Chap 1
..............GIỚI THIỆU NHÂN VẬT..............
- LÂM HẢI NGỌC (24 tuổi): chủ tịch hội đồng quản trị công ty IPS. Một tập đoàn lớn chuyên về vàng bạc đá quý, xe hơi lớn mạnh trong và ngoài nước, có người anh song sinh là Lâm Hải Nam. Mồ côi ba mẹ đang ở với ông nội, từ nhỏ đã sang anh quốc. Ông là người trọng nam khinh nữ, cũng chính vì vậy mà ông luôn xem thường tôi, trên giấy tờ ông muốn tôi là đứa con trai để sau này cùng anh tôi quản lý công ty thật tốt, tôi lầm lì ít nói, không bạn bè, anh luôn là người bạn của tôi, nhưng đều đáng tiếc anh đã ra đi mãi mãi và bây giờ tôi phải thay thế anh làm tất cả kể cả việc lấy người vợ mà anh đã đính hôn.
- LÂM HẢI NAM (24 tuổi): tuy là hai anh em song sinh nhưng Hải Nam được ông thương nhiều hơn, vì là cháu trai và cũng là người sau này thừa kế sản nghiệp của nhà họ Lâm. Là người hoạt bát vui vẻ, hết lòng thương yêu em mình. Hải Nam thì quản lý công ty ở Việt Nam, 3 tháng ở Việt Nam 1 tháng ở London. Anh chàng đào hoa đẹp trai đã phải lòng tiểu thư Bảo Nghi, con của một doanh nhân đang hợp tác với công ty, trong thời gian ngắn cả hai yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân, cứ tưởng cuộc sống vẫn bình lặng với hạnh phúc hiện tại nhưng lúc về Anh. Hải Nam đã gặp tai nạn và đã quá đời ở cái tuổi còn quá trẻ, khiến bao người tiếc thương. Vì không muốn người yêu phải đau khổ trước sự ra đi của mình nên Hải Nam đã nhờ Hải Ngọc thay mình chăm sóc cho Bảo Nghi.
- QUÁCH BẢO NGHI (22 tuổi): mẹ mất sớm, là người tài sắc vẹn toàn, là con gái duy nhất một doanh nhân giàu có nhất nhì Việt Nam. Cô là vợ chưa cưới của Lâm Hải Nam, tuy chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng tình yêu của họ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ, người ta có câu trai tài gái sắc quả không sai, vì cô không biết Hải Nam đã ra đi, cứ ngỡ Hải Ngọc là chồng mình nên có những lúc thân mật đến phải dỡ khóc dỡ cười.
- QUỐC TÙNG (25 tuổi): gia đình có chút địa vị, là tên ăn chơi trác tán, không xem ai ra gì. Yêu Bảo Nghi nhưng bị Bảo Nghi từ chối, là người đang đối đầu cùng Hải Nam trong tình yêu cũng như trên thương trường.
- GIA HÂN (20 tuổi): một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, gia thế thì nghèo nhưng chịu khó. Ba là người nát rượu, mẹ buôn tảo bán tần, là chị lớn trong gia đình có hai em nhỏ.
- Ông QUÁCH BẢO ÂN: ba Bảo Nghi, bề ngoài ông là người đáng kính, nhân hậu, nhưng ẩn sâu bên trong một người đầy nham hiểm. Ông có thể bất chấp tất cả để đạt được những gì ông muốn kể cả đứa con gái yêu thương nhất của mình, là người khó mà lường trước được.
- Ông LÂM HẢI: ông nội Hải Ngọc và Hải Nam, vì phong kiến trọng nam khinh nữ mà ông luôn xem thường Hải Ngọc, luôn dành hết tình thương cho Hải Nam, cũng chính vì vậy mà từ nhỏ ông đã biến Hải Ngọc thành con người khác, ít nói, lạnh lùng. Sau khi Hải Nam mất ông cũng có cái nhìn khác, Hải Ngọc tài giỏi hơn những gì ông đã nghĩ.
LONDON NGÀY...............
- Mọi người làm ơn tránh ra, chiếc băng ca đượcc đẩy vào phòng cấp cứu.
- Xin lỗi người nhà không được vào.
- Tôi đứng ngồi không yên khi cánh cửa nặng nề đó đóng lại. Sau mọi chuyện lại như vậy? Anh vẫn thường chạy xe cẩn thận sau hôm nay bất cẩn lại gây tai nạn như thế này? Tôi chỉ biết ngồi đếm thời gian và cầu nguyện cho anh được bình an.
- Cuối cùng rồi cánh cửa nặng nề đó cũng đã mở, tôi vội chạy lại
- Thưa bác sĩ anh tôi thế nào rồi?
