starry night

by vilaeus


Em vẫn hay nhìn tôi bằng đôi mắt sáng như những vì tinh tú. Những thời điểm mà thời gian như dừng lại ấy, tôi thấy mình bay giữa một đêm đầy sao và bụi ngân hà lấp lánh tuyệt đẹp. Thật kì diệu mà bằng cách nào đó, em biết tôi đã mê mệt đôi đồng tử trong trẻo của mình, nên em cứ dành cho tôi những sự trừng phạt vô thức - sự trừng phạt mà tôi muốn mình là kẻ tù tội chịu mức án cao nhất - bằng cách để đôi mắt chúng tôi ghi lại hình ảnh của người đối diện trong tích tắc đồng hồ ít ỏi.

Là sự trừng phạt thay cho lời đáp lại thỉnh cầu im lặng của tôi; hay đơn thuần em chỉ vô tâm quá đỗi?

Tôi nằm ngả ra bãi cỏ để trông lên bầu trời đen huyền bí phía trên. Và tìm thấy sự trừng phạt ngọt ngào từ phía những tinh cầu tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo nhưng hấp dẫn. Tôi thấy em ở trên cao. Nhiều hơn một lần tôi toan đưa tay với lấy, tôi muốn chạm đến em. Phải chăng Thượng Đế đã quá thiên vị cho chàng trai như em, với đôi mắt khiến tôi liên tưởng đến những vì sao và nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời vào lúc 6 giờ sáng? Tôi sẽ hỏi chuyện Ngài khi cùng nhau thưởng thức tách cà phê đen nóng vào buổi sáng thứ Bảy.

Tôi sẽ hỏi có phải Ngài đã đặt nhầm một viên ngọc của thần Helios vào đôi mắt ấy; hay đã lỡ tay thả quá nhiều bụi tiên hạnh phúc vào nụ cười của em. Tôi cũng sẽ hỏi Ngài rằng, "Em ấy thật sự chỉ là một người bình thường ư?"



Em là một "họa sĩ nghiệp dư", cái tên mà em sẽ đáp lại tôi bằng tiếng cười như nhạc khi tôi gọi em như thế. Em thích vẽ, em thích đến điên cuồng. Cũng như tôi thích cách em cầm cọ vẽ, nhẹ nhàng đặt lên mặt giấy trắng những nét mực nhu hòa.

Em có một gian phòng nhỏ trưng bày những bức tranh em vẽ ở nhà, nơi mà tôi mỗi khi bước vào sẽ quên mất lối ra. Em không phải một Picasso trẻ tuổi hay là hiện thân của Leonardo nhưng tôi thích những bức họa của em. Không phải vì tôi yêu chủ nhân của chúng, mà tôi yêu cách em cảm nhận cuộc đời này bằng đôi mắt lạc quan quá đỗi. Những bức họa với gam màu tươi sáng, nét bút ngộ nghĩnh nhưng không trẻ con, hơn nữa bố cục tạo cảm giác rất gần gũi, và đặc biệt, tôi tìm thấy nụ cười em trong chúng.

"Có lẽ anh sẽ không bao giờ được nhận bức tranh nào từ em." Tôi vờ ngó lơ qua những bức tranh thay vì em.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác khó hiểu, và rồi em chọn cách trả lời tôi bằng một nụ cười và câu trả lời đầy khôn ngoan, "Chỉ khi anh thích uống cà phê với một chút sữa thay vì đen nóng và đi dạo vào buổi chiều thay vì ngồi trên mái hiên mỗi đêm."


Nhưng điều gì đó khiến tôi rụt tay lại khi khoảng cách chỉ còn một ít.

Mây đen bay đến che khuất một mảng trời sao.

Tôi chỉ biết cười trừ thay cho suy nghĩ rằng sự khác biệt giữa chúng tôi quá lớn. Thật vậy, đôi lúc tôi nghĩ rằng chúng tôi đều là một đầu cực của thỏi nam châm; giống mà khác, khác mà giống. Tôi tự giễu: lẽ nào khi chúng tôi được đặt gần nhau, liền bị đẩy ra xa nhau một khoảng cách không thương tiếc. Tỉ dụ như tôi thích cà phê đen nóng vào mỗi sáng, còn em thích thêm một chút sữa. Tôi thích ở nhà, em lại thích ra ngoài. Tôi thích gam màu tối, còn em thì thích tất cả màu sắc. Tôi thích sáng tác, còn em thích hát. Tôi thích em, còn em?

