Chap 14
- Bảo Nghi bước vào cô ra dấu cho Gia Hân đừng nói với Hải Ngọc. Còn Hải Ngọc thì đang cắm cuối vào đống giấy tờ không biết Bảo Nghi đi vào.
- Thưa chủ tịch, ông đã rảnh chưa?
- Hải Ngọc ngước lên thấy Bảo Nghi cười thật tươi
- Em đến đây khi nào, sao anh không biết?
- Em đến nảy giờ rồi. Tại anh lo đống giấy tờ đó nên có thấy đâu.
- Gia Hân thấy ở đây không tiện nên cô xin phép ra ngoài. Bây giờ Bảo Nghi cũng không còn ghen tuông nữa vì đã hiểu tình cảm Hải Ngọc dành cho mình. Ánh mắt Gia Hân buồn vì cô biết mình yêu Hải Ngọc nhưng tình cảm đó chỉ là yêu đơn phương mà thôi. Những ngày qua Hải Nam cũng không thấy đâu. Cô cũng thấy buồn. Đang cầm ly nước quay lại cô đã thấy Hải Nam kế bên mình.
- Anh định hù chết người ta hay sao vậy?
- Tôi hù cô hồi nào? Tôi đứng đàng hoàng mà.
- Mấy hôm nay anh đi đâu vậy?
- Tôi đi chơi. Sao cô buồn vậy?
- Không có gì.
- Xạo nha, có phải cô yêu Hải Ngọc không?
- Tôi yêu ai có liên quan gì đến anh đâu.
- Hải Ngọc là người tốt, cô yêu nó cũng phải thôi.
- Anh còn nói nữa tôi không cho anh theo tôi bây giờ.
- Không nói thì thôi. Mà cô thử yêu tôi xem.
- Gia Hân nghe đến nổi cả da gà lên.
- Nghe anh nói mà bây giờ thấy sợ ma rồi đó. Tôi đi ăn đây, đứng ở đây một hồi mọi người nói tôi khùng vì đứng nói chuyện một mình. Nói rồi cô bước đi Hải Nam cũng đi theo. Thật ra lời Hải Nam nói cô cũng suy nghĩ qua. Mấy ngày nay không có Hải Nam bên cạnh cô cũng thấy thiếu một cái gì đó, nhưng không dám nghĩ đến vì âm dương cách biệt không thể đến với nhau được.
- Sao khi Gia Hân đi, bây giờ là không gian riêng của hai người. Bảo Nghi ôm phía sau Hải Ngọc tình tứ
- Anh, ngày mốt em đi quay ở Đà Lạt, anh ở nhà không được lén phén với ai đó ngen.
- Hải Ngọc quay lại tựa đầu cô cười
- Anh có ở nhà đâu mà lén phén với ai.
- Vậy anh đi đâu khai mau!
- Anh đi với em. Tên Khải đó cũng nguy hiểm lắm, phải theo dữ bà xã chứ.
- Hihihi.........anh cũng biết ghen nữa hả?
- Sao lại không, vợ đẹp không giữ mất thì biết tìm đâu?
- Ai là vợ anh hồi nào?
- Chứ ai đã đeo nhẫn cho em, đứng trước chúa mà nói dù có thế nào cũng yêu em suốt đời. Cho em biết, lần đầu tiên trong đời anh bị em cưỡng hôn đó nha.
- Bảo Nghi mắc cỡ khi nghe Hải Ngọc nói. Nhìn Bảo Nghi lúc này Hải Ngọc bật cười làm Bảo Nghi càng quê hơn, cô nhéo cho Hải Ngọc một cái đau điếng.
- Dám chọc em hả?
- Đúng là yêu em rồi bây giờ mới biết mình đã sai lầm, em không hiền như anh nghĩ.
- Ý nói em dữ chứ gì?
- Vừa nói Bảo Nghi với tư thế sẳn sàng cho một cái nhéo kế tiếp thì Hải Ngọc đã ôm cô đặt lên đôi mềm mại như có một sức hút mãnh liệt mà Hải Ngọc chỉ muốn nuốt chững đôi môi ngọt ngào đó.
- Cộc...............cộc............
- Cả hai buông ra nhìn nhau cười. Không biết ai mà đến không đúng lúc như vậy?
- Anh làm việc đi, em cũng về đây, tối gặp nha ông xã.
- Vừa nói cô hôn phớt lên môi Hải Ngọc một cái rồi đi về. Hải Ngọc nhìn theo không thể diễn tả được cảm giác hạnh phúc này.
