Chương 2 Usuha Izuki

Usuha Izuki thì không quá lo lắng về chuyện này.

Lúc chọn kỹ năng cho "Sabukawa Fukaryu," cậu vốn đã nghĩ đến việc sẽ để thân phận này gia nhập tổ chức, nên mới chuẩn bị đầy đủ những kỹ năng hữu ích—mà khả năng né camera tất nhiên cũng nằm trong số đó.

Huống hồ, ở Nhật Bản thời điểm này, camera giám sát vẫn chưa phổ biến, số lượng trên cả nước cũng không đáng bao nhiêu. Việc che giấu hành tung cũng chẳng khó khăn gì.

Bây giờ, dù người phải vào tổ chức lại chính là bản thân, thì ít nhất kỹ năng của Sabukawa cũng không hề lãng phí, coi như cũng được chút an ủi.

Hơn nữa—

【 Amuro Tooru còn có thể đường đường chính chính ra vào sở cảnh sát, thậm chí còn làm thêm ở tiệm cà phê mà chẳng ai nghi ngờ gì! Tôi cũng làm được! 】

Hệ thống: 【...Đừng có tự dưng nảy sinh tinh thần cạnh tranh kỳ quái, mau về Fukuoka đi. Gin và Vodka đang chờ cậu đấy. 】

Được hệ thống và Usuha Izuki mong nhớ sâu đậm, Gin và Vodka cuối cùng cũng đặt chân đến Fukuoka vào đêm hôm đó.

Vodka cảnh giác quan sát xung quanh.

Không còn cách nào khác, Fukuoka là nơi long xà hỗn tạp, nhất là khu Beika. Nghe nói ở đó, chỉ cần một tấm biển quảng cáo rơi xuống cũng có thể đập trúng một sát thủ. Người của tổ chức khi hoạt động ở đây chẳng hiểu sao cứ mất tích liền mấy người.

Tháng trước, ở đây đúng là không có ai đột nhiên mất tích, nhưng lại có kẻ phản bội tổ chức. Cuối cùng, tên đó bị Gin xử lý gọn gàng. Không thể không nói, nơi này đúng là có tỷ lệ hao tổn nhân lực hơi cao.

Để đảm bảo nhiệm vụ lần này diễn ra suôn sẻ, tránh việc chưa kịp ra quân đã bỏ mạng, tổ tình báo yêu cầu thêm người bảo vệ. Vừa hay Gin đang rảnh, thế là liền dẫn Vodka tới đây.

Nhiệm vụ lần này của họ—là tìm một người.

Thông tin về mục tiêu rất ít, chỉ biết rằng người này nhập cư trái phép qua cảng Hokunei. Nếu cố tình che giấu tung tích thì sẽ rất khó tìm, nhưng giá trị của hắn quá cao, nếu lần này không có manh mối, tổ chức chắc chắn sẽ tiếp tục phái thêm người tới.

"Đại ca, nhỡ đâu thằng nhóc đó chết rồi thì sao?" Vodka sốt ruột, "Em nghe nói Ale rất cưng chiều đứa con nuôi này. Thằng nhóc có khi là đại thiếu gia thứ thiệt đấy. Người của mình ở đây còn mất mấy mạng, tên đó chỉ là một cậu ấm..."

Gin hừ lạnh: "Fukuoka có loạn thế nào cũng chẳng bằng Trung Đông. Đã sống sót khỏi nơi đó, thì không đời nào chết ở chỗ này."

*Nhà Conan: Trong cảnh tổ chức tội phạm, nhắc đến "Trung Đông", là đang ám chỉ các khu vực chiến tranh, nơi diễn ra các hoạt động buôn bán vũ khí hoặc lính đánh thuê.

"Nhưng đó là khi có Ale bảo kê. Ở đây lại không phải địa bàn của Ale, giờ Ale cũng đã..."

Bỗng nhiên, Gin khựng lại, ánh mắt hướng về một phía.

