Chương 52

Giống như tôi được quay ngược trở lại lúc mới thích anh Pha.
Bây giờ tôi đang tự mình suy diễn, dù là chuyện tốt chuyện xấu hay gì đi chăng nữa. Tôi không sợ sẽ xa anh Pha, nhưng cái mà tôi sợ nhất là cảm giác của anh Pha. Tôi lo cho anh ấy lắm. Ba mẹ cãi nhau cho mình thấy như vậy không phải là chuyện đáng mừng gì cả.

Tôi thường hay gửi tin nhắn hỏi rằng ra sao rồi thì anh ấy sẽ trả lời ngắn gọn và gửi nhãn dán buồn buồn tới cho tôi, đôi khi là nhãn dán phiền muộn. Có vẻ như cuộc đời anh Pha bây giờ đang tựa như đám nhãn dán đó.
Có hôm tôi gọi điện cho anh ấy, khi anh ấy bắt máy thì mọi lần đều sẽ có tiếng ba và mẹ của anh ấy vang lên kèm theo. Phần lớn thường là chuyện cãi nhau không ngừng không nghỉ. Chắc anh Pha không muốn tôi nghe thấy. Anh ấy nói rằng dù muốn nói chuyện với tôi nhiều lắm, muốn ra ngoài nói chuyện với tôi lắm, nhưng ba và mẹ anh ấy lại không chịu cho anh ấy đi đâu hết cho tới khi cả 2 giải quyết xong rõ ràng. Tóm lại là... tôi chỉ có thể liên lạc với anh Pha qua ứng dụng LINE mà thôi.
Và tôi cũng vừa mới được tiếp xúc trải nghiệm nằm cả ngày trời đợi anh Pha đọc tin nhắn LINE và trả lời trong suốt gần hết khoảng thời gian nghỉ kết thúc học kì.

"Khốn kiếppppp!"

Tôi la lên tới nỗi thằng Ming ở bên cạnh giật cả mình. Nó đang xem CD phim trong khi tôi đang đấu tranh trong đầu về chuyện của anh Pha, vừa lo lắng, vừa phiền lòng. Mặc dù hôm nay tôi rủ thằng Ming ra Siam Square để đi dạo, nhưng cuối cùng thì tôi cũng vẫn nghĩ về chuyện cũ, là chuyện của anh Pha.

"Mày chửi tao hả!". Thằng Ming hét vang lên.
"Không có, chỉ là tao căng thẳng chuyện đời."
Ming lắc đầu với tôi, vỗ vai tôi một cách thấu hiểu. "Nếu anh Kit có chuyện để phiền lòng thì chắc bộ dạng của tao cũng sẽ không khác gì mày."
"Tao không có sợ rằng tao sẽ phải xa anh ấy đâu. Tao chỉ lo cho anh ấy. Mấy ngày nay những gì tao có thể làm là đợi câu: Yo đừng nghĩ nhiều thay anh nhé, đừng lo lắng thay anh nhé. Ngủ ngon nhé. Anh yêu Yo nhé."
"Thằng quần... Ngọt thấy ớn."
"Mày...". Trong tình thế như vậy, dù cho nó đáng mừng nhưng cũng không đáng mừng chút nào.
"Bình tĩnh trước đã."
"Tao biết rằng đó là chuyện trong gia đình của anh ấy. Tao không nên xen vào.". Tôi cứ nói liên tục. "Nhưng tao chỉ muốn biết rằng anh ấy vẫn ổn hay không, chỉ vậy thôi. Bởi vì theo như những gì tao biết, tình trạng anh ấy có lẽ là không nổi nữa rồi đó mày."
Ming gãi đầu trước khi từ từ thốt ra cái gì đó.

