Chương 56
Lời kể của Ming
Cuối cùng thì... Kì kiểm tra của KitKat cũng kết thúc!!! Say Oh Yeah!!!
Tôi đã chờ đợi ngày này rất, rất lâu rồi đó. Tôi đã không thể nhìn thấy anh ấy chút nào từ khi anh ấy bận ôn tập cho kì thi sắp tới. Ừm... Thực ra thì P'Kit đã bắt đầu ôn tập từ hai tháng trước rồi, đó là lý do mà tại sao tôi vẫn còn có thể gặp được anh ấy đến tận tuần vừa rồi đó. Nhưng thật buồn là anh ấy nói tôi đừng có suốt ngày bám lấy anh ấy trong khi anh ấy đang bận ôn thi mặc dù tôi chẳng làm phiền anh ấy chút nào những lúc đó. Tôi thề đấy!!!
Hey!!! Các bạn không tin tôi ư??? Tôi thực sự không làm gì mà!!!
OK!!! Tôi bỏ cuộc!!! Các bạn đọc đã quá hiểu tôi rồi...
Mỗi khi P'Kit đắm chìm vào việc ôn tập của anh ấy, tôi thích tiến tới gần và khiến anh ấy hưng phấn hơn. Đôi lúc, tôi hôn mạnh vào má anh ấy. Cũng thỉnh thoảng, một tay của tôi dùng điện thoại, tay còn lại thì vuốt ve nhẹ nhàng bờ eo thon mà tôi vẫn luôn mê mẩn đó.
Thấy chưa??? Tôi không có làm gì khiến cho P'KitKat mất tập trung để ôn thi đâu mà!!! Oan lắm!!!
Được rồi... Được rồi... Trước khi mọi người thêm khinh bỉ tôi vì những cái việc tôi đã làm trước đó. Tôi sẽ không trốn tránh sự thật nữa đâu!!! Nhưng tôi phải làm gì đây??? P'Kit nhìn rất đáng yêu mỗi khi anh ấy tập trung ôn bài. Sự nghiêm túc ấy nhìn rất giống một đứa trẻ đang cố gắng để đi vệ sinh!!!
Anh ấy nhìn rất nghiêm túc đó. Nhưng trong mắt tôi lại thấy sao anh ấy dễ thương và ngây thơ tới thế?? Đó là lý do làm cho tôi không thể ngăn cản bản thân quấy rối anh ấy, lúc nào cũng vậy. Cho tới khi CHỈ CÒN MỘT TUẦN trước khi bài kiểm tra diễn ra, tôi bị đá khỏi phòng anh ấy một cách không thương tiếc. Anh ấy còn yêu cầu tôi đừng có tới và nhìn mặt anh ấy trong cả tuần!!!
Đó là cả một tuần tôi bị giày vò trong đau khổ đó... Bạn biết không???
Tôi nhớ tất cả mọi thứ của anh ấy... Mùi hương đó, làn da trắng đó, cái miệng thích mỉa mai tôi sẽ chuyển sang màu đỏ hồng mỗi khi tôi đặt môi hôn lên đó... Nó rất mềm...
Ngay sau khi anh ấy làm xong bài kiểm tra, việc đầu tiên tôi làm sẽ là lái xe đi đón anh ấy ở khoa. (Ừm... Có lẽ tôi đã nhớ anh ấy tới phát điên rồi...). Trên đường đi tới khoa Y, tôi nhìn thấy P'Pha và P'Beam đi tách rời nhau. Cả hai đều đang treo trên mặt một tâm trạng tồi tệ như vừa bất ngờ phải gặp một điều gì đó thật kinh khủng.
Còn KitKat của tôi thì lại đi cách xa họ cả cây số!?!?!...
Có ai cảm thấy có điều gì đó kì lạ đang diễn ra ở đây không??? Tôi nhìn chằm chằm và lái xe sau anh ấy cho tới khi anh ấy mở cửa bước vào xe tôi. Tới khi ngồi trên xe rồi, anh ấy hít một hơi thật sâu sau đó thở dài. Mọi sự kích động khi được nhìn thấy mặt anh ấy sau một thời gian dài xa cách hiện tại đã biến mất khi chứng kiến tất cả những lo lắng được vẽ trên khuôn mặt anh ấy.
