1.2. sự tò mò giết chết con mèo


đã vài giờ trôi qua kể từ khi john doe suýt toi mạng vì quên mang kính. hiện tại cả hai đang mắc kẹt trong một khu phố- chính là robloxia trong những giai đoạn thử nghiệm đầu tiên. có một bức tường tàng hình giới hạn lại đường đi của họ, đồng nghĩa với việc hai người không thể tiến xa thêm.

không khí nơi đây như đang tan chảy, nóng bức. những dòng code nhấp nháy khắp nơi, texture tường, gạch bị thay thế loạn xạ, chỗ thì thành cỏ đất, nơi thì ngập ngụa khối nước đỏ lừ. họ đi ngang qua những ngôi nhà cùng cư dân kid lạ của chúng, một số di chuyển trong vô định như bonj thây ma, có người còn bị dính nửa thân trên vô tường, giãy đành đạch như cá mắc cạn. số còn lại thì đứng yên bất động, dù vậy đầu của họ lại xoay đủ mọi hướng, dõi theo từng đường đi nước bước của cả hai. âm thanh nền nhiễu loạn, lặp đi lặp lại một khung nhạc méo mó đáng nguyền rủa, nghe đến rợn cả tai.

.

"chào mừng đến RobL0#1444aAAaa...."

tiếng nói của một npc vang lên từ đằng xa, chất giọng nó khàn đặc, kéo dài nhưnmootj âm điệu đến từ món đồ chơi cũ rích không được thay pin.

1x1x1x1 hằn học, vừa đi vừa không nhịn được mà vung vài tiếng chửi thề, nhức tai nhức mắt với mọi thứ hắn nhìn và nghe, tay hắn vẫn giữ chặt thanh công cụ gỡ lỗi mini- thứ bây giờ cũng phải vô dụng với chính công dụng của nó. john doe thì đi phía trước, mắt anh nhìn bên nọ rồi ngoái sang bên kia, dù có hơi chút hối hận với quyết định trước đó nhưng rồi anh vẫn chép miệng cười, chỉ trỏ linh tinh.

"cậu trông ông anh bị dính chặt trên tường kìa, khổ thân, ảnh 'run' quá trời."

"chuẩn bị có đứa thứ hai rồi đó-"

"ê, đau lòng à nha."

john doe chen ngang, liếc xéo hắn cháy mặt, nói vậy rồi họ đi tiếp. bốn chân hai thân người cứ thế băng qua những con đường dài dằng dặc, ngóc ngách nhỏ cũng không thể bỏ qua, vẫn không quên dùng thiết bị dò tín hiệu để tìm ra lối thoát. những cung đường gồ ghề, những chiếc xe, toà nhà to nhỏ méo mó khiến việc này càng trở nên khó khăn. 1x1x1x1 thở hồng hộc, cái chỗ quỷ này khiến hắn điên tiết lên, nó cứ trải dài như vô tận vậy. hắn ghét nó.

"UGHNN!!! đã bao lâu trôi qua rồi chứ?! tôi phát điên với việc này mất!!"

hắn kích động giãy nảy lên, hiện đang trong trạng thái rất muốn cắn người. john doe thì có vẻ khá khẩm hơn chút, anh đưa tay lau qua trán dính bết mồ hôi, nhìn 1x1x1x1 rồi nhún vai.

"kiềm chế chút đi 1x, mặt cậu đỏ như một quả cà chua giận dữ! chúng ta thậm chí còn chưa đi được nửa già thành phố nữa mà."

"mẹ kiếp.. cậu lôi đâu ra cái động lực chết tiệt đó vậy? chân tôi sắp rụng rời rồi đây."

"bình tĩnh nào."

anh cười nhẹ, định buông tiếp một câu bâng đùa cho khuây khỏa không khí thì xịt keo cứng nhắc.

"chuyện gì?"

1x1x1x1 quay qua quay lại xung quanh, chả thấy gì lạ rồi nhìn lại john doe, nhướn mày khó hiểu.

"ê-"

"suỵt. linh cảm tui mách bảo chúng ta nên đi theo hướng kia."

"hả."

hắn nghiêng đầu nhìn qua hướng john chỉ, chưa kịp nói tiếp thì anh ta đã bỏ đi trước.

"cậu còn chả thèm chờ tôi!!"