-NHÀ ÔNG QUÁCH
- Bảo Nghi con ngồi đi.
- Có chuyện gì ba gọi con gấp vậy?
- Công ty ba đang gặp khó khăn vì cái chết của Tùng, gia đình hắn một lúc rút hết cổ phần nên công ty đang sắp phá sản.
- Vậy bây giờ ba tính thế nào?
- Ông giả vờ đau khổ cho Bảo Nghi cảm động mà nói với Hải Nam giúp ông.
- Con biết không, ba không muốn nhờ con giúp ba. Nhưng đây là tâm quyết của ba và mẹ con gầy dựng. Nếu mất công ty mẹ con sẽ đau lòng lắm. Ai nhìn ông cũng không khỏi xót xa, gương mặt trông rất tội nghiệp và tức nhiên Bảo Nghi thương ông vô cùng.
- Vậy bây giờ con làm gì có thể giúp ba?
- Con có thể mượn Hải Nam một số tiền dùm ba được không?
- Ba sao được chứ? Nếu như bây giờ con nói thì anh ấy nghĩ con thế nào đây? Không thể cầm cố nhà cửa sao ba?
- Số tiền lên đến 50 tỷ thì có cầm cố cũng có làm được gì. Bảo Nghi xem như con vì mẹ mà nói giúp ba một tiếng đi. Hải Nam nó yêu con thì không thể không giúp con được. Xem như con vì gia đình này được không?
- Bảo Nghi khó xử, một bên là ba mình một bên là người cô yêu. Tình yêu mới chớm nở cô lại đi mượn tiền thì Hải Ngọc sẽ nghĩ cô thế nào đây? Yêu anh để lợi dụng anh sao? Cũng thật khó cho cô, nhưng bây giờ không giúp xem như sự nghiệp cả đời ba mẹ sẽ tiêu tan. Thôi thì đánh liều vậy, Hải Ngọc có nghĩ thế nào thì cô cũng đành chấp nhận miễn rằng tình yêu cô dành cho anh không vụ lợi gì cả là được.
- Con sẽ giúp ba nhưng còn tùy thuộc vào chồng con xem ảnh thế nào.
- Ba cảm ơn con, Bảo Nghi!
- Ba đừng nói vậy, có thể giúp được ba con thấy vui rồi. Ba nghĩ ngơi đi, con về đây, có gì con sẽ gọi cho ba.
- Con về cẩn thận.
- Bảo Nghi bước đi khuôn mặt ông thay đổi hẳn. Ánh mắt thật gian xảo không biết ông đang nghĩ gì cho kế hoạch sắp hoàn thành của ông. Điều trước tiên ông muốn củng cố lại là thời gian rồi mới thực hiện kế hoạch của mình.
- Bảo Nghi về nhà, cô không biết phải mở lời với Hải Ngọc thế nào khi mà số tiền lại quá lớn.
- Hù........
- Bảo Nghi giật mình quay lại đánh cho Hải Ngọc một cái.
- Anh muốn em đứng tim chết hả?
- Ai biểu em ngồi thơ thẩn không biết anh về. Đang nhớ ai khai mau!
- Hihihi........bí mật đã nhớ sao mà tiết lộ ra được.
- Được rồi, để anh tắm xong anh sẽ xử tội em.
-Bảo Nghi nhìn theo cười. Ngoài cười mà lòng đang héo hắt.
- Bảo Nghi hôm nay đi ăn ngoài nha?
- Ăn chỗ nào ngon em mới chịu nha.
- Bảo đảm em sẽ thích mà thích thì phải thưởng đó.
- Thưởng cho anh cái này chịu không?
- Vừa nói cô vừa đưa tay ra, Hải Ngọc vờ nhăn mặt.
- Thưởng cái đó thì anh không nhận đâu, cái khác mới chịu.
- Thì để xem anh dẫn em ăn có ngon không rồi mới biết được.
- Hihihi......đảm bảo em sẽ rất thích.
- Nói rồi cả hai khoác tay đi ra ngoài.
- Từ khi Gia Hân lên Sài Gòn mẹ cô cũng lên theo bán lại kiếm sống qua ngày. Hải Ngọc giúp có đỡ nhưng Gia Hân không nhận. Cô cũng về nhà sống, không còn ở nhà Hải Ngọc nữa. Cô muốn ở nhà phụ mẹ thời gian rảnh. Vậy là Hải Ngọc cũng không ép. Tất nhiên là Hải Nam cũng đi theo Gia Hân. Hôm nay Hải Ngọc muốn dẫn Bảo Nghi đến đó.