"Anh không thể trả lời hết câu hỏi hả???" Đây chính là cái suy đoán mà tôi chắc chắn nhất xuất hiện ra trong đầu tôi khi nhìn vào tình huống hiện tại.
"Cũng bình thường nếu tao không thể trả lời hết tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra mà..." P'Kit đáp lại. Sau đó, anh ấy nở một nụ cười với tôi. "Nhiều ngày không gặp, mày trông đẹp trai hơn đó..."
Tôi cười lại với anh ấy. "Em phát điên mất... Sao anh lại tặng em một lời khen bất ngờ như thế chứ???"
"Đó là sự thật mà... Mày trông đẹp trai hơn vì da mày nhìn có vẻ sáng hơn đó..."
"Ừm... Đó là chắc chắn rồi bởi vì em gần như không ra khỏi ký túc xá." Tôi nói đầy tự hào với anh ấy. "Hầu hết thời gian đi ra ngoài của em đều là đến phòng kí túc xá của anh. Vì vậy, khi anh không cho em đến đó nữa, em đâu còn nơi nào khác để đi nữa đâu "
"Mày không có đi đâu và ban phát sự đẹp trai của mày trong một tuần vừa qua đó chứ??? " P'Kit bỗng nhiên híp mắt lại nói như tôi là người có tội rất nặng.
Tôi bắt đầu thấy nổi gai ốc rần rần khắp cả người rồi.
"Anh bị điên sao?? Nếu như em có ra ngoài, thì cũng chỉ là đi đón Ai'Yo và đưa nó đi ăn. Vậy thôi!!!" Tất cả những điều mà tôi nói với anh ấy đều là sự thật. Đó là lý do vì sao P'Kit cười lộ má núm đồng tiền ra khiến cho tất cả những căng thẳng, mệt mỏi lúc nãy của tôi đều tan biến. Nhưng sau đó, anh ấy lại thở dài.
Đảm bảo anh ấy đang có phiền não, chắc luôn.
"Sao vậy, P'" Tôi vươn tay ra giữ lấy tay anh ấy nhưng KitKat của tôi chỉ quay sang nhìn tôi một chút, sao đó liền quay mặt về phía cửa sổ.
"Đói không???" Anh ấy hỏi.
"Anh thì sao, KitKat"
"Thực ra, trong lúc làm bài thi thì có đó... Nhưng lúc này... Tao cảm thấy không thể nuốt bất cứ thứ gì nữa rồi"
"Nếu nó không phải do bài kiểm tra, vậy đã có chuyện gì xảy ra chứ???"
P'Kit không nói gì nữa cả. Một lúc sau, anh ấy kín đáo gợi ý. "Tao nghĩ tao muốn đi thử một vài món tráng miệng ở cửa hàng mới đằng kia"
"Có phải là cửa hàng nằm ở phía cuối đại lộ đằng kia không???" Tôi vẫn còn nhớ anh ấy dự định sẽ đi tới đó trước khi cố gắng duy trì đầu óc ổn định một tuần để ôn bài trước khi kiểm tra. Cũng có chút không thể tin rằng anh ấy vẫn còn nhớ điều đó bởi vì chúng tôi đều không nghiêm túc khi nhắc tới việc sẽ đi ăn đồ tráng miệng vào lúc đó.
"Ừm... Vậy đi cùng nhau đến đó nhé!!!"
"Được rồi"
Tôi đang định thu tay về thì P'Kit lại vươn tay nắm chặt tay tôi. Nó còn chặt hơn cả lúc tôi nắm tay anh ấy nữa đó, nó thể hiện ra rằng anh ấy không có ý định bỏ ra đâu. Tôi nhìn về phía cánh tay đang được P'Kit nắm chặt kia.
"P'... Nếu anh không thả tay em ra, em sẽ không thế lái xe ổn định được"
"Mày không thể chỉ lái xe bằng một tay à???"
Tôi cười rạng rỡ nhìn anh ấy. Rất hiếm khi P'Kit làm như thế với tôi. Anh ấy luôn luôn cố gắng tránh bàn tay của tôi mỗi khi tôi muốn lấy được một chút lợi ích gì đó từ anh ấy.
