!!" Yo cười nhưng bỗng nhiên nghiêm mặt "Nhưng cấm liếc mắt đưa tình với bất cứ cô gái Nhật Bản nào khi cô ta mặc váy ngắn, rõ chưa???"
"Thật điên rồ!!!" Tôi nhún vai khi nghe thấy điều đó "Anh hoàn toàn không quan tâm tới mấy cái váy ngắn đó. Tại sao anh phải nhìn mấy thứ đó khi anh có thể khiến N'Yo mặc quần ngắn khi chúng ta đang ở một mình nhỉ??? 😏😏😏 Điều đó đáng nhìn hơn mấy cái váy ngắn chứ, đúng không???"
"P'Pha!!!"
"Hahaha"
Tôi thừa nhận. Tôi sợ vợ tôi hơn bất cứ người nào khác. Tôi không hiểu tại sao thời gian ở cạnh nhau càng lâu, tôi lại càng hông dám làm bất cứ điều gì làm cho em ấy buồn. Khi chúng tôi kết thúc trò chuyện, tôi có thể nhìn ra được em ấy tự hào vào tôi đến thế nào. Và tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người bạn trai có thể khiến em ấy càng tự hào hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa.
Với ý nghĩ đó, tôi sẽ không để Yo buồn lòng thêm nữa đâu
Cái ý nghĩ muốn bỏ học đi bán cơm rang gà Hải Nam dần biến mất, thay vào đó, quyết tâm trở thành bác sĩ giỏi khiến cho Yo tự hào xuất hiện rõ ràng dần trong đầu tôi.
Có một người vợ tốt là điều tốt nhất mà một người đàn ông phải có trong quãng thời gian mà họ sống trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top