Dịu dàng
Cuộc đời đôi khi thật tàn nhẫn. Nó chẳng bằng phẳng và màu hồng như trông cổ tích, thực tế nó như một cơn sóng, cứ bấp bênh và thật khó kiểm soát.
23 giờ 37 phút.
Đồng Ánh Quỳnh trở về nhà sau một ngày dài vùi đầu vào công việc. Một ngày quá nhiều sự rắc rối gần như đã hút cạn năng lượng của Quỳnh, mà Quỳnh chẳng thể nói với ai. Xã hội ngoài kia chỉ được nhìn thấy một phần nhỏ của Quỳnh mà đã vội đánh giá, buôn lời cay độc thế kia. Nàng chỉ đành gồng mình để chịu đựng hết mọi sự tiêu cực, tự xây cho mình lớp vỏ bọc, cố gắng không để lộ những cảm xúc được cho là không đúng chừng mực.
Khẽ đút chìa khóa vào ổ, vặn đi vặn lại để mở chiếc cửa nhà ra. Ô, hôm nay trong tủ để giày có thêm một đôi giày chẳng thuộc về nó. Nhưng mà Quỳnh không thấy lạ, giày này là của em-một khoảng dịu dàng của Quỳnh.
Tháo đi chiếc giày đang gò bó nơi bàn chân, cẩu thả đặt vào tủ giày. Bước đến trước mặt dịu dàng của nàng. Như cảm nhận được tiếng bước chân đang dần tiến lại gần mình, em ngước đầu lên thì thấy chủ nhân của ngôi nhà đã trở về.
-Sao nay mày về trễ vậy Quỳnh.
Em quở giọng trách móc nhưng khoan miệng vẫn đang cười hớn hở. Em vẫn đang ngồi trên chiếc ghế dài của Quỳnh nên nhìn lên thì thấy Quỳnh thật cao lớn. Thấy con sói có vẻ đang mếu, dù không biết phải không nhưng linh cảm em bảo vậy. Khẽ vỗ nhẹ tay vào khoảng trống kế bên. Quỳnh hiểu ý leo tọt lên ghế, cuối cùng là nằm gối đầu yên vị trên đùi em.
-Nay nàm sao, ai chọc gì mày à.
Quỳnh lắc đầu, vẫn không chịu mở miệng.
-Nói chuyện coiiii, ai nàm gì, hay bạn dận em.
Em phụng phịu, giờ thì người mếu là em.
-Hong có, mình đâu có dận em đâu.
Cuối cùng Quỳnh cũng không qua được giọt lệ nữ nhân, dù Yến chưa có khóc. Yến nó đưa tay ra nhéo nhéo hai cái má ỉu xìu của Quỳnh.
-Vậy sao mày mếu.
-Muốn em ôm.
Nói chưa hết câu Quỳnh đã ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ lên đùi mình. Yến nó vừa cười vừa lắc đầu vì sự trẻ con này. Đến cuối cùng em vẫn chiều Quỳnh mà leo sang ngồi hẳn trên đùi nàng. Quỳnh dang tay ôm Yến, làm cho em lọt thỏm trong vòng tay mình. Yến tựa cầm lên vai Quỳnh, khẽ vòng tay ra sau lưng Quỳnh, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy gò của người mình thương.
-Hôm nay có chuyện gì không, kể em nghe đi.
Vài cái vỗ lưng như công tắc khiến Quỳnh tuôn ra một tràn. Yến chẳng nói gì, chỉ đơn giản là lắng nghe. Vì em biết thứ Quỳnh cần lúc này không phải là những lời động viên sáo rỗng như những người ngoài kia hay làm. Cái ôm của Quỳnh ngày càng siết hơn, giọt nước mắt đầu tiên đã thấm lên áo em. Yến giật mình, kéo đầu Quỳnh đang vùi trong áo mình ra, hai tay vội vàng lau đi những giọt lệ còn vương vãi trên má nàng.
-Làm sao thế, sao lại khóc rồi.
-Huhu, tao mệt quá Yến ơi.
-Ờ ờ, em biết mà, nín đi, ngoan em thương.
Quỳnh sụt sùi, hai mắt đỏ hoe. Lúc này trông nàng cứ như con sói mít ướt đang làm nũng với con sóc của nó. Giờ Yến mới để ý, Quỳnh của em còn chưa tắm rửa, đầu còn đầy keo mà đã tuôn ra một tràn với em.
-Nàooooo, đầu còn đầy keo này, tắm rửa sạch sẽ rồi vào ôm em ngủ nhá.
-Dạaaa.
Dứt khỏi cái ôm, Quỳnh đặt lên má em vài cái hôn. In hằng cả vết son, em đưa tay lau lau. Quỳnh thấy vậy lại hôn tiếp. Giờ nhìn xem, má em đầy rẫy những vết yêu của Quỳnh rồi.
Dù lớp vỏ Quỳnh tự tay xây dựng lên có dày đến đâu thì Yến nó cũng sẽ kiên trì từng ngày để kéo người nó thương ra khỏi lớp vỏ thô ráp đó.
Đối với Quỳnh em là một khoảng dịu dàng. Chỉ cần là em thì có thể xoa dịu đi bất cứ ưu phiền của Quỳnh.
Dù biết thế giới không màu hồng như cổ tích, nó không có hoàng tử như trong mấy cuốn sách hay nói. Nhưng cần gì, vì Quỳnh đã tìm được công chúa của riêng mình rồi.
Dịu dàng của Quỳnh là Yến.
Dấu yêu của Yến là Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top