- Vị bác sĩ lắc đầu.
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.
- Toàn thân tôi như bủn rủn, người anh tôi yêu thương nhất, kính trọng nhất giờ lại lìa xa tôi, tôi chạy vào ôm anh mà khóc. Ông vẫn thường dạy chúng tôi không được khóc dù bất cứ chuyện gì xảy ra, phải kiên cường để vượt qua tất cả, nhưng hôm nay tôi không thể làm theo ý ông được.
- Một lời trân trối với tôi trước khi anh ra đi.
"Hải....Ngọc......em...hãy.....hứa....với...anh.....một....chuyện....có....được.....không?"
- Tôi gật đầu thật nhanh như sợ anh không còn hơi thở để nói với tôi nữa.
"Em.....hãy......chăm......sóc......ông....thật....tốt .........biết .........không ...và ....thay..........anh .......làm.....tốt.....mọi........chuyện........em.......hãy......giúp........anh......lo..... lắng.....cho.....Bảo ......Nghi ......hãy.......yêu.........Bảo.....Nghi....như.....anh.....đã.....yêu......cô.....ấy, ......em ....hãy....hứa....với........anh.....được....không?"
- Nước mắt đầm đìa tôi hứa với anh.
- Anh yên tâm em sẽ thay anh mà chăm sóc ông và cô ấy thật tốt.
- Cảm.....ơn ......em......chỉ nói đến đó bàn tay của anh đã buông xuống.
- Anh Hải Nam, anh tỉnh lại đi, anh không đượcc bỏ em, anh tỉnh lại đi sau anh lại bỏ đi tất cả mà đi vậy? Hải Ngọc cứ ôm anh mình cho đến khi mọi người đưa anh về nhà. Một đám tang âm thầm không ai biết. Lúc ở bệnh viện Hải Ngọc khóc bao nhiêu thì bây giờ gương mặt lạnh băng không lấy một giọt nước mắt, ông vì bị sốc nên cơn đau tim tái phát, Hải Ngọc phải tự mình lo mọi thứ. Sau khi an táng anh xong Hải Ngọc cùng ông về nhà.
- Căn nhà trở nên lạnh lẻo, nó khiến người ta buồn khi phải thấy sự chia ly như thế này. Mới ngày nào anh còn nói sẽ dẫn tôi về VN chơi, dẫn tôi về giới thiệu với vợ sắp cưới của anh, vì anh muốn cho cô ấy sự bất ngờ xem có biết anh là ai không khi mà hai chúng tôi giống nhau như hai giọt nước, nên anh đã không nói là có đứa em song sinh như tôi. Ngày anh đính hôn tôi vì bận lo mọi việc nên cũng không về được. Vậy là tôi hẹn anh lại đám cưới anh nhất định tôi sẽ về, mà bây giờ anh đã ra đi mãi mãi.
- Hải Ngọc con sắp xếp công việc rồi về VN để kịp ngày cử hành hôn lễ, ông không muốn cho ai biết sự ra đi của Hải Nam. Từ bây giờ con phải về VN thay anh con làm tất cả, kể cả chức chủ tịch con cũng phải thay thế. Từ bây giờ con nên nhớ con là Lâm Hải Nam chứ không phải Lâm Hải Ngọc con nhớ rồi chứ? Mọi chuyện ở đây ông sẽ tự lo, con cố gắng làm tốt công việc và cử hành hôn lễ như đã định, ông tin con sẽ làm được, đây là hình của vợ Hải Nam, khi về đến sân bay con biết mà nhận dạng.
- Cầm tấm hình, tôi không khỏi xót xa cho cô gái ấy, cô đẹp như một con thiên nga trong sáng đến thuần khiết, nụ cười luôn nở trên môi, không biết cô ấy sẽ đau khổ thế nào khi biết người mình yêu đã ra đi. Anh là người hoạt bát vui vẻ, còn tôi thì lạnh lùng ít nói, tôi không biết có thực hiện được lời hứa khi anh đã nhờ tôi không, dù thế nào tôi cũng sẽ làm tất cả để anh có thể yên nghĩ. Còn ông vì bận lo mọi việc bên này, nên không thể về được. Ngày mai tôi sẽ về VN nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến và cũng là nơi thay đổi cuộc đời của tôi.
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
- Hải Ngọc từ trong bước ra. VN là nơi tôi từng sinh ra, nhưng tôi không có ký ức gì về nơi đây, nó cho tôi cảm giác xa lạ và cô đơn. Sự mất mát của anh đối với tôi là quá lớn, những chuyện về anh tôi đã nghe ông nói lại, những người đối tác tôi cũng đã nghe qua, công việc thì đối với tôi không xa lạ gì. Tôi chỉ lo lắng giữa tôi và chị dâu mình thôi. Tâm trạng của tôi luôn ray rứt như mình đang làm một việc thật xấu xa vậy. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thì bất chợt có một cô gái đến ôm hôn lên má tôi trong mừng rỡ
- Hải Nam em nhớ anh lắm.
