Chương 55
Lời kể của Phanna.
"Haizza, Ai'Pha!!! Sao mày không vượt cái xe chết tiệt kia hả"
"Vượt cái con khỉ, Ai'Beam. Mày không thấy rằng bọn mình đang trong tình thế nguy hiểm và có thể không kịp đi làm bài kiểm tra hả???
"Shit, Ai'Kitty, sao mày dám nói thế hả thằng điên??? Chú ý thời gian trước khi mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn!!!"
"Tao đang nhìn!!"
"Ai'Pha!!! Tăng hết tốc độ đi mày!!!"
"Hai đứa chúng mày có thể im lặng và đừng cãi nhau vì những thứ vớ vẩn đó được không??? Từ ngày có chồng, bọn mày cứ hay cãi nhau như phụ nữ đến tháng ấy!!!"
"..."
Ừm, nói thế có vẻ có ích đó.
Điều tôi nói khiến cho thằng quần Beam với thằng quần Kit ngậm miệng ngay lập tức. Tôi có thể yên tĩnh lái xe như thằng điên, hai tay cầm chặt vào bánh lái xe trong khi chân di chuyển giữa vị trí tăng tốc và phanh. Mọi thứ trở nên cực kì lộn xộn chỉ vì CÓ THỂ CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẾN KỊP ĐỂ LÀM BÀI KIỂM TRA.
Chỉ còn khoảng 8 phút nữa trước khi cửa phòng kiểm tra đóng lại.
Điều này nhắc tôi nhớ tới những tập phim "Fast and Furious" mà tôi đã xem. Và chúng tôi đang trong cuộc đua vượt qua cái tình trạng kẹt xe tồi tệ này để tới kịp trường. Cuộc sống ở đại học sẽ gặp nguy hiểm mất nếu như không thể đến kịp để làm bài kiểm tra.
"Có vẻ như mày sắp trở thành người già hay cau có rồi đấy" Thằng Beam nói nhỏ nhẹ, từ tốn và cẩn thận "Mày rất ít khi chửi bọn tao nặng lời tới như vậy"
"Tao đâu có chửi, bạn của tao, tao là đang nói sự thật" Tôi cố gắng nói với chúng nó bằng giọng nhẹ nhàng hơn lúc này.
"Đây chắc chắn là điều khiến N'Yo không thèm chú ý tới mày gần đây" Ai'Kit phán một câu rồi lẩn tránh ánh mắt của nó ra chỗ khác.
"Mày cứ coi chừng cái miệng chó của mày đó, thằng quần Kit"
"Huh... Mày cũng chỉ thế mà thôi..."
"..."
"Thấy chưa??? Tao đã nói đúng mà, nhỉ"
Tôi thực sự ghét cái sự thật rằng hai cái thằng bạn thân kia cứ như đi guốc trong bụng tôi. Kể từ lúc mà tôi mang theo cái khuôn mặt khó ở này lái xe chở hai thằng bạn kia tới trường, mọi sự tức giận dường như đã đạt tới đỉnh điểm. Tại sao tôi lại muốn phá hết tất cả những cái thứ đang chặn trước mặt tôi lúc này đặc biệt là mấy cái xe như đang cố tình trêu ngươi vượt mặt băng bác sĩ man rợ chúng tôi vội vàng tới trường cho kịp giờ vào thi.
"Chúng ta sẽ nói mấy cái chuyện này sau. Lúc này, phải làm cách nào để chắc chắn rằng có thể vào kịp phòng thi kia kìa"
Gấp tới sắp chết rồi. Khi chúng tôi tới được trường, hai thằng bạn trời đánh kia chạy nhanh vào phòng thi như ma đuổi mà không thèm quan tâm đến người còn lại. Cũng đúng thôi, nếu không chạy nhanh như vậy thì chúng tôi sẽ chết chắc bởi vì hôm nay người được phân công để làm giám thị của chúng tôi là Giảng viên Bác già, cô ấy đã ghim chúng tôi do mấy lần quậy trước rồi.
