Haitani Ran
Vậy ra cả hai đều sai ngay từ đầu rồi...
Em sai khi tin tưởng người, người sai khi không yêu nhưng vẫn chọn em làm người ở bên mình...
Thôi thì xin kiếp sau không gặp lại...
.
.
.
"Phạm Thiên vừa lộ tin mật, em làm sao?" Ran ngồi ở sofa phòng khách lớn giọng hỏi em.
Gió trời lồng lộng từ ngoài cửa sổ thổi vào càng làm không gian trong phòng ảm đạm hơn. Gì vậy chứ? Hôm nay làm về sớm không đi hú hí với mấy con ả điếm nên phát bệnh hỏi nhảm nhí sao? T/b tự hỏi từ bao giờ mà lòng tin Ran dành cho mình lại ít ỏi vậy chứ?
"À...Vậy ra anh đang nghĩ em là người bán tin mật của Phạm Thiên ra ngoài sao?" T/b đang cắt dở đoá hoa cẩm tú thì ngưng lại trước sự tra hỏi của Ran.
"..."
Gã im lặng không nói gì hướng ánh mắt về phía em rồi nở nụ cười ôn nhu, căn phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.
"Anh thật sự nghĩ vậy sao?" T/b đang dần mất kiên nhẫn và hỏi lại thêm lần nữa.
"Ừ, nếu không phải em thì rất tốt!" Ran nghiến răng nói ra từng chữ nhưng nét mặt vẫn ôn nhu.
Có vẻ như cuộc đối thoại này sẽ không thể kết thúc được khi mà T/b đang dần mất kiểm soát sau loạt hành động của Ran.
Em với tay nắm lấy chiếc bình thuỷ tinh đang cắm vài ba bông cẩm tú đập thẳng xuống sàn nhà. Tiếng vỡ lớn vang lên thu hút sự chú ý của Ran, những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn rải rác trên sàn.
"Em đang làm gì đấy!?"
"Chứng minh cho anh thấy đó Ran, chứng minh cho Haitani Ran thấy" Em vừa nói vừa dẫm đôi bàn chân mình lên những mảnh thuỷ tinh, lòng bàn chân rướm máu. T/b vẫn mặc kệ tiếp tục bước chân lên. Gã đang ngồi trên chiếc sofa thấy vậy liền đứng dậy tiến đến phía em người yêu.
"Tôi đã nói "Nếu không phải em thì tốt" em vẫn ngoan cố vậy sao?" Ran dùng một tay bóp chặt lấy miệng T/b.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, đôi mắt màu oải hương như muốn ăn tươi nuốt sống T/b làm em hoảng sợ cố né tránh.
"B-bỏ ra!!!"
"Hahahaa, làm em sợ rồi bé cưng" Người kia đột nhiên cười lớn rồi bế T/b vào lòng.
Quả thật tội phạm thì chả ai bình thường, nếu đặt lên bàn cân so sánh gã này với Sanzu No.2 Phạm Thiên thì chắc một 9, một 10. Sanzu điên ra mặt thì cậu cả nhà Haitani điên ngầm.
Vừa rồi cũng làm T/b sợ hãi ra mặt, em sợ gã sẽ lên cơn rồi giết chết mình lúc nào không hay...
Nhưng nói đi vẫn nói lại, gã trăng hoa với biết bao con mụ đàn bà để lộ thông tin cũng nên. Mắc gì về kiếm T/b rồi đổ lửa giận lên em chứ?
.
.
.
Đêm nay T/b không ngủ được, không vì lý do gì cả...Chỉ là trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhìn lên đồng hồ đã thấy hơn 2 giờ sáng, nhìn xuống thấy người kia đã ngủ say em lặng lẽ mở cửa ban công phòng rồi ra ngoài đứng.
Gió trời giờ này lành lạnh người T/b chỉ mỗi chiếc áo ngủ hai dây. Em nhìn về phía xa xăm, chợt những suy nghĩ tiêu cực lại ùa về.
Liệu như mai này Ran sẽ bỏ em lại thì sao? Gã không còn yêu em như ban đầu nữa phải làm sao? Hay thậm chí một ngày nào đó chính gã sẽ giết chết em...Nhìn em quằn quại chết dần chết mòn nở nụ cười điềm tĩnh rồi bỏ đi...
Nghĩ về chuyện lúc chiều ban nãy T/b càng bối rối...Em không tin là Ran không tin mình sau hơn 5-6 năm chung sống cùng nhau.
Thôi bỏ đi càng nghĩ càng đau đầu, T/b chỉ là không hiểu vì sao người em thương lại chẳng tin tưởng em? Dù cho bản thân đã hết lòng vì người, hay thậm chí là im lặng khi Ran trăng hoa cùng những cô gái khác...Có ai muốn nhìn người thương bên người khác đâu? Đau lòng lắm đấy.
"Nghĩ cái gì đấy? Đứng ngoài này thì khoác cái áo vào!" Đang suy nghĩ vu vơ đột nhiên một bàn tay ôm T/b từ phía sau, kéo em sát vào người mình. Nhỏ ngạc nhiên tự hỏi Ran đã thức từ lúc nào và còn ra ngoài này nữa?
"Sao vậy? Có gì phiền muộn làm cục cưng phải thức sao?"
"Không...Chỉ là không ngủ được thôi"
Em lẩn tránh câu hỏi của người kia, T/b không muốn trả lời. T/b sợ phải đối mặt với Ran, đối mặt với một số chuyện em đã biết trước từ lâu mà gã không thừa nhận hoặc nói ra.
"Ran..."
"Hửm?"
"Anh còn yêu em không? Như ban đầu-"
"Còn chứ, rất yêu em"
.
.
.
Ừ là còn yêu em...
Nhưng cuối cùng...Tại sao vậy Haitani Ran?
Đây là cách tội phạm yêu đương sao? Một viên đạn xuyên thẳng qua tim...Thời gian như ngưng lại. T/b chết lặng, tầm nhìn cứ thế được một màng sương che phủ.
"Đ-đồ kh-" Em dùng chút sức lực còn lại nói không thành lời, gã đã làm gì em thế này?
Từ lâu nhận ra người thay đổi mà vẫn chọn ở lại để nhận kết cục như ngày hôm nay. Có đáng không?
Mỗi một ngày, một bó Cẩm Tú Cầu tặng em nhưng người có hay biết ngoài Cẩm Tú Cầu T/b thích nhất là hoa Lan không?
Bông hoa Lan em gặp ở tuổi 17, bông hoa xinh đẹp không như hiện tại. Bao năm qua không thể yên giấc trước lòng đa nghi của người...Bây giờ thì ngủ yên được rồi...
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top