chương 2

Tối hôm đó, Chi Hạ cùng bạn thân tụ tập uống rượu trên sân thượng, họ là những người bạn cùng nhau lớn lên, hiểu rất rõ về nhau như người trong gia đình. Chi Hạ vừa uống vừa trách số mình đen đủi xin việc lần thứ năm mà vẫn thất bại, bạn bè đồng loạt khuyên nhủ cô không nên buồn còn có lần sau sẽ thành công. Dù lần nào thất bại cô cũng nghe những lời đó nhưng dù sao vẫn tốt hơn vì có bạn bè ở bên cạnh. Hôm nay Chi Hạ rất khác với mọi khi, cô uống không ngừng nghỉ làm hai cô bạn ngạc nhiên vô cùng. Bỗng Chi Hạ ngừng uống, cúi mặt xuống nói nhỏ:

- Tớ gặp lại anh ấy rồi.

- Hửm, cậu nói gì?_Hoài An hỏi lại.

- Tớ nói là tớ gặp lại anh ấy rồi, gặp lại Trọng Nam rồi!_ Chi Hạ hét to là cho hai cô bạn giật mình rồi sửng sốt:

- Hạ à, cậu ổn không? _ Ngô Hân lo lắng.

Ngô Hân cùng Hoài An nhìn nhau như tự hiểu được vì sao hôm nay Chi Hạ lại bất thường như thế. Hơn ai hết hai người hiểu được vị trí của Trọng Nam trong lòng Chi Hạ. Mấy năm nay họ luôn giục Chi Hạ có bạn trai, dù có nhiều người theo đuổi nhưng Chi Hạ đối với ai cũng không chút dao động, khi nào bị bức quá thì cô chỉ tặc lưỡi " Trọng Nam tốt như thế tớ còn đá thì bọn họ sao mà được.", lời nói có chút ngông cuồng nhưng thực chất trong câu nói vẫn là vì Trọng Nam. Chi Hạ ngoài cứng trong mềm, 8 năm qua họ luôn biết cô vẫn hay vào facebook xem tin tức của anh nhưng vẫn không nhận được tin gì mới, anh như bốc hơi khỏi cuộc đời suốt 8 năm, bây giờ lại xuất hiện, Chi Hạ chắc chắn rất đau khổ. Họ nghĩ sẽ giống như lần trước chia tay, mỗi khi nhắc đến anh Chi Hạ sẽ khóc, nhưng không, lần này cô chỉ điềm nhiên nhắc đến anh mà mặt không chút dao động:

- Tớ và anh ấy cùng trú mưa dưới trạm xe. Anh ấy thân mặc Âu phục trang nhã trú mưa, còn tớ đồ công sở cũ kĩ, thật xấu hổ mà...hức! May mà anh ấy vẫn đeo kính nếu không tớ thật không dám nghĩ tới là anh ấy đó. Rất đẹp trai nha, có điều anh ấy lạnh lùng hơn nhiều thôi.

- Hắn ta có nói gì với cậu không?_ Hoài An

- Có, đương nhiên rồi, anh ấy nói "Lâu rồi không gặp".

- Sau đó thì sao?

- Sau đó? Làm gì có sau đó cơ chứ, chỉ im lặng thôi.

- Chỉ có như vậy thôi sao, tên đó cũng quá xa lạ rồi. Bỏ đi bỏ đi, cậu ngày mai cùng bọ tớ đi chơi quên hắn ta đi._ Hoài An giận dữ nói. Hoài An nóng tính như vậy làm Ngô Hân có chút đau đầu chỉ biết cười trừ vỗ vai an ủi Chi Hạ, cô biết chắc chắn giữa hai người có chuyện gì đó mà Chi Hạ không muốn nhắc đến, nếu Chi Hạ không muốn nói ra thì cô cũng không hỏi thêm sợ cái đứa "không hiểu nhân thế" như Hoài An lại khiến Chi Hạ buồn thêm.

Chi Hạ nhờ lời an ủi của bạn thân cũng vui vẻ phần nào, nhưng trong đầu cô vẫn cứ suy nghĩ về câu nói của Trọng Nam. Lời nói khi đó nhỏ vừa đủ để cô nghe thấy nhưng Chi Hạ vẫn không chắc chắn là thật hay ảo giác, vì thế cô mới không kể cho bạn mình. Chi hạ nhớ lại 8 năm trước-ngày hai người chia tay, trời cũng đang mưa, hai người đứng dưới hiên nhìn mưa một cách trầm ngâm, trong lòng ai cũng có tâm sự riêng. Bỗng cả hai quay sang nhìn nhau đồng loạt nói "Chúng ta...làm hòa/chia tay... đi". Chi Hạ khi ấy ngơ ra nhìn cậu bạn của mình hỏi lại:

- Cậu nói gì vậy lúc nãy tớ không nghe rõ.

- Chúng ta chia tay đi._Trọng Nam nhìn thẳng vào mắt cô nói. Nụ cười của Chi Hạ chợt tắt, trái tim cô tưởng chừng như bị bóp chặt dấy lên từng hồi đau nhói, cổ họng bỗng dưng không cất nổi giọng. Cô của lúc này bỗng như bị thu nhỏ lại ở trước cậu, sự tự tôn vốn có như sắp biến mất. Nhìn vào con ngươi đen láy dưới cặp mắt kính lúc nào cũng giống như đang nhìn thấu mọi vật kia, cô cố bình tĩnh hỏi lại:

- Cậu chắc chắc?

- Ừm.

Bây giờ tới một câu nói nghiêm chỉnh cậu cũng lười nói thì lòng Chi Hạ đã nguội lạnh, cô cũng không muốn hỏi thêm lí do chia tay hay níu kéo, với cô chỉ cần lời nói ấy thốt ra thì mọi lí do hay sự níu kéo cũng trở nên vô nghĩa. Cô xoay người ngước mặt lên ngăn nước mắt chảy xuống rồi cô xoay qua nhìn cậu mỉm cười:

- Tớ hiểu rồi. Sau này chúng ta đừng gặp riêng nữa. Chúc cậu và tớ sau này đều hạnh phúc._ nói rồi Chi Hạ bước ngang qua người cậu, khoảnh khắc ấy cơn mưa cũng cứ rào rào như lúc hai người gặp lại. Khi ấy cậu cũng nói một câu "Tại sao cơn mưa lúc nào cũng rào rào như vậy nhỉ?". Cơn mưa ấy đến cứ như một dự báo về mối tình thanh xuân như cơn mưa rào mà "rào...rào"-âm thanh của cơn mưa cứ như vậy lúc to lúc nhỏ từng đợt như cắt sâu vào lòng người đầy tâm trạng. Có lẽ vì thế mà ngày chia tay cậu mới nói như thế nhưng Chi Hạ không hiểu tại sao khi gặp lại vẫn là câu nói ấy. Là cơn mưa chứng kiến hai người xa nhau giờ đây cũng là cơn mưa mang hai người hội ngộ nhưng hội ngộ rồi thì sẽ thế nào, hay lã sẽ đau thêm lần nữa.

Chi Hạ là một cô gái mạnh mẽ, kể từ khi chia tay cô chưa từng yếu đuối dù một lần lúc nào cũng vui tươi tràn đầy sức sống, ngoài hai người bạn thân ai cũng nghĩ cô vô cảm chia tay không nước mắt, không chút bận lòng mà không biết trái tim cô dường như đã vỡ ra từng mảnh. Trái ngược với cô, Trọng Nam anh là người đề nghị chia tay nhưng chính anh lại không thể thoát ra khỏi đoạn tình cảm đó, mỗi ngày cậu đều lặng nhìn cô từ xa nhưng cô vẫn xem anh như người vô hình mà lướt qua, quả thật là không muốn gặp lại nữa. Trọng Nam hối hận rồi, anh cứ nghĩ sẽ bỏ qua được cô nhưng mỗi khi nhìn thấy cô anh lại không nhịn được mà xuất hiện và lần này anh đã thất bại trước cô.

~Ting~

"Hoa hạnh phúc xin chào quý khách!" _ cánh cửa của Tiệm Hoa hạnh phúc mở ra, Chi Hạ liền vui vẻ chào đón vị khách đầu tiên của ngày mới. Trọng Nam thân hình cao lớn mặc áo gió kéo cao kín cổ, đầu đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính râm kín mít không để lộ chút gì trên mặt sợ sẽ bị cô phát hiện ra. Nhìn vị khách có chút kì lạ này trong lòng Chi Hạ có chút sợ hãi đầy nghi vấn "không phải tội phạm đó chứ?", mặc dù vậy cô vẫn cố gắng mỉm cười chào hỏi vị khách:

-Xin chào quý khách, anh muốn mua hoa gì ạ?

Người đàn ông im lặng nhìn cô, nụ cười của cô vẫn rạng rỡ như vậy thoáng chốc làm anh ngẩn người, "quý khách, quý khách...", câu nói của cô làm anh giật mình, có chút ngại ngùng anh nói: "tôi muốn một bó hướng dương."

- Vâng, ngoài hướng dương anh có muốn kết hợp thêm hoa khác không ạ, ở đây có nhiều loại hoa rất thích hợp.

- Không cần đâu. Hoa này sẽ do cô làm sao?

- Đúng vậy ạ. Cho hỏi hoa này anh dùng cho dịp gì ạ ví dụ như cảm ơn, chúc mừng,...

-Không chỉ là đem tặng thôi.

-Vâng, tôi sẽ làm một bó thật đẹp chắc chắn "bạn gái" anh nhất định sẽ t..._ cô chưa nói hếtcaau thì người đàn ông đã lên tiếng ngắt lời:

-Tôi không có bạn gái.

-Vâng, xin lỗi quý khách ạ._nụ cười của Chi Hạ bỗng trở nên cứng nhắc_- Phiền anh ngồi ghế đợi một lát ạ.

Nói rồi cô quay người đến bàn chọn hoa, dáng vẻ cô đứng chọn từng bông hoa hay nhành lá đều rất dịu dàng, đã lâu anh chưa từng thấy cô trong dáng vẻ ấy. Anh lấy điện thoại ra giả vờ nghịch điện thoại lén chụp lưu lại khoảnh khắc cô chăm chú làm việc với những bông hoa mà cô không hề hay biết là mình bị chụp trộm. Lúc sau cô mang hoa ra cho anh, bó hoa đều là màu vàng của hướng dương được gói tỉ mỉ xen kẽ với một ít lá xanh nhưng không hề chói mắt mà ngược lại rất xinh đẹp. Trong thời gian chờ đợi, anh đã đi dạo xung quanh cửa hàng, đến kệ chậu cây trang trí, anh cầm lấy hai chậu xương rồng giống nhau đem đến bàn đợi tính tiền. Sau khi tính tiền xong, anh để lại một chậu xương rồng rồi nói " tặng cô", sau đó mang đồ rời đi trước sự ngơ ngác của cô "Vị khách này sao kì quái như thế chứ? Còn tặng xương rồng? Thật khó hiểu mà.", tuy vậy cô vẫn nâng niu ngắm nghía chậu xương rồng trong sự vui vẻ, vì đã lâu rồi cô chưa nhận được món quà nào như vậy cả. Chi Hạ làm sao ngờ được người đàn ông đó lại là người cô vừa nhớ vừa muốn quên đi được cơ chứ, sau này mà biết được cô chắc chắn sẽ rất hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top