Ồ... Nhưng nếu anh ấy là người bắt đầu chạm vào tôi như thế này trước thì...
Chắc chắn có gì đó không đúng ở đây... Tôi có thể thấy được điều đó.
...
Tại cửa hàng đồ tráng miệng
P'Kit nói anh ấy muốn thử vài món tráng miệng ở cửa hàng này. Nhưng khi chúng tôi tới đây, anh ấy lại vứt cái cặp trên bàn và gục đầu xuống đó. Trông thật đáng thương!!! Tôi nhận lấy menu từ cô bồi bàn, người không quên nở một nụ cười thật tươi với tôi.
"Để tôi xem menu trước đã"
Đó là những gì tôi nói với cô bồi bàn, bởi vì nếu như tôi gọi món theo ý tôi, tôi sợ rằng đó không phải những thứ mà P'Kit thích. Tôi là kiểu người con trai luôn cố gắng nuông chiều người yêu của mình. Dù người yêu tôi muốn ăn cái gì, tôi sẽ luôn làm theo lựa chọn của anh ấy. Nếu như những món anh ấy chọn chứa lượng calo cao như những món tráng miệng được phục vụ ở đây, thì tất cả những thứ tôi sẽ làm đó là đến phòng tập Gym và luyện cơ bắp sau khi đã đưa anh ấy về nhà.
P'Kit ăn rất nhiều nhưng anh ấy lại không thể béo lên được. Anh ấy còn không thường tập thể dục đâu nhưng dáng người vẫn rất đẹp. Tôi thật thắc mắc tại sao cái người bình thường ăn rất nhiều hôm nay lại chẳng có hứng thú muốn ăn gì cả.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy cho tới khi tôi cuối cùng cũng tìm ra được một thứ gì đó để nói chuyện cùng anh ấy...
"Chúng ta nên đi đâu cho kì nghỉ của chúng ta đây???" Và anh định bao giờ về thăm bố mẹ anh đây??? Sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta lên kế hoạch khi biết được ngày anh định về thăm bố mẹ"
Tôi bắt đầu nói chuyện trước với giọng dịu dàng nhưng anh ấy vẫn cứ giữ im lặng và chúi đầu vào cái cặp càng sâu hơn nữa.
Hey... Cái gì đang diễn ra vậy??? Chẳng lẽ anh ấy không muốn đi chơi cùng với tao hả...???
"P'..." Tôi lầm bầm, khuôn mặt bắt đầu thấy khó chịu. Tôi chẳng thể hiểu được rằng cái gì đã xảy ra với anh ấy trong hôm nay.
"Gọi đồ ăn trước đi" P'Kit đổi chỗ và ngồi thẳng lưng lại trước khi đưa tay ra và nhận lấy cái menu từ tôi để tự mình gọi món.
Tôi để anh ấy ấy tự chọn món trong khi ném cho anh ấy một ánh mắt bối rối. Sau khi anh ấy đã chọn xong món và đồ uống, tôi lần nữa gợi lại chủ đề kia.
"Có chuyện gì xảy ra vây??? Nói cho em..."
P'Kit cau mày trước khi quay ra nhìn tôi đầy lo lắng...
"Hãy hứa với tao trước là mày sẽ không giận hay phát điên lên..."
Whoa... Có chút choáng váng khi nghe thấy điều đó đấy. Chẳng lẽ vợ tao muốn chia tay rồi sao???
"Cái... Cái gì vậy???
"Hứa với tao trước..."
"Anh đã làm gì sai sao..."
"Có lẽ... Tao cũng không biết nữa..."
"Nó có tồi tệ quá mức không???"
"Cũng không đến nỗi..."
Tôi hít thở một hơi thật sâu trước khi gật đầu tán thành.
"Em đã sẵn sàng rồi... Anh nói đi..."
"Tao phải đi Nhật Bản với Giảng viên Bác già để đi dự hội nghị với bà ta trong suốt kì nghỉ của trường"
"..."
Tôi thấy thật choáng váng, cố gắng tự vực dậy chính mình sao cái tin mà anh ấy nói ra chỉ mới vài phút trước. Giờ thì tôi có thể hiểu sao P'Kit lại lo lắng tới mức đó rồi.
