back from the death
warning: lowercase
mention: blood, revival, offensive word, death body, spirit control.
•
•
•
em chết rồi...
chết thật rồi.
không thứ gì có thể cứu được em nữa.
...
nhưng hắn có cách cứu được em.
hay thật, quyền năng của hắn đủ lớn để cướp người từ tay lão da xanh nào đấy.
thực ra là hắn vô tình tìm thấy linh hồn đi lạc của em, nên tiện tay bắt về.
ừ thì, hắn "tiện tay" thôi, chứ không phải là hắn bắt gặp được linh hồn em dưới duat hay gì mà bắt lên lại đâu.
thằng nhỏ cũng cứng đầu gớm, tốn hơi bị nhiều sức mới ép em lên lại được. khalfani không ngoan chút nào như khi còn sống cả, chắc phải cải tạo lại từ đầu thôi.
•
•
•
"kovhes, mày làm trò mèo gì nữa đây?"
apep lần nữa hỏi chấm trước sự việc diễn ra ngay tại đây và ngay lúc này. lúc trước thì nhập con mẹ nó linh hồn vào con của kẻ thù. giờ thì nó định biến căn cứ thành nơi triệu hồi linh hồn hay con mẹ gì nữa đây?
"hồi sinh em trai tao"
kovhes đáp lại xanh rờn và vô cùng tỉnh táo, trên vai hắn đang vác một cơ thể không thể nào quen thuộc hơn nữa. apep chỉ cần lướt mắt qua một cái là thừa biết đây chính là cơ thể lúc trước của nhóc em xấu số của thằng bạn mình.
nhưng gã ta nhớ là thằng bé chết rồi cơ mà nhỉ? nghe thằng kovhes kể là nó còn thấy cơ thể của thằng bé tan biến thành cát bụi rồi. giờ thì đào đâu ra cái cơ thể này vậy???
à, gã nhớ rồi. thằng nhóc kia trao lại sức mạnh cho hắn. bây giờ thì kovhes đã có được sức mạnh của đứa nhóc ấy. với việc có được sức mạnh từ chính nhóc thì hồi sinh người chết có là gì. tuyệt rồi đấy, thằng này cũng biết lợi dụng ghê.
"mày đang lợi dụng người chết đấy. không thấy có lỗi sao?"
gã hỏi thằng bạn, hắn vẫn vác trên vai cơ thể trống rỗng không linh hồn của em. cẩn thận đặt thứ ấy trên bàn dùng để tế lễ, hắn rút từ trong không gian riêng hũ nhốt linh hồn. mọi thứ đã sẵn sàng, giờ chỉ cần vài thứ quan trọng nữa là sẽ đủ để thực hiện nghi thức hồi sinh rồi.
"thằng khùng"
apep chửi thầm thằng bạn cố chấp này.
•
•
•
tại khu điện chính.
các vị thần bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, bởi lẽ hệ thống thần linh đã có dấu hiệu lung lay. mà khởi đầu là cái chết của khalfani rồi kéo theo hệ lụy sau đó. ả sư tử vàng nào đấy thì cũng bớt chút vẻ gợi đòn, đến họp một cách nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
khi mọi thứ đều cố để trở nên ổn định thì bóng hình của ai kia ngả ngớn bước vào.
"ôi chà chà, các vị sao mà căng thế?"
kovhes bước vào giữa buổi họp không một chút buồn bã. như thể rằng cái chết của em chẳng hề nà gì tới hắn. mọi người nhìn thấy hắn thì 3 phần nể sợ, 7 phần kinh hãi. người ta ai chả nghe qua danh tiếng của hắn.
kovhes - ác thần của sự trả thù và kẻ xúi giục truyền đồn tai tiếng.
tại sao lại là ác thần? bởi lẽ hắn chính là kẻ năm xưa bị ra và maat đuổi ra khỏi hệ thống các vị thần. một phần nào đó được gắn liền với quá khứ đen tối kia.
hắn bị đày đi thật xa, đến một nơi không con người nào biết và chỉ có một số người thân phận đặc thù mới tới được. chuyện sau đó không ai biết đã diễn ra như thế nào, cho tới cái chết của khalfani.
"ng-ngươi! ngươi tới đây làm gì?!"
một vị thần trong số đó lên tiếng hỏi, bởi cái danh của hắn chẳng phải để trưng. các vị thần vốn đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn, chỉ bởi sự xuất hiện của hắn.
"nào nào, đừng căng thẳng vậy chứ~... chẳng phải rõ ràng quá rồi sao?"
"vì sức mạnh của em trai ta đã được giao lại cho ta, nên dĩ nhiên chiếc ghế của thằng bé cũng là của ta rồi ~"
hắn nở nụ cười ranh mãnh. một nụ cười trầm, thấp nhưng vẫn vang lên sự hiểm độc của tên ác thần người người kinh sợ. ai cũng rợn tóc gáy bởi điệu cười kia.
