Chương 57
Lời kể của Forth
"Cốc... Cốc... Cốc"
Tôi bị đánh thức từ giấc ngủ bởi tiếng động liên tiếp đập vào cửa. Ngồi dậy chậm rãi, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ để có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh. Khi đã tỉnh hẳn, tôi đứng dậy đi ra mở cửa để xác định thằng điên nào lại gõ cửa đánh thức tôi vậy chứ???
Không ai khác ngoài vợ của tôi.
"Haizza... Thằng quần Forth!!! Sao mày không ra mở cửa ngay hả??? "
Đúng... Vợ tôi đó. Dù đã hẹn hò được hơn một năm rồi nhưng mà cái tính hung ác của cậu chàng đẹp trai vẫn chưa từng bớt đi được một phân nào so với ban đầu cả.
Tôi vội vàng mở cửa cho vị vua đáng kính kia vào, bởi vì nếu như tôi mở cửa muộn thêm một phút một giây nào nữa, vợ tôi sẽ giận tôi chắc luôn đó. Các bạn đừng có để bị lừa bởi vẻ ngoài đáng yêu, ngây thơ giống như thiên thần ấy nhé, bởi vì một khi mà cậu ấy dỗi, sẽ mất thời gian rất lâu để dỗ được đó...
Beam vỗ nhẹ vào vai tôi rồi bước thẳng vào trong phòng. Thật thắc mắc rằng đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ??? Bước phía sau theo cậu ấy vào phòng sau khi đóng cửa lại, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy trên giường tôi. Beam để lộ ra khuôn mặt mệt mỏi gần như lập tức luôn.
Tôi biết, cậu ấy vừa mới trải qua bài kiểm tra hôm nay, và biểu hiện ra cái khuôn mặt này thì chắc là làm bài không tốt rồi.
Naahh... Tôi chỉ đoán chút thôi mà... Không có ý gì đâu mà...
"Mày ngủ lâu quá rồi đấy" Beam lầm bầm. Tôi kéo cậu ấy lại rồi ôm thật mạnh, thật chặt. Tôi cúi sâu đầu xuống, cúi gần chạm tới tận bụng cậu ấy khi cậu ấy nhẹ nhàng ôm đáp trả lại tôi.
"Forth đã đi hơi xa một chút vào tối hôm qua" Tôi nói với cậu ấy "Nhưng Beam biết đấy, nó là truyền thống của Khoa Kĩ thuật sau mỗi lần thi xong. Nếu không thể về thăm gia đình, bọn Forth sẽ phải uống cho tới khi say hết đó."
Beam không hề nói gì sau khi nghe thấy những điều đó. Bình thường, cậu ấy đều rầy la tôi, có khi tới cả tiếng đồng hồ vì không đưa cậu ấy đi cùng kể từ khi Ai'Pha lúc nào cũng dính với N'Yo khiến cậu ấy không thể rủ bạn đi chơi. Nhưng lần này, cậu ấy lại không làm thể, chỉ giữ im lặng và nghịch với mái tóc của tôi.
Tôi đổi chỗ ngồi để có thể nằm xuống đặt đầu lên đùi cậu ấy. Tôi đang đùa ai đây chứ??? Liệu có bị mắng không đây?? Nhưng tôi làm vậy chỉ để nhìn rõ thấy mặt cậu ấy. Cậu ấy liếc nhìn xung quanh vô định như người mất trí vậy. Có vẻ như cậu ấy đang lo lắng tới một điều gì đó.
"Bài kiểm tra thế nào rồi, em yêu???"
"Tao không biết nữa..." Beam nói "Nhưng tao có thể nói cho mày biết một điều... Ai'Pha cũng không chắc chắn về bài làm của nó... Không chỉ một mình tao..."
