1분 1초 (1 Min 1 Sec.)
Author : heavnicolaine
Tittle : 1분 1초 (1 Min 1 Sec.)
Main Cast : Jiyeon & Myung Soo
Additional Cast : Bae Suzy
Genre : Drama,Tragedy
Link: 1 Min 1 Sec
P/S: Tiếng Indo nên ta chỉ chắc có thể dịch đúng nguyên bản khoảng 75% + với nhứng sai sót không đáng kể.
Rain falls then the sun rises
The weather is just like my heart
I cry then I laugh, walk then I run
Disappearing like a dream
It’s cloudy then it’s clear, tears fall
Then I pretend I’m fine
I’m a nice girl, already wishing for your happiness
I wanna be with you
But I will pray for you baby
Never ever, I can’t give up on you
Never ever, I’m writing down
each letter of your name
Never ever, don’t hide from me
Never ever, don’t leave me
I can’t breathe without you, not for 1 minute 1 second
I hope this is a dream when I close my eyes and open them
I pray and pray then I get tired and fall asleep
I keep having the same nightmare
I can’t escape from it
Then it repeats again
Please just leave me alone
It’s foolish but you know I’m this kind of girl
So please, this is my last favor
If you ever run into me
Will you please smile at me, who can’t forget you?
Never ever, I can’t give up on you
Never ever, I’m writing down
each letter of your name
Never ever, don’t hide from me
Never ever, don’t leave me
I can’t breathe without you, not for 1 minute 1 second
Đồng hồ vang lên những tiếng kẽo kẹt tíc tắc cùng Jiyeon trong đêm cô đơn. Cô ngồi trên giường, Mông lung nhìn về một khung cảnh không rõ ràng, Những chiếc bàn, chiếc kệ sách và những sợi dây thừng được cô làm cách điệu để treo những tấm ảnh xinh đẹp mà trong đó có cô và anh.
Có lẽ, từ lâu cô đã phủ nhận một sự thật rất rõ ràng là cô nhớ anh đến rát da rát thịt. Người con trai luôn làm cho cô thấy tình yêu vốn không phải một thứ đáng sợ như bao lời nói. Người con trai ấy từng điểm thêm những màu sắc trong khung cảnh u ám của cô, Người con trai mà cô chỉ hạnh phúc mỗi khi ở bên. “Myung Soo”
Cô tắt đèn, Căn phòng trở về một khung cảnh đen ngòm đến đáng sợ. Nhìn từ ban công, trong sâu thẳm trí óc cô, cô đang hy vọng liệu từ dưới đấy, có chàng trai nào đủ kiên nhẫn leo từng ngọn cây bên hành lan cửa sổ phòng.
Ngày đầu tiên Cô hẹn hò với anh anh chính là như thế. Vốn dĩ có thể cho anh vào bằng cửa trước nhưng anh lại muốn trèo tường. Tránh để gặp bố mẹ cô sao? Không đâu! Bố mẹ đã đi công tác mất rồi. Lúc cô hỏi, anh chỉ lặng lẳng trả lời “Vì muốn gây ấn tượng chút xíu!”
Ngày hôm ấy, cô cũng nhớ rõ mình đã khó chịu đến nhường nào, nhưng lại yêu anh từ lúc nào cô cũng chẳng rõ nữa.
Đêm đó, Jiyeon không thể chợp mắt, cô liên tục trườn thân hình nhỏ nhăn trên chiếc giường êm ái. Đồng hồ điểm 4:00 AM, Cô rời giường với chiếc áo khoắc khá mỏng rồi vội bước xuống phố.
Những hạt mưa sớm li ti chạm vào làn tóc mềm mại, cô cứ mải mê bước không hề có mục đích. 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua. Bàn tay cô thức bấm dãy số quen thuộc.
Tu… Tu….
“Yeoboseo?”
Jiyeon bỗng chốc mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đến mức ngạc nhiên. “Myung Soo à? Là em, Jiyeon đây!” Nước mắt từ từ chảy trên khóe mi rồi dần đến nức nở.
“Tối nay Tôi sẽ đến nhà em!” Vừa ngắt lời cũng là lúc điện thoại mất tín hiệu.
Cô đang tủi thân sao? Không ! Cô đang hạnh phúc vì có thể nghe được giọng nói quen thuộc từ anh, Dù cho anh có tỏ vẻ lạnh lùng đi chăng nữa.
Jiyeon vẫn không thể ngừng khóc. Giọt nước mắt của hạnh phúc và buồn. Hạnh phúc vì cuối cùng anh có thể nghe thấy Myung Soo một lần nữa, và cảm thấy buồn vì Myung Soo thái độ thay đổi.
Cuối cùng đã đến. Anh chầm chậm gõ cửa từ ban công phòng Jiyeon.
“Myung Soo … ..”
Jiyeon bật khóc, bàn tay vô thức ôm chầm lấy chàng trai trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp dụi vào lồng ngực ấm áp của ai kia.