"ahaha-...hắn nói cũng có lí đó chứ, phải không ngài ra?"
sekhmet cũng hùa theo kẻ vốn dĩ là dư thừa ở đây, ả với hắn có thù vặt cá nhân từ trước, nay lại còn dính tới vụ của em nữa nên hai người không đặt nhau vào mắt nổi.
còn ra? đừng hỏi, cái con người chuyên gia đứng ngoài cuộc này cũng chẳng dại mà dây dưa với hắn làm gì cho mệt. chuyện cũ còn chưa tính sổ được với nhau huống chi là chuyện mới này.
•
•
•
"vậy... ta xin phép được rời đi trước."
đợi mãi mới thoát khỏi cái không gian bí bách này, hắn cũng chủ động rời đi đầu tiên. ai da, nói gì thì nói, dù sao ở đây cũng có ối kẻ lớn hơn hắn, cư xử phải phép một chút cho đỡ rắc rối.
nhưng rắc rối cứ nhè hắn mà tông vào.
"thằng nhóc kia có vẻ dạy ngươi tốt quá nhỉ? đúng là chủ nào tớ nấy"
... phải chăng ravic không còn ai để móc mỉa nên động tới cả hắn?
thằng lỏi con này không biết người nó đang chọc phải là kẻ năm xưa suýt giết được cả thần mặt trời sao?
"ahaha-... nhà ngươi khéo đùa giỡn thật đó nhóc con"
hắn nói lại ravic với chất giọng cũng mỉa mai không kém. không có em ở đây thì hắn thích tác oai tác quái bao nhiêu cũng được mà. vậy nên giờ hắn có còn coi ai ra gì đâu, thần ra với hắn cũng chỉ là cái mắt muỗi chứ chẳng có chút trọng lượng nào.
"ngươi-!"
"thôi đi ravic, đừng làm mọi thứ tồi tệ thêm nữa."
ngay cả issa cũng phải lên tiếng cho việc này. cũng chẳng hiểu cớ gì đã khiến chàng thơ đanh đá kia thay đổi 180°, trở nên kín tiếng hệt em ngày trư-...ah, hắn lại nhớ tới em mất rồi...
"sao? rén quá nên không nói được nữa chứ gì?"
kovhes bật cười đầy mỉa mai, ai bảo ravic động chạm vào bé con thân yêu của hắn cơ chứ. ngày trước dìm đầu thằng bé xuống nước hắn còn chưa nói gì, giờ nó chết cũng không để yên.
"tao cũng nhắc trước cho mày nhớ, ravic. khal nó có thể nhẫn nhịn mày được vì mày là cậu của nó. còn tao thì không ngán mày đâu, thằng oắt con!"
kovhes gằn giọng cảnh cáo, hắn không ngần ngại đối đầu với bất cứ vị thần nào. trừ khi đó là khalfani, hắn sẵn sàng bị chà đạp dưới gót chân em.
hắn quay lưng bỏ đi, chiếc đuôi sư tử vẫy vẫy như cái cách mà sư tử đen nhà sekhmet từng làm. issa nhìn theo, một cái nhìn xa xăm hướng về hắn, hoặc là chút bóng hình còn xót lại của em trong hắn.
•
•
•
những ngày sau, hành động của hắn ngày càng trở nên kì quái.
•
•
•
bằng phương pháp thần kì nào đấy, hắn - với cái miệng không khác gì sekhmet, khích đểu seth vờn nhau một trận với ả sư tử vàng. hại cho ả một phen suýt tàn tật. hắn còn dặn dò người dọn nhớ lấy một ít máu từ ả để riêng.
kovhes tìm cách lẻn vào giấc mơ - nói chính xác ra là thâm nhập vào góc tối trong giấc mơ, của cựu vương tử issa. không biết hắn đã lẻn vào, canh ở đó trong bao lâu nhưng cũng phải rất nhiều đêm hắn trở về tay trắng. những nữ hầu vừa làm việc cũng vừa thắc mắc rốt cuộc tên thần kinh này muốn làm gì mà đi đi lại lại như thế.
phải tận nửa năm sau, người ta mới thấy hắn tạm nghỉ ngơi mà lăn lóc trên giường ngủ của cựu thần khalfani. sefna - nữ hầu trưởng được em tín nhiệm nhất, được mọi người trong điện thờ hỏi han nhiều về hành động đáng ngờ của hắn.
nhưng đáp lại họ, nàng hầu mù chỉ mỉm cười rồi đáp lại rất mập mờ và hờ hững.
"đừng lo, ngài ta chỉ đang mù quáng vì quá khứ đáng thương của mình thôi"
•
•
•
"đủ rồi... cuối cùng..."
mọi thứ cuối cùng cũng đã có thể tiến hành rồi, hắn đợi cái ngày này lâu lắm rồi. những 3 năm cho một nghi thức bé xíu này, nhưng nó xứng đáng.
"sư tử đen của ta..."
ánh tím trong đôi mắt ánh lên những xúc cảm từ lâu đã mất, chiếc đuôi sư tử cũng cảm nhận được nỗi đau của chủ nhân mà tiến tới chiếc giường đã phủ màn che.
trên chiếc giường, một thân xác thiếu niên nhắm nghiền đôi mắt, nằm dài trên giường. dường như người ấy vẫn đang ngủ say, chứ không nhận thức được điều gì đang diễn ra quanh mình.