Haizzz... Chúng tôi đã hẹn hò được hơn một năm rồi đó vậy mà Beam vẫn còn chưa đổi cách nói chuyện với tôi như vậy. Kể cả khi tôi gọi tên của tôi và cậu ấy bằng cách dùng tên biệt danh ra nhưng cậu ấy vẫn chỉ nói chuyện với tôi theo cách khiếm nhã: xưng "tao" gọi "mày"
Tuy nhiên, câu ấy thường gọi tôi theo cách ngọt ngào khi mà cậu ấy uhmmm... ahern. Tôi không biết nữa... Có lẽ tôi không nên nói ra chuyện đó thẳng thắn như vậy... Bạn biết không, 'khi cậu ấy đang trong tình trạng tốt nhất là khi chúng tôi đang trên giường'. Vậy nên, tôi không thể khó chịu nếu như cậu ấy không ngọt ngào với tôi được. Bởi vì, trước khi chúng tôi là một cặp, chúng tôi vẫn thường được theo đuổi hoặc đuổi theo phụ nữ thay vì gắn với nhau như bậy giờ.
Tôi cực kì mê mẩn, say đắm vợ tôi về tất cả mọi thứ của cậu ấy, về cách cậu ấy mắng tôi cũng rất đáng yêu trong khi đó bề ngoài của cậu ấy cũng chẳng khác gì những chàng trai khác là bao.
"Tại sao vậy??? Điều này chỉ có nghĩa là bài kiểm tra quá khó thôi..." Tôi trả lời Beam trước khi ngồi dậy và để cho cậu ấy nằm ngả đầu lên đùi tôi. Đương nhiên, tôi cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội mà hôn lên đôi môi kia đâu.
"Thằng ngu!!!! Mày toàn mùi rượu!!!" Cậu ấy phàn nàn, đẩy người tôi ra xa trong khi tôi vẫn ở đó cười thật lớn.
"Hey!!! Forth đã tắm sáng nay rồi đó"
Bây giờ chắc cũng đã gần 3 giờ chiều rồi.
"Đi tắm lại ngay"
"Không... Forth sẽ làm gối cho Beam ngủ..."
"Có gối trên giường..."
"Sao Beam có thể so sánh đùi Forth với mấy cái gối kia chứ???"
"Có muốn ra ngoài xem phim với tao hôm nay không??"
"Có... Muốn chứ!!! Muốn chứ!!!" Tôi hăng hái "Sẽ đi cùng anh đến đó hả em yêu???"
"Hmmm... Mày đã muốn đi xem phim sau khi thi xong mà, đúng không???"
"Yeah.. Chờ chút nhé!!! Để Forth thay đồ"
"Mày không định đi tắm lần nữa hả???"
"Tại sao phải làm thế hả??? Như thế rất lãng phí nước đó!!!"
"Ít nhất... Đi đánh răng đi, làm ơn..."
"Beam không thấy rằng người yêu của Beam sẽ quyến rũ hơn nếu như có một chút hương rượu trên người sao???"
"Ý mày là mùi của một thằng nát rượu???"
Tôi cười vang sảng khoái, đang định đặt nhẹ đầu cậu ấy xuống giường thì Beam lại giữ chặt tay tôi khiến tôi dừng hành động này lại.
"Sao vậy??" Tôi hỏi bằng giọng ngọt ngào.
"Có thể để yên như thế này thêm mười phút được không... À không... 5 phút nữa thôi cũng đủ rồi..."
Tôi không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm cậu ấy đầy ngạc nhiên.
Beam đã bao giờ dịu dàng với tôi đến như vậy chưa???
Tôi đã nghĩ rằng có một điều kì diệu xảy ra đấy khi cậu ấy không đạp tôi ra khỏi giường bởi bàn tay tôi còn đang mơn trớn, xoa nhẹ ngực cậu ấy như những gì mà tôi đang làm lúc này đây.
Ồ... Tôi đang cảm nhận được cơ thể cậu ấy dưới lớp áo kia một cách chậm rãi và nhẹ nhàng...
"Tay mày... Đừng có sờ nữa... "
Oops!! Đến cuối cùng thì Beam cũng vẫn mắng tôi. Tôi buồn bã từ từ buông tay ra...