Không có nhiều sự lựa chọn cho tôi vào lúc này, giữa việc muốn em một lần nhìn về phía tôi hoặc tôi thú nhận rằng bản thân đã thất bại trước việc phải thay đổi.

Tôi không biết liệu em có bao giờ dè dặt trước con người của tôi – một gã trai khô khan và im lặng. Tôi chẳng thể tìm đến ai cho câu trả lời này, ngoài em, dẫu vậy tôi vẫn không đủ can đảm để hỏi. Chúng tôi chạm mắt nhau, tôi bắt gặp đôi mắt như một guồng xích nặng nề bó chặt tâm can này; mà ở đó, tôi là kẻ nô lệ tự nguyện để em giam cầm. Dẫn đến việc tôi chẳng nhớ phải hỏi em những gì.

Có lẽ tôi sẽ thử hỏi em sau khi em đồng ý đi ăn tối cùng tôi vào ngày sinh nhật của mình mà tôi không muốn tiết lộ. Có lẽ cái gật đầu của em sẽ là món quà sinh nhật đặc biệt dành cho tôi trong suốt bao nhiêu năm qua. Và có lẽ cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ kéo dài hơn khi tôi nhận được câu trả lời.

Tôi ước, em sẽ lắc đầu khi trả lời câu hỏi ấy. Tôi sẽ vui xiết bao khi em nói rằng em cũng có cảm giác giống tôi vậy – khi không nhìn thấy gương mặt em, tôi như phát điên lên và chỉ muốn ở bên em mỗi giây phút. (Tôi sẽ không nói mình nhớ em những khi ấy, vì em sẽ ngượng ngùng cúi đầu, lảng tránh mắt tôi và giấu đi tiếng cười thanh khiết như giọt sương mai rơi trên tán lá.)

Tôi ước, chúng tôi có thể ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn vàng của một nhà hàng dạng trung, nơi mà cả tôi và em đều thích không gian ở đó, chỉ để trò chuyện đôi câu hoặc chỉ để nhìn vào ánh mắt nhau và hòa mình vào bản nhạc du dương tại đó. Tôi sẽ vui xiết bao khi tôi biết rằng, sự trừng phạt ngọt ngào ấy một lần nữa sẽ lại chọn tôi làm mục tiêu.

Tôi ước, tôi ước nhiều. Đủ nhiều để khi em biến tất cả chúng thành sự thật, tôi sẽ nói em nghe, đôi mắt em hay những vì sao kia đã nhiệm màu đến nhường nào.



Một gã trai khô khan thường ít nằm mơ, hoặc bởi cá nhân tôi ít khi chiêm bao; tôi không quan tâm lắm nhưng, tôi đã mơ về em không ít lần. Tôi thấy mình đi theo sau tiếng hát của em, với bước nhẹ như không và những bức tranh em vẽ được xếp dọc lối mòn. Tôi đi theo em trong vô thức vì tôi tin em; chỉ cần đó là em. Tôi cũng thấy mình nằm dài trên một bãi cỏ có màu đen của màn đêm trải khắp, cùng em đếm những tinh thể lấp lánh xa xôi. Em đếm sao, còn tôi ngừng tìm kiếm em trên nền trời đen ấy, bởi vì hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh tôi rồi.

Thường thì tôi chỉ mải đắm chìm vào mộng đẹp ngay lúc đó, và quên gần như mọi thứ vào sáng hôm sau. Nếu như tôi có một cuộc hẹn với em vào ngày tiếp đó, thì giấc mơ đêm vừa rồi có là gì. Tôi sẽ không phiền khi kể với em, em đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, với khuôn mặt xấu xí và hành động như một tên ngốc như thế nào, để đổi lại tràng cười từ em – thứ tương ứng, thậm chí còn hơn cả giấc mơ đó. Hi vọng rằng, tôi có thể hạnh phúc với đời thật, với em, mà không cần đến những giấc mơ mông lung và quanh co nữa.



Khi then chốt cửa vừa sập một tiếng thật nhẹ, tôi bước vào một căn phòng với ánh đèn ngà vàng và không gian ấm cúng hơn bao giờ hết. Căn phòng vừa phải, không quá rộng và được bày trí rất thoải mái. Phía bên trái, trên bệ cửa sổ đặt những chậu cây con chưa xới đất và rèm cửa trơn họa tiết. Chúng là dành cho em, có lẽ vậy, vì tôi biết em sẽ lại mỉm cười khi tự mình gieo những hạt mầm xuống chậu đất.

