Part 11
Ngô Thế Huân nhìn bảo bối đỏ mặt hỏi mình, lại nhịn không được cúi đầu khẽ thơm bờ môi cậu, thở dài: “Bé ngốc, còn có thể là vì cái gì? Anh hai cũng thích em a!” Nâng mặt cậu lên, làm cho cậu thấy rõ bản thân anh giờ phút này là cỡ nào nghiêm túc, cỡ nào thành kính: “Anh yêu em.”
Tường tận cảm nhận được tình yêu của anh hai, Lộc Hàm gắt gao ôm lấy cổ anh, lại cúi đầu khóc nấc. Ngô Thế Huân biết bảo bối của mình lần này là vui sướng đến phát khóc, cho nên chỉ dịu dàng ôm cậu, hôn lên mặt cậu.
Khóc đủ rồi, Lộc Hàm cựa cựa trong lòng anh hai, tìm cái tư thế thoải mái, giương cặp mắt hồng hồng, đô miệng: “Anh hai, không phải anh nói đã có người mình thích rồi sao!” Khấu khí y như đang khởi binh vấn tội, rất giống người vợ nhỏ chất vấn chồng mình xem có lăng nhăng bên ngoài hay không.
Cúi đầu cắn cắn cánh mũi xinh xắn cùng cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên, Ngô Thế Huân lắc đầu cười nói: “Cục cưng thực ngốc, người anh hai nói đến không phải là em thì còn ai!”
Không cam lòng bị mắng ngốc, Lộc Hàm nâng tay anh hai lên cắn, bộ dáng người nào đó ngược lại chẳng hề có vẻ gì đau đớn, chỉ là cười, biểu tình cũng không biến đổi. Thở phì phì nhả tay anh hai ra, Lộc Hàm sửa thành dùng mắt trừng nhìn.
Nhìn bé nhóc này: “Bảo bối, sao em lại có thể đáng yêu như vậy…” Nói xong lại lần nữa kịch liệt hôn xuống, lưỡi hai người dây dưa không ngớt, Lộc Hàm bị hôn đến mềm nhũn cả người, không còn chút khí lực. Mơ hồ cảm thấy bàn tay của anh hai đang cởi áo mình ra, lần vào bên trong tìm kiếm… Điều này khẽ khơi dậy ý thức của Lộc Hàm, đoán biết anh hai muốn làm gì, cậu xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đành phải cất tiếng ngăn trở: “Anh, đừng……”
Ngừng động tác, thoáng chăm chú nhìn bảo bối, Ngô Thế Huân thở dài, giúp cậu kéo lại quần áo, lại cho cậu một cái hôn sâu. Ôm Lộc Hàm đang xụi lơ trên người mình, Ngô Thế Huân khẽ cắn cái vành tai nho nhỏ của cậu, dùng loại thanh âm mị hoặc Lộc Hàm chưa từng nghe qua mà nói: “Hôm nay coi như xong, ngày mai sau khi về nhà, anh quyết sẽ không bỏ qua cho em nữa!” Biết anh đang nói về cái gì, Lộc Hàm không chỉ mặt, phỏng chừng ngay cả thân thể đều hồng thấu.
Một đêm này, Ngô Thế Huân vẫn như thường ngày ôm Lộc Hàm ngủ, thế nhưng tâm tình lại hoàn toàn bất đồng. Cậu, không còn chỉ là em trai anh, mà đã là người yêu bé nhỏ của anh rồi. Nhìn bộ dáng tinh thuần của cậu, Ngô Thế Huân không khỏi miên man, cậu đối với loại tình cảm đi ngược với luân thường này lại hiểu được bao nhiêu đây? Nhưng dù có thế nào, nếu cả hai người bọn họ đều đã hiểu được tâm tình của mình, đã nguyện ý trao lòng cho đối phương, như vậy, anh quyết sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới cậu.Anh yêu em, cho nên, anh nhất định sẽ bảo vệ em.
Sáng sớm hôm sau, khi bọn họ xuất hiện ở đại sảnh, bà Ngô trước hết là vội vã hỏi tình trạng thân thể của Lộc Hàm, Lộc Hàm mặt đỏ hồng, luống cuống nói không sao không sao, ánh nhìn lại chỉ hướng về phía anh hai, dường như trong mắt chỉ có mình ảnh. Bà Ngô lại chuyển sang hỏi Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân ôm vai Lộc Hàm, giải thích rằng cậu chỉ là đau đầu, hôm qua ngủ một giấc giờ đã vô sự, bất quá phải về sớm một chút, để Lộc Hàm nghỉ ngơi thêm. Bà Ngô định giữ bọn họ lại, muốn tự mình chăm sóc Lộc Hàm, nhưng thấy hai người không chịu, ngẫm lại con cả của mình cũng sẽ chiếu cố đứa con út chu đáo, đành không cố chấp nữa, ăn sáng xong liền tiễn bọn họ về.
…
Về đến nhà, Lộc Hàm không nói lời nào, mang gương mặt đỏ bừng lập tức trốn vào phòng ngủ. Ngô Thế Huân đột nhiên nổi tâm muốn trêu chọc cậu, vì thế cũng liền giả bộ đứng đắn, đường hoàng ưỡn ngực đi theo.
Lộc Hàm lao vào phòng, bắt đầu có chút khẩn trương, luống cuống đi qua đi lại. Nội tâm đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt.Đấu tranh cái gì? Không phải là về câu nói tối qua của anh hai sao?Lại nghĩ tới, Lộc Hàm mặt càng đỏ hơn. Vừa sợ hãi vừa chờ mong, cậu thật sự không biết bây giờ phải làm sao mới tốt, không dám nhìn Ngô Thế Huân, đành phải nhốt mình tự băn khoăn… Anh hai nói sau khi về nhà muốn… chỉ là… chỉ là… hồi trước Tiểu Du hình như đã từng nói qua, lần đầu tiên sẽ rất đau… Tuy rằng Ngô tiểu thiếu gia tự xưng không sợ trời không sợ đất, thế nhưng mọi người đều biết, mức độ tin tưởng vào điều này không cao, hơn nữa đau ở chỗ đó quả thực rất mất mặt, nói cho cùng thì chính là~~ cậu sợ đau a!(Tiểu Lộc:Không phải vậy đâu!!! Mọi người phải tin ta!!!Lịch Tiểu:—____—b Tên nhóc ngốc nghếch này, đến giờ vẫn còn già mồm? Sao ta có thể viết ra được loại người @#%&* như ngươi vậy chứ, sỉ nhục quá đi mất~~~~~Tiểu Lộc:… Ta muốn bãi công…)
Sợ đau thì sợ đau đi, nhưng ngẫm lại…là anh hai đó! Anh hai sao nỡ thương tổn mình được? Hơn nữa mình thích anh hai như vậy, có thể cùng anh ấy làm tình… Khẳng định sẽ rất hạnh phúc… Rốt cuộc phải làm sao bây giờ đây……Một tia sáng chợt xẹt qua trong đầu, Lộc Hàm đã cho ra được quyết định!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top