Vodka đang thao thao bất tuyệt cũng lập tức im bặt, theo bản năng nhìn theo.

Dưới ánh đèn đường, có một thiếu niên đội mũ cao bồi màu vàng ngà, tóc bạc nổi bật trong màn đêm.

Mái tóc hắn khá dài, đuôi tóc hơi rối, phần mái che gần hết đôi mắt, nhưng bên trái được kẹp gọn lại, để lộ đôi mắt xanh lục nhàn nhạt cùng chiếc khuyên tai ánh lên dưới đèn đường.

Trông thì giống một thanh niên ăn diện thời thượng bình thường, nhưng khi nhìn xuống...

Cậu thiếu niên khoác ngoài một chiếc Haori xanh lục, bên trong là áo đen, quần đỏ thẫm, chân đi giày da nâu.

Cách phối màu này đã đủ chói mắt, nhưng còn chưa hết—

Khi thiếu niên nâng tay trái chỉnh lại chiếc mũ cao bồi, Vodka nhận ra trên cổ tay cậu ta quấn một chuỗi Phật châu. Mấu chốt là... trên cổ hắn còn đeo một cây thánh giá.

Vodka cảm giác bản thân sắp "sang chấn tâm lý" đến nơi.

Cái quái gì thế này?! Như thể mới ra khỏi thôn tân thủ, gom hết đạo cụ có thể mặc lên người?!

Giờ thanh niên bọn trẻ đều như vậy sao? Giao tương lai cho bọn này thì có mà tiêu đời mất!

Luôn trung thành với bộ vest đen giản dị, Vodka gào thét trong lòng.

Cậu thiếu niên tóc bạc dù bị Gin và Vodka nhìn chằm chằm cũng không hề nao núng, thậm chí còn chủ động lên tiếng:

"Này, giết một mạng người, tổ chức của các anh trả bao nhiêu? Có hứng thú nhảy việc không?"

Vodka bị bất ngờ đến mức những suy nghĩ lung tung trong đầu lập tức bay biến. Hắn cảnh giác đưa tay sờ ra sau thắt lưng:

"Đại ca?"

Gin vẫn rất bình tĩnh: "Đây là khu Beika của Fukuoka."

Sát thủ nhan nhản, xác chết nhiều như rác. Một công ty chuyên giết người ngang nhiên đăng tin tuyển dụng đầu đường cũng chẳng có gì lạ.

Dù vậy, Vodka vẫn khó hiểu: "Tại sao người này lại nghĩ chúng ta là sát thủ?"

Fukuoka vốn được mệnh danh là "Little Kadam của châu Á". Ngay cả những người bình thường cũng cố gắng ăn mặc ra dáng dân xã hội để tránh bị bắt nạt, nên bộ vest đen giản dị của bọn họ chẳng phải rất hợp hoàn cảnh sao!?

*Little Kadam của châu Á: Ý ở đây là Fukuoka chẳng khác gì một sào huyệt của xã hội đen ở châu Á.

Thiếu niên tóc bạc cười đáp:

"Tôi vừa trở về từ Trung Đông, cực kỳ nhạy cảm với khí chất của mấy người. Cũng nhờ thế mà tôi có thể làm HR cho một công ty ám sát đó, tận dụng thế mạnh cá nhân! Chứ không tôi còn chẳng biết tìm việc kiểu gì nữa."

...Trung Đông!?

Vodka lập tức bắt được một từ khóa quan trọng.

Cuối cùng, Vodka cũng hiểu vì sao đại ca lại dừng bước nhìn chằm chằm vào đối phương. Không đơn thuần vì ánh mắt thiếu niên này khác với những người qua đường khác, mà còn vì—

Người bọn họ đang tìm ở Fukuoka cũng là một thiếu niên tóc bạc, tuổi tác tương tự.

Ban nãy, sự kết hợp màu sắc "chói lóa" trên người cậu ta đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Vodka, khiến hắn hoàn toàn quên mất chuyện nhìn mặt. Giờ đây, khi đã có manh mối, hắn mới nhận ra không chỉ đặc điểm trùng khớp, mà khuôn mặt của thiếu niên này cũng có nét quen thuộc...

