healing

warning: lowercase
 
 

1.

"anh có nghĩ là truyền thông báo chí sẽ không vì một hành động nhỏ mà lan truyền tin đồn đi tứ tung không anh sanghyeok? ôi..ngại thật đấy!"

han wangho đi vào trong phòng chờ dành cho tuyển thủ sau khi phỏng vấn với phóng viên bên ngoài ánh đèn sân khấu chói lòa kia. skt t1 vừa vô địch giải msi, chính vì thế mà hàng chục, hàng trăm phóng viên xô xô đẩy đẩy tranh nhau phỏng vấn mọi người trong đội từ các huấn luyện viên đến từng tuyển thủ một. và han wangho cũng không phải ngoại lệ, thậm chí còn vừa phải trả lời vừa cố gắng để tránh khỏi những ánh đèn flash lóe lên ngay phía trước nhiều hơn những người còn lại.

còn hỏi bởi vì sao ư? ngoài việc em chính là mvp của trận đấu lần này ra thì còn lý do nào khác nữa cơ chứ.

nếu nói rằng không cảm thấy rã rời khắp nơi trên cơ thể chút nào thì chính là nói dối, cả đội hôm nay phải thi đấu 4 ván liên tục để có thể khẳng định vị trí của mình với tất cả mọi người. nhưng han wangho cũng cảm thấy rất phấn khích nữa. dù sao thì skt t1, đội của em đã chiến thắng một cách huy hoàng trước g2 kia mà.

sự phấn khích ấy không tài nào có thể che giấu được trên khuôn mặt tươi cười đến cong tít cả mắt lại của han wangho, lại còn vội vã ôm chầm lấy đường giữa nhà em để cùng chia sẻ niềm vui ngay sau khi ván đấu cuối cùng vừa kết thúc. hình ảnh ấy đã nhanh chóng được phóng viên và những người hâm mộ ghi lại và chuyền tay nhau một cách nhanh chóng. đến khi đến lượt phỏng vấn của mình, han wangho đã được cho xem lại khoảnh khắc mà họ gọi là 'sự phấn khích lãng mạn' ấy, lúc này em mới nhận ra bản thân đã hào hứng đến nhường nào.

sao nữa chứ, thể nào cũng sẽ bị trêu chọc trên diễn đàn cho mà xem..

han wangho tặc lưỡi. nhớ lại lúc bản thân em vì đã cuồng nhiệt đến độ ôm lấy lee sanghyeok ngồi bên cạnh mà không một chút nghĩ ngợi, em chỉ có thể che mặt xấu hổ không thôi. han wangho thì không sao rồi, em đã bị chỉ trích và trêu chọc đến quen rồi, chỉ sợ rằng lee sanghyeok sẽ vì chuyện đó mà giận dỗi em thôi.

wangho vội vàng chạy loanh quanh đi tìm đường giữa nhà mình sau khi phỏng vấn cá nhân kết thúc. em đánh giá rằng con người này khá không thích nói chuyện quá nhiều ở chốn đông người, hết lượt phỏng vấn của mình liền vọt đi tắp lự mà không có lấy một chút chần chừ. han wangho hỏi hết người này đến người nọ, họ không biết chỉ đành gợi ý từ phòng này đến phòng kia, tất thảy đều không có mặt lee sanghyeok ở bên trong đó. chỉ đến khi bố lớn kkoma hỏi em đã xem qua trong phòng chờ chưa, han wangho mới ráng lục lại trí nhớ của mình.

hình như là chưa, nãy giờ cũng không ai bảo em vào phòng chờ cho riêng tuyển thủ cả. han wangho nghĩ thế liền rối rít cảm ơn kkoma rồi chạy đi kiểm tra ngay lúc đó.

thật may mắn, lee sanghyeok đúng là đang ở trong phòng chờ. làm em mất công chạy bở hơi tai khắp nơi để tìm anh. mà thây kệ đi, han wangho thầm nghĩ, dù sao thì làm gì đó vì anh cũng không ảnh hưởng gì đến em là bao cả.

nhưng đến khi mở cửa vào phòng, hình như lee sanghyeok không để ý rằng đã có người nào đó đã đặt chân vào bên trong. han wangho gọi anh để hỏi nhưng anh lại không trả lời lấy một câu, điều đó khiến em bỗng dưng cảm thấy khó hiểu. bình thường lee sanghyeok cũng thường hay đeo tai nghe để chơi game hay nghe nhạc trong lúc nghỉ ngơi, dù có mở âm lượng to đến đâu thì chỉ cần nghe giọng nói nhỏ của han wangho, anh đều phản ứng lại liền. thế mà lần này lại ngồi thừ ra trên ghế mà cắm mặt vào điện thoại, làm hỗ trợ nhỏ của anh có chút bối rối rồi.

"anh sanghyeok ơi?"

không một câu trả lời được phát ra, đến một tiếng "ừm" thường ngày cũng không.

"faker nim?"

han wangho lần này có chút bực mình. tông giọng của em ngày càng lên cao, thế nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không có một chút phản ứng nào lại với em. lên tiếng trả lời còn không có, huống hồ gì là quay lại nhìn em lấy một lần.

"NÀY ANH LEE SANGHYEOK!!"

"ừ ơi anh nghe, wangho sao thế?"

hỗ trợ nhỏ của lee sanghyeok hơi xù lông lên cả rồi. phải đến mức hét lớn lên như thế lee sanghyeok mới nghe thấy tiếng của em hay sao? han wangho tự chất vấn bản thân trong lòng, không lẽ lee sanghyeok là vì hành động ôm nhau bất chợt khi nãy mà lựa chọn ngó lơ em hay sao?

