2:13 am
lấy cảm hứng từ the one that got away - của một người bạn.
________________________________
Người ta luôn nói: đừng quyết định làm bất cứ chuyện gì sau hai giờ sáng. Vì hầu hết những việc làm đó đều cực kì ngu ngốc. Và có vẻ như thế thật.
Taehyung ngắm cái bóng của mình trên mặt đất. Anh thấy đầu óc mơ hồ điên đảo, anh thấy chân tay bủn rủn rã rời. Anh thấy nhiều thứ trước mắt quá. Nhưng giờ là hai giờ sáng, hai giờ sáng thì thấy cái gì? Mấy cái bóng vật vờ của bọn nghiện hút? Hay một cô nàng nóng bỏng nào đó lảo đảo bước ra từ quán bar gần đấy?
Chai rượu trên tay Taehyung rơi vỡ choang xuống đất.
Âm thanh chát chúa vang lên như tát một cái mạnh vào đầu óc của kẻ mơ màng. Taehyung kéo lại chút tỉnh táo. Anh nhớ là mình đã uống rượu, uống rất nhiều, trong người cứ nóng lên từng đợt. Thế nên anh ra ngoài hóng gió cho mát. Phải, chỉ là hóng gió thôi.
Anh vô thức bước.
Nực cười thay, anh lại dừng lại ở chỗ này.
Đúng cái chỗ này.
Người ta bảo, cậu đóng cửa nhà hàng thịt vịt ấy rồi.
Người ta bảo, cậu đập nát cả quán xăm cũ.
Người ta bảo, cậu rời Seoul để về quê.
Người ta bảo, cậu sẽ không quay lại nữa.
Người ta bảo, cậu ấy hận anh.
Jungkook hận anh.
Có gì sai đâu.
Hận thì hận thôi.
Nếu là anh, anh cũng hận.
Taehyung tự nghĩ rồi tự cười một mình. Thế nhưng nước mắt lại cứ vô thức chảy ra.
Anh khóc.
Khóc vì một câu chuyện.
Câu chuyện buồn về mối tình dang dở.
Chuyện kể rằng, cái ông chủ trẻ tuổi của quán thịt vịt nổi tiếng và tiệm xăm ấy là kẻ lạnh lùng. Chưa ai từng nhìn thấy người đó cười - gương mặt luôn mang nét u uẩn và cô độc. Rồi đến một ngày, ông chủ trẻ có người yêu là một thanh niên hơn tuổi. Ông chủ cưng chiều anh ấy hết mực, chẳng tiếc anh ấy một thứ gì. Và chỉ dịu dàng với anh ấy thôi. Sống vì anh ấy, chết cũng vì anh ấy.
Thế rồi anh ta phản bội người con trai si tình đó.
Taehyung phản bội Jungkook.
Anh đã phản bội thứ tình yêu đẹp đẽ của hai người.
Anh mỉm cười nhạt nhẽo, khẽ đưa tay vẽ những đường nghuệch ngoạc kì lạ lên lớp bụi bám trên cửa cuốn nhà hàng.
Jungkook chẳng bao giờ để nơi này bám lấy một hạt bụi.
Cậu yêu nơi này lắm. Nhà hàng này là ước mơ của cậu, tiệm xăm này là yêu thích của cậu. Cậu yêu cả Taehyung. Từ khi biết Taehyung, cậu dần học cách yêu mọi thứ. Cậu không còn cô độc nữa. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy người con trai ấy. Cậu muốn che chở người con trai ấy cả đời. Cứ thế cùng nhau mỗi ngày nhìn ngắm nhà hàng ấm cúng này, cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau ngắm những bức tranh của cậu những ngày mưa vắng khách. Tranh vẽ anh.
Cậu là một người yêu tuyệt vời đấy, bạn bè đã nói với anh như thế. Không phải tự nhiên người ta kể về cậu nhiều đến vậy. Cậu tài giỏi và đẹp mã. Jungkook ấy à, đẹp nhất là khi tập trung làm một việc gì đó. Anh nhớ rõ lắm, khi cậu nheo nheo đôi mắt lúc cầm mũi kim xăm, hay lúc cậu nếm một ít súp khi chuẩn bị mang ra phục vụ.
Và cả những lúc cậu thúc những cú thật mạnh khi hai người hòa làm một, cả những lúc cậu rên rỉ gọi tên anh sau một đêm không ngủ. Cả cái cách cậu ôm anh vào lòng vào mỗi sáng. Cả cách cậu ân cần gọi anh dậy như thể sợ thanh âm của mình sẽ làm anh đau. Cách cậu hôn anh đến say đắm, đến quên cả mọi thứ trên thế gian này.
Vậy mà Taehyung lại phản bội cậu.
Anh chẳng biết rõ mình chia tay cậu vì lí do gì. Anh mệt mỏi trước những quan tâm của cậu, anh chán chường cái cảnh cậu lúng túng khi cả hai đi đến những nơi đông đúc ồn ào. Anh không muốn chỉ ngồi im một chỗ làm người mẫu cho những bức vẽ đã treo đầy nhà của cậu nữa. Anh chán ghét cái không khí bình yên nơi cậu. Anh muốn những điều mới lạ hơn. Cùng nhau đến những chỗ vui vẻ hơn, thay vì quanh quẩn chốn này.
Nhưng Jungkook không thích điều đó. Cậu không nói, nhưng Taehyung vẫn biết.
Và anh nhận ra rằng: Jungkook hợp với nơi này, trong nhà hàng này, tiệm xăm này. Nhưng Taehyung thì không. Anh còn trẻ lắm, không thể cứ mãi tù túng ở chốn đây được.
Quá đủ rồi.
Anh nghĩ vậy.