Vodka liền rút tấm ảnh chụp trong túi ra, đối chiếu qua lại.

Sau khi loại bỏ một loạt yếu tố nhiễu loạn, cuối cùng Vodka cũng đưa ra kết luận:

"Cậu là Usuha Izuki?"

"...Anh biết tôi?"

Vodka phấn khởi ra mặt:

"Đại ca! Tìm thấy rồi! Nhiệm vụ hoàn thành!!!"

Trời xanh ơi, đất rộng ơi, đây là vận may kiểu gì vậy!? Giữa biển người mênh mông, bọn họ vừa đặt chân đến Fukuoka chưa bao lâu mà đã tìm thấy mục tiêu luôn!?

"Tìm tôi?" Usuha Izuki nghiêng đầu.

"Nói vậy, các anh là do ba tôi phái đến đón tôi về Nhật Bản? Whiskey à?"

Mặt Vodka lập tức sa sầm:

"Không phải. Whiskey là nội gián, tháng trước đã bị thanh trừng."

"Hả? Bảo sao tôi đợi mãi chẳng có ai đến đón, phải tự xoay xở kiếm sống bao lâu nay... Ba tôi cũng mất liên lạc luôn, làm tôi chẳng biết đường nào mà lần... Mà, ba tôi không sao chứ?"

Vodka đẩy nhẹ kính râm:

"Alecru bị CIA ám sát rồi."

Nụ cười trên mặt Usuha Izuki lập tức tắt ngúm.

"...CIA?"

Lúc này, Gin chậm rãi lên tiếng:

"Nghe nói Alecru là gián điệp của Liên Xô."

Gin nhìn Usuha Izuki từ trên cao, ánh mắt sắc lạnh soi xét từng chút một:

"Mày là con nuôi của Alecru, có gì muốn giải thích không?"

Gin lạnh giọng chất vấn, đúng như Usuha Izuki đã đoán trước.

Dù hệ thống nội gián bị lỗi, buộc tổ chức phải dọn dẹp hậu quả, nhưng trước khi bị thanh trừng, Whiskey vẫn kịp để lại tài liệu về thân phận và lai lịch của Usuha Izuki.

Alecru – người mang danh "cha nuôi" của Usuha Izuki – trước nay phụ trách đường dây buôn lậu của Tổ Chức ở Trung Đông, đúng là một nội gián.

... Nhưng không phải gián điệp Liên Xô, mà là cảnh sát Nhật Bản cài vào.

Gin không chỉ nhầm về thân phận thật sự của Alecru mà còn sai cả nhiệm vụ. Có lẽ tên Gin này chỉ đơn thuần làm theo lệnh từ tổ chức, chứ trên thực tế, bọn họ chẳng điều tra ra được gì.

Usuha Izuki cũng hiểu rõ lý do Gin xuất hiện ở đây, vì vậy cậu không những không lo lắng mà còn có tâm trạng trêu chọc hắn.

"Không phải các người định nuốt trọn di sản của ba tôi, nên mới kiếm cớ bôi nhọ ông ấy đấy chứ?" Usuha Izuki hỏi với vẻ nghi ngờ.

Khóe miệng Gin co giật lạnh tanh: "......"

Những kẻ bị hắn chất vấn tội phản bội, không mấy chục thì cũng phải vài trăm. Có kẻ cười cợt, có kẻ giận dữ, nhưng kiểu mở miệng là xoáy thẳng vào vấn đề hoàn toàn sai trọng tâm như thế này thì đúng là lần đầu tiên hắn gặp.

Ai cũng biết tội danh phản bội đồng nghĩa với điều gì.

Ngay lúc này, Gin bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện.

