Chap 5

- Thưa chủ tịch có người cần gặp.

- Cho họ vào đi.

- Cô thư ký bước ra ngoài không bao lâu thì một thanh niên đi vào. Cả hai chào nhau cái bắt tay.

- Thưa chủ tịch bên phía công ty đang cần người mẫu để quay quảng cáo cho xe sắp ra mắt. Mà cô Bảo Nghi thì không thể về kịp để quay như ngày đã định, giờ chúng ta phải làm sao?

- Anh không thể tìm được ai nữa sao?

- Tôi có tìm vài người nhưng đưa vào quay không đạt.

- Hải Ngọc bốp trán, chợt nhớ đến Gia Hân.

- Được rồi tôi sẽ tìm người khác. Khi nào có sẽ đưa đến trường quay.

- Dạ vậy tôi xin phép.

- Hải Ngọc cũng bước ra ngoài ngay sau đó.

- Xin hỏi quý khách dùng .................Gia Hân vui mừng khi thấy Hải Nam. Cô không nghĩ Hải Nam sẽ quay lại nơi đây nữa chứ.

- Hải Nam anh đến khi nào? Làm em cứ tưởng là khách đến mua đồ.

- Anh cũng mới tới thôi, đủ để thấy bà chủ đang bận rộn.

- Giờ công nhân đang ra nên em hơi bận, anh dùng gì em làm cho anh?

- Anh ăn rồi, em cứ tự nhiên đi. Anh ngồi đây cũng được.

- Ngồi được một lúc thấy Gia Hân tất bậc chạy ngược chạy xuôi, mồ hôi lẫm đẫm Hải Ngọc thấy vậy săn tay áo lên cùng cô bưng ra. Cả hai nhìn nhau cười, mỗi lần bắt gặp nụ cười đó Hải Ngọc thấy lòng lâng lâng sao ấy. Sau khi dọn dẹp xong cả hai ngôi nói chuyện với nhau

- Hôm nay thật ngại quá. Anh là khách mà lại để anh vất vả như vậy.

- "Hải Ngọc cười, công việc này cũng vui đó chứ".

- Có gì đâu, được giúp Gia Hân anh thấy rất vui. Nếu không ngại thì ngày nào anh cũng đến làm phiền em như thế này đó.

- Nếu được như vậy thì em rất vui.

- À Gia Hân, em còn đi học hay đang đi làm?

- Em vừa học vừa đi làm. Tối thì đến đây phụ mẹ.

- Hải Ngọc nghe Gia Hân nói nghe xót xa. Chắc cuộc sống của cô ấy không mấy khá giả.

- Nếu anh muốn mời em về làm cho anh em đồng ý chứ?

- Gia Hân bất ngờ vì công ty Hải Nam rất lớn. Khó mà vào được. Cô cũng có mơ một ngày được vào làm công ty đó từ lâu rồi

- Anh nói sao, anh mời em vào công ty anh? Nhưng em chưa có kinh nghiệm làm sao có thể làm được?

- Em yên tâm, công việc của em là làm người mẫu quảng cáo về xe mà thôi.

- Nhưng em như vậy làm sao mà làm người mẫu được? Em chưa bao giờ làm công việc đó bao giờ, em e em không thể làm cho anh được rồi.

-Hải Ngọc cười khi thấy Gia Hân khiêm tốn như vậy.

- Anh tin chắc là em sẽ làm được. Em có ngoại hình đẹp nữa như vậy là đạt tiêu chuẩn của một người mẫu rồi.

- Nhưng.................

- Đây là danh thiếp của anh, em suy nghĩ rồi mai cho anh biết, vì anh không còn nhiều thời gian nữa. Mong rằng sẽ được cộng tác với em, anh về đây. Hẹn gặp lại.

- Gia Hân nhìn vào tờ danh thiếp. Cô không biết có nên đi không? Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để cô có thể gặp Hải Nam, dù biết anh đã có vợ nhưng sao cô vẫn đành cho anh một tình cảm rất đặc biệt. Thế là Gia Hân quyết định làm người mẫu cho công ty Hải Nam.

- Hải Ngọc vào phòng, nỗi buồn lại vây lấy Hải Ngọc. Mỗi ngày khi về nhà đã quen với sự có mặt của cô ấy. Giờ tôi thấy lòng trống trãi như thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng với tôi. Tôi bổng nhớ cô ấy thật nhiều. Tôi biết mình đã yêu cô ấy. Tôi luôn thấy có lỗi với anh. Sao tôi có thể làm như vậy khi Bảo Nghi là chị dâu mình. Tôi cô gắng xua tan đi ý nghĩ sai trái đó.Nhưng tôi lại bất lực khi con tim tôi không làm theo những gì tôi muốn. Tôi yêu Bảo Nghi bao nhiêu thì lại thấy đau khổ thật nhiều. Vì người cô ấy yêu là anh Hải Nam chứ không phải là tôi. Nếu cô ấy biết được sự thật tôi chỉ là người thay thế anh thì cô ấy sẽ thế nào hay ghê sợ một người như tôi. Khi biết tôi là con gái, Bảo Nghi có chấp nhận tôi không? Đó là những đều tôi luôn lo lắng, tôi sợ khi biết được sự thật cô ấy sẽ rời xa tôi mãi mãi, điều đó sẽ làm tôi đau khổ rất nhiều. Tôi phải làm gì đây. Nỗi đau cứ dằn xé con tim thật đau nhói. Hải Ngọc chìm vào giấc ngủ ẩn sau hàng mi là giọt lệ đang trào ra.

CÔNG TY

- Gia Hân đã đồng ý làm người mẫu cho Hải Ngọc. Cô làm tốt hơn những người mẫu chuyên nghiệp. Hải Nọc rất hài lòng về mẫu quảng cáo này. Hải Ngọc cũng đã ký hợp đồng với Gia Hân. Chủ yếu Hải Ngọc muốn giúp cho cô có cuộc sống tốt hơn. Bây giờ Hải Ngọc rất sợ về nhà, hay nói chính xác là sợ cảm giác cô đơn. Mỗi ngày Hải Ngọc như tìm niềm vui cùng Gia Hân. Cô là một cô gái đáng yêu. Mỗi khi bên cô Hải Ngọc thấy lòng đỡ trống trãi hơn. Bây giờ tôi hầu như đã quen thuộc với nơi đây. Mỗi ngày sau giờ làm tôi điều đến đây để phụ Gia Hân. Ở bên hai người con gái mà lần đầu tiên tôi tiếp xúc. Bảo Nghi cho tôi sự ấm áp cho tôi thấy bình yên khi ở bên cô ấy. Còn Gia Hân cho tôi thấy vui khi ở bên cô ấy, mọi buồn phiền điều tan biến đi khi ở bên cô ấy. Nếu cho tôi lựa chọn tôi cũng không biết phải chọn ai. Nhưng tôi biết con tim mình đang muốn gì và phải làm gì.

- Bảo Nghi sao đứng đây? Ông xã hôm nay không đến đón à?

- Em muốn cho anh ấy một sự bất ngờ.

- Chà dữ hén, hay còn sớm chị em mình đi ăn chút gì nha? Chị biết chỗ này bình dân mà ăn ngon lắm.

-Bảo Nghi gật đầu, vì thật ra cô cũng không muốn về sớm để điếm thời gian chờ tôi về. Những ngày qua cô nhớ anh rất nhiều. Nhưng cô muốn cả hai có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Nhiều lần tôi gọi nhưng cô luôn diện lý do đang bận quay rồi cúp máy. Đang đi gần tới Bảo Nghi khựng lại. Cô dụi mắt một lần nữa xem có nhìn lầm không, nhưng đúng là Hải Nam chồng cô đây mà sao anh ở đây? Cô gái ấy là ai sao lại thân mật lau mồ hôi cho anh nữa. Toàn thân cô bủn rủn. Thì ra anh đã có người con gái khác. Chứ không như những gì cô nghĩ. Nguyên nhân anh không một lần đụng vào cô là đây sao. Nước mắt bắt đầu rơi. Nỗi đau khi bị người chồng mình yêu thương đã phản bội. Bảo Nghi quay lưng bỏ chạy trước sự ngạc nhiên của chị quản lý.

- Bảo Nghi.................

- Hải Ngọc giật mình khi nghe ai đó gọi tên Bảo Nghi quay lại thấy Bảo Nghi đang bỏ chạy. Hình bóng quen thuộc đó làm sao Hải Ngọc quên được. Sao cô ấy lại ở đây. Chẳng lẽ cô ấy đang hiểu lầm mình với Gia Hân rồi sao? Hải Ngọc không còn nghĩ được gì cả mà đuổi theo Bảo Nghi. Gia Hân nhìn theo trái tim đau nhói.

- Bảo Nghi chạy về nhà. Cô gom tất cả đồ đạc của mình vào vali. Một chiêc áo ngực rơi xuống không phải là của cô. Bảo Nghi bủn rủn tay chân. Chẳng lẽ những ngày mình đi vắng Hải Nam đã dẫn cô ta về đây. Đây là nguyên nhân Hải Nam tránh né mình sao? Họ đã làm gì trên chiếc giường mà anh chưa một lần chạm vào tôi. Sự tức giận ghen tuông làm cho người ta không thể kiềm chế được. Khi người chồng mình yêu thương nhất lại phản bội mình. Nỗi đau như có ai đó bóp chặt trái tim đau đớn. Những uất ức khiến những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng. Văng cái áo vào chỗ tủ Bảo Nghi xách vali bước ra ngoài. Nhưng vừa lúc đó Hải Ngọc cũng bước vào ngăn lại không cho Bảo Nghi đi.

- Em định đi đâu, nghe anh giải thích đi có được không?

- Bảo Nghi ngước lên đôi mắt đã nhòa lệ. Cô nói trong nghẹn ngào

- Anh muôn giải thích thế nào đây. Khi chính mắt tôi thấy hai người thân mật với nhau như vậy. Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi lúc đó không? Giờ tôi mới biết nguyên nhân vì sau anh lại luôn tìm cách tránh né tôi. Có lẽ tôi và anh đã không tìm hiểu kỹ mà đã đi đến hôn nhân. Thời gian quá ngắn chưa đủ để tôi hiểu hết con người anh như thế nào. Tôi nghĩ kỹ rồi, từ nay tôi sẽ về nhà ở. Giấy ly dị tôi sẽ nhờ luật sư đưa đến cho anh một ngày sớm nhất.

- Bảo Nghi không phải như những gì em nghĩ đâu. Cô ấy là người mẫu thay thế em, vì thấy hoàn cảnh cô ta tội nghiệp nên những lúc buồn không có em ở nhà hay nói đúng hơn là anh sợ cô đơn khi trở về mà không có em, nên anh đã đến đó phụ cô ấy. Giữa anh và cô ấy chỉ là tình bạn thôi. Hãy tin anh có được không?

- Bảo Nghi cười chua chát. Nếu cô không phát hiện thì không biết anh sẽ dấu cô đến khi nào nữa đây

- Một chủ tịch mà lại đi bưng đồ ăn cùng với cô người mẫu mới vào làm. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chỉ là bạn thôi sao. Bạn mà dẫn về nhà làm cái chuyện đó trong căn phòng này sao?

- Bảo Nghi đủ rồi, em có thể mắng anh chửi anh cái gì cũng được. Sao em lại nghĩ anh là người hèn hạ như vậy. Anh biết anh sai khi làm em tổn thương, nhưng anh không có như những gì em đã nói cũng không có đem bất kỳ một cô gái nào về căn phòng này cả.

-Bảo Nghi tức giận bước lại tủ, lấy cái áo ngực văng vào mặt Hải Ngọc

- Vậy anh xem đi đây là gì. Anh đừng nói là anh mua cho tôi.a anh làm gì cũng khéo chút chứ. Anh còn chối nữa không. Sao anh có thể chà đạp lên tình yêu của tôi dành cho anh như vậy chứ. Anh có hiểu được cảm giác của một người vợ bị chồng phản bội là như thế nào không? Tất cả đã chấm hết rồi, m tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nói rồi Bảo Nghi bước đi

- Hải Ngọc đứng chôn chân một chỗ. Sao lại như vậy chẳng phải mình đã cất kỹ lắm rồi sao. Tôi biết phải giải thích gì nữa bây giờ. Hải Ngọc đau lòng đến rơi lệ. Nhìn Bảo Nghi bước đi mà không khỏi nhói lòng. Cô ấy đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi. Bây giờ có lẽ sẽ là lúc kết thúc mọi chuyện tại đây. Tôi không muốn cô ấy phải đau khổ như vậy, mỗi lần như vậy trái tim tôi thật đau đớn. Thà như vậy Bảo Nghi có thể tìm được hạnh phúc cho mình. Tôi không muốn mọi chuyện ngày càng xấu đi như vậy. Hải Ngọc đã quyết định nói ra sự thật. Dù biết rằng sự thật sẽ làm tổn thương cả hai trai tim đang yêu nhau.

- "Anh ơi, giờ em phải làm gì đây. Em muốn kết thúc mọi chuyện tại đây, em không muốn Bảo Nghi mỗi ngày đều phải đau khổ, lại nghi ngờ tình yêu của anh dành cho cô ấy. Em xin lỗi vì đã không thể thực hiện được như đã hứa với anh. Em chỉ toàn mang đến cho cô ấy sự đau khổ và chỉ toàn là nước mắt. Em không muốn lúc nào cũng phải trốn tránh cũng dằn vặt lương tâm. Em biết cô ấy sẽ đau khổ thật nhiều khi biết được sự thật. Nhưng thà như vậy sẽ tốt hơn khi mọi chuyện ngày càng tệ hại hơn. Anh hãy yên nghĩ đi nha. Mong anh sẽ hiểu và tha thứ cho em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top