"Anh Pha đâu có cấm mày tới nhà anh ấy đâu."
Tôi quay qua nhìn nó ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm nay mà tôi nghĩ rằng thằng Ming nó thông minh. "Nhưng mà... đi tới tìm trong khi tình hình nhà anh Pha như vậy hả?". Đi đưa cái bản mặt chình ình cho ba mẹ ấy biết rằng người yêu của anh Pha là con trai có thể càng làm cho chuyện rối rắm hơn nữa.
"Thì đừng để cho người nhà anh ấy biết."
"Có khi... anh Pha cũng không cần phải biết rằng tao tới nhà anh ấy.". Tôi làm sắc mặt tốt lên khi thành công nghĩ ra kế hoạch của mình. Thằng Ming lắc đầu qua lại cứ như đang chửi trong lòng rằng tôi ngu. Tao không có ngu! Chỉ là tao không nghĩ tới chuyện này mà thôi!
"Thật ra tao cũng muốn biết rằng bây giờ anh Pha ra sao rồi.". Ming nói. "Tất cả bạn bè anh ấy, bao gồm cả anh Forth đều đang lo lắng."

Dường như việc đi chơi Koh Larn lần đó làm cho chúng tôi trở thành một băng luôn rồi. Có thể là do một nửa của băng này là băng bác sĩ man rợ...
Mà nhắc tới thì có vẻ như chuyến đi chơi cũng vui vẻ nhưng không tới tận cùng. Đúng là bãi cát đẹp, nước biển trong, nhưng tôi và anh Pha dỗi nhau gần nửa chuyến đi. Mong rằng tôi và anh Pha sẽ có cơ hội sửa đổi trong lần đi chơi sau.
*************************************************
Bây giờ thằng Ming đang lái xe chở tôi tới nhà anh Pha. Tôi nhớ chỗ nhà anh Pha từ hồi học trung học. Nhà anh Pha khá là lớn dù cho không có vệ sĩ đi lòng vòng nhà như nhà của tôi (Nhà tôi làm quá như vậy thôi). Tôi cảm thấy vui mỗi lần được đi ngang qua khu này. Đôi khi, vào khoảng thời gian tôi mê sảng nặng quá thì tôi cũng từng chụp hình xung quanh khu vực nhà anh Pha cứ như tên biến thái. Giống như những thứ này là thứ mà anh Pha nhìn thấy mỗi ngày và tôi cũng sẽ được thấy nó khi nhìn hình chụp.
Ưm... Người đang có tình yêu đều mê sảng như vậy đó.

Xe của Ming đậu trên lề đường đối diện nhà anh Pha làm cho có vẻ như không hề cố ý tới tìm. Trước nhà anh Pha có 1 chiếc xe đang đậu. Tôi không chắc đó là xe của nhà hay là xe của khách.
Nhà anh Pha nhìn có vẻ rất yên tĩnh khi nhìn từ chỗ này và tôi không thể nào thấy anh ấy được nếu như vẫn còn ngồi trong xe kế người lái xe như thằng Ming.
"Tao muốn tới tìm gặp quá.". Tới tận đây rồi nhưng mà không gặp được người bên trong thì giống như trái tim suýt bị đánh mất vậy.
"Ưm... Nếu nghĩ theo hướng rất tích cực thì ba mẹ anh Pha chắc không cãi nhau cho khách thấy đâu."
Cũng đúng... Giờ tôi phải làm sao đây? Tại sao tôi lại lưỡng lự như vậy chứ? Tôi, người muốn gặp anh Pha muốn chết, tại sao lại trở thành người nhút nhát như vậy?
"Hey, Yo, mày nhìn kìa!". Ming hét vang, chỉ tay về phía cửa trước nhà anh Pha. Có 2 người đang bước ra.
Khốn kiếp... Tôi sốc còn hơn gặp ma.

Hai người đó, một trong số đó là người yêu của tôi. Sắc mặt, điệu bộ của anh ấy có vẻ khổ sở lắm. Và một người nữa là người rất ư là xứng đối vừa lứa với anh ấy.

Chế Pring...

Tôi trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng đối diện một cách lúng túng và bối rối.

