CHAP 2 : Chớm nở
*Phù... may quá * Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa về đến cổng nhà thì dịch vụ giao hàng cũng vừa đến. Tôi ôm vội mấy cuốn ngôn tình bỏ vào cặp rồi chạy vô nhà. Do cú té lúc nãy mà quần áo tôi lấm lem bùn đất , chân thì không mang giày. Thế nào mẹ tôi trông thấy cũng lại mắng 1 trận té tát. Tôi rón rén bước từng bước để lên phòng , giờ này chắc mẹ tôi đang nấu ăn dưới bếp rồi. Nhìn tôi bây giờ không khác gì đứa ăn trộm...
- Ry ! Đi học về sao không vô chào mẹ mà đi luôn lên lầu vậy ! Hay lại giấu giếm, làm chuyện gì mờ ám đấy !
*Tiếng mẹ tôi từ dưới bếp khiến tôi giật mình, suýt chút nữa là té lăn vài vòng rồi. Mẹ tôi tinh ý lắm các bạn ạ! Mỗi lần tôi có ý định đào tẩu là mẹ tôi phát hiện ra ngay và ngay lúc này đây... cũng không phải ngoại lệ. Tôi đành ngậm ngùi bước xuống bếp...
- Dạ! Con mới về. Thấy mẹ đang nấu bếp không muốn làm phiền mẹ nên con định lên lầu tắm rửa thay quần áo xong rồi mới xuống chào mẹ.
- Phải không đấy ? Đi học kiểu gì mà quần áo, mặt mũi lấm lem vậy hả? Chân nữa kìa, làm gì mà để trầy thế kia ? *Mẹ tôi dòm tôi với ánh mắt đầy dò xét*
- Lúc nãy giờ ra chơi. Woo lấy cuốn tập của con con chạy theo lấy lại nên vấp té ! *Tim tôi đập thình thịch vì sợ mẹ sẽ phát hiện ra tôi nói dối*
- Thôi ! Lên lầu tắm rồi xuống ăn cơm còn học bài nữa. Mẹ nói rồi đấy học kì này mà đội sổ nữa là mẹ tịch thu hết đống truyện của con. Con với cái... đến khổ vì nó !
* Tôi leo lên cầu thang từng bước nặng nề. Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi đối với tôi...Vừa bườc vào trong phòng tôi ném vội cái cặp sang 1 bên. Nằm ườn ra giường. Cảm giác thật thoải mái, mọi sự mệt mỏi dường như cũng tan biến. Giờ...tôi mới cảm giác chân mình đau rát. Tôi nhìn xuống...vết trầy không lớn lắm nhưng có chảy máu chút. Chắc là do cú va chạm lúc nãy. Tôi bỗng thoáng nghĩ về cậu bạn ấy "Không biết cậu ấy có sao không nhỉ ?..."
* Buổi tối, như thường lệ, sau khi học bài xong, lướt facebook, check in các kiểu, tôi mở cặp lấy cuốn ngôn tình ra để đọc. Đọc được vài trang thì tôi cảm thấy tôi không thể nào tập trung đọc tiếp được, đầu óc tôi đang suy nghĩ đến chuyện gì đấy chứ không phải là câu chuyện trong cuốn ngôn tình. Hóa ra tôi đang nghĩ về cậu bạn mà tôi đã đụng lúc sáng "Sao mình lại nghĩ về cậu ta nhỉ ? Cậu ấy chung trường với mình nhưng sao mình có cảm giác là chưa gặp cậu ấy bao giờ ? Không biết cậu ấy học lớp nào ?" ... hàng trăm câu hỏi về cậu bạn ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi bắt đầu nhớ lại cái khoảnh khắc mà tôi và cậu ấy đã chạm mặt nhau. Cậu ta trông cũng điển trai, tóc xoăn màu hạt dẻ, lúc cậu ấy cười chào tạm biệt cũng rất dễ thương nữa nhưng dường như tôi cảm nhận được cậu bạn này khá là ít nói, trầm tính và rất lạnh lùng....đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ về cậu bạn ấy thì...
*Ry xinh đẹp! Ry xinh đẹp! Có điện thoại. Có điện thoại* Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Là Jun Woo
- Alo ! Ry đấy à ! Sao hôm nay nghe giọng cậu mệt mỏi vậy ?
- Tớ gặp chút chuyện nên hơi mệt mỏi thôi. Mà cậu gọi tớ có gì không vậy Woo ?
- Mai tớ có việc bận nên không qua đón cậu đi học được ! *Jun Woo nói*
- Ok! Không sao. Tớ tự đi được mà!
- Tớ có cài báo thức sẵn trong điện thoại của cậu rồi. À đồng hồ đeo tay của cậu tớ cũng có cài báo thức. Cộng với 2 cái đồng hồ ở nhà cậu nữa .Cứ tới giờ là nó reo lên. Cậu sẽ không muộn học đâu !
*Jun Woo không lạ gì cái tật ngủ nướng của tôi. Nên tất cả những gì mà báo thức được Woo đều cài cho tôi *
- Mà mai cậu bận việc gì thế ? *Tôi hỏi Woo*
- Mai Wanna sẽ về Hàn Quốc. Gia đình tớ sẽ ra đón em ấy ! Thôi cũng trễ rồi cậu ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé!
- Tớ biết rồi! Cậu cũng ngủ ngon Woo nhé ! Mai gặp Wanna cho tớ gửi lời hỏi thăm em ấy !
* Wanna kém tôi và Jun Woo 2tuổi. Năm Wanna lên 3 do ba mẹ của em ấy có công việc bên Mỹ cần giải quyết nên họ đã sang Mỹ và để Wanna lại Hàn Quốc nhờ ba mẹ của Jun Woo - cũng là bạn thân của họ chăm sóc cho Wanna một thời gian cho đến khi họ quay trở lại. Wanna xinh xắn, lại đáng yêu, thông minh nên gia đình của Jun Woo rất thương em ấy nên nhận em ấy là con nuôi. Còn Jun Woo dĩ nhiên là có thêm 1 cô em gái nữa. Đến sinh nhật lần thứ 7 của Wanna ba mẹ em từ Mỹ trở về và đưa em ấy sang Mỹ để sống chung với gia đình. Thời gian thấm thoát trôi qua Wanna giờ đây chắc cũng đã trở thành 1 cô thiếu nữ xinh xắn. Nghe Woo kể sau khi về Mỹ hầu như năm nào Wanna cũng về Hàn Quốc để thăm gia đình của Jun Woo. Con bé có vẻ có tình cảm rất đặc biệt với Jun Woo...tôi biết...tình cảm ấy không đơn thuần là tình anh em...*
* Sau khi nói chuyện với Jun Woo xong. Tôi tranh thủ xếp những cuốn truyện lên kệ ngay ngắn, bỏ tập sách vào cặp rồi chuẩn bị đi ngủ...nằm trên giường với chiếc chăn ấm tôi nhìn ra ngoài cửa sổ...Trời Hàn Quốc ngày đông tuyết rơi nhiều và nặng hạt. Tuyết phủ kín cả một góc trời...lòng tôi bỗng chốc thấy khó tả vô cùng, những hình ảnh về cậu Samuel ấy bất giác lại hiện lên trong tâm trí của tôi. Tại sao tôi lại nghĩ về cậu ấy nhiều như vậy kia chứ ? Phải chăng... thanh xuân của tôi đã bắt đầu...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top