Chương 31
{ = Kit = }
Nó biến mất khỏi mục lục của cuộc sống tôi bao nhiêu ngày rồi nhỉ?
Không đúng! Tôi không nên nhớ... ối... không nên nghĩ tới nó, cái người đào hoa có gái tới tìm ngày hôm đó. Tôi không nên nhớ cái gì liên quan tới nó hết. Nó nên là người mà tôi quên đi, là người mà tôi không thèm để ý rằng bây giờ nó ở đâu, nó làm cái gì và tại sao nó không thèm gửi LINE cho tôi gì hết.
Eh... Việc cố gắng ép buộc bản thân không nghĩ tới nó, đó cũng việc nghĩ tới nó mà phải không ta!
Rồi ai kêu nó cướp đi nụ hôn của tôi rồi mất tích lặng thinh như vậy chứ.
Dù cho tôi đã rủ nó ăn bánh mà nó đãi tôi, nhưng sau ngày hôm đó, nó không chịu gửi tin nhắn gì cho tôi cả dù chỉ một chút.
Gặp mặt sẽ dần một trận cho khô héo luôn cái tội cướp đi nụ hôn của người như tôi. Mẹ nó, chỉ nghĩ chuyện này thôi là tôi đã bực bội rồi. Cảm giác ở trên môi của tôi nó vẫn còn. Dù cho tôi ăn cơm, đánh răng, thoa son dưỡng ẩm vẫn không thể nào xóa đi cảm giác lúc thằng Ming cử động miệng nó tới tiếp xúc miệng của tôi.
"Haizzzzzz"
.
Tôi thở dài trên chồng tài liệu cỡ voi ma mút. 2 đứa bạn của tôi... không đúng... 1 đứa bạn của tôi quay qua nhìn với sự khó hiểu rằng tôi bị cái gì.
Tại sao nói rằng 1 người mặc dù có 2 đứa bạn thân?
Thì người còn lại đang tình tứ với vợ nó trên giường của em nó bên đó kìa.
.
Chuyện là như thế này. Tự tôi và thằng Beam bất lịch sự vì đã tới ngồi học bài trong phòng của em Yo. Trước ngày kiểm tra 1 đêm như vậy, phần lớn tôi và Beam sẽ tới ám phòng của đại thần Pha để cho nó giúp kèm những cái mà tôi không hiểu (Thằng chết tiệt này cũng thánh quá đáng, trước ngày kiểm tra 1 ngày, nó ngồi đánh Heroes of Newerth). Và khi đại thần anh ấy có người yêu rồi, anh ấy không thèm để ý tới chuyện đánh nữa, game Heroes of Newerth đó. Anh ấy chỉ quan tâm tới việc thân mật với người yêu của anh ấy thôi. Thế nên tụi tôi phải chuyển chỗ tới học gần đại thần dù cho đại thần anh ấy đi tới ngóc ngách nào đi nữa. Nó thần thánh thiệt đó. Tôi muốn biết cái nào, hỏi nó cái nó trả lời liền một cách hiểu tường tận nữa kìa. Bởi vì vậy nó vẫn là nhân vật chính trong việc kiểm tra của tụi tôi dù thế nào đi chăng nữa.
.
"Bị cái quái gì vậy? Ganh tỵ với thằng Pha hay sao?". Beam cúi mặt học tiếp nói lên mặc dù mắt nó đang ở trên tài liệu.
"Ganh tỵ mẹ gì.". Tôi đáp lại.
.
Dù cho thằng Pha với em Yo cũng đáng ganh tỵ lắm. Yo nó nằm sấp đọc truyện tranh của nó một cách im lặng bởi vì không muốn phiền tụi tôi (Tụi anh có lỗi vì đã tới ám phòng em. Em Yo à, tụi anh xin lỗi), nhưng lại có người đi làm phiền em nó thay tụi tôi, chính là thằng đại thần Pha đó.
Nếu như không có tôi và Beam học bài trong phòng, giờ này chắc nó nằm chồng lên em Yo, người đang nằm sắp sẵn rồi chắc luôn. Bởi vì có tụi tôi nên nó mới ngại, ngồi ở đầu giường kêu gọi sự chú ý của Yo liên tục như vậy đó. Chọt này chọt kia Yo một chút. Em nó đuổi đi học bài nó cũng không chịu đi.