"Yo, mày bình tĩnh đi."
"Chết tiệt!"
"Yo, tao kêu mày bình tĩnh mà. Có thể không giống như mày nghĩ đâu."
"Tao đợi tin nhắn từ anh ấy cả ngày luôn đó mày.". Tôi nói. "Đây là cái mà anh ấy đền đáp cho tao hả? Đi ra ngoài với phụ nữ ấy hả?"
Sự căng thẳng và nỗi đau trong lòng tích tụ lại làm tôi bực bội một cách dễ dàng tới mức quên nghĩ trước nghĩ sau. Lúc đó tôi quên cả việc nghĩ tới sự tin tưởng mà tôi dành cho anh Pha. Tôi chỉ giận và nổi nóng rằng tại sao khi tới gặp thì lại gặp phải cảnh tượng cứa lòng như vậy.
"Họ đi đâu vậy ta?". Ming nói, nhìn về phía anh Pha lái chiếc xe trước nhà anh ấy đi khỏi cùng với chế Pring.
"Sao mà biết được chứ!". Tôi nói một cách chán chường.

"Rồi mày định ngồi hít thở vô dụng ở đây hả? Đi theo chồng đi chứ!"
"Cái gì?"
"Thằng quần, mày đúng là...". Ming chậc miệng với tôi trước khi quay vô lăng rồi đi theo chiếc xe đó và giữ khoảng cách.
Tôi vô tình gồng chặt nắm tay từ lúc nào đó không biết. Gửi tin nhắn LINE cho anh Pha rằng đang làm gì, anh ấy cũng không trả lời. Điều đó càng làm cho sự phẫn nộ của tôi càng nhiều hơn nữa.
Người ta bỏ công lo lắng, không tới gặp người ta dù chỉ một lần suốt mấy ngày nghỉ nhưng lại đi với phụ nữ.
Mẹ nó... Hổ đúng là không thể bỏ vằn được.
(Chỉ người đào hoa không bỏ được thói lăng nhăng)
Công viên là chỗ mà 2 người đó tới. Thằng Ming và tôi đậu xe rồi đi theo cứ như fanclub biến thái của anh Pha. Anh Pha khi được nhìn từ phía sau thì giống như người hồn lìa khỏi xác, trong khi chế Pring thì cố gắng đeo bám để làm cho anh Pha nói chuyện với cô ấy. Nhưng có vẻ như người còn lại không bằng lòng cho lắm.

"Có lẽ anh ấy không có ngoại tình đâu.". Ming vừa nói vừa nhìn. "Trời, anh Pha có nổi không vậy!"
Tôi cắn răng. Muốn đi tới gặp và nắm tay anh ấy từ bây giờ luôn kìa. Nhưng có cái gì đó không cho tôi bước ra đi tới chỗ anh ấy. Cái gì đó mà tôi nói có khi lại liên quan tới cô gái bên cạnh anh ấy.
"Ngồi rồi kìa.". Ming kêu lên. Hai người tụi tôi núp sau bụi cây, thấy 2 người đó ngồi ở ghế đá trong công viên và tôi đã được thấy toàn bộ khuôn mặt anh Pha. Khuôn mặt của anh ấy mệt lả giống như người thiếu ngủ và bị căng thẳng rất nặng. "Làm cái mẹ gì vậy? Qua đây đi!"
.
Thằng Ming nó lẹ hơn tôi nhiều. Nó dẫn tôi đi đường vòng xa, cuối cùng thì tới bụi cây ở phía sau ghế đá mà 2 người đó ngồi. Tôi và nó đang thực hiện việc nghe lén mà không thèm e ngại ai hết.

"Pha, không có gì muốn nói với Pring sao?". Chế Pring nói nhỏ nhẹ.
"Không có."
"Pring không an tâm chút nào khi thấy Pha như vậy và xin lỗi vì đã tới một cách đột ngột, không ngờ rằng nhà của Pha đang...". Chế ấy im lặng giống như không dám nói ra điều gì đó. Tôi nghĩ rằng chắc là cô ấy gặp phải lúc ba mẹ anh Pha đang lớn tiếng với nhau. "...Pring xin lỗi nhé."
"Không sao đâu."
Tôi cắn móng tay một cách căng thẳng. Càng nghe thấy giọng anh Pha như vậy thì lại càng căng thẳng nặng hơn nữa, giọng rất khàn.
"Xin lỗi vì lúc này nhà mình không tiếp khách được.". Anh Pha nói. "Mình đi trước nhé."
"Pha định đi đâu? Đừng nói là đi tới nhà thằng nhóc đó nữa đó."
"Thằng nhóc đó cái gì? Đó là người yêu của mình."
Giật mình luôn! Thằng Ming nhìn mặt tôi, truyền tới ánh mắt có câu hỏi với tôi. Tôi lắc đầu, nói rằng từ lúc đưa anh Pha về từ Koh Larn thì tôi không được gặp anh Pha lần nào nữa.
"Ngày nào cũng tới để làm gì vậy? Vào nhà người ta cũng không được vào."

Chế Pring nhìn có vẻ kiềm nén và giận tôi dữ lắm. Tôi nuốt nước bọt. Tới hôm nay mới biết được một sự thật.
"Thì mình yêu em ấy. Mình ở gần em ấy thì mình thấy yên lòng."
"Không đúng! Người mà Pha ở bên cạnh thì thấy yên lòng đó bây giờ đang ở đâu rồi? Ngay cả nói chuyện Pha cũng không hề có ý định mở lòng nói chuyện với người ta. Đó là người làm cho Pha cảm thấy yên lòng sao? Ngay cả nói chuyện Pha cũng không dám nói."

Tôi bắt đầu nắm chặt quần của mình. Lời nói của chế Pring giống với một câu hỏi của tôi rằng tại sao anh ấy lại im lặng với tôi tới như vậy...
"Không phải là mình không dám nói."
"..."
"Mình lo rằng em ấy sẽ phiền lòng cùng với mình tới nỗi không dám nói chuyện với mình thì đúng hơn."
Dứt lời nói của anh Pha, tôi nghe thấy tiếng anh Pha đứng dậy khỏi ghế đá và đi khỏi. Để lại chế Pring phát ra tiếng chan chát phiền phức ở sau lưng.
"Yo chết tiệt...". Ming ở bên cạnh lên tiếng gọi tôi.
"Cái gì?". Giống như tôi trở thành người không còn tỉnh táo nữa rồi.
"Mày ở đây làm cái gì? Anh Pha đang tới nhà mày!"

Chết!!! Tôi cũng quên nghĩ tới. Bây giờ tôi và thằng Ming chạy trối chết cứ như vận động viên Olympic, không quan tâm rằng lúc chạy có ai thấy tôi và thằng Ming hay không (Không có ý nói tới chế Pring đâu đó. Thật đó!). Có một điều chắc chắn rằng tôi và Ming phải về tới nhà trước anh Pha. Và rất khó có khả năng bởi vì cho tới khi tôi và Ming đợi anh Pha vẫy được taxi thì cũng đã tốn khá nhiều thời gian. Hơn nữa lúc đi, xe lại kẹt một cách ngớ ngẩn nữa chứ.
Hôm nay dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải nói chuyện với anh ấy cho bằng được.
*************************************************
Trước nhà tôi...
Lúc tới nơi, tôi thấy anh Pha đứng ở trong góc tối khu vực trước nhà tôi và không xuất hiện cho vệ sĩ trước nhà thấy. Lúc xe Ming lái tới thì người trong nhà mở cửa cho (Họ thân thuộc với xe của thằng Ming và thằng Ming dữ lắm), nhưng tôi không vào nhà. Tôi bước xuống, đi tới chỗ người đang đứng ở phía đối diện, người mà không biết tại sao lại đứng trước nhà người khác nhưng lại không định vào trong nhà.
Anh Pha có vẻ ngạc nhiên, làm ra vẻ trốn tránh cũng không biết làm. Tôi nhìn mặt anh ấy. Mặc dù mừng vì được thấy mặt nhưng cũng hơi bực mình một chút. Tay của tôi nắm lấy tay của anh Pha rồi bước nhanh ra khỏi khu vực trước nhà mà không thèm để ý ánh mắt của ai hết.
Mãi cho tới khi tới được công viên trong khu phố thì cũng tốn cả khối thời gian, làm cho tôi thở gấp trong khi anh Pha có vẻ không mệt mỏi gì hết.

