vịnh alaska

hè đến bên vịnh alaska gió thổi ôn hòa, chẳng lý nào mà bất cứ ai có thể phủ nhận lấy điều này.

tôi cùng vợ của mình, hai trong số những người rất có hứng thú với việc đi du ngoạn đó đây, đã có một cuộc dạo chơi từ hàn quốc sang đất hoa kỳ. bởi vì là kiểu người thích du lịch, chúng tôi đã đi khắp nơi từ châu á quen thuộc cho đến vi vu khắp bầu trời âu, nhưng lại chưa một lần đặt chân đến châu mỹ lần nào. vậy nên trong chuyến bay lần này, nhờ sự gợi ý mạnh mẽ từ bạn bè của cả hai, chúng tôi đã quyết định lên kế hoạch hoàn hảo cho một chuyến đi mới kể từ lúc tôi và vợ quen nhau, đến tiểu bang alaska.

vùng đất mặt trời lúc nửa đêm.


chúng tôi bay đến tiểu bang alaska đã là chuyện của một tháng sau kể từ khi kế hoạch được đề ra, ấy là vào tháng 6, thời điểm ôn hòa và mát mẻ nhất tại nơi này. theo như tìm hiểu của vợ tôi, một người yêu thích sự bình dị đơn thuần, nơi cô ấy lựa chọn làm chỗ dừng chân của cả hai là một homestay nhỏ nhắn tại thị trấn homer bên bờ vịnh kachemak, nằm trong phạm vi hùng vĩ đến khó tả của vịnh alaska. và tình cờ làm sao, chúng tôi có cơ hội được quen biết với hai người hàn quốc sinh sống tại thị trấn bé nhỏ này. một người là han wangho, chủ nhân của một tiệm bánh mì nhỏ xinh nằm ở trung tâm của thị trấn. cậu ấy là một người hiền lành và vô cùng hoạt bát, lúc biết tôi và vợ là người hàn, vẻ mặt của cậu vô cùng bất ngờ và niềm nở với chúng tôi. nào là hỏi thăm chúng tôi qua đây làm gì, đã tìm được chỗ nghỉ hay chưa, quyết định ăn uống như thế nào để phòng trường hợp chúng tôi chưa biết, cậu ấy sẽ giúp đỡ. người còn lại tên là lee sanghyeok, tôi không có quá nhiều ấn tượng với người này, chỉ biết anh ta là sống cùng với cậu trai wangho và vô cùng ít nói, đặc biệt là ánh nhìn của anh ta luôn luôn hướng về cậu trai kia.

mùa hè tại vịnh alaska là thời điểm ấm áp nhất trong năm tại nơi này, thời gian còn lại đều bao trùm một khoảng không lạnh đến buốt cả da thịt. trong cuộc du ngoạn lần này, vợ chồng tôi ở lại vịnh alaska xuyên suốt hai tháng hè, vì vậy chúng tôi cũng có tham khảo với cậu trai wangho một vài nơi để thăm thú. có lẽ bởi đều cùng là đồng hương với nhau, chủ tiệm bánh mì ấy cũng không ngần ngại mà hỗ trợ chúng tôi hết mình. mỗi lần ghé qua tiệm, khi chiếc chuông cửa khẽ vang lên, cậu trai wangho liền nhìn về phía chúng tôi mà nheo mắt cười, sau đấy liền nhẹ nhàng mà chào đón "là anh chị à? mời mọi người vào chơi ạ", và sau đấy nữa, con mèo maine coon mang sắc màu tuyết trắng đã thay mặt chủ của mình mà đón chúng tôi bước vào.

không chỉ được gợi ý những địa điểm tham quan hay những món ăn ngon, hai chàng trai ấy còn cho vợ chồng chúng tôi trải nghiệm làm bánh mì, từ công đoạn nhào bột cho đến khi nướng bánh. dù chỉ là những điều đơn giản và nhỏ nhoi, nhưng với chúng tôi, ấy là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng được tiếp xúc.

khi đến khoảng thời gian cuối cùng mà chúng tôi ở lại vịnh kachemak này, một hôm nọ, khi vợ chồng tôi ghé sang tiệm bánh vì vợ của tôi muốn được gặp con mèo maine coon to lớn, han wangho đã chủ động hỏi chúng tôi liệu tối ngày hôm sau có lịch trình gì hay không với vẻ mặt vô cùng hớn hở, như thể cậu ấy đang rất chờ đợi câu trả lời của chúng tôi vậy. "ngày mai à? để xem... ngày mai anh chị rảnh, em có chuyện gì sao?", tôi vừa chụp ảnh cho vợ cùng con mèo to lớn bên cạnh, vừa trả lời cậu.

