lost in Paris
by Jaudives
I. on cloud nine
Yoongi đã ngồi cả hàng giờ trên bàn với cái đầu trống rỗng, hoàn toàn không một ý tưởng nào xuất hiện, và điều làm gã khó chịu nhất là dạo gần đây, Jimin của gã cứ mải mê với những bức họa ngớ ngẩn của em, hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến chỗ trống một nửa chiếc giường mà gã luôn chừa lại.
Gã nhớ rằng em đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho những bức tranh đầy màu - hoàn toàn khó hiểu và phiền phức đối với gã (khi gã lỡ vung tay và vô tình quẹt áo mình vào những chỗ màu chưa khô, nói thẳng ra là vẫn ướt nhẹp và đủ sức để làm gã phát điên khi đang trong tình trạng vội vã) - để có cơ hội được trưng bày trong một triển lãm lớn tại Montmartre (1) hay là nơi nào đấy trong Paris mà gã đã lỡ bỏ ngoài tai khi Jimin ngồi trên đi văng cùng một chiếc khăn mỏng bằng len màu mận quấn ngang hông và huyên thuyên mãi về nó.
'Anh à, tranh em vẽ đẹp chứ?' Jimin ngả đầu vào lòng Yoongi, năm ngón tay thon thon của em đan lồng vào bàn tay đầy đường gân tím xanh của gã và em chợt mỉm cười.
Không phải là gã cố ý không nghe, chỉ là gã cảm thấy thật choáng ngợp (sẽ không có nổi một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của gã ngay lúc đó). Gã đã gần như quên mất Jimin trong mắt gã từ trước - chàng hoạ sĩ ngồi ở tầng thượng, tay cầm cọ và đang di đều những nét trên khung gỗ - đáng yêu và chút gì đó thật quyến rũ. Thay vào đấy là một Jimin xinh đẹp - mái tóc nâu hơi xù lên không bao giờ vào nếp, hàng lông mày đen dày,như màu tóc của những con bé nhà bên cạnh (với màu đen nhánh như than củi và đôi lúc em sẽ phàn nàn về việc nó làm cho mắt em trở nên buồn rượi, mặc dù em thì luôn vui vẻ), còn lớp rèm trên mí mắt lại hay rũ xuống như muốn che giấu đi đôi con ngươi xanh hồ thủy luôn mang cái vẻ lẳng lơ một cách hư hỏng và những cái chấm tàn nhang nằm cân đối ngay hai bên sống mũi - như đang cứu lấy linh hồn mục rữa của gã, là giọt nước cuối cùng khiến cho chiếc ly trên tay gã đầy tràn, là những câu từ hoàn mĩ nhất mà gã có thể nghĩ ra chỉ để cho một mình em.
'Em biết cách làm mình trở nên thật ngon lành từ khi nào vậy?' gã hôn lên chóp mũi ửng đỏ và bấu tay vào mớ tóc còn vương mùi nắng cháy. 'Là anh không biết đó thôi'.
II. hippocampus
Gã chẳng phải đã quá chú tâm vào những cuốn sách đang còn dở dang hay là số tiền nhuận bút và tiền bản quyền đã có đủ sức lực để chi phối vào cuộc đời có thể gọi là vô cùng hạnh phúc của gã? Thôi nào, không phải vậy chứ. Yoongi từng nghĩ rằng Chúa trời chỉ cứu gã đúng một lần và thật sự là như vậy. Việc Người mang đến cho con người kì quặc như gã một Jimin thiên thần, thực chất nó còn có nghĩa hơn gấp trăm ngàn lần việc Người đã quẳng gã ra khỏi bầu trời, đáng lẽ là của gã mới phải.