Đỗ xe xong, trước khi ra khỏi xe, tôi lấy điện thoại ra đọc lại những đoạn tin nhắn gần đây giữa tôi và Yo cảm thấy không khỏe hôm nay nhưng vì tôi phải vội vàng đi đón hai thằng quần kia đi thi đúng giờ nên không thể chăm sóc được cho người yêu bé bỏng của tôi, điều mà một người bạn trai bình thường như tôi nên làm.
Điều này khiến tôi cảm thấy thật có trách nhiệm.
<Phana: Nhớ uống thuốc đó, bé cưng>
<Phana: Anh phải đi thi trước đã...>
Tôi mở cửa xe ra ngoài, khóa xe lại, sau khi đã nhấn gửi tin nhắn. Tôi chạy tới được đến phòng thi khoảng 1 phút trước khi Giảng viên Bác già tới và đóng cửa phòng lại.
Hai cái thằng bạn trời đánh này...
Tôi đến phòng thi vào những phút cuối cùng cho nên vẫn chưa tìm thấy vị trí được sắp xếp trong khi hai thằng bạn kia đã ngồi xuống ghế một cách ngon lành...
Cái quái giề...
Cái nhìn chằm chằm của Giảng viên Bác già khiến tôi nghĩ tôi không kịp vào phòng thi. Bạn cũng biết lý do mà cô ấy nổi tiếng rồi đó. Cô ấy sẽ rầy la và phàn nàn ngay trước mặt bạn này dù bạn chỉ mắc một cái lỗi nhỏ bằng con kiến.
Và có lẽ, tôi đã mắc cái lỗi nhỏ gì đó rồi đấy...
"Cậu không thể đến phòng thi với tình trạng thế này đâu, Bác sĩ Phana"
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nở nụ cười thân thiện, đẹp đẽ nhất ra.
Làm ơn đi, ít nhất cũng phải cho tôi làm xong bài thi đã chứ.
Tôi đi xuống và tìm chỗ ngồi được chỉ định cho mình ở vị trí giữa lớp. Điều đầu tiên tôi làm sau khi ngồi xuống là lau sạch mấy giọt mồ hôi nhỏ chảy ròng ròng trên mặt tôi đây. Việc tiếp theo đó là sau khi ổn định chỗ thì lấy tất cả những đồ dùng cần thiết cho bài thi sắp tới...
Cái bài kiểm tra kinh khủng giề đây...
Chúng còn có thể khiến cho tôi quên đi cái việc rắc rối đang xảy ra giữa tôi và Yo trong một phút nào đó.
Cũng phải chấp nhận thôi, tôi đang trong cái tình huống chết tiệt khiến tôi bắt buộc phải tạm thời quên đi em Yo yêu quý...
Cái chuyện rắc rối đó chính xác xảy ra khi chúng tôi bận việc ôn tập cho kì thi sắp tới. Chuyện xảy ra cũng đã gần đến ba tuần rồi đó. Hiện tại, tôi đã là sinh viên năm ba rồi, còn Yo thì đã tới năm hai. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò một năm trước, chúng tôi chưa từng cãi nhau lâu như vậy bởi vì tình yêu giữa chúng tôi khá là sâu đậm đó. Ừm, thì cũng có lúc buồn bã hay giận dỗi nhau đó nhưng những trường hợp đó rất hiếm, haizz nhưng bỏ qua đi... không phải đó là chuyện bình thường của những cặp đôi yêu nhau thắm thiết hay sao???
Tuy nhiên, cái chuyện diễn ra gần đây đã khiến cho tình cảm giữa chúng tôi gặp vấn đề tranh cãi gay gắt. Nó làm cho tôi với em Yo giận nhau rồi...
Gần đây, chúng tôi đã bước tới một cảnh giới mà người ta có thể gọi là 'người nhà'.
Mọi người cũng thường nói rằng tình cảm của chúng tôi đang hướng đến một bước mới khi mà những điều ngọt ngào đôi lúc không cần thiết tới.
