Chương 17
Mệt người tới nỗi muốn vỡ ra. Ngay cả sức để sung sướng còn không có nữa là. Tôi ngủ từ lúc chiều tối cho tới tận bây giờ không biết mấy giờ nữa. Dù biết rằng trái tim anh Pa cũng giống như tôi, nhưng tôi lại không có sức để gọi điện kể cho thằng Ming nghe. Để cho nó tự biết luôn vậy.
Bây giờ cảm thấy muốn lấy tay đánh vào mặt mình. Có phải tôi đang mơ không? Rồi bây giờ tôi đã thức dậy từ giấc mơ chưa?...
Anh thấy cũng thích tôi! Anh ấy thích tôi! Anh ấy thích tôi từ lúc tôi còn ốm nhom, vụng về!
Rrrr Rrrr Rrrr
Điện thoại rung làm cho tôi ngừng nhảy nhót trong lòng. Màn hình hiện số lạ mà lại còn gọi đúng sớm. Ai vậy ta? Tôi nằm nhắm mắt nửa nói sảng nửa mơ màng nhấn bắt máy.
"Ưm...."
"Mở cửa."
Giọng điệu có vẻ lúc nào cũng bắt buộc này chắc chỉ có một người thôi. Hơn nữa hắn đã ở trước phòng tôi rồi.
Thằng cha Pa...
"Mở đi mà."
Tôi mở mắt tỉnh ngủ nhìn chằm chằm về phía cửa như nhìn ma. Hết hồn còn hơn mọi thứ trên đời hợp lại với nhau. Không phải vì anh ấy gõ cửa phòng mà là vì anh ấy tới gặp tôi trong bộ dạng này thì đúng hơn.
"Không mở, một hồi phá cửa đó."
Okay... Chịu thua rồi. Bộ dạng gì cũng kệ mẹ nó đi. Tôi đi ra mở cửa với đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ. Và ngay khi tôi mở cửa, hào quang vẻ đẹp trai của thằng cha Pa đập thẳng vào mắt của tôi. Bắt đầu không chắc chắn rằng tôi bắt đầu tỉnh ngủ bởi vì bộ đồ sinh viên trắng sạch hay bởi vì vẻ đẹp trai của anh Pa nữa.
Mùi nước hoa thì thơm nức, tóc thì được làm kiểu xong xuôi. Khắc hẳn với tôi có bộ dáng mơ màng, đầy ghèn mắt. Dù vậy tôi vẫn đứng yên một chỗ như thế.
"Tránh ra chút."
Anh ấy đi tông vai tôi vào trong phòng.
"Khoan, khoan. Phòng ai vậy không biết?". Tôi làm ầm lên, thằng cha Pa trong trạng thái sẵn sàng đi học chọn việc ngồi chơi trên giường và tung hứng gối nằm chơi chơi. "Anh Pa..."
Anh Pa ngẩng mặt lên nhìn mặt tôi. "Thích ghê. Gọi thường xuyên nhé."
"Đừng có đánh trống lảng.". Tôi đứng dang rộng hai chân trước mặt anh ấy. "Tại sao không nhanh chóng đi học. Yo định ngủ tiếp."
"Còn lâu.". Anh Pa vẫn cứ tung hứng gối nằm trên giường của tôi chơi chơi.
Tôi quay qua nhìn đồng hồ để bàn đầu giường, thấy được là 6 giờ sáng... 6 giờ sáng anh ấy làm mọi thứ xong xuôi tới cỡ này luôn hả? Còn tận 2 tiếng rưỡi nữa mới học.
"Rồi tới phòng này làm cái gì? Sao không ở phòng của mình đi?". Tôi dụi mắt.
"Cô đơn."
Anh Pa nhướng mày với tôi một cái. Không có mỉm cười, không có gì hết. Đây rõ ràng là ghẹo gan mà. Tôi há hốc mồm, cô đơn quái quỷ gì chứ!
