Chap 7

- Bảo Nghi vừa xuống xe vào nhà thì Hải Ngọc đã nắm tay lại

- Bảo Nghi anh có chuyện quan trong muốn nói vơi em, đi theo anh. Vừa nói Hải Ngọc nắm tay của Bảo Nghi bước đi.

- Bảo Nghi vung tay ra

- Anh muốn nói gì nữa đây, anh làm tôi đau khổ như vậy chưa đủ sao?

- Chẳng phải em muốn biết sự thật vì sao anh luôn lạnh nhạt với em sao? Anh sẽ đưa em đến đó.

- Bốp...........

- Anh muốn dẫn tôi đến xem hai người hạnh phúc như thế nào sao? Đủ rồi Hải Nam tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi, tôi đã quá đau đớn. Giờ tôi không cần biết sự thật gì cả. Anh hãy làm những gì anh muốn, giữa tôi và anh cũng không còn gì để nói nữa.

- 5 ngón tay còn in hằn trên đối má trắng mịn của Hải Ngọc. Chính lúc này đây Hải Ngọc cũng đã đau khổ rất nhiều. Sau khi biết sự thật Bảo Nghi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, Bảo Nghi sẽ rời xa tôi mãi mãi. Nhìn những giọt nước mắt cô ấy rơi mà cõi lòng tôi như tan nát. "Anh ơi sao người chết đi không phải là em, để giờ đây mọi chuyện sẽ không trớ trêu thế này". Mặc cho Bảo Nghi vùng vẫy Hải Ngọc cũng nắm tay cô lên xe. Chiếc xe chạy đến nghĩa trang, nơi mà Hải Ngọc âm thầm xây lên ngôi mộ tưởng nhớ đến anh mình.

- Bảo Nghi ngỡ ngàng khi Hải Ngọc dừng ở nghĩa trang

- Anh đưa tôi đến đây làm gì?

- Đi theo anh, nếu em muốn biết sự thật.

- Bảo Nghi bước theo Hải Ngọc. Cả hai bước đi, Hải Ngọc dừng lại ở ngôi mộ mới xây. Di ảnh một người thanh niên với nụ cười tươi cùng hàng chữ LÂM HẢI NAM.

- Bảo Nghi bủn rũn tay chân, cô như không còn đứng vững khi nhìn di ảnh rồi nhìn Hải Ngọc. Hình như Bảo Nghi đã đoán được điều gì đó. Nhưng cô mong đó không phải như cô đang nghĩ. Bảo Nghi chỉ bật thốt được một câu duy nhất. Khi nước mắt đã đầm đìa.

- Thật ra chuyện này là thế nào, sao Hải Nam..............Bảo Nghi ngưng câu nói khi Hải Ngọc quỳ xuống trước mặt mình.

- Hải Ngọc đau đớn. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi cho tội lỗi của mình.

- Xin lỗi Bảo Nghi vì tôi đã lừa dối cô trong thời gian qua. Tôi không phải là Hải Nam, tôi chỉ là đứa em gái song sinh của anh ấy. Sau khi về Anh, Hải Nam đã gặp tai nạn và qua đời. Anh không muốn cô đau lòng khi biết anh ra đi. Trước khi nhắm mắt, anh đã nhờ tôi chăm sóc cho cô vì cô là người anh yêu thương nhất. Thương anh rồi sợ cô phải đau khổ nên tôi đã nhận lời mà không suy nghĩ đến hậu quả của ngày hôm nay. Anh Hải Nam không thay đổi, anh ấy rất yêu cô. Nhưng tình yêu của anh sẽ theo anh dưới nắm mồ kia. Vì không muốn cô oán trách anh. Tôi đành nói ra sự thật, dù biết rằng sự thật sẽ làm cô đau đớn thật nhiều. Nói đến đây Hải Ngọc không thể nói thêm được khi trái tim quá nhói đau, những giọt nước mắt nghẹn ngào cứ mãi tuôn rơi.

- Bảo Nghi ngồi phịch xuống. Từng câu từng chữ của Hải Ngọc như ngàn mũi kim xé nát trái tim thật đau đớn. Cô chết điếng khi biết người mình yêu thương đã ra đi mãi mãi. Dòng nước mắt cứ rơi không ngừng, có lẽ nỗi đau như cướp đi lẽ sống của cô. Đôi tay run run Bảo Nghi sờ tay lên di ảnh. Hải Nam của cô đây mà, nụ cười của anh vẫn còn đây, mà sao anh bỏ cô mà đi như vậy chứ. Bảo Nghi khóc tức tưởi cô nhìn di ảnh nói với Hsir Nam đầy oán trách

- Hải Nam sao lại bỏ em ra đi như vậy. Sao có thể bỏ em một mình chịu nỗi đau này. Anh đã hứa với em những gì sao anh có thể gạt bỏ tất cả mà bỏ em đi như vậy. Hải Nam ơi........Hải Nam.....Bảo Nghi nghẹn ngào nước mắt cứ mãi lăn dài trên má. Có lẽ quá kích động nên Bảo Nghi đã ngất đi.

- Sao khi biết được sự thật mấy hôm nay Bảo Nghi không ăn gì cũng không nói lấy một lời, chỉ có những giọt nước mắt lúc nào cũng đọng lại trên đôi mắt xinh đẹp kia. Có lẽ nỗi đau này quá lớn mà Bảo Nghi phải gánh chịu. Hải Ngọc hầu như ở nhà để chăm sóc cho Bảo Nghi. Nhìn thấy Bảo Nghi như vậy Hải Ngọc thấy xót xa. Thà Bảo Nghi nói gì Hải Ngọc còn thấy đỡ hơn cứ như vậy hoài Bảo Nghi sẽ rơi vào trầm cảm mất thôi. Cầm tô cháo Hải Ngọc bước đến bên Bảo Nghi.

- Bảo Nghi cô ăn chút gì đi có được không? Mấy hôm nay cô đã không ăn uống gì rồi.

- Vẫn không nói gì. Đôi mắt vẫn nhắm lại. Những giọt lệ lại chạy dài bên khóe mắt. Hải Ngọc bước đến lau đi những giọt nước mắt đã làm cho trái tim Hải Ngọc thật đau đớn

- Bảo Nghi tôi xin cô đừng như vậy có được không? Giờ cô có đau khổ thế nào thì anh Hải Nam cũng không thể sống lại. Cô tưởng làm vậy thì anh ấy sẽ bên cô sao? Anh ấy đã thật sự rời xa mọi người rồi. Tôi cũng đã đau đớn thật nhiều khi mất đi người anh mà tôi yêu thương nhất. Nhưng tôi đã nén nỗi đau để có thể làm những việc mà anh thấy yên lòng mà yên nghĩ. Bảo Nghi đừng dày vò bản thân mình nữa có được không? Anh Hải Nam muốn cô được hạnh phúc chứ không phải anh ấy muốn thấy cô như vậy. Nếu cô yêu anh ấy thì hãy làm cho anh ấy được vui, đừng làm Hải Nam ra đi mà không được thanh thản như vậy. Cô như vậy có xứng đáng với tình yêu mà anh ấy dành cho cô không? Những gì tôi muốn nói đã nói hết rồi cô hãy suy nghĩ tôi mong rằng cô sẽ không làm anh tôi phải thất vọng như vậy. Nói rồi Hải Ngọc bước ra ngoài.

- Những lời Hải Ngọc nói hình như đã có tác dụng với Bảo Nghi. Cô cũng từ từ mở mắt ra. Nước mắt bây giờ lại có dịp tuôn rơi không ngừng, không biết Bảo Nghi đã nghĩ gì cô cầm tô cháo lên ăn. Trông cô lúc này thật tội nghiệp. Ăn xong Bảo Nghi thay bộ đồ màu đen bước ra ngoài. Bảo Nghi không đi xe nhà, vẫy chiếc taxi ra ngoài không ai biết là cô đi đâu.

- Hải Ngọc tranh thủ chạy qua công ty một chút rồi về. Vừa lên phòng không thấy Bảo Nghi đâu. Nhìn tô cháo cô nàng đã ăn hết Hỉ Ngọc mừng thầm vì cuối cùng Bảo Nghi cũng chịu ăn. Nhưng cô đã đi đâu. Nghĩ vậy Hải Ngọc xuống hỏi mọi người thì họ cho biết Bảo Nghi không nói đi đâu cả. Hải Ngọc suy nghĩ rồi lấy xe ra ngoài có thể chỉ có một nơi Bảo Nghi có thể đến trong lúc này. Như những gì Hải Ngọc nghĩ từ đằng xa Hải Ngọc đã thấy Bảo Nghi đang đứng bên mộ Hải Nam. Hải Ngọc thấy thương xót cho tình yêu của họ. Sao ông trời có thể bắt họ xa nhau mãi mãi như vậy. Hải Ngọc cũng từ từ tiến lại Bảo Nghi, Hải Ngọc không nói gì chỉ đứng lặng lẽ bên Bảo Nghi. Cả hai đều nhìn vào di ảnh Hải Nam mỗi người hình như đều đang nói gì đó với Hải Nam nhưng những lời nói đó đang trong tiềm thức của họ nên cả hai không bíet được họ đang nói gì. Chỉ biết rằng từ nay sẽ làm tất cả để Hải Nam có thể yên lòng nơi chín suối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top