"Yo tủi thân đó.". Tô mở lòng nói thẳng với anh Pha. Hai người chúng tôi mỗi người ngồi một cái xích đu. "...nếu tới mà không chịu gặp Yo như vậy."
"Yo, anh xin lỗi.". Anh Pha nói với giọng điệu thật sự cảm thấy có lỗi. "Anh không muốn Yo phiền lòng theo chuyện của anh."
Tôi nhìn khuôn mặt bên cạnh của anh Pha. Khuôn mặt đẹp trai hơn người của anh ấy bây giờ lại tiều tụy bởi vì chuyện ở trong lòng của anh ấy.
"Nặng nề lắm hả?". Tôi nói ra, đem chân của tôi tới gần chân của anh Pha. Mặc dù không có tiếp xúc bằng tay thì cho chân của tôi tiếp xúc với chân của anh ấy đi vậy.
Anh Pha thở một hơi thật dài. "Cũng trầm trọng.". Và cuối cùng anh ấy cũng xả ra. "Bao lâu nay anh nghĩ rằng nhà anh ấm cúng. Nhưng thật ra thì bọn họ giả vờ cho anh thấy rằng bọn họ vẫn đang yêu thương nhau."
"..."
"Chắc là hết yêu nhau từ lâu rồi."
Anh Pha nhìn về phía dòng sông trước mặt trong khi tôi cứ nhìn mặt anh Pha.
"Anh buồn lòng nhưng mà anh phải chịu đựng cho được. Mẹ anh muốn li dị nhưng có vẻ như ba muốn níu giữ lại. Thế là chuyện nó kéo dài, không kết thúc."
"..."
"Chuyện đi Mỹ, anh nghĩ rằng khả năng anh đi cao lắm.". Anh Pha nhắm mắt lại rồi nói, làm vẻ mặt giống như không muốn nói ra nữa là. "Ai định đi chứ? Anh nói với họ biết bao nhiêu chuyện. Chuyện thỏa thuận đã ký lúc trở thành sinh viên khoa Y, chuyện bạn bè, chuyện Thái Lan là nhà, chuyện của Yo.". Tôi nấc cụt một cái... Anh Pha dám nói chuyện của tôi với ba mẹ nữa? "Chuyện tất cả mọi thứ của anh đều ở đây. Nhưng mà lại thành ra từ lúc đầu cuộc chiến chỉ có 2 bên chuyển sang 3 bên luôn rồi."
Anh Pha đứng dậy khỏi xích đu, buông người xuống ngồi xổm trước mặt tôi. Tròng mắt tôi đang run rẩy, nó giống như sắp khóc rồi, chỉ là nước mắt nó đọng lại ở khóe mắt mà thôi.
"Thấy không? Bởi vì vậy anh mới không thể nói chuyện này với Yo được. Bởi vì Yo sẽ trở nên như vậy.". Anh Pha đưa tay tới sờ vào gò má tôi và dùng ngón tay chạm vào phía dưới mắt của tôi một cách dịu dàng. "Sao lại có thể kêu anh xa Yo được chứ!"
"Anh Pha, nhưng mà... nếu gia đình anh Pha kêu anh Pha đi, thì anh Pha có thể phản đối lại họ sao?"
"Yo...". Anh Pha ngăn tôi lại.
"Đã nói rồi mà. Xa nhau cũng không sao. Yo sống được. Khỏe re!"
"Nhưng anh không sống được, hiểu không? Yo cũng biết rằng Yo hot tới mức nào mà. Nếu anh thật sự ở nơi xa xa, chắc chắn sẽ có nhiều con thú tới giành khúc xương của anh.". Anh Pha với tay tới nắm lấy tay tôi.
"Nhưng mà... anh Pha..."
"Anh sẽ cố gắng. Dù cho khó tới cỡ nào, anh cũng sẽ cố gắng vì Yo nhé!"
"Gia đình anh Pha thì sao? Ba... và... mẹ?"
Anh Pha làm vẻ mặt nhọc lòng. Anh ấy buông tay tôi ra rồi đứng dậy, bước ra xa tôi và làm điệu bộ suy nghĩ nặng nề.