"ngày mai em và anh sanghyeok đi đến thị trấn fairbanks để ngắm cực quang. ở chỗ ấy đẹp lắm, nếu anh chị không bận gì thì hãy đi cùng bọn em cho vui."

"chị có nghe qua nơi đó", vợ tôi lên tiếng, tay của em vẫn còn đang vuốt ve thân hình to lớn của con mèo trong lòng, "chị cũng muốn đến một lần cho biết, so với iceland thì không biết nó như thế nào nhỉ?"

"hahaha đẹp như nhau cả chị ạ. nếu anh chị không phiền thì có thể đi chung xe cùng bọn em, chỗ đó hơi xa một chút nên đằng nào cũng phải đi xe đến mà."

thế là lịch trình của chúng tôi lại được cộng thêm một địa điểm mới mẻ mà không hề có trong kế hoạch. khi cả bốn người bắt đầu xuất phát đã là quá trưa ngày hôm sau, và lee sanghyeok chính là người cầm lái. cậu trai wangho bảo với vợ chồng tôi là họ sẽ cắm trại ở ven hồ cạnh bên thị trấn tên fairbanks nên mang theo rất nhiều đồ ăn, lều, túi ngủ và củi. bởi vì là người mời nên cậu cũng chuẩn bị sẵn cho cả phần của chúng tôi. thành thật mà nói, nếu đánh giá han wangho là kiểu người như thế nào, tôi không tài nào kìm được mà phải cảm thán rằng cậu là kiểu người vô cùng tốt bụng và dễ mến, đến mức mà không một ai được phép không thích, hay là không quý trọng cậu ấy. con mèo maine coon ấy cũng được mang theo cùng, nó tên là gì nhỉ, hình như mankai. tôi chỉ nhớ là khi vợ tôi hỏi tên của con mèo ấy, cậu wangho đã trả lời một từ tiếng nhật, rồi bảo rằng vì cậu rất thích nhật bản, cũng thích hoa anh đào nên khi nhận con mèo về nhà, chính lee sanghyeok đã đặt cho nó một cái tên mang nghĩa "nở rộ". phải rồi, chính là tên mankai đấy, một cái tên mang theo mầm mống tình cảm giữa hai người họ.

tất nhiên là vợ chồng tôi biết một điều chắc chắn, rằng han wangho và lee sanghyeok đang trong một mối quan hệ tình cảm dẫu vợ chồng chúng tôi không hỏi, hai người họ cũng chẳng bao giờ đề cập đến. dù sao thì nếu tôi nói ra thì mọi người cũng khá khó để có thể hình dung, nhưng có thể hiểu rằng cái tình cảm của người tên lee sanghyeok dành cho cậu han wangho nằm dù nằm sâu trong ánh mắt của anh ta, nhưng nếu có thể trực tiếp nhìn thấy ánh mắt đó, tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được điều đó.

bốn người chúng tôi đến được bờ hồ cạnh bên thị trấn fairbanks đã là chuyện của buổi đêm ngày hôm ấy. trước khi dừng chân để bắt đầu dựng trại và đốt củi, sanghyeok và wangho đã đưa chúng tôi đi dạo một vòng xung quanh thị trấn để ngắm cảnh. để mà nói thì tại đâu, dẫu khắp nơi đều có rất nhiều người ở ngoài đường chuyện trò cùng nhau, đèn đóm treo lên rực rỡ sắc màu, tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó yên tĩnh đến lạ, một thứ mà tôi hoàn toàn không thể miêu tả được.

