Chương 5 Bình tĩnh

Vài tháng sau...

Sắp hết giờ làm, Matsuda Jinpei nhận được cuộc gọi từ osananajimi.

"Jinpei, tối nay đừng có quên hẹn đấy!"

Matsuda Jinpei lơ đễnh đáp: "Quên sao được, chỉ sợ cậu quên mang quà cảm ơn thôi."

"Mang rồi, mình đợi cậu ở bãi đỗ xe."

Hai ngày trước, Hagiwara Kenji nhận được tin nhắn từ Sabukawa Fukaryu—một người mà họ từng bắt giữ vài tháng trước vì tội đánh bom.

Fukaryu nói muốn tham khảo một số vấn đề liên quan đến ngành cảnh sát.

Ban đầu, cả Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đều nghĩ cậu ta chỉ nói khách sáo, rồi sau đó sẽ lặn mất tăm như bao người khác. Nhưng không ngờ, Fukaryu thực sự gửi email tới hỏi han một cách nghiêm túc.

Cậu ta có vẻ thật sự muốn làm cảnh sát. Điều này khiến cả hai có chút chấn động.

Mà lạ thật, Fukaryu còn chưa chính thức vào ngành, nhưng đã ra tay nghĩa hiệp chẳng chút do dự, thậm chí còn làm tốt hơn khối cảnh sát nghĩa vụ. Thế nhưng, khi thử tưởng tượng cậu ta trong bộ đồ cảnh sát... lại thấy có gì đó sai sai.

Vì nhiều chuyện không thể giải thích hết qua email, đồng thời cũng muốn chính thức cảm ơn Fukaryu vì lần trước đã giúp đỡ, Hagiwara Kenji quyết định hẹn cậu ta đi ăn. Fukaryu đồng ý ngay.

Còn lý do vì sao Hagiwara Kenji không nói thẳng với Matsuda Jinpei từ đầu, mà lại phải gọi điện thoại...

Vì nội dung công việc của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei khác nhau, mà hiện tại, Hagiwara đang bị cấm tham gia xử lý bom, còn phải quay về học quy trình cùng với các học viên.

Nguyên nhân tất nhiên là vì lần trước, cậu ta ngang nhiên cởi đồ bảo hộ ngay tại hiện trường. Điều này khiến cấp trên—người đã đặc biệt đánh giá cao Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei từ khi họ còn chưa tốt nghiệp, thậm chí kéo cả hai vào Đội Xử Lý Vật Liệu Nổ—cực kỳ tức giận. Ông quyết định cho Hagiwara một bài học đắt giá.

Vị tiền bối này vô cùng tự trách.

Lẽ ra một học viên mới tốt nghiệp cảnh sát chưa đầy một tháng không nên được giao nhiệm vụ nguy hiểm quá sớm. Nhưng vì nhận thấy thực lực xuất sắc của Hagiwara và Matsuda ngay từ khi họ còn ở trường cảnh sát, ông đã bỏ qua một số bước đào tạo, để họ trực tiếp đảm nhận những nhiệm vụ có độ rủi ro cao.

Nếu không nhờ Sabukawa Fukaryu kịp thời ngăn chặn kẻ đánh bom, thì Hagiwara Kenji đã có thể trở thành một tân binh hy sinh chỉ sau một tháng tốt nghiệp. Nghĩ đến đây, ông càng không thể tha thứ cho sai lầm của mình.

Lẽ ra, sau khi Hagiwara viết bản kiểm điểm, chuyện này có thể xem như kết thúc. Nhưng vấn đề là... vị đội trưởng này vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei.

Trước những lời oán trách đầy sợ hãi của osananajimi, Hagiwara—vốn nổi tiếng EQ cao—lại bất cẩn nói một câu không thể chấp nhận hơn:

"Dù sao thì kể cả có mặc đồ bảo hộ đi nữa, khoảng cách gần như vậy cũng chết chắc rồi mà......"

Đội trưởng Đội Xử Lý Vật Liệu Nổ: "............"

Chết hụt một lần còn dám tìm lý do biện hộ?! Thái độ này quá không nghiêm túc!!!

Vì vậy, từ một người phụ trách ban đầu chỉ thấy áy náy và sợ hãi, nay lại hóa thành cơn thịnh nộ.

