Chap 3
Đoàn dự thi buổi chiều...
Việc mà con người đang nghĩ cái gì mà phải làm ra vẻ như không nghĩ gì cả là một điều rất khổ sở. Trong suốt khoảng thời gian đợi chụp hình bởi vì các anh chị khoa Nghệ thuật – Giao tiếp đang dựng cảnh, tôi cứ kênh mặt không để ý tên đẹp trai dùng bàn như cái ghế mà ngồi nổi bật tỏa hào quang ở góc phòng. Dù cho ở đâu, anh Pa cũng là tâm điểm chú ý, dù cho chỉ là Nam khôi trường năm ngoái đi chăng nữa.
"Mày bị gì vậy, Yo?". Tôi bám lấy áo thằng Ming lần thứ 8 để nhìn lén anh Pa.
"Dùng chiều cao của mày cho có ích chút đi."
"Nếu như muốn nhìn lắm thì nhìn chằm chằm luôn đi. Ai ai cũng nhìn anh ấy hết. Mấy Hoa khôi hét lên cuồng anh ấy quá trời."
"Hồi trung học đâu thấy hắn hot vậy đâu."
"Chắc do học trường nam sinh mà, hét mới là lạ. Hơn nữa, hồi trung học anh Pa cũng giống mày. Có khoảng thời gian đen tối, có khoảng thời gian xấu hơn vậy chút."
"Anh Pa chưa bao giờ xấu như tao đâu"... Lúc đó tôi người ốm nhom, đeo mắt kính tròn, mặt đầy mụn, còn niềng răng nữa chứ. Không có gì lạ khi mà anh Pa chưa bao giờ đặt tôi vào trong mắt.
"Ờ, biết thân biết phận là tốt.". Thằng Ming nó thương bạn lắm. Không hề nói sao cho tôi cảm thấy đỡ hơn. Cảm ơn nhiều!
"Em, nước nè.". Những thức uống màu sắc khác nhau được đưa tới bởi chị hậu cần. "Bác sĩ Pa đãi đó, đẹp trai còn tốt bụng nữa."
Tôi và thằng Ming nhận ly nước không khác gì quán của bác bán nước hồi trưa. Nhìn quanh khắp phòng mọi người đều cầm ly tương tự như ly trong tay tôi và thằng Ming.
Và còn có một vài Hoa khôi cầm sữa đá như tôi nữa!
Phana Kongthanin! Hắn đãi mọi người, không chỉ đãi một mình tôi!
Ầm... Tiếng động thế giới màu hồng đổ nát thành thế giới màu xám u buồn trộn lẫn màu đỏ phẫn nộ.
Mẹ nó. Lăng nhăng với tôi hồi trưa để làm gì?... Đồ trăng hoa từ trong bản năng.
(Hay là tự tôi sai vì đã tơ tưởng xa xôi?)
"Yo, bỏ ly xuống trước. Sắp đổ rồi kìa.". Ming nhanh chóng giật ly ra khỏi tay tôi. "Bình tĩnh đi, khoan hãy giận."
"Lúc ở nhà ăn thằng cha Pa đó hắn chỉ muốn đãi nước đàn em thôi phải không? Không hề có ý gì hơn thế đúng không?"
"Ơ, Yo! Lúc trưa anh Pa cũng đãi nước hả?". Netr – Hoa khôi khoa tôi nói vào bởi có lẽ cô ấy nghe được điều mà tôi nói. Cô ấy ở chung với đám Hoa khôi của những khoa khác, ai cũng đẹp hết. "Anh Pa cũng đãi nước tụi mình đó, cả bàn luôn gần mười người. Tốt ơi là tốt."
Khốn kiếp...
"Sao Yo làm bộ mặt đó vậy? Có bị sao không?"
Tôi sẽ giết hắn... Hắn trăng hoa, hắn tán tỉnh khắp nơi. Hắn... hắn... khốn nạn...
"Yo! Đi đâu vậy?" Thằng Ming, người hiểu rõ tính cách của tôi, la lên hỏi khi thấy tôi hung hăng đi ra.