Thằng Pha nhìn có vẻ nó yêu người của nó dữ lắm...
.
Nhớ tới lúc nó vẫn không nhận ra được em nó, nếu như nó vẫn còn ngáo, tôi cũng thật sự muốn biết rằng bây giờ cuộc đời của nó sẽ như thế nào.
Mà... lo cho cuộc đời bản thân mình để sống sót ngày mai trước đi có tốt hơn không hả Kit?
.
"Nè..."
"Anh Pha, đi học bài được rồi đó."
"Làm nũng một chút nữa đi... Thích!"
.
Thật ra thì nó nói chuyện với nhau tới cỡ nào thì tôi cũng học bài được hết, không thành vấn đề. Nhưng đôi khi cũng đáng để nhiều chuyện lắm. Bình thường làm gì mà thấy được thằng Pha chịu nhường người khác như vậy đâu.
Nói rồi vểnh tai lên nghe...
.
"Làm nũng gì? Em từng làm nũng hả?"
"Nhân chứng nhìn thấy có nhiều lắm đó. Cần anh gọi tới xác nhận không?"
"..."
"Đi mà, làm nũng một chút nữa đi. Thích thiệt mà."
.
Không thích thì chắc cũng khùng rồi. Hôm đó tôi nhìn thấy tôi còn muốn chạy tới kéo Yo tới ngồi trên đùi tôi nữa mà (Nhưng mà tôi sợ không chịu nổi sức nặng của em ấy kìa, em ấy to con hơn tôi TT).
Chỉ làm nũng đi nhà vệ sinh mà đã đáng cưỡng bức như vậy, nếu như làm nũng xin chiếc xe, không phải sẽ có chiếc thuyền buồm luôn hả Yo?
.
"Chưa từng làm nũng, nói rồi mà. Muốn nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây?". Giọng Yo khó nghe lắm. Chắc là muốn làm ầm lên lớn tiếng nhưng không làm được bởi vì 2 bãi phân trâu đang nghe lén, nhưng mà nghe dễ thương muốn chết.
(Từ 'bãi phân trâu' và 'xương mắc cổ' trong tiếng Thái viết tắt giống nhau nên tác giả ví von thay nhau. Xương mắc cổ = Kỳ đà cản mũi)
Đã hiểu rằng vì sao thằng đại thần Phana nó lại yêu vợ, mê vợ tới như vậy...
.
"Làm nũng đi, liền bây giờ luôn..."
"Thôi!"
"Một lần thôi. Làm nũng xong cái anh sẽ đi kèm cho cái tụi đang nghe lén liền luôn."
.
Giật mình liền chứ sao... Tôi và thằng Beam giả vờ bàn bạc việc học với nhau 2, 3 câu. Sau đó lại im lặng nghe 2 đứa này ngọt ngào với nhau tiếp.
.
"Làm nũng chuyện gì?". Đây cũng chịu nhường nó dễ dàng quá.
"Làm nũng kêu anh đi học bài chứ gì.". Thằng Pha này cũng...
"Đi học bài!"
.
Mắc cười. Đây không phải là câu năn nỉ, làm nũng đâu em. Đây là câu ra lệnh.
.
"Muốn đi đó... nhưng nó không nằm trong yêu cầu."
.
Tôi đây luôn... Muốn thấy muốn nghe người dễ thương làm nũng một lần nữa trong đời... Bởi vì có dấu hiệu rất rõ rằng thằng Pha định giữ lấy chiếm một mình không cho kẻ nào tới xâm chiếm hết.
Là tôi thì tôi cũng làm...
.
"Ôi, nhiều chuyện.". Yo vò tóc mình trong khi thằng Pha chờ xem một cách trông ngóng. "Đừng có mà nhìn."
"Ơ, nhanh đi... Tụi nghe lén nó đang đợi đó."
.
Thằng quần Pha...
.
Có vẻ như Yo sắp giết người yêu nó rồi... Tội nghiệp em nó thiệt vì phải có người yêu thích chỉ đạo như thằng Pha.
Nhưng mà nhìn có vẻ như em nó cũng vui vẻ, hạnh phúc đó.