Nó có nghĩa là hội nghị sẽ lấy mất một chút thời gian từ kì nghỉ của chúng tôi đúng không???
"Bao nhiêu ngày vậy???" Tôi hỏi.
"Khoảng hai tuần..."
"Họ sẽ nói cái quái gì mà cần lắm thời gian thế hả???"
"Bọn tao được nói là có một số căn bệnh mới mà họ cần phải giải quyết." P'Kit lấy cái tập tài liệu kia ra đưa cho tôi xem. Tôi thực sự cũng chẳng thèm đọc mấy cái đề mục. Chỉ nhìn lướt qua cái phần bìa của tập tài liệu rồi lại quay về nhìn anh ấy.
Tha cho tôi đi... Cái tài liệu này được viết BẰNG TIẾNG ANH đó, chỉ có một số ít từ mà tôi biết thôi. Rồi, trong đó có gì đề cập tới Toán và Vật lý không??? Tôi chấp tất!!!
"Vậy tại sao Giáo sư lại quyết định chọn P'Kit đi cùng với bà ta chứ???"
"Đâu chỉ có mình tao đâu. Còn cả Ai'Pha với Ai'Beam nữa mà..."
Ờ... Cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được tại sao tôi lại nhìn thấy cái khuôn mặt nặng như chì đó của họ lúc nãy rồi. Chỉ bởi vì họ cùng bị rơi vào trường hợp như KitKat của tôi thôi.
Thật sự, dù không thể giúp được gì nhưng tôi có chút buồn đó. Tôi còn nhớ rằng P'Kit nói rằng kì nghỉ này rất có ý nghĩa với anh ấy bởi vì anh ấy có thể sẽ không có được một ngày nghỉ đúng nghĩa nào vào những năm tiếp theo. Anh ấy sắp đến năm tư rồi, và năm tư của sinh viên Y khoa phải học trong bệnh viện. Vì vậy, tôi đã dự định tất cả kể từ việc anh ấy sẽ về thăm nhà ngày nào, và ngày nào anh ấy sẽ dành thời gian để đi chơi với tôi.
Nhưng bây giờ thì hay rồi, MỌI THỨ BỊ PHÁ HỎNG CHỈ TRONG NHÁY MẮT.
"Mày giận à???" P'Kit nhìn tôi như năn nỉ. Khuôn mặt bày ra đầy vẻ lo lắng.
"Em không giận"
"..."
"Nhưng sẽ là nói dối nếu như em nói rằng em không thất vọng" Tôi cười khô khan và anh ấy cũng bắt chước cười lại như thế với tôi.
Ừ, đúng vậy đó... Cả hai chúng tôi đều thất vọng mà. Nhưng chúng tôi có thể làm gì đâu cơ chứ???
"Em sẽ phải chịu đựng điều đó thôi vì người yêu em sắp trở thành bác sĩ rồi, đúng không???" Tôi cố gắng tạo ra không khí vui vẻ với anh ấy.
"Còn hơn thế nữa đó... Khi mà người yêu mày trùng hợp lại là một thành viên của Băng Bác sĩ Man rợ." P'Kit thêm vào. Sau đó, chúng tôi cười như phát điên.
"Bao giờ anh đi vậy???"
"Khoảng ba ngày nữa"
"Nhanh quá!!!"
"Ừ... Đúng rồi đó!!!"
"Em sẽ đến nhà và đón anh ở đó... Dành thời gian còn lại trước khi đi với gia đình anh nhé."
P'Kit giữ im lặng một chút trước khi dứt khoát. "Tao không thể ở với mày trước lúc đi sao???"
"..."
Tôi lại cảm thấy choáng váng trước câu nói của anh ấy rồi, sau đó khoé môi dần nhếch lên. Nhìn chàng trai dễ thương đang ngồi phía trước tôi này. Anh có biết được rằng anh vừa nói gì hay không vậy??? Anh ấy nhìn rất nam tính nhưng trong mắt tôi anh ấy lúc nào cũng đáng yêu cả. Và sự đáng yêu đó cũng chưa từng giảm đi dù tôi có nhìn vào anh ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa. Ngay cả khi anh ấy nói chuyện như đang cầu xin, điều đó cũng chẳng làm giảm đi khí chất của anh ấy. Nếu như anh ấy tăng âm lượng khi nói lên, chắc chắn giọng anh ấy sẽ giống như đang giận giữ lắm đó.