Haizzz... Sao nó lại có thể khó khăn đến vậy mỗi lần tao muốn lấy được một thứ gì đó từ vợ tao chứ hả???
"Bởi vì... Tao sẽ tự làm"
Đột nhiên, Beam bật dậy và ngồi đối diện với tôi. Sau đó, cậu ấy ngả người về phía bên này và hôn tôi bằng cách nồng nhiệt nhất của cậu ấy.
Lúc này... Tôi có thể nhận ra. Vợ tôi, Beam... đang hứng tình.
Tôi, Forth, người đã chờ đợi một điều như thế này xảy ra từ rất lâu rồi, đáp trả lại nụ hôn của cậu ấy bằng tất cả sự nồng nhiệt mà tôi có trong khi dùng cả hai tay để kéo cậu ấy sát lại gần tôi hơn nữa.
Trong khi Beam dừng lại cố gắng hít thở, tôi hỏi cậu ấy với nụ cười tự mãn "Không thấy Forth bốc mùi rượu nữa à"
"Câm cái miêng chó của mày lại" Beam lại tiến đến hôn tôi mạnh bạo hơn cả lúc nãy.
Vợ tao thật biết cách để khiến tao câm miệng đó.
Sau nụ hôn đó, tôi đặt Beam nằm xuống giường. Tôi nhanh chóng cởi cái áo đang mặc, Beam cũng nói lỏng ca-vát. Tôi sẽ không để cậu ấy tự cởi áo ra đâu, bởi vì tôi sẽ chính là người giúp cậu ấy làm điều đó.
Tiếp tục đặt môi lên môi cậu ấy, trong khi bàn tay vẫn hoạt động lột từng cái quần áo của Beam vứt xuống sàn. Beam đáp trả lại nụ hôn của tôi bằng cách nồng nhiệt nhất mà cậu ấy từng làm với tôi từ trước tới giờ. Đôi mắt nhắm chặt khi tôi hôn mà như muốn nuốt luôn cậu ấy vào bụng.
Beam cũng thường như vậy. Mỗi khi cậu ấy căng thẳng hay mệt mỏi gì, cậu ấy cùng thường cố gắng tìm kiếm cách để giải tỏa và thường là lấy những sự thoải mái đó từ tôi. Tôi biết điều này rất rõ, không giống như Beam, người gần như không nhận ra được điều này. Điều này cũng thường xuyên xảy ra khi Beam hay gặp căng thẳng trong việc học tập và lúc đó cậu ấy thường là người bắt đầu trước mỗi khi chúng tôi có thể tìm ra được thời gian thích hợp để làm điều đó.
Và có lẽ, lần này cũng chẳng khác những lần kia là bao...
Tôi quyết định lờ đi tất cả những gì khiến cho Beam gặp áp lực nặng như vậy. Tất cả những gì quan trọng nhất với tôi và tôi cần làm hiện giờ là cố gắng làm cho Beam thoải mái nhất có thể cho tới khi cậu ấy quên đi được những gì khiến cậu buồn bã.
Beam cho phép tôi làm bất cứ thứ gì mà tôi đang làm với cậu ấy hiện tại. Cậu ấy cần phải quên đi hết tất cả mọi chuyện. Tiếng rên rỉ cậu ấy phát ra trở thành tiếng ru ngọt ngào đối với đôi tai này. Tiếng rên ấy phát ra vào mỗi lần tôi làm đầy cái cơ thể đang nằm dưới tôi đó. Chúng tôi đều giải tỏa hết mọi ức chế ra bền ngoài mà không trốn chạy sự khao khát của bản thân đối với người còn lại. Càng trở nên dữ dội và có ý nghĩa hơn với cậu ấy, tôi lại càng có thể mang được niềm vui cho Beam của tôi.
Đây... Chính là điều mà một người chồng tốt nên làm cho người vợ mà anh ấy yêu mến.