Và rồi Taehyung bắt đầu lui tới những nơi ăn chơi thường xuyên hơn như một lẽ tất yếu.
Cái ngày định mệnh hôm ấy, anh đã gặp một chàng trai khác. Một cậu trai cao ráo ưa nhìn, ngay tại gay bar - cái nơi mà Jungkook vốn không ưa thích lắm.
Một cậu trai có thể uống rượu cùng anh, có thể cùng anh hòa mình vào tiếng nhạc xập xình trong quán bar, cũng sẵn sàng đưa anh đến muốn vàn chốn vui vẻ khác.
Đây mới là một người phù hợp không phải sao? Còn Jungkook chỉ là phút tình cảm bồng bột nhất thời không phải sao?
"Chúng ta chia tay thôi."
Đấy là câu đầu tiên anh nói với cậu sau liền năm hôm đi bạt mạng không về nhà và ngắt liên lạc, khiến cậu sốt sắng đi tìm.
Taehyung vẫn nhớ như in biểu cảm đau lòng của cậu khi nghe năm chữ ấy. Cậu không hỏi lý do, cũng không trách móc, cậu chỉ quỳ xuống - một mực cầu xin anh suy nghĩ lại.
Jungkook không tin. Không tin là anh lại làm thế. Cậu còn quá nhiều dự định, cậu mải mê theo đuổi chúng, cậu mải mê đến mức người luôn bên cạnh cậu muốn dừng lại mà cậu cũng không hay. Cậu khóc lóc, cậu đau khổ. Lần đầu cậu yêu, cậu chẳng biết làm thế nào để níu giữ người ta lại.
Nhưng Taehyung nào có để ý đến. Tin nhắn của anh chàng kia báo tới tấp và anh cần phải reply ngay bây giờ.
Thế đấy.
Anh rời khỏi nhà Jungkook, đến chung cư chung sống cùng anh chàng nọ.
Jungkook mất Taehyung. Cậu như muốn phát điên lên. Cậu điên cuồng uống rượu, cậu điên cuồng phá phách. Một tuần liền chẳng có tờ báo nào là không có tên cậu. Cậu đua xe, ngày qua đêm đêm qua ngày, không một giây ngủ, không một phút nghỉ ngơi, vùi mình vào những chuyến phượt thâu đêm để quên đi nỗi đau. Nhưng cậu không quên nổi. Mỗi lần nhớ đến người cũ, cậu lại như chết cả cõi lòng.
Ở nơi chung cư lạnh lẽo, Taehyung cũng bắt đầu nhớ cậu. Một ngày, rồi hai ngày...nỗi nhớ chồng chất, hối hận ập đến không báo trước và sự cô độc bủa vây. Nhưng anh chẳng còn dám gặp cậu nữa. Có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn khi rời bỏ tên khốn nạn như anh. Và anh cũng tự cảm thấy không xứng đáng với một người như thế.
Khi anh biết hối hận, thì cậu biến mất.
Jungkook biến mất.
Biến mất khỏi cuộc đời anh.
Biến mất hoàn toàn.
Người ta bảo, cậu đóng cửa nhà hàng thịt vịt ấy rồi.
Người ta bảo, cậu đập nát cả quán xăm cũ.
Người ta bảo, cậu rời Seoul để về quê.
Người ta bảo, cậu sẽ không quay lại nữa.
Người ta bảo, cậu ấy hận anh.
Taehyung trượt dài trên bức tường lạnh lẽo. Anh nhớ người thương cũ, anh muốn quay về những tháng ngày khi ấy. Nhưng không kịp nữa rồi. Jungkook đã đi mất rồi, không phải sao? Cậu ấy đi rồi, sẽ không quay về nữa.
Không về nữa.
"Taehyung..."
Thanh âm trong trẻo quen thuộc làm Taehyung giật mình, anh cố vươn người dậy mà không được. Thân ảnh trước mắt mờ mờ không rõ bóng. Hình như là Jungkook? Cái áo phông đen này, quần đen này, cái khuyên tai này, đôi giày Tim này.
Không sai được, chính là Jungkook!
Taehyung với tay về phía trước, anh gọi tên cậu nhưng cổ họng không phát ra thành tiếng.
Jungkook bật cười vui vẻ. Lâu rồi anh mới lại thấy hai chiếc răng thỏ ấy. Cậu nhìn như cao hơn, đẹp trai hơn và khỏe mạnh hơn. Hình như cậu không còn ghét anh nữa, cậu quay lại tìm anh chăng?
Taehyung thấy cổ họng nghẹn đắng, anh muốn xin lỗi, muốn nhào đến ôm lấy cậu mà xin lỗi nhưng không được,anh chỉ thấy người tê dại. Jungkook vẫn nhìn anh, đáy mắt cậu mang chút đau lòng, cậu vươn tay gạt đi những giọt nước mắt vương trên mí mắt Taehyung.
"Taehyung, đừng khóc."
"Đừng khóc, em về rồi."
"Em ở đây, Taehyung."
Cậu ôm anh vào lòng, Taehyung mỉm cười dựa đầu vào người thương, cảm nhận hơi ấm và mùi hương đã quá quen. Bờ vai vững chắc này, lồng ngực ấm áp này, với anh có lẽ không ai thay thế được.
Và anh cứ thế thiếp đi trên vai cậu.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện một chàng trai trẻ dựa đầu vào cửa một nhà hàng cũ, chết do cảm vì uống rượu, trên tay dính đầy đất bẩn. Thế nhưng ương mặt anh lại phảng phất nét hạnh phúc, miệng khẽ mỉm cười.
Trên cửa nhà hàng, nổi bật dòng chữ lớn trên lớp bụi dày:
"2h13: JeonJungkook, về đi em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top