"Đương nhiên, anh có thể. Như vậy, chúng ta có thể ở bên cạnh nhau nhiều hơn cho tới lúc anh đi"
Không khí xung quanh chúng tôi đã tốt hơn khi mà chúng tôi nói chuyện nhiều hơn với nhau...
Tôi không giận anh ấy hủy lịch đi chơi cùng tôi vì tôi hiểu, P'Kit rất lo lắng vì những chuyện xảy ra gần đây nên anh ấy đã suy sụp nhiều lắm. Một lúc sau, đồ ăn được đưa lên, anh ấy nhăn mặt nói về cái bài kiểm tra kinh khủng mà anh ấy vừa trải qua. Tôi chỉ có thể hiểu được một chút những gì anh ấy nói nhưng điều tôi thích nhất chính là nhìn anh ấy phàn nàn về cái bài kiểm tra đó, về Giảng viên Bác già chẳng ngừng nghỉ gì cả!!! Nhìn đáng yêu lắm đó.
"Mày biết không??? Đáp án của câu hỏi đó đáng ra phải là..."
"Ming". Giọng nói trong trẻo của một cô gái phát ra từ phía bên kia chiếc bàn mà chúng tôi đang ngồi. P'Kit và tôi quay ra để nhìn về chủ nhân của giọng nói đó. Người đã chào hỏi tôi đó là một người bạn cùng khoa tôi, người đã mượn sách của tôi cho em trai cô ấy. Cô gái đó tới đây với một vài người bạn, nhìn ai cũng đẹp hết đó.
"Ồ, Lin... Hi à??" Tôi chào cô ấy
"Không thể nghĩ tới rằng mình có thể gặp cậu ở đây đó" Cô ấy quay qua nhìn P'Kit và nở một nụ cười tươi trong khi ấy bạn trai đáng yêu của tôi nhăn mặt khó chịu kìa.
"Mình đang định gọi cho cậu đó"
Cô ấy nháy mắt với tôi nữa kìa... Aizz... Cái điều mà cô ấy vừa nói với tôi sẽ khiến cho KitKat của tôi hiểu lầm mất... Chắc sẽ khiến anh ấy nghĩ nhiều... Mà toàn suy nghĩ bi quan luôn đó... Chắc luôn
"Err... Sao cậu lại muốn gọi cho tôi vậy???"
"À... Để nói về bài tập thôi..." Lin cười "Cậu đã đưa nhầm tài liệu cho mình rồi"
"Ồ... Đúng rồi..." Tôi cười khô khan "Tôi đã đưa nhầm cho cậu cái chúng ta vừa học"
"Thôi không cần đâu... Mình có cảm giác mình đang làm phiền rồi... Mình sẽ tới kí túc xá của cậu để lấy sau nhé!!!"
P'Kit cười nhẹ sau tất cả mọi chuyện xảy ra. Tôi có thể nhìn rõ ràng tình trạng vừa rồi của anh ấy qua khóe mắt. Chỉ một cái nhìn lướt qua thôi, nó cũng không lâu lắm cho đến khi anh ấy không thể chịu đựng được nữa. Tôi hiểu anh ấy rất rất rõ.
Nếu như anh ấy bùng nổ... sẽ phải mất thời gian lâu để có thể khiến anh ấy bình tĩnh lại mất. Chắc luôn!!!
"Naah... Cậu thật sự định tới phòng tôi lấy tài liệu thật đó à??"
"Mình sẽ đến lấy tài liệu vào hôm đó... Nhớ nhé !!!"
Thôi xong. Cứng họng luôn. Không thể biện hộ cái gì nữa. Ừ thì đúng rằng Lin đến phòng kí túc xá của tôi để lấy tài liệu học. Nhưng nó cũng chỉ là trùng hợp thôi mà, cô ấy ở kí túc xá lúc đó để đi thăm bạn cô ấy thôi. Đó là lý do tại sao cô ấy đến chào hỏi tôi một chút và lấy hỏi mượn cái tài liệu học kia luôn. Tất cả chỉ là thế nhưng tôi lại gặp khó khăn để có thể giải thích cho P'Kit hiểu được.
"Err... Thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ tự mang tới cho cậu thì hơn"
"Thế cũng được hả???" Lin ngật đầu ngay lập tức "Đừng quên gọi cho mình lúc đó nhé"
"Okay"
Nói xong, cô ấy bỏ tôi đi cùng bạn ngay lập tức luôn... Còn quả bom lớn mà cô ấy thả ở đây thì sao, chỉ vứt đó mà không có ý ở lại giúp tôi giải quyết nó ư??? Cuối cùng, tôi lại đành cố gắng giải thích tất cả với P'KitKat. Tôi quay qua nhìn anh ấy, cố gắng làm anh ấy dịu xuống, sau đó nắm chặt tay anh ấy.
"Có một cô gái tới kí túc xá tìm mày hả???" Giọng anh ấy cực kì trầm và bình tĩnh luôn đó. Cái giọng đó khiến tôi nổi da gà đầy người đây này.
Trời ạ!!! Sao bỗng nhiên đáng sợ thế??? Tôi sợ anh ấy rồi!!!
"Cô ấy chỉ đến đó lấy tài liệu học thôi mà... Chỉ thế thôi mà anh!!!"
"Cô ấy còn nói là sẽ gọi cho mày"
"Cô ấy gọi chỉ vì tài liệu học thôi mà... Cô ấy cần tài liệu cho em trai nên mới mượn nó từ em mà"
"Tại sao tao chưa từng nhìn thấy cô ấy??"
"Cô ấy chỉ là một người quen thôi anh... Bọn em học khác chuyên ngành, em cũng chỉ vừa mới nói chuyện với cô ấy từ một tuần trước..."
"Ồ... Tao nghĩ nó cũng đủ lý do rồi đấy..."
"Nghĩa là sao hả anh???"
"Nó cùng với thời gian lúc tao bắt đầu tập trung để ôn thi."
"Hey!!! Anh đừng nghĩ xa vậy chớ!!!" Tôi dừng suy nghĩ của anh ấy nhanh chóng "Thật sự không có gì mà"
P'Kit chưng ra bộ mặt cáu kỉnh. Vì vậy, những gì tôi làm chính là vươn tay ra mà nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của anh ấy.
"Thôi nào... Đừng để phí thời gian còn lại của chúng ta giận dỗi nhau chứ..."
"Tao không dỗi"
Anh gọi đó là không dỗi, huh??? Tôi không thể nhịn cười rồi
Nhưng tôi lại thấy từ khóe mắt rằng Lin và bạn của cô ấy đang nhìn về phía chúng tôi.
Tôi không quan tâm rằng liệu cô ấy có ý gì với tôi không nhưng chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ trốn tránh khỏi sự thật rằng người yêu tôi chính là một chàng trai đáng yêu và dễ thương đến nhường nào chứ??? Ai mà quan tâm người ta sẽ nhìn tôi thế nào chứ??? Tất cả những gì tôi quan tâm lúc này chính là tôi sợ bạn trai tôi đang giận tôi kìa!!!
Vì vậy tôi chuyển chỗ từ ngồi đối diện sang ngồi cạnh anh ấy.
Chàng trai ngồi cạnh tôi lúc này đang có ý định ngồi tránh ra xa kìa!!! Nhưng vì cái ghế chúng tôi đang ngồi quá nhỏ và hẹp nên chúng tôi sẽ phải ngồi sát vào nhau, điều đó càng làm tôi thấy thích hơn nhiều.
Tôi đã lâu không ở cạnh anh ấy như thế này. Bạn biết không??? Một tuần xa anh ấy dài cứ như là một năm ấy!!!
"Mày nghĩ mày đang làm cái trò gì đó hả???" P'Kit nhìn tôi sốc nặng "Ra đằng kia ngồi mau... Mày ngồi gần quá rồi đấy..."
"Sao chứ??? Là người yêu của nhau rồi thì phải ngồi gần nhau như thế này chứ, đúng không anh???" Tôi chẳng để ý tới xung quanh mà cầm lấy cái thìa xúc một miếng bánh "Nào... Nói aaahhh đi!!!!"