Tôi thực sự yêu Yo... rất nhiều. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn luôn cố gắng hết sức mình để chăm sóc tốt nhất cho em ấy. Tôi vẫn thường lái xe đưa em ấy đến trường và lái xe đón em ấy về nhà. Tôi dính chặt với em ấy như keo mỗi lúc chúng tôi không phải lên lớp. Hơn thế nữa, tôi còn dành nhiều thời gian ở phòng em ấy còn hơn là ở phòng của chính tôi. Mọi thứ vẫn đến như những gì nó phải xảy ra. Nhưng cái chuyện cãi nhau giận dỗi giữa tôi với Yo xảy ra hai hay ba tuần trước gì đó lại xảy đến lúc việc học tập chuẩn bị cho kì thi lên tới đỉnh điểm.
Đương nhiên, chúng tôi phải chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, cái bài kiểm tra được xem như là tấm vé để có được cái chứng chỉ dành cho sinh viên ngành Y đi trải nghiệm thực tế. Nếu có thể thành công vượt qua kì thi này, tôi sẽ bước vào năm tư, sẽ đi học tại bệnh viện, đó sẽ là cơ hội tốt cho chúng tôi trong quá trình thực tập đào tạo trở thành bác sĩ.
Các câu hỏi trong bài kiểm tra này thật khó, nó bao gồm hết tất cả những gì mà chúng tôi đã học từ năm nhất cho tới khi là một sinh viên Y khoa như hiện tại. Tôi còn không muốn nói tới chúng, bởi vì mỗi khi nghĩ tới, chúng khiến tôi cảm thấy khó chịu như phải ở dưới địa ngục.
Tôi đã bắt đầu ôn tập từ hai tháng trước rồi nhưng cho tới ba tuần gần đây mới bắt đầu học nặng hơn, lo lắng, và cảm thấy bị stress nặng tới đáng sợ. Chính việc học nặng đó đã khiến cho tôi dù là đang ở cạnh Yo nhưng lại không dành thời gian nhiều cho em ấy. Lúc đầu, tôi nghĩ em ấy cũng gặp stress nặng giống như tôi vì kì thi sắp tới, đó là lý do khiến tôi không nhận ra sự khác lạ ở em ấy.
Cho tới khi chúng tôi cứ đi lướt qua nhau thay vì ở bên cạnh nhau như lúc trước thì tôi mới nhận ra được điều khác lạ. Yo dần nói ít đi theo từng ngày và những hoạt động em ấy làm hằng ngày vẫn diễn ra bình thường như nó từng xảy ra. Tôi cũng chẳng có gì khác hơn đến khi tôi phát hiện rằng tôi không còn mấy chủ đề phù hợp để nói chuyện với em ấy. Tôi vẫn luôn dành chủ yếu thời gian cả ngày của tôi với bạn bè để ôn bài hoặc ở cùng với Yo. Nhưng sự khác biệt gần đây chính là chúng tôi không có gì mới để nói chuyện cùng nhau, không ai bắt đầu cuộc nói chuyện trước mà chỉ im lặng lo nghĩ về vấn đề riêng, công việc riêng của mình.
Tôi thấy thật khó chịu khi gặp cái vẫn đề như này nhưng tôi lại không thể tập trung can đảm lại mà nói chuyện với Yo được vì tôi sợ. Tôi sợ nếu như câu trả lời vì sự giận dỗi giữa chúng tôi này là do em ấy đã quá mệt mỏi khi yêu tôi rồi thì sao???. Tôi cũng lo sợ nếu như sau khi nói chuyện em ấy nói muốn chia tay với tôi thì sao?? Tôi đang ở trong lúc việc học tập khó khăn nhất nên tôi cũng chẳng muốn tự tạo thêm rắc rối để lại phải giải quyết đâu... Mệt mỏi..
Đó là lý do mà tôi giữ im lặng trong khi em Yo cũng làm như vậy.
Tôi cảm thấy tình yêu giữa chúng tôi vẫn tồn tại nhưng tại sao lại thấy nó không còn ngọt ngào được như trước chứ???
Tất cả những suy nghĩ đó vẫn cứ lượn lờ trong đầu tôi trong khi tôi vẫn đang làm bài kiểm tra và tôi phải cố gắng hết sức để đặt những cái suy nghĩ vẩn vơ đó sang một bên. Nếu không tập trung làm bài bây giờ thì tất cả những cố gắng trước đây của tôi đều thành công cốc nếu như tôi không vượt qua cái kì thi này.