"Lát tao quay lại!" Cực kỳ bực mình luôn đó. Bực mình người mà tôi vừa mới đi qua và đang cúi mặt cúi mũi chơi game điện thoại. Không biết gì về điều chết tiệt mà hắn vừa làm.
Mà đúng rồi... Làm sao mà biết được?... Khi mà làm cho người ta tự tơ tưởng tới mức này.
"Mẹ nó!" Tôi la lớn lên khi đi ra khỏi studio chụp ảnh. Tôi không đi đâu xa được đâu, chỉ ngay trước phòng thôi. Tôi vẫn chưa chụp hình nữa, nếu đi xa chế King mắng tôi nát bét chắc luôn.
"Bị sao vậy em trai?". Nam khôi khoa Kỹ thuật năm 2, đàn anh thằng Ming mặc áo thực tập kỹ thuật gọi tôi. Tôi không nhớ tên nhưng mà nhớ mặt bởi vì mới nãy anh ấy có tới chăm sóc cho thằng Ming. Không nhìn thấy là có người nên tôi hét lớn hết mình. Chết cha chưa! Có vẻ anh ấy cũng khá là "giang hồ", nào là hình xăm, nào là đeo bông tai, nào là tóc cạo một bên. Nhưng mà đây là Nam khôi khoa Kỹ thuật đó.
"Khặc, khặc.". Tôi ho ngay lập tức. Người này đang hút thuốc lá và tôi dị ứng với khói thuốc lá nặng lắm.
"Chết!". Anh ấy mau chóng tắt thuốc. "Tao xin lỗi. Làm sao biết được có đứa năm nhất mặt non choẹt sẽ nhảy ra la làng ở đây."
"Là lỗi của em, anh hút tiếp đi. Em đi đây."
"Ê, khoan!". Anh ấy kêu lên. "Mày ở lại đi, để tao đi."
"Đâu được, anh tới trước em."
"Thì bộ dạng như mày muốn ở một mình.". Hey, giỏi ghê, đoán đúng nữa. "Bình tĩnh tâm trí rồi hãy vào trong, vậy nhé?"
Anh ngầu ghê vậy đó... Bắt đầu ganh tỵ với thằng Ming rồi vì có đàn anh Nam khôi tuyệt như vậy. Đàn anh Nam khôi khoa tôi ấy hả?... Là 'gay queen' ạ. Và chưa bao giờ rời xa mấy anh Nam khôi cùng lứa khác luôn. Chế ấy có vẻ sung sướng...
"Dạ, anh. Cảm ơn nhé!". Tôi nhìn ra phía ngoài một cách chán nản.
"Tên Yo phải không?"
"Vâng?"
"Không có gì.". Anh ấy ra vẻ như chuẩn bị vào trong. "À, tao tên Forth."
Cỡ như anh ấy đáng lẽ hợp với cái tên sao cho nó giống người Thái hơn chứ... Như Somchai này, Glahan này... Vậy mà lại tên Forth.
"Sao lại làm bộ mặt đó?"
"Không có gì. Em nghĩ tên khá là hay.". Trả lời không đàng hoàng bị đấm rồi sao? Không biết phía sau lưng có hình xăm 'Bùa 5 dòng', 'Hổ vồ', 'Hổ khóc' gì hay không. Nhưng con rồng ở cánh tay phải cũng đủ đáng sợ rồi.
(Ken: Tên các loại hình xăm được cho là mang lại may mắn và điềm lành).
"Gọi là Jaturapoom cũng được, nếu mày không đồng ý với tên thường gọi của tao."
"Anh Forth cũng được ạ, anh Forth.". Tôi giơ tay lên vái trước khi ngẩng mặt lên nhìn thấy anh ấy cười mỉm ở khóe miệng.
Hey... Đẹp trai dữ, thần tượng luôn...
"Forth!". Cái tên nguyên do làm cho tôi tự kỷ bên ngoài xuất hiện, làm cho tôi đứng hình cũng chỉ một lúc bởi vì tôi quay mặt tránh.
Dỗi rồi... dỗi... Đừng có mà tới dỗ dành, thằng cha Pa chết tiệt... Bởi vì anh ấy đâu có biết tôi nghĩ gì với anh ấy.
"Nếu mày định tán tỉnh thằng này thì tao đề nghị mày nên suy nghĩ lại." Anh Pa nói với giọng chán chường như cũ. "Nó ghẹo gan."
"Không có tán tỉnh, em nó nhìn có vẻ phiền lòng.". Nể anh ghê, anh Forth... Không trăng hoa mà còn nhìn ra được em bị gì. Tuyệt thật...
Không giống cái tên bác sĩ năm 2... Bản thân trăng hoa mà cũng không biết... Gieo sức quyến rũ bằng cách đãi người này người kia... Thiệt chứ, hôm nay tôi có có thêm bao nhiêu tình địch rồi đây?
Tao đề nghị mày đi nhảy lầu.". Hắn nói với tôi rồi chỉ tay về phía sân thượng.
"Pa, đừng chọc em nó.". Anh Forth đánh vào vai anh Pa.
"Mọi người rủ đi uống rượu tối nay, mày đi không?"
"Đời nào mà tao bỏ lỡ, mày lôi thằng Beam với thằng Kit đi chung đi. Tao không muốn đống luận án đè đầu tụi nó."
"Tụi nó là người rủ đi đó."
"Hahaha, tao thích băng bác sĩ lưu manh tụi bây ghê."
"Hồi tao lấy dao đâm cho."
Là cuộc trò chuyện mà tôi không có liên quan gì... Nhưng mà cũng có chuyện tốt rằng tôi đã biết rằng tối nay anh Pa sẽ làm gì... Uống rượu... Quán nào vậy? Rủ thằng Ming đi 'tuần tra' được không nhỉ?
"Bị gì?". Anh Pa đi đến dừng lại trước mặt tôi. Tôi không biết rằng tôi đang ở riêng với anh từ lúc nào.
... Nhưng mà đừng nghĩ là tôi sẽ sung sướng... Tên đứng trước mặt tôi là tên trăng hoa từ trong bản năng... Haizzz.
"Nhiều chuyện."
"Gia đình cắt bớt tiền ăn vặt? Hay là đứa bạn Nam khôi khoa Kỹ thuật của mày có bồ?"
"Hả?"
"Nhóc Ming đó không phải người yêu mày sao?"
Chết đi cho rồi, Pa khốn kiếp. "Đừng có tào lao, tao thích con gái!". Con trai tao thích chỉ có mình mày thôi, thằng ngu.
"Vậy thì bị cái gì? Người ta sắp chụp hình rồi, còn ở đây khác người gây sự chú ý." Thiệt muốn giết hắn quá đi. Tôi kéo bóp tiền ra từ túi quần rồi đưa tờ 20 baht cho anh Pa. "Tiền sữa đá buổi trưa. À...". Tôi lấy thêm một tờ nữa ra. "Tiền nước lúc nãy."
"Không thích đồ miễn phí?". Anh Pa quét mắt nhìn tiền trong tay tôi nhưng không nhận.
"Không phải."
"Vậy thì không thích cái gì?"
"Không thích giống người khác.". Tôi la ầm lên. Anh Pa chau mày lại với sự khó hiểu. Chết chưa! Tôi nói cái gì vậy? "Không thích mắc nợ ai."
"Uống đại đi, ai ai cũng uống. Đừng nhiều chuyện."
"Thì không muốn giống ai hết!"
Anh Pa nhìn tôi với anh mắt trống rỗng trong khi tôi cực kỳ bực mình. "Mày là người kỳ lạ nhất mà tao từng gặp."
"..." Không vui một chút nào cả.
"Đi chụp hình. Đừng làm cho công việc của người ta chậm trễ."
"Cầm tiền trước đi."
"Đem đi mua kem Magnum đi."
"..."
"Xem như là tao đãi mày nhiều hơn người khác vậy. Hài lòng chưa, thưa 'Quý ngài muốn đặc biệt hơn người khác'?"
Tôi khựng lại... Anh Pa bước đi lắc đầu nhè nhẹ cho tôi...
Tại sao tao phải vui mừng khi hắn nói vậy chứ?
"Mày lạ lùng ghê đó."
Tên Pa kia, mày cũng lạ khi mà xen vào chuyện của tao ngay từ đầu...
Nhưng tôi càng lạ lùng khi mà sung sướng với chuyện nhỏ nhặt như vậy...
Chụp hình xong, thằng Ming không hiểu được tại sao tôi lại chạy vào 7Eleven mua kem Magnum.
(7Eleven: Hệ thống cửa hàng tiện lợi ở Thái.)
Ngài Thổ địa ở khu trọ chắc là không làm việc khi mà thằng cha Pa đi uống rượu ở nơi nào đó... Tôi ngẩng mặt lên từ truyện Naruto trong tay cũng như trông đợi tiếng gõ cửa phòng chị Pring ở phòng đối diện... Phòng khi anh Pa đổi ý không đi uống rượu mà học bài, đại loại vậy.
Bạn có nghĩ rằng tôi nghĩ đúng không... Hừ... Người như anh Pa chắc chắc sẽ chọn rượu trước sách vở rồi, tôi đảm bảo... Biết vậy rồi mà tôi vẫn đợi hắn nữa đó. Nếu muốn gặp hắn thì tại sao tôi lại không đi tìm hắn ở quán rượu quanh trường nhỉ?... Ừ đúng rồi!
Tôi đứng dậy từ trên giường. Điều đầu tiên là gọi điện bạn thân trước.
Còn chưa kịp nhấn số của nó, nó đã gọi điện cho tôi rồi.
"Ờ, có gì không Ming?"
"Yo, uống rượu không? Tao ở quán 'Chuyện rượu chè sáng nay'."
"Tại sao không gọi tao?". Tôi mà gặp nó là tôi sẽ lay cổ áo nó.
"Đâu có nghĩ là dạo này mày sẽ uống đâu. Càng gặp anh Pa thường xuyên tao sợ là mày sợ mặt mày sẽ không mịn.". Ming vừa dứt lời, tôi gỡ mặt nạ mắt gấu trúc ra ngay.
"Tao đẹp trai sẵn rồi."
"Rốt cuộc có tới không? Toàn là dân Kỹ thuật không đó."
"Được được. Khoa tao không có nhiều con trai. Để tao có nhiều bạn nữa."
"Cần qua đón không?"
"Để tao tự đi."
"..."
"Nhưng mà hắn ở đâu nhỉ?"
Tôi ăn mặt đơn giản ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang. Không mong sẽ được gặp anh Pa đâu (Ngài Thổ địa nói giúp hết mình rồi nhưng anh Pa không ở nhà. Cái này tôi đoán). Chắc là say xỉn rồi ngủ ở đâu đó. Được thấy anh ấy say cũng tốt nhỉ. Muốn biết sẽ trông như thế nào. Nhưng mà... ai vừa đi lên lướt qua mình nhỉ?
Quen lắm, nhưng mà thôi kệ đi vậy.
Pặc...
Cái thằng này tự nhiên đánh vào đầu tôi. Tôi đang chuẩn bị quay lại chửi. Ngay khi thấy mặt thì đưa tay lên vái suýt nữa không kịp...
Đàn anh ở trường cũ... Từ trường nam sinh của tôi.
"Gặp đàn anh không vái hả? Mày khóa bao nhiêu?". Chết, chết, chết. Tôi có bị bắt nhảy cóc tại đây không?
Tôi há miệng đứng hình. Nhớ ra anh ấy cùng một khóa với anh Pa, tên là...
... Kit.
Vậy anh Pa nói Kit rủ anh Forth đi uống là người này rồi... Nhớ anh ấy là bạn anh Pa từ hồi trung học cơ sở. Hey, hẹn nhau thi đậu bác sĩ hay sao vậy?
"Nói tao nghe được chưa?"
"Khóa 105 ạ."
"Không cần sợ tao tới mức đó đâu, tao giỡn thôi. Hahaha.". Anh Kit cười một cách thích thú. Vậy là lúc nãy trêu tôi chứ gì. "Ở khoa nào vậy? Tên Wayo phải không?"
Không nói nên lời luôn...
Nhớ ra tôi nữa. Mặc dù tôi thay đổi bản thân nhiều lắm.
Anh Pa chắc là chưa từng nhìn ai chắc luôn. Nên hắn mới không nhớ ra đàn em gì hết. Bạn hắn còn nhớ ra nữa, tên ngố chết tiệtttttt...
"Dạ, khoa Khoa học ạ."
"Đẹp trai hơn trước nhỉ."
"Con người ta phải có sự phát triển chứ anh."
"Ờ, đúng rồi. Nhưng tao thì phát triển theo hướng tiêu cực đó, hahaha.". Anh Kit thấp hơn tôi một chút, nhỏ con hơn một chút với bộ dáng có vẻ học hành cực khổ. "Thấy thằng Pa chưa? Có đàn anh trường cũ ở khu trọ này nữa đó. Có gì thì cứ xin lời khuyên nó. Nó tốt bụng thích đãi đàn em."
Vâng... Vừa mới bị hắn đãi đây... "Em có chuyện muốn xin anh ạ."
"Hở?"
"Đừng nói anh Pa rằng em khóa 105 được không?"
"Tại sao?". Anh Kit không hỏi mới là lạ.
"Bởi vì chỉ bấy nhiêu thôi anh ấy đã chọc em dữ lắm rồi. Càng biết được em là đàn em nữa, có thể em sẽ phải bị nhiều hơn vậy nữa."
"Nó ngố tới nỗi không nhớ ra đàn em luôn hả?". Anh Kit trầm ngâm suy nghĩ. "Không có gì lạ đâu. Mày thay đổi tới mức này."
"Hehe, nhưng mà anh giỏi nhỉ. Thấy em một chút là đã nhớ ra rồi."
"Tao giỏi hơn thằng Pa gấp mấy lần, không cần lo đâu.". Anh Kit thân thiện thật đó. Không ghẹo gan như bạn anh ấy chút nào hết... Tôi không có nói đến cái tên rừng rú kia đâu đó. "Nhưng tại sao mày phải giấu nó tới như vậy chứ? Nói ra luôn cho rồi."
"..."
"Hay là thích nó từ hồi học trung học rồi không muốn nó biết?"
Tới lúc có người giỏi thì có hơi bị giỏi quá không! Tôi sốc luôn, cứng họng, thật sự không nói được gì.
"Tao giỡn thôi, hahaha.". Anh Kit đưa điện thoại cho tôi. "Đưa số điện thoại đi, có gì thì liên lạc."
Bạn có nghĩ ngài Thổ địa của quán 'Chuyện rượu chè sáng nay' sẽ giúp tôi hay không?
Từ 8 giờ tối cho tới 2 giờ sáng, không hề có dấu hiệu của bác sĩ Phana. Cũng không có gì lạ khi mà quán rượu quanh trường có cả trăm nghìn quán. Chỉ việc tình cờ ở chung chỗ trọ là quá lắm rồi. Bởi vì vậy tôi không có quá nghiêm túc về việc không được gặp anh Pa.
Nhưng tôi có số anh bác sĩ Kit, bạn anh ấy rồi. Yo ơi!!!! Dùng để giả bộ hỏi anh ấy chuyện anh Pa khi có chuyện khẩn cấp. Xem như là chuyện tốt của ngày hôm nay.
Ngày mai Hoa khôi – Nam khôi phải đi chụp hình nữa. Chế King nói lần này là hình lý lịch cảnh ngoài studio hay là xung quanh trường đại học đó. Chắc chết! Tôi cảm giác như tôi đang chuẩn bị dự thi Nam vương vậy, bao rắc rối. Chụp hình cả mấy chục tấm, anh Pa sao chịu được nhỉ?
Và trong khi tôi đang ngủ...
Số điện thoại của anh Kit gọi tới số tôi... Nhưng tôi không có bắt máy...
"Em Yo, quay sang trái. Cái thằng Yo, ngươi đứng yên coi. Yo, mày đừng có đưa mặt ra xa hơn người ta chứ!"
Tại sao chỉ có mình tôi là có vấn đề nhỉ?... Thằng Ming, ứng cử viên sáng giá vị trí Nam khôi, đứng ở ngoài bìa chỉ biết cười. Trong khi tôi đứng gần bìa lại cười không nổi bởi vì bắt đầu bực mình rồi. Khi nào mới kết thúc đây!
Ở gần bìa có nghĩa là sao nào? Có nghĩa là tôi không có lùn chứ sao. Cái tên nói tôi lùn, hắn thành kiến! Tôi không có nói cái tên đẹp trai kéo bạn bác sĩ tới xem Hoa khôi – Nam khôi chụp hình nhé! Không có nói chút nào hết!
Quá rõ ràng rồi. Thằng cha Pa kéo theo bạn hồi học trung học đi học bác sĩ tận 2 người, anh Beam và anh Kit. Đẹp trai lắm, cả 2 đều kéo theo tiếng hét của các cô gái. Tôi còn chưa tới vái mấy anh ấy nữa. Không biết bức tượng ở trường cũ có nguyền rủa tôi xuống địa ngục hay không? Thấy họ thì tôi ngứa tay muốn vái. Thằng Ming thì vái cả chục lần rồi, nhưng tôi thì phải lén lén bởi vì sợ anh Pa biết.
... Và hắn là tên ngố tàu... Chưa bao giờ thấy hắn để ý cái gì. Hơn nữa, hôm nay hình như tâm trí để đâu một cách lạ lùng.
"Anh Kit, xin chào anh ạ.". Tôi vái anh ấy sau lưng anh Pa bởi vì anh Kit đi tới kiếm đồ ăn trong đoàn. Dân ăn chùa đây nhỉ?
"Ơ, Yo! Đẹp trai ghê mày."
"Xin lỗi ạ, phải tới vái lén lút."
"Không cần nghiêm túc quá đâu. Thằng Beam cũng không nhớ ra mày. Hahaha"
"Hehe."
"Đẹp trai hơn nhiều làm đàn anh không nhớ ra, mày có lỗi đó.". Tôi biết anh Kit nói đùa.
"Ơ... Hehe... Anh Kit, tối qua anh gọi cho em hả?"
"Hả?"
"Lúc gần 3 giờ sáng."
"À... hahaha.". Anh Kit cười một cách vui vẻ. "Định rủ đi uống rượu, không có gì đâu."
"3 giờ sáng ấy hả?"
Băng bác sĩ lưu manh này...
"Sao hả? Quán tao biết đóng cửa lúc 5 giờ sáng."
"Xin lỗi ạ, em đang ngủ."
"Không sao. Lần sau bắt máy đi vậy."
Tôi cúi đầu với anh Kit trước khi bị mắng nhiều hơn vậy nữa... Và khi tôi ngẩng mặt lên thì thấy anh Pa kiếm cái ăn ở trên bàn y chang anh Kit.
"Quyến rũ thằng Forth rồi tới quyến rũ bạn tao nữa hả?". Câu nói đó hắn nói cho một mình tôi nghe...
... Chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng hết, giữa tôi và anh Pa. "Sao hả? Hay là muốn tao quyến rũ mày?"
Câm lặng...
Tôi nói ra cái gì vậy!!!!!!!!!!!!!
"Tao không thích người lạ lùng.". Nói xong đi tới đứng bên cạnh anh Kit và rồi hỏi bánh ở trong tay anh Kit nằm ở đâu.
Bố thật muốn chết... Sao tôi có thể thích hắn được chứ??????
"Tao cũng không thích người ghẹo gan"... Nói dối có bị Thổ địa ở trường nguyền rủa không nhỉ?
Lạ ở chỗ hôm nay anh Pa không chấp nhất gì tôi hết. Bình thường anh ấy không thích bị đàn em mắng. Tôi cũng không biết nên nói gì tiếp với anh ấy bởi vì anh ấy đang nói chuyện với bạn. Bấy nhiêu thôi cũng tốt rồi.
Tôi đi ra khỏi đó trước khi nghe được tiếng anh Kit nói với anh Pa.
"Tối qua mày say rồi lấy điện thoại tao phá hả?"
=========== End Chap 3 ============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top