Chương 3 Đầu Óc Có Vấn Đề
Mặc dù thỉnh thoảng Vodka có thể hỏi vài câu ngớ ngẩn, nhưng việc hắn ta được Gin chọn làm đàn em, bao năm qua vẫn không thay đổi, chứng tỏ Vodka tuyệt đối không phải kẻ ngu thật sự.
Hiện tại, Vodka đã dần quen với cảm giác bị làm cho cứng họng. Sau khi bị Usuha Izuki chặn họng một chút, hắn bất ngờ nghĩ ra một cách phản đòn khá thông minh, thậm chí còn có thể theo kịp logic kỳ diệu của đối phương:
"Thế thì cậu có thể nhảy việc chứ? Người bình thường nhảy việc cũng là chuyện hết sức bình thường, đúng không? Công ty hiện tại đang trả cậu bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi!"
Như vậy thì khỏi cần làm cho cái công ty giết người quái quỷ kia nữa! Với thân phận của hắn và đại ca, làm sao có thể tùy tiện ra vào nơi đó được chứ!
Ban đầu, Gin định chờ Vodka thất bại rồi mới ra mặt, nhưng nghe thấy câu này, Gin không nhịn được mà nhìn Vodka bằng ánh mắt phán xét.
Không ngờ Vodka còn có cả đầu óc thế này, đúng là hắn đã xem nhẹ cậu ta rồi.
Usuha Izuki trầm ngâm một lát, vẻ mặt như đang suy tư điều gì:
"...... Nghe cũng hợp lý nhỉ. Tôi chưa từng được ai 'đào góc tường' bao giờ, đúng là một trải nghiệm khá thú vị của người bình thường."
Vodka vốn chỉ nói thử một câu, không ngờ lại thực sự có tác dụng, đến mức bản thân hắn cũng phải kinh ngạc.
Điều này khiến Vodka nảy ra một ảo giác —— liệu có phải mình đã hiểu được logic của Usuha Izuki rồi không? Nếu thế, có khi nào sau này nói chuyện với cậu ta cũng sẽ nhẹ nhàng hơn không?
Dù gì thì suy đoán này vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng, Vodka hiện tại không rảnh nghĩ nhiều, vội vàng tranh thủ thời cơ:
"Cuối ngày làm việc, cậu thậm chí chẳng cần phải từ chức đâu! Chỉ cần nhảy việc luôn là được, tổ chức sẽ không bạc đãi nhân viên kỳ cựu đâu!"
"Nói thì cũng đúng......" Usuha Izuki tỏ vẻ khó xử, "Nhưng tôi thực sự chẳng biết làm gì cả, ngoài chạy trốn với nhận diện ai là người xấu. Nếu các người muốn lôi tôi về Trung Đông thì tôi chỉ có thể uyển chuyển từ chối thôi."
—— Chỉ biết chạy trốn với nhận diện người xấu thì tính cái quái gì là kỹ năng chứ?! Cậu ta sống sót ở Trung Đông nhờ chạy trốn chắc?! Với cả, kiểu từ chối này thì uyển chuyển chỗ nào hả?!
Vodka gào thét trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh:
"...... Không sao cả! Cậu vào tổ chức rồi, có thể làm nhân sự tuyển dụng cũng được! Hơn nữa, hiện tại công ty trả cậu bao nhiêu, chúng tôi trả gấp đôi!"
Dù sao thì cứ vẽ bánh trước, lôi người về tổ chức rồi tính sau! Mấy chuyện còn lại cứ để người khác lo, công việc của hắn vốn không phải người chuyên đi chiêu mộ nhân tài, vậy mà lần này làm cũng ra trò ghê!
Hơn nữa, với quy mô của tổ chức và yêu cầu thấp đến mức khó tin của Usuha Izuki, tìm một vị trí phù hợp trong công ty con của tổ chức cho cậu ta cũng chẳng phải chuyện khó.
Usuha Izuki còn chưa kịp phản ứng, hệ thống đã nhảy dựng lên trước.