Thật khó để tập trung vào bài kiểm tra này trong khi mà trái tim còn đang đong đầy những lo lắng và không thể dứt khoát được nên cư xử ra sao...
...
Cuối cùng thì...
Bài kiểm tra cũng kết thúc rồi... Chúng tôi có hai tuần để xả hơi đó...
Chỉ tiếc rằng, đây có lẽ sẽ là kì nghỉ dài hạn cuối cùng của chúng tôi rồi. Bởi tôi biết, sau kì nghỉ này, một ngày nghỉ đối với tôi cũng khó để nhận được.
"Chết tiệt... Chết rồi... Tao chết rồi... Chết con m* tao rồi"
Ai'Kit phàn nàn ngay khi nó vừa bước ra khỏi phòng thi. Tôi chính là người đầu tiên bước ra khỏi phòng khi mà tôi chỉ có thể thể hiện ra rằng tôi rất thỏa mãn với bài làm của tôi với hai thằng bạn kia. Tôi, theo một cách nào đó có thể khẳng định rằng phần lớn bài làm của tôi là đúng nhưng lại không đủ can đảm để chắc chắn rằng tôi có thể hoàn thành đúng 100%.
Tôi có cảm giác rằng hiện tại, tôi đang bị mắc kẹt giữa cuộc sống này...
Cả về bài kiểm tra lẫn N'Yo...
Urggg... Chẳng lẽ tôi sắp bị đánh gục ư????
"Bài kiểm tra thế nào hả thằng Thiên tài???Mày có nghĩ là mày làm tốt không???" Beam tiến về phía chúng tôi với câu hỏi đó khi đã đến gần...
Tôi giữ nguyên trạng thái bất động và không nói ra bất cứ chữ nào. Tôi biết điều đó khiến Ai'Beam càng lo lắng hơn.
"Fuck!!! Ngay cả thằng thiên tài như Ai'Pha mà còn không chắc chắn với câu trả lời kìa!!!! Chúng ta phải làm sao hả Ai'Kit???"
Trước khi cái cuộc trò chuyện của chúng tôi đi xa hơn nữa, Giảng viên Bác già xuất hiện và đi về phía ba chúng tôi. Tôi có thể thấy được sự khủng khiếp, đáng sợ đến mức từng giọt máu trong cơ thể đang đông cứng dần lại chỉ vì nhìn thấy cái khuôn mặt lạnh lùng như tảng đá đó của cô ấy.
Ba đứa chúng tôi đứng đó nhìn nhau khi cái ánh mắt sắc lạnh của bà cô đó nhìn tới làm tôi cảm giác như máu toàn bộ cơ thể tôi lúc này đã chạy hết ra ngoài mất rồi...
"Ba người các cậu..." Giọng nói của cô vẫn nghiêm khắc như mọi khi "Vẫn chưa thoát được đâu..."
"Huh??!!??!?!?!?"
Ai'Beam gần như khóc ngay lập tức khi mà nghe thấy điều đó. Kit và tôi lo lắng khi mà có lẽ nó đã hẹn gặp Ai'Forth ngay sau khi kì thi kết thúc rồi. Chúng tôi luôn thấy Beam phàn nàn không chỉ một lần về việc không muốn tiếp tục cái mối quan hệ này với Ai'Forth. Và bạn sẽ không muốn nghe Ai'Forth nói về chuyện này đâu, vì một khi đã bắt đầu, nó có thể nói rằng nó yêu Ai'Beam tới thế nào trong suốt một ngày trời.
"Cậu nói cái gì với 'huh' vậy??? Tôi có điều muốn nói với cả ba cậu" Không thể tin được rằng Giảng viên Bác già gần như đay nghiến chúng tôi với cái giọng nói lạnh lùng như bước ra từ địa ngục "Tới đợi tôi ở phòng họp hội nghị trước, sau đó tôi sẽ tới và nói chuyện với các cậu về bài kiểm tra này, CHỈ MỘT LẦN thôi"
Cô ấy bước đi trong khi ba chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt lúng túng và lo lắng. Bởi vì chúng tôi đều biết được rằng dù Giảng viên Bác già có nói với chúng tôi điều gì thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ có thể là điều tốt đẹp được.