Ở giữa phòng có bàn dành cho hai người, hai cái ghế, một chút thức ăn nhẹ và nến. Quả là một căn phòng tuyệt vời dành cho chúng tôi. Phải, nó dành riêng cho chúng tôi vì ở đó có những cái đĩa than và vài quyển sách mà tôi và em đều yêu thích.

Tôi chọn một cái đĩa có bìa ngoài màu cam gần giống với ánh đèn, với hình vẽ chiếc lá úa và cây đàn guitar. Một bản nhạc mùa thu thì sao nhỉ? Tuyệt, hẳn em sẽ rất thích và đung đưa mái đầu theo điệu du dương của nó. Em hát thầm theo chúng trước khi tôi nói, "Hát to lên nào, anh muốn nghe em hát."

Bầu trời đêm hôm ấy của tôi, được em đứng trên một chiếc ghế đẩu, lần lượt treo lên đó những ngôi sao.

Lơ lửng.

Tôi nghĩ mình lại rơi vào trạng thái này, lần nữa, ngay khi em nhìn vào mắt tôi và nở nụ cười. Chúng tôi không nói nhiều với nhau, chỉ dành thời gian cho bữa tối nhẹ và thưởng thức vài bản nhạc. Không phải vì tôi không giỏi ăn nói, mà tôi chỉ muốn thả hồn mình bay giữa không trung rộng lớn ngày hôm ấy, bay giữa những đốm sáng và tiếng cười khúc khích khẽ vang lên.

Đôi khi tiếng cười của em khiến kẻ như tôi phải trả cái giá quá đắt – trở nên mê muội thanh âm ấy hơn bất cứ gì.

Những lúc tôi thấy mình như rơi hẳn xuống một vực thẳm đầy loại bụi phát sáng, là khi em dụi đầu vào vai áo tôi, khép hờ đôi mắt long lanh, luồn tiếng cười vào vạt áo len mỏng và đánh nhẹ vào người tôi sau khi dứt ra khỏi vai áo – cách em phản ứng lại với mỗi câu đùa nhạt nhẽo của tôi.

Em cứ đáng yêu như một chú mèo vô tội với ngôi sao gắn trong ánh mắt.



Và thi thoảng tôi ghét cách mình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại từ tên ngốc nào đó mà không phải em.

"Yoongi hyung, sao anh không chịu nghe điện thoại. Phía thu âm đã gọi anh cả ngày hôm qua... Tút... tút... tút..."

Tôi gác máy, bỏ mặc cậu ta tiếp tục tấn công bằng hàng tá cuộc gọi nhỡ sau đó. Tôi ngồi dậy, bước ra khỏi giường rồi tiện tay với lấy chiếc cardigan vắt trên thành ghế.

Bước ra khỏi nhà với một áo khoác đen bên ngoài chiếc áo phông trắng đơn giản, cùng với đôi giày mà em đã một lần khen nó đẹp. Tôi hít thở một hơi thật đều và bước đi với lồng ngực căng tràn sự phấn khởi.

Cái lạnh mỗi buổi sáng luôn là một trong những điều tôi ghét, nó khiến bạn quá lười để bước ra khỏi nhà, đặc biệt là những ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng, hoặc sáng hôm nay trời không lạnh như mọi hôm, hoặc tôi không còn cảm giác khi cái lạnh chạm vào da mình nữa.

Và tạ ơn Thượng Đế, hôm nay là thứ Bảy tôi hằng mong đợi suốt cả tháng qua.

Cuộc hẹn cho ngày sinh nhật tôi vào tối thứ Bảy, cuối cùng cũng đến.


Vài hôm trước, em đồng ý hẹn với tôi bằng một tin nhắn đến về nơi em muốn đi. Tôi đã để em tự chọn nơi em thích, vì tôi nghĩ, sự hiện diện của em chính là món quà sinh nhật quá đỗi ý nghĩa rồi. Dĩ nhiên, em không biết ngày hôm nay đặc biệt thế nào, đơn giản chỉ là một buổi hẹn ngoài trời. Còn tôi thì không biết món quà hôm nay – sự hiện diện của em – còn đi kèm một ân huệ đặc biệt khác.

