Chap 6
- Đã một tuần rồi tôi không gặp Bảo Nghi, tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Hôm trước định gặp Bảo Nghi để nói ra sự thật. Đột nhiên công ty có chuyện quan trọng và tôi đã gác lại chuyện đó tập trung để giải quyết mọi chuyện. Cả tuần nay tôi không có thời gian rảnh. Muốn gặp Bảo Nghi mà cũng không có thời gian để gặp. Chắc cô ấy buồn và giận tôi lắm.
- Cộc.....cộc.....
- Mời vào!
- Chủ tịch cho gọi tôi.
- Đó anh Vũ giám đốc điều hành bộ phận sản xuất xe hơi. Người đóng góp rất lớn cho công ty.
- Anh ngồi đi.
- Anh có thể cho tôi biết nguyên nhân chiếc xe đột nhiên bốc cháy ngay ngày cho ra mắt chứ?
- Thưa chủ tịch tôi cũng không hiểu vì sau lại có chuyện như vậy. Tôi đã kiểm tra rất kỹ trước khi đưa ra mắt. Tôi có kiểm tra lại thấy các ống thở bình ắc quy đã bịt kín. Gây ra nguyên nhân nổ và cháy. Nhưng không biết ai đã ra nữa. Tôi nghĩ có người đã cố tình hãm hại công ty nên mới làm như vậy.
- Hải Ngọc nhíu mày.
- Ý anh là có người cố tình làm ra mọi chuyện.
- Dạ thưa chủ tịch.
- Anh đã điều tra các hệ thống camera chưa?
- Tôi có xem lại tất cả nhưng họ đã ngắt hệ thống camera trước đó rồi.
- Hải Ngọc suy nghĩ "ai có thể làm ra chuyện đó được? Hệ thống camera cũng biết chỗ để ngắt thì người đó chẳng phải đơn giản chút nào. Có lẽ là người đã quen thuộc nơi đây".
- Cũng may tin tức không có lan truyền ra ngoài nếu không thì sẽ ảnh hương rất lớn cho công ty. Bằng mọi giá anh phải tìm ra người đã gây ra chuyện này. Anh hiểu ý tôi nói rồi chứ?
- Tôi biết rồi thưa chủ tịch.
- Anh có thể về làm việc được rồi.
- Dạ tôi xin phép.
- Hải Ngọc ngã người ra ghế. Một tuần lễ trôi qua Hải Ngọc quá mệt mỏi. Chuyện Bảo Nghi chưa xong thì lại đến chuyện công ty.
- Reng...........reng.........(điện thoại Hải Ngọc reo)
- Con nghe thưa ông!
- Hải Ngọc con giải thích với ông thế nào về sự cố vừa qua. Sao con có thể bắt cẩn như vậy. Nếu không tìm được nguyên nhân thì công ty sẽ tổn thất rất lớn con biết không?
- Con xin lỗi. Con đang tìm ra nguyên nhân để có thể khắc phục lại. Còn về ông Kaoris con đã thượng lượng với ông ta hẹn một tuần sẽ giao hàng đúng ngày và chất lượng như ông ấy đã muốn.
- "Nói thì nói vậy chứ thật ra ông Kaoris muốn có được bằng chứng và đoạn băng ghi hình. Người gây ra chuyện này nếu không ông sẽ không chấp nhận lô hàng. Như vậy thì công ty sẽ mất uy tính. Còn tổn thất rất nhiều". Đó là điều Hải Ngọc đang lo lắng nhất.
- Ta xem con có làm được như những gì con muốn không? Nếu Hải Nam còn sống chắc đã không phải lo lắng như vậy. Con hãy chứng minh cho ta thấy năng lực của con. Nếu không thì chức chủ tịch có thể ông sẽ thay người khác. Ta có việc rồi tự con lo liệu đi. Hải Ngọc chưa kịp nói gì thì ông cúp máy.