Một vài giờ sau... Chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc của mình. Chúng tôi đều giữ bình tĩnh và im lặng sau đó... Cũng gần 5 giờ chiều rồi. Tôi dậy nhanh chóng cho tới khi tôi nghe thấy tiếng kêu lớn.
Tiếng bụng của Beam kêu. Nó cứ tiếp tục và tiếp tục kêu như là tiếng chuông báo thức rằng không thể chờ thêm một phút một giây nào nữa vậy. Tôi không thể nhịn cười được nữa rồi.
"Ha... Ha... Ha...."
"Mày cười cái quái gì của mày vậy hả???" Beam đấm nhẹ vào vai tôi khi tôi hôn vội lên trán cậu ấy.
"Nào... Đi, kiếm thứ gì để ăn cùng nhau nhé..." Tôi đứng dậy, nắm chặt tay cậu ấy để cậu ấy cũng có thể đứng dậy "Beam chắc chắn đi đói đặc biệt là sau khi vừa làm bài thi xong mà lại còn làm thế với Forth nữa"
"Mày nói quá nhiều rồi đấy..." Beam tức giận "Tao không chắc là chúng ta có thể đi xem phim cùng nhau được nữa hay không..."
"Forth nghĩ là chuyển việc đi xem phim vào ngày khác cũng được. Beam còn nhiều thời gian rảnh trong ngày nghỉ của trường mà, đúng không??" Tôi nói với cậu ấy, giọng nói tràn đầy sự vui vẻ.
Cũng không biết rằng liệu đây có phải là tưởng tượng của tôi hay không?? Nhìn mặt Beam bỗng căng thẳng. Cậu ấy cầm áo lên, định mặc vào, nhưng tôi đã ngăn cậu ấy lại. Thay vào đó, tôi bước về phía tủ quần áo, mở tủ, lấy ra vài thứ. Không biết từ bao giờ, tủ đồ của tôi đã có gần một nửa là đồ của Beam rồi.
Cũng không mất nhiều thời gian cho lắm để chúng tôi ra khỏi phòng, tùy tiện tìm một thứ gì đó ăn lót dạ. Đầu tiên, tôi định là sẽ chúc mừng Beam thi xong bằng việc đi ăn ở một nhà hàng sang trọng nào đó nhưng cậu ấy lại bảo thịt bít tết ở gần tòa kí túc xá đang xây là đã đủ với cậu ấy rồi. Hơn nữa, Beam còn đang đói, cậu ấy không muốn phải đi xa, vì vậy, tôi đã làm theo cậu ấy.
Lúc đang đi tới quán ăn, Beam dừng lại một chút nói chuyện với đàn em của cậu ấy.
"Haizza, N'Pek" Beam chào một cậu nhóc tên Pek. Tôi nhìn chằm chằm cậu nhóc này từ đầu cho tới chân. Nhìn thôi cũng đủ biết rằng đây vẫn còn là một cậu nhóc, nhưng có vẻ nó hơi cao hơn nhiều so với độ tuổi nhỉ??? Nó chỉ thấp hơn tôi có vài centimet thôi đó...
"Em tới đây làm gì vậy??? " Beam hỏi
"Em đến để tìm bạn" Nó trả lời Beam sau khi đã chắp tay chào tôi "Mẹ em nói rằng P'Pha, P'Kit và anh sẽ tới Nhật Bản cùng mẹ em. Có phải vậy không ạ???"
Nhật Bản??? Ai cơ??? Ai sẽ đi Nhật chứ???
Beam quay lại và nhìn tôi với vẻ mặt sốc nặng.
Và có lẽ cậu ấy cũng thấy vẻ mặt tôi giống như vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất khủng khiếp rồi.
Lời kể của Forth.
"Hey... Anh có biết gì không??? Em sẽ đi cùng luôn đó" Ai'Pek vui mừng nói "Em có rất rất nhiều chuyện muốn nói với anh luôn... Và em cũng mong rằng sau chuyến đi này chúng ta có thể gần gũi hơn nữa."