"Em nghĩ mình vẽ được thứ gì đó tặng anh rồi." Em lấy từ sau lưng ra một bức tranh được gói kĩ trong loại giấy màu vàng đất và ngượng ngùng cúi đầu như một chú mèo nhỏ đang chờ được vuốt ve.

"Vì anh nói... em không thể vẽ tặng anh."

Tôi chỉ cười thật bình tĩnh cảm ơn em, trong khi tôi đã vui sướng như muốn nhảy cẫng lên, bay thật xa ra khỏi vũ trụ này để ăn mừng niềm hạnh phúc. Chỉ một hành động nhỏ, một bức tranh, một câu nói, em dùng sự chân thành và ấm áp của mình ôm trọn lấy trái tim tôi, như khoác lên nó một chiếc áo len bông vào những chiều đông lạnh buốt hay sưởi ấm nó bằng tiếng lửa nổ lép bép của lò sưởi.

Làm sao để trái tim này yên giấc mỗi đêm về khi tiếng cười tựa suối bạc của em lại văng vẳng bên tai tôi? Làm sao để đại não tôi ngừng nghĩ về bàn tay múp míp với ngón út ngắn choằn lúc tặng tôi bức tranh ấy? Làm sao để tôi có thể chú tâm vào công việc hay không để ly cà phê nóng hổi trở nên nguội lạnh khi chỉ mải nghĩ về vì tinh tú trong mắt em?

Tôi không biết nữa.


Tôi đón em bằng xe và chúng tôi trò chuyện vài câu trên đường đi. Em kể rằng mình đã được mời đến để vẽ trang trí cho một lớp học tình thương của chị mình, và em đã vui như thế nào khi được chơi đùa và múa hát cùng lũ trẻ. Cùng làm một ít bánh quy và được đám trẻ ngồi thành một vòng quanh mình để nghe kể chuyện. Chỉ cần thấy em cười, tôi cũng cảm nhận được em đã vui đến nhường nào.

Chiếc xe dừng bánh sau khi câu chuyện của em kết thúc trước đó vài phút. Bờ sông Hàn hôm nay có chút vắng. Băng ghế lác đác vài người và ánh đèn hắt ra từ những hàng ăn vặt cũng trở nên buồn bã.

"Hôm nay ít mây, chốc nữa có thể ngắm sao đó anh."

Chúng tôi ngồi cùng nhau và nói về những điều em không biết. Em hỏi tôi về nhiều thứ, còn tôi thì muốn tận hưởng cảm giác được em nhìn vào đôi mắt này thật lâu, nên tôi đã trả lời hầu hết câu hỏi của em, một cách chậm rãi. Em nâng giọng khi hỏi sinh nhật tôi, trước khi cắn một miếng sandwich.

"Nó không quan trọng lắm đâu." Tôi đáp, bằng một chút hờ hững.

"Nếu biết em sẽ tặng quà chứ?"

Em gật nhẹ một cách đáng yêu rồi tiếp tục nhai miếng sandwich...



Nếu những giấc mơ thành hiện thực?

Tôi đã mơ về một buổi hẹn với căn phòng nhỏ cùng ánh đèn vàng, hai chúng tôi và một ngọn nến. Tôi còn nhớ về tiếng lửa cháy tí tách bên tai khi không gian trở nên yên lặng nhất. Tôi nghe được tiếng tim mình đập vội khi em nhìn tôi, khi em cười và khi tôi thấy hồn mình lại trở nên vô định và lơ lửng.

Đôi khi bạn muốn từ chối sự xuất hiện của cảm xúc chân thật nào đó, cảm giác giống như bầu trời mỗi đêm từ chối ánh sáng dịu dàng từ các vì sao. Còn tôi không thể khước từ ánh mắt đó của em, và em.

Chầm chậm nắm lấy tay em trước khi em sửng sốt.

"Nếu tôi là bầu trời đêm đen thẳm, em có nguyện làm một ngôi sao trên ấy không?"

Dù là lúc này hay rất nhiều năm về sau, nếu có ai hỏi khoảnh khắc Jimin đẹp nhất trong mắt tôi là khi nào; không phải lúc em cười tít mắt khi đạp xe dạo sông Hàn, được tham gia đội múa hát ở lớp học tình thương hay được một ai đó hỏi mua tranh em vẽ; mà lúc em ngơ ngác nhìn tôi, ngập ngừng vài giây rồi nở một nụ cười lộ răng.