"...em trai của ta..."
•
•
•
canh hai một ngày hè.
maat đột ngột thức giấc. nàng trở mình, bật dậy khỏi chiếc giường. lúc ấy maat mới nhận thức được chuyện gì.
gối của nàng đã ướt đẫm, tấm lưng trần của nàng sớm đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. có chuyện không hay xảy ra, ngay trong lãnh địa của các vị thần.
nàng khẽ bước xuống giường, tiến ra ban công để khuây khỏa đầu óc. thời gian qua đã có quá nhiều thứ đổ dồn lên trật tự của các vị thần, khiến nàng hết sức đau đầu.
"hm?"
rồi nàng nhìn về hướng điện thờ bỏ hoang.
một luồng sáng kì lạ, dù rất nhỏ, đã toả ra và thu hút lấy maat. nàng không khỏi thắc mắc, là ai mà lại làm việc mờ ám như vậy ở trong cái điện thờ đó.
•
•
•
maat cẩn thận từng bước chân, bước vào ngôi đền đã bỏ hoang.
"!!! ngươi-!"
"!!!"
nàng giật mình khi thấy bóng người ở chính điện. kẻ kia cũng quay phắt lại khi nghe thấy tiếng động.
là kovhes, và...khalfani?!
"là cô sao, maat?"
hắn ta nhìn thấy maat cũng chẳng bộc lộ chút ngạc nhiên gì, chỉ liếc nàng bằng nửa con mắt như một lời cảnh cáo thầm lặng. hắn vốn chẳng để ai vào mắt, trừ một mình sư tử con nhà hắn thôi.
"... cậu đang lên kế hoạch gì nữa đây..."
maat nhìn về hướng tia sáng phát ra, nơi đó là thân xác hoàn chỉnh của khalfani - vị thần đã chết. một luồng sáng màu xanh bạc hà ôm lấy thân xác thiếu niên, liên tục hút lấy sức sống từ những vật liệu được đặt xung quanh bàn tế lễ.
•
•
•
máu từ người đưa tôi đến
nước mắt từ người tôi yêu
tóc từ kẻ tôi thuần phục
xương từ kẻ tử thù
nhành cây tự gieo trồng
trang sách từng lật qua
mùi hương thân thuộc nhất
hồn người đưa phương xa
hỡi tôi - linh hồn già cỗi
hãy mau trở về đây
về đây, chốn xưa cũ
trở lại hình hài xưa
•
•
•
"... hóa ra đây là mục đích của cậu..."
maat thán thầm trước độ công phu của nghi lễ này. nghi lễ hồi sinh. hẳn hắn cũng mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị mọi thứ.
"...cô tốt nhất nên giữ kín miệng lại..."
hắn nhìn maat đầy sát khí, chuyện này vốn dĩ các vị thần không nên biết, mà có biết thì cũng đừng hòng ngăn cản. sống chết tại trời, số phận của em có ra sao cũng không đến lượt người ngoài quản, hắn chỉ giúp em một tay thôi.
"và nếu ta không muốn?"
"maat, nể tình năm xưa cô là chị gái của ta, ta không muốn động tay...đây là chuyện riêng giữa ta và sư tử con, kể cả ả ra cũng đừng hòng xen vào."
hắn nói, cái chất giọng âm u lạnh lẽo như đến từ địa ngục chĩa thẳng vào nàng phán thần. rõ ràng, hắn đang đe doạ maat, muốn nàng câm miệng về việc này.
"...ta cũng không có ý định can thiệp..."
nàng khép đôi mi mình xuống, như ra dấu cho hắn rằng chuyện đêm nay, coi như nàng chưa từng thấy gì. kovhes nhận được câu trả lời như mong muốn liền nở một nụ cười lạnh, hắn cũng dời ánh nhìn lại về phía người kia.
•
•
•
they're craving my name in the grave again
the flowers are fresh and their faces wet
my body has died, but i'm still alive
look over your shoulder, i'm back from the death
...
back from the death, back from the death
i'm back from the death, back from the death
i'm back
•
•
•
một năm nữa trôi qua
dường như trật tự của các vị thần ai cập đã được lập lại, dù rằng rất nhiều chuyện đã xảy ra.
nhưng hôm nay là một ngày kì lạ.
tên kovhes kia không xuất hiện ở buổi họp nữa, dạo này hành tung của hắn rất bí ẩn, không thường xuyên họp hành nữa.
nhưng cũng tốt, các vị thần không bị lời nói của hắn móc mỉa thêm nữa.
•
•
•
giữa buổi họp, khi mọi người đang bàn chuyện rôm rả, một luồng khí tức quen thuộc chợt nổi lên khiến ai nấy giật mình.
cửa chính điện mở ra, với một bóng dáng vừa lạ vừa quen xuất hiện.
vóc dáng thiếu niên, với chiếc đuôi sư tử đen quen thuộc, đôi mắt màu vàng kim nổi bật.
"ta đến trễ, mong các vị thứ lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top