Usuha Izuki năm nay mới 17 tuổi, vẫn còn là một thiếu niên vị thành niên, đúng chuẩn không sợ trời không sợ đất. Cậu ta hành xử như thể cả thế giới này sai chứ không phải mình.

Hơn nữa, dù là con nuôi của Alecru, nhưng Izuki chưa từng tiếp xúc trực tiếp với tổ chức. Đã quen thuộc với chiến trường, cậu ta chẳng có lý do gì để kính sợ tổ chức cả—đó là chuyện hết sức bình thường.

Tình hình ở Trung Đông vô cùng hỗn loạn và phức tạp, đến mức ngay cả tổ chức cũng khó nhúng tay vào. Họ chỉ có thể dựa vào năng lực xuất chúng của Alecru. Vì vậy, ngay khi Alecru chết, tổ chức lập tức mất đi phần lớn quyền kiểm soát đối với tuyến buôn lậu tại đó.

Nói đến năng lực của Alecru, hắn mạnh đến mức nào?

Mạnh đến mức có thể thiết lập quan hệ với cả những kẻ buôn lậu chỉ biết nhận tiền chứ không nhận người. Khi tổ chức cử người tiếp quản thế lực của hắn, đám thương nhân này không chịu hợp tác, những tuyến đường từng hỗ trợ Alecru nay hoàn toàn cắt đứt liên lạc, ngay cả những ngôi làng trước đây hay cung cấp tin tức cũng tỏ ra lạnh nhạt, mặc kệ tổ chức bị các phe phái khác chèn ép, tranh giành địa bàn.

May mắn thay, khi tổ chức rà soát lại di sản của Alecru, họ mới nhớ ra hắn ta có một đứa con nuôi. Thế là họ thử tiếp cận đám buôn lậu kia một lần nữa, và lần này, thái độ bên đó liền hòa hoãn đi nhiều khi nghe đến cái tên Izuki.

Đúng là lòng người khó đoán. Ai mà biết Alecru đã tẩy não đám kền kền hút máu đó kiểu gì nữa?

Vì cần sử dụng Usuha Izuki để ổn định tuyến buôn lậu đang trên đà sụp đổ, tổ chức buộc phải cử người đi tìm cậu ta. Đã có việc phải nhờ vả, nên dù không muốn, họ cũng chẳng thể đối xử quá đáng với đứa con nuôi này. Lỡ mà chọc giận cậu ta, không khéo lại mất trắng tất cả.

Gin dù rất muốn "giao lưu thân thiện" với đối phương bằng khẩu súng trong tay, nhưng vẫn phải gắng gượng kiềm chế.

Dẫu vậy, động tác vô thức đưa tay chạm vào vị trí giắt súng của hắn vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Usuha Izuki.

Usuha Izuki càng thêm bất mãn:

"Tôi khuyên các người nên sống có tâm một chút. Khẩu súng và đạn trong tay anh rất có thể chính là thứ mà ba tôi liều mạng buôn lậu về đấy. Giờ lại lấy chính thứ đó ra để uy hiếp tôi, ép tôi bôi nhọ ba mình, anh còn coi mình là con người không?"

Vodka hiếm khi thấy có người dám nói chuyện với Gin bằng thái độ này, nghe mà choáng váng.

Khoan đã, ba ngươi đã chết, chỗ dựa cũng không còn, tổ chức tìm đến tận cửa, nghi ngờ ngươi là gián điệp hoặc được gián điệp nuôi dưỡng... Vậy mà phản ứng của ngươi là thế này á?!

Ngay cả khi nghe tin CIA ám sát ba mình, thằng nhóc này chỉ hơi khó chịu một chút rồi liền xoắn xuýt chuyện di sản... Tên này có phải hơi máu lạnh không vậy?

Vodka nhịn không được hỏi:

"Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy? Không nghĩ đến chuyện báo thù cho cha nuôi à?"

Đương nhiên Usuha Izuki rất bình tĩnh, dù gì trên danh nghĩa, "cha nuôi" kia cậu còn chưa từng gặp mặt, nói gì đến tình cảm. Nhưng mà, đối diện người ngoài, vẫn phải tìm một cái cớ hợp lý.

"Tôi rất đau lòng đấy chứ."

Đôi mắt xanh nhạt của Usuha Izuki nhìn Vodka, ánh nhìn mang theo vài phần lạnh lẽo, dù có đang đáp lời bâng quơ cũng không thể che giấu vẻ ngoài thanh tú nhưng đầy lãnh đạm.

"Nhưng đây là chuyện riêng của tôi. Sao? Các người muốn tôi gào khóc, đập phá đồ đạc để thể hiện tôi đang đau khổ à? Như thế mới là thật sự đau khổ sao?"

Vodka á khẩu.

Lý thì đúng là như vậy, nhưng... sao hắn cứ có cảm giác người này chỉ nói cho có, chứ thật ra cũng chẳng đau buồn gì mấy?

Thậm chí, cậu ta còn chẳng buồn diễn!

Vodka không cam lòng, bèn chỉ ra:

"Nhưng cậu chẳng hề nghĩ đến chuyện báo thù, cũng chẳng quan tâm chuyện cha nuôi cậu có thực sự là gián điệp hay không, chỉ nhớ mỗi đống tài sản của Alecru thôi à?"

Usuha Izuki thản nhiên đáp:

"Điều quan trọng nhất mà tôi học được ở Trung Đông chính là đừng làm những việc vượt quá khả năng của mình. Tôi không thể động đến CIA, vậy thì chẳng có lý do gì để lãng phí thời gian vào chuyện đó cả. Còn về chuyện nằm vùng... Ông ấy chắc chắn không phải gián điệp Liên Xô, các người cứ khăng khăng cho rằng ông ấy là gián điệp, vậy thì tôi lại phải đặt dấu hỏi về ý đồ thực sự của các người rồi."

Vodka: "......"

Người này lý trí đến vô tình, chẳng khác nào những kẻ bị tổ chức tẩy não từ nhỏ trong trại huấn luyện!

Vodka cũng không biết Alecru có thực sự có ý định nuôi con hay không, hay chỉ là cố ý đào tạo ra một kẻ như thế này?

Gin không hề bị những lời đó của Usuha Izuki làm cho phân tâm, thậm chí trong lòng còn có chút tán thưởng—tâm trí vững vàng, không để cảm xúc chi phối, biết khi nào cần làm gì.

Với bọn họ, sự lạnh lùng vô tình chưa chắc đã là khuyết điểm, chỉ có phản bội mới là điều không thể chấp nhận.

Dù thái độ của Usuha Izuki đối với tổ chức chẳng có vẻ gì là trung thành, nhưng dù sao cậu ta cũng không phải người của tổ chức. Gin tạm thời bỏ qua chuyện này, nếu sau khi nhận thức rõ tình hình mà vẫn cứ ngoan cố như vậy, khi đó hắn mới ra tay.

Vì thế, Gin vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, nói:

"Alecru đã xây không ít bệnh viện và đường xá ở Trung Đông..."

Usuha Izuki chẳng tỏ vẻ gì là cảm động, thậm chí trông cứ như thể muốn hỏi "Vậy thì sao?"

"Chẳng lẽ ngoài người Liên Xô ra, người khác không thể xây dựng sao? Những người đó đã cứu ba tôi khi ông ấy bị tấn công, ông ấy xây vài thứ để đáp lại thì có gì to tát? Hơn nữa, sau đó họ cũng từng giúp truyền tin cảnh báo. Đôi bên cùng có lợi, hợp tác bình thường, vậy thì sao nào? Trước đây các người hưởng lợi từ hàng hóa buôn lậu của ông ấy, giờ lại qua cầu rút ván, bôi nhọ ông ấy là gián điệp à?"

Cậu khoanh tay, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn:

"Còn câu hỏi nào khác không? Nếu không thì thôi, tôi còn phải đi làm. Ba tôi chưa từng để tôi nhúng tay vào chuyện của ông ấy, tôi cũng chẳng có hứng thú với các người. Sau này ai lo phận nấy, đừng lấy cớ gì để tranh giành di sản nữa. Không cho thì thôi, tôi vốn định tự lực cánh sinh, sống như một người bình thường, rời xa Trung Đông..."

Vodka: "...... Người bình thường???"

"Đúng vậy, người bình thường."

Usuha Izuki hất cằm, vẻ mặt đầy kiên quyết.

"Tôi chịu đủ vùng Trung Đông rồi. Tôi thực sự muốn sống trong một xã hội bình thường, có một cuộc sống bình thường, vì thế tôi mới trở lại Nhật Bản... Dù bây giờ vẫn chưa quen lắm, nhưng tôi nghĩ kiếm sống chắc cũng không phải chuyện gì quá khó khăn."

Vodka im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Người bình thường đi tìm việc sẽ không nhận đăng tin tuyển dụng sát thủ đâu."

Nghe đến đây, ngay cả Usuha Izuki cũng hơi xấu hổ, ngập ngừng đáp:

"À... bởi vì tôi chưa quen với nhiều công việc bình thường lắm, nên định sau khi kiếm đủ tiền sẽ đăng ký một khóa học, học cách thích nghi với xã hội này. Nhưng hiện tại, tôi tự tin nhất vẫn là khả năng quan sát—đó là thứ tôi rèn luyện được từ Trung Đông."

Nhìn trúng hắn và đại ca ngay từ lần đầu gặp, còn định đào góc tường tổ chức nữa chứ... Vodka thầm rủa.

Qua cuộc trò chuyện này, Gin đã thu về được thông tin mà hắn muốn.

Thực ra, Gin cũng chẳng tin Alecru là gián điệp Liên Xô.

Chuyện xây bệnh viện, đường sá, Alecru đã từng báo cáo lên tổ chức. Việc này thực tế có lợi cho buôn lậu—đôi khi thời gian chính là tiền bạc, cải thiện đường đi có thể nâng cao hiệu suất vận chuyển, lại còn tạo được thiện cảm với dân bản địa, thu thập được chút thông tin hữu ích. Tổ chức ngay từ đầu cũng không phản đối chuyện này.

Còn về phía CIA, bọn họ lúc nào cũng nghi ngờ người khác là gián điệp Liên Xô. Hơn nữa, hoạt động buôn lậu của Alecru cũng gây ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ, nên việc họ tìm cớ xử lý hắn để lập công cũng chẳng có gì lạ.

Cuộc trò chuyện với Usuha Izuki ban nãy, thực ra chỉ là một phép thử. Vì Alecru bảo vệ đứa con nuôi này quá kỹ, tổ chức gần như không thu thập được thông tin gì về cậu ta. Gin muốn nhân cơ hội này để hiểu thêm về đối phương, tiện thể báo cáo lại với Boss.

... Kết quả thử nghiệm không hẳn là tốt, nhưng cũng không quá tệ. Tên nhóc này hơi khó thuần phục, nhưng vẫn có thể lợi dụng.

Gin châm điếu thuốc, thả lỏng tư thế, không còn giữ bộ dạng uy hiếp như trước nữa. Hắn bình thản nói, làm theo chỉ thị của Boss, cố gắng "tẩy trắng" một chút cho tổ chức:

"Phần lớn tài sản của ba cậu hiện đang nằm trong tay người Mỹ, phần còn lại ở Trung Đông."

Vodka nhanh chóng bắt lấy cơ hội, chuyển sang giai đoạn thuyết phục:

"Tổ chức không có ý định chiếm đoạt tài sản của cậu đâu, chẳng phải nó đã bị người Mỹ hớt tay trên trước rồi sao? Nếu cậu muốn kế thừa di sản, thì chỉ cần quay về Trung Đông. Tổ chức chúng tôi luôn có chính sách ưu đãi dành cho con cháu công thần. Nếu cậu gia nhập tổ chức, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc cậu tốt hơn. Cậu muốn tiếp quản công việc của Alecru cũng—"

Usuha Izuki lạnh nhạt cắt ngang:

"Tôi có bóng ma tâm lý với Trung Đông. Trước đây tôi không có lựa chọn, nhưng bây giờ tôi muốn sống như một người bình thường."

