Chương 44

"Yo!"

"..."
"Con trâu Yo!"
"..."
"Thằng quần!"
Tôi giật nảy người. Trước mặt tôi là Nam khôi siêu đẹp trai. Chắc chắn rằng dùng lời như vậy với tôi nhất định không phải anh Pha, mà phải là thằng Ming bạn tôi. Nó làm vẻ mặt giống như tôi đi đấm vào mặt người yêu nó bởi vì tôi cứ mơ màng không chịu nghe nó nói hay quan tâm tới thứ gì khác.
"Hử?"
"Điện thoại reo."
Tôi nhìn màn hình, thấy số lạ thì tôi chề môi chán chường và để yên nó như vậy.
"Người ta vẫn chưa ngừng gọi tới nữa hả?". Ming nhìn một cách cáu kỉnh.
"Không biết. Tao block từng số một rồi mà vẫn có. Đổi số thì số vẫn bị lọt ra ngoài được, vẫn có người gọi tới.". Tôi than thở, cầm ly Milo lên hút trong khi thằng Ming gật đầu chấp nhận.
"Thân mày trở thành ngành kinh doanh luôn rồi. Nghe đồn số của mày người ta bán 500 một số mà không tính số 08. Bạn tao nói vậy."

"Chết tiệt.". Tới nỗi tôi sặc sụa và than thở cùng lúc. "Mày nên là người bị như vậy, không phải tao.". Nó là Quán quân mà, không phải sao? Muốn gì từ Á quân 2 như tôi chứ?
Thằng Ming nhún vai. "Mặt mày nhìn kịch tính sẵn rồi.". Nó nói cái gì vậy? "Rồi lúc nãy mày mơ màng cái gì? Bị quái gì vậy? Gọi bao nhiêu cũng không quay lại."
Tôi nuốt nước bọt, rẽ nhìn sang hướng khác, mặt mũi giống như không muốn cho đứa bạn bắt bẻ được bí mật của tôi.
"Thằng quần Yo...". Thằng Ming nhìn bắt bẻ tôi. "...Hay là mày bị anh Pha chơi rồi?"
"Trời!". Tôi nhanh chóng lấy tay bịt miệng nó. "Thằng khỉ!"
Thằng Ming nhìn tôi một cách ngạc nhiên, gỡ tay của tôi ra rồi làm vẻ mặt không muốn tin.

"Oh – my – God!"
Làm bạn lâu năm làm cho tôi không thể nào nói dối nó được dù chỉ một chút. Tôi không có gì để cãi lại nhưng cúi mặt cúi mũi không dám đối mặt với đứa bạn.
"Chắc chết! Công tử mất zin rồi hả? Ba mày sẽ nói sao đây!". Nó làm vẻ mặt chọc ghẹo không ngừng nghỉ. Cái mặt như vậy ghẹo gan lắm. Cảm thấy muốn nện vào mặt nó 1, 2 đấm. Nhưng nếu xảy ra việc đấu Muay, ai sẽ thua?... Tôi chứ ai.
"Câm miệng đi."
"Hahahaha."
"Không hề nghĩ chút nào rằng tao đè anh Pha sao?"
"Yo chết tiệt, nói ra mà không sợ rằng trời đánh hả!". Tôi ra vẻ định đấm nó giỡn giỡn trước khi thở dài. "Rồi thế nào? Không phê hay sao?"
"Phê chứ.". Tôi nói. "Cũng đã qua 1 tuần rồi."
"1 tuần đau cửa sau ấy hả?"
"Ờ~~~". Tôi thừa nhận một cách mỉa mai.
"Vậy mày căng thẳng chuyện gì?"
Tôi gãi đầu mạnh một cách căng thẳng. "Anh ấy không chịu lên phòng tao nữa chứ gì."
Thằng Ming choáng, làm vẻ mặt không hiểu... "Có nghĩa là sao?"
"Là như vầy.". Tôi hít một hơi thật sau trước khi kể. "Sau ngày hôm đó, nâng niu chăm sóc tao cho tới khi khỏi, vừa xong thì anh ấy đi học, cái này tao hiểu. Nhưng khi về, không chịu ở riêng với tao lâu hơn 10 phút. Tới gặp thì hôn, tới thơm má rồi về phòng học bài. Khi tao đi tới phòng kiếm anh ấy, anh ấy nói rằng định đi học với bạn ở phòng trọ của bạn...". Tôi giải tỏa ra một cách nghẹn ngào trong lòng. "Đó là chuyện đã xảy ra trong 1 tuần vừa qua."
"Học với bạn?". Thằng Ming nói một cách suy ngẫm. "Bạn nào vậy? Anh Kit ở cạnh tao suốt. Còn anh Beam thấy hình như đi cắm trại ở tỉnh khác. Anh Pha còn bạn ở đâu nữa?"
Lần này tới lượt tôi phải đứng hình... "Ừ nhỉ.". Thằng thủ lĩnh bác sĩ man rợ dính chặt với lính của mình muốn chết. Ngay cả đi học cũng phải kéo theo tới học cùng khoa. Rồi thế này là sao?
Tôi há hốc mồm trước khi ném bỏ ống hút trong ly Milo rồi đem ly nốc vào miệng.
"Yo, mày bình tĩnh.". Thằng Ming cản. "Có thể không có gì đâu. Anh Pha mê mày muốn chết."
"Tao căng thẳng.". Tôi nói ra theo cảm giác. "... Như vậy có nghĩa là thế nào... Đêm đó tệ hại lắm sao? Rồi tên chết tiệt nào muốn tiếp chứ? Mẹ nó!"
Thật ngớ ngẩn khi nói chuyện trên giường trong khi la lối như vậy, nhảm nhí cực kỳ. Cái tên nguyên nhân thì cứ học (Hoàn toàn bởi vì sự bực bội), không hề biết chuyện gì hết rằng tôi đang nghĩ nhiều về hành động lạ lùng của anh ấy tới cỡ nào.
Như đã kể cho thằng Ming nghe đó, chàng Phana – người yêu dấu của mọi người, tự nhiên lại trở nên lạ lùng sau khi công khai với tôi rằng bản thân mặc boxer Calvin Klein. Hành động này nó không khác xa gì với từ... Chắc chết... Tôi không muốn nói từ đó. Nhưng có khi hổ vẫn là hổ dù có thế nào đi chăng nữa, phải không?

(Hổ thích săn mồi, ăn thịt = Chỉ những người đào hoa, lăng nhăng)

Đâm - rồi - bỏ...

Có thể đó không phải là việc bỏ một cách đột ngột, mà là từ từ xa cách cho tới cuối cùng kết thúc bằng việc chia đường hai lối, bởi vì ai đó không còn như trước.
Nếu là như vậy thì đem nước dìm phổi tôi luôn đi thì hơn.
"Trong đầu mày sáng tác truyện tới đâu rồi vậy hả?". Thằng Ming nhìn tôi một cách suy xét. "Bình tĩnh, bình tĩnh. Kit nói anh Pha yêu mày muốn chết."
"Này thì cứ nhắc tới người yêu của mình."
"Chứ muốn tao nhắc tới con chó ở đâu đây?"
"Gặp nhau mỗi ngày hay sao?"
"Cũng không... Người yêu mày học cùng một khoa, đáng lẽ mày cũng biết.". Bộ dạng Ming hạnh phúc lắm. Mày có quan tâm tới nỗi khổ mà tao có lúc này không vậy?
"Vậy cuộc sống tình yêu sao rồi?"
"Cũng tốt. Anh ấy tính nết vẫn như cũ, nam tính như cũ, hahaha.". Thằng Ming chết tiệt nhìn thấy ghét dữ lắm. "Mà mày tập trung vào chuyện của tao làm cái gì? Lo chuyện của mày cho sống sót trước đi."
"Liệu nó có sống sót nổi không đây."
"Phải sống sót chứ, thằng điên. Đây, muốn uống gì? Để tao đãi."
"Đủ rồi.". Tôi liếc nhìn thực đơn các món Milkshake thì cảm thấy no. Lúc nãy uống tới nỗi thấy khó chịu. "Đi kiếm gì đó làm đi thì hơn, chán chán."
Thật ra thì sắp thi cuối kì đầu tháng sau rồi, nhưng tôi và thằng Ming có quan tâm đâu (Hành xử tốt ghê). Bởi vì anh Pha cứ học cộng với làm lơ tôi (Nếu chỉ học thì tôi không nói gì), thế nên tôi chán nản tới tận cùng, gọi điện cho bạn tới đón đi uống Milkshake phòng khi có thể bớt chán. Thế nhưng nó lại không bớt đi dù chỉ một chút.
Anh Pha có sức ảnh hưởng tới tôi từ lúc chưa quen nhau, quen nhau và sau khi quen nhau. Người con trai này... Mẹ nó...
"Khốn kiếp!"
"Thằng Yo, thằng khỉ!". Thằng Ming với tay tới đánh đầu tôi. "Bấy nhiêu thôi mày vẫn chưa đủ nổi tiếng sao? Không cần phải chơi nổi!"
"Tại tao chán."
"Có thể mày sẽ chán hơn nếu mày thấy cái này."
"Cái gì?"
Thằng Ming nắm đầu tôi quay ra bên ngoài cửa sổ. Hình ảnh đó còn hơn làm cho tôi chán hơn nữa kìa. Tôi cảm giác giống như có ngọn lửa đang cháy trong người tôi. Nó đốt cháy tâm can tôi cho tới khi hết và dập tắt. Nóng còn hơn khí hậu Thái Lan ở bên ngoài nữa.

Thằng cha Pha đi tới với con gái.
Và cô gái đó không phải ai khác, Hoa khôi người sánh đôi lộng lẫy của anh ấy đó, chế Pring. Tôi lâu rồi không gặp cô ấy dù cho ở phòng đối diện nhau. Cô ấy nhuộm màu tóc mới, hơn nữa còn đẹp hơn tới nỗi lạ mắt lạ tai. Nhưng nhìn có vẻ mâu thuẫn bởi vì mặt cô ấy cáu kỉnh sao sao ấy.
Dù cho như vậy, tôi không hề để ý cô ấy gì hết. Tôi để ý người đi bên cạnh cô ấy. Khuôn mặt đẹp trai làm vẻ mặt không cảm xúc nhưng thân người lại dính vào chế Pring không rời. Khuôn mặt mà tôi được nhìn thấy không quá 10 phút mỗi lần gặp nhau. Khuôn mặt làm cho tôi tự tưởng tượng chuyện này chuyện kia tới nỗi không ăn, không ngủ được.
"Chết... mẹ!". Ming đoán được tình thế hiện tại sau khi thấy mặt tôi đỏ gắt một cách kiềm nén cơn giận.

Cần lời giải thích... Khẩn cấp... từ (thằng) Phana Kongthanin.
"Lát tao quay lại.". Tôi đứng dậy một cách nhanh chóng, nhưng bạn tôi nó cũng nhanh, kéo tay tôi ngồi xuống như cũ.
"Bình tĩnh, mày muốn giống vợ cả đi tới tát vợ nhỏ bởi vì ghen chồng hả? Không ra gì."

"Mày mới là không ra gì. Nói tới nỗi tao thành bóng luôn, thằng quần."
"Thì không phải vậy sao? Dùng lý lẽ chút đi. Người đi với gái không phải người yêu của mày sao? Đừng nóng nảy quá."
Thằng Ming cố gắng thuyết phục tôi bình tĩnh. Nhưng tôi tin rằng, dù là ai cũng không bình tĩnh nổi đâu. Mày nói nghe dễ, đâu phải anh Kit của mày đâu.
Tôi cứ hừng hực như vậy cho tới khi thấy 2 người rẽ vào trong quán. Thằng Ming kéo tôi tới ngồi cạnh nó để nó có thể che tôi khỏi 2 người đó.
Nó bị cái gì...
"Mấy chuyện như vậy phải xem xét lâu dài. Để có thể biết sau lưng mày anh ấy hành xử như thế nào. Giờ thì bình tĩnh rồi từ từ xem xét với tao."
Thằng Nam khôi này nó thích lên kế hoạch trong khi thằng Nam khôi kia đang bị tôi và một người khác để mắt nhìn. Tôi có thể tự mình suy diễn mà, phải không? Hành động xa cách cộng với tự nhiên lại thấy đi riêng với phụ nữ...
Hai người đó không có vẻ thân thiết như trước. Anh Pha cũng cau có cỡ cỡ chế Pring. Hai người họ gọi món xong thì chọn chỗ ngồi ở một góc quán. Có thể gọi là thu hút sự chú ý toàn bộ người trong quán từ việc lúc đầu họ chú ý tới tôi và thằng Ming.
"Không đâu. Dáng vẻ không giống như cặp bồ gì nhau. Anh Pha nhìn khác biệt so với lúc ở cạnh mày nhiều lắm."
Tôi vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó. "Mình ra khỏi quán đi."
"Đợi chút.". Thằng Ming cầm điện thoại của nó lên. "Dạ... Anh Forth... Gì đó anh? Trở về từ cắm trại rồi? Mượn nhân lực giúp khiêng đồ hả? Cần mấy người anh? Để em gọi bạn đi... Một chút nữa được không anh?...". Ming nhìn mặt tôi một cách lưỡng lự. "Ừ... Cũng được... Đãi thịt nướng em nữa đó."
"Mày đi đi cũng được. Lát tao gọi tụi Thiên thần tới đón.". Tôi nói với đứa bạn. "Không thì đi bộ về."
"Mỉa mai cuộc đời bản thân dữ."
"Thì nhìn đi."
"Thôi được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh.". Ming nó nói bình tĩnh bao nhiêu lần rồi nhỉ? "Tao phải đi giúp việc bên ngành của anh Forth trước. Mày tính sao? Cần tao chở về không?"

Tôi nhìn 2 người đó đang nói chuyện nhau một cách đen mặt, căng thẳng.
"Tao đợi xem một chút."
"Ờ, tùy ý. Có gì thì gọi, mày đừng có đi nhảy lầu đó."
"Nhảy lầu cha già mày."
*********************************************
Tại sao nói chuyện với nhau lâu quá vậy...
Tôi thật sự không muốn nhận vai này. Vai mà giống như đang ở trong thế giới của người thứ 3 mặc dù thật sự tôi nên là người thứ 1 hoặc thứ 2. Đây là vận xui xẻo gì của tôi vậy chứ? Có thể gọi là tuần lễ khủng hoảng mặc dù mọi chuyện đáng lẽ nên tốt hơn.
Bắt đầu chịu không nổi... Tôi đứng dậy để đi ra khỏi quán, cùng lúc có ai đó tới khều.

Thằng Park ngành Vật lý...
"Hey!". Nó chào. "Tới một mình hả?"
Tôi làm vẻ mặt uể oải. "Ừm"
"Đây cũng tới một mình. Tới làm gì vậy? Học bài?". Tôi nhìn tài liệu trên bàn mà nó ngồi phía sau lưng thì lại thấy có lỗi một chút. Nó học bài trong khi tôi đang bắt bẻ người yêu có khả năng ngoại tình cao (Hoàn toàn tự suy diễn...)
"Tới nói chuyện với bạn, bạn về rồi."
"Rồi định đâu tiếp? Cần đưa về không?". Thằng Park nhướng mày với tôi. Dáng vẻ trăng hoa của nó lúc trước có thể tôi sẽ nổi da gà, nhưng bây giờ tôi không có hứng để quan tâm chuyện gì hết.

"Không". Không phải giọng của tôi... mà là giọng anh Pha, không biết đứng ở đây từ hồi nào. Phía sau là chế Pring đang liếc mắt về phía tôi tới nỗi cảm thấy mệt giùm cô ta vì phải dùng năng lượng ở mắt để nhìn tôi như vậy.
Mặt tôi nhăn hơn trước, hơn nữa còn có vẻ mệt mỏi quá sức chịu đựng.
Đây là lần đầu trong tuần anh Pha nhìn chằm chằm mặt tôi lâu tới như vậy...

"Không?". Thằng Park nhắc lại, cùng với làm vẻ mặt ghẹo gan. "Anh tên Pha không phải sao? Em đang hỏi Yo..."
Thằng Park nó kiếm chuyện chết. Tôi chớp mắt lia lịa nhìn thằng Park đang nhìn chằm chằm anh Pha mà không e sợ trong khi anh Pha chuẩn bị lên cú đấm xong xuôi rồi.
"Mày nói gì đó?"
Tôi sợ sẽ có chuyện... Anh Pha nhìn có vẻ bực bội... Khả năng làm quán người ta sập cao lắm.
"Đi thôi.". Tôi giật giật áo thằng Park (Dù cao sẵn rồi nhưng vẫn chỉ với tới mức đó...)
Park có vẻ không hiểu gì nhìn tôi đang đứng trước mặt, trong khi anh Pha nhìn có vẻ giận hơn trước.
"Hả?..."
"Mày rủ tao đi xem phim, không phải sao? Đi thôi."
"Tao... rủ?"
"Ờ"
Park nhìn có vẻ lúng túng lắm trong khi tôi không muốn nhìn vào mắt người đứng sau lưng.
"Rủ thì rủ vậy. Đợi chút.". Nó đi dọn đồ trên bàn. Tôi đứng đợi, cố gắng làm cho tâm trí bình tĩnh (trong khi có lẽ không thể bình tĩnh được nữa).
"Yo định làm gì?". Anh Pha thốt ra.
"..."
"Định đi với thằng đó hả?"
"..."
"Trước mặt anh... như vậy sao?"
Ai làm trước hả? Tôi nghĩ trong lòng với cảm xúc nóng nảy. Và khi thằng Park dọn đồ xong thì tôi đi dẫn trước ra khỏi quán luôn mà không thèm để ý tới 2 sinh viên khoa Y nhìn theo phía sau.
Tôi bị điên gì vậy...