【 Cậu đang làm cái quái gì vậy! Tiếp tục thế này, cậu thực sự sẽ bị lôi về tổ chức đấy, còn làm sao tìm được nhân vật quan trọng để tăng điểm nghi ngờ nữa?! Cậu phải làm cán bộ, phụ trách ám sát hoặc thu thập tình báo mới có thể thâm nhập vào trung tâm chứ! 】
Usuha Izuki cười lạnh:
【 Tôi cũng muốn làm xạ thủ bắn tỉa lắm, nhưng kỹ năng bắn tỉa chẳng phải ở chỗ Sabukawa Fukaryu rồi sao? 】
Hệ thống giá trị hoài nghi chột dạ:
【...... Vậy, làm tình báo viên cũng được đi, tùy tiện hành động một chút là có thể khiến người ta nghi ngờ...... Làm HR cái gì chứ, cơ bản quá đi?! 】
*Làm HR: Làm công việc tuyển dụng nhân sự (Phụ trách tuyển người)
Usuha Izuki hùng hồn đáp:
【 Không được, làm tình báo viên nguy hiểm quá. Chính cậu cũng nói rồi đấy, chỉ cần sơ suất một chút là bị nghi ngờ ngay. Nếu lỡ như tôi không còn giá trị lợi dụng ở Trung Đông, chẳng phải chỉ cần bất cẩn một chút là toi đời sao? 】
【 Thế lực ngầm và chính phủ không giống nhau. Chính phủ nếu không có bằng chứng thì sẽ không hành động bừa bãi, nhưng Tổ chức tội phạm thì khác, chẳng cần bằng chứng vẫn có thể xử lý tôi. Vậy nên việc tăng giá trị nghi ngờ phải thật thận trọng, tôi cần một vị trí tương đối an toàn, có quyền tự do hành động hơn...... Giai đoạn trước bên phía Sabukawa Fukaryu đã phải nỗ lực rất nhiều rồi, bên này tôi cứ cẩn thận một chút thì vẫn hơn. 】
Hệ thống cạn lời:
【 Cậu gọi đây là "cẩn thận" sao??? Tôi thấy cậu căn bản là đang tự do thả bay chính mình thì có! Dù Tổ chức Áo Đen không có thông tin về cậu, nhưng ít nhất cũng phải tỏ ra nghiêm túc một chút chứ! Đây rõ ràng là hoàn toàn bộc lộ bản tính rồi! Người thực sự cẩn thận đâu có ai tính cách ngang ngược như cậu! 】
Usuha Izuki nhếch mép cười:
【 Cậu không hiểu rồi. Đây gọi là 'làm quen dần'. Tôi phải tạo nền tảng trước đã, như vậy sau này dù có làm gì ngu ngốc thì vẫn còn đường xoay sở! Nếu ngay từ đầu đã thử mà bị xử ngay lập tức, chẳng phải quá oan ức sao? 】
Hệ thống trầm tư một lúc, nhưng vẫn không cam lòng:
【...... Nhưng nếu cậu làm HR, vậy thì chẳng có cơ hội tiếp xúc với các nhân vật quan trọng trong cốt truyện nữa. Cậu thực sự từ bỏ sao? 】
【 Yên tâm, cứ xem tôi thể hiện. 】
Usuha Izuki chỉ mất một khoảnh khắc để trấn an hệ thống. Từ góc nhìn của người khác, Usuha Izuki chỉ hơi thất thần một chút, sau đó nhanh chóng lên tiếng một cách hết sức tự nhiên.
"Trả gấp đôi đúng là hấp dẫn thật đấy, nhưng các người còn chẳng biết thực lực của tôi mà đã muốn kéo tôi về à? Có cần phỏng vấn tôi một chút không?"
Vodka vốn không thực sự có ý định tuyển thêm người cho tổ chức. Tổ chức của họ cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi đạo đức thôi, nhân sự lại chẳng bao giờ thiếu,, thế nên theo bản năng Vodka định từ chối ngay:
"Không cần đâu, tôi tin tưởng......"
Lời còn chưa dứt, Vodka bỗng bắt gặp vẻ mặt tiếc nuối thoáng qua trên gương mặt Usuha Izuki.
Ngay lập tức, Vodka cảm thấy có gì đó sai sai.
Khoan đã... Tên tâm thần này chẳng phải muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường sao? Có khi nào tên này thực sự thích cảm giác được phỏng vấn không?
Nếu bây giờ mình từ chối, Tên tâm thần này có thấy chán rồi đổi ý luôn không!?
Vodka đã rất lâu rồi không phải vắt óc suy nghĩ đến mức này.
Bình thường nghe đại ca nói, càng ít việc càng tốt, vậy mà sao bây giờ hắn lại phải vắt óc suy nghĩ nát óc để đối phó với một tên thần kinh thế này!?