"wangho có gì muốn nói với anh à?"

muốn nuốt lại sự nhỏ nhen vào trong lòng để trả lời lee sanghyeok, nhưng chẳng biết vì sao han wangho một chút cũng không thể. thường ngày, chỉ cần em phát ra một tiếng động nhỏ thôi thì anh cũng vội vã nhìn sang kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra với em hay không, thế mà bây giờ lại để em gọi tận ba lần mới lên tiếng, ba lần gọi chưa tính cả lần hỏi đầu tiên.

"không, chẳng có gì."

thật ra thì han wangho bực lee sanghyeok nên quên luôn chuyện muốn nói rồi.

nhưng thành thật mà nói, kể cả khi dựa trên góc nhìn của người ngoài, có thể thấy được sự yêu chiều mà lee sanghyeok dành riêng cho wangho nhiều đến mức thành quen. thế nên lúc này mới thấy được một han wangho mang vẻ bực bội vì lee sanghyeok không trả lời em như thế này đây.

"xin lỗi, anh hơi tập trung xem điện thoại quá." lee sanghyeok nói, như thể cảm nhận được bản thân vừa tạo ra một tội lỗi gì đó, anh tháo tai nghe rồi tắt điện thoại, để chúng qua một bên ngay lập tức mà dỗ dành người đi rừng đang phồng má nhìn anh, "lại đây nào wangho, có chuyện gì thế?"

lee sanghyeok vỗ vỗ vào vị trí kế bên cạnh rồi gọi han wangho lại ngồi cùng với mình. cơ mà nghĩ cũng hay. han wangho sẽ giận dỗi lee sanghyeok mấy chuyện lặt vặt nhỏ nhoi như thế, nhưng lại rất dễ dỗ dành. lee sanghyeok chỉ cần dịu giọng nuông chiều một chút là cơn giận trong em liền có thể nguôi đi không chút chần chừ rồi. bây giờ cũng như vậy, lee sanghyeok nói lại, wangho cũng cắp đuôi ngoắc mông liền đi lại ngồi xuống bên cạnh, còn dựa hẳn vào bên vai của anh mà ngả lưng ra.

"em nói là, anh thật đáng ghét đó sanghyeok nim!"

bhư mọi lần nói chuyện cùng nhau, lee sanghyeok chỉ "ừm" một tiếng rồi cười cười, đưa tay lên xoa mái tóc nhuộm thoáng đã ra chân đen của han wangho.

nghe như kiểu:

"ừm, em ghét anh cũng được."

hay là:

"ừm, em bực bội gì anh cũng được."

chỉ cần:

"anh vẫn thương yêu em như vậy là đủ rồi, không cần gì hơn cả thế."

  
2.

mối quan hệ yêu đương nửa lén lút giấu diếm, nửa lại vội vã công khai của lee sanghyeok và han wangho không chỉ người trong cuộc mà đến cả những ai chứng kiến được đều nhận thấy tình cảm của bọn họ vốn sẽ không bao giờ phải là cá trên bầu trời xanh trong hay ngôi sao sáng chói dưới mặt nước. đoạn tình cảm dịu êm ngày qua ngày, không một chút lo sợ sẽ bị mất mát trong lòng, thật dễ khiến người ta cảm thấy động lòng biết bao.

lee sanghyeok mê mẩn mà vuốt ve từng lọn tóc của han wangho, chăm chú nhìn lấy mái đầu chói sáng của người đang bên cạnh mình. thành thật mà nói thì lee sanghyeok không thích việc em nhuộm tóc cho lắm, việc cứ tẩy và nhuộm, rồi lại cứ tẩy và nhuộm liên tục sẽ gây tổn hại đến da đầu của em rất nhiều, huống hồ gì từ lúc gia nhập skt t1 đến lúc này chưa được nửa năm mà han wangho đã làm đến tận ba màu tóc, bạch kim đã là màu tóc thứ ba của em rồi. nhìn chúng cứ xơ xác như thế quả thực đã khiến lee sanghyeok đau lòng.

"tóc wangho xơ hết cả lên rồi này, không còn mượt mà như lúc em mới vào đây nữa."

"đành chịu thôi, vì em muốn đẹp thì phải đánh đổi mà."

han wangho ngửa cả người em vào lòng lee sanghyeok mà trả lời dù cho mắt em vẫn đang chăm chăm nhìn vào điện thoại. em không không quá bỏ mấy chuyện đó vào trong tai cho lắm, chỉ cần bản thân thật đẹp trong mắt chính mình là được rồi, cần gì để ý việc người ngoài quan tâm hay không làm gì.

nhưng suy nghĩ đó của han wangho nhanh chóng vụt đi ngay khi em lia mắt ra khỏi điện thoại mà nhìn lên lee sanghyeok ở phía trên mình. anh duỗi đùi ra rồi dời đầu của wangho lên nằm để em có thể cảm thấy thoải mái, từng đoạn tóc khô xơ lại được đôi bàn tay của anh mân mê mãi không thấy điểm dừng.

với những người đã từng chạm lên thứ đã qua tẩy nhuộm đến rời rạc này, nếu họ không gọi chúng là 'ổ quạ khô' thì cũng xoa cho thêm rối tung mịt mù. nhưng lee sanghyeok thì không như thế. từng cử chỉ, hành động của anh nom rất nhẹ nhàng, dịu dàng mà nâng niu mái tóc rối ren này, dịu dàng vuốt ve như thể han wangho là con vật gì đấy đang xù lông, cần được làm dịu xuống.

có vẻ như có ai đó để ý đến mấy thứ lặt vặt của mình như thế cũng không tệ.

"anh sanghyeok."