"Một ngôi sao? Gì chứ... anh sến vừa thôi."

Tôi bật cười. Nhưng rồi lại cảm nhận có gì đấy rất lạ. Giống như tôi đã từng hỏi em câu này trước đây... Chẳng lẽ nào. Tôi chưa từng có một buổi hẹn với em, nhưng tôi lại thấy rất đỗi quen thuộc trước câu trả lời này. Déjà vu ư, tôi nghĩ thầm. Trong khi em đánh nhẹ tôi một cái, giữ lấy bờ vai tôi và luồn tiếng cười giòn giã của em vào ngực áo tôi, thì tôi vẫn thẫn người ra vì ngạc nhiên trước cảm giác kì lạ này.

Cho đến khi em hoàn toàn lúng túng trước sự im lặng từ tôi, em chợt quay đi, giấu gò má phớt hồng vào cơn gió.

"Không phải em vẫn luôn như thế..."

Tôi không đoán được phía sau câu nói ấy của em mang ý nghĩa gì. Có lẽ bởi tôi không dám mong chờ quá nhiều ở em.

"Là ngôi sao trên bầu trời của anh?"

Lúc này tôi nhận ra tư thế ngồi của cả hai quá thích hợp cho một nụ hôn. Tôi duỗi chân ra thảm ngồi, còn em thì khoanh chân như một đứa trẻ. Giữa chúng tôi là hai ly nước ép táo và hộp sandwich em đã chuẩn bị dù trông chúng còn khá vụng về nhưng hương vị thì không chê vào đâu được. Chúng tôi ở gần nhau, đủ gần để khi tôi chỉ hơi nhướn người tới đã có thể chạm đến cánh môi em.

Vừa chạm tới, tôi vừa cảm ơn em vì đã không né tránh. Hai cánh môi tôi tìm đến môi trên của em và bắt đầu nhấm nháp. Giây phút tôi thấy các hành tinh trong dải ngân hà của mình cùng nhảy múa và nghe thấy đâu đó cất lên khúc ca mùa thu của riêng chúng tôi – đôi môi chúng tôi quyện chặt và luồn sợi chỉ bạc vào hơi thở của nhau; tôi biết mình đã đủ tốt để đón nhận ân huệ to lớn nhất của Thượng Đế.

Chúng tôi kéo nhau vào một nụ hôn, với sự mở đầu dè dặt và ngượng ngùng bằng gò má ửng hồng của em cùng gương mặt nóng ran của tôi, và kết thúc bởi khoảnh khắc em giật mình buông tôi ra sau gần dăm phút giao môi hô hấp trong khó khăn. Và đồng thời khi tôi lướt bàn tay hư hỏng của mình tìm đến cổ em và bắt đầu xoa nắn.

"Cảm ơn em." Tôi thì thầm vào gió, như nửa muốn em nghe thấy, nửa không. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo sau nụ cười của em lúc này. Em nhìn tôi và cười, không giống như lúc em cười những lúc tôi đùa, hay cười vì chú mèo bên đường ngơ ngác nhìn em. Tôi không biết mình có xứng đáng để yêu em và được em yêu.

"... vì đã đón nhận tình cảm này."

Tôi chỉ biết mình đã đủ dũng khí để bước qua khỏi ranh giới mang tên "bạn bè", bước đến để nắm lấy tay em, cùng em thức dậy mỗi sáng hay được em chờ cơm tối mỗi ngày sau khi đi làm về. Tôi cũng biết mình đủ mạnh mẽ làm điểm tựa cho em, có thể ngồi cạnh em mà thì thầm, mà vỗ vễ, hay chỉ đơn giản ôm em vào giấc ngủ khi đêm lạnh.

Cuối cùng, lời duy nhất tôi muốn hét lên thật to, lần này không phải chỉ để em nghe, tôi muốn cả thế giới cùng chứng kiến và công nhận, "Tôi yêu em." Để tôi có thể chấm dứt những đêm bị bóng tối ảm đảm chiếm lấy cõi lòng, và để em, ánh sáng nhỏ bé từ những vì sao soi sáng dẫn lối tôi bước tiếp.

Và em đã chấm một đốm sao lên màn đêm của tôi ngày hôm ấy, như cách em vẫn thường đứng trước trang giấy trắng với cọ và bảng màu trên tay.



"Có lẽ anh không biết, em thích anh, thích rất nhiều, và từ rất lâu rồi."


hết .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top