Jiyeon vẫn như thường lệ, ôm chầm lấy anh trải qua giấc ngủ. Nhưng đêm đó, Myung Soo và Ji Yeon đều im lặng. Myung Soo im lặng vì cảm thấy quá khó để nói sự thật, và Jiyeon im lặng vì sợ anh sẽ phát hiện nỗi đau quá lớn trong lòng cô. Nỗi đau mang tên anh.
“Jiyeon!” Myung Soo thở dài. “Tôi muốn, chúng ta đừng nên liên lạc nữa!”
Trái tim nhỏ bé này cứ như đang bị nghiền nát, từng vết nứt mỗi lúc một lớn không thể chữa lành. Jiyeon nắm chặt tay chàng trai đối diện, cứ như một người chết đuối tìm được cành củi khô đang rơi giữa dòng nước lớn.
“Em yêu anh ! Myung Soo ! Tại sao lại như vậy ? Chẳng phải chúng ta là thanh mai trúc mã sao? Anh có biết em cảm thấy thế nào không? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?” Jiyeon lại níu chặt cánh tay.
“Xin lỗi! Nhưng tôi đã quyết định sẽ cưới con gái tập đoàn của dòng họ Bae …!”
“Im đi! Chỉ là dối trá mà thôi! Tôi không muốn nghe! Đi đi”
“Jiyeon ….. ” Myung Soo lại thở dài.
“Để Tôi được yên!”
Myung Soo mỉm cười, nụ cười nhạt thách rồi rời khỏi căn phòng quen thuộc đến từng chi tiết, Cánh cửa đóng sầm, Cô gái đang khóc nức nở đến thương tâm trong kia chẳng hề biết rằng, phía sau cánh cửa kính ấy cũng có một chàng trai âm thầm rơi lệ.
*
1 tuần dài đằng đẵng trôi qua, Những kí ức khắc sâu vào trong tâm trí của cô vẫn mãi bám diết đai đẳng, muốn quên nhưng không được, muốn rũ bỏ lại không xong. Cô từng hy vọng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng đâu phải sự thật luôn chiều ý lòng người.
Jiyeon khóa mình trong căn phòng nhỏ, ở đây hình ảnh của anh luôn rõ ràng nhất. Những lúc anh mắng nhiết cô vì món ăn dở tệ nhưng lại chiếc bát trước mặt anh luôn hết một cách đến sạch sẽ, những lúc anh nhíu mày khi thấy cô đi chân trần trong nền nhà lạnh giá vào mùa đông.
Và có một điều cô chắc chắn sẽ quên được người kia…..
Tự tử.
Jiyeon mắc bệnh ung thư Xương và truyền nhiễm từ nhỏ, điều đó khiến cô tự vùi mình trong một vỏ bọc không ai có thể chọc thủng ngoại trừ chàng trai kia. Chàng trai với mái tóc màu nâu và nụ cười tỏa nắng. Rồi họ quen nhau, yêu nhau.
Chiếc bút trong tay nghệch ngoặc viết lên những dòng chữ hòa lẫn với thứ nước mắt mặn chát. Những kỉ niệm lần lượt ùa về trong vô thức. Bức thư được cô gấp gọn gàn rồi chèn dưới khung cửa nơi anh vẫn thường hay đứng đợi cô.
Những viên thuốc có hình thù quái dị đến đáng sợ được cô nuốt nhẹ nhàng như những viên kẹo, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười kiều mị.
5 Tháng sau….
Myung Soo đã có vợ, Người đó tên là Bae Suzy, một cô gái xinh đẹp, giàu có và có học thức.
Cánh cửa phòng màu trắng đơn giản chợt mở. Men theo góc nhà, anh nhẹ nhàng chạm vào từng ngõ ngách. “Jiyeon ah!” Không có tiếng trả lời.
Vẫn chính xác như lần cuối cùng anh nhìn thấy, những vật dụng, những con búp bê. Một cảm giác bình an len lỏi trong tim.
Một mảnh giấy màu trắng rơi rớt bên ban công ….
” Kim Myung Soo, Em hy vọng anh có thể tìm được bức thư này!
Có lẽ đối với em, gặp anh, yêu anh, rồi rời xa anh chính là những giấc mơ hạnh phúc nhất và cũng đau đớn nhất mà em từng trải qua, Em từng mong có thể thấy được nụ cười cuối cùng của người em yêu khi em viết bức thư này nhưng điều đó có lẽ là không thể nào đúng không anh? Anh đang vui vẻ tổ chức lễ cưới cơ mà! Cám ơn anh vì tất cả mọi thứ anh mang đến rồi lại lẳng lặng mang đi. Cũng nên nhớ rằng em tự tử vì bệnh tật, không phải vì anh! Nhưng anh biết không? Nếu không có anh bên cạnh dù chỉ là 1 phút hay 1 giây em đều không thở được!
Mãi yêu anh Myung Soo à”
Myung Soo quỳ bên cạnh ban công trước cửa. Nước mắt của mình rơi vào tờ giấy. “Anh yêu em .. , Jiyeon …” Myung Soo, thì thầm cố gắng lau nước mắt. “Jiyeon, em có thấy tôi không? Jiyeon tôi không thể thở mà không có em dù chỉ là 1 phút 1 giây! “
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top