Chap 10
NHÀ ÔNG QUÁCH
- Toàn là lũ ăn hại, cút hết đi.
- Mọi người hoảng sợ đi ra ngoài thật nhanh. Ông Quách bốp trán. Công ty ông đang gặp khó khăn, bây giờ ông không biết xoay sở thế nào. Nếu nhờ con rễ thì mất mặt quá. Ông đã gọi cho Tùng đến thương lượng xem hắn có giúp được ông không? Vì ngoài Tùng ra không ai có thể giúp ông số tiền lớn như vậy.
- Cộc............cộc............
- Vào đi.
- Có chuyện gì ông gọi tôi gấp vậy?
- Tôi muốn nhờ cậu một chuyện.
- Chuyện gì ông nói đi.
- Công ty mới bị bắt lại lô hàng nên đang bị lỗ vốn. Cậu có thể cho tôi mượn 5 tỷ bù vào được chứ?
- Ông có lộn không vậy? Con rễ ông giàu như vậy ông không mượn, mà sao lại mượn tôi?
- Chính vì nó là con rễ tôi, có 5 tỷ mà mượn nó có phải mất mặt lắm không, nên tôi mới mượn cậu.
- Không biêt Tùng đang nghĩ gì mà hắn đã đồng ý cho ông mượn.
- Được tôi sẽ cho ông mượn nhưng tôi cũng có một điều kiện.
- Điều kiện gì cứ nói đi.
- Tôi muốn ngủ với Bảo Nghi một đêm.
- Thằng khốn mày không biết nó có chồng rồi sao?
- Chẳng phải ông nói sau khi xong việc cô ấy cũng là của tôi mà. Vậy thì giờ hưởng một chút không được à. Nếu không được thì thôi chuyện nãy giờ xem như tôi không biết, bye. Vừa nói hắn vừa bước đi.
- Khoan đã.
- Tùng đứng lại hắn nhếch môi cho một người người cha vô nhân tính, đến con mình mà ông cũng không buông tha và có thể bất chấp để đánh đổi tất cả.
- Cậu muốn khi nào ngủ với nó?
- Ngay đêm nay tại căn nhà này.
- Được tối nay tôi sẽ bảo con bé đến đây. Còn tiền?
- Ông Quách vừa nói xong là Tùng ghi vào ngân phiếu đưa cho ông, kèm thêm một gói thuốc đưa cho ông ta.
- Cậu về đi tối nay cậu hãy đến.
- Tùng nhếch môi bước ra về. Đêm nay hắn sẽ quay lại tất cả những cảnh ân ái cùng Bảo Nghi đưa cho Hải Nam xem không biết phản ứng của hắn như thế nào khi bị vợ mình cắm sừng mình như vậy. Nếu Hải Nam không muốn vợ mình bị xã hội công kích thì hắn phải mua lại đoạn băng này với giá thật đắc mới được. Hắn cho ông Quách mượn chủ yếu hắn muốn có lợi đôi bên mà thôi. Hắn tự cười cho sự thông mình của mình. Còn ông Quách không màng đến nguy hiểm của con mình, ông chỉ biết cái lợi của ông mà quên đi tình phụ tử.
- Bảo Nghi không hiểu vì sao Hải Ngọc thay đổi như vậy, hay bực bội và cộc cằn nữa. Dần dần cả hai cũng không nói gì với nhau. Ngày nào Hải Ngọc cũng về nhà với trạng thái say mềm, cô không biết Hải Ngọc có chuyện gì mà từ khi ông về cho đến lúc ông đi Hải Ngọc lại thay đổi như vậy. Căn nhà bây giờ trở nên hiu quạnh hơn. Bảo Nghi ngày mai cũng sẽ đi quay lại. Ở nhà cũng buồn nên Bảo Nghi quyết định đi quay lại cho đỡ buồn.
- Reng............reng.........(điện thoại reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô)
- Con nghe thưa ba!
- Dạo này con thế nào, sao không thấy về nhà?
- Dạ tại chồng con bận việc nên con không về được.
- Tối nay con về nhà ba có chuyện muốn nói với con. À mà con đi một mình thôi không cần dẫn Hải Nam về. Lâu rồi ba con mình không có dịp nói chuyện với nhau nên ba muốn gặp riêng con gái cưng của ba thôi.
"Bảo Nghi nghe ông nói cô cũng không nghi ngờ gì, mmà cô thấy thương ông hơn. Ông đã ở vậy nuôi cô. Vậy mà khi lấy chồng lại không thường xuyên về thăm ba được. Bảo Nghi quyết định không cho Hải Ngọc biết tối nay cô về nhà"
- Dạ tối nay con sẽ về thăm ba.
- Thôi con làm gì thì làm đi, ba có có việc rồi.
- Bye ba.
"Bảo Nghi đâu biết được tối nay cô sẽ gặp nguy hiểm do chính ba mình gây ra"
- Buổi tối Bảo Nghi đi về nhà mình lúc này Hải Ngọc cũng chưa về. Không muốn làm phiền ai nên Bảo Nghi đi taxi, vả lại bây giờ chuyện cô có ở nhà hay không cũng không quan trọng nữa. Bảo Nghi bước vào nhà đã thấy ông Quách đang ngồi, cô chạy lại ôm ông.
- Ba có khỏe không?
- Dữ ác hông, hôm nay mới về thăm ba. Đúng là có chồng thì không còn nhớ gì ba nữa mà.
- Ba cứ nói vậy hoài, con cũng nhớ ba lắm tại không có thời gian thăm ba thường xuyên được thôi.
- Con định chừng nào cho ba ẳm cháu ngoại đây?