Khoan đã!! Cái thằng nhóc ngu ngốc láo xược kia!!! Mày không nhận ra rằng chồng của cậu ấy đang đứng ở đây hả???
Tôi đã định tiến tới đập cái thằng nhóc kia rồi đó nếu như không phải Beam ngăn tôi lại. Cậu ấy đã biết quá rõ cái tính hay nóng giận của tôi rồi.
"Chúng ta nói về điều này sau nhé"
"..."
"Mẹ em đã khiến bọn anh gặp rắc rối nhiều lần lắm rồi đó... Anh nói cho em nghe..."
"Oh... Hahaha... Đó mới thực sự là mẹ em chứ..." Ai'Pek nhìn tôi đầy sợ hãi " Vậy... Em đi trước nhé"
"Đi mau lên" Thằng nhóc chết tiệt. Tôi lầm bầm nói trong họng trong khi thằng nhóc kia chạy trối chết.
Chắc nó cũng cảm nhận được nếu nó không chạy nhanh thì tôi sẽ bẻ cổ nó ra ngay tại đây nhỉ??
Sau khi thằng nhóc kia đã chạy ra xa, tôi túm tay Beam lại, cậu ấy có vẻ muốn biến mất theo thằng nhóc kia luôn...
"Thằng nhóc kia nói Nhật Bản là có ý gì??"
"Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện có được không??"
Tôi vẫn còn nhớ được bụng Beam đã kêu lớn thế nào nên tôi đã đồng ý làm theo yêu cầu của cậu ấy. Tôi vẫn cứ nửa tin nửa ngờ vào cái điều mà thằng quần kia nói. Điều này khiến cho cơn tức giận bùng phát... Tất cả là lỗi của cái thằng nhóc chết tiệt Ai'Pek kia, cái thằng mà vừa nói chuyện với Beam vài phút trước như là đang ve vãn vợ của tôi ấy.
Hai mươi phút sau, thức ăn cuối cùng cũng được bưng lên, nhìn rất ngon đó nhưng cái tin mà tôi nhận được vài phút trước đã khiến tôi chẳng còn hứng thú vào việc ăn uống nữa rồi.
Về phần Beam, cậu ấy nhai nuốt đồ ăn như người đã bị bỏ đói lâu năm, trong khi đó, tôi nhìn thức ăn bày ra trước mặt mà chẳng cảm thấy ngon miệng chút nào... Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào người vợ đáng yêu đang ngồi phía trước, chờ đợi cậu ấy nói về những điều mà tôi chưa biết và những điều mà tôi cần được biết...
Khi thấy quán ăn bắt đầu vắng khách và trở nên yên lặng dần, Beam, người vẫn còn đang ăn bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Tôi thấy cậu ấy hít một hơi thật sâu trước khi quyết định nói ra hết tất cả mọi thứ.
"Là Giảng viên Bác già hay chính là mẹ của N'Pek đó... Cô ấy đã quyết định, dù cho bọn tao vài tập tài liệu, bắt bọn tao phải chụp ảnh hộ chiếu và chứng minh thư (ID) và đi nộp nó về văn phòng của trường ngày mai... Cô ấy nói bọn tao đã gây ra quá nhiều phiền não cho cô ấy vào kì nghỉ giữa học kì vừa rồi, cho nên, như là một hình phạt... Bọn tao phải tham dự hội nghị cùng cô ấy ở Nhật Bản..."
"Bao giờ sẽ đi??"
"Khoảng ba ngày nữa..."
"Hội nghị diễn ra có lâu không??"
"Khoảng hai tuần..."
"Vậy là..." Tôi cảm thấy quai hàm sắp rớt xuống đất rồi "Đó không phải là sẽ chiếm hết thời gian dành cho kì nghỉ của Beam sao???"