Việc này đáng ra không phải phần hắn lo! Phải để Vermouth làm mới đúng!!!
Usuha Izuki quay sang xác nhận: "Vậy tức là không cần phỏng vấn nữa đúng không?"
Dù trong lòng đang gào thét oán giận, dưới ánh mắt soi xét của Gin, Vodka vẫn đành nghiêm túc tiếp tục cố gắng: "Ờm... Về lý mà nói thì tốt nhất nên phỏng vấn một chút, nhưng cái kiểu đánh giá người bằng ánh mắt này, trong thời gian ngắn khó mà chuẩn xác được."
"À, vậy để tôi làm mẫu một chút cho."
Usuha Izuki bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ rồi hướng về phía khu phố đông đúc phía trước.
Vodka có hơi khó hiểu, vội bước theo sau: "Cậu định làm mẫu thế nào?"
"Hm, chẳng hạn như..."
Ánh mắt Usuha Izuki lướt qua đám đông: "Gã mặc áo thun xanh dương, quần đen bên kia là sát thủ. Người ngồi xổm dưới gốc cây đối diện thì chưa từng giết ai, nhưng sắp tới có khả năng sẽ ra tay. Còn tên khách thứ hai từ bên trái ở quầy lẩu Oden cũng là sát thủ, hắn ta đang gọi điện cho đồng bọn, kẻ vừa mới giết người xong..."
Vodka: "......???"
Không hổ danh là quê hương của sát thủ, số lượng quả thực không ít... Nhưng cậu ta nghiêm túc đấy à!?
Phân biệt sát thủ thì còn hiểu được, dù gì đôi khi khí chất của bọn chúng cũng khác người thường. Nhưng chưa từng giết ai mà sắp tới sẽ giết, cái này thì nhìn kiểu gì mà ra!?
Vodka không nhịn được hỏi: "Cậu quen gã đó à?"
"Không, tôi không quen."
Vừa trả lời, Usuha Izuki vừa quay đầu nhìn Vodka.
Không hiểu sao, đôi mắt xanh lá vốn rực rỡ đầy sức sống kia bỗng chốc trở nên trống rỗng và vô cảm. Ánh nhìn dừng trên người Vodka, nhưng lại như chẳng thực sự thấy hắn, toát ra một cảm giác kỳ dị khiến sống lưng Vodka lạnh toát.
"Tôi 'nhìn thấy' là biết người đó sắp giết người. Nên mới nói, tôi rất giỏi đọc vị người khác mà."
Gin vốn không hứng thú với trò hề này, chỉ lặng lẽ dựa vào tường, điếu thuốc ngậm hờ trên môi, ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng khi nghe cuộc đối thoại kia, hắn mới chậm rãi liếc qua những kẻ mà Usuha Izuki vừa điểm danh.
Vài giây sau, Gin khẽ nhả một làn khói, nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Nếu tất cả đều đúng, thì ánh mắt của mày cũng không tệ."
Hắn có thể xác định vài kẻ trong số đó là sát thủ, nhưng những kẻ còn lại thì chưa chắc. Có lẽ nên điều tra thêm xem độ chính xác thế nào.
Usuha Izuki nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí quỷ dị vừa rồi, lại trở về dáng vẻ một thanh niên tràn đầy sức sống:
"Nếu mắt tôi kém thì đã chết ở Trung Đông từ lâu rồi!"
Khoé miệng Vodka giật giật:
"Cái này thì liên quan gì đến mắt cậu? Chẳng phải là do cậu giỏi chạy trốn à?"
Usuha Izuki trừng Vodka bằng ánh mắt hận sắt không thành thép:
"Kẻ có cảnh giác hạng nhất sẽ rời đi trước khi có chuyện xảy ra.Kẻ hạng nhì có thể chạy thoát ngay lúc sự việc diễn ra. Còn hạng ba ấy hả? Chỉ biết bỏ chạy sau khi mọi chuyện đã xong rồi! Tôi có thể chạy trốn, nhưng quan trọng hơn, tôi còn biết tránh phiền phức ngay từ đầu. Đó mới là trí tuệ sinh tồn!"
Hệ thống nãy giờ nghe vậy bèn thở dài xen vào:
【Hoá ra cậu nghĩ vậy thật à? Tôi cứ thắc mắc tại sao cậu lại ném hết điểm vào kỹ năng "Hướng dẫn vạn năng" thay vì thứ gì khác...】
—— Gã này rõ ràng đang nghiêm túc nói một tràng những lời hoang đường mà nghe cứ như có lý vậy!!!