Tình yêu làm cho người ta mất tỉnh táo... Tôi tin rằng nhiều người chắc cũng bị... Và đôi khi chúng ta không kiểm soát bản thân được đâu.

Không hề có cái gì tốt lên... ngoại trừ nỗi đau trong lòng mà tôi có nhiều hơn trước.
*********************************************
Rạp phim...
Thằng Park cứ nhìn mặt tôi trong khi tôi cứ như chỉ tới có cái xác, không có đem linh hồn theo. Phim nào thú vị tôi còn không biết nữa là.
"Nhạo anh Pha chứ gì?". Park biết tỏng nói lên. "Thiệt là... Nhạo một lần, cho tao đầy hy vọng."
"Mày nói gì đó?". Tôi chau mày.
"Kệ đi. Dù sao thì để tao đãi vậy, muốn xem gì?"
Tôi nhìn danh sách lịch chiếu phim với ánh mắt trống rỗng. "Cái này cũng được."
"Cái phim ớn lạnh này ấy hả?". Thằng Park chau mày. "Hey, thôi."
Tôi làm vẻ mặt không cảm xúc, cuối cùng thì nó cũng chịu. "Cũng được, cũng được."
Nó đi dẫn trước tôi tới mua vé ở quầy. Tôi từ từ đi theo phía sau. Nó đứng nói với nhân viên một chút rồi ngoắc tay gọi tôi tới.
"Ngồi ở đâu?"
"Ghế Honeymoon, 2 chỗ."

Không phải giọng của tôi... Anh Pha... đi với chế Pring, kéo nhau tới tận đây. Tôi há hốc mồm kinh ngạc một chút. Anh Pha nhìn có vẻ quá lạnh lùng để có thể nói chuyện cùng.
Anh ấy đứng trước mặt một nhân viên khác chắc đang tan chảy bởi vẻ đẹp trai của anh ấy rồi. Nhưng anh Pha cứ nhìn mặt tôi như vậy.
Tôi không chịu thua đâu.

"Ghế Honeymoon...". Tôi nói với Park.
Anh Pha nhìn như không muốn tin trong khi tôi nhìn lại vào mắt anh ấy, không có ý định rút lui.
Cuộc chiến này ai thắng, tôi không biết đâu. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi giận (thằng) Phana Kongthanin dữ lắm tới nỗi muốn lấy gậy đánh (nhè nhẹ... Không dám đánh mạnh, nhưng cũng muốn đánh) để bản thân có thể dịu cơn giận đi một chút.
Bởi vì chọn phim đã bắt đầu chiếu trailer được một chút, thằng Park đi mua bắp rang xong thì chạy tới chỗ tôi rồi tôi đi dẫn trước nó vào trong luôn.
Tại vì đây là rạp bình thường, nên chỗ ngồi Honeymoon chỉ có thể ngọt ngào với nhau ở mức đẩy tay ghế lên thôi.

