chuyện làm gỏi cuốn vào 2 giờ sáng.

Nghe nhạc nếu có thể nhé💕

×××××××××××××××

Click gửi mail cho sếp xong, cảm giác thật sảng khoái. Mình vặn vẹo xương cốt rồi tuột xuống giường đi kiếm gì đó bỏ bụng.

Mingyu qua nhà mà thấy tủ lạnh mình chắc mắng cả ngày rồi thế nào cũng lôi đi siêu thị cho xem.. Mua cái gì mà nhiều quá trời, hai đứa thế nào cũng lại xách ra bãi xe thôi mà muốn nhừ cả người.

Mình cho cà phê hòa tan vào ly rồi bậy phích nước nóng, chống cằm ngồi trên nóc máy giặt chờ đợi.

Mingyu là một thứ gì đó.. best tạo hóa của nhân loại. Nói chuyện tinh tế, mặc dù đôi lúc hơi giống người từ thế kỷ trước, gu thời trang khỏi nói, biết chụp ảnh, biết nấu ăn ngon, mắt đẹp, mũi cũng đẹp, miệng đẹp nốt, cả người đều đẹp. Cái đách gì cũng tốt cả, chỉ có một cái là hay ham công tiếc việc nhiều lúc bỏ quên luôn người yêu.

Như một lần ảnh với mình sau khi thăm nhà mẹ ảnh xong, bảo thèm đồ Việt Nam quá, đi mua đồ về kêu mình làm gỏi cuốn cho ăn. Mình ừ à vui vẻ, thế quái nào ảnh ngồi nói chuyện trên bus chú tâm quá hay sao í (xe đông nên bọn mình đứng ở chỗ hơi xa nhau) quên luôn việc xuống ở trạm dừng ngay chỗ siêu thị bán gia vị đồ ăn Việt - Tàu, tức là chỗ mình đã xuống từ kiếp nào.

Mình bấm gọi nát máy luôn mà vẫn cứ bận bận bận, ghét quá trời mà coi cái bộ dạng lóng ngóng hối lỗi chạy từ bãi đỗ xe vào trong mái tôn siêu thị mình đang đứng níu áo vẫn thấy buồn cười, "Lin" ơi anh xin lỗi "Lin" mà, thôi giờ anh về nhà làm spaghetti mà "Lin" thích nha.

Gọi là giận thì giận mà thương thì thương.

Nhưng mà vẫn không thể chấp nhận được.

Mình cho nước sôi vào rồi khuấy khuấy vài cái, cầm cốc cà phê ra ban công ngồi. Bởi vì đã khuya rồi nên xung quanh mình rất rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua vang vang tiếng nhạc xập xình. Mình thấy buồn quá, vào lại phòng, cầm điện thoại kiếm phim drama xem.

Buồn đời là sau khi xem xong còn buồn thêm, mình phẫn nộ tí xíu mà cầm ly cà phê nốc. Vì phim ngắn nên cà phê vẫn chưa nguội hẳn và mình xém phỏng lưỡi tới nơi. Lại buồn.

Nằm lăn qua lăn lại trong phòng cũng thấy chán nên mình quyết định tắt đèn bật mấy dây gắn đèn vàng trên tường lên, kiếm loa kết nối bluetooth mấy bài nhạc nhẹ dễ ngủ.

Mình nhắm mắt lại và nghĩ về mọi thứ, từ chuyện mình dọn sang đây, chuyện kiếm việc làm, đến chuyện gia đình và bạn bè.

Cuối cùng là gặp Kim Mingyu, hẹn hò với Kim Mingyu và được Kim Mingyu làm đồ ăn cho.

Cái cuộc tình của bọn mình có vẽ không mấy đặc biệt như mấy cuộc tình vĩ đại này nọ.

Mình gặp Mingyu ở Starbucks, anh lấy nhằm ly của mình vì em gái ảnh tên Linda, lấy mỗi chữ Lin và cũng uống Original Cappuchino như mình. Chỉ có điều là mình lấy size Medium còn ẻm thì lấy size Small. Vì lúc ấy mình stress về công việc nên đã hơi cáu gắt, thậm chí là to tiếng.

Cuối cùng thì mình cầm cốc của mình đi, Mingyu thì cứ đi phía sau. Lúc ấy mình đã quay lại và hỏi lớn rằng sao cứ đi theo hoài vậy. Ảnh cũng nói to là cùng đường thôi chứ có phải stalker gì đâu mà lớn tiếng thế.

Kết quả là mình tím tái mặt mày muốn độn thổ luôn cả tá thời gian còn lại, hóa ra Mingyu là hàng xóm của mình.

Cuộc tình của mình cũng thế quái nào mà bắt đầu. Có lẽ là ghét quá thành thích. Xong thành yêu luôn. Ai tỏ tình hả? Mình. Nói nghe hơi kỳ, chủ yếu ban đầu cũng là vì bề ngoài Kim Mingyu quá mức chao đảo chúng sinh nên mình rung động một tí, rồi cái khí chất cùng cái nụ cười, giọng nói trầm trầm như cốc chocolate vào đông lạnh.. Mọi thứ cứ thầm lặng, thầm lặng, mầm cây trong lòng ở tuổi thiếu nữ của mình cũng từ từ lớn dần.

Kim Mingyu từ trên trời rớt xuống không biết từ lúc nào mà đi vào cuộc sống mình một cách lặng lẽ như đi chợ. Và mình thì kiểu, shit, chợ nghỉ bán rồi, về đi. Đó là ban đầu, còn lúc sau ấy hả, mình cứ như đứa stalker biến thái biết luôn cả ảnh hay mặc underwear hiệu gì, đầu lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh cái dáng cao chót vót cùng tấm lưng rộng, cả nụ cười điên đảo chúng sinh..

Được vài tuần rồi quất lên vài tháng, sáng sớm cứ chào nhau rồi nói chuyện được vài ba câu, mình kể với nhỏ bạn thân thì nó mắng cả trận, ơ vãi đạn mày đổ cái rạp từ thuở nào rồi mà còn bảo là chỉ thích nụ cười của người ta.

Sau này biết được tính tình dựa trên vài lần gặp nhau nào là chào buổi sáng rồi đi ăn với bẹn bà thì gặp nhau, bus, subway hay đơn giản là trên cầu thang hoặc thang máy, mình nghĩ cũng là có duyên hết cả. May mắn nhất là mình học tiếng Hàn đã lâu và làm ở một tiệm đồ Đại Hàn, và Mingyu thì hay đi ăn ở đó.

Ngày mình tỏ tình là vào mùa đông, khi trời âm độ và mình không hề có hình tượng mà nhồm nhoàm nhai bánh bao nóng hổi sau khi đếm 1 2 3 chạy từ trong tiệm bánh lên bus. Mình đứng cạnh Mingyu, vẫn là mùi quế nhè nhẹ lãng mạng hết phần thiên hạ và quả đầu đen nhánh, anh bắt chuyện trước ( và mình chưa từng yêu line hát đầu của BTS's V trong Boy in luv như thế, wae nae mameun heundeun neul geondae;-;)

"nay lên được ba độ rồi, mừng ghê 'Lin' ha"

Xe bus khi ấy rất vắng, có lẽ người ta ngại ra đường như ngại tắm vào mùa đông vì lạnh. Mình rất thích giọng Mingyu, thích luôn cả cái cách anh đọc tên mình..

"anh lạnh không?" tim thì thình thịch mà miệng vẫn ngốn nghiến bánh bao cố đáp.

"đương nhiên là lạnh." anh cười cười có lẽ là vì bộ dạng mình, nụ cười bị che khuất bởi chiếc khăn choàng đỏ mận.

"thương quá hà, bột tiệm này bán ngon lắm, cho anh cắn miếng đó." nói rồi mình chìa cái bánh bao to to đã cắn được phân nửa sang. Chả hiểu tại sao mình có thể tự nhiên vậy được luôn..

"..."

"giỡn thôi mà, lạnh vầy không có gì ấm hơn bánh bao cả."

"có đó-"

"ờ, ôm cũng ấm lắm đó, bọn bạn em cứ giở trò ôm nhau giữa trời tuyết, bảo em có người yêu đi rồi mới biết, ấm mà lãng mạng quá chừng."

"drama bên bọn anh hay vậy lắm, sến thấy mồ."

"hay giờ mình làm chuyện sến đi anh.."

"...."

"im lặng là đồng ý hen."

Mình đã chủ động một cách bất chấp. Không hẳn là ôm mà chỉ là xích xích lại đủ để mặt mình có thể cảm nhận lấy lớp khăn choàng và áo lạnh nham nhám của anh. Thế quái nào anh cũng đứng yên và đưa tay choàng qua eo mình kéo lại một tí.

Ờ, sau đó thì bọn mình còn đi uống chocolate, shopping mua đồ gia dụng vì mình đã tìm được việc và có thời gian chăm chút lại nhà, đi siêu thị mua lương thực. Đặc biệt là một lần nọ cả hai trổ tài nấu đồ quê hương, Mingyu thì làm cả nồi gà tần sâm ngon bá cháy với bimbap còn mình thì nấu được mỗi lẩu thái và cuộn vài cái gỏi cuốn.

Và bọn mình đã quen nhau như thế.

Nói lại bảo mình háo sắc rồi ngây thơ tin lời trai rồi lúc nào bị quăng lên giường không hay khi tần số trai đẹp vào nhà còn hơn là mình vào nhà trai đẹp.

Mạ, mình chưa quăng cái con người kia lên giường mình thì may đấy, ngây thơ chả đúng lúc mà ngược lại cũng chả đúng chỗ.

"gyu ơi ngủ chưa?"

"gyu đang trong hạn deadline, hai giờ rồi sao em chưa ngủ?"

"chắc đang bận làm gỏi cuốn cho ăn đấy, đùa thôi chớ em mới xong việc, ngồi buồn gọi cho Gyu nè"

"sao buồn? Buồn ngủ hay buồn phim? "

"buồn Gyu đấy, đói bụng quá hà"

"ăn khuya dễ mập lắm nha, đừng có kêu người ta qua nấu mỳ Hảo Hảo cho ăn rồi sáng hôm sau quýnh nát lưng bảo lợi dụng thời cơ rồi bảo cố ý nấu mỳ để ăn xong nổi mụn, ăn xong mập, để bỏ đi quen người khác"

Thiệt ra là chả có chuyện gì xảy ra cả, nhắc lại còn thấy nhục, đêm hè mấy tháng trước hai đứa bị deadline hành cả tuần, xong xuôi rồi thì mình vòi ăn mỳ, ảnh mới lăng xăng chạy qua nấu. Mà mình ăn tận hai gói, ăn giữa chừng thấy ngán quá, kêu ảnh ăn phụ. Ăn xong ngồi tám đến tận một hai giờ thì bật phim kinh dị lên xem. Thế quái nào mà sáng hôm sau mình nằm trên giường mà ảnh cũng nằm trên giường nốt, thấy tấm lưng trần trụi săn chắc bên cạnh mà tỉnh cả ngủ.

Mình vừa mới giục Mingyu dậy xong thì ảnh giở chăn lên, mặt nhăn nhó như mèo bị nắm đuôi, trầm trầm giọng bảo còn quần nè bà nội, có đú đởn cái chi đâu mà hoảng, bà ôm tui cứng ngắc như gối ôm rồi sờ mó lung tung nên tui mới nằm trên giường, nằm dưới đất mát thấy mồ.

Nhục còn hơn cá nục.

"ù pa nhớ giai thế.." mình cười hề hề nói.

"ù pa mà em, thế lấy gì ăn chưa?"

"mới uống được tách cà phê, bao tử cào khó chịu quá chừng."

"nhà hết mỳ chưa? Có nấu cơm không? Có đồ hộp gì không? Ăn uống gì mà cẩu thả thế không biết.."

"còn, còn nhiều lắm, thế em cúp nhé."

Người ta bận rồi, mình cũng không nên dỗi trò con gái, cúp cái rẹt rồi quyết định vào bếp khui đồ hộp ra ăn chung với mỳ.

Thế mà quái nào lâu năm không mở đồ hộp, giật giật kéo kéo mà tay để sát nắp quá, mở được đồ hộp cũng là khi máu chảy tỏn tỏn lăn trên tay, rách da.

Aish, mình thở dài một cái, loay hoay đi kiếm băng keo cá nhân để băng lại thì nghe tiếng chuông.

Trời, hổng lẽ có người nghĩ mình dỗi thật nên qua làm đồ ăn hả..

" bae ơi- ủa, gì đây cô nương, oh my gad em định ăn tiết canh của mình à?"

Đúng phóc luôn, đập vào mặt mình là cái dáng cao cao còn mặc quần xà lỏn và áo thun trắng dựa tường chìa đầu vào nhìn mình, tay bưng bê mấy hộp rau sống và tôm.

"nah, khui đồ hộp hậu đậu bị rách da thôi, Gyu đem gì qua cho em vậy?"

"nhà anh còn rau với thịt luộc nè, cả tôm nữa, thương người yêu da bọc mỡ nên đem qua cho người yêu làm gỏi cuốn hai đứa mình ăn chung nè"

"đảm dữ hen, em còn tưởng anh mang mỳ gói sang cơ, nhà hết mỳ rồi.."

"giời, ăn mỳ gói hoài bị nóng đấy.. mùa thu là phải ăn gỏi cuốn-''

"nói dễ hiểu là ông cũng đói chớ gì, thôi, thương lắm mới cho vào đấy"

Mình chống nạnh rồi cười hề hề, gở dây khóa ra, lấy vài hộp trên tay Mingyu đem phụ vào nhà bếp bên cạnh. Anh cũng lẽo đẽo theo sau, ngó nghiêng đôi chút không gian trong căn bếp nhỏ với ánh đèn vàng vàng của mình rồi nhíu mày ngó đống đồ hộp rồi hộp cứu thương trên bàn bếp.

Xong tự dưng lên đồng cốc đầu mình đau điếng.

"hậu đậu quá nha, mở có hộp thịt cũng không xong.."

"chứ muốn sao, hổng lẽ chạy qua kêu anh mở dùm.."

"chứ em biết mã khóa phòng anh rồi còn gì?"

"thôi ông ơi, có vài hộp đồ ăn thôi mà cũng nhờ, phiền thấy mồ.. có người yêu cũng phải biết riêng tư chớ, đưa em con dao." mình khịt mũi khinh bỉ, chìa người về phía trước để lấy dao. Mingyu thì đang đứng đối diện để lột vỏ tôm, liền lấy dao đưa mình.

"cuốn chừng mấy cái vậy?"

"cỡ một chục đi."

"ăn nỗi hông đó ba.."

"bữa em chưa thấy anh ăn canh đậu phụ hầm cay với cả quất một phần thịt nướng rồi.."

"ồ.. đi ăn mảnh hổng rủ nghen.."

"bậy, bữa đó đi ăn ở quán em mà, có dắt theo cái anh người Trung ấy"

"à..."

"quán em cũng có một cậu người Trung đúng không..?"

"dạ, MingHao á anh, dễ thương mà cũng menly quá trời.."

"biết sao hông, bữa đấy anh order mà nói hơi nhanh ấy, cậu nhóc mới buột miệng nói tiếng Trung là nói chậm lại đi, còn đang lớ ngớ thế là cái anh bạn người Trung của anh nhào vào chém luôn, chém cho tới khi đi ăn xong.. hoang mang quá trời" "xong đến giờ là quen được hai tháng rồi.."

".." "đù, đù, thiệt hả anh?"

"ờ, spam nát insta chứ chả đùa, lấy anh cái dĩa."

Nói chuyện một hồi thế là mình bắt đầu lấy bánh rán ra, còn đang vận dụng hết sức bình sinh và sự kiên nhẫn để gỡ sợi dây cột bịch bánh trán ra thì ánh sáng trên đầu bị che khuất, đâu ra hơi thở nhột nhột ngay gáy không ai khác ngoài Mingyu.

"làm gì sát rạt vậy ông.."

"đang lấy rổ đựng rau mà.." ảnh đáp lại, nhướn người lên thế quái nào mà đặt luôn cằm lên đầu mình nằng nặng.

"rổ đâu trên đó.. chiều tui mới rửa chén úp cả đống trên kia kìa.."

"í hí phòng bếp ấm ghê em nhỉ?" nghe mình nói tới đây thế là Mingyu đánh trống lảng một cách xuất sắc, thôi vươn tai rướn người đè đầu mình nữa mà vờ choàng tay ra trước nắm thành bếp, ôm gián tiếp rồi đấy man.

"ấm cái mông ấy cha, nóng thấy mạ, xê ra, giờ muốn sao, dựa thì lát nữa cho dựa, đừng có chọc khi đang đói nhé"

Nếu như bình thường thì mình sẽ nhại nhùng e thẹn chứ đm đang đói đừng chọc điên bà, lấy cùi chỏ dộng cái mạnh xuống bàn tay ai kia rồi bỏ cuộc với mấy sợi dây mà quyết định lấy kéo cắt.

"Daebak, Lin tập tạ đâu chỉ anh với.."

"Uhuhu què tay rồi bắt đền.."

"Dữ quá hà.." để mặc Kim Mingyu mặt mếu lại ôm tay đi lẽo đẽo theo sau rên lên rên xuống, mình bắt đầu cuốn.

"Dữ dị mới giữ được anh khỏi tay bánh bèo bánh chuối đó.."

Bọn mình đồng loạt bật cười khanh khách. Đêm mùa thu gió vẫn lành lạnh, ấy vậy mà hai đứa mình nguyên đêm quần quật với tài liệu vẫn kéo nhau vào nhà mình làm gỏi cuốn, đú đởn từ trong bếp cho tới khi ra phòng khách, rốt cuộc trải nệm dưới sàn nằm coi lại mấy phim kinh dị..

Mình còn đang ôm cánh tay cơ bắp không là cơ bắp của Mingyu để che đi mấy cái jumpscare chất lượng trên cả tuyệt vời từ màn hình tivi thì tự nhiên anh quay người sang ập cả lồng ngực vào mặt mình, còn vỗ vỗ lưng bảo ngủ đi như dỗ con nít ngủ.

"Ấy.. em đang xem phim-"

"Xem cái gì mà xem, toàn kiếm cớ sờ tay người ta, ngủ đi, anh thương, mai còn đi làm nữa. Mùa thu là phải ăn gỏi cuốn với ôm nhau ngủ mới hợp.."

Lí luận cùn nhưng mà vòng tay Kim Mingyu ấm còn hơn cả lò sưởi, với nhiệt độ gió lành lạnh bên ngoài thổi vào ngày càng thấp thì mình đành cố mò remote mà tắt phim, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng..

Và vâng, kết quả là cả tuần còn lại đứa nào cũng sụt sịt mũi liên hồi, đấy, này thì nằm sàn ôm nhau cho ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top