Đúng thế, cơ thể gốc của Usuha Izuki yếu như giấy, ngoài việc sau này được bổ sung thêm kỹ năng phiên dịch, thì chỉ có đúng một kỹ năng bị động duy nhất: "Hướng dẫn vạn năng".
Lúc đó, suy nghĩ của Usuha Izuki rất đơn giản: Chỉ cần sống thật bình thường, trở thành một người qua đường vô hại là có thể lấy được lòng tin của phe chính nghĩa. Còn về phần thế giới ngầm nguy hiểm thế nào ư? Chỉ cần biết trước nơi nào có nguy hiểm mà tránh xa là được!
Thế là khi nhận được một đống điểm thưởng, Usuha Izuki đã dốc sạch vào kỹ năng đó, rồi còn tiện thể gửi đơn xin gia nhập Tổ chức, hy vọng tìm được Furuya Rei để học ké vài kỹ năng sinh tồn.
Ai mà ngờ hệ thống nằm vùng lại chơi Usuha Izuki một vố đau, đổi phe ngay lập tức, biến cậu từ một kẻ vô hại thành người của thế giới ngầm, còn bắt Usuha Izuki phải gia nhập Tổ chức Áo Đen?!
May sao, kỹ năng【Hướng dẫn vạn năng 】không làm cậu thất vọng—nó đúng nghĩa là vạn năng.
Chỉ cần cậu đặt lệnh tìm【 Kẻ đã từng giết người 】, trong đầu Usuha Izuki sẽ lập tức xuất hiện bản đồ 3D của khu vực xung quanh, đánh dấu chính xác vị trí của mục tiêu.
Usuha Izuki thậm chí còn có thể chuyển sang chế độ tầm nhìn đặc biệt, cho phép đánh dấu những kẻ đã từng giết người.
Cùng một cơ chế đó, chỉ cần thay đổi từ khóa, Usuha Izuki cũng có thể xác định những kẻ có ý định giết người nhưng chưa ra tay. Dựa vào đánh dấu trên đầu những người đó, Usuha Izuki thậm chí có thể phán đoán sơ bộ thời điểm đối phương sẽ hành động.
Ngoại trừ giới hạn về phạm vi và số lượng từ khóa mỗi ngày, năng lực này gần như không có điểm yếu.
Ban đầu, kỹ năng này vốn được dùng để né tránh nguy hiểm, vậy mà giờ đây lại trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho một công ty chuyên giết người tìm kiếm nhân sự. Cũng khá là... đúng chuyên ngành đấy chứ.
Tất nhiên, Gin và Vodka không hề biết chuyện này. Trong mắt bọn họ, năng lực quan sát của Usuha Izuki thực sự đáng gờm.
Mà cho dù có không đáng gờm đi chăng nữa, Vodka cũng chẳng dại gì chỉ ra lúc này. Hắn còn đang mong Usuha Izuki sớm bị người khác rước đi đây này, làm sao có thể đẩy cậu ta ra ngoài được chứ.
"Được rồi, cậu đã qua vòng phỏng vấn." Vodka lập tức tuyên bố. "Giờ có thể đi theo tôi chứ?"
Usuha Izuki vươn tay ra, nụ cười rạng rỡ: "Trả tiền trước đi."
Vodka cảm thấy mình đã tìm ra cách giao tiếp với cậu ta: "Người bình thường phải làm việc trước mới có lương."
"Đúng vậy, nhưng chẳng phải anh đang 'mời' tôi sao?" Usuha Izuki cười híp mắt. "Nếu muốn thể hiện thành ý, ít nhất cũng nên trả trước một chút đi. Dù sao thì, tôi cũng không đặc biệt tò mò lắm về chuyện các anh tìm tôi có việc gì đâu."
Vodka: "............"
Vodka không mấy tình nguyện rút tiền ra, còn định nói gì đó thì bất chợt nghe thấy một tiếng thét thảm thiết vang lên.
"Aaaaargh!!"
Gin và Vodka lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn về phía nơi hỗn loạn. Ngoài dự đoán, bọn họ phát hiện một bóng người—kẻ mà chỉ vài phút trước còn được Usuha Izuki nhắc đến—giờ đây đã gục xuống vũng máu.