Bí quyết của Yo không phải là giọng mà dáng vẻ... Em nó ngồi dậy, đưa 2 tay tới ôm quanh cổ thằng Pha giống như những gì đã làm trên đùi thằng Pha trong phòng tự học lớn ngày hôm đó (Ư..... Đây có vẻ như là tư thế chết người nhỉ... Thằng Pha sắp sửa bị giết. Tôi thấy nó nhìn chằm chằm em nó một cách phấn khởi).
"Anh Pha..."
Thằng Pha chết tiệt... Mày đừng sống nữa, mày chết luôn đi, mày phê tới chết luôn đi. Ngọt cực kỳ, giọng điệu êm tai cực kỳ. Oh ho~~~
Tôi chuyển team vĩnh viễn luôn .
"Đi học bài đi nhé... vì tương lai của 2 đứa mình."
.
Tao quỵ luôn... ngay cả khi tôi không phải người mà em nó làm nũng đó... Sao nói không biết làm nũng mà, thằng Yo kia? Giết tụi anh chết gọn luôn rồi đó.
Nhất là thằng thủ lĩnh...
Nó làm vẻ mặt như muốn ăn hết cả người Yo nhưng lại không làm được bởi vì có bãi phân trâu ở đây. Tôi và thằng Beam tằng hắng và quay qua tập trung vào tài liệu trước mặt (Học tới đâu rồi ta?). Sau đó tôi nghe thấy tiếng từ trên giường. Em Yo đang đánh đập vào người thằng Pha một cách không nương tay trong khi nó cười thỏa mãn.
.
Xảy ra chuyện gì? (Lại nhiều chuyện nữa nhỉ?)
.
Nhìn vào tình hình, chắc là thằng Pha lấy gối quanh đó che mặt nó và Yo lại rồi thực hiện việc thơm má em nó (Hoặc có thể là hôn luôn, ai mà biết được. Bởi vì em nó đỏ mặt dữ lắm) để không cho tụi tôi thấy.
Bây giờ thằng bãi phân trâu này cảm giác giống như bản thân đang ở sai chỗ, sai thời điểm.
"Hey, tụi bây! Tập trung học bài chút đi chứ.". Thằng Pha thay đổi chế độ từ việc chơi đùa với người yêu thành thằng đại thần nghiêm khắc, bước xuống giường tới ngồi ở phía bên kia của bàn xếp Nhật bản. "Cho đáng với việc Yo rộng lượng cho chỗ học chút..."
Cần nói với bản thân mình trước không? Tới phòng Yo được 1 tiếng rưỡi thì hết 1 tiếng 15 phút mày chỉ ở bên cạnh Wayo... Thằng nam chính ơi!
.
Thấy bạn hạnh phúc thì tôi cũng happy... Dù chuyện của bản thân vẫn còn mập mờ lắm đi chăng nữa... Thằng Pha bắt đầu kèm học lần nữa trong khi em Yo đọc truyện tranh trên giường tiếp, tránh nhìn vào mắt tụi tôi (chắc là xấu hổ). Không lâu sau thì em nó ngủ thiếp đi (Thằng Pha đứng dậy đi đắp mền cho cùng với nói rằng gần tới giờ tụi tôi nên giải tán, phòng ai nấy ngủ được rồi).
Học được một lúc nữa... thì tiếng điện thoại vang lên, là của Yo. Yo ở trên giường lơ mơ ngồi dậy nghe điện thoại.
.
"Ưm... Có gì không Ming?"
.
Cây viết ở trong tay phải của tôi ngừng viết ngay lập tức... 2 đứa bạn còn lại không hề để ý rằng tôi đang mất tập trung.
Quay lại đi mày... Sao mày lại chạy đi mất... Thằng 'tập trung' chết tiệt. Chỉ là tên của một người thôi mà.
Người cướp đi nụ hôn của tôi và nó không chịu liên lạc gì hết.
.
"Ngày mai hả? Rảnh, mấy giờ?"
Nói là không thèm để ý, nhưng tại sao tôi lại lắng nghe mỗi chữ mà Yo nói vậy chứ?
"Thằng quần! Rảnh quá thì đi đá banh, chơi bóng rổ đi. Kiếm gì đó làm đi."