"Tao đoán là cái gì đó liên quan tới việc chúng ta đến muộn sáng nay" Kit nói.
"Đúng... Tao vẫn nhớ cái liếc mắt kinh khủng của bà ta lúc đó..." Beam thêm vào.
"Tao cũng thấy..." Tôi nói thì thầm... "Nhưng dù có nghĩ thế nào, chúng ta cũng đều phải làm theo những gì bà ta nói thôi"
"Mày nghĩ bà ta sẽ làm gì???"
"Hét lớn vào mặt không ngừng nghỉ, đương nhiên là thế. Sau đó, chúng ta sẽ được nghe một bài diễn thuyết trong vòng 2 giờ đồng hồ như mọi khi" Tôi ủ rũ nói với Kit.
"Hy vọng nó sẽ không tới như vậy... Tao muốn nó có thể kết thúc ngay lập tức!!! Ai'Forth đã phải chờ rất lâu để đến được ngày hôm nay..."
Tôi cổ vũ tinh thần Ai'Beam liền luôn bằng cách chọc ghẹo nó "Chờ đợi cái gì vậy???"
"Bọn tao đã dự định sẽ đi xem phim vào hôm nay... Mày đang suy nghĩ cái quái gì đó hả Ai'Pha???"
"Trong đầu mày luôn nhảy ra những suy nghĩ bậy bạ" Kit nhảy vào việc cãi nhau gần như ngay lập tức.
"Meeh... Đó là bởi vì người vợ bé bỏng vẫn luôn từ chối những hành động của người chồng mà".
"Đủ rồi..." Tôi phải giữ hai thằng bạn của tôi lại phòng khi cuộc đối thoại này đi xa hơn "Nhanh lên... Hãy kết thúc chuyện này đi... Chẳng phải bọn mày đang mong được gặp bạn trai tới chết rồi hay sao???"
Tôi đi dẫn trước về phía phòng hội nghị trong khi hai cái đuôi kia vẫn còn đang cãi nhau phía sau.
Chúng tôi đi tới đó không có chủ đích... Không ai có thể nhận ra được rằng việc này sẽ dẫn tới cơn bão tố sẽ xảy ra tiếp theo...
Lời kể của Phana.
<Wayo: Em vừa mới ngủ dậy>
<Wayo: Bài kiểm tra của anh ra sao rồi???>
Chúng tôi dành một tiếng đồng hồ đầu tiên trong phòng họp hội nghị để kiểm tra điện thoại và nói chuyện với người yêu trong khả năng của mình. Căn phòng gần như yên tĩnh ngoại trừ tiếng của ù ù của chiếc máy lạnh phát ra...
<Phana: Nó khó lắm...>
<Wayo: Nếu anh cứ nói khó suốt như vậy... Chẳng lẽ nó sẽ là... 😱😱😱>
<Phana: Anh ước rằng anh có thể bỏ học đi bán cơm rang gà Hải Nam>
<Wayo: 555!!! Anh lại nói thế rồi...>
<Wayo: Anh luôn nói như thế mỗi khi anh muốn bỏ cuộc>
Tôi cười vui vẻ trong khi trả lời tin nhắn của em ấy. Sự căng thẳng giữa tôi và Yo đã dần giảm xuống khi mà chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện bình thường như trước đây.
<Phana: Hey... Em đang nói cái gì vậy???... Anh là đang nghiêm túc đó>
<Wayo: Em nghĩ em đã nói điều này với anh trước đây rồi thì phải...>
<Wayo: Dù anh có làm gì, em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh...>
Nụ cười nở lớn hơn khi tôi đọc tin nhắn của em ấy đến rồi lại đến. Sự lo lắng gần như đánh chết tôi mấy ngày nay đã tan biến nhanh chóng vào không khí.
<Phana: Anh thấy thật hạnh phúc>
<Phana: Anh đã nghĩ chúng ta sẽ không thể trở về như trước được nữa>
"Chết tiệt, Ai'Pha!!!"