Đối với Yoongi thì Jimin chẳng khác một con mèo nhỏ xinh với bộ lông mềm mượt và biết cách xù lông lên mỗi lúc cần thiết cũng như biết cách để làm cho người khác vui vẻ là bao. Gã luôn yêu cái cách mà em dụi đầu lên mặt gã vào những buổi sớm mai để đánh thức, thay vì cứ phải mở toang hết thảy các ô cửa sổ trong phòng ra để ánh nắng tràn vào và kéo mi mắt lười biếng của gã ra một cách nhức nhối khó chịu. Gã yêu những ly sữa hương cam còn đầy hơi nóng bên trên mà em luôn bắt gã uống cho bằng hết, cùng với vài thanh chocolate đắng ngấy khi gã làm việc thâu đêm với giấy tờ chất thành từng đống. Gã yêu giọng hát trong trẻo của em - gã luôn là một khán giả trung thành và duy nhất - khi em chui trọn vào lòng gã và thủ thỉ cất giọng nơi chiếc ghế da được chắp vá vụng về bên gốc cây táo đỏ, tiếng cười khúc khích xen lẫn câu chuyện yêu đương trên những ngày không sao trời dưới ánh trăng vàng nhè nhẹ như lạc mất giữa dải ngân hà. Gã yêu cái mùi cơ thể nơi em, cái mùi ngọt ngào đến phát nghiện vào những lúc em trở nên hoang đàng dưới thân gã cùng những lời cầu xin vô nghĩa và rên rỉ đến ướt át như đang rót thêm vào cuộc đời nham nhở của gã những chiếc ly ánh bạc, những sợi xiềng xích phủ đầy tội lỗi của tên quỷ Satan bên dưới địa ngục tăm tối. Gã yêu em một cách cuồng dại, em đối với gã như một trái táo đỏ tươi, thật xinh đẹp và ngon lành, không hề mắc vướng một chút dung tục của phàm trần đầy thối nát này.
"E?" gã vòng tay sang eo Jimin, áp sát cánh môi vào chiếc cổ trắng ngần được tô lên bằng những vết cắn đỏ rực. "Đừng thở vào cổ em nữa" Jimin hơi co người, em kéo chiếc chăn mỏng đang chơi ngang hông lên đến bả vai, "em muốn ngủ". Gã hôn lên đỉnh đầu và vuốt lại mái tóc nâu rối bù "anh yêu em, Ev."
III. last request
Tiếng bút sột soạt trên giấy chợt dừng lại, gã đảo mắt, hai ngón tay cầm vào góc trang giấy toan xé đi rồi lại thôi. Yoongi nằm xuống sofa, đặt đầu vào tay ghế và nhắm mắt. 'Anh nhớ em à?' Jimin quỳ xuống bên cạnh tay ghế, ngược hướng nhìn của gã.
Em cúi đầu và để lên cánh môi mỏng tang của gã chút hơi ấm và mùi việt quất nhè nhẹ toả ra từ cổ áo cao đến tận cằm, buộc gã phải mở mắt. 'Một chút' Yoongi nhún vai, nâng cơ thể lười nhác của mình lên và không quên hôn phớt vào một bên má trắng nõn của Jimin. Kéo em xuống một bên ghế, gã nhanh tay gấp lại cuốn vở đang mở sang hai bên.
'Khi nào em đi?' Yoongi vuốt vuốt bàn tay đang run rẩy trong lớp áo khoác dày cộp. 'Ngày mai' Jimin bĩu môi nhìn gã và dường như em đang cảm thấy nó thật thú vị khi trưng ra khuôn mặt này với gã'và anh sẽ cứ để em đi vậy luôn sao?'
'Không hẳn' Yoongi rút ra một điếu thuốc, nhanh chóng ngậm lấy nó trước khi em lại giật lấy và ném vào thùng rác '... nhưng đó là điều em muốn, phải chứ?'
'Em cứ tưởng là sẽ được nghe câu gì đó thật ngọt ngào cơ.' Jimin lại trèo vào lòng gã, chân gấp làm đôi và bàn tay lọt vừa khít trong tay gã, như thói quen và chẳng thể bỏ được. Gã nhớ em bảo rằng em chẳng thích dựa dẫm vào ai đó chút nào, vì như thế trông rất kỳ lạ, nhưng em lại phì cười và tiếp tục rằng do người gã rất ấm, vả lại khi mà em dựa đầu vào lòng gã như vậy, em sẽ nghe được tiếng trái tim gã đập như thế nào, em sẽ biết khi nào gã còn bên em. 'Ev' gã cúi đầu và hôn lên mắt Jimin, 'vậy là đủ rồi'
"Sao anh lại gọi em là Ev?" Jimin nằm trên giường và chờ đợi Yoongi đang loay hoay tìm điện thoại dưới gầm tủ "Em thích được gọi bằng Jimin hơn, dù sao đó cũng là tên em, và chẳng phải Ev là cách người ta nhớ đến một ngôi sao à?"