"Nghe ba nói mà Bảo Nghi đỏ mặt. Cô không biết phải nói sao cho ba hiểu nữa. Hiện tại cô vẫn còn là con gái thì làm sao mà nói đến chuyện có con"
- Ba đợi vài năm nữa đi, lúc đó ba tha hồ mà ẳm cháu.
- Ba cũng đang chờ đây. Con ăn gì chưa?
- Con ăn rồi, còn ba?
- Ba cũng ăn rồi, con uống nước đi.
- Bảo Nghi đang khát nước nên khi ba cô đưa ly nước là cô cầm ly lên uống một hơi hết sạch. Hai ba con vẫn còn trò chuyện với nhau. Đang nói chuyện với ba thì đầu óc cô quay cuồng, mắt cũng từ từ nhắm lại, cô không còn biết gì nữa. Ông Quách dìu cô về phòng, lúc này Tùng cũng đã ở trong phòng chờ sẳn. Sau khi để Bảo Nghi nằm xuống, ông bước đi ra ngoài để lại con thú đang say mồi nhìn Bảo Nghi đến thèm thuồng.
- Hải Ngọc về nhà trong tình trạng say mềm không còn đứng vững nữa. Vào phòng cố gắng nhìn xem Bảo Nghi đâu mà không tài nào mở mắt được. Ngã người xuống nệm một cảm giác cô đơn lại bao vây Hải Ngọc, những giọt nước mắt đau đớn lại tuôn ra. Mấy ngày nay Hải Ngọc luôn tìm cách tránh né Bảo Nghi, sợ cứ thân thiết rồi sẽ không kiềm chế được lòng mình. Cứ thế Hải Ngọc cứ làm bạn với rượu, chỉ có rượu bây giờ mới giúp được Hải Ngọc mà thôi. Hải Ngọc chìm vào giấc ngủ dễ dàng, có lẽ đã quá mệt mõi.
"Hải Ngọc em tỉnh lại đi, Bảo Nghi đang gặp nguy hiểm. Hải Ngọc em có nghe anh nói gì không? Mau đến nhà Bảo Nghi đi"
- Trong tiềm thức tôi nghe anh Hải Nam gọi tên mình. Tiếng nói vẫn quanh quẩn đây có lẽ là mơ. Tôi vẫn còn nghe anh gọi tôi đến cứu Bảo Nghi. Tôi ráng gượng dậy nhưng vô ích, đầu óc tôi quay cuồng rồi lại ngã xuống. Tôi cố gắng mở mắt ra. Trong lờ mờ tôi thấy hình như Hải Nam đứng đó ánh mắt anh buồn da diết. Có lẽ anh thất vọng về tôi. Tôi cứ nhìn mà không bước đến bên anh được. Hình ảnh anh cũng mờ dần rồi tôi không còn thấy anh nữa. Dụi mắt lần nữa tôi không thấy anh. Nghĩ chắc là do tôi nhớ anh nên mới tưởng tượng như vậy. Mà tôi nghe anh nói đi nói lại bên tai tôi Bảo Nghi đang gặp nguy hiểm tại nhà mình. Vậy là sao, dù tin hay không mình phải đi đến đó. Mình không thể để Bảo Nghi có chuyện gì, nếu cô ấy có bề gì mình biết phải làm sao đây. Có lẽ anh cũng sẽ không tha thứ cho mình. Bằng hết sức lực còn lại Hải Ngọc bước ra ngoài trong bước chân siêu quẹo. Hải Ngọc hối tài xế chạy nhanh lên nhưng giờ cao điểm lại kẹt xe. Có thể mất nữa tiếng mới tới được.
- Anh còn đường nào để đi nữa không?
- Dạ cậu chủ giờ quanh lại thì mất thời gian hơn nữa.
- Hải Ngọc bóp trán, nữa tiếng không biết có kịp không? Bảo Nghi đang gặp chuyện gì? Hải Ngoc cứ mãi suy nghĩ về lời nói của Hải Nam. Nếu Bảo Nghi thật sự gặp nguy hiểm thì mong rằng tôi không đến quá trễ. "Bảo Nghi cầu mong em được bình an".
- Còn Bảo Nghi thì nằm ngủ không biết gì hết. Có lẽ thuốc đã ngấm vào trong, giờ có ai khiêng cô đi đâu hay làm gì chắc cô cũng không biết gì cả. Tùng khóa cửa lại rài chốt bên trong, hắn yên tâm vì Hải Nam có đến cũng không thể nào mở ra được. Hải Nam hôm nay tao sẽ cho mày biết nỗi đau khi vợ mình ân ái với người đàn ông khác là như thế nào. Tao sẽ đưa đoạn băng này lên tin hot nhất ngày mai. Tao xem mày sẽ bị mọi người cười nhạo đến thế nào đây kakakkaka........ Bảo Nghi ơi là Bảo Nghi tôi xem cô còn kiêu căng với với thằng này nữa không? Hôm nay anh sẽ cho cưng và người cưng yêu thương nhất phải đau khổ như thế nào. Để xem Hải Nam có tha thứ cho cưng không khi có người vợ phản bội như vậy. Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt mặt Bảo Nghi, hôm nay chỉ có ông trời xuống đây mới cứu được em mà thôi. Kakakaka...........nhìn Tùng bây giờ thật ghê sợ. Hắn đưa mũi ngửi khắp người Bảo Nghi, rồi chắc lưởi
- Choa........choa.......em quyến rũ thật.
- Hắn nhắm mắt lại tận hưởng hương thơm lan tỏa từ cơ thể Bảo Nghi. Hắn không gấp ráp mà hắn đang muốn từ từ thưởng thức. Hắn bước lại chỉnh máy quay cho cuộc chiến ái tình bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top