"ừm?"

mắt đối mắt, lee sanghyeok và han wangho nhìn nhau, mỉm cười. không phải cún con, cũng chẳng phải mèo con, đối với việc so sánh em như một con vật nào đó lại càng không đúng. han wangho là người yêu của anh, ánh mắt dịu dàng này, động tác nhẹ nhàng này của lee sanghyeok chỉ dành riêng cho tình yêu của anh, hẳn wangho cũng có thể cảm nhận được như thế.

jan wangho đưa tay lên phía trên đầu của mình, em chạm lấy mu bàn tay của lee sanghyeok, đoạn lại chậm rãi đan chúng vào nhau. em biết lee sanghyeok sẽ không từ chối để em làm như thế, cứ giữ chặt một hồi lâu mới trả lời lại anh:

"mếu anh lo lắng cho đầu tóc của em như thế.."

mgay cả một chút ngại ngùng, lee sanghyeok cũng không có. mặc kệ han wangho đã đảo mắt đi hướng khác từ lúc nào, lee sanghyeok không quan tâm đến. anh vẫn mải hướng ánh mắt yêu chiều nhìn em không một phút giây ngừng nghỉ, hệt như sợ rằng chỉ cần một chút sơ suất thôi thì cả đời này cũng sẽ không thể bắt gặp lại khuôn mặt ngây ngô, thuần khiết của em vậy.

"chi bằng anh hãy giúp em chăm sóc chúng đi nhé?"

"ừm."

"cứ để cho anh, nhất định sẽ làm."

nỗng dưng có một câu nói tự hư không vụt ngang qua thần trí lee sanghyeok, nói rằng: đôi mắt của người nhìn ai cũng được, nhìn ai cũng có thể. nhưng nghĩ mà xem? đúng là lee sanghyeok nhìn ai cũng được, nhưng tuyệt nhiên không phải nhìn ai cũng như thế.

ánh mắt dịu dàng mà chân thành này, nếu không phải han wangho nhận được thì sẽ không thể là ai khác.

   
3.

"sanghyeok và wangho nhanh lên, mau soạn đồ lên xe để về khách sạn nào."

chụp ảnh cá nhân, chụp ảnh tập thế, chụp ảnh cùng với chiếc cúp, phỏng vấn..., tất cả đều đã xong xuôi để có thể thả mình nghỉ ngơi sau một hành trình chinh phục chiếc cúp vô địch msi năm nay. ai nấy đều vội vội vàng vàng dọn lại đồ dùng của mình, một con chuột máy tính, một chiếc bàn phím cơ, khăn lau tay, áo ấm, cũng không có gì là quá nhiều. so với những ngày thi đấu ở hàn quốc thì khi ra nước ngoài, mọi người đều cố gắng đem theo ít đồ nhất có thể để đỡ nặng nề hay bị cồng kềnh, thuận tiện trong việc đi lại hơn rất nhiều.

trong lúc đứng chờ các nhân viên ra hết để lên xe, các thành viên skt t1 đã đứng giao lưu một lát với người hâm mộ ở ngay phía trước sân vận động. trông đâu như một đỉnh lưu chính hiệu vậy, khắp nơi chung quanh đều là ánh sáng từ camera, quà tặng hay những lá thư từ người hâm mộ của nhóm.

"peanut! hey peanut! you can do the cinnamoroll ears can't you?" (peanut ơi, bạn có thể làm tai cinnamoroll được không ạ?)

người hâm mộ của skt t1 không quá hò hét hay xô đẩy nhau mà họ đứng thành ba, bốn hàng ngay ngắn, tránh có chuyện gì xây xát không may sẽ xảy ra. và có một bạn đứng ở hàng phía trước vừa hỏi, vừa làm mẫu chiếc tai của linh vật cinnamoroll trong sanrio, ra hiệu cho wangho làm theo mình. vừa hay có một anh nhân viên phiên dịch đi ngang qua, nói với han wangho rằng bạn fan muốn em làm như thế. em à à ra hiệu bản thân đã hiểu, rồi tươi cười quay ra làm theo bạn fan đó với tất cả mọi người.

tiếng máy ảnh chụp hình không nhiều cho lắm, thay vào đó là tiếng la vì độ dễ thương của han wangho thì lại lấn át hết tiếng ồn chung quanh.

"oh my god it's like a puppy so much!! peanutt you are so adorable!!" (trời ơi, giống một chú cún con thật đấy!! peanut à, đáng yêu lắm đó!!)

sau tiếng ồ lên vì wangho thì lại đến một tràng cười lớn vì giọng nói của ai đó vang lên thật rõ. han wangho không hiểu người đó nói cái gì, cũng không biết vì sao mọi người lại cười lên như thế, chỉ đành ngại ngùng rụt tay xuống từ từ rồi bặm môi, tai đỏ hết cả lên.

 
//

   
"anh! khi nãy lúc em làm theo thì bạn kia nói gì vậy ạ?"

chỉ đứng thêm một lúc thì tất cả nhân viên đã tập trung đầy đủ, năm thành viên skt t1 vẫy tay chào người hâm mộ của mình rồi lần lượt lên xe đưa đón, rục rịch quay về khách sạn. lee sanghyeok xuống hàng ghế sau mà ngồi bên cạnh cửa sổ, han wangho lập tức đi đến mà ngồi bên cạnh anh. nhân viên của nhóm cũng ngồi ngay phía sau hai người họ nên wangho cũng tiện quay xuống, hỏi anh phiên dịch ban nãy đã dịch lời nói của bạn fan cho mình.

"em không hiểu sao?"

"em không hiểu."