Beam làm vẻ mặt nghiêm trọng và vô cùng khổ sở. "Hmm... Ai'Pha, Ai'Kit, và tao đều không muốn đi. Kế hoạch để nghỉ ngơi thư giãn, về nhà thăm bố mẹ và họ hàng, cùng việc dành thời gian bên cạnh bạn trai..." Beam nhấn mạnh cái phần cuối cùng làm tôi có thể cảm nhận được tôi quan trọng tới thế nào đối với cậu ấy "...Tất cả đều bị phá hỏng rồi..."
"..."
"Tao thực sự không muốn đi đâu..."
"..."
"Làm ơn... Đừng giận tao nhé... "
Làm sao tôi có thể giận cậu ấy đây???
Kể từ ngày bắt đầu hẹn hò, tôi chưa từng giận cậu ấy kể cả khi cậu ấy làm tôi buồn bã khó chịu và lần rồi... Lúc này, tôi cũng buồn đó. Nhưng buồn không phải bởi vì Beam đâu, tôi buồn vì những điều không may mắn tới với chúng tôi lúc này nè (bao gồm cả Giảng viên Bác già nhé).
"Chú ý chút... Sao mà Beam có thể chuẩn bị đủ mọi thứ kịp thời gian chứ..."
"Tao không biết. Bọn tạo không bị bắt phải chuẩn bị nhiều. Giáo sư nói rằng nhân viên ở trường sẽ là người làm những công việc giấy tờ chuẩn bị kịp thời để bọn tao đi"
"..."
"Như tao đã nghĩ, cái hình phạt này nằm ngoài tất cả mọi thứ mà bọn tao đã nghĩ tới. Sau tất cả những việc này... Tao nghĩ là bọn tao sẽ chẳng đứa nào dám gây rối nữa đâu..." Beam thở ra một hơi dài, sau đó cầm đầy một nĩa thịt nhét vào miệng như là có ai đó bắt cậu ấy phải làm như thế vậy.
"Hmmm... Nó giống như bà ta cũng phạt cả Forth nữa vậy..."
"Tao xin lỗi mà..." Người yêu tôi nói bằng giọng dịu dàng "Chỉ có hai tuần thôi, nhé "
Tôi cười khô khan trước khi bỗng nhớ ra một thứ gì đó "Vậy Ai'Pek thì sao hả??? Nó cũng đi theo nghĩa là thế quái nào??? Nó cũng sẽ tham gia hội nghị???"
"Chắc chắn rồi... Nó là con trai của Giảng viên Bác già vì vậy... nó sẽ tham gia cùng chuyến đi với cô ấy"
"Forth không thích cách nó nhìn Beam"
"Ý mày là sao???"
"Nó nhìn Beam như là nó thích Beam ấy"
Trong lúc tôi nói ra những điều ấy, Beam bị nghẹn thức ăn luôn "Chết tiệt, mày không nghĩ rằng mày đang đang làm quá mọi chuyện lên đó chứ?? Làm sao thằng nhóc đó có thể thích tao khi vừa mới gặp một lần chứ???"
"Đến cả tôi, chính tôi còn yêu em đắm say ngay từ lần đầu tiên đây "
Tôi biết người yêu tôi là người đáng yêu nhất trên thế giới này, vì vậy sẽ chẳng có gì để nghi ngờ khi tôi muốn rằng tôi là người duy nhất được nhìn thấy mặt đáng yêu của cậu ấy, cái điều mà tôi luôn muốn che dấu không để cho người khác nhìn thấy.
"Nó chỉ là đàn em của tao thôi... Chẳng có gì hơn thế cả" Tôi biết Beam đang cố gắng làm giảm bớt căng thẳng cho tôi.
"Nhưng... Nhưng... Nó sẽ đi cùng Beam hai tuần. Forth không tin điều đó..."
"Mày không tin ai cơ???"
"Không phải Beam, thằng nhóc đó kìa..."
"Trả lời tốt lắm" Beam cười rạng rỡ.
"Còn có tâm trạng để cười cơ à???" Tôi nhìn cậu ấy ngờ vực "Nhớ này, chàng trai. Chúng ta đang trong một cuộc nói chuyện nghiêm túc đó."