khi màn đêm đổ xuống, sự lạnh buốt ở nơi này càng được thể hiện rõ ràng hơn. tôi được biết rằng ở nơi này buổi đêm trôi qua rất nhanh, vậy nên thời điểm lúc đấy là vô cùng thích hợp để đốt lửa trại. và phía bên trên đầu chúng tôi, cực quang hiện hữu vô cùng rõ nét, dù đó không phải là lần đầu tôi được thấy chúng, nhưng thú thật, những thứ ánh sáng kỳ ảo ấy luôn thu hút tôi một cách lạ thường. như thể chúng là một chất gây nghiện, khiến con người ta chẳng tài nào có thể dứt ra được.

vợ tôi đã chạy sang giúp han wangho giăng lều từ lúc nào, tôi đương nhiên cũng chẳng thể ngồi không, vậy nên đã cùng sanghyeok xách củi và đồ ăn xuống để đốt lửa, không những thế còn bưng cả hai khúc gỗ to lớn lại làm chỗ ngồi. từ lúc ấy, tôi mới có cơ hội được nói chuyện cùng với anh ta nhiều hơn. và cũng từ lúc ấy, tôi mới được biết đôi chút câu chuyện tình cảm của lee sanghyeok và han wangho.

lee sanghyeok kể lại với tôi rằng, anh vốn là một người luôn niềm nở và vui vẻ với mọi người xung quanh, thế mà từ sau khi tai họa ập vào gia đình anh xảy ra khi anh đang học năm đầu tiên tại trường cấp ba, anh lại tự mình tách biệt bản thân ra khỏi dòng người đẩy đưa bên ngoài xã hội. bố mẹ của lee sanghyeok dù làm chủ một công ty lớn nhưng lại là những người hiền lành, luôn được mọi người trong công ty trọng dụng. vậy nhưng gia đình bên nhà nội của anh thì lại không như thế. mặc cho bản thân được chu cấp tử tế mỗi tháng, họ lại vô cùng ghen ghét, đố kị với những thành công mà bố mẹ của lee sanghyeok đạt được. và rồi những người mà sanghyeok luôn được dạy dỗ rằng đó là họ hàng thân thích trong gia đình ấy, những con quỷ đội lốt người, chính họ đã gây ra cái chết cướp đi mạng sống của bố mẹ anh ta, rồi dựng chúng thành một tai nạn xe không may mắn. khi ấy lee sanghyeok đang đi học trên trường nên không hề hay biết, chỉ đến khi một trong những nhân viên trong công ty của bố mẹ mà anh biết đến đón và kể lại, anh mới nhận thức được chuyện khủng khiếp gì vừa mới diễn ra.

"thế mấy người gây ra tai nạn cho bố mẹ anh giờ như thế nào rồi?", tôi hỏi lee sanghyeok, bó củi trên tay tôi cũng đã được đặt xuống lớp đá dày ven bờ hồ.

"công an điều tra và đã xác định được họ là hung thủ, nhưng cũng chỉ phạt mấy năm tù mà thôi", sanghyeok nhún vai mà đáp lời tôi. "anh biết đấy, nước ta làm gì còn án tử hình nữa."

"vậy còn công ty của bố mẹ anh?"

"đúng ra thì tôi sẽ là người thừa kế chức vụ của bố mẹ, nhưng khi đó tôi còn nhỏ quá, mọi người cũng quyết định người em trai út của bố tôi đứng ra thừa kế. dù sao thì trong năm anh chị em nhà bố, bố tôi tin tưởng chú ấy nhất, mà chú ấy cũng thường xuyên hỗ trợ làm sổ sách cho bố mẹ tôi nên ít nhiều cũng biết cách vận hành."

tôi nghe rồi cũng chỉ biết ậm ờ, trả lại không gian im ắng vốn có để nghe sanghyeok tiếp tục câu chuyện.

sau khi biến cố nghiêm trọng ấy qua đi, sanghyeok đã nhờ ông bà ngoại đứng ra làm người giám hộ, nộp đơn xin thôi học ở ngôi trường hiện tại và chuyển quê miền quê của gia đình bên ngoại của anh để sinh sống. sau khi an táng cho bố mẹ của mình, một điều đau đớn nhất mà một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành phải trải qua, lee sanghyeok được ông bà cho theo học ở ngôi trường cấp ba gần nhà. khi ấy mọi dây thần kinh cảm xúc của anh đối với mọi người xung quanh như thể bị đứt đoạn, anh không cười, không khóc, không giận dỗi hay có cảm giác hứng thú với bất cứ ai.

cuộc sống của lee sanghyeok trôi qua một cách vô cùng tẻ nhạt, không những thế, vấn nạn bạo lực học đường cũng ập đến lên đầu anh. những người bắt nạt lee sanghyeok lấy cớ anh là người thành phố không giống với những người ở nơi đây, không nghe lời họ, không phục vụ họ, rồi sau đó đánh đập, chửi rủa anh. sanghyeok thế mà lại chịu đựng cho qua ngày mà không nói lại với giáo viên hay ông bà, những vết bầm, vết trầy xước cứ thế mà hiện hữu trên cơ thể của anh. rồi tình cờ làm sao, trong khoảng thời gian đầu năm học cuối cùng tại trường cấp ba ấy, lee sanghyeok gặp được han wangho, một cậu trai nhỏ hơn anh hai tuổi, đứng ra bảo vệ anh khỏi những tên bắt nạt kia. trông wangho nhỏ con, xinh xắn, thế mà những tên to xác hơn cậu gấp đôi lại tỏ ra sợ hãi và xin lỗi cậu với anh rối rít. sau khi biết được những chuyện đã xảy ra với lee sanghyeok, han wangho liền bày ra vẻ mặt đau buồn, có những còn khiến cậu phải tuôn rơi nước mắt.

"lúc nghe tôi kể xong là em ấy khóc quá trời, dù câu chuyện đó xảy ra với tôi, tôi cũng ngại lắm vì lần đầu phải dỗ dành người khác nín khóc." lee sanghyeok nhớ lại vẻ mặt của cậu trai trẻ lúc ấy mà khẽ cười, đến tôi cũng phải thổn thức về câu chuyện của hai người bọn họ. thật may người được nghe kể câu chuyện này là tôi, nếu vợ tôi mà nghe thì một người dễ cảm động như cô ấy sẽ rơi nước mắt theo mất.

"sau khi nín khóc, wangho tự dưng ôm mặt tôi rồi bảo từ giờ trở đi, em ấy sẽ đến đón tôi đi học và tiễn tôi về nhà khi hết tiết. anh thấy ngược đời không? tôi lớn tuổi hơn em ấy, nhưng em ấy lại là người bảo vệ cho tôi."

"nhưng anh vẫn để cho cậu ấy làm điều đó mà không cấm cản, phải không?", tôi hỏi sanghyeok.

"tôi có lý do nào để không cho phép em ấy làm như thế chứ, mọi chuyện cứ tự nhiên mà trôi qua như thế đến ngày tôi thi đại học. ông bà của tôi vẫn phải làm việc, wangho đã tiễn tôi đi thi, và cũng em ấy là người đến đón tôi về."

tôi ồ một tiếng, trong lòng bỗng dưng rối bời một cách khó tả.

"anh biết không, han wangho thì chỉ là có thêm một người bạn, còn tôi, như thể cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt trời sau bao năm bị chôn vùi dưới lòng đất đen tối. tình cảm của tôi dành cho em ấy cũng được hình thành từ lúc nào, ngay cả tôi cũng không nhận thức được."

cuối cùng thì điểm thi đại học cũng đã được công bố, lee sanghyeok đỗ được rất nhiều trường đại học trọng điểm trên khắp cả nước. thế nhưng anh lại lựa chọn một ngôi trường gần nhà với mong muốn được ở gần với ông bà ngoại của anh, và được gần với han wangho. ngày nhận được giấy báo trúng tuyển trên tay, sanghyeok đã vội vã tìm gặp wangho để chia sẻ niềm vui này, đồng thời bày tỏ tình của anh đối với cậu. han wangho vui lắm, cậu ôm chầm lấy sanghyeok rất chặt như chẳng muốn rời xa, rồi đồng ý lời bày tỏ của anh ngay lập tức mà chẳng cần chút thời gian nào để suy nghĩ.

