Chương 59.

Chú thích:

- phiên vương: tương đương quý tộc của châu Âu xưa (công tước hầu tước etc), có thể là họ hàng của Hoàng đế, bề tôi có công lớn, thủ lĩnh các thế lực tác biệt với địa phương nhưng chưa công bố độc lập trên danh nghĩa. Phiên vương có phiên vương quốc riêng, nhưng không phải chư hầu. Ví dụ về phiên vương có Ngô Tam Quế.

- khinh kỵ: kỵ binh được trang bị áo giáp và vũ khí nhẹ nhàng

- lục triều: sáu triều đại TQ từ Tào Ngụy, Tấn, Lưu Tống, Nam Tề, Lương, Trần, đều đặt kinh đô tại Kiến Khang (Nam Kinh ngày nay)

__________________

Ngoài thành Định Bình, trong lều chính của quân hậu vệ, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng.

Cậu thương binh Thủy Thời đưa về đã được Tôn tiên sinh châm cứu, cậu ta dạo một vòng quỷ môn quan, cơ thể tổn thất nặng nề, giờ vẫn hôn mê.

Quân chủ lực bị bao vây, tình hình cấp bách, Tưởng Chiêu ngồi dài mặt trên ghế chủ tọa, không ngừng an bài cách cứu viện. Tuy nhiên dù tài cao đến mấy thì y cũng không có nhiều binh tướng để điều đi. Lính trong tay y chủ yếu là tân binh mới tuyển, hiện chỉ được ở hậu cần lo chuyện tiếp tế.

Mỗi người trong lều đều có nhiệm vụ riêng, Thủy Thời cũng tự giác ra ngoài, được mời đến nghỉ ngơi trong một lều trống. Thậm chí vợ chồng họ không thể rời đi, vệ binh nói rằng Hậu Tướng quân muốn chiêu đãi hai người nên cứ đứng trơ trơ ngoài cửa.

Phù Ly mất kiên nhẫn, định xông thẳng ra thì bị Thủy Thời ngăn lại. Nhìn chung họ vẫn không nên xung đột với quân đội, gốc gác họ không rõ ràng, chẳng trách Hậu Tướng quân thoạt trông ôn hòa ấy lại không giấu nổi ánh mắt đề phòng.

Vì vậy mấy ngày kế tiếp hai người ngoan ngoãn sinh sống ở quân doanh, quan sát sự thay đổi của quân đội mà mỗi lúc một thêm lo lắng. Giữa chừng Tôn tiên sinh dẫn theo Thừa An đến thăm họ, Tôn tiên sinh khá bận bịu, nhưng Thừa An được tiến cử làm quan trưng thu lương thực, hiện tại đã hoàn thành công việc nên hay rảnh rỗi đến trò chuyện với Thủy Thời.

Mãi đến khi mọi người lần lượt đến chỗ Hậu Tướng quân bảo lãnh cho Thủy Thời, hai người bọn cậu mới được tự do, chẳng qua vẫn được "mời" trú lại quân đội như cũ. Phù Ly thường xuyên lẳng lặng nhảy ra ngoài trại lính thăm dò, Thủy Thời cũng tranh thủ mò mẫm một lượt toàn bộ vũ khí.

Phải nói là rất sơ sài. Chúng gồm cung tên, khiên, giáo, khá lắm thì có thang dây để tấn công thành và bạch tật lê để phòng thủ.

Mấy ngày này thành Định Bình không ngừng phái quân đến Bình Châu qua các tuyến đường khác nhau, thậm chí âm thầm phục kích, song chẳng những không thể đột phá vòng vây của tộc Man mà còn hao binh tổn tướng. Thủy Thời nhìn những binh sĩ đứt tay đứt chân bị kéo về, thấy rõ sự tàn nhẫn của quân địch.

Mãi tới hôm qua, Phù Ly bình tĩnh rời doanh giữa đêm, lúc trở lại kéo theo một tên lính tộc Man tròng giáp mây kín người.

Phù Ly phải dùng bộ vuốt sắc bén đâm xuyên áo giáp thì mới tiêu diệt được tên binh sĩ giáp mây. Thủy Thời can đảm tiến lên xem, sau đó cho rằng gã bình thường hơn hẳn đám "người dây mây" trong khe núi, bởi gã chỉ đơn giản là mặc giáp vào mà thôi.

Thủy Thời nghĩ không thể giấu chuyện này, thứ nhất là do không có chỗ nào giấu xác trong doanh trại, thứ hai là nghe Thừa An kể, đại quân không thể đột phá phòng tuyến chủ yếu là vì không giải quyết được giáp mây của tộc Man. Thứ này rất dị, đao chém không đứt, lửa đốt không tàn.

Cuối cùng cậu quyết định giao cho Tôn tiên sinh xử lí. Theo quan sát của cậu thì địa vị của tiên sinh trong quân doanh rất cao, rất được Hậu Tướng quân tín nhiệm. Thủy Thời cũng tin hắn sẽ lo liệu tốt. Đối diện với ván cờ nhân tâm lắt léo, hiển nhiên một đứa nhóc từng sống nội tâm và khiếm khuyết như cậu sẽ không am hiểu.

Là một thầy quân y, Tôn Lục Khiêm không chỉ hướng dẫn quân y chữa trị vết thương mà còn hỗ trợ nghiên cứu cách phá bỏ vũ khí của Tộc Man. Vấn đề ở chỗ thứ các tướng sĩ liều chết mang về chỉ là những mảnh vỡ lẻ tẻ của bộ giáp mây. Bình thường quân họ phải chôn thây gần như toàn bộ tiểu đội thì mới tiêu diệt được một người quân Man. Mà điều kiện tiên quyết để giết địch của họ là phải liều mạng phá vỡ bộ giáp mây quái đản này.

Do đó, đến giờ, chưa từng có bộ giáp mây hoàn chỉnh nào được cung cấp cho công việc nghiên cứu.

Mọi việc vẫn không tiến triển, cho tới khi Tôn Lục Khiêm được Thủy ca nhi gọi vào lều. Nhìn "lính giáp mây" chỉ tổn hại một vết nhỏ trên ngực, Tôn Lục Khiêm nhất thời á khẩu, chỉ thở dài một hơi khe khẽ. Một số người sinh ra đã được định sẵn không thể đứng ngoài thời cuộc, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị kéo vào cuộc hỗn loạn mà thôi.

Vết tích trước ngực cái xác là thứ mà con người hiện nay không thể làm ra được, không có bất cứ vũ khí nào trong quân có thể dễ dàng phá vỡ giáp dây mây đã ngâm qua một loại thuốc bí ẩn không tên.

Tôn Lục Khiêm ngẩng đầu nhìn người đàn ông có dáng ngồi đường bệ trong lều, hỏi, "Giết ở đâu vậy?"

Phù Ly không đội mũ rộng vành, mái tóc được Thủy Thời tết gọn và vắt ra sau tai, để lộ khuôn mặt anh tuấn và hoang dã. Cặp mắt vàng kim sâu thẳm của hắn quan sát cái kẻ cả đời vùi mình trong mùi thuốc đối diện.

Đây là lần đầu hắn nói chuyện với người ngoài, "Đồn gác, cạnh thành Bình Châu."

Thật ra Tôn Lục Khiêm đang đặt câu hỏi cho Thủy Thời. Hắn chưa từng nghe Phù Ly mở miệng, thêm vào đấy hắn ta cũng nhớ tình tiết "câm điếc" trong lời Thủy ca nhi ngày đó, bất kể thực hư, hắn cũng không tin đối phương sẽ để ý tới mình. Nào ngờ người ta trả lời thật! Tuy giọng rất trầm nhưng phát âm rất chuẩn.

Thủy Thời quay đầu nhìn Phù Ly, lại thấy Tôn Lục Khiêm kích động tiến lên, "Cậu! Anh hùng đến Bình Châu được không? Ý tôi là liệu có thể nhờ cậu đến thành Tuyên không?"

Thủy Thời lập tức hiểu ý Tôn tiên sinh.

Nhưng quá nguy hiểm. Thành Tuyên chính là nơi Tướng quân Triệu Hưng bị quân Man thiết lập vòng vây tầng tầng lớp lớp. Cậu toan đỡ lời thì Phù Ly đã đứng dậy, đến trước mặt cậu rồi ra dấu vỗ về cậu.

Đoạn, hắn cúi đầu nhìn Tôn Lục Khiêm, cặp mắt vàng uy nghiêm và khí thế thì mạnh mẽ. Tôn Lục Khiêm dấy lên lòng sợ hãi nhưng vẫn nghiến răng ngẩng đầu, cố chấp đối mặt với Phù Ly. Dưới uy hiếp của bậc vương giả bẩm sinh, mồ hôi hắn ta túa ra như tắm.

Chính nhờ thái độ không chùn bước của Tôn Lục Khiêm, Phù Ly nhìn "con người" đối diện bằng đôi con ngươi dựng thẳng, chỉ nói một từ.

"Được."

Tôn Lục Khiêm thở phào nhẹ nhõm, lùi lại mấy bước, ngã ngồi xuống ghế với bộ dạng nhếch nhác. Một lúc sau hắn ta đứng dậy chắp tay với Phù Ly rồi ra khỏi lều.

Thủy Thời chứng kiến cảnh giằng co trong lặng lẽ giữa hai người. Cậu hiểu Phù Ly đã có quyết định của mình, hắn và quân đội loài người vừa đạt một thỏa thuận tương đối quan trọng ngay khoảnh khắc tiếng "được" thốt lên.

Lại đợi thêm lúc nữa, một binh sĩ tiến vào kéo thi thể lính giáp mây đi, Hậu Tướng quân Tưởng Chiêu theo sát phía sau. Cũng giống Tôn Lục Khiêm, y vừa vào cửa đã vái chào Phù Ly và Thủy Thời.

Y không còn khuôn mặt tươi cười của lần đầu gặp mặt, miệng y đầy vết bỏng rộp, thái độ nôn nóng.

Một mưu sĩ có tài trí đến đâu cũng không thắng nổi sức mạnh phi nhân loại. Số lượng binh lính triều đình có thể điều động có hạn, chi viện của các phiên vương xuất phát từ nơi xa, mà dù có tới châu Định đi chăng nữa thì cũng không thể phá hủy giáp trụ và trận pháp của tộc Man, chỉ tổ tốn thêm mạng người.

Tướng quân Triệu Hưng xuất thân quyền quý, nói về tài dụng binh thì trong triều không ai qua mặt được gã ta. Bên cạnh đó, nhờ sự dũng mãnh và những kiến thức học thuật bị thất truyền, gã ta vất vả lắm mới ngăn cản được đợt tấn công của quân Man nhưng rồi lại bị vây hãm ở thành Tuyên. Tính đến thời điểm hiện tại, trên lý thuyết thành Tuyên đã sớm cạn kiệt lương thực, không biết quân dân đang phải rơi vào tình cảnh khó khăn thế nào.

Ngoài trời tối thui, lều phụ thắp nến. Hậu Tướng quân vội vàng đến, sau đó lại gấp rút rời đi phân phối lương thực ngay trong đêm. Đã mấy bữa nay y không chợp mắt, y ngửa mặt lên trời thở dài, hai mắt vằn đỏ. Giữa gió khuya rét mướt, y ngó vầng trăng cô độc đứng trơ trọi giữa đêm đen.

Bốn bề đốt khói báo nguy, nước nhà gặp nạn, trăm họ lầm than. Phía sau thành Bình Châu là dân chúng ở đồng bằng hạ lưu sông Trường Giang trù phú và cả đất đế vương - kinh đô của lục triều.

Người Man sắp tràn vào, đến lúc đấy Trung Nguyên bị lật đổ, đất nước không tồn tại được nữa. Thiên tử khảng khái, nhất quyết không dời đô, thay vào đó lại tháo mũ mão, rút kiếm ra, muốn cùng tồn vong với nước nhà và bách tính.

Bình Châu là phòng tuyến cuối cùng, Triệu Hưng vác trên vai gánh nặng, có tan xương nát thịt cũng phải trụ vững.

*

Thành Tuyên.

Dưới cổng thành đóng chặt là một mớ hỗn độn. Thang dây cháy rực, những mảng cơ thể bị dầu xối chín, mũi tên ghim chi chít xuống đất, trục phá thành đứt thành nhiều khúc...

Đứng trên tường thành là đội thủ thành mình be bét máu me và bụi bặm, trong số họ không ngừng có người ngã xuống và cũng không ngừng có người lấp vào chỗ khuyết.

Một tên phó tướng áo giáp rách bươm mở to con mắt còn sót lại, tay run rẩy, nói với người đàn ông cường tráng đang nghiến răng đổ thuốc lên vết chém trên ngực, "Tướng quân, thóc gạo đã hết, quân ta phải lấp đầy bụng bằng vỏ cây. Nhưng cứ kéo dài thế này thì dù quân Man không phá được thành, quân ta cũng tự chết đói."

Mồm miệng Tướng quân nhoe nhoét máu, gã phát ra âm thanh khản đặc từ cuống họng, "Tiểu đội trinh sát và khinh kỵ báo tin về chưa?"

"Chưa ạ, họ tiến vào đại trận dưới thành rồi không trở lại nữa. Tướng quân, đồ tiếp tế còn không tới nữa thì chúng ta mất thành sớm thôi!"

"Câm mồm! Một khi châu Định thất thủ, toàn bộ vị trí hiểm yếu để phòng thủ cũng không còn. Tộc Man tàn bạo đã tàn sát liên tiếp năm thành trì, đốt trụi từng ngọn cỏ. Dân chúng sau lưng chúng ta sẽ bị đàn áp dã man."

Tướng quân dùng đai lưng siết chặt vết thương, mắt đỏ ngầu, "Có chết cũng phải bảo vệ Bình Châu, đợi viện binh đến."

*

Cùng thời gian, một bóng hình lặng lẽ di chuyển trong rừng rậm giữa đêm khuya. Sau khi dò ra vị trí, hắn phát ra một âm thanh cực trầm. Những tiếng móng vuốt đào xới đồng loạt vang lên sột soạt, chớp mắt đã đào được một quãng rất xa.

Thủy Thời ngồi xổm trước một cái hang hẹp, thầm nghĩ hiệu suất của mọi người cao thật.

Quân châu Định bị nhốt, vũ khí lương thực đều cạn kiệt, chỉ biết liều chết giữ thành. Nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại thì họ cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Việc quan trọng nhất bây giờ là tiếp tế lương thực.

Tuy nhiên quân hậu cần hễ đến gần là bị diệt, huyện Định Bình không có bao nhiêu quân phòng thủ, chưa kể phần lớn là tân binh, không thể điều đi hy sinh vô nghĩa thế được.

Vì thế, Thủy Thời nhìn Phù Ly và nảy ra một ý. Người không vào được song ai bảo là động vật thì không? Mặt đất không vào được nhưng ai nói dưới đất cũng vậy? Chẳng lẽ tộc Man lại đặt mìn được chắc?

Do đó ta có tình cảnh hiện giờ. Nhân lúc trời tối, đủ loài vật nào tê tê, nào gấu túi mũi trần và chuột chũi xòe vuốt đào hang bằng tốc độ cực siêu phàm.

Thủy Thời được tận mắt chứng kiến các chuyên gia đào hang tác nghiệp. Có con khoét đất, có con xới đất, còn có chú chuột chũi cứ chốc chốc lại thò đầu ra dáo dác canh chừng, trông rất có tướng tá của gián điệp phe địch.

Tê tê đào hang rất nhanh. Thủy Thời từng thấy tài năng của nhóc ta ở Đông Sơn, đừng nói miếng đất trồng trước mặt, dẫu có là đất đá nó cũng mở đường được cho bạn xem. Chẳng qua để đạt vận tốc cao nên hang nó đào không lớn, chỉ có động vật nhỏ mới có thể mượn đường.

Phù Ly ẩn mình giữa đêm đen, chạy đến khu vực lân cận thành Tuyên và bí mật quan sát. Đôi mắt thú vàng kim mở to, thu trọn tình hình ngoại thành vào tầm mắt. Tộc Man bày binh bố trận và hạ trại ngay dưới thành rồi cứ thế ngủ phơi mặt ngoài trời.

Phù Ly ngẩn ra. Đại trận của phe đối phương đem lại cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó là trận pháp cổ. Và tuy nó còn khiếm khuyết nhưng nó quá đủ để đối phó với con người.

Một người Man bỗng cảm thấy đáy lòng rét lạnh, lông tơ dựng thẳng, lập tức quay đầu nhìn về phía tán cây đằng xa. Chỉ là ở đó không có gì, ngay cả lá cây cũng không hề rung lắc.

Gã chửi thầm, cho rằng cảm giác của mình là do trận pháp quái dị của phù thủy. Đã đánh nhau thì phải đánh cho sướng, phải nếm máu tanh mới đã đời chứ trận pháp và trông coi cái mẹ gì, vứt hết con mẹ nó đi.

*

Trong thành, Triệu Hưng bị sốt cao đang dựa lên cổng thành nghỉ ngơi chốc lát. Lão tướng hộ vệ đứng bên cạnh nhìn mà day dứt trong lòng, toan đắp chăn cho gã. Bất thình lình Triệu Hưng đứng bật dậy, mở mắt siết chặt cây giáo rồi đâm thẳng vào cánh cửa sau lưng.

Cú đâm mạnh kinh hồn, người ngoài chỉ kịp thấy ánh sáng lóe lên và một tiếng xé gió đi liền sau đó. Đây là chiêu thức mạnh nhất trong thuật sử dụng giáo của nhà họ Triệu, thậm chí từng xuyên thủng một hai bộ giáp mây, không một ai trong quân đỡ được. Chính nhờ nó mà gã đánh bại quân thù.

Tuy nhiên vào giờ khắc ấy Triệu Hưng đã vô cùng kinh sợ. Dưới ánh trăng mờ ảo, một thân hình cao lớn đứng sừng sững cách gã không xa.

Bóng hình cường tráng chìm trong đêm tối, sau lưng là trăng khuyết đỏ rực. Gã không thấy rõ mặt người này, chỉ thấy duy nhất đôi mắt thú vàng kim hơi lóe sắc lạnh khiến người khác rợn sống lưng.

Kẻ mới tới dễ dàng cản đòn trí mạng của gã, đoạn liếc mắt, nhấc tay ném trả về.

Một tiếng "ầm" vang lên. Cây giáo – báu vật gia truyền nhà gã găm sâu vào gạch xây thành rắn chắc, cán giáo không chịu nổi lực khổng lồ vẫn chưa ngừng rung.

Phó tướng bên cạnh hoàn hồn, hít một hơi sâu. Triệu Hưng lại chỉ nhìn chằm chằm cây giáo, hồi lâu mới ngẩng đầu bình tĩnh hỏi.

"Các hạ là ai?"

__________________________

- bạch tật lê:

- gấu túi mũi trần (là con ẻ ra phân hình lập phương á)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top