"wangho à, người ta là bảo em giống chú cún con, lại còn khen em rất đáng yêu đó."

lại thêm một tràng cười nữa khi mọi người đều biết rằng người hâm mộ của wangho đã gọi em là cún con khiến cho người bị nhắc đến ngại đến đỏ tấy cả gáy, mái tóc ngắn của em đã để lộ ra tất cả. bae junsik ngồi ở trên hàng ghế đầu còn nói vọng ra là "cún con wangho, cún con wangho~" làm cho những người trên xe được mùa cười nắc nẻ.

duy chỉ có lee sanghyeok thì lại không hùa theo trò chơi trêu chọc đó. anh ngồi bên cạnh vẫn chỉ nhìn mỗi han wangho từ lúc em đang quay ra sau hỏi phiên dịch, dính trên khuôn mặt điển trai của anh chỉ có một nụ cười đính kèm ánh mắt dịu dàng hướng về phía em.

quả là người thành công lúc nào cũng có một lối đi riêng của mình. một khi đã chìm đắm trong tình yêu thì dù có là chúa trời đi nữa thì cũng không tài nào có thể cản nổi.

  
//

  
để di chuyển từ sân vận động maracana, nơi tổ chức msi quay trở về địa điểm nghỉ ngơi của nhóm khá xa nhau, chạy xe nhanh lắm cũng phải gần đến một giờ đồng hồ. bầu không khí trên chiếc xe trung chuyển mới nãy còn đang rất náo nhiệt thì giờ đây đã vắng lặng như tờ, không phát ra lấy một tiếng động. hẳn rồi, bất kể là tuyển thủ hay là ban huấn luyện, nhân viên thì sau khi những trận đấu đã diễn ra, cho dù có thắng hay thua thì ai nấy đều sức cùng lực kiệt kia mà, thậm chí còn có người mệt mỏi đến mức vớ được một góc nào đấy có thể dựa lưng một chút ít thôi cũng có thể tùy tiện nhắm mắt mà hồi sức.

nghề nghiệp nào cũng có khổ cực và khó khăn, việc làm tuyển thủ game và cắm mắt vào màn hình máy tính hai tư trên bảy để cày hạng như thế này thì nếu có nhiều tiền cũng chẳng sung sướng hơn là bao, có khi tiền đình đến ngất lịm đi lúc nào thì không hay.

lee sanghyeok tựa đầu lên cửa sổ bên cạnh, vừa tận hưởng âm nhạc thông qua chiếc tai nghe cũ để từng chút một mà xoa dịu tinh thần, vừa lướt diễn đàn về trận đấu vừa rồi của mình. sức nặng của khán giả lẫn tính chất công việc đè nặng lên người đôi lúc cũng khiến anh cảm thấy bản thân bị chùng xuống, nhưng để có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ lại càng khó khăn hơn trong mỗi lần chợp mắt vội. những lời hò hét, khen ngợi, hay cả chê bai, ruồng bỏ đội tuyển cứ như thể đang tìm cách để len lỏi vào trong tâm trí lee sanghyeok ngày một nhiều.

thôi thì cứ thức như thế cũng chẳng làm sao, đợi đến khi về đến khách sạn rồi hẵng đánh một giấc thật dài sau, đỡ bị ác mộng chen chúc nhau lùa vào. dù gì thì bây giờ lee sanghyeok còn cần phải làm một điểm tựa cho một han wangho nhỏ nhắn đang say giấc nồng, dựa hẳn cả người vào bờ vai vững chãi của anh nữa mà.

khi đã được phỏng vấn xong sau màn nâng cúp hoành tráng bên trong sân vận động maracana, lee sanghyeok chắc chắn rằng sẽ không cần phải trả lời hay chụp ảnh thêm gì nữa liền mau chóng trốn chạy vào bên trong phòng chờ cho tuyển thủ. theo thói quen thông thường, anh lấy điện thoại ra đọc diễn đàn sau mỗi ván đấu khép lại, tình cờ có xem được tấm ảnh anh và wangho ôm chầm lấy nhau sau khi kết thúc ván cuối cùng vừa qua chụp bởi cánh truyền thông được truyền tải một cách nhanh chóng.

cổ vũ lee sanghyeok cùng skt t1 có, chúc mừng có, đến cả những câu như khen anh và han wangho đẹp đôi cũng có nốt, thậm chí còn nhiều đến mức làm trôi đi các lời bình luận khác. lee sanghyeok chỉ thầm đánh trống trong lòng mà nghĩ đẹp đôi cái gì cơ chứ, cố để không để lộ ra ý cười trên gương mặt đến độ không hề biết han wangho đã vào bên trong từ lúc nào, lại càng không biết rằng em là đang gọi mình.

nhưng cho đến lúc ngồi trên xe rồi, lee sanghyeok vẫn cứ ngồi xem đi xem lại bình luận dưới các hình ảnh của anh và wangho trên diễn đàn lớn, đôi lúc còn phóng to thu nhỏ tấm ảnh, xem đi xem lại thật kỹ càng.

thì đúng là trông cũng hợp với nhau ấy chứ nhỉ?

suy cho cùng thì chỉ là lee sanghyeok ngại phải đối mặt với truyền thông nên mới có suy nghĩ bốc đồng như thế. làm gì có ai mà chẳng biết han wangho với anh mà là số hai thì không có ai đứng ở vị trí số một cơ chứ!