Usuha Izuki thản nhiên như không, giọng điệu nhẹ nhàng: "Thấy chưa, tôi đã nói là hắn định giết người mà... Đáng tiếc lại bị phản sát. Nhưng ở Beika này thì chuyện này cũng bình thường thôi."
Một lớp mồ hôi lạnh bất giác rịn ra sau lưng Vodka.
Ngay cả Gin cũng không ngờ được rằng khả năng quan sát nhạy bén của Usuha Izuki lại được chứng thực nhanh đến vậy.
Người dân ở Fukuoka dường như đã quá quen với những cảnh tượng thế này. Sau những tiếng hét chói tai ban đầu, đám đông nhanh chóng lấy lại vẻ thờ ơ. Không ai lại gần xem xét, chỉ đơn giản là đi vòng qua một chút khi đi ngang qua thi thể, ngầm xác nhận rằng nơi này vừa có người chết.
Thi thể của người đó cứ thế nằm đó. Vodka chỉ nhìn vài giây rồi dời mắt đi, nhưng Gin thì lại đứng im, nhìn chằm chằm vào phía ấy như đang suy nghĩ điều gì.
Dựa vào hiểu biết của mình về Gin, Vodka có linh cảm rằng tâm trạng của đại ca mình dường như đã khá hơn—ít nhất là so với lúc nãy.
Quả thực, tâm trạng của Gin đã có chuyển biến tốt.
Ban đầu, Gin chỉ xem Usuha Izuki là một kẻ vô dụng—một tay trung gian chuyên móc nối các đường dây buôn lậu ở Trung Đông. Phiền phức, khó đối phó, mà lại không thể thẳng tay xử lý, chỉ có thể nhẫn nhịn mà chiều theo, khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Nhưng bây giờ thì sao? Người này thực sự có năng lực. Không chỉ đơn thuần là ngồi chơi xơi nước trong quá trình phỏng vấn, mà còn cực kỳ tinh tường trong việc đánh giá con người.
Gin xưa nay vốn đã khó chịu với cách tuyển người cẩu thả của tổ chức—toàn rước về mấy kẻ vô dụng. Không những chẳng làm nên trò trống gì, bọn chúng còn liên tục gây rắc rối, để rồi chính hắn phải đứng ra thu dọn hậu quả.
Nếu Usuha Izuki có thể tận dụng sở trường của mình để giúp tổ chức tuyển được nhân sự có năng lực, thì đóng góp đó cũng không hề nhỏ. Thỉnh thoảng có chút thần kinh một tí cũng không sao.
Là một người tận tâm cống hiến cho tổ chức, Gin phát hiện ra rằng một kẻ tưởng như vô dụng hóa ra lại là một viên ngọc quý bị xem nhẹ. Điều này khiến hắn cảm thấy đôi chút hài lòng.
"Đi thôi, cảnh sát sắp tới rồi." Usuha Izuki nhận tiền xong liền quay sang giục Gin và Vodka. "Tiện thể tôi cũng hơi mệt, mau chóng hoàn tất mọi chuyện rồi cho tôi ngủ một giấc đã... À đúng rồi, mấy anh lo luôn tiền phòng cho tôi chứ?"
Vodka tỏ vẻ bất lực: "Lo. Nhưng cậu không cần phải tính toán mấy khoản lặt vặt này đâu, tổ chức trả lương cho cậu cũng không ít mà."
Usuha Izuki vẫn kiên trì: "Không giống nhau đâu. Anh chắc chưa từng trải qua cảm giác mặc cả hay tiết kiệm từng đồng đúng không? Người thường như chúng tôi chính là thích tận dụng cơ hội cắt giảm chi phí từ công ty mà!"
Gin: "..." Tay hắn hơi ngứa, muốn rút súng.
Vodka: "..." Loại lời này mà cậu ta cũng nói ra được à?
Tên này rốt cuộc là đi làm việc hay là nghiện giả vờ làm người thường rồi!?
Rốt cuộc tên Alecru dạy dỗ kiểu gì mà nuôi dạy ra đứa con nuôi đầu óc có vấn đề về thần kinh như thế này chứ?!!!
____
(Giúp tui với mọi người ơi, nguyên văn bên Wiki là như thế này:
"Á lực rượu như thế nào dưỡng hài tử!!!"
Hhuhuh, thật sự không biết đúng tên không nữa, mà còn sợ hiểu sai ý, thành ra dịch bậy luôn TT)
_____
Mang theo một bụng chửi thầm, Vodka dẫn người về khách sạn nơi bọn họ đang ở.
