Chap 22
- Mời cô ngồi.
- Các anh đã có manh mối gì về cái chết chồng tôi chưa?
- Qua điều tra chúng tôi được biết đây là vụ mưu sát. Cô có biết chồng cô có xích mích với ai không?
- Chồng tôi chưa bao giờ nói với tôi là xích mích với ai hết.
- Có lẽ có người cố tình hảm hại chồng cô và người đó rất biết rõ việc đi lại của chồng cô.
- Vậy các anh có tìm ra chút manh mối gì không?
- Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tìm ra hung thủ. Có gì tôi sẽ báo lại cô. À còn đây là những gì chúng tôi đã thu giữ được. Cô xem tất cả phải là chồng cô không?
- Bảo Nghi nhìn vào bịch đồ có một mảnh vải nhỏ màu xanh còn nguyên không bị cháy, một cái điện thoại và đồng hồ đeo tay. Cái nào cũng đúng là của Hải Ngọc, nhưng chỉ có miếng vải thì lại không, Bảo Nghi quay sang hỏi anh cảnh sát để xem mảnh vải đó từ đâu mà có.
- Anh cho tôi hỏi miếng vải đó ở đâu các anh có được vậy?
- Đó là mảnh vải trên áo của cậu Lâm còn sót lại, còn những cái khác thì bị cháy đen không thể nhận ra được.
"Sao lại như vậy được Bảo Nghi nhớ không lầm thì hôm đó Hải Ngọc mặc áo sơ mi trắng kia mà. Vậy mảnh vải này là của ai"
- Cô Lâm vậy có gì chúng tôi sẽ cho cô biết.
- Mong rằng các anh sớm làm rõ cái chết của chồng tôi.
- Cô yên tâm đây là trách nhiệm của chúng tôi.
- Bảo Nghi ra về trong lòng không khỏi thắc mắc về mảnh vải đó. Chẳng lẽ người chết không phải là Hải Ngọc? Nhưng nếu anh còn sống thì sao lại không xuất hiện. òn người ám sát anh là ai? Mục đích của họ là gì? Bao nhiêu cậu hỏi đặt ra nhưng Bảo Nghi không có câu trả lời. Cô đón xe đi về nhà mình.
- Bảo Nghi hôm nay con đến đó sao rồi có chút manh mối gì không
- Họ nói với con qua điều tra thì đây là vụ mưu sát chứ không phải bất cẩn mà nổ xe như đã nghĩ. Họ vẫn đang cố điều tra xem hung thủ là ai, mà ở công ty ba biết Hải Nam có xích mích ai không?
- Nghe Bảo Nghi hỏi ông Quách tái mặt sao lại có chuyện đó được rõ ràng ông đã lên kế hoạch kỹ lắm rồi mà, sao giờ lại sơ xuất như vậy?
- Ba sao vậy không đươhc khỏe à? Sao con thấy sắc mặt ba không được tốt vậy?
- Ơ.........không có gì, ba đang suy nghĩ xem có ai không thôi
- Vậy ba có biết ai không
- Ba cũng không rõ, để ba hỏi vài người xem có manh mối gì không?
- Bậy có gì ba cho con biết nha, thôi con về đây ba nghĩ ngơi đi.
- Để ba gọi tài xế đưa con về.
- Không cần đâu con đi taxi về cũng được.
- Bảo Nghi về, ông Quách cũng lên phòng ông đang lo sợ không biết họ có điều tra ra được không? Ông gấp ráp lên phòng gọi cho người do ông sai khiến.
- Bảo Nghi đi đuoejc một đoạn cô mới nhớ mình quên đưa cho ông một chai thuốc bổ, dạo này thấy ông làm việc quá sức nên cô cũng lo cho sức khỏe ông nên cô đã kêu xe quay lại vừa đến cửa chưa kịp gõ thì bàn tay cô buông xuống.
- Giọng ông Quách tức giận vang lên.
- Cậu làm thế nào mà để cảnh sát phát hiện vậy?
