Chương 1 :. kết hôn tuổi 19
Hôm nay cô và anh đi thử áo cưới còn vài hôm nữa chính xác là tuần sau hai người kết hôn rồi nên hôm nay đi thử lại áo cưới lần nữa
Cô ngắm nghía từng chiếc váy đối với cô chiếc nào cũng đẹp cả đôi mắt ánh lên vẻ vui thích kỳ lạ
Anh đứng ngoài lối ra vào nghe một cuộc điện thoại nheo mày
Cô chăm chú nhìn chiếc trong góc cuối màu trắng trễ vai có vài tựa sợi trong thật dễ thương vừa hay cô quay lại nhìn anh thấy anh có vẻ không vui
Cô hỏi :
- Anh có chuyện gì sao???
Anh tắt máy tư lự :
- Cũng không hẳn vậy, chị Trinh vừa gọi báo tiểu Sán ốm , không mấy nghiêm trọng
Cô cũng nheo mày :
- Tiểu Sán ốm sao??? Vậy chúng ta về thôi !
Anh cười nhẹ :
- Thôi em lo mà chọn váy đi , tiểu Sán có bố mẹ nó lo chứ
- Ừm
Cô thở dài quay lại , đi thẳng đến chiếc váy ban nãy vừa nhìn trúng , nói với nhân viên :
- Tôi muốn thử cái này !
- Vâng
Cô và cô nhân viên kia đi vào phòng thay đồ . Anh lúc này ngao ngán nhìn điện thoại rồi bấm tạch tạch, vẻ mặt lúng túng hẳn , không giống anh lãnh đạm thường ngày.
Một lúc sau , cánh rèm mở ra ,anh ngước nhìn người con gái đó , người mà vài hôm nữa thôi sẽ cùng anh thành một nhà .
Cô có nước da sáng mặc chiếc váy kia quả thật quá hợp , đôi mắt trong veo ngây thơ , mái tóc dài chấm eo mượt mà theo tà váy buông xuống , thật đẹp đẹp tựa nữ thần.
Anh có chút đắc ý , môi nở nụ cười. Mối hôn sự này thật quá hời, bố của anh thật có khiếu tiên tri , chọn cho anh một người vợ xinh đẹp khiêm nhường như cô . Nhưng nụ cười của anh là vậy sâu thẳm bên trong mới biết bản thân đang ra sao . Tâm tư của người trưởng thành lại đa đoan như anh sao cô hiểu nổi
Cô ngắm mình trong gương :
- Anh , Ân nhi mặc cái này đẹp không??
Anh tiến lại gần cô :
- Ân nhi mặc gì cũng đẹp cả
Cô cười tươi rói :
- Thật không đấy ?
Anh cầm lấy tay cô :
- Vợ anh đẹp sẵn rồi nên mặc gì anh cũng thấy đẹp
Cô híp mắt lại , vỗ vai anh vài cái :
- Anh cũng biết nịnh vợ cơ đấy
- Đương nhiên rồi vợ anh anh phải nịnh chứ
Thử đúng chiếc ấy rồi cả hai cùng ra về. Ngồi trên xe một lúc cô đã ngủ gục rồi . Anh nhìn cô , cô thật sự sẽ là vợ anh sao? Cô gái 19 tuổi này sẽ lấy anh sao ? Anh lo nghĩ , trong đầu có vài tính toán .
* * *
Về đến nhà anh , anh lay cô dậy . Đôi mắt cô lười biếng mở ra . Anh cau có
- Đường tiểu thư tính làm biếng đến khi nào???
Cô đành mở mắt xuống xe :
- Anh chẳng dịu dàng với em tý nào cả
- Uk
- Hừ
Cô bỏ lại anh tức giận đi vào nhà . Lúc này chả hiểu sao cô vừa vào nhà đã thấy chị Trinh ngồi ở sofa tức giận rồi . Anh bước vào theo sau cất tiếng chào :
- Chào chị dâu
Chị Trinh nhẹ giọng :
- Hai người đi đâu mới về vậy ?? Liệu hai người có biết rằng tiểu Sán ốm không?? Mà còn ở ngoài không chịu về ?
- Em xin lỗi . Hôm nay anh Khải và em đi thử váy cưới . Chị đừng trách anh ấy nữa . Tiểu Sán đã đỡ chưa chị ???
- Chị cám ơn cái lòng tốt của em Sán đã đỡ hơn rồi mà chắc nó cũng chả có phúc để được thím nó quan tâm đâu
- Cũng khuya rồi chị đi nghỉ sớm đi . Để em bảo người đưa chị về .
- Cô ..cô .. quá quắt thật đuổi cả tôi sao???
Cô cúi gầm mặt xuống thật sự cô không có ý đó . Giọng cô lí nhí như trẻ con :
- Em xin lỗi em không có ý đó . Tại chị chăm tiểu Sán chắc mệt rồi nên ... nên ..em mới...
- Cô thôi ngay đi . Hừ! Nếu không phải cái hôn ước đó sao cô có thể bước chân vào nhà này chứ
- Tiểu Sán là con của chị chứ không phải của Ân nhi . Tiểu Sán do cô chăm sóc tại sao lại sang đây chỉ trích tiểu Ân rồi
Cô quay ra cửa , người phụ nữ thật hiền lành và quý phái . Nhìn cô hết mực yêu thương .
- Mẹ . Sao mẹ lại sang lúc khuya thế này ?
Cô dìu lấy mẹ . Chị Trinh vẫn cau có :
- Chí ít nó là thím tiểu Sán con hy vọng nó có thể quan tâm tới tiểu Sán
- Tiểu Sán có cô chăm sóc rồi với cả ốm nhẹ thôi chưa đến mức cô chạy sang nhà làm ầm lên như vậy
- Mẹ đừng có mà bênh con bé mãi
- Còn cô ??? Tiểu Sán mới đỡ cô đã chạy đi lung tung rồi . Còn không mau về mà chăm sóc nó
Chị ta hậm hực đi về .
Anh im lặng không nói một lời nào . Mẹ anh liếc xéo anh :
- Con cứ thế để vợ con bị ăn hiếp thế này sao??
- Con nghĩ nếu cãi lại chị ấy lại thêm chuyện thôi
- Mẹ mong anh nghĩ thế. Tiểu Ân tiễn lão bà bà này nhé
Cô mỉm cười ngoan ngoãn dìu mẹ ra ngoài xe đang chờ
Mẹ ôm cô vuốt mái tóc cô .
- Tiểu Ân chịu thiệt thòi rồi
Cô ôm lấy bà .
- Con không sao mà mẹ mẹ về nghỉ sớm đi
- Ừ
Bà bước vào xe . Chiếc xe nổ máy rồi mất dạng dần
Cô ngắm nhìn một lát . Hôm nay trời rất cao rất nhiều sao . Đứng một lúc tự dưng gió thổi vào , cô rùng mình rồi bước vào nhà , vừa bước đến thềm cửa thì mưa xuống . Thời thiết chuyển mùa thất thường vậy đấy
Cô đứng ngoài hiên ngắm mưa một chút thì anh từ sau ôm lấy cô.
- Vợ ! Đi ngủ thôi nào
Trong câu nói ấy mơ hồ cô cảm nhận được ý đồ gì đó.
- Chỉ ngủ thôi đó em chưa sẵn sàng
Anh khẽ khó chịu một chút rồi lại cười
- Ừ anh hiểu
Anh bế cô lên , cô ôm lấy cổ anh vùi vào ngực anh ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top