Hắn thực sự không muốn dây dưa thêm với tên tâm thần kia, mà vốn dĩ, cả hắn lẫn Gin đều không phụ trách đàm phán. Vì vậy, Vodka chỉ đặt một phòng ngay sát vách, chắc chắn đối phương không thể chạy thoát, rồi lập tức gọi cho Vermouth, giục cô ta nhanh chóng đến – người đã tìm được rồi!
Vermouth bắt máy: "Mai tôi mới đến được... Không ngờ lần này các người làm việc nhanh như vậy. Hôm nay mới là ngày đầu 2 người có mặt ở Fukuoka, đúng không?"
"Chỉ là trùng hợp thôi. Thằng nhóc này làm HR cho công ty sát thủ, đào trúng tôi và đại ca!"
Như vừa nghe được một câu chuyện hoang đường nào đó, Vermouth không nhịn được bật cười: "Ha ha, nghe có vẻ thú vị thật. Xem ra 2 người đúng là gặp may."
Vodka im lặng.
Gặp may? Cô có muốn lấy phần may mắn này không!?
Chỉ mới tiếp xúc với Usuha Izuki một lúc mà hắn đã mệt đến mức như ba ngày không ngủ. Nhìn lâu còn có cảm giác hoa mắt, dù rõ ràng hắn đã đeo kính râm...
Dù trong lòng không khỏi nghẹn lời trước đánh giá của Vermouth, nhưng vì nhiệm vụ này mà thất bại thì cả bọn đều có trách nhiệm, Vodka vẫn quyết định nhắc nhở Vermouth một câu.
"Đừng xem thường thằng nhóc này quá. Tên nhóc này có con mắt nhìn người cực chuẩn. Nếu định gài bẫy thì phải diễn cho đạt vào."
Vermouth bật cười:
"Làm gì có chuyện gài bẫy chứ? Trước khi tìm được, Boss đã thể hiện thành ý bằng cách đưa ra điều kiện đàm phán rất tốt rồi. Chỉ cần không ngu ngốc, chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý thôi."
"Không, tôi đang nói đến di sản của Alecru..."
"Biết rồi, chỉ cần Usuha Izuki gia nhập tổ chức, tài sản vẫn thuộc về cậu ta." Vermouth thản nhiên nói dối.
Thu mua lòng người mà còn giữ tiền của người ta thì đúng là quá keo kiệt.
Dù sao phần lớn tài sản đã bị CIA vét sạch, cho dù tổ chức có giao lại số còn lại – chỉ còn chưa đến một nửa – Usuha Izuki cũng chẳng thể tìm CIA tính sổ. Vậy nên tổ chức vừa lấy được tiền, vừa có thể mua chuộc, đúng là một mũi tên trúng hai đích!
Vodka cúp máy, cảm giác như vừa ném đi một cục nợ, cả người khoải mái thẳng.
Tổ chức đâu thiếu những kẻ lập dị. Trong thế giới đầy rẫy mưu mô và tranh đấu này, người có thể giữ được tính khí tốt quả thật hiếm hoi. Nhưng dù thế nào đi nữa, giao tiếp với Usuha Izuki vẫn mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Tàn nhẫn, lạnh lùng, điên loạn... Những thứ đó không cản trở việc giao tiếp. Nhưng một khi đầu óc đã xoắn đến mức quái dị của như Usuha Izuki, thì lại là vấn đề lớn! Không theo kịp cái logic rối rắm kia, đừng mong nói chuyện suôn sẻ!
Thật ra không hiểu cũng chẳng sao – cứ dùng vũ lực là nhanh gọn nhất. Nhưng vấn đề là không thể ra tay với Usuha Izuki, nên Vodka thật sự bó tay. Thôi thì để Vermouth, kẻ giỏi ăn nói, xử lý vậy.
—
Hôm sau, sáng sớm Vodka đã bị tiếng động từ phòng bên cạnh làm tỉnh giấc.
Vì nhiều lý do, Vodka đã đặt thiết bị báo động ngay cửa phòng Usuha Izuki. Chỉ cần đối phương mở cửa, Vodka sẽ lập tức nhận được cảnh báo.
Vodka liếc đồng hồ – mới 5 giờ sáng.
Giờ này khách sạn còn chưa phục vụ bữa sáng. Đừng nói là định bỏ trốn!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top