2 duong thang song song

-------------------------------------------------

Anh và tôi.

Anh và tôi, hai con người khác biệt.

Anh và tôi, hai nhịp đập khác nhau.

Anh và tôi, hai đất nước xa lạ.

Anh và tôi, hai tính cách trái ngược.

Anh và tôi, hai đường thẳng song song...

Tôi là một thợ may trong một tiệm trang phục truyền thống. Anh là một người mẫu cho hàng loạt tạp chí thời trang danh tiếng.

Tôi không cha không mẹ, người thân chỉ có người chị lớn. Anh còn cha còn mẹ, anh trai em gái anh đều có cả.

Tôi yêu thiên nhiên bao la, yêu tự do tự tại. Anh yêu công việc luôn chờ, yêu công danh đang đợi.

Tôi nam nhân, tính mạnh mẽ, bộc trực, có hơi chút đanh đá, nói hơi nhiều một tí, chiều cao có khiêm tốn một ít, nhưng vẫn là nam nhân; chỉ là khi đứng gần anh, tôi chả khác nào một nữ nhân chanh chua. Anh cũng là nam nhân, nhanh nhẹn, thẳng thắng, vững chãi, có hơi chút ngố đần, nói ít quá một tí, cao hơn tôi cả một cái đầu thế, nhưng vẫn chính là nam nhân; chỉ là khi đứng gần tôi, anh chả khác nào thằng quê mới lên tỉnh.

-----------------------------------------------

_ Cậu thằng nhóc!!

_ Noona? Sao tự dưng hôm nay có nhã hứng đến thăm người em trai này thế?

_ Ăn với chả nói. Tôi đến thăm anh không được hả?

_ Không không. Hahaha... chỉ là thấy lạ khi nghe chữ “thăm” thôi.

_ Phỉ báng chị mày vừa thôi, nói thế người ta nghĩ noona là người chị thế nào đây chứ.

_ Nói đúng mà, đúng không noona yêu? *chớp chớp*

_ Sao mà mày không chết đi cho rồi, cứ chớp thế thì chị mày giận mày thế nào đây hả?

_ Hehehe... em biết chị yêu em mà. Nhưng mà hôm nay qua đây làm gì? Không chào đón!

_ Này! Muốn chết hả? Không cần đuổi, nhờ việc xong là chị đi ngay, không ở đâu đừng ham.

_ Thấy chưa, biết ngay mà. Dễ gì sang đây khơi khơi. Rồi, noona muốn nhờ gì?

_ Hôm nay mày đóng cửa đi, dẫn thằng TaeHwan đi chơi một bữa. Anh chị hôm nay đi về quê, mà đi có một ngày, dẫn nó theo thì sợ nó mệt.

_ Cái gì cơ!?!?! DẸP!!!! Em không nhận thằng nhóc đó.

Bốp

_ Mày làm cậu kiểu gì thế? Cháu của mình mà ăn nói thế đấy hả?

_ Em không biết đâu, việc gì em nhận chứ thằng quỷ đó em trả.

_ Lý do?

_ Em nói rồi, quỷ, nó là quỷ.

Bốp

_ Dám nói con chị mày thế hả?

_ Aish, chứ chị nghĩ xem, cứ đi chơi với em, nó gọi em là “umma”, rồi lại bày đủ trò nghịch phá làm em phải nghe mắng vốn. Với lại, nó gọi thế làm cho người ta bàn tán rồi em chả cua được em nào.

_ Suốt ngày cứ mở miệng ra là cua gái, thế mà chả có nổi một mống.

_ Này, không chơi trò sỉ nhau nha. Em nói rồi đấy, em trả, không nhận. Đây không nhận nhá!!!

_ Mày chịu giữ nó một ngày, noona đồng ý đầu tư cho cái “dự án” của mày.

_ Cái gì? Này, không chơi trò ấy.

_ Suy nghĩ đi, which one would you choose? Há há há...

_ *bặm môi*... Noonaaaaaa, chị em với nhau mà lại làm thế sao?

_ Thì đã cho chọn đấy thôi.

_...

_ Sao, chọn cái nào?

_ GIỮ THÌ GIỮ!!! Gì chứ ta đây không sợ trời không sợ đất, có gì mà không dám chứ!

_ Tốt. Khóa cửa đi, chồng chị với cháu nó chờ ngoài kia nãy giờ.

_ Ác quỷ!! Cả mẹ cả con.

_ Nói nữa không???

_ Ư... bất phục quá điiii!!!

_ Cậuuuuuuuu...

_ Áhhhhhhhhhhh, tránh ra, tránh xa raaaaaaa...

_ Ứ, ummaaa, cậu mắng con.

_ E hèm, vốn đầu tư, vốn đầu tư nha cậu ba.

_ Trời ơi là ơi, sao số tôi nó khổ thế này?

_ Cậuuuu... cậu dẫn cháu đi ăn bánh kem đi. *chớp chớp*

_ Này, ai cho cọp py mà không xin phép hả?

_ Ummaaa...

_ Thôi thôi, tôi xin ông. Rồi, ông muốn gì cũng được hết.

_ Bánh kem!

_ Nhịn, nhịn đi, là tiền đầu tư đấy. Ok, đi ăn bánh kem.

_ Anh chị đi nhá. Con ở với cậu, nhớ phải ngoan đấy.

_ Con biết rồi, ba mẹ đi.

_ Ummaaaa...

_ Yah! Thằng quỷ nhỏ, đã bảo gọi cậu mà, “umma” là cái gì? Cấm có nghe chưa?

_ Hức hức, umma bắt nạt con.

_ Trời ơi, thằng nhỏ đó gọi cái cậu kia là mẹ kìa.

_ Vậy là dân đồng tính hả?

_ Chắc vậy, mặt cũng đẹp như con gái thế kia.

_ Mà đẹp thế mà ác, giữa nơi công cộng mà đi mắng con mình.

_ Thì có sinh ra được đâu, yêu thương gì nổi.

_ Aishhhh, điên mất, rồi rồi, ông nín giùm đi, muốn kêu gì cũng được, “umma” hay “unnie” hay “noona” gì cũng được. Đi nhanh giùm là tôi mừng lắm rồi.

_ Hè hè, có vậy chứ. Thế mới ngoan, đi ăn bánh kem...

_ Này, đừng có chạy coi. Mày mà bị gì thì cậu ăn nói sao với mẹ mày. Này!!

Rầm

_ Thấy chưa, đã bảo mà. Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Anh có sao không?

_ Àh, cảm ơn, tôi không sao.

_ Này, xin lỗi mau.

_ Hứ, cậu không cần dạy con. Cháu xin lỗi chú. Umma không lo cho con, mà đi lo cho chú này không àh.

_ Nín. Thiệt là xin lỗi anh.

_ Không sao, không sao. Con trai thì nên cho nó chạy nhảy thế mới khỏe mạnh. Mà đứa trẻ đáng yêu mà là con của co...ô... àh cậu... àh? Nó gọi... um..ma.

_ Àh, nó kh – “Dự án” nha cậu. – Đáng ghét! Nó là c.o.n tôi.

_ Umma nó đẹp thật.

_ Àh, vâng, c.ả.m.ơ.n anh. Nhưng anh không thấy dùng từ “đẹp” để khen một người nam nhân là có phần khích bác àh?

_ Ơ, tôi... tôi không có ý đó, tôi...

Ngố tàu àh? Hay đấy.

_ Nếu tôi dùng từ đó để khen anh, anh có chấp nhận không?

_ Tất nhiên là không!

_ Vậy cớ sao anh dùng từ “đẹp” để nói tôi?

_ Chỉ là do cậu thật sự...

_ Đẹp? Ý anh là tôi giống con gái? Tôi không đẹp trai? Tôi không nam tính? Tôi... đồng bóng?

_ Không không không không. Tôi không có ý đó.

_ Vậy ý anh là...

_ Umma, đi ăn bánh kemmm...

_ Để... để tôi đưa cả hai đi.

_ Không cần. Cảm ơn ý tốt. Tôi có tay, có chân, tôi đưa nó đi được.

_ Nếu cậu nói vậy. Vậy tôi đi làm đây nha. Tạm biệt.

_ Cái... yah! Trời đất, sao mà... tức thế này.

Này, ngố đến mức này sao trời.

_ Umma, có.đi.hay.không?

_ Đi, muốn ăn ở đâu thì đi trước đi. Mà chạy như hồi nãy là cậu mày đốn hai chân.

_ Là umma!

_ Umma mày đốn hai chân!!!!

-------------------------------------------------------

_ Cái gì?!?? Đổi người mẫu?? Yahh! Giỡn mặt đấy hả? Tôi đã chi tiền đầy đủ, hợp đồng cũng đã kí, bây giờ nói đổi là đổi thế nào? Không cần nữa!!!!! Giả tiền đây!!

_ Cậu bình tĩnh cho, là do cậu ấy bị kiệt sức, phải truyền dịch nên chúng tôi đành xin cậu cho đổi người khác. Người này cũng là một người mẫu chuyên nghiệp và có tiếng. Theo xếp hạng, người này cũng ngang hàng và có khi hơn cả cậu ấy.

_ Tôi không quan tâm về cái tiếng tăm gì gì đấy của cậu ta. Tôi muốn người mẫu cho tôi chỉ có một. Bây giờ tôi cho các người ba sự lựa chọn: một là cậu ấy; hai là bồi thường hợp đồng đầy đủ; còn ba là tôi kiện. Chọn một đi!

_ Cậu bình tĩnh đi mà. Cậu cứ thử làm việc thử một buổi, nếu không được chúng tôi lập tức bồi thường gấp đôi.

_ Kh... Gấp đôi hả? Hahaha... sao không nói sớm. Trời, làm tôi la lối mấy người thế này, thiệt có lỗi quá đi. Tất nhiên là chuyện nhỏ, cứ đưa cậu ta đến đây.

_ Thiệt cảm ơn cậu.

_ Không. Thiệt ngại quá, tôi lại la lên với đại diện của công ty danh tiếng như vậy. Tôi hơi xúc động chút. Mấy vị thông cảm. Thôi, tôi đi chuẩn bị.

-----------------------------------

_ Ớ, là anh hả?

_ Rất vui được gặp lại ạh.

_ Khách sao làm gì. Cơ mà cậu bao tuổi nhỉ?

_ Tôi 25.

_ Thế thì tôi lớn hơn rồi. Cậu phải gọi tôi là hyung.

_ Vâng, hyung.

_ Tốt, vào trong đi.

_ Hyung... khi nào thì ta bắt đầu công việc?

_ Làm gì vội thế, cái gì cũng phải từ từ.

_ Nhưng nếu làm sớn, ta sẽ có nhiều thời gian hơn, ta sẽ làm được tốt hơn, ta sẽ hoàn thành sớm và suôn sẻ.

_ Hahaha... cậu có vẻ cuồng công việc quá nhỉ. Đừng bó buộc bản thân quá. Thư giãn chút sẽ tốt hơn đấy.

_ Vâng, em hiểu rồi hyung.

_ Hahaha... cậu nói chuyện cứng ngắc thế àh? Tôi có phải đàn anh đâu mà. Với lại, tôi chỉ là mời cậu làm người mẫu cho các thiết kế của tôi, không có gì quá áp lực, cũng chẳng có gì quá khó khăn, sao cậu không thoải mái thưởng thức tách cà phê trên bàn trước trong lúc tôi sắp xếp xong trang phục nhỉ?

_ Em...

_ Cứ xưng tôi, thoải mái làm chính mình nào!

_ Cảm... ơn.

_ Xa lạ quá, xem tôi như bạn xem, chỉ cần thêm chữ hyung với lòng kính trọng là được.

_ Ùhm, cà phê... ngon, hyung. Mà e... àh tôi hỏi hyung một câu được không?

_ Sao?

_ Tại sao cứ phải là cậu ấy mới được?

_ Bạn thân của tôi. Vả lại, chúng tôi hứa với nhau rồi. Haiz~ tiếc là nó phải nhập viện.

_ Thế àh? Tuy có chút nhẫn tâm, nhưng... tôi nói hyung đừng buồn nha.

_ Tự nhiên.

_ Tôi lại vui khi cậu ấy phải truyền dịch...

_ Nhẫn tâm thật!

_ Không, như vậy tôi mới gặp lại được hyung. Tôi... vẫn chưa chuộc lỗi được.

_ Hahaha... một người trọng danh dự. Đàn ông tốt. Nhưng lúc ấy, TaeHwan ngã phải cậu, xem như có qua có lại thôi. Chẳng ai nợ ai cả.

_ Nhưng...

_ Tôi nó thế thì nó là thế! Xong rồi này, vào chuẩn bị đi đồ cuồng việc.

_... Vâng.

----------------------------------------------------

_ Alô?

_ Hyung, đi uống đi.

_ Sao thế?

_ Gặp nhau chỗ cũ nha.

_ Này! Yah! Yah! Aish... cái thằng này.

.........

......

...

_ Hyung, thêm ly... nữa đi... hyung.

_ Chấp hết.

_ Dì ơi, cho... hức... hai chai nữa.

_ Thêm đĩa thịt nữa... hức.

...

......

_ Hyung này.

_ Sao?

_ Hyung yêu bao giờ... hức... chưa?

_ Rồi, sao, chấm em nào?

_ Vậy hyung... thất tình rồi?

_ Hức... thất tình àh? A... hức... thế?

_ Đồng nghiệp thôi. Đồng... nghiệp... th... hức.

_ Tốt thế... m... mà cũng bị đá... hả?

_ Mấy thă... thằng xấu tính... hức... dân chơi... hức... mới có người yêu luôn... hức... Mấy thằng tốt... hức... khó lắm.

_ Sao... hyung mày... không có này?

_ Hyung... khác. Hyung đẹp... đẹp hơn tụi nó... mà.

_ Yaish...!

_ Thật mà hyung... Thật...

_ Rồi rồi... hôm nay kêu hyung... ra... để nói... thế a...?

_ Hyung biết... hức... sao e... em thất tình không?

_ Sao...?

_ Em y... yêu người khác.

Thịch – Sao tim nhói thế?

_ Àh, ra là... là cậu... là đồ tồi.

_ Nhưng... người ta không... yêu... hức... em.

_ Đã nói chưa... hức?

_ Chư... chưa hyung àh.

_ Đồ điên!!! Kh... không nói, sao người... ta biết.

_ Lỡ... em đơn phương... hức... thì sao?

_ Còn hyung này... hyung mày... cũng đơn phu... phương này.

_ Vậy em... nói nhé??

_ Đi đ... đi.

_ Đi? Người em yêu... hức... ngay trước... hức... – Rầm – mặt này. Aish... hyung... àh... em nói mà người ta ngủ... mất rồi... Em yêu... hyung đấyy!!! Hức... dì ơiiiiiii... tính tiề...

...~~...~~...

_ Taxiii...

_ Hai cậu đi đâu?

_ Về khu trung tâm... đi, rồi tôi chỉ đường... hức.

-------------------------------------------------

_ Dậy!!! Dậy!!!!

_ Ư... hy... hyung? Mấy giờ rồi? Oáp...

_ 9 giờ.

_ Ùhm... CÁI GÌ? Ahhhhhhhhhh... chết tôi rồi...

_ Hyung có nấu bữa sáng đấy! Hyung về cửa hàng trước!!! Hôm nay cho cậu đến trễ, bỏ ăn sáng là chết với hyung mày đấy, biết chưaaaaaa????

...~~...~~...

_ Hôm qua cậu nói cậu yêu ai?

_ Hyung còn nhớ àh?

_ Trí nhớ của hyung mày cao lắm? Sao? Là ai?

_ Hyung nói hyung yêu ai trước đi!!

_ Hyung...

_ Hyung! Mình đừng giấu nữa. Bây giờ... hyung và em, cùng viết cái tên vào giấy đi.

_ Nếu vậy, luật chơi là nơi hyung.

_... Được. Hyung muốn sao?

_ Chúng ta cùng viết, để vào một cái hộp. Một tuần sau, chúng ta mới được lấy mảnh giấy về đọc. được chứ?

_ Tại sao?

_ Trong thời gian một tuần, không được xem của người còn lại, nhưng của mình thì có thể thay đổi.

_ Hyung trả lời trước đã!

_ Được chứ?

_ Hyung… haiz~ được.

_ Tốt.

_ Hẹn cậu, một tuần nữa. Dù sao tuần này cũng không có mẫu mới, cậu không cần đến.

_ Hyung... em...

_ Thôi, hết giờ nghỉ rồi.

---------------------------------------------------

“Hyung đã xem tờ giấy của cậu trước rồi. Hyung xin lỗi khi chính hyung không làm theo luật do hyung đưa ra. Người cậu yêu là... hyung. Cậu không hối hận chứ? Đó là quyết định cuối cùng của cậu chứ? Cho dù thân phận chúng ta không phù hợp? Nếu thế thì nói cho cậu biết, người hyung yêu là... cậu đấy đồ cuồng việc ạh. Thế nhưng, hyung không chắc cậu tha thứ cho hyung sau ngày hôm nay. Hyung xin lỗi, qua Pháp phát triển sự nghiệp là cơ hội lớn của hyung. Khó khăn lắm hyung mới có được (thật ra là cũng nhờ cậu cả ^^). Nếu thành công, lúc ấy, hyung mới dám ở bên cậu. Vì gia cảnh là trẻ mồ côi, chí ít, hyung cũng phải thành công mới dám mặt dày mà yêu cậu. Chắc khi đọc đến đây, cậu muốn gặp hyung lắm chứ gì? Xin lỗi, bây giờ thì không được rồi... Chúng ta sẽ gặp lại nhau và làm rõ ràng mọi chuyện sau ba năm nữa chứ? Lúc đó, hyung sẽ cũng ở đây... chờ cậu. Hyung là người nói nhiều, chứ không viết nhiều nên dừng được rồi. Những gì hyung muốn nói với cậu cũng đã nói rồi. Nếu kể ra kỉ niệm giữa cậu và hyung thì chắc mỏi tay mất. Àh, chăm đến chơi với thằng TaeHwan với, nhờ nó mà hyung và cậu gặp nhau, kể ra cũng không nên thù nó quá (^^). Thế nhé!!”

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: