Chap 24
1 THÁNG SAU
- Hải Ngọc cầm bó hoa bước vào nghĩa trang. Lúc này nghĩa trang khá vắng vẻ tạo thêm cảm giác cô đơn đến với Hải Ngọc. Khuôn mặt trầm buồn Hải Ngọc đặt bó hoa xuống. Đôi mắt cay cay rồi những giọt lệ lại lăn dài khi nhìn vào di ảnh. Không biết Hải Ngọc đứng đó bao lâu, nước mắt rơi không biết bao nhiêu lần. Gia Hân bước đến ôm Hải Ngọc có lẽ, lúc này Hải Ngọc cần bờ vai để có thể chia sẽ nỗi đau này. Chính lúc này đây Gia Hân cũng xót thương cho Hải Ngọc.
- Gia Hân ơi Bảo Nghi đã bỏ tôi mà đi rồi, tôi biết phải làm sao bây giờ?
- Hải Ngọc anh đừng như vậy. Bảo Nghi ra đi chỉ vì cô ấy quá yêu anh. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó Bảo Nghi sẽ quay lại, anh đừng tuyệt vọng như vậy.
- Chính lúc này Gia Hân cũng nhìn vào di ảnh và thầm mong người cô yêu cũng sẽ có một ngày quay trở lại. Còn Hải Ngọc vẫn im lặng. Hải Ngọc khóc như một đứa trẻ không thể kìm chế được nỗi đau khi mà Bảo Nghi đã ra đi.
- Hải Ngọc hôm nay anh có đến phiên tòa xét xử bác trai không?
- Nghe Gia Hân nhắc Hải Ngọc mới nhớ hôm nay tòa xét xử ông Quách, buông Gia Hân ra Hải Ngọc nói.
- Cảm ơn Gia Hân những ngày qua không có cô tôi cũng không biết phải làm sao nữa.
- Anh đừng khách sáo như vậy, được san sẻ với anh phần nào tôi cũng thấy vui mà. Chúng ta đi thôi sắp đến phiên xử rồi đó.
- Nói rồi cả hai bước đi. Mỗi người mỗi suy nghĩ họ điều mong mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây.
- TÒA ÁN
- Bà Hương đến khá sớm vì bà là người làm chứng trong vụ án của mẹ Bảo Nghi. Nhưng theo Bảo Nghi nhờ bà nếu cô có mệnh hệ nào thì bà hãy thay cô viết đơn xin giảm nhẹ tội cho ông Quách. Biết rằng tội ông không thể tha thứ nhưng dù sao ông có làm gì đi nữa thì ông cũng ba cô. Bà Hương cũng theo đó mà làm. Bà không biết mình có sai lầm khi đã nói ra sự thật cho Bảo Nghi nghe không nữa. Bà nhớ lại hôm đó Bảo Nghi đến gặp bà còn đưa tấm hình bà chụp với bà chủ như hai chị em. Biết không thể dấu Bảo Nghi được nữa nên bà đã nói ra sự thật. Bà Hương cũng là vú nuôi của cô. Bà đã kể cho Bảo Nghi nghe tất cả. Chỉ vì ba cô sợ tài sản này sẽ loạt vào tay người đàn ông khác, mà người đó ông nghĩ ngờ có gian díu với vợ mình. Mẹ Bảo Nghi là người chung thủy vì tự ái chồng vu oan mà bà đã đòi ly dị. Cũng vì như vậy ông sợ mất hết tất cả mà ra tay tàn nhẫn cướp đi mạng sống người chung chăn gối với mình thật dã man. Chỉ khi bà chết thì toàn bộ tài sản sẽ do ông đứng tên. Hôm đó ông phát hiện ra tôi đứng bên ngoài và đã chứng kiến tất cả nên đã cho người truy sát bà nhưng may mắn bà thoát chết trốn đi nơi khac sinh sống. Bà muốn tố cáo ông nhưng nghĩ lại Bảo Nghi còn quá nhỏ, mất cha mất mẹ ai sẽ nuôi con bé bây giờ rồi tương lai của Bảo Nghi sẽ ra sao. Nghĩ vậy mà mười mấy năm qua bà đã chôn dấu sự thật này. Để khi nói ra thì cha con mỗi người một nơi rơi vào cảnh bi đát như vậy. Bà không nghĩ Bảo Nghi sẽ tố cáo ba nó. Có lẽ con bé không muốn ông ta mắc thêm sai lầm nào nữa. Trong thời gian qua con bé đã đau khổ rất nhiều. Nhìn ông Quách bước ra khuôn mặt hốc hác có lẽ ông đang hối hận cho những tội ác của mình đến phút cuối ông đã mất đi tất cả kể cả đứa con gái của mình. Đó cũng là sự trừng phạt do ông gây ra tất cả.
- Còn ông Quách đang cố nhớ xem bà Hương là ai nhìn rất quen và ông thoát giật mình khi thấy bà Hương, người đã chứng kiến tất cả sự việc ông đã làm, mà đã may mắn thoát chết dưới sự truy tìm của ông. Bao nhiêu năm qua ông cứ tưởng bà ấy đã chết nên mọi chuyện cũng vào quên lãng. Vậy mà hôm nay bà ta lại xuất hiện mà con là nhân chứng cho vợ ông. Ông đưa mắt nhìn quanh không thấy Bảo Nghi, 1 tháng qua nó không đến thăm ông. Vết thương cũng không biết thế nào hay là nó đã ra đi cũng không ai cho ông biết đây có lẽ là quả báo cho những tội ác mà ông đã gây ra. Ông hổ thẹn khi gặp Hải Ngọc ngồi đó. Cúi chào ông lễ phép khiến ông không dám nhìn lại mà lãng đi nơi khác. Cũng nhờ Hải Ngọc không truy cứu, không kiện ông nữa, không biết ông sẽ thế nào với tuổi già đơn chiếc khi ở trong này. Ông đã thành khẩn khai báo để mong được giảm nhẹ tội nhưng lúc này ông mới cảm nhận được ông cần Bảo Nghi, đứa con ông đã yêu thương nhất như thế nào. Nếu nó có còn sống đi nữa cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông vì chính ông đã ra tay giết chết con mình. Tuy là ông đã thành khẩn khai nhận sự việc nhưng tội danh giết người cướp tài sản. Tòa không thể giảm nhẹ hình phạt cho hành vi giết người dã man như vậy. Sau khi tòa tuyên án ông như chết lặng dù ông đã đoán trước tội lỗi của mình không thể tha thứ, một án tử hình đang treo lơ lững trên đầu ông khiến ông đột ngột lên cơn đau tim mọi người tạm ngừng phiên tòa mà nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top