đường đi ở nơi này xóc lạ thường khiến cho chiếc xe chở skt t1 vấp phải một lỗ lớn, vô tình lại đánh thức giấc ngủ của han wangho. em không ngồi dậy liền ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu qua nhìn người bên cạnh mình, lại không ngờ rằng lee sanghyeok đang chăm chăm nhìn vào ảnh chụp của anh và em trong màn hình nhỏ kia trên tay anh, nhoẻn miệng lên cười nom có vẻ hạnh phúc. bình thường, rất hiếm ai có thể thấy được một lee sanghyeok với khóe môi cong lên khi xem được cái gì đó trên điện thoại, huống hồ là lúc này lại còn đang cười, han wangho thật tình hiện lên một chút khúc mắc trong cơn gắt ngủ của em.

khung cảnh trong tấm hình được người hâm mộ lẫn truyền thông chụp thật đẹp, lee sanghyeok và han wangho cũng thật đẹp, duy chỉ có một điều. bằng một cách nào đó, chúng lại khiến wangho cảm thấy thật chói mắt, đến mức em không muốn nhìn vào.

han wangho giả đò đưa tay lên gãi gãi đầu như một người chưa tỉnh ngủ mà di chuyển, tiện giương tay đến, tắt đi điện thoại của lee sanghyeok. chẳng để cho anh kịp phản ứng gì đó, wangho lại nhanh chóng kéo tay đặt xuống đùi của anh, lại nũng nịu đôi ba lời:

"anh sanghyeok, anh chợp mắt chút đi."

lee sanghyeok bị han wangho đột ngột tắt đi màn hình nhỏ trên tay của mình tuyệt nhiên lại không có lấy một chút khó chịu hay thành kiến gì. anh chỉ nhẹ nhàng gỡ đôi tay han wangho đang nắm chặt nơi anh cầm lấy màn hình điện thoại nhỏ kia ra, rụt về để cất nó đi rồi liền đặt về chỗ cũ ngay lập tức.

lee sanghyeok đặt bàn tay mang đầy nuông chiều lên đôi tay của han wangho, như thể đặt sự yêu thương của đấng tối cao lên vị trí thân thuộc nơi ái phi của người.

"wangho cứ nằm nghỉ đi, anh canh cho em."

"anh à, trông anh còn đờ đẫn hơn cả em đấy.." han wangho vừa nói, vừa ngáp ngắn ngáp dài. những gì đã diễn ra và lee sanghyeok đã làm, không cái nào mà em không hề biết. ngay cả quầng thâm sẫm màu dần xuất hiện ngày một rõ dưới đôi mắt mỏi mệt của anh, wangho cũng nhìn thấy rõ. thế mà còn bảo thức canh cho em ngủ, có là thần là thánh thì em tuyệt nhiên cũng sẽ không cho.

"anh sanghyeok, anh hãy nắm tay em rồi ngủ một chút, không một lát anh sẽ bị choáng đầu đấy."

lee sanghyeok chưa đáp lời vội, nhưng cũng nghe theo lời của han wangho mà nắm chặt lấy tay của em. thề với chúa, cái cảm giác yên bình bên thần này không ai có thể có được cơ hội để trải nghiệm, chỉ loại trừ wangho. nhìn mà xem, cái cách anh nắm lấy bàn tay của wangho, nói trên miệng thì bảo là chặt, nhưng thực chất lại chứa chan đầy sự mến thương, chứa chan tình yêu to lớn mà lee sanghyeok dành cho em.

"tạm thời hết giải rồi, tối nay ta không có lịch trình nhỉ?"

"vâng? không có."

"wangho có rảnh không?"

"ài..em lúc nào cũng có thời gian hết."

"ừm, thế để lát nữa anh nói với anh kkoma."

"tối nay em đi dạo cùng anh ra nhà thờ nhé, gần khách sạn của chúng ta ấy. cho thoải mái đầu óc một chút rồi về."

  
4

càng về đêm, đất trời rio de janeiro lại càng lung linh, rực rỡ đến lạ thường. lung linh từng ánh đèn nhấp nháy sáng rực cả vùng trời lớn. và những ánh sáng ấy rực rỡ như thể loạt mưa giấy ngập tràn vội vã rơi xuống để thay lời chúc mừng cho những kẻ chiến thắng.

chúc mừng cho cả anh và em.

thông thường, vào những ngày nhà thờ làm lễ, chiếc chuông trên đỉnh tháp sẽ vang lên từng hồi âm thanh để thông báo đến những người dân xung quanh. và đến độ bảy giờ tối ngày hôm ấy, nếu có ai đó đi ngang qua nhà thờ saint sebastian trong khoảng thời gian này đều có thể bắt gặp được hai bóng hình, một cao một thấp, tay đan tay, cứ thế mà tiến thẳng vào phía bên trong.

thành thật mà nói, ai nhìn vào hai người nọ cũng sẽ nghĩ rằng đích thực đây chính là một cặp đôi, không có lấy một lời nói phủ nhận.

lee sanghyeok vốn dĩ không quá khó tính như lời đồn, anh quả thật rất dễ tính, nhưng là dễ tính với một mình han wangho mà thôi. như theo luật lệ thông thường mà lee sanghyeok đã đặt ra cho bản thân, anh sẽ chẳng bao giờ cho mình ngủ trong một thời gian ngắn để tránh những cơn ác mộng bủa quây xung quanh, thế nhưng khi wangho bảo anh hãy nắm lấy tay em mà an tâm nghỉ ngơi, lee sanghyeok không một chút chần chừ mà làm theo. ấy là bởi vì lời nói của han wangho như thể đang chấp chứa chất gây nghiện nào đó để lôi kéo anh, hay bởi vì anh đã đặt hết tâm trí của mình vào han wangho quá nhiều?

lee sanghyeok không biết, anh không thể đưa ra được tình huống nào là đúng, tình huống nào là không đúng khi phải thực hiện một điều gì đấy cùng wangho. hay nói đúng hơn thì lee sanghyeok không quan tâm đến cái nào là lẽ phải, nhưng có vẻ nó cũng không quan trọng cho lắm. anh cứ thế chiều theo từng hành động, từng lời nói của thiếu niên mang vẻ tuấn tú lại pha thêm vào một chút ngây ngô như thế, để rồi trong một phút giây nào đó, anh cảm nhận được sự ấm áp mà thiếu niên ấy đáp trả lại, lee sanghyeok cũng lấy làm vui lòng.