Cây viết trong tay phải tôi bắt đầu run một chút... Yo nói rằng thằng Ming rảnh... rảnh... rảnh... rảnh.
.
Rồi tại sao mày không liên lạc với tao gì hết vậy!
.
"Xem phim? À, phim 'I Fine Thank You Love You' ấy hả? Ờ... Tụi Thiên thần nó rủ tao rồi. Đi chung không?"
(Phim này ở Việt Nam có tên 'Tình yêu của tôi')
.
Ok... Tôi thừa nhận thẳng thừng rằng tôi nghe từng chữ một.
.
"Không đi? Cái quái gì của mày vậy? Mày cũng hòa hợp với tụi Thiên thần được rồi mà? Tại sao? Xem xong muốn đi uống tiếp?... Không biết, phải xin anh Pha trước. Ừm, ừm. Hả?... ơ...". Yo quay người lại, đúng lúc thấy tôi đang nhìn em ấy. Tôi giật mình và giả vờ học bài một cách nhanh chóng. "...Sao mà ở phòng trọ bên đó được khi mà anh ấy đang ở phòng của tao... Tới đây đi."
.
Lời nói mà thằng Pha kèm cho thằng Beam trở thành tiếng vo vo giống tiếng con ruồi. Trong khi tiếng Yo nói chuyện điện thoại trở thành tiếng ầm ầm vang lớn trong tai của tôi.
.
"Không hả?... Haizzz... Thằng quần... Ừm, rốt cuộc không đi xem với tao và tụi Thiên thần nữa đúng không? Tao xin lỗi nhé. Ừm, ừm. Nhanh chóng đi ngủ được rồi đó, thằng quần! Mày cứ lảm nhảm."
.
Yo cúp máy rồi... Nhưng thần trí của tôi vẫn chưa quay trở lại.
Cuối cùng thằng Pha cũng đưa ra sắc lệnh cho tụi tôi về phòng... Yo đi xuống tiễn tôi và Beam ở trước khu trọ (Nam chính của truyện vẫn chưa tắm từ hồi chiều. Giờ cũng 0h rồi, thế nên nó về phòng tắm để tới nằm ôm người yêu của mình trước khi kiểm tra... Thằng khùng!). Tôi và thằng Beam mỗi người đem một chiếc xe. Nó buồn ngủ nên nó về trước, còn lại 2 người là tôi và Yo ở trước khu trọ của em ấy.
.
"Anh Kit!". Yo nói. Tôi quay qua phía em nó.
"Sao?..."
"Thằng Ming... ơ...". Yo không dám nói gì tiếp khi thấy vẻ mặt của tôi. "... Dạo này nó bị điên đó..."
Tôi chau mày "Điên?"
"Đúng vậy... Nó chưa từng tán tỉnh ai một cách nghiêm túc hết từ hồi em làm bạn với nó tới giờ... Khi nó định tán tỉnh anh, nó mới lo lắng hết chuyện này nọ kia. Hơn nữa bây giờ nó nói rằng nó làm chuyện không nên với anh, nên nó mới sợ tiến lên phía trước. Bởi vì vậy... nên nó sắp điên rồi."
Tôi cảm thấy tôi đang nắm dây balô chặt quá mức...
.
"Em xin anh một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Hỏi thăm nó chút đi ạ... Thằng quần đó nó nhát chuyện của anh thiệt đó..."
Tôi nuốt nước bọt trước khi trả lời Yo... "Chuyện nó nhát là chuyện của nó chứ. Mắc mớ gì tới tao?"
"Ờ... Đúng rồi nhỉ... Xin lỗi nhé anh! Về cẩn thận nhé."
"Xin lỗi vì đã tới làm phiền thời gian mày ở bên cạnh thằng Pha."
"Không đâu ạ, cứ tới mọi lúc. Hên là mấy anh ở đây, không thì em bị nặng hơn vậy chắc luôn.". Yo gãi đầu rồi làm vẻ mặt dễ thương trước khi vẫy tay với tôi.
Tôi lái xe về phòng trọ... trong khi cứ suy nghĩ chuyện thằng Ming suốt trên đường...
.
Mẹ nó... Nếu như mày nhát quá thì mày nhát suốt đời luôn đi.
