Oneshot

* Chú ý: Oneshot này sẽ nối tiếp oneshot YÊU SAI NGƯỜI nha.
_________________________________
Hắn - Một vị bác sĩ tài giỏi, nhân từ, "tận tâm với nghề", tuy là bác sĩ nhưng hắn vẫn tin có sự tồn tại của những linh hồn.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Này cậu kia CẨN THẬN.
Hắn vừa nói vừa vươn tay ra cầm lấy tay người đó kéo vào lề đường, vô tình người đó đè lên người hắn trông thật ám muội.

2 người nhìn nhau hồi lâu, cậu nghĩ "đây loại cảm giác , tại sao lại giống với lần trước đến như vậy"

- Cậu sao không?

Câu hỏi của hắn kéo cậu về thực tại.

- Cậu nhìn thấy tôi? - Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.

- Cậu phải ma đâu tôi không thấy, bộ sao à.

- À không, không sao cả.

- Vậy cậu thể đứng lên được chứ.

- xin lỗi.

Cậu đứng lên, tiện thể đỡ Will dậy.

- Đã khuya rồi, đáng ra cậu phải cẩn thận chứ, xuýt nữa thì chiếc xe tải đó tông phải cậu rồi còn gì.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

- Tôi tên Will, còn cậu.

- Jun.

Nói rồi cậu bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm '''cứu tôi làm chứ, tôi cũng đâu thể sống lại được'''

:::::::::::::::::::::::::::::::

Sáng hôm sau tại bệnh viện, Will và các bác sĩ khác cùng với viện trưởng đang thảo luận về một công trình nghiên cứu có thể làm thay đổi toàn nhân loại.

- Bác Will cậu nghĩ sao về công trình nghiên cứu lần này.

Viện trưởng và các bác sĩ khác đồng loạt hướng mắt về Will, chờ câu trả lời của hắn nhưng dường như hắn không nghe thấy.

- Bác Will. - Một vị bác sĩ ngồi cạnh lay người hắn.

- Hả

- Viện trưởng đang hỏi anh về công trình nghiên cứu lần này.

Will đảo cặp mắt về phía viện trưởng liền bắt gặp ánh mắt không hài lòng của ông, bấy giờ hắn mới mở tập hồ sơ trước mặt ra.

Công trình nghiên cứu lần này nếu thành công sẽ có thể điều chế ra một loại thuốc làm người chết sống lại nhưng đặc biệt loại thuốc này chỉ có tác dụng với người đã chết chưa qua 49 ngày.

Sau đó mọi người trong phòng cùng nhau thảo luận.

Khi buổi thảo luận kết thúc, viện trưởng đã bắt Will phải viết bản kiểm điểm về thái độ mất tập trung ngày hôm nay.

Trong lúc quay về phòng làm việc, hắn cứ nghĩ mãi về chuyện khi nãy, tại sao từ đêm hôm qua đến giờ trong tâm trí hắn luôn xuất hiện hình ảnh người con trai đó.

×××××××××××××××

Một đêm tối tại nghĩa trang, trong lúc Jun đang đi lang thang, cậu đã nhìn thấy anh chàng hôm bữa cứu cậu, đột nhiên cậu cảm thấy xao xuyến trước gương mặt đó, bất giác cậu lớn tiếng gọi:

- Will

Hắn có phần giật mình, ngay lập tức hắn xoay người về hướng phát ra tiếng nói khi nãy.

- Oh ra cậu, sao cậu lại đây giờ này? - Will hỏi

- À ... .. Thì...

'''Chết tiệt! Tại sao mình lại kêu cậu ta chứ, bây giờ biết phải trả lời thế nào đây'''. - Jun tự rủa thầm

- Thì sao hả...

- À thì ... thì ... tôi đi dạo

- Hả! Đi dạo, trong đây, giờ này, cậu đùa tôi à.

- À... Thì... Thì.. Vậy còn cậu, vào đây làm ? - Bí quá Jun hỏi ngược lại hắn.

- Ừm... ... mật.