"Hey" Beam đặt đũa xuống và nhìn về phía tôi bằng khuôn mặt nghiêm túc "Nghe đây, anh bạn. Tôi không hề biến thành một con người như thế này nếu như tôi không mong muốn."
Điều này có nghĩa là gì chứ hả???
Nhìn thấy sự khó hiểu xuất hiện trên mặt tôi, Beam dường như muốn mắng tôi, môi cậu ấy mở nhẹ nhưng không phát tiếng rõ ràng, chỉ để một mình tôi nghe thấy 'Tên ngốc này'
"Tao không tin tưởng, không thích con trai như thế" Cậu ấy ngồi thẳng lưng, nói ra một cậu khiến cho toàn sống lưng tôi lạnh toát, nhưng điều tiếp theo mà Beam nói lại khiến tôi hóa đá hoàn toàn... "Tao sẽ yêu say đắm chỉ một mình mày thôi"
"..."
"Nếu không phải là mày, tao nghĩ tao sẽ không yêu một thằng con trai nào khác cả"
"..."
Khỉ thật...
Nghe những câu nói đó khiến tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều nhưng lại vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt căng thẳng đó ra ngoài bởi vì tôi không muốn cậu ấy thấy kiêu ngạo vì điều đó. Tuy nhiên, tôi đang hạnh phúc tới phát điên ở bên trong rồi đó. Beam có lẽ nghĩ những câu nói của cậu ấy chỉ là những lời nói quá mức bình thường nhưng thật sự nó đã chạm tới mọi ngõ ngách trong trái tim tôi.
"Mày không tin tao à??" Nhìn thấy biểu hiện trên mặt tôi không hề thay đổi dù chỉ một chút, Beam trông có vẻ buồn rầu.
"Có chứ..."
"..."
"Nhưng mà Beam không được phép thích bất kì người phụ nữ nào khác nữa đó"
"Mày mới thế..."
Tôi cười lớn khi nghe thấy tiếng than vãn của Beam. Cậu ấy vò nát tờ giấy và ném mạnh vào mặt tôi ngang xương luôn.
"Hey... Cẩn thận cái miếng thịt đó chứ... Nó vẫn còn nóng"
"Vậy... Thay vì lo lắng vì chúng ta sẽ không được ở cùng nhau trong kì nghỉ, mày lại lo lắng về việc tao sẽ thay lòng khi tới đó"
"Forth tin Beam, nhưng Forth không tin được thằng oắt con tên Pek đó"
"Mày đúng là thằng hay lo nghĩ về mấy chuyện vớ vẩn"
"..."
"Nhưng biết không... Mày nhìn rất đáng yêu khi mày ghen đó..." Beam nhìn tôi hài lòng.
"Gì chứ???"
"Tao tưởng mày đã ngừng ghen vì mấy chuyện vớ vẩn đó rồi chứ."
"Sẽ không có ngày nào Forth ngừng ghen vì Beam đâu. Sao Beam có thể nói ra vậy chứ??"
"Ừm... Do gần đây, không thấy mày ghen vì tao nữa.. Tao nghĩ là mày ngừng rồi chứ"
"Forth còn ghen nhiều hơn thế kìa... Chỉ là không thể hiện rõ ràng ra thôi.." Tôi nói thật đó. Nhưng nếu tôi cứ suốt ngày ghen tuông như vậy trong khi sự thật là lại chẳng có gì xảy ra, Beam chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Sự thật là, tôi luôn luôn ghen tuông và muốn nói cho cả thế giới biết rằng Beam là người của tôi vào tất cả mọi phút, mọi giây trôi qua.
"Tao chắc chắn sẽ nhớ mày lắm đấy" Beam nhìn tôi với một nụ cười khô khan "Bạn trai cộc cằn của tao!!! "
"Forth cũng sẽ nhớ Beam lắm đấy... Người yêu của Forth "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top