- Anh, đây không phải là quán của mẹ Gia Hân sao?
- Đúng rồi, anh dẫn em đến đây ăn, em không thích hả?
- Không có, em thích ăn những nơi này hơn. Tại em hỏi thôi.
- Vậy đi thôi. Hải Ngọc nắm tay Bảo Nghi đi lại. Gia Hân cũng thấy hai người, cô tươi cười
- Anh chị ngồi đi, để em nói mẹ làm cho anh chị hai phần đặc biệt.
- Gia Hân từ từ cũng được, cô cứ lo khách trước đi.
- Sao được chứ, để em làm cho hai người trước. Nói rồi Gia Hân bước đi, đôi mắt buồn sắp rơi lệ.
- Ai ngoài đó vậy con?
- Dạ là anh Hải Nam và vợ anh ấy.
- Mặt bà biến sắc khi nghe Gia Hân nói.
- Có phải vợ cậu ta là người mẫu Bảo Nghi không?
- Đúng rồi mẹ, người mà mẹ hâm mộ đó.
- Bà Hương nghe đến đây bà đứng sựng lại. Con bé sao hôm nay đến đây?
- Mẹ sao vậy, có chuyện gì sao?
- Ờ.........không có gì con ra đi tiếp khách đi để mẹ làm rồi mang ra.
- Gia Hân bước đi cô không hiểu sao hôm nay mẹ lạ vậy.
- Bảo Nghi công nhận mẹ Gia Hân bán ngon thật. Mọi người nói chuyện thân mật hơn. Hai cô đều dịu dàng và nói chuyện khéo léo, có vẻ như họ rất mến nhau. Bà hương đứng bên trong nhìn ra. "Con bé ở ngoài xinh đẹp và đáng yêu quá". Bà cứ đứng nhìn Bảo Nghi cho đến khi cả hai đã đi về.
- Hôm nay em sao vậy, hình như có chuyện gì dấu anh phải không?
- Không có gì, thôi anh ngủ đi.
- Em không qua mắt được anh đâu, em đang lo công ty ba có chuyện đúng không?
- Sao anh biết?
- Anh cũng trên thương trường mà sao không biết.
- Anh cũng định nói với em là anh sẽ giúp ba.
- Hải Ngọc cảm ơn anh. Thật ra em không biết phải nói với anh thế nào, em cứ sợ mọi người nói em đến với anh chỉ vì lợi dụng. Vì vậy mà em không biết mở lời ra sao.
- Em thật là, cứ nghĩ đâu đâu không hà. Anh hiểu tình yêu em dành cho anh là gì mà. Hihihi.........miễn là bà xã làm tròn trách nhiệm một người vợ với anh là được rồi.
- Bảo Nghi thấy nhẹ lòng. Cô càng yêu Hải Ngọc hơn vì anh đã hiểu cho cô.
- Nụ cười của anh gian lắm đó nha!
- Hihihi.........em biết rồi mà còn giả bộ hả?
- Anh nên nhớ chỗ anh ở đằng kia kìa.
- Từ nay chỗ này sẽ là của anh, không đi đâu hết.
- Bảo Nghi bật cười khi nghe Hải Ngọc nói vậy.
- Hải Ngọc cúi xuống hôn Bảo Nghi. Nụ hôn lần này có vẻ mạnh liệt như nuốt chửng lấy hai người. Hải Ngọc lần xuống khám phá ở bên trong lớp áo, một bầu ngực căng tròn, hôn nhẹ nhàng lên đó. Bàn tay Hải Ngọc vuốt ve khắp cơ thể mềm mại của cô. Hải Ngọc cúi xuống sâu hơn đến nơi thiên đường, Hải Ngọc hôn một cách mảnh liệt. Bảo Nghi cong người vì cảm giác lạ lẩm đang chiếm lấy. Hải Ngọc đưa tay nhè nhẹ khám phá thế giới bên trong. Cô đau mà bấu lấy vai Hải Ngọc. Hải Ngọc ôm cô vào lòng như cùng cô gánh chịu nỗi đau này. Nỗi đau hạnh phúc thiêng liêng mà họ dành cho nhau. Hải Ngọc hôn cô cho cảm giác bớt đau phần nào. Khi ngón tay đã vào trong thì máu cũng đã thấm darp một màu hồng mang một niềm vui hạnh phúc khi có thể trao cái quý giá nhất cho người mình yêu. Họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top