Thằng Kit lớn giọng khiến tôi giật mình suýt nhảy dựng lên. Chết tiệt!!! Nó gọi tôi phá tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh vậy hỏi tôi nên làm thế nào để kiểm soát bản thân có thể không giật mình đây???
"Mày và N'Yo mới cãi nhau gần đây hả???
Câu hỏi của Ai'Kit làm tôi đặt ngạc nhiên đặt ngay cái điện thoại về chỗ cũ.
"Huh?? Mày đang nói cái con khỉ gì vậy???
"Ming đã nói với tao từ khi Yo hỏi ý kiến nó về vấn đề với mày"
Tôi thấy như trái tim rơi tuột xuống mắt cá chân khi nghe điều này.
"Em ấy có nói...???"
"Ừ đó... Bây giờ Ming đang liên tục hỏi tao rằng bao giờ mày sẽ làm lành với N'Yo???"
"..."
"Yo còn khóc nữa đó"
"Cái giề???? M* nó!!!" Tôi bày ra vẻ mặt sốc nặng.
"T... Tao..." Tôi nghĩ tôi đã đánh mất sự bình tĩnh vốn có rồi.
Cả Ai'Kit và Ai'Beam đều nghiêm mặt. Hai đứa nó đều hiện tại đều đặt điện thoại trên bàn nhìn tôi với khuôn mặt căng thẳng. Bọn nó thể hiện rõ ra là đang lo lắng.
"Tại sao tao lại có cảm giác rằng đây sẽ là một việc lớn nhỉ???" Kit lầm bầm trong khi Beam bày ra vẻ mặt giận giữ.
"Nói ra đi!!! Mày với em ấy giận dỗi nhau vì chuyện gì???"
Thở dài nặng nề. Tôi bắt đầu kể mọi chuyện xảy ra với hai thằng bạn mà không hề có suy nghĩ giấu diếm bất cứ thứ gì. Dù sao, chúng nó cũng là bạn thân nhất của tôi. Sau tất cả, hai đứa nó là người hiểu tôi nhất trong tất cả mọi việc. Nếu không phải như thế, tại sao tôi lại phải kéo chúng nó theo bằng được vào học cùng trường với tôi được chứ??? (Đương nhiên, lúc đầu cũng phải nghe hai thằng quần này phàn nàn tới nỗi tai muốn điếc khi chúng nhìn vào độ dày của những quyển sách mà sinh viên Y khoa phải học)
Nghe tôi kể xong, Ai'Beam và Ai'Kit thở dài nặng nề.
"Đó là vấn đề giữa cả hai người." Ai'Beam nói "Tại vì hai đứa chúng mày không dành thời gian để nói chuyện với nhau, mày cũng biết, đó chẳng phải là vấn đề to tát gì cả"
"Hey!!! Thằng quần Pha!!! Chúng ta đang nói về N'Yo đó. Người yêu của mày đó. Cái người đã yêu mày từ thời trung học rồi đó!!! Sao mày có thể làm thế với em ấy hả???"
"Bởi vì tao sợ, Ai'Kit. Tao sợ rằng tao sẽ đánh mất em ấy đó."
"Yeah, Ai'Kit. Tao nghĩ rằng chúng nó đã suy nghĩ về nhau quá nhiều khiến cho không ai dám nói chuyện trước hay chỉ là đơn giản hỏi thăm nhau một câu thôi. Đó chính là lý do khiến cho sự im lặng xảy ra và làm cho chúng nó có những suy nghĩ tiêu cực đấy."
Ai'Beam sờ cằm như thể là Thám tử Conan làm mỗi khi cậu ta giải quyết những điều bí ẩn trong các vụ án mạng.
Mày có cần phải nghiêm túc tới mức như vậy không hả thằng quần. Đây đáng ra phải là vấn đề của tao chứ không phải của mày, OK.
"Vậy Yo buồn đến mức nào chứ???" Tôi hỏi Ai'Kit một cách lo lắng. "Mày có thể nói ra chính xác tất cả những gì mà Ai'Ming nói với mày cho tao được không???"
"Em ấy đã cực kì buồn đó" Ai'Kit trả lời. "Nhưng tao nghĩ chúng mày sẽ làm lành nhanh thôi. Đó là lý do mà tao không có ý định can thiệp vào chuyện giữa bọn mày".
"Well, bạn tao... Tao khuyên thật, mày nên nói chuyện với em ấy sớm đi. Hai đứa chúng mày yêu nhau đến chết, vậy nên chẳng có gì cần phải lo lắng tới thế đâu, thằng nghiêm túc..." Ai'Beam vỗ vai tôi ủng hộ.
...
Trong khi chúng tôi đang bận nói chuyện nên giải quyết việc giận dỗi giữa tôi và N'Yo thế nào thì Giảng viên Bác già bước vào. Trên tay cô cầm 3 tập tài liệu. Đưa mấy tập tài liệu đó cho chúng tôi đọc sau khi đã chào chúng tôi - những con người duy nhất trong căn phòng này.
Mấy tập tài liệu đó được viết bằng tiếng Anh, nói về hội nghị sắp diễn ra về một căn bệnh mới được phát hiện ra ở thành phố Osaka.
Nó... ở Nhật Bản... đúng không???
Tôi và hai thằng bạn nhìn qua lại cố gắng phân tích chuyện gì đang xảy ra lúc này...
Không... Không, không... Đây không phải là một dấu hiệu tốt.
"Như là một hình phạt dành cho ba cậu khi khiến tôi mất bình tĩnh hôm nay. Vì vậy, cả ba cậu, phải tham gia hội nghị với tôi"
"Bọn mày, hãy nói là lúc nãy tao bị điếc nên nghe Giảng viên Bác già nói sai đi" Ai'Beam thì thầm qua kẽ răng sau lưng chúng tôi một cách buồn rầu.
"Cô ấy đã nói gì vậy???"
"Ai'Pha mày hãy nói cho tao biết đi, rằng có một thành phố ở gần Bangkok tên là Osaka" Ai'Kit thêm vào với vẻ mặt lo lắng.
"Nhưng Giáo sư... Đi hội nghị sẽ kéo dài tận hai tuần" Tôi buột miệng phản đối ngay lập tức. Tôi tự hỏi họ sẽ định nói cái gì mà cần dùng tới từng ấy thời gian để mở hội nghị. "Nếu chúng em đi, chúng em sẽ không có thời gian được hưởng kì nghỉ của trường mất..."
"Cậu nói đúng rồi đấy, Bác sĩ Phana..." Nói xong, cô quay về phía Ai'Kit "Các cậu sẽ đi cùng với tôi và điều đó cũng có nghĩa là các cậu sẽ không được hưởng kì nghỉ của trường"
"Nhưng Giáo sư..." Ai'Beam là người cuối cùng phàn nàn về cái tin bất ngờ xảy đến này "Nếu là như thế, chúng em sẽ không có bất kì ngày nghỉ nào nữa vì chúng em sắp học đến năm tư rồi"
"Có thể dừng phàn nàn bằng mọi cách như vậy có được không??? Tại sao không nghĩ đó là một cơ hội đặc biệt dành riêng cho ba người các cậu chứ hả???"
"Chúng em không cần nó" Tôi quắc mắt, giọng nói mạnh mẽ như là bà Giáo sư kia có tội gì đó.
"Cậu nghĩ có thể thoát khỏi điều đó dễ dàng như vậy sao, Bác sĩ Phana???" Có vẻ như giọng nói lúc nãy của tôi đã khiến cho Giảng viên Bác già thấy như bị khiêu khích. "Cậu đã luôn khiến tôi phải chú ý đến cậu, ngay cả khi mỗi lúc cậu xuất hiện"
Bà giảng viên liếc qua cái khuyên tai màu đen của tôi cùng với chiếc áo đồng phục đã được mở hai cúc trên.
"Cả sự không đúng giờ của cậu nữa. Ngay cả ngày thi như hôm nay. Cậu đã gần như không kịp làm bài kiểm tra đó. Chỉ bởi vì SỰ CHẬM CHẠP của cậu mà thôi. Cậu cũng biết là cậu sẽ phải gánh hậu quả gì nếu như không kịp đến làm bài kiểm tra nhỉ???"