- Lần đầu tiên có người ôm và hôn tôi như vậy, một cảm giác thật lạ với tôi. Tôi thấy mặt mình đỏ lên chắc vì chưa bao giờ tôi tiếp xúc với người con gái mà gần gũi đến vậy.
- Anh sau vậy? Có mệt không anh?
- Tôi giật mình khi nghe cô ấy nói, giờ tôi mới có dịp nhìn cô gái đó, ở ngoài cô đẹp hơn trong hình rất nhiều.
- Đến giọng nói tôi cũng hao hao giống anh, vì từ nhỏ cái gì về anh tôi điều tập và làm theo. Từ ăn mặc tóc tai, chỉ có điều gương mặt tôi không thể vui vẻ như anh được. Đó là điều tôi đang lo lắng nhất không biết cô ấy có phát hiện ra không.
- Tôi cố gắng nở nụ cười giống anh nói với Bảo Nghi.
- Anh không sao! Chúng ta về nhà thôi.
- Chúng tôi khoác tay nhau đi ra ngoài đã có người đợi sẳn. Chiếc xe lao đi và dừng lại một vila xây theo kiểu thái hiện đại nguy nga. Đó cũng là tổ ấm của tôi và cô ấy. Và cũng là lần đầu tiên tôi bước vào ngôi nhà mà anh đã từng sống khi ở VN.
- Khi tôi bước vào nhiều người đứng chào tôi, mỗi người một tay khiêng hành lý lên cho tôi, tôi không ngờ cuộc sống bên này lại nhiều cái lạ lẫm như vậy. Tôi phải cô gắng để thích nghi tất cả và tôi biết bây giờ tôi là sẽ Hải Nam.
- Vừa vào phòng Bảo Nghi đã ôm tôi đặt lên môi tôi nụ hôn.
- Tôi không biết phản ứng thế nào, tôi giống như người phạm phải một tội lỗi rất lớn mà không thể tha thứ được, chị ấy là chị dâu tôi, tôi không thể làm gì có lỗi với anh được, nhưng cũng có cảm giác thật lạ khi cô ấy chạm vào môi tôi. Tôi không đáp lại cũng không phản ứng, thấy sự khác lạ của tôi cô ấy hỏi
- Hôm nay anh sao vậy Hải Nam?
- Tôi nói mà không dám nhìn cô ấy
- Ờ.............anh đang mệt, anh vào tolet chút đây. Không đợi cô ấy nói gì tôi bước đi, dòng nước làm tôi tỉnh táo hơn. Sau anh lại có thể giao cho tôi cái nhiệm vụ mà trong lòng tôi luôn mặc cảm tội lỗi. Tôi xót xa cho cô gái đó vì bị tôi lừa gạt, những cảnh thân mật như vậy tôi phải làm sao, né tránh hoài có phải là cách không? Nếu tôi làm tròn lời hứa với anh thì tôi thấy có lỗi với anh và cô ấy rất nhiều.
- Tôi bước ra cô ấy đã nhìn tôi cười, có thể nói lần đầu tiên tôi bắt gặp một nụ cười đẹp đến vậy.
- Giờ anh đưa em về, chút anh còn qua công ty, em nghĩ ngơi để mai còn làm cô dâu đẹp nhất nữa chứ.
- Chưa gì mà lo công ty hơn em rồi.
- Vừa nói cô ấy đến sửa áo cho tôi. Giây phút đó làm tôi bối rối, chưa bao giờ ai chăm sóc lo lắng cho tôi như vậy.
- Anh phải lo mọi chuyện mới đi hưởng tuần trăng mật với em được, như vậy không chịu à?
- Ngày mai em là bà xã của anh rồi, đó là điều hạnh phúc nhất mà em chờ đợi. Anh nhớ là phải mang đến hạnh phúc cho em đó.
- Tôi nghe mà nhói lòng, cô ấy thật đáng thương cô đâu biết rằng người cô yêu đã ra đi. Trước mặt cô chỉ là một đứa em chồng hay chỉ là một người xa lạ, một kẻ đã lừa gạt cô.
- Tôi mỉm cười nói với cô ấy
- Anh hứa sẽ làm tất cả để mang đến hạnh phúc cho em.
- Cô ấy cười tựa vào vai tôi, có lẽ cô ấy và anh tôi yêu nhau rất nhiều, còn tôi vẫn như vậy không chút cảm xúc chỉ mang trong người mặc cảm tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top