"Yo, đừng làm vậy chứ."
"..."
"Yo xô đẩy, đuổi anh đi... thì anh sẽ hết động lực để đấu tranh đó."
"Không phải như vậy.". Tôi nhanh chóng nói, cũng đứng lên theo, đối mặt với anh Pha. "Gia đình là thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống của con người chúng ta. Anh Pha định bỏ nó đi rồi chọn Yo sao mà được chứ?"
"... Yo cũng là gia đình của anh.". Anh Pha nói với giọng giống như con nít bướng bỉnh.
"Tóm lại là, dù cho thế nào đi chăng nữa, Yo cũng vẫn ở đây như trước nhé... vẫn sẽ yêu anh như trước giống như Yo bây giờ."
"Wayo!". Anh Pha nói với giọng nghiêm khắc. "Chúng ta đâu có thật sự sẽ xa nhau đâu. Còn chưa biết kết quả gì nữa mà."
"Yo chuẩn bị tâm lý sẵn rồi."
"Không tin tưởng anh gì hết hả!"
"Anh Pha!"
"Hiểu rồi..."
"..."
"Anh hiểu... Yo xa anh được. Nhưng hãy biết một điều nhé... rằng anh không thể nào xa Yo được."
"..."
"Mong là Yo sẽ hiểu..."
*************************************************
Tối đó anh Pha ngủ ở phòng tôi.
Hai chúng tôi làm trái luật mà ba của tôi đặt ra. Chúng tôi quan hệ với nhau biết bao nhiêu lần. Có thể là vì những việc đang chuẩn bị xảy ra hoặc là những việc đang xảy ra lúc này. Tôi cố gắng buông thả sự căng thẳng, biểu lộ cảm giác của tôi thông qua hành động làm cho anh Pha biết và cảm nhận được tình yêu của tôi mà tôi dành cho anh ấy.
Tôi không biết rằng đối phương sẽ cảm nhận được điều mà tôi truyền đạt hay không... Cái từ 'đau'... Cái từ 'nhói'... tạm thời bị quên đi khỏi tâm trí tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng làm cái gì cũng được sao cho anh Pha biết rằng tôi yêu anh ấy, cái gì cũng được sao cho anh Pha cảm thấy thư giãn, để anh ấy biết rằng tôi chỉ làm như vậy với mình anh ấy, chỉ một mình anh ấy mà thôi...
Tôi còn không biết là tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào, thức dậy lần nữa lúc nào, ngủ thiếp đi lần nữa lúc nào. Tôi và anh Pha dường như cứ quan hệ với nhau suốt cả đêm. Không có ai tiếp tục nói gì liên quan tới chuyện đang xảy ra. Giống như 2 chúng tôi ở bên cạnh nhau chỉ trong hiện tại, thể hiện tình yêu dành cho nhau qua những hành động gợi tình. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc được sinh ra suốt đêm sẽ làm cho cả tôi và anh ấy ghi nhớ và khắc sâu trong tim chúng tôi thật lâu.
Mong rằng sẽ như vậy...
Nước mắt của tôi nhỏ xuống... lúc tôi lén nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại anh Pha. Là tin nhắn LINE mà mẹ anh Pha gửi tới.
Visa, passport, vé máy bay.
Cùng với lời mô tả dưới tấm hình ngắn gọn nhưng đủ nghĩa rằng...

'Mẹ không thể chịu đựng ba được nữa. Chuyện ở Thái để sau hẳn giải quyết. Mau chóng về nhà, chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn.'

Khi thấy như vậy, tôi từ từ cử động cơ thể bây giờ gần như không còn sức lực của tôi tới gần anh Pha đang nằm trần trụi bên cạnh. Anh ấy ngủ rất sâu mặc dù đang có khuôn mặt nhăn nhó giống như người có chuyện lo âu ngay cả lúc ngủ.
Tôi xoa dịu lông mày mà anh ấy chau lại, mỉm cười nhạt giống như người không chịu thừa nhận cảm giác của mình, hôn lên trán, chôn sâu mũi vào mũi của đối phương và lén áp miệng lên bờ môi của anh ấy thật lâu tới mức tôi không biết rằng thời gian đã trôi qua bao lâu nữa.

Ngày hôm nay là của chúng tôi. Mặc dù ngày mai... có thể không phải là ngày của chúng tôi.

Dù cho thế nào đi chăng nữa... Wayo này vẫn sẽ yêu Phana như trước và sẽ không bao giờ đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove