3
Năm 3XXX
- Miku~
- A, Rinko, chào cậu. - Cô gái được gọi là Miku ấy, gọi đầy đủ là Mikui quay lại nhìn cô bạn thân từ hồi còn tấm bé.
- Hôm nay cậu đi học sớm ghê.
- Hôm nay tớ muốn hít không khí một chút ấy mà.
- Giờ mới để ý trời hôm nay đẹp thật đó. - Rinko ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm cùng tiếng chim hót líu lo và gió thiu thiu thổi bay mái tóc vàng nắng của cô.
- Lendo đâu?
- Cậu ta vẫn còn bận gì đó nên chưa đi ngay.
Nói một chút về bộ ba này, Mikui và Rinko sinh ra trong cùng một bệnh viện, chỉ cách nhau vài giờ sinh. Mẹ của họ nằm gần giường với nhau nên rất thân thiết, từ đó cả hai cũng chơi với nhau nhờ sự thân thiết của hai bà mẹ. Sau này khi lớn lên, Miku chuyển nhà kế nhà Rin nhưng không lâu sau Rin phải chuyển sang nhà mới vì ngôi nhà cũ lụp xụp đã không thể ở nữa, tại đây Rinko gặp phải Lendo - chàng trai với mái tóc màu nắng y hệt cô, có khi còn chói loá hơn cả cô nữa cùng đôi mắt màu của đại dương xanh thăm thẳm. Họ làm quen với nhau rất nhanh chóng nhờ tính cách hoạt bát của Rin, sau đó cô nàng lại tiếp tục giới thiệu Len với Miku và họ chơi cùng với nhau đến tận bây giờ.
Trường họ học là một ngôi trường danh giá nổi tiếng toàn trai xinh gái đẹp ngang ngửa với trường đại học cách trường của họ khoảng 20 phút đi bộ, ở đó mỗi lần tan học toàn tuyệt sắc giai nhân đi ngang cổng trường khiến bao trái tim phải điên đảo mà hò hét.
Mikui là hoa khôi hờ của trường vì nét đẹp dịu dàng đến khó tin cùng đôi chân thon dài trắng trẻo. Còn hoa khôi chính thức của trường chính là IA - một cô gái nhà giàu nhức nách với nét đẹp sắc sảo nhìn một lần mê mẩn cả đời với chiều cao lí tưởng ở thời buổi này là 1m75. Rin làm á khôi vì nét dễ thương dù có hơi lùn so với hai người kia nhưng đôi chân trông vẫn rất thon mà?
- A Miku này, hôm qua tớ gặp một anh nhìn y như cậu.
- Hả?! - Miku nheo mày, hơi ngạc nhiên vì câu 'giống y đúc' của Rin.
- Phải, Len cũng gặp mà. Nhìn không khác gì cậu ver trai.
- Cậu làm tớ tò mò ghê. Trông như thế nào nhỉ?
- Cậu soi gương và đeo thêm kính là nhìn y chang. - Rinko móc trong túi áo khoác ra cái gương nhỏ tròn rất đáng yêu đưa cho Mikui.
- Hừm... Giống đến thế sao? - Mikui xoa cằm chống hông ngẫm nghĩ.
- Không chừng là anh em song sinh thất lạc cũng nên.
Từ đâu Lendo xuất hiện phía sau hai người làm Rinko giật cả mình, Mikui thấy không chừng là như thế thật nhưng dù sao đi nữa cô vẫn muốn biết gương mặt của anh ta trông như thế nào, đeo kính thì chắc là mọt sách rồi ha?
- Màu tóc thì sao?
- Y chang. - Rinko đáp
- Mắt?
- Y đúc. - Lendo trả lời
- Chiều cao?
- Anh ta tất nhiên phải cao hơn cậu rồi. - Lendo hất tóc ra sau cùng ánh nhìn đáng thương cốt yếu chỉ để trêu chọc.
- Hỏi thừa ghê, có khi cao hơn cả một cái đầu. - Rinko cũng hưởng ứng.
Mikui cũng đành bó tay, ủa mà cô có lùn đâu mà chúng nó phải chọc cô như thế? Với chiều cao 1m7 này thì trêu như vậy là quá thừa thãi rồi, chậc chậc.
- Được rồi, tách nhau ra thôi, ra chơi chúng ta lại cùng nhau nói chuyện. - Rinko mỉm cười tươi rói vẫy tay bye bye hai người kia rồi ôm ba lô đi về lớp của mình, hai người kia cũng chia nhau đi mỗi người một hướng.
Lên 11 do một số việc ngoài ý muốn nên họ phải tách ra mỗi người một lớp, may là ba lớp không cách nhau quá xa thường thì chỉ cách một dãy hành lang dài vô tận. Mikui ngồi trong lớp mà đầu không thể nào quên được chuyện mà Rin và Len kể, giống nhau đến thế sao?
- Trò Hatsune, em có thể giải bài tập này không?
- Vâng? - Mikui lập tức đứng lên, bài tập trong sách tương đối dễ nên cô vẫn có thể làm tốt.
Ra chơi
Mikui ngồi trên chiếc xích đu cùng Rinko, còn Lendo thì đứng dựa người vào gốc cây cổ thụ của trường, cây rất cao, tán cây che mát cả một vùng nhưng có tin đồn rằng nơi này có ma nên không nhiều người đến đây cho lắm.
- A~ Tớ thật sự tò mò đó. - Mikui đung đưa chân qua lại, mắt hướng lên bầu trời nhưng chỉ thấy mỗi tán cây.
- Thả lỏng đi nào, sao chúng ta không ăn chút gì nhỉ? - Len liếc mắt thăm dò phản ứng của cả hai.
- Phải ha, hôm nay trường có món mới đó. - Rinko đập tay, đứng bật dậy nhanh chân chạy mất.
- Nè sao không ai nhắc tớ hết vậy?! Chờ tớ với!!
- Đúng là con gái. - Len buông một câu chứa đầy sự bất lực rồi chạy theo.
Căn tin trường lúc nào cũng đông nghẹt kín người, và tất nhiên là chỉ có khu dành cho thường dân mới như thế chứ còn khu của quý tộc thì nó rất chi là thoải mái. Mikui nhìn sang khu được rào chắn ngăn lại mà thèm, ở đấy không cần phải chen lấn từng chút để lấy đồ ăn mà còn được ăn trong phòng lạnh nữa mới sướng. Tuy phân chia như vậy nhưng món ăn thì chỗ nào cũng như nhau thôi, mỗi tháng trường sẽ cho vào menu một món "đặc biệt" khác so với thường ngày nhưng số lượng thì lại có hạn.
- Matcha mint?! Đùa!? - Rin le lưỡi vẻ không thích, hai thứ này hợp lại chỉ có là thảm hoạ đối với họ.
- Ít ra thì tráng miệng có bánh táo này. - Mikui tay cầm hoá đơn thanh toán ba phần bánh, Rin cũng cảm thấy tâm hồn ăn uống được an ủi phần nào.
- Mikui này...
Mikui định cho bánh vào miệng để thưởng thức thì bị một tiếng gọi làm gián đoạn nên ngẩn đầu lên nhìn, là anh chàng khối 12 mà cô không biết tên, nhưng cô thấy anh ta hay đánh cầu lông ở sân vận động trường.
- Sao á?
Anh ta đặt trên bàn li matcha mint mà vừa nãy cả ba chê ỏng chê eo, Mikui xanh mặt, Rinko cứng đơ người, Lendo mặt kiểu "mày tán gái kiểu này thì toang rồi con ạ"
- Cảm... ơn... - Mikui cố ngượng cười sau đó anh ta cũng rời đi.
- Yah! Kinh quá đi, lại còn thêm cả kem tươi bên trên nữa...
- Hiếp dâm thị giác. - Mikui đẩy li matcha mint sang một bên rồi ăn một miếng bánh táo coi như an ủi.
- Nhìn anh ta quen quen. - Rinko nhìn theo hướng anh chàng kia vừa rời khỏi.
- Akita Nero đội trưởng đội cầu lông trường mình đó. - Lendo đã ăn xong bánh từ bao giờ, chỉ ngồi chờ hai má này đớp xong thôi.
- À, hình như em gái anh ta từng học chung với chúng ta ở lớp thanh nhạc phải không nhỉ?
Nhắc đến lớp thanh nhạc, Len và Rin học cho vui được bữa nghỉ bữa không, lúc đó Mikui không đăng kí được vì bận học thêm các môn khác.
- Nó đó.
- Wao, cũng được đó nhưng tán gái thì dở tệ. - Rinko cho miếng bánh vào miệng rồi tự cảm thán ôi sao mà ngon đến thế!
.
.
.
.
.
.
Giờ ra về cũng là khoảng thời gian cái trường này mong chờ nhất, vì trường đại học gần đấy cũng tan mà? Toàn trai xinh gái đẹp không cả đấy và mấy anh chị sinh viên này cũng chẳng ngại trêu chọc mấy em đâu.
- Awwwww anh ấy cười với tớ!!
- Chị ấy nhìn tớ kìa~
Mikui, Rinko, Lendo cũng chẳng buồn quan tâm đến đám đông nhốn nháo đó nữa mà thảnh thơi ra về.
- Ê Miku, ảnh kìa.
- Hả?
Mikui cũng hóng hớt nhìn theo. Đeo kính nhưng ăn mặc rất hợp mốt chứ không phải mọt sách như Mikui nghĩ, lại còn quàng tai nghe ngay cổ nữa chứ, trông playboy hết mức.
- Giống quá. - Mikui cũng tự cảm thán, có khi còn đẹp hơn cả cô nữa ấy.
Bất ngờ anh ta nhìn về phía bên này, cả bọn không hẹn mà giật mình quay đầu định chạy nhưng Mikui lại bị anh ta nắm cánh tay không cho đi.
- Này, anh làm cái gì đó hả? Thấy Mikui của tụi này xinh nên định giở trò hay gì?! - Rin lập tức bật mode đông lào lên sẵn sàng táp chết anh ta.
- Không có, chỉ là anh thấy cô bé này giống... em gái anh.
- Hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top