sau đó hai người cũng trải qua cuộc sống của mình như những người bình thường. han wangho vì không muốn học quá cao, gia đình của cậu cuộc thuộc dạng có điều kiện và cũng cưng chiều đứa con trai duy nhất của mình nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu bắt đầu đầu học làm bánh và phê chế tại một tiệm bánh ở đầu làng. còn lee sanghyeok thì trải qua bốn năm đại học vừa đi học, vừa đi làm như bao sinh viên khác. duy chỉ có thêm một điều đau buồn diễn ra khi anh học năm ba, thời điểm dịch cúm đang hoành hành ác liệt, ông bà của anh chẳng may không qua khỏi mà rời khỏi trần gian. trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông bà đã dặn sanghyeok rằng có để lại cho cậu một số tiền tiết kiệm ở ngân hàng, và rồi khẽ chào anh, nhịp tim của họ ở trên máy cứ vậy mà yếu dần, rồi trở về thành một đường thẳng. anh cố nén nỗi đau buồn mà làm lễ an táng cho ông bà, xong xuôi liền quay trở lại với vòng xoay điên cuồng của cuộc sống.

thời gian dần dà trôi qua cho đến khi lee sanghyeok tốt nghiệp được một năm, anh quyết định sử dụng số tiền mà bản thân kiếm ra được và cả số tiền mà ông bà để lại, anh cùng han wangho xin phép bố mẹ của cậu được đi ra nước ngoài để làm ăn. bố mẹ wangho cũng biết được sự tốt bụng và hiếu thuận của sanghyeok, sau vài lần thuyết phục, cuối cùng họ cũng đồng ý để con trai của mình được xa đi cùng anh. hai cậu thanh niên, một lớn một nhỏ đã rời khỏi hàn quốc mà bay đến hoa kỳ, bắt đầu cuộc sống mới của mình. họ đi từ bang này đến bang nọ, ròng rã nhiều năm trời, điểm đến cuối cùng của hai người chính là tại vịnh alaska này. wangho là người thích động vật, sanghyeok sau khi mua nhà liền nhận nuôi thêm một con mèo để đồng hành cùng cậu, hai người dựng nên tiệm bánh mì nhỏ nhắn ấy cho đến tận bây giờ.

"từ lúc anh và cậu ấy rời khỏi hàn quốc đến hiện tại đã được bao lâu rồi?"

"hmm... nếu không nhầm thì cũng gần được mười năm rồi đấy."

"lâu vậy rồi sao?" tôi ngạc nhiên. "vậy hai người dự định sẽ sống cùng nhau cả đời à?"

nghe câu hỏi của tôi xong, nụ cười của lee sanghyeok bỗng dưng vụt tắt, mọi hành động của anh liền trở nên cứng đờ. khi nhìn thấy anh như vậy, tôi liền nhận thức được câu hỏi của mình vào lúc này là rất không được hợp lý.

"à... tôi xin lỗi, chỉ là một chút tò mò thôi. anh không muốn cũng không cần phải trả lời đâu."

"anh biết vì sao tôi lại nói rằng đây là điểm đến cuối cùng của chúng tôi không?", lee sanghyeok hỏi tôi. nét hạnh phúc ban nãy của anh đã chẳng còn, thay vào đó là một chút đượm buồn hiện hữu trên khuôn mặt điển trai ấy.

"vì sao? tôi không biết."

lee sanghyeok chỉ nhìn tôi mà cười, không một lời đáp lại. nhưng tôi biết, đó không phải là nụ cười của sự hạnh phúc như cách mà lee sanghyeok đã thể hiện vào trước đó. nụ cười của lee sanghyeok hiện hữu một nỗi bi ai khó tả, như thể bất cứ ai cũng là người tạo ra lỗi lầm với anh ta.


ông trời ơi
chẳng lẽ ông không nhìn ra tôi thật sự yêu em ấy
cớ sao hai người yêu nhau rõ ràng đến thế
mà ông nỡ lòng nào cắt xa
ông nhất định không được nói cho em ấy biết
trong vô số đêm đen tĩnh mịch
luôn có một người nhớ về em


chúng tôi quay trở lại nơi cắm trại. như một điều hiển nhiên, lee sanghyeok nhẹ nhàng dìu han wangho ngồi xuống khúc gỗ to mà tôi đã cùng anh ta đưa đến, sau đấy anh bắt đầu châm lửa bên dưới đống củi đã được đặt sẵn mà nướng đồ ăn. vợ chồng tôi vừa nói chuyện cùng hai người họ, vừa ngắm nhìn những ánh sáng tuyệt đẹp uốn lượn ở trên đỉnh đầu, thứ mà ở đất đại hàn dân quốc chẳng tài nào chứng kiến được.

ngạc nhiên thay, han wangho có đem theo một chiếc máy ảnh instax loại ảnh to và mời vợ chồng tôi đứng ở trung tâm cực quang để chụp ảnh làm kỷ niệm. cậu trai cười hì hì, bảo rằng có một dịp về thăm gia đình, chỉ vì cậu bảo rằng muốn có chiếc máy chụp ảnh lấy liền mà sanghyeok liền thuận theo mua nó cho cậu. wangho chụp cho vợ chồng chúng tôi, sau đấy nhờ chúng tôi chụp giùm cậu cùng sanghyeok và con mèo mankai. bình thường vợ tôi hay chụp loại ảnh nhỏ, ảnh to này là tấm đầu tiên tôi được cầm trên tay.

"hahaha trông hợp đôi đấy nhỉ?", vợ tôi chụp cho hai người họ xong, buột miệng khen một câu. wangho ngại ngùng gãi đầu mà cảm ơn, rồi nhận lại tấm ảnh từ tay của vợ tôi. rồi chúng tôi lại tiếp tục ăn uống và tán dóc, tiếng nước trôi róc rách bên tai yên bình một cách khó tả.

bỗng han wangho bất ngờ lên tiếng:

"thật ra tấm ảnh khi nãy mà chị chụp cho em và anh sanghyeok, có lẽ là tấm ảnh cuối cùng mà chúng em đứng cùng nhau rồi.."

tôi và vợ đang vui vẻ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, nghe xong câu nói của cậu trai đối diện, thanh âm trong tai của chúng tôi như thể vừa có tiếng sét đánh vào.

"bố mẹ của em không biết rằng bọn em đang quen nhau, và nếu biết cũng sẽ không chấp nhận chuyện này", wangho vừa cười cười mà nhẹ nhàng tiếp lời, vừa nắm chặt lấy tay của lee sanghyeok ngồi bên cạnh cậu. "trong lần về nhà vừa rồi, bố mẹ yêu cầu em phải sắp xếp để về hẳn luôn để nên duyên với một cô gái mà nhà em se cho, vào cuối mùa thu năm nay."

"ơ.. thế em có từ chối không? đằng nào bây giờ thời thế cũng đã thay đổi, đâu còn chuyện gia đình đặt đâu con ngồi đấy nữa."

lee sanghyeok khẽ thở dài rồi lên tiếng, thay cho cậu trai bé nhỏ ngồi nép sát bên anh ta:

"wangho đã từ chối rồi, nhưng hai bác lại không chấp thuận. họ muốn em ấy về để nối bước công việc của gia đình vì em ấy là con một, và cưới xin như những người khác. chúng tôi còn biết nên làm gì hơn nữa, chỉ đành phải xuôi theo thôi."

cổ họng vợ chồng tôi như nghẹn lại. dù lee sanghyeok và han wangho không phải những người thân thuộc với chúng tôi, nhưng trong thời gian vừa rồi, chúng tôi dần xem họ như những đứa em trai trong nhà. giờ đây được nghe câu chuyện này của họ, kể từ lúc tôi được lee sanghyeok kể chuyện, chúng tôi chỉ có thể thể hiện nỗi đau lòng qua vài câu an ủi của mình.

vợ tôi ngồi dựa vào vai của tôi, han wangho ngồi dựa vào vai của lee sanghyeok, chúng tôi chỉ ngồi yên đấy, mặc cho sự tĩnh lặng bao trùm lấy xung quanh. đôi lúc lại mời nhau miếng ăn, cốc rượu, rồi sau đó lại tiếp tục trầm ngâm. mankai nằm ngủ yên trên đùi của cậu trai chủ tiệm bánh nhỏ, trông nó to hơn nữa người của cậu ấy, nhìn có chút buồn cười.

ngọn lửa bùng lên nghe từng tiếng tí tách, gió thổi qua lá thông nghe rõ từng tiếng ráo rít, như thể muốn nuốt chửng lấy nền trời đêm này.


rồi cũng đến ngày vợ chồng chúng tôi phải quay trở về đại hàn dân quốc. hôm ấy, lee sanghyeok và han wangho cũng đưa tiễn chúng tôi ra sân bay. vợ tôi quý wangho như một đứa em trai nhỏ của cô ấy nên hai chị em cứ quấn nhau không rời, còn lee sanghyeok giúp tôi chất từng đồ một lên trên xe đẩy, rồi dặn dò tôi nên làm gì để xuất trình giấy tờ ở bên trong. tôi cũng ậm ờ cảm ơn anh ta, chợt nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi anh chuyện của cậu trai wangho, anh định sẽ như thế nào, chẳng lẽ cứ thế mà chấp nhận mọi chuyện.

"anh biết vì sao hôm đấy tôi lại nói rằng, tiểu bang alaska này là điểm đến cuối cùng của chúng tôi không?"

tôi bỗng ngây người, chầm chậm nhớ lại những cuộc hội thoại đã qua. lee sanghyeok đúng là có hỏi tôi như thế vào hôm trước, theo sau đấy là câu chuyện buồn mà vợ chồng tôi được hai người họ kể lại..

"này? không lẽ là..."

"nơi này nổi tiếng có hai dòng biển khác màu nhau vì độ mặn bị chênh lệch", không để cho tôi kịp nói những lời tiếp theo, lee sanghyeok chen vào mà nói, tự bản thân trả lời lấy câu hỏi của mình, "chúng không thể hòa vào làm một với nhau."

rồi lee sanghyeok khẽ thở dài, anh quay người nhìn về hướng cậu trai nhỏ đang cười đùa ở phía trước, nở ra một nụ cười chua chát, hệt như anh ta đang cố thể hiện bản thân vẫn đang rất ổn.

"tôi vốn biết chuyện này chắc chắn sẽ không được bố mẹ của em ấy cho phép, vậy nên mới ra nước ngoài để có thể thoải mái bên nhau. nhưng giống như những quy luật đã có sẵn trong cuộc sống này, mọi chuyện dần cũng đi đến hồi kết. tôi không ép wangho phải đi cùng với tôi mãi mãi, mà để cho em đi đến những gì mà em cho là đúng thôi. vịnh alaska là món quà lớn nhất và cũng sẽ là cuối cùng mà tôi dành tặng cho em, và mankai của chúng tôi sẽ làm chứng cho câu chuyện này, anh ạ."

lee sanghyeok thả lỏng người mà thở dài, như thể anh đã chấp nhận buông xuôi mọi chuyện.

"tôi và han wangho có cơ hội gặp gỡ và yêu nhau, đó là phúc phần mà đời tôi mang lại. nhưng khi phúc phần ấy dần cạn, ấy cũng là lúc tôi cần phải trả lại mặt trời về nhà rồi."




ông trời ơi
thời gian này em ấy đã hết bị mất ngủ hay chưa?
tôi ước nguyện rằng mọi sự ấm áp trên đời đều hóa thành cơn gió
để rồi ôm lấy em ấy thay cho toi
những ngày tháng sau này, xin người hãy chăm sóc em ấy thật tốt
người không được phép bắt nạt em ấy, ngay cả khi tôi không cạnh bên
đừng để một ai có thể bước vào trái tim em ấy
rồi lại rời bỏ em
bởi lẽ tôi chẳng muốn thấy thêm những lần mà em lại rơi lệ nữa
hy vọng mọi nỗ lực của tôi có thể kịp đuổi theo em
để một ngày nào đó, tôi có thể trao cho em một mái ấm trọn vẹn
nhưng nếu người đã sắp đặt ai khác đến cạnh bên em ấy
tôi vẫn sẽ dành những lời chúc phúc đến cho em
ông trời này, xin đừng để tâm đến tôi
chỉ xin hãy để em ấy được hạnh phúc trước tiên.


────────୨ৎ────────

oneshort này được viết sau lần đầu tiên mình nghe bài 'vịnh alaska', lúc đấy mình cũng vừa thi thpt xong nên cũng muốn viết gì đó ◡̈ vậy nên chiếc fic này ra đời. viết xong là đăng lên luôn, chưa có beta gì hết nên có thể câu cú có chút lủng củng, hoặc là typo gì đấy, mong mọi người thông cảm

chúc mọi người một ngày vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top