- Ông nói sao cảnh sát phát hiện, không lý nào tôi đã cẩn thẩn kiểm tra rồi mà.
- Bên cảnh sát đang điều tra ra hung thủ đã sát hại Hải Nam cậu nên nhớ có bất cứ chuyện gì cũng không được khai ra ta là chủ mưu biết không?
- Thưa ông yên tâm, tôi sẽ không khai bất cứ chuyện gì.
- Bảo Nghi nghe đến đây cô rụng rời tay chân, cô chạy nhanh ra ngoài như sợ ông sẽ phát hiện ra cô. Sao lại có chuyện như vậy, sao ba lại chính là hung thủ hãm hại Hải Ngọc? Cô như không tin vào tai mình, nhưng sự thật những lời nói đó vẫn tồn tại trong tâm trí cô. Ba làm vậy để làm gì, người cha mà cô luôn tôn kính nhân hậu bổng nhiên trở thành một kẻ không còn nhân tính, đến hạnh phúc con mình ông cũng không màng. Ông đành lòng cướp đi mạng sống của người cô yêu. Bảo Nghi lại khóc, cô đã mất đi Hải Ngọc, cô chỉ còn mình ông là người cô yêu thương và là nơi cô nương tựa nhưng chính lúc này khi biết được sự thật cô không thể nào tha thứ cho ông. Bảo Nghi đau đớn khi có người cha như vậy. Nỗi đau cứ dằn xé cõi lòng cô, một người là cha một người là chồng cô phải làm sao? Cô có nên tố cáo ông chính là kẻ chủ mưu sát hại Hải Ngọc không? Lòng Bảo Nghi lúc này đau như cắt, lúc này cô mới nhớ, vậy đến giấc mơ và về cái chết của mẹ có phải mẹ muốn báo cho cô biết về tội lỗi của ông không? Bảo Nghi quyết im lặng xem như không có chuyện gì để tìm ra sự thật. Nếu là như vậy cô cũng không bao giờ nhìn nhận người cha ác độc và tàn nhẫn như vậy. Bảo Nghi đón xe về nhà, lúc này cô thật tỉnh táo không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy cô không còn mềm yếu nữa.
- Hải Ngọc ngày mốt là mở cuộc họp quan trọng rồi. Tôi đã sắp xếp tất cả chỉ chờ cậu xuất hiện.
- Anh Tuấn cảm ơn anh, nếu không có anh tôi đã không thể sống mà vạch trần tội ác của ông ta.
- Cậu đừng khách sáo như vậy tôi không muốn một người tốt phải chết như vậy.
- Thật ra kế hoạch của ông Quách, Hải Ngọc đã biết từ trước nên Hải Ngọc đã bỏ thuốc cho anh tài xế đau bụng để anh ta ở nhà, còn Hải Ngọc lái xe đi một mình cho dễ thực hiện. Đến khu vực ngoại thành vắng vẻ Hải Ngọc dừng xe lại, kim đồng hồ quay còn 10 phút nữa là xe bắt đầu nổ vì trong xe đã đặt bom và đã cài giờ sẳn. Anh Tuấn chính là người mà ông ta đã thuê thực hiện kế hoạch này. Anh ta vì chịu ơn của anh Hải Nam đã cứu anh thoát khỏi tù tội, vì anh sợ an nguy của Hải Nam nguy hiểm mà anh đã nhận lời cũng vì như vậy Hải Ngọc mới có thể sống sót như vậy. Anh Tuấn đã chuẩn bị một người mới mất do tai nạn và cho gia đình người đó một số tiền. Hải Ngọc cởi đồng hồ và điện thoại bỏ vào trong xe. Áo thì do là con gái nên Hải Ngọc không cởi ra được, mà cũng không ai biết Hải Ngọc mặc đồ gì ngoại trừ Bảo Nghi. Sau này khi anh biết Hải Nam đã chết, người anh cứu là đứa em song sinh của Hải Nam mà thôi. Anh cũng xót xa cho anh Hải Nam dù anh mất nhưng anh Tuấn vẫn hết lòng giúp đỡ Hải Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top