để tăng thêm bằng chứng cho việc lee sanghyeok chiều theo những gì mà han wangho muốn nhiều đến nhường nào, cuốn sổ ghi chép lại 'hành trình lén lút' mà anh bae jinsuk không nhiều cũng hơn nửa lần nhanh tay viết lại những lần anh và em hành động cùng nhau. điển hình như chuyện lee sanghyeok vốn không mấy để ý đến việc cần phải chưng diện khi ra bên ngoài là bao, thế mà có một lần cần đi đến một nơi không hẳn là quá trang trọng, han wangho lại nói rằng cần phải ăn mặc gọn gàng và đàng hoàng, lee sanghyeok liền ngoan ngoãn mở tủ đồ ra mà nghiêm chỉnh lựa chọn, lại còn nhờ vả wangho phối đồ giúp anh.

mgười bên ngoài ai nấy đều cho rằng han wangho chính là cái đuôi nhỏ bám dính lấy lee sanghyeok. duy chỉ có đồng đội và những nhân viên thân thiết mới có thể thấy và biết được một lee sanghyeok thích bám theo wangho nhiều đến mức nào mà thôi.

giả như cho trường hợp có một máy quay quay lén hình ảnh của các tuyển thủ, chín mươi phần trăm khi xem băng hình ấy sẽ ghi lại hình ảnh nguyên dòng chữ "wangho hãy khen anh đi", "wangho hãy quan tâm đến anh đi" hiện rõ mồn một trên mặt của lee sanghyeok từ ngày này sang ngày nọ.

bảo là người si mê em thì lại tự ái không chịu thừa nhận.

thân là một tuyển thủ chuyên nghiệp, thế nhưng phong cách thời trang của lee sanghyeok thú thật thì không chuyên nghiệp cho lắm, nếu không phải nói là rất đơn giản, đôi lúc còn có phần luộm thuộm xen lẫn vào trong.

han wangho hiển nhiên là biết điều ấy, em biết rằng đường giữa nhà em không quan tâm đến vấn đề quần áo nên mặc như thế nào cho lắm, bất đắc dĩ trở thành người phối đồ riêng cho lee sanghyeok. trước khi cùng nhau đi ra nhà thờ, wangho lấy ra cho anh trong hành lý một chiếc áo phông trắng, phối thêm bên ngoài là một bộ quần áo kéo thể thao màu đen. bản thân em cũng tìm cho mình một bộ giống hệt anh, chỉ có điều quần áo của em và anh khác màu nhau một chút, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được họa tiết của cả hai đều giống hệt nhau.

đơn giản nhưng vẫn đàng hoàng thì đúng, không ai bàn cãi làm gì. nhưng nếu mà các thành viên trong nhóm trêu chọc rằng cả hai đang mặc đồ đôi với nhau thì hẳn han wangho sẽ đỏ mặt lên mà giãy nảy mất. bae jinsuk viết vào trong cuốn sổ của mình như thế, lại còn đồ đậm sáu chữ 'là đồ đôi nên đừng cãi' rồi thầm cầu mong cho đàn em của mình không lôi đâu ra được cuốn sổ này mà đọc. bằng không bae jinsuk sẽ bỏ mạng mình trước lời lẽ của chiếc máy sấy bằng xương bằng thịt này mất.

dẫu quần áo thì có thể thoải mái ăn mặc lộ liễu là như vậy, thế nhưng hành động thì cần phải cẩn trọng hết mức có thể. dù cho lúc này cả hai đang ở nơi đất trời xa xôi, cách hàn quốc tận nửa vòng trái đất thì ít ai có thể nhận ra được lee sanghyeok và han wangho đang giấu mình qua lớp khẩu trang kín mít, thì có đôi lúc cũng sẽ xảy ra một vài tình huống bất ngờ mà chẳng ai có thể lường trước được. thà là nên cẩn thận một chút còn hơn không.

lee sanghyeok có thể mặc kệ miệng đời, ai chế giễu anh cũng không để mắt đến, tuyệt nhiên sẽ không cho phép bất cứ ai có quyền động chạm gì đến người đi rừng của mình dù chỉ là một lời nói, hay một cọng lông trên người em. vậy nên cần hành động cẩn thận một chút sẽ có thể dựng nên một đường đi an toàn cho han wangho, ấy ắt là điều mà lee sanghyeok mong muốn.

nhưng nếu han wangho muốn làm gì thì em chỉ cần nói với lee sanghyeok một câu, dù có là đan tay nhau giữa đông đảo dòng người qua lại, hay một cái ôm an ủi, yêu thương, dù có là bất cứ thứ gì, lee sanghyeok cũng thuận thế chiều em.

"cũng không đến mức bức bối như trong tưởng tượng của em lắm, em còn nghĩ là brazil sẽ nóng hơn ở nước mình rất nhiều cơ."

han wangho lững thững kề bên đi cùng lee sanghyeok, từng bước một tiến vào bên trong khuôn viên rộng lớn của nhà thờ ở trước mặt. trước khi đặt chân đến một nơi nào đó ở ngoài phạm vi sinh sống, em sẽ xem trước nhiệt độ ở vị trí ấy ra làm sao để mà biết sửa soạn đồ đạc. Nhưng không ngờ rằng nơi em đã đặt chân đến lại mát mẻ hơn so với dự báo trên thiết bị mà em đã xem, thôi thì cũng xem như đây là một điều may mắn vậy.