.
Tôi bị cướp đi nụ hôn đó... Kêu tôi đi mở lời hỏi thăm nó trước sao mà được?... Điều đó giống như tôi tán thành việc nó cướp đi của tôi à?
.
Nam khôi trường năm ngoái thì tôi không thấy gì bởi vì nó là bạn tôi.
Nhưng Nam khôi trường năm nay tại sao lại phiền lòng tôi quá vậy?... Chắc chết!
************************************************
*Rítttt*
Trong khi đang mải mê suy nghĩ tôi suýt nữa tông vào thân hình cao cao đang đi qua đường khu vực trước khu trọ của tôi. Khuya khoắt như vậy tao sợ đó... Ma hay sao vậy?...
Cứ như nhảy ra từ suy nghĩ trong đầu tôi, ra là thằng Mingkwan. Trong tay nó cầm cây kem từ 7Eleven và đang ăn. Nhìn có vẻ như vừa mua mới nãy nữa kìa.
Tôi suy nghĩ xem nên làm thế nào... cho tới khi nó đi tới gõ cửa kính bên ghế lái của tôi. Lúc đầu tôi không mở ra, nó gõ lần nữa nên tôi phải mở.
Tôi nhìn mặt nó, không nói gì... Không thấy mặt nó mấy ngày, mặt mũi nó cũng không thay đổi gì nhiều lắm. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác lạ lùng vậy nhỉ?
Giống như trái tim nó bơm máu mạnh hơn, đại khái là vậy.
Trong tay thằng Ming cầm cây kem Magnum đã bị cắn vài miếng. Nó nhìn tôi với ánh mắt uể oải một chút.
.
"Về khuya vậy?". Nó nói với tôi như vậy.
"Nói gì đó?"
"Anh về khuya, hôm qua đâu thấy khuya vậy đâu."
"Nhờ thằng Pha kèm ở phòng Yo. Nhưng mà khoan đã, làm sao mày biết được rằng hôm qua tao không về khuya?"
"Thì em...". Thằng Ming đang chuẩn bị nói nhưng rồi nó đổi ý không nói. "...Thôi kệ đi. Về tới khu trọ rồi thì nhanh chóng đi ngủ đi ạ. Ngày mai có kiểm tra, không phải sao?"
.
Chính mày sẽ là người làm cho tao ngủ không được đó...
.
Tôi rẽ xe vào đậu trước khu trọ... Đi ra khỏi xe và quay qua nhìn về chỗ mà tôi thấy thằng Ming. Và tôi vẫn còn thấy nó. Nhưng bây giờ nó chọn việc ngồi trên lề đường nhìn tôi từ xa.
Nếu tôi không đi nói chuyện với nó, tôi ngủ không được chắc luôn.
Tôi đi tới dừng lại trước mặt nó. Xung quanh tôi và thằng Ming người qua lại rất ít. Phần lớn là sinh viên trọ khu này ra ngoài kiếm gì đó ăn khuya. Và phần lớn mà tôi nói tới đó, gần như tất cả mọi người đi ngang qua đều nhìn về phía thằng Ming một cách ngạc nhiên.
.
Nam khôi trường làm cái quái gì mà ngồi ăn kem ở khu này?
.
"Rồi tại sao mày vẫn chưa về?". Tôi hỏi, buông người ngồi xuống bên cạnh nó. Thằng Ming nhìn có vẻ ngạc nhiên trợn tròn mắt với tôi, nuốt nước bọt, không biết nên làm gì.
"... Thì... Em vẫn chưa thấy anh vào trong khu trọ."
"Chính mày nói là khuya rồi, nhưng mày vẫn cứ lang thang ở khu này."
"Ai làm gì được em chứ?"
"Rồi ai làm gì được tao chứ?"
"Nhỏ con như anh, khều một chút là bay rồi."
"Mày nói gì đó?". Tôi cho nó cơ hội nói lại lần nữa.
"Kem này ngon đó anh.". Ming nó đánh trống lảng ngang xương luôn.
"Mày...". Tôi từ từ nói. Nhìn một phía khuôn mặt của thằng Ming đang thích thú với việc ăn cây kem trong tay nó. Sao giờ?... Hỏi thẳng thừng ra thì nhìn có quá đáng quá không?...
Thì tôi muốn biết mà...
"...Mày mất tích đi đâu vậy?"
"Hả?". Thằng Ming quay về phía tôi.
"Mày mất tích đi đâu vậy?... Lặng mất như vậy, nó... không phải phong cách của mày.". Tôi giả vờ ra vẻ đập muỗi (Làm gì có con muỗi nào đâu). Tôi nghe thấy tiếng Ming thở dài một hơi.
"Em... ơ... sợ... chắc vậy."
"Hả?"
"Không biết! Em sợ hết mọi chuyện. Nói em nhát, em không nam tính gì cũng được. Bởi vì em có tình cảm với anh rất nhiều, nghiêm túc rất nhiều và cũng...". Nó hạ ánh mắt xuống nhìn về phía miệng tôi. Tôi đỏ mặt như sắp bùng nổ. "...Làm việc có lỗi với anh rất nhiều. Nếu mặt dày hỏi thăm thì sợ anh sẽ thấy phiền. Mặc dù em nói rằng em chiến đấu không lui, nhưng giống như em ở trong khoảng thời gian lui về dưỡng sức thì đúng hơn. Em..."
Tôi đi hỏi nó cái quái gì vậy?... Tôi gãi đầu mình... Không muốn nghe lời nó nói nữa nhưng...
"Thôi kệ đi, tới nước này rồi...". Nó nói tiếp và tiếp tục tập trung vào cây kem trong tay của nó.
.
Tôi nhìn về phía trước... Nhiều người đi ngang qua... nhìn thằng Ming... bàn tán... Nhưng thằng Ming không hề để ý những chuyện đó. Khuôn mặt của nó có vẻ rầu rĩ nhưng cũng không có buồn bã gì lắm.
.
"Tao đi ngủ thì hơn.". Tôi đứng dậy, thằng Ming đứng dậy theo. "Ngày mai kiểm tra buổi sáng."
"Chúc may mắn ạ. Em biết là anh làm được.". Ming giơ ngón tay cái lên.
"Tao sắp vào khu trọ rồi, mày đi đi."
"Không được. Phải thấy anh đóng cửa khu trọ sau khi vào trong trước đã."
"Gì mà tới cỡ đó vậy?"
"Đó là quan điểm của em... Đi được rồi.". Thằng Ming đẩy người tôi đi về phía trước. Tôi ra vẻ chống đối một chút nhưng rồi tôi cũng thả lỏng theo lực đẩy của nó.
.
Tại sao tôi cảm thấy rằng chuyện mắc kẹt trong đầu bắt đầu thoát ra một cách nhẹ hẳn đi. Tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa...
... Kệ, tới đi... Nói tới như vậy nếu mày còn nhát nữa... Tao sẽ không thèm để ý nữa đâu đó.
"Đừng lui về dưỡng sức lâu quá vậy chứ!"
.
Nói xong tôi chạy vọt vào trong khu trọ ngay lập tức. Không biết thằng Ming làm vẻ mặt thế nào, không biết ngay cả việc nó nghe rõ hay không...
Tôi đã làm ra chuyện gì vậy?... Cái gì ra lệnh cho tôi làm?...
.
.
Lý trí... hay là... cái thứ bơm máu ở khu vực ngực trái của tôi?
.
Kệ mẹ nó đi!
.
Điện thoại tôi rung lên. LINE màu xanh lá thông báo rằng thằng Nam khôi năm nay nó quay lại liên lạc với tôi lần nữa... Nếu tao không làm gì hết... mày sẽ không làm gì hết ngoài việc đãi tao món Honey Toast nhỉ?...
.
.
.
Moong Ming: Ngủ ngon nhé!
Tôi mỉm cười... trước khi nhét điện thoại vào túi. Nhưng rồi nó lại rung lên lần nữa.
Moong Ming: Ngày mai kiểm tra xong, em đưa anh đi xem phim được không?...
Kit Kat: Xem lại trước đã.
************************************************
Đó là điều mà tôi trả lời nó... Suốt thời gian buổi sáng của ngày hôm nay, tôi cứ căng thẳng với bài kiểm tra trong phòng thi tới nỗi khuôn mặt tàn tạ, nhăn nhó. Lúc nhận ra thì đã hết sức lực ở trước phòng thi sau khi kiểm tra xong rồi.
"Beam... Beam chết tiệt, ra là ở đây.". Thằng Pha bước đi huýt sáo dáng vẻ thư thả, đi tới ôm lấy cổ thằng Beam đang đứng bên cạnh tôi. "Cô có chuyện muốn nói, đi với tao nhé.". Rồi nó lôi cổ thằng Beam đi xa mà không thèm hỏi tôi một câu rằng tôi có đi chung không.
Thằng bạn xấu xa... bỏ rơi tao...
.
Khi thân hình cao cao của thằng Pha đi xa thì tôi nhìn thấy cái gì đó ở trước khoa...
Mingkwan trong bộ đồ cá nhân, áo thun màu đen, quần jeans và mắt kính Super hợp với khuôn mặt nó muốn chết...
.
Nó làm con gái khoa tôi hết căng thẳng tức thì sau khi kiểm tra xong... Họ cứ nhìn về phía nó cùng với thể hiện triệu chứng ngưỡng mộ một cách thấy rõ.
.
Tôi đứng đơ người ra... Từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ ăn mặc như vậy mà đẹp trai bằng nó... Bình thường tôi thấy ai đẹp trai hơn tôi (ví dụ như thằng Pha), tôi sẽ cảm thấy bình thường bởi vì nghĩ rằng mặt mũi tôi đẹp theo kiểu của tôi (tiếng ai ói đó?), không hề có sự ganh tỵ xảy ra bởi vì tôi là con trai nam tính sẵn rồi. Nhưng mà... thằng đẹp trai đang đứng dựa cột, chân chà đất đó tại sao lại làm cho tôi lúng túng trong lòng một cách lạ lùng?
Đó không phải làm cảm giác ganh tỵ... nhưng mà... xấu hổ đó.
Mắc cỡ luôn rồi...
Thằng Ming chết tiệt... Mày đã làm cái quái gì của mày vậy?...
.
.
Lúc nhận ra thì nó đã đi tới đứng trước mặt tôi rồi.
"Sao rồi?". Nụ cười ấn tượng của nó được truyền tới cùng với việc tháo mắt kính cho tôi thấy đôi mắt mà nó cười tới híp mắt... "Làm được không ạ?"
"Ờ, thì... ơ... cũng ok.". Tôi trả lời. "Mày tới đây làm gì?"
"Tới đón anh chứ gì. Mình đi xem phim đi."
"Tao nói hồi nào rằng tao sẽ đi với mày?..."
"Vậy nếu không xem phim thì đi ăn nhé.". Thằng Ming tự biên tự diễn. "Đi đi mà."
.
"Hey!". Tôi kêu lên khi tôi bị ôm vai đi về phía trước. "Khoan đã."
"Cái gì?"
"Bạn... bạn tao thì sao?"
"Anh Beam hả?". Tiếng thằng Ming xìu xuống một chút... Nó vẫn chưa biết sự thật mà nhỉ.
"Chuyện là..."
"Đi thôi, trước khi anh ấy quay lại.". Thằng Ming nắm lấy tay tôi rồi dẫn đi một cách nhanh chóng.
"Hey..."
"Cướp đi trái tim người khác có sai không vậy?"
"Thằng Ming... Thằng Ming chết tiệt!"
"Nhưng mà em đang cướp đi trái tim của em mà. Vậy chắc là không sai."
.
"Mày có tiến về phía trước nhanh quá không? Sao nói là lui về dưỡng sức mà?"
.
"Lui về dưỡng sức lâu rồi chứ sao, thế nên em sẽ không chịu để mất thời gian nữa."
"Thằng Ming..."
"Mặt mũi người kiểm tra xong tại sao lại dễ thương vậy nè!". Nó nói xong rồi nó cứ lôi, lôi và cứ lôi...
.
Tôi không biết nên làm thế nào, nên để cho nó lôi đi như vậy.
.
Thiệt không nên nói cho nó hả hê mà... Chắc chết!
.
.
.
Hôm đó phim 'I Fine Thank You Love You' cũng khá là hay đó... Hơn nữa tôi còn được xem chùa nữa kìa... Có người đãi tôi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top