- Hải Ngọc như nghẹn lại. Ông lúc nào cũng xem thường tôi. Nhưng không vì thế mà tôi lại ghét anh mình. Tôi luôn thương yêu anh và sẽ chứng minh cho ông thấy tôi cũng có thể thay anh giải quyết tất cả. Giờ phút này đây tôi muốn ôm Bảo Nghi vào lòng biết mấy. Chỉ cô ấy mới có thể cho tôi một sự bình yên lúc này.
- Bảo Nghi mấy hôm nay đã về nhà ở. Cô nói dối ba là nhớ ông muốn về đây chơi ít hôm. Đã mấy ngày qua Hải Nam không tìm cô. Vậy cũng đủ hiểu tình cảm anh dành cho tôi là gì rồi. Những ngày qua Bảo Nghi đã khóc cạn nước mắt. Cô mong Hải Nam sẽ đến đây. Nói xin lỗi với cô, thì cô sẽ sẳn sàng bỏ qua cho anh tất cả. Vậy mà ngày qua ngày anh không đến cũng không gọi cho cô một lần. Nếu cố muốn níu kéo một tình yêu không phải là mình thì càng đau khổ hơn. Cuối cùng Bảo Nghi cũng quyết định gặp luật sư để lo thủ tục ly hôn của mình. Dù rằng con tim đang rất đau đớn.
- Bảo Nghi bước đi không bao lâu thì Tùng đi đến gặp ông Quách.
- Cậu làm tốt lắm, kỳ này để xem nó có còn giữ được chức chủ tịch nữa không?
- Tùng nhếch môi. Đây chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Còn nhiều chuyện mà hắn không thể lường trước được.
- Mà cậu có dặn hắn ta dù có chuyện gì cũng không được hé miệng không?
- Ông yên tâm. Có phát hiện thì hắn sẽ tự mình chịu trách nhiệm mà thôi.
- Giỏi lắm con rễ tương lai, hãy cạn ly mừng cho sự chiến thắng của chúng ta. Hahaha..............
- Còn Hải Ngọc đang xem tất cả các đoạn băng video camera lại. Đột nhiên đoạn cuối phát hiện có một người đi vào. Nhưng do quá xa nên đã không thấy rõ. Nếu tìm được người đó là ai thì có thể chứng minh công ty có người hãm hại chứ không phải bất cẩn gây thiệt hại cho người dùng. Nhưng người đó là ai? Hải Ngọc đã bật đi bật lại mấy lần cũng khôn thể nhận ra. Chợt nhớ có lần anh Hải Nam có nói với tôi, anh có đặt một camere ẩn ở phía sau tần hầm phòng khi có người đột nhập ăn cắp thiết bị, nên đã âm thầm gắn một cái ẩn bên trong. Khó ai mà phát hiện được. Nghĩ vậy Hải Ngọc chạy xuống tần hầm xem lại tất cả cuộn băng ghi hình. Và thủ phạm đã xuất hiện. Hắn thật công phu để che dấu tội lỗi của mình. Nếu không có cuộn băng ghi hình này chắc sẽ không bao giờ Hải Ngọc có thể tìm ra chứng cứ bắt tội hắn. Ngưới đó không ai khác là phó giám đốc Trung, người mà Hải Ngọc không bao giờ nghĩ đến.
- Sau khi điều tra được sự thật Hải Ngọc đã cho anh ta nghĩ việc thay vì giao cho cơ quan điều tra. Vốn vĩ tính tình hiền lành nên Hải Ngọc tự giải quyết bằng cách cho anh ta thôi việc mà thôi, dù biết rằng nhiều người không đồng ý với quyết định này. Phía bên đối tác cũng không còn vấn đề gì nữa. Chỉ có hai người đang lồng lên tức giận với kế hoạch thất bại của mình. Họ không ngờ mọi chuyện lại quay ngược tình thế như vậy. Và tức nhiên họ không dễ dàng thua Hải Nam như vậy.
- Mọi chuyện êm xuôi công ty còn có một khoản lợi nhuận lớn. Niềm vui này tôi muốn được chia sẽ ngay với Bảo Nghi. Nghĩ vậy tôi lái xe đến nhà ba vợ, xin lỗi cô ấy và mong rằng Bảo Nghi sẽ theo tôi về nhà. Tôi thắng xe thật nhanh khi thấy Bảo Nghi bước lên xe cùng một người thanh niên. Tôi thấy khó chịu khi cô ây đi với người khác. Tôi lại thấy nhói đau ở con tim. Mà nghĩ lại tôi đâu là gì của Bảo Nghi đâu, tôi chỉ là người thay thế anh mình thôi mà. Làm sao tôi có thể trách cô ấy được khi những ngày qua tôi bận đến không gọi và không gặp cô ấy được một lần. Buồn bã Hải Ngọc nhớ đến Gia Hân, cũng lâu rồi không gặp cô ấy. Nghĩ vậy Hải Ngọc lái xe đến chỗ Gia Hân.
- Tôi bước vào ai cũng gật đầu chào. Tôi đến nơi Gia Hân đang chụp ảnh cho mẫu quảng cáo. Nhìn cô xinh tươi trong bộ trang phục thể thao, nụ cười trên môi luôn tươi tắn. Hải Ngọc thấy lòng vơi đi nỗi buồn. Gia Hân cũng đã thấy tôi. Sau khi chụp hình xong tôi tiến lại cô ấy
- Em thấy công việc này thế nào, đã quen chưa?
- Gia Hân mỉm cười, mấy hôm nay không gặp được Hải Nam. Cô thấy nhớ Hải Nam thật nhiều.
- Em cũng đã quen dần với công việc rồi, sao hôm nay anh đến đây?
- Anh đến mời em đi dùng cơm.
- Gia Hân vui mừng
- Vậy anh đợi em chút nha, en đi thay đồ.
- Cả hai đến nhà hàng, suốt buổi ăn Hải Ngọc galang gắp thức ăn cho Gia Hân. Nói chung ai nhìn vào cứ nghĩ họ là cặp tình nhân đang yêu nhau, đang ăn nhìn Tùng từ đằng xa đi lại.
- Chào chủ tịch.
- Hải Ngọc ngước lên thấy Tùng, người mà Hải Ngọc được biết rất yêu Bảo Nghi.
- Chào anh, mời anh ngồi.
- Tôi có việc phải đi rồi, tại thấy chủ tịch ngồi đây tiện thể hỏi thăm chút thôi.
- Dứt câu hắn kề tai nói nhỏ với Hải Ngọc
- Tôi khâm phục thật, người mẫu mới vào mà chủ tịch cũng quan tâm đặc biệt quá nhỉ. Tôi xin phép không phiền đến phút giây riêng tư của hai người. Nói rồi hắn nhìn Gia Hân ánh mắt như thèm thuồng nuốt chửng Gia Hân rồi bước đi.
- Hải Ngọc muốn đấm vào mặt hắn một cú đấm cho hả giận. Hắn như vậy hèn gì Bảo Nghi không thèm để ý đến hắn cũng phải.
- Thấy Hải Nam im lặng Gia Hân nói
- Hải Nam hay từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, en sợ như vậy sẽ ảnh hưởng đến gia đình anh. Lại còn nhiều người nghĩ xấu về anh nữa.
- Không sao đâu, miễn chúng ta trong sạch là được rồi. Anh không quan tâm đến những gì họ nói đâu, em đừng nghĩ gì hết. Ăn thôi thức ăn đã nguội rồi.
- Gia Hân không nói gì, cả hai cứ im lặng ngồi ăn với nhau. Đang ăn thì điện thoại Gia Hân reo. Cô bắt máy rồi buông rơi điện thoại khi mà người nhà báo tin ba cô say rượu bất cẩn bị tai nạn chết ngay tại chỗ. Hải Ngọc đã đưa Gia Hân về nhà dừng trước căn nhà cấp 4 đơn sơ. Bây giờ càng thêm hiu quạnh. Hải Ngọc hiểu được cảm giác mất đi người thân của mình sẽ đau đớn rất nhiều. Căn nhà cũng khá đông người. Mẹ Gia Hân hầu như ngắt lịm. Hai đứa bé thì cứ ngồi khóc và những người thân khác cũng xót thương cho sự chia ly. Chỉ có Gia Hân cô cứng rắn để thay mẹ lo hết mọi chuyện. Nhưng trong lòng cô đang đứt từng đoạn ruột. Trong nhà không có người đàn ông trụ cột nên mấy hôm nay Hải Ngọc hầu như túc trực ở lại nhà Gia Hân giúp cô lo phần hậu sự thật chu đáo. Chắc có lẽ đã quá đau lòng nên Gia Hân đã ôm Hải Ngọc khóc nức nỡ, cũng lúc này đây Hải Ngọc bối rối khi Bảo Nghi đang đứng trước mặt mình. Hải Ngọc vội buông Gia Hân ra. Lúc này Gia Hân cũng đã thấy Bảo Nghi. Cô sợ hãi bước lùi lại.
- Bảo Nghi không nói gì cô bước vào trong cúng bái rồi bước ra, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc, cô đứng đối diện nói với Hải Ngọc
- Tôi có tìm anh ở công ty, họ nói anh đang ở đây nên tôi đến tìm. Tôi rất ngại khi đến đây nói với anh chuyện này, nhưng mai tôi phải đi quay xa không có thời gian nên tôi đến đây đưa cho anh luôn. Giấy ly dị tôi đã ký rồi anh xem rồi ký tên nữa là xong. Nói rồi Bảo Nghi đưa cho Hải Ngọc, cô bước đi mà không cho Hải Ngọc nói lời nào
- Hải Ngọc đứng sững người. Tôi không nghĩ là Bảo Nghi lại quyết định vội vàng như vậy. Cầm tờ giấy trên tay Hải Ngọc không biết phải làm gì. Thôi thì hôm nay là 49 ngày của anh cũng là ngày tôi sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện tại đây.
- Gia Hân thấy vậy đuổi theo Bảo Nghi
- Chị Bảo Nghi!
- Bảo Nghi quay lại
- Cô gọi tôi có gì không?
- Chị đừng hiểu lầm anh Hải Nam. Giữa em và anh ấy không có chuyện gì hết, chị tin em được không?
- Chuyện đó đối với tôi đã không quan trọng nữa, tôi và anh ấy cũng đã chấm dứt rồi. Bây giờ hai người có thể tự do đến với nhau.
- Chị Bảo Nghi thật ra.......................
- Tôi có việc rồi, cô không cần giải thích nữa đâu. Tôi đi đây.
-Gia Hân nhìn theo. Bảo Nghi cư xử như một người có học. Cô không đánh tôi không chửi tôi mà còn nói những lời thật nhè nhàng. Cách cư xử của chị ấy khiến tôi thấy khâm phục và hổ thẹn vô cùng. Tôi cũng sẽ quyết định không làm việc cũng không gặp Hải Nam nữa. Tôi không muốn vì mình mà gia đình họ lại tan vỡ.
-Bảo Mghi cứng rắn bao nhiều thì lúc nào đây khi có một mình sự cứng rắn đó cũng vỡ tan mà thôi. Nước mắt lại trực trào. Tất cả đã hết rồi. Một tình yêu cứ ngỡ thật đẹp nhưng bây giờ chỉ là nỗi đau xé nát con tim. Bảo Nghi khóc thật to cho bao nỗi đau chôn chặt dưới đáy lòng. Một tình yêu chỉ toàn là nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top