Và sự chết tiệt xảy đến khi chỗ ngồi của tôi và anh Pha kế bên nhau...
Tiếng trailer phim cực sống động vẫn cứ vang lên trong khi tôi không hiểu gì liên quan tới phim đó hết.
"Vui không, Yo?". Anh Pha thì thầm hỏi tôi.
Cái gì mà vui không... Tôi quay qua phía thằng Park và đút bắp rang vào miệng nó.
"Sức chịu đựng của anh có mức giới hạn đó.". Anh Pha cắn răng nói
Tôi không quan tâm. Tôi cứ xem phim mặc dù không hiểu gì dù chỉ một chút.
"Theo anh ra ngoài."
Tôi lặng thinh...
"Wayo!"
Tôi vẫn cứ lặng thinh.
"Hay là phải để anh gọi lớn tiếng rằng 'vợ anh'?"
Ok... Tao đi ra cũng được. Anh Pha chắc chắn dám nói dám làm, tôi tin rằng như vậy. Thằng Park nhìn theo một cách khó hiểu trong khi chế Pring vẫn cứ cau có từ lúc ở trường cho tới tận bây giờ.
Tôi và anh Pha đi ra trước rạp phim và anh ấy kéo tay tôi tới góc tối tối, vắng người của rạp phim.
"Bị cái gì?". Anh Pha hỏi, giọng điệu có vẻ không hài lòng.
"Anh Pha bị cái gì mới đúng."
"..."
"Cứ làm lơ Yo, 1 tuần rồi."
Giọng của tôi yếu dần. Chắc chết! Tới giờ tôi mới cảm giác được sự yếu đuối của bản thân. Lúc nói ra với anh Pha như vậy, cảm giác giống như nước mắt sắp chảy...
"Thật ra anh...". Anh Pha ấp úng.
"Đó, thừa nhận rằng bản thân mình lạ lùng rồi phải không?". Anh Pha làm vẻ mặt không cãi lại được. Điều đó càng làm cho tôi tuôn ra lời nói được kiềm nén suốt 1 tuần cho hết. "Bị cái quái gì vậy? Hay là có được rồi nên muốn bỏ? Hả! Đồ khốn!"
Phana giật mình. Chắc là không nghĩ rằng tôi sẽ sôi sục tới tận cùng như vậy...
"Bỏ cái quái quỷ gì chứ!". Anh Pha sốc rồi thốt ra.
"Chứ muốn người ta nghĩ sang hướng khác sao mà được. Tới phòng kiếm thì bị đuổi, khi gọi thì làm ra vẻ không muốn nói chuyện. Cứ nói là học học học, đọc sách, đọc sách, đọc sách, mặc dù rõ ràng muốn làm lơ nhau!"
"..."
"Phải đàn ông không vậy? Muốn bỏ thì cứ nói thẳng. Không cần làm gì nhiều cho lắm chuyện."
"Khoan, khoan. Đi xa quá rồi.". Anh Pha suýt chút nữa bật cười rồi. "Em sáng tác truyện cũng giỏi ghê."
"Mắc cười chỗ nào? Một hồi...". Tôi giơ tay lên định đấm anh Pha, hắn quay gò má tới va vào tay tôi luôn. Mày có đang nghiêm túc không vậy, tao nghiêm túc lắm luôn đó.
"Thằng cha Pha khốn kiếp!"
"Khi nổi giận thì khốn kiếp, chết tiệt nhiều ghê nhỉ."
"Có đang nghiêm túc không vậy? Yo căng thẳng lắm luôn đó."
"Nghiêm túc chứ, lúc nào cũng nghiêm túc."
Anh ấy nhìn chằm chằm mặt tôi, dáng vẻ thư thả hơn trước (mặc dù lúc nãy suýt chút nữa là ăn cái đầu tôi) trong khi tôi hừng hực một mình. Cảm thấy mình ngớ ngẩn muốn chết.
"Rồi tại sao phải mất tích?". Tôi hỏi.
Anh Pha thở dài, gãi đầu một chút giống như mắc cỡ khi phải nói. "Anh xin lỗi nhé. Nhưng thật sự muốn biết hả?"
"Chắc không đâu."
"Thật ra lúc xa Yo, anh cũng thấy như sắp chết vậy. Nhưng mà..."
"..."
"...Yo sẽ cảm thấy thế nào nếu biết rằng người yêu của Yo nó không thấy đủ chỉ với một đêm!"
"..."
"... Yo sẽ cảm thấy thế nào nếu biết rằng người yêu của Yo nó muốn 'có được' Yo lần nữa."
Trời phật!
"Anh cũng mắc cỡ đó.". Anh Pha gãi đầu, dáng vẻ mắc cỡ như lời nói. "Điên khùng nhỉ?"