"ừm, dù sao thì như thế cũng tốt."

"nhưng mà này anh sanghyeok, sao anh lại muốn cùng em đi ra nhà thờ thế?"

phải nói là han wangho khá giỏi để đập tan đi bầu không khí gượng gạo xung quanh em, nhưng cũng khá giỏi trong việc đưa lee sanghyeok đi vào ngõ cụt của câu chuyện. những câu hỏi ấy không khó, nhưng cũng không dễ để anh trả lời một chút nào.

lee sanghyeok nghe em hỏi mình như thế bỗng khựng lại một chút, nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại vẻ mặt điềm đạm thường ngày. anh quả thực không hề biết lý do vì sao bản thân lại muốn ra nhà thờ để đi dạo, lại càng không biết hà cớ gì bản thân lại muốn rủ rê thêm một chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo anh. câu hỏi này của han wangho quả thực có một chút khó để trả lời, chỉ thấy lee sanghyeok lắp bắp, mấp mé môi định nói cái gì đấy nhưng rồi lại thôi, trả lại không gian nghiêm chỉnh bên trong vòm nhà lớn trước mặt.

han wangho cũng chỉ là buột miệng hỏi anh như vậy, thật tâm em không có bất kì thành kiến nào cả. chỉ cần lee sanghyeok muốn cùng đi đâu, em liền đi theo đó mà thôi. thế nên khi thấy anh không có ý định sẽ trả lời, han wangho cũng mặc kệ mà không ép buộc gì anh.

không rõ lee sanghyeok là muốn nói ra điều gì, nhưng có lẽ là để cầu nguyện một điều đó chăng? hay liệu anh muốn chúa ban đến cho đôi tình yêu này một thứ gì đó tốt lành?

"wangho, đừng đi lung tung nào. lại đây chuẩn bị cầu nguyện cùng mọi người đi."

han wangho đang có ý định sẽ đi tham quan xung quanh nhà thờ to lớn này, nhưng khi nghe lee sanghyeok gọi lại, em liền ngoan ngoãn quay trở về đứng cạnh bên anh. gia đình của han wangho không theo đạo, chỉ biết người cao hơn em là người đạo thiên chúa nên mới đứng cầu nguyện trong nhà thờ. em không biết nhiều lắm, chỉ có thể lọ mọ làm theo những gì lee sanghyeok đang làm, nhắm mắt nghiêm túc chắp tay dưới bức to lớn của chúa ngay phía trước kia.

buổi cầu nguyện diễn ra nhanh chóng. vốn dĩ lee sanghyeok và han wangho chỉ là khách du lịch nên không cần phải làm gì quá cầu kỳ, sanghyeok lại không muốn để em đứng yên một chỗ quá lâu mà mỏi chân liền cùng em đi ngắm nghía vài vòng sau khi kết thúc.

"khi nãy ấy anh sanghyeok..." han wangho vừa chăm chú nhìn từng đường điêu khắc trên những mỏm đá, vừa vu vở hỏi người cao hơn: "anh đã cầu nguyện điều gì thế?"

"hửm? wangho đoán thử xem."

"ờmm... em không biết, thật đó!"

han wangho ngừng nhìn vào những mỏm đá gồ ghề to lớn phía trước mặt mà quay sang mắt đối mắt với lee sanghyeok, lại còn ra vẻ trầm ngâm suy tư, nom như một ông cụ non nghiêm túc đoán mò lắm. lee sanghyeok bảo wangho không cần biết để làm gì đâu, lại bị bảo là để yên cho em tiếp tục suy nghĩ, còn vòi vĩnh nếu em đoán trúng sanghyeok sẽ phải thưởng cho em.

lee sanghyeok phì cười trước những hành động nũng nịu của wangho, nhưng biết phải làm sao bây giờ? anh thích trêu wangho lắm, trêu cho đến khi em bày ra những trò trẻ con để anh hùa theo, lee sanghyeok thích lắm. anh thích cả cái khoảnh khắc han wangho bị trêu cho bực mình để được anh dỗ dành nữa.

vào lúc này, nếu như trong đầu óc của han wangho sẽ tràn ngập những đoạn thoại một đang chờ được chọn ra phù hợp với điều mà anh đã cầu nguyện lúc ban nãy để mau mau được nhận quà thì ngược lại, soi vào ánh mắt trong vào của lee sanghyeok, ấy chính là hình ảnh một chú cún con wangho láu kháu nghịch ngợm chờ đợi anh giải đáp khúc mắc gì đó mà thôi.

trước hành động ngây thơ thuần khiết đó của han wangho, hỏi làm sao mà một người yêu thích những thứ dễ thương như lee sanghyeok không đê mê cho được.

"wangho không cần đoán cũng có quà đấy."

"thật ạ? em có quà ạ? là gì thế anh sanghyeokk?"

quả đúng thật là cún con, không sai vào đâu đi được, lee sanghyeok nhìn điệu bộ của han wangho mà thầm nghĩ trong đầu. anh nhẹ nhàng trấn tĩnh wangho, bảo em từ từ nhắm mắt lại rồi hẵng đưa tay ra. thiếu niên họ han ngoan ngoãn nghe theo lời nói của người lớn hơn, vội vã nhắm chặt đôi mắt mình rồi chìa tay ra, để lên trước mặt anh như thể sợ rằng sẽ có ai đó tranh giành mất phần thưởng của mình vậy.

mà chẳng biết lee sanghyeok đã lấy từ đâu ra một chiếc lắc tay bằng bạc, anh từ tốn đeo vào cổ tay của han wangho. có vẻ như đây là lắc tay mà anh đã đặt làm riêng ở đâu đó bởi trên thị trường không hề được rao bán món đồ nào như thế, lại còn được khắc chữ lên nữa.

hẳn rồi, đây hẳn là món quà độc nhất vô nhị mà han wangho nhận được từ tay lee sanghyeok đấy.