"Giáo sư..." Tôi đã có ý định quỳ sụp gối xuống trước Giảng viên Bác già trong cái tình huống này. "Em có thể cầu xin cô khoan dung, độ lượng mà tha thứ cho chúng em lần cuối này có được không??? Hai thằng bạn kia của em đều không muốn đi đâu..."
"Nếu như các cậu không thể xem đây là cơ hội đặc biệt dành cho sự phát triển nghề nghiệp của các cậu sau này... Vậy thì hãy nghĩ rằng nó là hình phạt cho việc đi muộn ngày hôm nay..."
"Giáo sư T.T"
"Đừng quên chụp ảnh hộ chiếu cùng với chứng minh thư (ID) và tất cả các tài liệu liên quan về việc đi du lịch, sau đó gửi chúng lên văn phòng khoa để các nhân viên có thể làm Visa cho các cậu"
"Giáo sư 😭😭"
"Và có thể xác định được ngày khởi hành của các cậu"
"Giáo..."
Chúng tôi còn chưa kịp phàn nàn hết thì Giảng viên Bác già đã đi mất về phía phòng của người giữ sổ sách trong trường. Chết tiệt!!! Đây là tin tức tồi tệ nhất mà tôi từng nhận được đó... Tất cả những dự định ngọt ngào sắp tới bên cạnh người yêu đều bị phá hỏng chỉ trong MỘT CÁI NHÁY MẮT. Ai'Kit lộ ra khuôn mặt sốc nặng còn Ai'Beam nhìn về phía trước lo lắng.
Hai thằng đó đang suy nghĩ làm sao để giải thích chuyện này cùng bạn trai, chắc luôn!!!
Ừm, tôi cũng có khác quái gì hai đứa chúng nó đâu... Hơn thế nữa, tôi còn phải giải quyết cái chuyện giận dỗi kia kìa... Nếu so sánh, tình trạng của tôi còn tệ hơn hai thằng kia nữa kìa.
"Bao giờ chúng ta sẽ đi???" Tôi hỏi chúng nó với giọng nói lạnh lùng.
"Khoảng ba ngày". Ai'Beam trả lời buồn bã.
"Hmm.........."
"..."
"Ừm... Tao mong rằng may mắn sẽ tới với chúng mày..."
"Mày cũng thế Ai'Pha..." Ai'Kit nói "Hãy giải quyết chuyện kia với N'Yo đi... trước khi quá muộn..."
"Hmmm..." Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là lầm bầm nhỏ tiếng cho đến khi tôi cầm điện thoại lên và kiểm tra xem có tin nhắn nào đến hay không. Và tôi thấy Yo đã gửi tin nhắn tới cho tôi khi ba đứa chúng tôi đang cố gắng tìm cách giải quyết chuyện giữa tôi và người yêu bé bỏng. Tin nhắn này đã được Yo gửi tới ngay sau khi đọc xong tin "Anh nghĩ chúng ta sẽ không thể trở về như trước được nữa" của tôi.
<Wayo: Em cũng đã nghĩ như thế đấy...>
<Wayo: Chúng ta có thể giữ bản thân cách xa nhau một khoảng thời gian nữa được không??>
"Con m* nó!!!!" Tôi thét banh nóc nhà, vứt mạnh cái điện thoại xuống chiếc bàn gần đó ngay khi đọc xong tin nhắn đó từ Yo. Tâm trạng tôi đã tụt xuống đến mức thấp nhất kể từ khi tôi làm xong bài kiểm tra rồi.
"Cái quái gì nhập vào mày vậy, thằng điên???" Ai'Beam lo lắng.
"Sao vậy, Ai'Pha???" Ai'Kit hỏi.
Một lần nữa... Mọi sự can đảm trong tôi đã tan biến thành mây khói trong khi kể về cái tin nhắn kia cho hai thằng bạn. Khuôn mặt cùng ý nghĩ thể hiện đầy ra sự lo lắng. Hiện tại, tất cả những nỗi sợ hãi ám ảnh của tôi trở nên đang lớn dần lên nữa...
Có cái quái gì xảy ra với sự máy mắn của tao gần đây vậy, huh???
Hay tao thật sự sẽ mất đi N'Yo chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top