Nhất là khi ông nhớ đến lời đánh giá của huấn luyện viên Kujiragi về Hagiwara Kenji hồi còn trong trường cảnh sát—nào là "xưa nay chẳng mấy khi chịu tuân thủ quy tắc" linh tinh các kiểu. Bao nhiêu chuyện cũ gom lại một mối, thế là Hagiwara Kenji bị tống đi học bù ngay lập tức.

May mà Matsuda Jinpei có thành tích tốt, không để lộ bất cứ sơ suất nào, nên mới thoát nạn. Nhưng cũng vì vậy mà bị theo dõi kỹ lưỡng hơn hẳn.

Sau khi làm quen với những quy tắc ngầm trong đội, Matsuda Jinpei lái xe đến điểm hẹn, trên đường trò chuyện với Hagiwara Kenji về chủ đề này.

"Chuyện đã qua mấy tháng rồi, vẫn chưa cho cậu trở lại đội xử lý bom sao?"

Hagiwara Kenji thở dài: "Bình thường thì học viên nào cũng phải học qua từng bước như vậy thôi. Nhưng đúng là có chút phức tạp. Có lẽ vì cậu đồng ý ngay lập tức, còn mình thì mãi sau mới gật đầu, thế nên ông ấy cứ có cảm giác mình không phù hợp với đội cơ động. Tới giờ vẫn thường xuyên gọi mình vào nói chuyện."

Matsuda Jinpei chống cằm, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ: "Cậu chọn vào đội xử lý bom, chủ yếu là vì mình đúng không? Thật ra nếu vào bộ hình sự, có khi cậu lại hợp hơn đấy, dù gì cũng cùng một sở cảnh sát mà."

Với khả năng quan sát tinh tường và kỹ năng giao tiếp khéo léo của Hagiwara Kenji, nếu làm ở bộ hình sự, cậu ta hẳn sẽ rất giỏi trong việc thu thập manh mối hay xã giao với các bên liên quan.

Hồi còn trong trường cảnh sát, chính Hagiwara Kenji là người đã tìm ra viên đạn bị giấu trong khu huấn luyện.

"Jinpei muốn mình chuyển sang bộ hình sự à?" Hagiwara Kenji nhanh chóng nhận ra ẩn ý trong lời nói của Matsuda Jinpei.

"Quyết định vẫn là ở cậu thôi. Mình chỉ cảm thấy không cần thiết phải ở lại chỉ vì...."

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji có quan hệ rất tốt, nhưng cũng không đến mức phải ràng buộc nhau. Hơn nữa, trước đó Hagiwara Kenji suýt nữa mất mạng, nên cậu ấy cũng thay đổi suy nghĩ khá nhanh. Còn Matsuda Jinpei thì có chút ám ảnh với chuyện Hagiwara Kenji cứ liều lĩnh gỡ bom.

Hagiwara Kenji im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói: "Thật ra, đội trưởng còn gợi ý cho mình một lựa chọn an toàn hơn."

Matsuda Jinpei quay sang: "Gì cơ?"

Hagiwara Kenji nhìn anh với vẻ mặt khó tả: "Đội trưởng bảo mình quay lại làm trợ giảng ở trường cảnh sát, có lẽ như vậy sẽ giúp mình hiểu rõ lòng hơn."

Matsuda Jinpei: "............"

Không gian trong xe chìm vào im lặng vài giây, rồi đột nhiên Matsuda Jinpei phá lên cười lớn.

"HAHAHAHA! Cái gì thế này, buồn cười chết mất! Chẳng phải đây là cách uyển chuyển để bảo cậu học lại hay sao? Mới ra trường chưa bao lâu mà đã bị đẩy về dạy học, cậu định nhìn mặt lính mới thế nào đây?"

Hagiwara Kenji bất lực cười theo: "Đừng cười nữa, mình thật sự rất đau đầu đấy... Ồ, nhìn kìa, Sabukawa kìa."

Matsuda Jinpei ngẩng lên nhìn. Ở nhà ga phía xa, một dáng người khoác áo choàng đen, quàng khăn đỏ lập tức lọt vào tầm mắt anh.

Thật kỳ lạ, rõ ràng nhà ga đông đúc người qua lại, vậy mà xung quanh Sabukawa Fukaryu lại hình thành một khoảng trống kỳ dị.

Bản thân Sabukawa dường như không để tâm đến điều đó. Cậu ta chỉ thản nhiên đứng đó, cúi đầu xem điện thoại, nhưng chính vẻ nhàn nhã ấy lại càng khiến hành động của cậu ta trông khác thường hơn.

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cùng im lặng quan sát một lúc.

"... Sabukawa đúng là vẫn như cũ nhỉ."

"... Ừ, đúng vậy."

Lúc nào cũng làm theo ý mình, trong xã hội Nhật Bản, kiểu người như cậu ta quả thật có phần lạc lõng.

Vì khu vực này không cho phép dừng xe quá lâu, Matsuda Jinpei liền hạ kính xuống, gọi lớn:

"Sabukawa! Bên này!"

Sabukawa quay đầu lại, đôi mắt đỏ sậm bình thản lướt qua phía họ, khiến Matsuda Jinpei thoáng rùng mình, vô thức liên tưởng đến dòng máu đang chảy, mang theo một cảm giác khó chịu mơ hồ.

Chẳng mấy chốc, Sabukawa đã lên xe, ngồi vào hàng ghế sau.

"Chào buổi tối."

"Chào buổi tối, Sabukawa, thật vui khi lại gặp cậu."

Hagiwara Kenji vừa chào hỏi vừa theo thói quen liếc nhìn kính chiếu hậu, bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ—giống như mình đang áp giải tội phạm vậy.

Rõ ràng đây không phải xe cảnh sát mà?!

Để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, Hagiwara Kenji cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng để bắt chuyện:

"Vậy theo kế hoạch ban đầu của tôi, chúng ta sẽ đến một quán ăn gia đình ngon gần đây. Ở gần đó còn có Izakaya nữa, ăn xong nếu vẫn còn thời gian thì có thể làm vài chén... À mà, các cậu uống rượu được chứ? Tôi lo bartender sẽ không cho cậu vào quán đấy."

*Izakaya (居酒屋) là một loại quán rượu kiểu Nhật, chuyên phục vụ đồ uống có cồn như rượu sake, shochu, bia, cùng với nhiều món nhắm phong phú như yakitori (thịt xiên nướng), sashimi, tempura, edamame, v..v...

Tuy rằng khí chất của Sabukawa Fukaryu thực sự rất chững chạc, nhưng nếu bỏ qua cảm giác kỳ lạ do bầu không khí mang lại mà nhìn kỹ, cậu ta lại có một gương mặt trẻ trung thư sinh. Nhìn vậy thật khó đoán xem cậu ta đã đủ 20 tuổi để uống rượu hay chưa.

Ở Nhật Bản không có thẻ căn cước như một số nước khác, hầu hết mọi người đều dùng bằng lái hoặc thẻ học sinh để xác nhận tuổi tác.

Dù sao thì Hagiwara Kenji cũng chỉ đùa thôi. Dáng vẻ trẻ hơn tuổi cũng chẳng phải chuyện hiếm, chính anh cũng quen biết một người như vậy.

"Tôi có mang bằng lái."

"Vậy thì tốt rồi."

Vừa lái xe, Hagiwara Kenji vừa hỏi: "Nói mới nhớ, Sabukawa định thi vào đâu?"

"... Trước đó là Học viện Cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Quốc gia."

Sabukawa hơi nhíu mày, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay càng toát lên vẻ nghiêm nghị, tạo cảm giác áp lực rõ rệt.

"Tôi đạt điểm cao ở phần thi viết, nhưng lại trượt phỏng vấn. Rõ ràng tôi đã hỏi ý kiến người khác, câu trả lời của tôi hoàn toàn bình thường."

Hagiwara Kenji: "......"

Matsuda Jinpei: "......"

Nghe tin Sabukawa Fukaryu trượt phỏng vấn, bọn họ lại có cảm giác... chuyện này nằm trong dự đoán.

Bởi vì khí chất của cậu thật sự quá không giống người tốt!!! Nhìn thế nào cũng thấy giống kiểu nội gián được cử đến từ một tổ chức bí ẩn!!!

Dù có mở mang tư tưởng đến đâu, giám khảo phỏng vấn cũng khó mà bỏ qua ấn tượng đầu tiên. Không gọi điện ngay tại chỗ để tra xem Sabukawa có phải tội phạm đang bị truy nã hay không đã là nể lắm rồi...

Hagiwara Kenji cố gắng tìm lời an ủi:

"À... Cảnh sát Quốc gia dù sao cũng là nơi đào tạo lực lượng đặc biệt, độ khó cao cũng là chuyện bình thường..."

Ở một góc mà hai người họ không thể nghe thấy, hệ thống bất mãn lên tiếng:

【 Cậu tắt "Hào quang ông trùm phản diện" đi chẳng phải đã có thể qua phỏng vấn rồi sao? Tôi đã vất vả tạo dữ liệu giả cho bài thi viết của cậu, hóa ra cậu căn bản không có ý định đậu à? 】

Usuha Izuki thờ ơ phớt lờ lời oán giận của hệ thống, chỉ bình tĩnh đáp lại Hagiwara Kenji:

"Thế nên tôi muốn cải thiện bản thân một chút. Nhân tiện nhớ ra là có cách liên lạc với anh, tôi nghĩ hỏi thử xem anh có kinh nghiệm gì không."

Hagiwara Kenji suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Cậu định làm cảnh sát ở Tokyo đúng không? Nếu vậy, tôi không rành lắm về Cảnh sát Quốc gia, nhưng cậu đã cân nhắc thi vào Sở Cảnh sát Đô thị chưa? Môi trường bên đó thoải mái hơn một chút, mà nếu cậu vẫn muốn vào lực lượng đặc biệt thì có thể thi tiếp sau khi trở thành cảnh sát chính thức."

"Môi trường thoải mái hơn?"

Hagiwara Kenji: ...không biết phải giải thích thế nào.

Tóm lại, dù không giúp được gì ở Cảnh sát Quốc gia, Hagiwara Kenji vẫn có thể hỗ trợ Sabukawa Fukaryu thi vào Sở Cảnh sát Đô thị. Ít nhất, anh có thể giúp giám khảo phỏng vấn nhận ra rằng Sabukawa Fukaryu là một người tốt, sẵn sàng xả thân vì người khác—đừng vì ấn tượng ban đầu mà vội vàng định kiến như vậy chứ?!

Cuối cùng, Hagiwara Kenji chỉ có thể khó khăn nói ra một câu:

"Ít nhất nếu cậu lại trượt, tôi có thể giúp cậu tìm ra nguyên nhân."

Matsuda Jinpei vẫn giữ nguyên sự trầm mặc đầy chất lượng.

Nếu là người khác, Matsuda Jinpei sẽ chẳng ngại chỉ thẳng ra "Là do khí chất của cậu không giống người tốt, giám khảo chỉ đơn giản là trông mặt mà bắt hình dong thôi." Có bị người ta cho là nói chuyện khó nghe cũng chẳng sao.

Nhưng đối mặt với người đã cứu mạng bạn mình, Matsuda Jinpei lại không thể mở miệng nói ra câu đó, chỉ có thể âm thầm rủa thầm Hagiwara Kenji.

Cậu không cần tiện tay mà hứa hẹn như vậy! Giờ còn không nói được, lần sau có thể nói ra chắc?!

____

*Chuyên mục giải thích của Nhà Conan: 

Hagiwara Kenji vừa hứa rằng nếu Usuha Izuki (tức Sabukawa Fukaryu) trượt phỏng vấn lần nữa, anh sẽ giúp tìm ra nguyên nhân. Nhưng Matsuda Jinpei cảm thấy lời hứa này quá vô nghĩa, vì nếu bây giờ Hagiwara Kenji còn không dám nói thẳng lý do (là vì khí chất của Usuha trông không giống người tốt), thì lần sau cũng chưa chắc đã nói được.

Nói cách khác, Matsuda đang trách Hagiwara: "Ngay cả bây giờ cậu còn không dám nói thật, thì lần sau có gì đảm bảo cậu sẽ nói được chứ?!"

____

Usuha Izuki giả vờ trầm tư một lát rồi gật đầu đồng ý:

"Cũng đúng, cứ thử xem cũng tốt. Dù sao tôi cũng thấy tạm thời chưa cần thi tiếp vào Cảnh sát Quốc gia, có lẽ thi vào đây sẽ hợp hơn."

Hagiwara Kenji thầm thở phào nhẹ nhõm:

"Vậy thì một lát nữa chúng ta sẽ bàn kỹ về cách thi vào Sở Cảnh sát Đô thị nhé."

Nếu Sabukawa Fukaryu có thể thi đậu, anh sẽ chọn quay lại trường cảnh sát làm trợ giảng nửa năm, rồi đợi cậu ta tốt nghiệp xong mới tính tiếp.

Bị huấn luyện viên cười nhạo cũng đành chịu, coi như trả ơn cứu mạng của Sabukawa Fukaryu...

Thật lòng mà nói, Hagiwara Kenji không thể yên tâm khi để Sabukawa một mình.

Cứ có cảm giác nếu thả cậu ta tự do, thì đến lúc tốt nghiệp, Sabukawa chỉ giỏi mỗi việc điều tra xem bản thân đã che giấu tội danh gì, rồi bị đồng nghiệp của mình bắt lại...

Cảnh sát gì mà thảm thế chứ!

.

Hệ thống: 【Lần này cậu định thi đậu thật sao?】

【Đương nhiên phải đậu. Tôi còn trông cậy vào việc bị cảnh sát nghi ngờ để tích lũy giá trị hoài nghi đây.】

Nếu Sabukawa Fukaryu chỉ là một kẻ thất nghiệp lang thang ngoài đường, thì dù có "Hào quang ông trùm phản diện" bao trùm, thì người qua đường cũng chỉ nghi ngờ một chút rồi tránh đi, chứ chẳng ai rảnh mà xen vào.

Giá trị hoài nghi cứ rải rác như thế, khó mà duy trì liên tục.

Nhưng nếu Sabukawa mà chui vào trụ sở cảnh sát, những người có ý thức trách nhiệm chắc chắn sẽ để mắt tới nhiều hơn, nghi ngờ cũng vì thế mà không ngừng gia tăng.

Người thường nhìn thấy một kẻ như Sabukawa lại là cảnh sát, phản ứng có khi còn mạnh hơn so với việc nghĩ cậu ta là kẻ lang thang. Như vậy chẳng phải giá trị hoài nghi sẽ tăng vèo vèo sao?

Usuha Izuki đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, giờ chỉ còn thiếu mỗi việc... vượt qua buổi phỏng vấn.

Cậu thì tràn đầy tự tin, còn Hagiwara Kenji thì sầu đến mức muốn hói cả đầu, vắt óc nghĩ cách làm sao để huấn luyện viên không mang định kiến khi đánh giá Sabukawa Fukaryu.

Thực ra, chỉ riêng ngoại hình trông không giống người tốt thì cũng chẳng có gì to tát. Trong ngành cảnh sát không thiếu gì những gương mặt dữ dằn, thậm chí nhiều người còn được sắp xếp vào Tổ điều tra số 4 thuộc Cục Cảnh sát Hình sự (tức tổ chuyên trách đối phó với các băng nhóm bạo lực), hoặc được cài vào thế giới ngầm làm nội gián.

Vấn đề là, Sabukawa Fukaryu không hề có vẻ ngoài hung dữ. Cậu ta rõ ràng có gương mặt thanh tú, tuấn mỹ, nhưng khí chất tổng thể lại khiến bản năng của cảnh sát phải lên tiếng cảnh báo. Mà chuyện này mới thực sự rắc rối, vì rất nhiều cảnh sát cực kỳ tin vào trực giác của mình—chỉ cần có ấn tượng ban đầu rằng "người này có vấn đề", thì về sau kiểu gì cũng sẽ tiếp tục hoài nghi.

Phải làm sao đây?!

Giữa lúc Hagiwara Kenji đang đau đầu vì vấn đề này, bọn họ cũng đến nơi cần đến. Sau khi gọi món xong, cuộc trò chuyện tiếp tục.

Lần này, Hagiwara Kenji không còn cố gắng tìm một chủ đề nhẹ nhàng nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính, bắt đầu bàn bạc với Usuha Izuki về chuyện thi tuyển.

Sau khi hỏi về kết quả thi viết của cậu ta, Hagiwara Kenji vừa vui mừng lại vừa lo lắng.

Vui vì điểm thi viết thật sự rất cao, dư sức đậu vào Sở Cảnh sát Đô thị. Nhưng lo là dù có điểm số xuất sắc như vậy mà vẫn trượt, chứng tỏ thành kiến của hội đồng phỏng vấn nặng đến mức đáng sợ.

"Quả nhiên vấn đề nằm ở vòng phỏng vấn." Matsuda Jinpei nhíu mày tham gia vào cuộc thảo luận. "Họ hỏi cậu những gì?"

Giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, Usuha Izuki đáp ngắn gọn: "Trước tiên, họ hỏi tôi tại sao lại muốn trở thành cảnh sát."

Hagiwara Kenji gật đầu: "Ừm, câu hỏi này gần như là mặc định rồi."

Những người khác có lẽ chỉ trả lời theo quán tính, nhưng giám khảo phỏng vấn của Sabukawa Fukaryu thì có vẻ thực sự muốn nghe một câu trả lời rõ ràng từ tận đáy lòng cậu ta.

Matsuda Jinpei cũng tò mò về điều này: "Vậy cậu đã trả lời thế nào?"

Loại câu hỏi này, sau khi vào trường cảnh sát, ai cũng từng thăm dò bạn bè để rút ra một số câu trả lời phổ biến.

Ví dụ như:

"Vì làm cảnh sát trông ngầu."

"Vì công việc này ổn định."

"Vì cả nhà tôi đều làm cảnh sát."

"Vì muốn giúp đỡ mọi người."

"Vì tôi từng được cảnh sát giúp đỡ, nên rất ngưỡng mộ họ."

Ngoài ra cũng có một số câu trả lời không quá phổ biến, chẳng hạn:

"Vì có một vụ án mà tôi muốn tự mình điều tra."

"Vì tôi thấy cảnh sát bây giờ quá tệ, tôi muốn thanh lọc đội ngũ."

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy những lý do đó chẳng có cái nào hợp với Sabukawa Fukaryu cả. Giờ có cơ hội hỏi thẳng, bọn họ không hẹn mà cùng chăm chú nhìn Sabukawa Fukaryu, chờ đợi câu trả lời.

Người thanh niên tóc ngắn màu lam ngồi đối diện khẽ cụp đôi mắt đỏ sậm lạnh lẽo của mình xuống, thản nhiên đáp:

"Vì có người từng nói tôi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tội phạm. Tôi muốn chứng minh người đó đã sai."

Matsuda Jinpei: "............"

Hagiwara Kenji: "............"

Hai người họ nhất thời không thốt nên lời.

Nặng nề quá, câu chuyện này quá nặng nề!

Không ai ngờ được lý do Sabukawa Fukaryu muốn làm cảnh sát lại là như vậy.

Dù bọn họ đôi khi cũng thoáng có chút nghi hoặc mơ hồ về Sabukawa Fukaryu, nhưng cả hai đều hiểu rằng không thể dễ dàng đưa ra kết luận, huống hồ Sabukawa còn là người rất hay ra tay giúp đỡ kẻ yếu.

Biết có kẻ không chỉ nghi ngờ cậu mà còn buông lời cay nghiệt đến mức ấy, cả hai lập tức dâng lên một cơn giận khó tả.

Người nói câu đó cũng quá vô trách nhiệm rồi đấy?!

Dù công nhận rằng khí chất của Sabukawa đúng là có chút... khó nói, nhưng có cần phải phán như thể tiên tri định mệnh thế không?!

Nụ cười vốn tươi tắn của Hagiwara Kenji cũng tắt lịm. Anh nghiêm mặt hỏi: "Ai nói với cậu câu đó? Khi nào?"

"Một người bạn lớn tuổi hơn, chắc vào khoảng lúc tôi bảy, tám tuổi."

Lửa giận trong lòng Hagiwara Kenji càng bùng lên dữ dội.

Nói cách khác, khi Sabukawa Fukaryu vẫn còn là một đứa trẻ, đã có người buông lời cay nghiệt như vậy với cậu ấy... Bọn họ không biết rằng những lời đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần của một đứa trẻ sao?

Đến tận bây giờ, khi Sabukawa đã tốt nghiệp đại học, cậu vẫn còn nhớ như in chuyện đó, chứng tỏ nó đã trở thành một vết sẹo trong lòng cậu. Có lẽ chính những lời ấy đã in hằn trong tâm trí, góp phần tạo nên con người của cậu ấy ngày hôm nay!

"Người đó chỉ là một người bạn lớn tuổi hơn, chứ có phải người thân của cậu đâu. Có lẽ chỉ là buột miệng nói ra, cũng chẳng có trách nhiệm gì với cậu cả, đừng để tâm quá."

Hagiwara Kenji cố gắng kìm nén cảm xúc, một lần nữa nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng trấn an:

"Người nhà cậu có biết chuyện này không? Họ có nói gì không?"

Thông thường, nếu cha mẹ nghe ai đó nói con mình như vậy, chắc chắn họ sẽ giận dữ mà phản bác, đồng thời dỗ dành con trẻ. Nhưng nhìn phản ứng hiện tại của Sabukawa, Hagiwara Kenji có linh cảm... chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy.

"......"

Hệ thống chờ hai giây, phát hiện Usuha Izuki—người lúc nào cũng thể hiện rất tốt—thế mà lại như đang thất thần, vội vàng thúc giục:

【 Mau trả lời đi! Đừng nói là quên mất thiết lập nhân vật của Sabukawa Fukaryu là trẻ mồ côi nhé? 】

Usuha Izuki lúc này mới hoàn hồn, nhưng lý do im lặng thì có sẵn, chẳng cần giải thích:

"Tôi là trẻ mồ côi, viện trưởng đâu có quản mấy chuyện đó."

Lần này đến lượt Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei im lặng.

Tối nay bọn họ đã cạn lời không biết bao nhiêu lần, cảm giác như bữa ăn trước mặt cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa—khó chịu đến mức nuốt không trôi!

Thì ra là trẻ mồ côi sao!!! Trước đó bọn họ lỡ miệng nói gì không ổn chứ?!

Một đứa trẻ mồ côi, chỉ vì một câu nói lúc nhỏ của ai đó, mà thề sẽ trở thành cảnh sát—cốt truyện này mới đúng là truyền kỳ! Càng cảm động trước quyết tâm của Sabukawa Fukaryu, bọn họ lại càng thấy kẻ đã nói ra câu đó năm xưa thực sự quá đáng.

Nếu là một người bình thường, hẳn là lúc này sẽ kích thích sự bảo vệ của người khác, mở ra con đường được mọi người yêu thương che chở.

Nhưng đây lại là Usuha Izuki—kẻ đang sở hữu "Hào quang ông trùm phản diện".

Ngay khoảnh khắc Sabukawa Fukaryu thấy nghẹn lòng, Matsuda Jinpei bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề.

... Cô nhi, thân phận vừa dễ tạo dựng lại dễ kiểm soát nhất. Không ít băng nhóm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, sau đó chọn ra những hạt giống tiềm năng để cài cắm vào hàng ngũ cảnh sát...

Khoan đã. Đây là người đã từng cứu mạng Hagiwara. Sao có thể nghi ngờ cậu ta được chứ?

Nhưng mà... kẻ đánh bom đó thực lực không cao, toàn bộ sức sát thương đều nhờ vào bom. Nếu có kẻ nhân cơ hội này để lấy lòng cảnh sát thì sao?

Không đúng. Nếu thực sự là như vậy, đáng lẽ phải chọn một người có vẻ đáng tin cậy hơn. Ai có đầu óc đều sẽ không để Sabukawa Fukaryu đi làm chuyện đó.

Nhưng lỡ đâu cố tình làm trái ngược thì sao...?

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dòng suy nghĩ của Matsuda Jinpei đã tự bác bỏ chính nó đến mấy lần.

Không kìm được, anh liếc sang Hagiwara Kenji, muốn xem liệu cậu ấy có nhận ra vấn đề này không.

Matsuda Jinpei chưa chắc chắn, nhưng hệ thống và Sabukawa Fukaryu thì thấy rõ ràng.

Chỉ số hoài nghi của hai người kia đang điên cuồng tăng vọt.

Hệ thống vừa mừng vừa khóc: 【 Quá trời giá trị hoài nghi luôn! Usuha, chúng ta phát tài rồi!!! 】

【 Bình tĩnh. 】 Usuha Izuki vẫn rất thản nhiên.

【Đã bảo rồi, chỉ cần có "Hào quang ông trùm phản diện" cứ thế mà farm giá trị hoài nghi, chẳng cần phải tự mình đi kiếm làm gì. 】

Hệ thống bất mãn: 【 Sao tôi phải lo lắng chứ? Cậu suốt ngày rong chơi bên Trung Đông, đến khi kỳ bảo hộ người mới kết thúc, cần điểm để đổi lấy tuổi thọ mà lại phát hiện không đủ giá trị hoài nghi, lúc đó cậu chết chắc! 】

Usuha Izuki đến Trung Đông, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bày trò gây chú ý hay khiến tổ chức nghi ngờ. Cậu cứ thế mà nghênh ngang lượn một vòng trước mặt đám bạn cũ của Alecru, chẳng khác nào một linh vật sống.

Đám lão làng ở Trung Đông vừa thấy cậu liền gật gù: "Giống y như lời cha cậu nói!"

Lúc ấy, Usuha Izuki còn thầm chửi rủa. Cậu có phải con nuôi của ai đâu, từ đâu ra cái chuyện "giống như đúc" này? Rõ ràng là thân phận giả do hệ thống nằm vùng cài đặt từ trước mà thôi.

Để farm giá trị tín nhiệm, hệ thống nằm vùng đúng là đã rất cố gắng trong việc tạo dựng bối cảnh. Nghĩ đến chuyện Sabukawa Fukaryu dùng thân phận này để hoạt động trong tổ chức, chắc chắn có thể như cá gặp nước.

Chỉ tiếc là thứ cậu cần farm bây giờ lại là giá trị hoài nghi.

Usuha Izuki nói với đám lão làng Trung Đông rằng cậu không định ở lại đây mà muốn sang Nhật sống một cuộc đời bình thường. Nếu có vấn đề gì, họ chỉ có thể liên hệ với cậu qua điện thoại hoặc email. Đám lão làng cũng chẳng có ý kiến gì.

"Cha cậu cũng chỉ muốn cậu sống một cuộc đời bình thường nên mới đưa cậu sang Nhật. Mang theo mong muốn của ông ấy mà sống tốt vào, có gì thì gọi cho ta."

Sau đó, tuyến buôn lậu nhanh chóng khôi phục vận hành như chưa từng có gì xảy ra.

Những khó khăn duy nhất chỉ đến từ việc tìm cơ hội gặp mặt đám lão làng trong vùng chiến sự hỗn loạn.

Đến tận bây giờ, Usuha Izuki vẫn còn thắc mắc hệ thống đã bịa ra thân thế kiểu gì mà còn tiện tay tặng kèm cho cậu một người cha nuôi? Đây chẳng phải là bàn tay vàng à? Mà sao người cha nuôi này lại có vibe như mấy nhân vật kiểu Long Ngạo Thiên thế nhỉ...

Đáng tiếc là hệ thống nằm vùng đã sớm rời đi, giờ vẫn đang trong giai đoạn bảo trì, dữ liệu về người cha nuôi bí ẩn kia cũng chỉ toàn mấy thông tin khô khan, chẳng nhìn ra được gì. Chắc phải đợi đến khi hệ thống sửa xong bug rồi hỏi lại sau.

Tóm lại, vì Usuha Izuki vốn chẳng có ý định farm giá trị hoài nghi ở Trung Đông, nên sau vài tháng, số điểm cậu kiếm được cũng chỉ có thể gọi là ít còn hơn không. Cùng lắm chỉ có người phụ trách của tổ chức tại đây nghi ngờ liệu cậu có thể quản lý tốt khu vực này hay không, rồi đoán già đoán non một chút, sau đó... chẳng có tiến triển gì thêm!

Trái lại, Gin khá hào phóng với khoản lương của cậu—trên đường đi đã chuyển tiền vào tài khoản, khiến số dư còn nhiều hơn cả giá trị hoài nghi mà cậu tích lũy được.

Tiếc rằng tiền không thể quy đổi thành giá trị hoài nghi. Dù có nhiều bao nhiêu, nó cũng chẳng giúp cậu sống sót lâu hơn.

Ban đầu, tổ chức định để Usuha Izuki tiếp tục ổn định ở Trung Đông thêm vài tháng nữa. Nhưng kỳ bảo hộ người mới chỉ kéo dài nửa năm, thời gian sắp hết rồi. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn, cậu sẽ thật sự chết vì điểm không đủ.

Nhận thấy tình hình không ổn, Usuha Izuki lập tức bỏ qua sắp xếp của tổ chức, tự ý quay về Nhật Bản trước.

Nhưng dù là vậy, cậu vẫn giữ thái độ chậm rãi, dửng dưng như chẳng có gì phải lo lắng. Ngược lại, chỉ có hệ thống là sốt sắng hộ.

【 Tôi đã nói rồi mà, trước tiên phải nâng giới hạn chịu đựng của tổ chức lên, rồi mới dễ dàng kiếm giá trị hoài nghi... 】 Usuha Izuki thản nhiên nói. 【 Dù sao diễn xuất của tôi quá kém, muốn tồn tại trong tổ chức thì chỉ có thể cẩn thận từng bước. 】

Nói trắng ra thì bản chất đã lộ rõ —— mặt lạnh, vô cảm, không biết diễn, hoàn toàn dựa vào "Hào quang ông trùm phản diện"để bám trụ.

Hệ thống: 【 Diễn xuất không đủ thì bù bằng kịch bản! Cái vụ hồi nhỏ có người bảo cậu rất hợp với mấy vai tội phạm ấy, cậu sao mà lại nghĩ ra được vậy? 】

Usuha Izuki bật cười trong lòng.

【 Thì vì đúng là từng có người nói với tôi như thế mà. 】

Hệ thống: 【 ......?!?!?! 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top