"rồi..đây nhé. Hãy xem như đây là phần thưởng của chiến thắng ngày hôm nay, dành riêng cho em."

nói rồi lee sanghyeok lay cho em mở mắt ra, lại hòa nhã giải thích về món đồ được đeo lên trên tay của em. anh không biết bản thân cần nói như thế nào, ra làm sao cho phải, chỉ bon chen thêm vài câu rằng chiếc lắc tay rất hợp với wangho, rất tôn da của em.

lee sanghyeok muốn nói nhiều hơn cả như thế, nhưng lại không hiểu vì sao câu từ chưa kịp cất lên đã bị chặn ngang họng, chỉ có thể che giấu dưới ánh mắt say tình lẫn lời nói vụng về.

nhưng han wangho thì lại không để ý đến lời nói của người lớn hơn cho lắm, bởi lúc này mọi sự chú ý của em đều đang dồn hết về lắc tay trên tay mình. lee sanghyeok để ý thấy ánh mắt của em sáng rực, lại có thêm chút long lanh như chực chờ để được rơi xuống. anh không chút chần chừ mà kéo wangho vào một cái ôm, nhỏ giọng bảo em đừng khóc, anh đã đặt làm chiếc lắc tay này từ mấy tháng trước, đến thời điểm này mới có cơ hội để tặng em. hay anh còn vỗ, lại cũng xoa dịu lên lưng em để những giọt nước trên mắt wangho không trào ra.

lee sanghyeok khi đối mặt với han wangho lúc bình thường đã rất ngại ngừng, mặt tai đỏ hết cả lên, nếu như em mà khóc thì anh còn có thể làm gì được cơ chứ.

"anh sanghyeok... cái này..em có thể mang được ạ?"

"ừm, là anh tặng em mà."

bao cố gắng nén chặt không cho hai hàng nước mắt chảy ra, cuối cùng lại vì một câu nói của lee sanghyeok mà chẳng thể kìm lại được nữa. lần này là han wangho lại dang tay ra ôm chầm lấy lee sanghyeok thêm một lần nữa, thút thít mà bấu víu lấy tấm lưng vững chãi của anh.

lee sanghyeok như thể không nhịn được trước hành động của han wangho mà bật cười thành tiếng. anh vừa đáp trả lại cái ôm vụng về ấy, vừa xoa đầu, dỗ dành em.

chiếc lắc tay được đặt làm riêng này vốn dĩ không phải món quà đầu tiên mà người đi rừng nhỏ của lee sanghyeok nhận được từ anh, nhưng đặc biệt đến mức khiến cho em bật khóc đến thế này thì có lẽ, đây chính là lần đầu tiên mà lee sanghyeok chứng kiến.

nất cứ món quà nào mà han wangho nhận được từ anh, dù giá trị của nó có lớn hay nhỏ đi chăng nữa, chỉ cần là lee sanghyeok tặng cho thì wangho đều giữ gìn rất kỹ càng. bây giờ anh lại trao cho em một món đồ lớn đến như vậy, han wangho biết phải đáp lại anh như thế nào đây?

"được rồi được rồi, wangho nín khóc nào."

"nếu mà ai thấy được sẽ cười đấy, lớn rồi còn mít ướt này."

  
//

  
lee sanghyeok không nhớ rõ anh đã dỗ dành như thế nào để han wangho nín khóc, cả wangho cũng không. chỉ biết rằng ngày hôm ấy, dưới sự chứng giám của đức chúa Trời ở trên cao, lee sanghyeok và han wangho đã trao nhau một nụ hôn.

có chút mơ hồ, cũng có chút vội vã, nhưng ấy lại là một nụ hôn đong đầy tình cảm mà lee sanghyeok dành cho em, đong đầy những yêu thương mà cho đến cuối cùng chỉ có han wangho là người duy nhất được phép cảm nhận lấy.

và cũng vào ngày hôm ấy, dưới sự chứng giám của vị thánh thần tối cao nơi thánh đường linh thiêng, có một lee sanghyeok chân thành chắp tay cầu nguyện với chúa trời, cầu nguyện cho người hãy chúc phúc và che chở cho tình yêu vụn vặt của anh và em, đoạn đường cảm mãi mãi sẽ không bao giờ bị đứt gãy của lee sanghyeok và han wangho.

lee sanghyeok cùng han wangho tay đan tay khi bước vào bên trong nhà thờ lộng lẫy, đến khi ra về lại thay đổi thành tay trong tay. đôi bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy cuộn bông mềm tròn nơi tay em, đẩy đưa nhau trong nỗi hạnh phúc dâng trào.

nhưng có một điều lee sanghyeok chắc rằng han wangho có thể sẽ không bao giờ biết được nếu như anh không nói với em, phía mặt bên trong của chiếc lắc tay bằng bạc mà lee sanghyeok đã đặt làm có khắc một dòng chữ như thế này:

"ㄷㅏㅇㅅㅣㄴㅇㅡㄴ - ㄴㅏㅇㅡㅣ - ㄱㅏㅈㅏㅇ - ㅅㅗㅈㅜㅇㅎㅏㄴ - ㅅㅗㅇㅜㅓㄴㅇㅣㅂㄴㅣㄷㅏ."
 
 
"당신은 나의 가장 소주안 소원입니다."

 
"em chính là ước nguyện lớn nhất của đời anh."
 
 
 
  
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top