Chap 16
- Từ ngày anh Hải Nam đi Gia Hân cũng không làm thư ký nữa, cô xin nghỉ để tiện việc giúp mẹ. Bảo Nghi thì bây giờ không đóng phim nữa cô chỉ làm người mẫu quảng cáo xe cho công ty Hải Ngọc. Cứ ngỡ mọi chuyện cứ bình lặng trôi qua và hạnh phúc cứ mãi bên họ. Không ngờ ông Hải Ngọc đột ngột về VN và âm thầm gặp Bảo Nghi.
- Bảo Nghi con ngồi đi.
- Ông về khi nào sao không gọi tụi con ra đón?
- Ông mới về, chuyện ông về VN gặp con thì con đừng cho Hải Ngọc biết.
- Bảo Nghi linh cảm hình như ông đã biết chuyện cô và Hải Ngọc. Cô đang lo lắng cho chuyện không hay sẽ xảy ra.
- Chắc con ngạc nhiên sao ông lại muốn gặp riêng con đúng không?
- Bảo Nghi gật đầu hai tay đan vào nhau hồi hợp chờ đợi.
- Con biết con và Hải Ngọc không thể đến với nhau không Bảo Nghi?
- Ý ông là sao ạ?
- Trên danh nghĩa con và nó là chị dâu em chồng. Con vẫn là vợ của Hải Nam dù rằng 1 tháng nữa con có thể tự do. Nhưng Hải Ngọc là con gái nếu mọi người biết chị dâu em chồng yêu nhau mà tình yêu đó xã hội không cộng nhận. Nó rất ảnh hưởng đến danh tiếng nhà ta. Nên ông muốn con hãy chấm dứt với Hải Ngọc. Ông biết Hải Ngọc sẽ không bao giờ chịu từ bỏ con, chỉ có con mới có thể giúp ông. Ông sẽ không để con thiệt thòi khi đã ly hôn Hải Nam. Con có thể tìm được một người tốt hơn Hải Ngọc. Nếu con muốn Hải Ngọc nó gì con mà mất tất cả thì con cứ yêu nó. Con hiểu những lời ông nói chứ Bảo Nghi?
- Bảo Nghi nghe từng lời ông nói mà cõi lòng cô tan nát. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại phải xa nhau. Cô không thể vì bản thân mình mà phải để Hải Ngọc mất tất cả như vậy. Bảo Nghi ngước lên cố kìm nén những giọt nước mắt mình lại.
- Vậy ông bắt con phải làm gì nếu Hải Ngọc không từ bỏ, thì con phải làm thế nào?
- Ông biết con sẽ làm được. Hải Ngọc không từ bỏ con thì con biết phải làm mọi cách để nó phải từ bỏ con. Nếu con thật sự yêu nó thì nên rời xa nó để tương lai nó sáng lạng hơn.
- "Ông đâu phải vì Hải Ngọc mà vì danh tiếng của gia đình mà thôi. Chỉ vì như vậy mà ông đành lòng chia rẻ chúng tôi"
- Con sẽ làm theo những gì ông nói sao khi ký giấy ly hôn con sẽ rời xa Hải Ngọc.
- Con làm tốt lắm. Như vậy mới xứng đáng với tình yêu con dành cho nó. Ông sẽ chờ tin con. Bây giờ ông có việc phải đi, ông mong con sẽ làm như những gì con nói. Nói rồi ông bước đi.
- Lúc này có một mình, Bảo Nghi đã không còn kiềm chế được nữa cô khóc nức nỡ. Hải Nam đã rời xa cô, cho cô một vết thương lòng quá lớn để khi vết thương đó lành lại. Cô đang hạnh phúc bên Hải Ngọc thì bây giờ phải gạt nước mắt mà rời xa Hải Ngọc. Bảo Nghi ôm mặt khóc, những giọt nước mắt chỉ làm cô thêm đau đớn.
- Bảo Nghi về nhà trong tâm trạng mệt nhọc. Thấy Bảo Nghi về Hải Ngọc lo lắng chạy lại hỏi cô.
- Em đi đâu giờ mới về? Anh gọi điện cũng không được làm anh lo không biết xảy ra chuyện gì nữa.
- Chẳng lẽ em đi đâu nay anh cũng quản lý em?
- Ý anh không phải vậy.
- Nếu không phải vậy thì nay em đi đâu làm gì anh cũng đừng hỏi có được không?
- Hôm nay em sao vậy? Anh quan tâm em mà em cũng gây gắt với anh.
- Em là vậy đó, từ từ anh sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa, em không dịu dàng như anh nghĩ đâu, nếu anh không thích thì chia tay đi.
- Thật ra đã có chuyện gì, có phải ông đã nói gì với em không? Em nghĩ chia tay dễ lắm sao? Em cho anh biết lý do đi.
- Không ai nói gì em hết, tự em cảm thấy không còn hứng thú với cái thế giới của anh nữa nên em chia tay được chưa?
- Em đang đùa với anh đúng không?
- Em không rảnh để đi đùa với anh những chuyện như vậy.
- Chẳng lẽ anh quan tâm cho người mình yêu cũng có tội sao? Nếu em không thích sau này em làm gì anh không hỏi nữa.
- Em nói không phải là vấn đề quan tâm mà em nói em đã chán anh và không muốn bước vào thế giới mà xã hội này không ai công nhận chúng ta. Cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt chán nản nên bây giờ em muốn tìm cho mình một người đàn ông thật sự, anh có hiểu không?
- Hải Ngọc đau nhói vì lòng tự trọng mà Hải Ngọc không kiềm chế được cơn giận khi Bảo Nghi nói mình như vậy.
- Em đã xem nhẹ tình cảm của anh quá rồi đó. Nếu em muốn chia tay thì chia tay, anh cũng không muốn níu kéo tình yêu mà đã không thuộc về mình. Xem như anh đã lầm khi trao trái tim cho một người mà người đó không muốn bước chân vào thế giới của mình.
- Xem như từ nay chúng ta sẽ kết thúc.
-tin......tin.......
- Giờ tôi phải đi rồi tối nay anh không cần phải đợi cửa.
- Hải Ngọc nắm tay Bảo Nghi lại.
- Em không được đi, trên danh nghĩa em vẫn còn là vợ anh.
- Trên danh nghĩa phải nói tôi là chị dâu anh mới đúng. Anh là Hải Ngọc thực tế là như vậy nên anh không có quyền cấm cản tôi.
- Nghe Bảo Nghi nói như vậy Hải Ngọc buông tay mình ra nhìn cô bước đi bên một người đàn ông lịch lãm. Có lẽ tất cả đã hết thật rồi. Tình yêu của thế giới này là vậy đó sao, chỉ có chia ly và nước mắt. Những giọt nước mắt đau lòng tuôn rơi. Hải Ngọc quay về phòng. Mới ngày nào căn phòng đầy ấp tiếng cười vậy mà giờ đây chỉ có mình Hải Ngọc với bao nỗi cô đơn dằn xé trái tim mình.
- Bảo Nghi ngồi trong xe lúc này những giọt nước mắt mới có thể tuôn ra. Cô cũng đau đớn thật nhiều khi phải nói ra những lời như vậy, đêm nay cô cũng không biết mình đi đâu và về đâu, cô không muốn nhìn thấy Hải Ngọc đau khổ như vậy, cô sợ mình sẽ không thể kìm lòng mà đến nói với anh tất cả. "Hải Ngọc xin lỗi anh, em yêu anh nên em không muốn anh vì em mà mất tất cả. Hãy tha thứ cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top