Sau khi quan hệ với nhau đêm đầu tiên, anh Pha mắc cỡ như đã nói (tôi cũng mắc cỡ). Nhưng tôi không biết rằng việc anh ấy không nhìn mặt tôi được, cố gắng tránh xa tôi như vậy, anh ấy đang nghĩ gì.
"Thật ra anh đang moi sự thật từ Pring chuyện tung tin đồn của Yo nữa, nên không có nhiều thời gian cho Yo bao nhiêu hết. Xin lỗi nhé vì anh không nói, nhưng nếu không phải thì anh cũng không muốn vu oan cho người không có gây tội."
"Chế Pring... ới... chị Pring làm hả?"
"Không biết nữa. Tin đồn nó dễ lan, miệng có thể truyền miệng chắc rồi. Nhưng người đăng bài viết mà anh đang nghĩ rằng có nên điều tra địa chỉ người đăng hay không. Nhưng có vẻ như là nó cảnh giác kịp thời, xóa bỏ toàn bộ bài viết rồi."
"Anh Pha mất tích là đi làm mấy chuyện này?"
"Ngầu không?". Anh Pha nhướng mày, khoanh tay một cách tự hào.
"Không!". Tôi nói. "Tại sao không nói? Đâu cần phải cực nhọc, Yo không có hệ trọng gì với mấy cái tin đó."
"Anh biết... Nhưng mà người yêu của anh... anh không muốn ai tạo tin đồn làm nhơ nhuốc."
"..."
"Anh yêu người của anh mà."
Có vẻ cảm giác của tôi thay đổi một cách nhanh chóng. Sự nhẹ nhõm đổ xô vào tới nỗi cuối cùng tôi bắt đầu thấy thư thả.
"Mà em đó, tại sao lại đi với thằng đó? Nhìn cũng đủ biết rằng nó muốn có được Yo muốn chết."
"Nhạo anh Pha chứ sao. Ngắn gọn, đơn giản."
"Đâu cần thiết .". Anh Pha ôm lấy vai tôi. "Không có hiệu quả đâu."
"Chắc không?"
Tôi hỏi chọc ghẹo anh ấy. Anh Pha làm lộ sắc mặt một chút trước khi thừa nhận. "Cũng được. Ghen cũng được. Mẹ nó... đúng ghen."
Tôi mỉm cười... trước khi hỏi anh Pha. "Rồi sao? Có vào trong xem phim không?"
"Mắc gì? Về chứ.". Anh Pha trả lời.
"Hey, rồi 2 người đó..."
"Pring thì không có sao đâu. Còn thằng đó, kệ cha nó.". Tóm lại là kệ cha cả 2 người luôn, phải không?
Tôi cảm thấy có lỗi với Park. Tôi kéo nó tới nhưng rồi bỏ nó lại ngang xương.
"Sao... Lo cho thằng điên đó hay sao?"
"Không có, nhưng mà Yo dẫn người ta tới."
"Nếu Yo vào trong, tối nay Yo 'tiêu' với anh nhé."
"Vậy thì làm lơ Yo như trước cũng được. Không nghĩ nhiều nữa, bởi vì bây giờ hiểu rồi."
Tôi nói ngây thơ. Thằng cha Pha đánh đầu tôi nhè nhẹ một cách nhanh chóng.
"Mắc gì...". Anh Pha càm ràm. "Nếu Yo tiếc quá thì mình đi xem phim cũng được...". Anh Pha nắm tay tôi. "Nhưng không phải rạp này."
Anh ấy dẫn tôi đi mua vé mới, lượt xem mới...
Dáng vẻ hài lòng, thoải mái của anh ấy làm cho tôi thấy ghét. Mới nãy chúng tôi còn định ăn cái đầu của nhau mà.
"Anh Pha..."
"Hửm?"
"Anh có vẫn làm lơ Yo không?"
"Hết rồi... Cắn răng kiềm chế chắc chịu được."
"Phải kiềm chế tới mức đó luôn?"
"..."
"Không cần cũng được."
Tôi nói nhỏ nhẹ... Tại sao anh ấy cứ hay quên rằng tôi cũng là con trai.
Và tôi có cảm giác với anh ấy nhiều tới cỡ nào.
Anh Pha thơm má tôi trước khi nói. "Vậy đừng quên ghé qua Boots nhé."
"Để làm gì?"
"Mua bao cao su."
Hắn nói chuyện với vẻ mặt trơ ra giống như là chuyện rất bình thường... Bình thường là tôi phải mắng, phải nói gì đó rồi, nhưng mà hôm nay tôi lại câm nín, ra vẻ quan tâm phim trong rạp mới mà lần này đã kéo nhau tập trung lựa chọn. Là phim bom tấn rất đáng để xem.
Thì đâu phải chỉ có mình Calvin Klein nhớ H&M đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove