4

Tôi, Mikuo, hiện tại đã là năm 3XXX và tôi đã được chuyển kiếp. Mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là Mikuo, vẫn là một đại thiếu gia không thiếu tiền, chỉ thiếu em.

Tôi nhớ em, nhớ những kỉ niệm của hai ta, nhưng tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt em như thế nào. Thượng đế đúng là trêu ngươi, cho tôi sinh ra vào một kiếp khác, cho tôi nhớ em nhưng lại lấy mất đi hình bóng của em trong tôi.

- Mikuo, ra ăn nào con.

- Vâng.

Cha tôi đang đọc báo, còn mẹ thì lau chùi thìa nĩa cẩn thận, khuôn mặt rất đỗi dịu dàng, tôi nghĩ đây là lí do khiến cha mê đắm mẹ. Tuy nhà giàu là thế nhưng mẹ tôi chỉ thuê mỗi một quản gia và hai giúp việc, chuyện bếp núc mẹ tôi sẽ lo toang tất thảy không cần người giúp vì mẹ muốn tự tay nấu cho gia đình.

Tôi tự hỏi, không biết khuôn mặt của em có dịu dàng giống mẹ không? Thứ tôi nhớ duy nhất về em là một cái tên, một mái tóc dài và màu tóc giống tôi cùng chiều cao khiêm tốn nhưng đáng yêu.

Ngày hôm đó khi đối mặt với thượng đế, tôi cứ sợ rằng mình chuyển kiếp sẽ trở thành một con người khác, vì ngài nói tôi được đặt cách cho nhớ về em nhưng chỉ là một phần, bởi vì ngay cả khuôn mặt em tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi thì tôi biết tìm em ở đâu? Tôi nhớ tên của em bắt đầu từ chữ M, nhớ tôi hay gọi em là "Nấm lùn", nhớ em thích nhất là ăn món matcha kèm theo cả một viên kem vani bên trên, nhớ em giỏi nhất là làm cho tôi từng hộp bentou đẹp mắt đáng yêu.

ÂTôi bắt đầu có chút kí ức về em khi tôi lên năm, tôi liên tục mơ thấy một chị gái có mái tóc dài cùng giọng nói ngọt ngào, sau đó theo thời gian nó vẫn cứ đeo bám tôi mỗi đêm, từng đợt kí ức rời rạc cứ hiện hữu nhiều thêm và đỉnh điểm là lúc em tan biến ngay trong vòng tay tôi.

Tôi theo học một trường đại học danh giá, vẫn tiếp tục mong rằng sẽ được gặp em nhưng không thể, tôi không thể nhìn thấy ai có bóng dáng giống như trong giấc mơ tôi thường gặp, kể cả khi màu tóc có giống, tôi vẫn thấy bóng dáng ấy thật xa lạ.

Và hôm nay, tôi mới chợt nhận ra, em vẫn luôn ở đây, ở ngay cạnh trường của tôi. Khi tôi nhìn thấy em đang giương đôi mắt màu ngọc lấp lánh nhìn tôi chăm chú, mái tóc dài xoã ngang hông, một nửa được buộc cao đánh rối rất ra dáng một vị tiểu thư cao ngạo, tôi lập tức không chần chừ mà bước đến bên em khi em nhận ra tôi đã phát hiện em đang nhìn mình. Liệu em có nhớ tôi không?

Nhưng... khi tôi nắm lấy cánh tay em, em đã tỏ ra rất hoảng hốt, sự lo sợ hiện hữu rất rõ trong ánh mắt em nhìn tôi, nó khiến tôi chột dạ mà không biết nên làm gì tiếp theo.

- Này, anh làm cái gì đó hả? Thấy Mikui của tụi này xinh nên định giở trò hay gì?!

Cô bé kế bên chống hông lớn tiếng nói, trong lòng tôi chợt dân lên niềm vui sướng khó mà nói nên lời. Kí ức của tôi còn song song cả một đôi nam nữ giống như cặp sinh đôi với mái tóc vàng, rất quen.

- Không có, chỉ là anh thấy cô bé này có chút giống em gái anh.

Tôi vội buông tay cùng lúc nghe cả ba cùng đồng thanh.

- Hả!?

.
.
.

Cả ba há hốc, thì ra không phải chỉ mỗi mình họ thấy vậy.

- Này Miku có khi nào cậu là em gái anh ấy không?

- Tớ là con một mà? - Mikui lập tức đáp lại.

- Nè nếu nhìn không kĩ tớ sẽ nghĩ cả hai là anh em song sinh thật đó. - Rinko vẫn giữ nguyên ý nghĩ của mình.

Mikuo nghe Rin gọi cô gái mình luôn tìm kiếm là Miku thì hai đồng tử dãn ra hết cỡ.

- Hatsune Miku...

- Tên em gái anh sao? Hơi giống tên của Mikui nhỉ?

- Miku và Mikui, kể ra cũng giống thật.

- Thật sao?

- Ừm... Em là Hatsune Mikui.

Mikuo có hơi ngẩn ra, khuôn mặt này đối với anh vô cùng quan trọng, anh mỉm cười, nụ cười như ánh ban mai dịu nhẹ vô tình khiến Mikui hẫn mất một nhịp của trái tim.

- Anh gọi em là Miku được chứ?

- Thoải mái đi anh 'zai', tụi em vẫn thường gọi cậu ấy thế mà? - Rinko nói rồi vỗ vỗ vai Len - Đúng không Len?

- Ừa, đúng. - Lendo nếu nhìn rõ thì cậu bạn hình như có hơi... ngượng??

Mikui cũng cười đáp lại, khẽ gật đầu.

- Vậy, anh tên gì?

- À... Hatsune Mikuo.

Mikuo mỉm cười đáp lại, trong thâm tâm anh thật sự muốn gợi cho Miku một chút kí ức về kiếp trước, thầm mong Miku có thể nhớ ra anh là ai.

- Nè hai người cứ như anh em ấy. - Rin vẫn giữ nguyên ý nghĩ của mình.

- Nhưng thật chất có phải đâu?

- Nếu không phải anh em thì chắc là nợ nhau từ kiếp trước đi? - Len xoa xoa cằm, hắn chỉ lùn hơn Mikuo nửa cái đầu.

Mikuo bị chạm trúng tim đen chỉ biết lắc đầu cười.

- Giờ ba đứa có rảnh không? Anh khao đi ăn.

- Khao thì ngu sao không đi? Đúng hong Len? Mikui đi hong? - Rinko nhảy tưng tưng hào hứng, còn tiện tay nhón lên vòng tay ra sau gáy Lendo ép hắn phải cúi thấp đầu ngang với nó.

- Mikui em đi không? - Mikuo mong chờ nhìn cô.

- Vâng. - Mikui mỉm cười nhẹ nhàng, Mikuo phải tự mình hold trái tim lại để nó không bay đến ôm cô vào lòng cưng chiều như em bé.

Thế là bốn người cùng nhau đi bộ đến quán ăn, Mikuo đi phía sau Miku, nhìn mái tóc bồng bền theo từng nhịp đi của cô. Kiếp trước Miku đáng yêu với chiều cao nửa mét và mái tóc dài buộc gọn sang hai bên thì kiếp này Miku sở hữu chiều cao mà bao thiếu nữ hằng mong ước cùng khuôn mặt thanh tú với nét đẹp dịu dàng khó cưỡng, mái tóc dài xoã ra càng tôn lên vẻ đẹp của Mikui.

Mikuo tay chạm vào trái tim mình, cảm thấy nó đập từng nhịp mạnh mẽ.

- Anh Mikuo này.

Mikui khẽ gọi, dừng bước quay đầu nhìn anh. Mikuo bước lên đứng cạnh cô, Mikui vuốt tóc mai ra sau tai, ngước mắt nhìn anh.

- Em không biết nhưng anh... hình như đang có gì muốn nói với em sao?

- Hả?

- Thế sao anh cứ mãi nhìn em từ phía sau thế? - Mikui phì cười khi thấy vẻ mặt đang đực ra vì khó hiểu của Mikuo - Em đùa thôi, anh không cần phải ngại gì đâu, cứ tự nhiên đi cạnh em này, anh đi hơi chậm nên em gọi anh lên thôi.

Mikuo cũng cười theo, hai người đi cạnh nhau thật sự giống như hai anh em, Mikui bước từng bước nhẹ nhàng.

- Aaaaa mỏi chân chết mất. - Đi được một đoạn Rin dừng lại nhìn Len cầu xin - Cõng tui đi.

Len hắc tuyến đầy đầu nhìn Rin, có ý từ chối nhưng rồi hắn thấy từ xa có bóng dáng quen thuộc đang đi đến đây, bèn cúi thấp người.

- Lên đi.

- Oaaaa chỉ có Len là tốt nhất.

- Này hai người, tụi này không mù cũng bị hai người làm cho mù đó. - Mikui chống nạnh trêu chọc.

- Plè, Len cõng tớ xíu thôi mà, hai đứa cũng chẳng có gì đâu mà phải ngại, bạn bè cả mà đúng không Len?

Lendo không trả lời chỉ gật đầu, cõng Rin trên lưng mà trái tim hắn như muốn nổ tung.

- Chào cậu, Rin.

- SeeO! - Rin cười tươi rói - Chào cậu.

- Hai cậu... - SeeO ý muốn hỏi mối quan hệ của hai người.

- A là...

- Không thấy hay gì mà hỏi? - Len chen ngang, SeeO này hồi xưa là hàng xóm của Rin tuy nhiên cả hai không quá thân thiết nhưng cũng từng ngủ chung một giường rồi đó, Mikui kể nghe vui lắm nhưng Lendo nghe mà như nghẹn lại.

Cả không gian im lặng, Rin chỉ biết haha cười đáp lại.

- Mọi người định đi đâu đấy?

- Tụi này định đi ăn, SeeO đi luôn không? - Mikui lịch sự mời chào.

- À thì... Nếu mọi người không ngại.

- Làm sao ngại chứ, đi chung cho zui đi.

Và vâng, Len im lặng lấy lực đẩy Rin lên, liếc sang SeeO một cái rồi đi trước luôn.

- Len này, nếu cậu không thích thì chúng ta có thể không đi. - Rinko cúi người thì thầm vào tai Len, vòng tay ôm cổ hắn chặt hơn.

- Không đâu, tớ ổn.

Tớ là không muốn thấy người ta tán tỉnh cậu thôi.

Thế là lại thêm một người, ai cũng vui riêng Len thì không vui nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top