chương 1
Rào... rào......
Mưa rồi, cơn mưa mùa hè bất chợt đổ xuống khiến người ta không xoay xở kịp chỉ đành chạy vội tìm chỗ trú tạm tránh ướt.Chi cúi người chạy thật nhanh về phía trước, tay ôm chặt bảo vệ túi tài liệu trong lòng, đó là hồ sơ ứng tuyển của cô, hôm nay là ngày Chi Hạ đi phỏng vấn, nếu hồ sơ bị ướt thì lần này coi như là toang mất. Thật may chỉ cần cố chạy một chút là đếm trạm xe buýt, vào đến trạm xe buýt cô ngồi xuống chỉnh trang lại quần áo, tay phủ giọt mưa trên áo ngầm cảm thán "thật xui xẻo". Cơn mưa đến cũng quá bất ngờ đi, lúc ra khỏi nhà trời vẫn còn trong xanh Chi Hạ còn ca hát vì hôm nay trời đẹp phỏng vấn chắc chắn thành công, vậy mà giờ cơn mưa lại làm cô vỡ mộng mất rồi.
"Xin lỗi, tôi ngồi được không?"_ giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên làm Chi Hạ vội nhích sang bên, cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cô ngẩn người. Khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau mọi thứ xung quanh dường như ngừng chuyển động, trong lòng mỗi người hình như có cái gì đó đã âm thầm dao động mà cả hai đều đang chối bỏ. Không đợi anh ta ngồi xuống, cô vội quay mặt đi, giả vờ lục tìm gì đó trong túi xách.
Người đó là bạn trai cũ của Chi Hạ, với cô, anh là mối tình thanh xuân rực rỡ nhưng chóng tàn của thời cấp ba ngây dại, sớm đã không còn gì vương vấn nhưng có điều Chi Hạ không ngờ mình lại có thể gặp lại anh sau ngần ấy năm trong tình cảnh như thế này, dù cùng cảnh ngộ mắc mưa nhưng anh thân Tây trang sang trọng, còn cô quần áo công sở bình thường cộng thêm bị ướt át, ngồi gần trông thật thảm bại. Chi Hạ từng tưởng tượng qua vô số lần họ gặp lại nhau trong mọi khung cảnh như họp lớp, hôn lễ của bạn cũ, sinh nhật của bạn cũ,...nhưng càng không ngờ sau 8 năm họ lại gặp nhau trong tình cảnh này, lòng cô thầm ai oán than khổ.
Cô ngồi im, anh ngồi im, sự im lặng đến đáng sợ, cô cảm giác như thời gian như ngừng lại nếu không xe buýt sao lại lâu đến như thế. Chi Hạ định lên tiếng phá tan bầu không khí này thì anh đã kịp lên tiếng trước:
- Lâu rồi không gặp.
- Ừm, lâu rồi không gặp._ cô cố tự nhiên nhất đáp. Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm lên bầu không khí cho đến lúc xe buýt đến.
Chi Hạ đứng lên, chỉ nói hai chữ "Tạm biệt" rồi lên xe. Trước khi lên xe, cô kịp nghe thấy lời anh nói "Vì sao mưa mùa hè cứ rào rào như vậy nhỉ", lời nói ấy khiến cô bỗng nhiên rơi vào trầm tư, ngồi trên xe bao cô cố kìm nén cảm xúc của bản thân, xốc lại tinh thần chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Cô không biết khi cô rời đi, có người đàn ông vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng cô mà rơi vào trầm tư. Anh nhấc điện thoại, nhấn gọi vào dãy số quen thuộc, không đợi đầu dây bên kia kịp lên tiếng: " Tôi gặp lại cô ấy rồi." Nói xong câu ấy, anh cúp máy, ngồi dựa người ra sau ngước nhìn cơn mưa đang xối xả, dường như ông trời cũng đang thấu hiểu anh nên cho cơn mưa này tới xoa dịu vậy.
Mưa cuối cùng cũng tạnh, cô bước xuống xe với quyết tâm giành lấy công việc lần này. Đây là lần thứ năm Chi Hạ đi phỏng vấn, cô vốn định từ bỏ nhưng đây là công việc cô hằng mong muốn nên bất cứ giá nào cũng phải thử. Lúc đầu cô rất tự tin và phấn khởi nhưng sau khi gặp lại người đó, sự tự tin của cô như biến mất, tâm trạng chùn xuống một cách lạ thường. Chi Hạ tự mắng bản thân " Chi Hạ ơi là Chi Hạ, đã mấy năm rồi người ta sớm đã kết hôn rồi, thật ngốc mà.", lời tự mắng cũng như lời cỗ vũ cô một lần nữa tiến lên, đứng trước cổng Địa ốc Hải Phát, cô nắm chặt tập hồ sơ trong tay, gạt người đó ra khỏi tâm trí kiên định tiến vào trong. Phỏng vấn lần này, Chi Hạ nhận thêm một đả kích mới, thật không ngờ có nhiều người tham gia ứng tuyển như vậy. Cô được xếp phỏng vấn với ba người khác. Họ đều rất tự tin phong thái vô cùng ung dung chính vì thế cô càng phải quyết tâm hơn nữa. Vào phỏng vấn, cô mới biết họ nếu không phải là người từng có kinh nghiệm trong công việc biên phiên dịch thì cũng là tốt nghiệp từ đại học danh tiếng chuyên ngành ngôn ngữ. Chi Hạ chỉ biết khóc thầm, kinh nghiệm không có, tốt nghiệp trường đại học tầm trung không chuyên ngôn ngữ, tuổi trẻ, sắc đẹp cô cũng không có, chư gì đã thấy thất bại. Tuy nhiên cô vẫn tin tưởng chỉ cần nhà tuyển dụng nhìn thấy quyết tâm và lòng yêu nghề của cô chắc chắn cô sẽ có cơ hội. Nhưng không ngoài dự đoán, họ hẹn cô ba ngày sau đợi kết quả. Cái câu hẹn này với Chi Hạ đã quá quen thuộc rồi, nếu không hỏi thêm gì thì chính là rớt. Ra về trong sự thất bại, vì chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn lần này cô đã thức ba đêm chuẩn bị các câu hỏi có thể sẽ phỏng vấn, còn xin nghỉ một ngày ở cửa hàng hoa để đi phỏng vấn, nhưng cuối cùng phí công rồi. Chi Hạ ngước nhìn bầu trời, tay làm hành động cổ vũ nói " thôi thì coi như lấy kinh nghiệm, Trần Chi Hạ, lần sau cố lên!", rồi cô gọi điện cho bạn thân rủ tối cùng uống rượu giải sầu. Những hành động liên tiếp của cô không ngờ sớm đã lọt vào mắt của Trọng Nam, làm anh khẽ bật cười. Hóa ra, sau ngần ấy năm, cô ấy vẫn luôn như thế, vẫn giống khi ấy làm anh vừa hiểu rõ đã yêu.
Trọng Nam là bạn trai cũ thời cấp ba của Chi Hạ, nếu với cô anh chỉ là mối tình rực rỡ chóng tàn như pháo hoa thì với anh, cô là cái gai nhọn ở nơi sâu nhất của trái tim, mỗi ngày đều làm cho tim anh nhói đau, rỉ máu nhưng cái gai ấy anh lại không thể nhổ bỏ hay nói cách khác anh không muốn quên đi cô. Lần gặp dưới trạm xe buýt không phải là tình cờ,lúc đó anh đang ngồi trong quán cà phê đối diện thì nhìn thấy một dáng người bénhỏ đang vội vã chạy vào trạm xe buýt, không sai đó là Chi Hạ. Suốt 8 năm qua anhchưa từng quên đi cô, anh luôn âm thầm dõi theo cô, những lúc cảm thấy khó khăn,anh luôn đứng từ xa chỉ cần nhìn thấy cô những áp lực trong anh như giảm bớt phầnnào. Đã 8 năm anh không dám xuất hiện trước mặt cô vì nhớ đến lời cô nói năm ấy"Cậu như thế sẽ làm tôi ghét cậu thêm thôi!", anh đã làm tổn thương cô, anh sợ sựxuất hiện của anh sẽ làm cô sợ hãi mà bỏ trốn khỏi anh. Lúc nhìn thấy cô như chimsẻ nhỏ mắc mưa, trái tim anh kìm được muốn che chở cho cô, không đắn đo mà chạymột mạch sang bên kia đường. Nhưng đứng trước cô anh lại lo sợ, không biết phảilàm gì tiếp theo. Để phá tan sự im lặng anh đã mở lời trước, cứ nghĩ cô sẽ lãngtránh nhưng thất không ngờ cô lại đáp lời làm anh vô cùng ngạc nhiên. Xe buýt đến,cô để lại lời tạm biệt rồi rời đi, Trọng Nam nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy, anhbiết câu nói ấy sẽ làm cô suy nhĩ và nhớ đến anh, anh tự mắng " Trọng Nam, mày thật ích kỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top