"Có vẻ vẫn còn buồn ngủ đó. Ngủ tiếp đi."
"Sao mà ngủ được? Có người lạ mặt vào trong phòng."
"Đây vẫn còn gọi là lạ mặt được nữa hả?"
"Thằng cha Pa kia..."
"Ngủ, ngủ đi.". Anh ấy vẫn như cũ. Dù cho đỡ hơn trước, không kiếm chuyện nhưng vẫn ghẹo gan không hề thay đổi. Có vụ vỗ vỗ chỗ ngủ bên cạnh anh ấy nữa. Mắc gì tôi phải ngủ ở đó chứ? "Hôm nay đoàn dự thi không có cho làm gì nữa phải không?"
"Thì... ngày mai mới có tập nhảy buổi chiều. Nhưng mà trong khoảng thời gian này cũng nên đi tập khả năng đặc biệt."
"Ừm.". Anh ấy ra vẻ suy nghĩ. "Anh học cả ngày."
"Liên quan gì tới anh?"
Người cao lớn ra vẻ định ném gối vào tôi. "Thế ai nhờ anh giúp chuyện này hả?"
"Thì nói ra đi. Tự đi tập."
"Không được. Yo không biết chỗ.". Anh ấy nói. "Là cửa hàng nhạc cụ của chú anh."
"Ừm... Cứ chỉ đường cũng tới đúng chỗ được mà."
"Thì anh định đưa đi chứ sao.". Tại sao giống như đang đe dọa quá vậy? "Chọn bài hát được chưa?"
"Không khó đâu. Yo hát cái gì cũng hay sẵn rồi."
Người còn lại chau mày nhìn về phía tôi với bộ mặt không cảm xúc tới nổi tôi phải la lối.
"Sao hả? Cho người ta tự tin vào bản thân mình chút không được hay sao?"
"À, rồi rồi. Giỏi nhất luôn.". Thử tưởng tượng đi. Giọng điệu kiểu lười nói chuyện của tên đẹp trai này có phải là thứ tôi nên tự hào bởi lời khen của anh ta không? "Rốt cuộc là sẽ thức dậy luôn phải không? Không ngủ nữa phải không?"
Tôi vẫn cứ đứng tại chỗ cũ. Làm sao mà ngủ được chứ... Tôi nhìn anh Pa bắt đầu quan sát phòng của tôi, điều đó có nghĩa là...
...Hắn thấy hình của hắn được đặt trên bàn của tôi rồi.
Vấn đề là không phải chỉ có một hình kìa, có cả hàng chục. Bộ sưu tập mà tôi sưu tập từ hồi trung học cơ sở cho tới bây giờ.
"Đó là gì vậy?"
Bình thường tôi không dám làm gì anh ấy đâu. Nhưng bây giờ tôi bỏ hết qua cản anh ấy ngay.
"Không có gì. Hình ngôi sao Hàn Quốc."
"Hàn Quốc cái khỉ gì? Đó rõ ràng là hình anh."
"Ôi, khùng. Không phải.". Tôi nhanh chóng la ầm lên trong khi thằng cha Pa cố gắng kéo tôi ra khỏi đường mà anh ấy định đứng dậy đi qua xem. "Hey, cho xem chút đi. Nhìn không thấy."
"Khỏi luôn đi."
"Anh cưỡng bức em bây giờ.". Anh Pa dừng lại để hù dọa tôi.
"Ôi, làm được đi rồi tính."
Ngay lập tức, tên điên này không biết lấy sức ở đâu ra. Lúc nãy còn không kéo tôi ra được, tự nhiên anh ấy lật người tôi lại nằm sấp lên giường và cưỡi lên người tôi luôn...
"Yo xin lỗi ạ..."
Tôi tránh ánh mắt người phía trên ngay lập tức.
Thiệt không nên nói cho hắn cảm thấy mất mặt mà. Người xui xẻo là ai? Rõ ràng là thằng này...
"Hừ.". Phát ra tiếng cười trong họng một chút rồi mới thả tôi ra. Không biết là không dám hay là ghê tởm tôi nữa (Trong lòng Yo chắc là nghĩ vế sau, còn nam chính của truyện có lý do là vế trước).
Và khi hắn thả tôi, hắn đã được tự do trong việc di chuyển. Thành ra đứng trước bàn của tôi nghiên cứu hình mình. Nhìn có vẻ phấn khởi lắm. Tôi ngồi dậy, lấy gối nằm che mặt... Sẽ bị chọc tới nỗi con cháu đi tu chắc luôn.
"Chụp lúc nào vậy?". Anh ấy chỉ tay về phía hình lúc anh ấy vẫn còn đầu đinh và đang ăn cơm. Máy ảnh phóng to gần lắm tới nỗi thấy được mọi lỗ chân lông trên mặt. Tôi không có tự chụp đâu. Fanclub của anh ấy chụp và tôi mua lại (Có việc kinh doanh như vậy trong trường tôi thật đó). "Yo cuồng anh tới như vậy hả?". Vừa nói vừa nhìn lần lượt mấy tấm hình. Cũng không có nhiều lắm đâu, nhưng mà có đủ mọi sự phát triển của thằng cha Pa luôn.
Tôi đem mặt chôn vào gối, không nói không rằng.
"Còn cái này là gì?"
Hộp vòng tay màu đen đắt tiền (Đừng hỏi là có bao nhiêu chữ số) đã ở trong tay anh Pa rồi. Anh ấy lật qua lật lại quan sát. "Nơ cùng một màu với thiệp luôn nhỉ?"
"Thì định tặng lúc đó đó.". Tôi nói lầm bầm.
"Rồi không tặng được, đúng không?"
"Thì nghe nói rằng thích con gái."
"Anh xin luôn nhé.". Anh Pa bắt đầu mở hộp quà đó rồi. Không tin cũng phải tin, cứ tưởng món đồ này sẽ khô héo suốt đời rồi chứ. Chủ nhân của nó đang mở ra và đang chuẩn bị đeo. Thiệt muốn chụp hình làm kỷ niệm quá đi.
Khi thấy hình ảnh đó, tôi vẫn làm hành động cũ, đem mặt chôn vào gối. Có cả xấu hổ, cả vui mừng, cả mắc cỡ trộn lẫn vào nhau... Lúc tỉnh táo lại thì bàn tay lớn đã đưa tới xoa đầu tôi rồi.
"Cảm ơn nhé.". Tôi ngẩng mặt lên. Anh Pa cúi xuống và cứ nhìn chằm chằm tôi. "Anh không có gì để tặng Yo hết."
"Không cần đâu.". Chỉ việc cũng có ý với tôi, suýt chút nữa tôi đã bao nguyên con hẻm để ăn mừng rồi.
"Vui ghê vậy đó. Em lựa giỏi nhỉ.". Nhìn có vẻ như thích lắm mặc dù đó cũng không phải là bộ sưu tập mới. Buông người xuống ngồi kế tôi và cứ nhìn cánh tay đang đeo vòng tay đó.
Tôi nhìn món đồ mà tôi mua tặng anh Pa và mỉm cười... Yes! Mission Complete! (Hai năm trôi qua).
(*Nhiệm vụ hoàn thành)
"Đi tắm được rồi."
"Hử?"
"Đi tắm."
"Yo định ngủ tiếp". Tôi la lối. Ngay khi vị khách này đi, tôi sẽ ngủ tiếp liền mà không cần phải lưỡng lự gì theo bản tính của người lười biếng.
"Yo đi ngủ rồi ai sẽ đi ăn sáng với anh đây?"
Lặng luôn...
"Rửa mặt, đánh răng thôi cũng được. Quán cháo ngay phía trước này. Anh đãi."
Khi nghe được rằng sẽ được ăn đồ chùa... Tôi làm theo lời anh Pa ngay lập tức.
***************************************************
Cảm thấy suy nghĩ sai lầm vì đã xuống ăn sáng cùng với cái tên mang danh đẹp trai nhất sinh viên năm 2 của trường đại học này. Thằng Yo chưa tắm, chỉ có rửa mặt, đánh răng và thằng đẹp trai đẳng cấp Nam khôi trường đại học đi xuống cùng nhau. Đoán xem biết bao nhiêu cô gái dậy sớm sẽ nhìn ai?
Không cần phải hỏi...
"Nói xấu anh trong lòng hả?"
Thấy chưa... Trực giác nhạy bén nữa chứ. "Hả?"
"Làm vẻ mặt gian manh."
"Đâu có.". Tôi lắc đầu nhanh chóng.
"Hừ, đừng để anh biết đó."
"Thì sao hả?"
"Thì anh sẽ...". Bàn tay lớn của anh Pa chọc ghẹo tôi bằng cách kéo mặt tôi tới gần anh ấy.
"Ok, chịu thua."
Tôi giơ tay đầu hàng trong khi anh Pa cười lớn.
Lại thêm một lần nữa phải mắng trong lòng rằng những lúc như vậy thì cười nhiều dữ... Cái vụ khó cười trước đây là diễn xuất phải không?...
"Ơ, bác sĩ Pa. Dậy sớm ghê.". Bác chủ quán bán cháo chào hỏi ngay khi anh ấy tới.
"Ngủ không được cho lắm ạ.". Anh ấy cười chào hỏi. Chắc là thường hay tới ăn.
"Bị gì mà sao lại không ngủ được? Hết đẹp trai bây giờ."
"Bác nghĩ rằng vẻ đẹp trai của con sẽ hết dễ vậy sao?"
Ôiiii. Tao chịu thua, tao chịu thua mày rồi... Thiệt, việc tự luyến của hắn thật sự tăng vọt lên đỉnh cao nhất rồi. Dù cho như vậy đi nữa, sự thật vẫn là sự thật. Ai mà cãi anh ấy lại được chứ.
"Lấy như cũ ạ. Cho nhiều nhiều trứng và gan."
"Được thôi. Còn bé thì sao?"
Tôi quay ngoắt ngay lập tức khi nghe thấy. "Con?"
"Ừ. Bé muốn ăn gì? Giống anh ấy luôn không?"
Tôi đang sốc đó... Bé mà thân dài 1m78 chắc cũng không được ổn cho lắm đâu bác...
"Giống anh ấy cũng được ạ, bác."
Tôi gãi đầu trong khi đi theo anh Pa tới chỗ ghế ngồi. Anh Pa có vẻ mắc cười với từ 'bé' phát ra từ miệng bác chủ quán cháo dữ lắm. Nhưng mà cũng không cười ra mặt nhiều bao nhiêu đâu, chỉ mỉm cười nhẹ.
"Sao hả?". Tôi nói ngay lập tức.
"Hờ hờ. Thì khá là mắc cười... bé Yo."
Suýt chút nữa ói khi từ này phát ra từ miệng anh Pa.
"Đừng gọi nữa đó. Không sang gì hết."
"Thì bác ấy làm anh gọi theo."
"Đừng gọi."
Anh Pa gật đầu nhẹ. Không biết là có nghe lời không nữa. Đúng là người có phẩm chất trong việc chọc điên người khác cao quá đi mà.
"Năm nhất phải không bé?". Bác ấy đem cháo tới phục vụ tôi với anh Pa rồi hỏi tôi. Tôi gật đầu.
Bé thì bé... "Dạ, bác."
"Tới thường xuyên nhé. Tới chung với bác sĩ Pa càng tốt, để cho bác bán không kịp luôn."
"Tại sao vậy bác?"
"Thì nè, bác sĩ Pa tới ăn lần nào, các cô gái cũng đều vào quán của bác nhiều hết."
Tôi cười khô khan trong khi người ngồi đối diện có vẻ im lặng, không nói gì nhưng lại nhướng mày với tôi. Chắc là tự hào về bản thân dữ lắm nhỉ?
"Nếu bé tới cùng thì cũng tốt lắm. Cả hai mặt mũi đều đẹp hết."
"Ơ...". Thuê con làm đại diện thương hiệu luôn không bác? Không tính giá cao đâu. Hahaha.
"Thấy chưa.". Còn chưa kịp dứt lời, một nhóm các cô gái có vẻ như định đi ngang qua quán, khi thấy mặt thằng cha Pa, xin phép nhấn mạnh... chỉ thằng cha Pa thôi, thì đã kéo nhau quay lại ăn cháo của quán bác ấy. Tận 3, 4 người. Bác ấy chắc giàu luôn rồi đó.
Chắc là vì lý do này mà gan trong tô của tôi và anh Pa đặc biệt nhiều...
"Hot nhỉ?". Tôi nói mỉa mai với anh Pa.
"Đây là còn nhẹ."
"Xí". Xin phép khinh một chút. Quá rồi đó.
"Ăn nhanh đi. Một hồi hết nóng là không ngon đó."
"Thì nó vẫn còn nóng, ăn có mà phỏng miệng."
"Thổi đi. Hay là phải có người thổi giùm mới ăn được?". Anh Pa ra vẻ định cầm lấy muỗng của tôi múc cháo lên rồi thổi giùm thiệt. Tôi giành lại muỗng liền luôn.
"Khỏi."
"Công tử không phải sao?"
"Không tới mức đó."
Khi thấy rằng tôi tự ăn được, anh Pa không có đá động gì tôi nữa. Thấy tôi công tử tới cỡ vậy luôn hả?...
Lạ lùng nhưng mà thật đó. Sau đó không lâu, đám sinh viên dậy sớm ngồi đầy trong quán của bác ấy so với lúc đầu chỉ có 2 bàn. Phần lớn toàn là con gái thôi theo như tôi quan sát được. Mọi người toàn nhìn thằng cha Pa, khi thấy tôi bên cạnh thì kéo nhau bàn tán rằng tôi là ai. Anh Pa không quan tâm gì hết, chỉ biết ăn. Còn tôi thì chỉ có thể trao đổi ánh mắt với người nhìn anh Pa và nhìn tôi, không biết cư xử sao cho đúng.
"Nè.". Anh Pa múc gan trong tô của anh ấy cho tôi. "Bình thường không có cho ai đâu đó, món ruột của anh."
Tôi nên tự hào không vậy? "Cảm ơn ạ."
"Ăn nhiều nhiều vào. Khô héo như vậy làm sao thắng thằng Ming được?"
Tôi há hốc mồm. "Yo ấy hả... thắng thằng Ming?"
"Ừ nhỉ.". Thằng cha Pa chẳng thèm sửa lời tôi nữa chứ.
"Pa!". Một giọng nói vang lên. Là giọng nói thứ ba và là giọng con gái. Ra là chị bác sĩ Pring xinh đẹp, cuốn hút như trước không có gì thay đổi. Hào quang bao quanh chị ấy dữ lắm, vừa trắng, vừa xinh đẹp, vừa hàng hiệu từ đầu tới chân. Đi tới đây các cô gái còn nhìn nữa mà.
"Hửm?". Anh Pa lên tiếng.
"Hôm nay dậy sớm hả?". Cô ấy lần lượt cười với tôi và anh Pa. Tôi cảm thấy tôi nuốt cháo khó khăn hơn như thế nào ấy không biết. "Ngồi chung với nhé."
"Ơ... Ừm."
"Dạ."
Tôi và anh Pa trả lời cùng lúc. Cô ta chọn ngồi cạnh anh Pa. "Bác ơi, như cũ nhé.". Cô ấy kêu lên gọi món với bác bán cháo. Có vẻ là cũng tới đây ăn thường xuyên.
Có phải tới với tên đẹp trai ngồi cạnh không vậy ta?...
Tại sao tôi lại siết chặt muỗng trong tay vậy?...
"Sao rồi? Đi biển về không thấy đen hơn gì hết.". Chế Pring nói bằng giọng đầy sức sống với tôi.
"Hehe, không có hay ra nắng ạ."
"Tiếc ghê, không đi được. Nhưng mà cũng tốt, đọc tài liệu giùm ai đó được nhiều lắm.". Cuối câu, cô ta quay qua chọc anh Pa.
"Bớt bớt chút đi. Định kéo điểm thấp nhất lên nữa đúng không?". Anh Pa cầm ly nước lên uống.
"Thì tự Pa muốn đi biển mà."
"Kèm giùm chút đi."
"Được chứ. Hôm nào được đây?"
"Tùy thôi. Lười đọc, muốn nghe hơn."
"Cứ hẹn đi."
Sau đó, mọi câu nói đều toàn chuyện Y học mà họ học với nhau. Có cái tôi nghe được, có cái không bởi vì ngành Sinh học cũng có phần gần giống với những gì bác sĩ họ được học. Nhưng dù vậy, cái cảm giác tôi là phần thừa thãi nó đã xuất hiện từ lúc nào không biết nữa. Chỉ có thể nhìn anh Pa và chế Pring tám chuyện bác sĩ, còn tôi cứ khuấy cháo trong tô một cách lơ đãng.
"Yo... ăn miệng lắm lem kìa.". Ngẩng mặt lên lúc nghe thấy tiếng gọi và sau đó không lâu, anh Pa lau miệng cho tôi bằng khăn giấy.
Chế Pring cười với tôi. "Dễ thương ghê."
"Đừng có khen nhiều đó. Mắc công hư thân."
"Lạ nhỉ! Lúc đầu giống như thích chọc em ấy, bây giờ Pa có vẻ thân thiết với em ấy nhiều lắm luôn đó."
"Thì... như những gì Pring thấy đó.". Thằng cha Pa bây giờ như người giữ trẻ. Vừa nói vừa làm công việc lau miệng cho tôi, giống như tôi là trẻ sơ sinh vậy.
"Em Suthee chắc tủi thân lắm. Toàn chăm sóc cho Nam khôi khoa khác như vậy.". Suthee được nhắc tới là Nam khôi khoa Y năm nay. Chế Pring nói nửa giỡn nửa thật, nhưng anh Pa nhìn có vẻ không bị chấn động gì hết.
"Cứ để nó tủi thân đi.". Có vẻ anh Pa thật sự nghiêm túc với việc ăn lắm lem của tôi. "Yo thiệt là... Pring, cho mình đi chút."
Thân hình cao lớn đứng lên, chế Pring nhìn có vẻ không hiểu gì nhưng cũng nhích chỗ ngồi trên ghế giùm. Anh Pa đi tới ngồi kế tôi. "Như con nít vậy đó."
Thì miệng tôi nhỏ mà...
Lúc anh Pa giữ mặt tôi và cầm khăn giấy lên lau cẩn thận, tất cả đều lọt vào trong mắt chế Pring...
"Đủ rồi.". Tôi làm ầm lên. "Có lem tới cỡ đó đâu."
"Thì lem mỗi muỗng mà em múc lên đó."
"Đâu có đâu.". Nói thẳng, tôi vừa xấu hổ với anh Pa và vừa mắc cỡ với ánh mắt thiên hạ tổng hợp lại với nhau.
"Hừ, thử ăn một muỗng xem.". Nói còn chưa đủ, làm ra vẻ định giành muỗng của tôi để múc lên và đút cho tôi nữa.
"Hey..."
"Pa!.". Giọng lạnh lùng của chế Pring vang lên làm cho hai người chúng tôi quay qua nhìn. "Không gấp hả? Sắp tới giờ học rồi đó."
"À, đi kịp chắc mà. Mình lái xe nhanh.". Người kế bên tôi cứ quay qua nhìn tôi hoài. Đâu có ăn lắm lem tới mức đó đâu.
"Pring quá giang đi cùng với nhé."
Bàn tay người cầm muỗng của tôi khựng lại, anh Pa quay mặt từ tôi qua nhìn Hoa khôi trường cùng một cặp với anh ấy... "Xe Pring đâu?"
"Đem đi bảo dưỡng, hai tuần nữa mới có."
"Ưm...". Anh Pa yên lặng suy nghĩ. Tôi cứ cúi mặt cúi mũi rồi tự nhiên tôi cảm nhận được lực lung lay bên cạnh. Ra là anh Pa khều bên hông tôi. "... Được không?"
Cái gì được hay không được?...
"Hả?"
"Hỏi là được hay không? Pring quá giang xe đi cùng đó."
Trời.... Rồi tại sao lại hỏi tôi!
Nhìn đi. Con gái người ta nhìn tôi với ánh mắt chẳng thân thiện gì hết. Tôi há hốc mồm nói không nên lời. Cái tay không để yên được nên đưa lên gãi đầu...
"Sao hả?"
Anh Pa không hề để ý tới ánh mắt chế Pring đang ngồi ở phía đối diện dù chỉ một chút.
"Thì... đi đi."
Tôi nói với giọng nhỏ nhẹ... Tim đập thình thịch. Không ngờ rằng quyết định của tôi sẽ ảnh hưởng tới anh Pa nữa chứ.
"Chắc nhé?". Còn đòi lời khẳng định nữa.
Tôi cúi gầm mặt. "Ừmmmm."
Anh Pa vò đầu tôi nhè nhẹ rồi ra tay ăn cháo của mình tiếp (Giờ này chắc nguội hết rồi) và sau đó xảy ra chuyện gì, bạn biết không?
Cái tay không dùng để ăn cháo của anh Pa vươn tới đụng nhẹ nhàng vào mu bàn tay tôi đang được đặt ở trên đùi tôi.
Rồi cứ đặt như vậy không chịu rời đi đâu hết...
Tôi nhúc nhích sợ người ta sẽ thấy, nhưng anh Pa không chịu buông ra dễ dàng.
Không biết chế Pring thấy hay không...
"Ra ngoài xe đợi nhé."
Cô ta nói giọng lạnh lùng một cách cực kỳ của cực kỳ. Đặt tiền cháo ăn chưa được một nửa của cô ấy lên bàn và hất túi xách Prada của cô ấy đi ra khỏi quán.
"Anh Pa, buông ra đi.". Tôi nhúc nhích cái tay.
"Hừ, không."
"Hey..."
"Đang nghĩ nhiều đúng không? Anh biết đó."
"Đồ khùng, không hề."
"Không có gì với Pring từ thời nảo thời nào rồi."
"Buônggggg."
"Không buông."
"Thằng cha Pa kia."
"Nói ra trước đã rằng không có nghĩ nhiều.". Anh Pa đưa mặt tiến gần tới tôi, không hề e ngại ánh mắt của thiên hạ nhìn Nam khôi trường như anh ta dù chỉ một chút.
"Hey."
"Nói ra trước đã."
"Không có nghĩ..."
"Chắc nhé?"
"Vângggg"
"Lái xe từ chỗ trọ tới khoa không tới 5 phút. Bởi vì vậy chắc chắn không có gì trong bụi tre hết, hiểu chưa?"
(Không có gì trong bụi tre = Không có gì đáng ngờ, bất thường)
Tim tôi đập loạn khi anh Pa nói chuyện như thế này với tôi... Cuối cùng thì anh ấy cũng buông cho tay tôi được tự do. Tôi cứ cúi mặt xuống. Vừa xấu hổ với bản thân vừa xấu hổ với người khác trong khi cái tên nguyên nhân thì cứ ngước mặt lên vô tội, không biết cái gì hết.
Thật chứ... Lúc rõ ràng thì lại rõ ràng quá đi... Không quan tâm tới ánh mắt của ai hết dù chỉ một chút.
"Anh đợi Yo lâu lắm rồi, không muốn phải mất thời gian bởi vì Yo hiểu lầm."
Anh Pa nói lầm bầm... Còn tôi thì không biết nên nói gì.
Chỉ biết rằng... Tôi thật sự tự hào về người mà tôi chọn để gửi trái tim mình.
Cứ như vậy mãi cho được đi đã...
"Nói xấu anh trong lòng nữa chứ gì.". Anh Pa buông muỗng, quay qua đối mặt với tôi. "Làm thế nào Yo mới tin tưởng anh được đây?"
Anh ấy làm vẻ mặt suy nghĩ. Sau đó anh ấy làm vẻ mặt như đã nghĩ ra, lấy bóp tiền của anh ấy ra và đặt tấm thiệp đầy rắc rối có chữ viết của tôi hồi lớp 11 đặt lên trên bàn. Bộ dạng nó tồi tàn dữ lắm nhưng vẫn được giữ gìn kỹ càng. Tôi cảm thấy vui mừng một cách lạ lùng...
"Làm giống như Yo đi thì hơn."
Làm gì vậy?... Tôi nhìn anh Pa lấy giấy ghi chú ra khỏi túi xách của anh ấy và anh ấy viết sột soạt cái gì đó không biết, cầm lấy bóp tiền của tôi, gấp tờ giấy ghi chú đó và nhét vào. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh tới nỗi tôi chưa kịp hỏi rằng anh ấy viết cái gì.
"Anh đi học rồi hẳn mở ra và nếu làm mất, anh sẽ giận lắm.". Anh Pa nói ngắn gọn xong xuôi. "Bác ơi, tính tiền!"
***************************************************
Sắp tới giờ học của anh Pa rồi. Thân hình cao lớn đi cạnh tôi dừng lại trước xe của mình mà chế Pring đang đứng đợi. Cô ta nhìn mặt tôi khác hẳn lúc trước dữ lắm tới nỗi tôi thấy được. Tôi cảm giác như đang bị cứa bằng ánh mắt như thế nào ấy không biết.
"Xin lỗi nhé."
"Sắp không kịp rồi đó.". Cô ta trách anh Pa một chút.
"Nhớ bắt máy đó.". Anh Pa không quan tâm quay qua vò đầu tôi. "Định ngủ tiếp thì cũng đừng ngủ nhiều đó. Mặt sắp phình rồi."
Không dám ngủ luôn...
"Anh giỡn thôi.". Nụ cười nho nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt anh Pa tới nỗi tôi không biết nên làm vẻ mặt thế nào... "Đi nhé!"
Tôi gật đầu còn anh Pa thì đi tới chiếc xe. "Đi thôi."
Chế Pring nhìn tôi lần cuối trước khi lên xe đi với anh Pa.
Nếu như là mấy ngày trước, tôi sẽ cảm thấy như bị dao đâm vào tim chắc luôn...
Khi xe của anh Pa được lái đi, tôi đi lên phòng trở lại. Thắc mắc rằng anh Pa viết gì lên tờ giấy ghi chú màu vàng đó...
Cũng hồi hộp ghê...
Tôi buông mình xuống nằm, cầm tờ giấy đó ra khỏi bóp tiền và mở ra...
Lúc này tôi không thể ngăn cản để bản thân mình ngừng cười được...
Mặc dù đây là hình trái tim méo mó nhất trên đời đi chăng nữa...
To N'Yo
You always have my heart.
From P'Pha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top