- Vậy tôi cũng đâu nhất thiết phải nói.

- Tuỳ cậu thôi.

Lát sau, một cảm giác yên ắng đến rợn người, một cơn gió thổi qua chạy dọc sống lưng hắn khiến hắn ớn lạnh, nhưng có gì đó không đúng

''' Jun đâu rồi'''

Đó là câu mà hắn tự hỏi

Jun đột nhiên biến mất không dấu vết

Nhưng rồi hắn cũng không quan tâm, mục đích đến đây của hắn là để tìm vật thí nghiệm cho công trình nghiên cứu lần này, hắn tiếp tục đi vòng quanh thì nhìn thấy một bia mộ còn khá mới, nhìn vào ngày mất 13/06/2018, chỉ mới đây thôi, rồi Will lại nhìn vào ảnh trên bia mộ, đứng hình, đó là cảm nhận đầu tiên của hắn, vì sao chứ, ảnh đó chẳng phải là Jun sao, vậy nghĩa là cậu ta đã chết rồi, vậy người hắn gặp mấy hôm nay chỉ là một hồn ma.

Hắn đột nhiên nở một nụ cười bí hiểm.

'''Có vật thí nghiệm rồi'''

Một buổi tối khác, Jun lại thấy Will đến nghĩa trang này, cậu tự hỏi ''Sao Will cứ đến đây vào lúc khuya khuya lắc thế này, sở thích chăng?'''

Rồi Will thấy cậu, lần này hắn đã tiến lại trước, hắn chủ động mở lời:

- Lại gặp cậu rồi, sao lần nào tôi gặp cậu cũng buổi tối nhỉ.

- Thì khi tôi gặp cậu cũng vậy thôi.

- Cũng đúng 😂

- Này, tôi chuyện muốn nói. - Will có vẻ ngại.

- Thì cậu cứ nói đi, đâu phải ngại.

- Điều tôi muốn nói là .... Em có đồng ý làm người yêu của anh hay không?

Jun khá bất ngờ nhưng sau đó lại cảm thấy vui trong lòng. Ngay lập tức cậu đã đồng ý.

Sau đêm đó, cả 2 đã cùng trải qua những ngày hạnh phúc bên nhau. Nhưng Jun nào biết đó chỉ là giả dối.

Rồi đến một ngày.

Will ngỏ lời muốn Jun thử thuốc mới điều chế của bệnh viện với lý do muốn cậu có thể ở bên hắn mọi lúc chứ không phải đợi đến đêm xuống mới có thể bên nhau.

Lúc đầu thì cậu bất ngờ, tại sao hắn lại biết cậu đã chết, sau đó được hắn giải thích đã nhìn thấy bia mộ của cậu nên biết.

Cậu lại yêu hắn nhiều hơn nữa khi hắn vẫn ở bên cậu dù biết cậu chỉ là một linh hồn và cũng vì nghĩ cho sự nghiệp của hắn nên cậu đã chấp nhận nhưng cậu nào ngờ hắn đã không nói cho cậu biết rằng nếu không thành công thì cậu sẽ có khả năng rất cao bị hồn siêu phách tán.

Ngày thử nghiệm đã đến, xác cậu được đào lên, sau đó Will đã dùng một ống tiêm bên trong có chất lỏng màu xanh biển tiêm vào xác cậu, suốt cả quá trình cậu vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát.

Sau khoảng 5 phút, hồn cậu bị một lực hút cực mạnh hút vào xác.

Nhịp tim của cái xác được xác định đã chết 41 ngày đập trở lại, mọi người trong phòng thí nghiệm đều bất ngờ sau đó là vui mừng vì thí nghiệm đã thành công, toàn nhân loại sắp có sự thay đổi to lớn.

Cậu tỉnh lại, vui mừng, hạnh phúc, mọi cảm xúc đổ ập đến, bây giờ cậu lại có thể sống như một con người bình thường.

24/07 ngày cậu được sinh ra lần nữa.

|♏|

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HAPPY BIRTHDAY JUN SAN

24.07.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top