"Chết tiệt!!! Dừng lại ngay" P'Kit hét lớn "Mọi người đang nhìn về phía này kìa"
Ừm... Thật ra cũng chỉ có chúng tôi và bàn của Lin là đang ở trong cửa hàng lúc này nên cũng chỉ có họ đang nhìn về phía này thôi. Cùng lắm thêm cả những nhân viên ở đây nữa, nhưng rồi, ai quan tâm chứ??? Như tôi nói ở trên đó... Tất cả những gì tôi quan tâm lúc này chính là chỉ là người yêu đang ngồi bên cạnh treo cái khuôn mặt giận dữ rất đáng yêu kia kìa...
P'Kit không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải há miệng ăn món tráng miệng mà tôi muốn đút cho anh ấy. Cái cách mà anh ấy nhai món ăn đó đang yêu quá đi mất. Ôi... Tôi không nhìn được nghiêng người qua hôn vào má anh ấy mất rồi...
Bạn trai tôi nhìn sốc vì hành động bất ngờ của tôi lắm đó... Sau đó, anh ấy trợn tròn mắt và chẳng thể làm gì trong suốt một khoảng thời gian dài luôn. Ô... Tai và mặt đỏ rực luôn rồi kìa... Nhưng cũng chỉ trong một lúc thôi.
"Mày làm cái trò gì đó hả??? Dừng lại ngay!!!" KitKat mắng tôi luôn. Đó cũng là lúc mà mấy cô gái đi ra khỏi quán mà không thèm quan tâm rằng mình đã gọi gì. Bây giờ, cũng chỉ còn mỗi tôi và P'Kit ở lại như là khách hàng trong quán thôi. Anh ấy nhìn về phía mấy cô gái với anh mắt chết chóc rồi quay về nhìn tôi. Tôi cũng chẳng làm gì khác ngoài cười thật tươi với anh ấy.
"Thấy chưa??? Em đã nói rồi mà!!! Thật sự chẳng có gì đâu!!!"
"Well, tao nghĩ cô ấy có ý gì đó với mày chắc luôn"
"Nhưng em không có ý gì khác với cô ấy cả. Em đã có mọi thứ... ở đây, ngay trước mắt em rồi"
Cái từ cuối cùng nghe rất dịu dàng nhưng tôi lại nói như thì thầm. Cố gắng tránh khỏi sự xấu hổ, P'Kit quay tránh mặt ra chỗ khác khỏi cái nhìn chằm chằm của tôi. Chắc cũng phải cảm ơn mấy anh chị nhân viên đã quyết định đi ra đâu đó phía sau quầy hàng cho tôi và P'Kit có nhiều thời gian hơn để ngọt ngào với nhau. Chỉ hai chúng tôi thôi!!!
Tôi đút KitKat thêm một thìa tráng miệng đầy nữa. Rồi, tôi càng cố gắng ngồi sát hơn nữa, tựa đầu vào vai anh ấy, một tay để ở phía sau lưng anh ấy, nếu nhìn từ đằng sau, giống tôi đang ôm anh ấy lắm đó.
"Hai tuần... Em sẽ nhớ anh tới phát điên mất "
Tôi than thở với khuôn mặt buồn...
"Em đã rất nhớ anh sau một tuần... Và em đã như chết dần chết mòn từ bên trong rồi..."
P'Kit gật đầu nhẹ, "Mày phải chịu đựng điều này, vì bạn trai mày sắp trở thành bác sĩ rồi... Và còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa khi người yêu mày là một thành viên của băng Bác sĩ Man rợ"
Tôi cười nhẹ, trước khi há miệng để nhận lấy miếng tráng miệng mà anh ấy đút cho tôi.
Phải làm sao để nói ra hết được mong muốn dừng thời gian ngay hiện tại của tôi đây???
"Em muốn ba hiệp tối nay!!!"
"Chết tiệt!!!"
"Em nghĩ là em không thể chịu đựng được dù em đã cố gắng thế nào"
"..."
"Chỉ có một tuần không làm nó... đã khiến em cảm thành mình biến thành Thái giám mất rồi"
"Thằng quần" P'Kit đấm mạnh vào ngực tôi một cái khi tôi lại hôn má anh ấy cái nữa rồi.
Đây chỉ là đặt cọc thôi...
Đúng là cuối cùng P'Kit đã làm cho tôi thoải mái vào tối đó thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top