1x1x1x1 gắt gỏng, khoé môi giật giật, thế rồi vẫn bám sát sìn sịt theo sau anh.

"linh cảm của cậu là hướng quái nào? hay cậu lại định kéo chúng ta đâm đầu vô chỗ chết?"

hắn càu nhàu, nơi họ đi qua đã được xem xét kĩ lưỡng, chỉ là một con hẻm nhỏ chật hẹp mà cả hai đã kiểm tra qua, chả có gì khác biệt hơn ngoài đường lớn là bao. john doe đi trước, rồi đột ngột dừng lại khiến 1x1x1x1 suýt thì đâm sầm vào anh.

"ê?? coi cậu đi đứng kìa."

"cánh cửa này-"

"tôi đã mở thử nó, không có gì trong đó cả."

1x1x1x1 không thèm nghe anh nói hết câu, trực tiếp tiến lên mở lại cánh cửa như để chứng minh cho lời nói của mình.

"tôi nói rồi, thật mất thời gia-- CáI hÀU M1Á?!?!"

cánh cửa vừa được mở mạnh ra, nó bừng lên một màu trắng sáng chưng khiến hắn phải lùi lại vài bước, mắt nhắm tịt còn miệng tgif chửi um xùm cả lên. john doe giơ một tay lên che mắt- thứ này chói quá, nhưng nó không thể ngăn cản sự hiếu kì hiện diện trong mắt anh.

"-tui linh cảm rằng nos là đường thoát duy nhất- hoặc ít ra chúng ta có thể qua đó và không còn phải nghe thứ âm điệu nhiễu loạn này thêm phút giây nào nữa."

john dứt câu, hí hửng tiến thêm vài bước. ánh sáng đã dần dịu lại, dấu hiệu tốt để anh có thể nhòm vào trong cửa kiểm tra. anh quay lại nhìn 1x1x1x1, nóng lòng như đứa trẻ thấy quà.

"có vẻ không có nguy hiểm. đi thôi chứ, đồng nghiệp?"

"khoan đã doe, đừng-"

hắn chưa nói hết câu, john đã không ngần ngại mà bước vào, chẳng khác gì nhảy thẳng cẳng vào một map chưa qua thử nghiệm. 1x1x1x1 rủa thầm, rồi đành lao theo. màn sáng nuốt lọt cả hai, cánh cửa khép dần, trả lại không gian u ám cùng tiếng nhạc hù ma cho thành phố.

.

họ mở mắt, và trước mặt cả hai là một robloxia kỳ quặc đến mức lố bịch. mọi thứ vẫn là thành phố quen thuộc, ngoại trừ nó như thể được vẽ bằng búp sáp của một đứa nhãi lên 5.

đường phố cong queo, nhà cửa chênh vênh, méo xệch; cây cối là mấy nét phác nguệch ngoạc trông đến gai mắt. cư dân nơi đây lại càng quái lạ, tất cả đều là hình vẽ sống; họ là kiểu 2d, được vẽ bằng nét bút run rẩy, viền mực lem nhem, chuyển động cứng nhắc không đồng đều. giữa đám người ấy, john còn thấy cả jane doe đang mỉm cười tươi rói và hoàn toàn không để ý đến họ.

anh khá thích thú với nơi đây, chắc nịch rằng quyết định của mình không phải một sai lầm tai hại. 1x1x1x1 thì không thấy thế, hắn nheo mắt, khuôn mặt nhăn nhó méo xệch.

"như một đám phế liệu. tôi ghét nơi này... rất, rất ghét.."

"ơ kìa? thô lỗ thế, tui thấy cũng đáng yêu mò."

john doe thản nhiên đáp, mắt vẫn dán vào mấy hình vẽ lặp đi lặp lại một động tác chào hỏi, vô tri đến đần độn.

"đáng yêu cái đầu-"

.

hai người lại đi loanh quanh, tiếp tục mò mẫm xem lối nào có thể thoát. thế rồi, john phát hiện có một cái cần gạt bé xíu được tô xám nham nhở- nó trông vô hại, nằm lấp ló lọt thỏm giữa đám phế liệu bỏ đi.

"tui thử bấm nó nhé." (john bị ngố srry.)

"hả? cái gì- Ê KHOAN-"

well, dĩ nhiên, đã là quá muộn. một tiếng 'click' nhỏ xíu, nhẹ nhàng vang lên.

mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top