Vodka: "..."

Người bình thường cái gì mà người bình thường! Tuyến buôn lậu của Alecru kiếm bộn tiền như thế!

Hơn nữa, vì tổ chức rất khó nhúng tay vào, chỉ cần hoàn thành chỉ tiêu, số tiền Alecru vơ vét được, tổ chức đều mắt nhắm mắt mở coi như không biết. Giờ thì khỏi cần nhắm nữa, toàn bộ đều thuộc về tổ chức. Đổ tội cho CIA cũng dễ, vì bọn chúng vốn dĩ chẳng trong sạch gì. Nhưng tóm lại, bao nhiêu kẻ tranh giành đến sứt đầu mẻ trán để được tiếp quản khu vực Trung Đông, vậy mà bên này lại thẳng thừng từ chối như vứt đi một món đồ thừa?!

Dù tổ chức cũng không định giao hết mọi thứ cho Usuha Izuki ngay lập tức, mà chỉ muốn cậu ta tiếp quản công việc của Alecru trên danh nghĩa một "người bạn cũ," sau đó dần dần khiến cậu ta phụ thuộc vào tổ chức. Nhưng từ chối dứt khoát thế này thì có hơi quá đáng rồi đấy!

Chẳng lẽ làm người thường tốt đến thế sao?!

Vodka còn đang định nói thêm gì đó, nhưng bỗng thấy thiếu niên tóc bạc nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục nhạt mang theo nét suy tư, chăm chú nhìn người đối diện.

"Anh có vẻ rất muốn tôi quay lại Trung Đông nhỉ... Thảo nào tự nhiên mò đến tìm tôi, có phải đang có chuyện cần nhờ vả không?"

Vodka giật mình, tim nhảy dựng một nhịp.

Hỏng rồi! Vodka vốn biết mình không giỏi đàm phán, lại còn nóng vội để lộ sơ hở. Điều tối kỵ nhất khi thương lượng chính là để đối phương nắm được thế chủ động.

Gin cũng hơi nhíu mày, nhưng hắn hiểu rõ năng lực của Vodka. Dù sao, đối phương cũng không phải kẻ dễ chơi, lộ chút sơ hở là chuyện bình thường. Quan trọng là bây giờ Usuha Izuki sẽ phản ứng thế nào. Nếu cần thiết, có lẽ phải gọi bên đàm phán đến hỗ trợ...

Nhưng thiếu niên tóc bạc lại bất ngờ đổi chủ đề:

"Thử nói xem nào, các anh có chuyện gì muốn nhờ tôi? Biết đâu tôi có thể cân nhắc."

Vodka cảnh giác hỏi: "Cậu cần gì gấp à?"

"Chỉ là giúp tôi một chuyện nhỏ thôi." Usuha Izuki khoanh tay, thản nhiên nói: "Các anh đăng ký làm sát thủ dưới trướng công ty tôi đi. Cần chút thành tích để tôi lãnh tiền lương hôm nay."

Vodka: "..."

Mặc dù thấy vô lý hết sức, nhưng ít nhất cũng có tiến triển. Vodka chán chẳng buồn đôi co, dứt khoát hỏi luôn: "Tiền lương bao nhiêu? Tôi đưa cậu trực tiếp cho nhanh."

Usuha Izuki nghiêm túc phản bác: "Không được! Người bình thường như chúng tôi phải dựa vào chính sức lao động của mình để kiếm tiền!"

Vodka: "............"

—— Người thường cái quái gì?! Cậu ta rốt cuộc đã trải qua những gì ở Trung Đông mà lại có kiểu ảo tưởng về "người thường" như thế này chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top