"Nếu em suy nghĩ, một con đom đóm nhỏ nhìn lên trời và nó nghĩ rằng ngôi sao sáng nhất bầu trời, sáng hơn cả khi anh thổi nhẹ vào bụng con đom đóm đó, tất nhiên nó sẽ phát sáng, nhưng ngôi sao sáng hơn gấp bội, và rằng ngôi sao ấy là tình yêu của nó, vậy thì nó sẽ chẳng cần phải bận tâm về việc ngôi sao đó sẽ bỏ rơi nó, đúng không?"
"Vậy thì có liên quan đến việc anh cứ liên tục gọi em như thế?" Jimin hơi ngân dài và giọng em bắt đầu nũng nịu.
"Vì anh không thể chối bỏ việc anh dường như sẽ mất em, có thể là ngày mai, cũng có thể là tuần sau, thậm chí là vài giờ đồng hồ nữa. Anh sợ, sợ đến nỗi mỗi tối anh cần phải thức dậy hàng chục lần chỉ để chắc rằng em đang nằm ngay bên cạnh, thì chi bằng em cứ hẵng là Ev của anh đi. Nó sẽ tốt hơn nếu anh giữ suy nghĩ viển vông đó, em à."
Jimin kéo gã lên giường, gấp gáp và em nói trong hơi thở đứt quãng "Em không nghĩ Ev là một cái tên tồi, và anh ơi, hãy để em mang anh lên tầng mây thứ chín, nhé?"
IV. priceless cloud castle
Yoongi đã không ra sân bay để tiễn Jimin đi, vì gã nghĩ điều đó không cần thiết lắm. Ít nhất là không để Jimin có cơ hội giơ móng vuốt ra và cào vào mặt gã (theo đúng nghĩa đen) trước khi kéo đầu gã chúi xuống để hôn lên trán và tiện tay kéo lớp tóc sang hai bên vào đúng nếp.
Yoongi lôi từ trong túi quần ra một hộp thuốc nhỏ, chiếc nắp bị kẹt lại và Yoongi lại phải dùng sức để vặn nó ra. Những viên thuốc màu trắng đục văng đầy lên bàn và rơi cả xuống đất.
Buổi sáng, trời trở lạnh. Bước đi đều đều trên lớp tuyết dày và không mang vớ, hẳn là một ngày may mắn. Gã liên tục nhăn nhó khi những đống tuyết to đùng cứ cố len vào khe hở giữa lòng bàn chân và đôi sandals, nó không còn ấm áp và đáng yêu như những ngày gã ngồi cạnh Jimin trước đống lửa nhỏ, ôm eo Jimin, ủ chân hai người vào nhau và sau đó là những lời gạ gẫm hết mức ngọt ngào mà gã có thể nghĩ đến - thay vào đấy là thứ lạnh đến run người và làm chân gã cứng đơ như lúc gã uống phải nước đá và vô tình nó lại lọt vào cái lỗ bị khoan trên răng, may mắn làm sao bộ não to lớn của gã không bị đông cứng như Jimin suy diễn.
'Nhớ đón Jimin nhé'. Gã rít một hơi khói dài và đẩy cửa bước vào một tiệm bánh mì trong khi còn mải nghe giọng vui mừng của Jeongguk qua điện thoại.
'Anh thì sao, anh cũng sẽ sang chứ?'
'Đã quá ngọt ngào cho Paris, nhóc con lắm chuyện à', gã đặt người xuống một chiếc ghế đơn bên chiếc bàn gỗ khá cũ trong một góc nhỏ của tiệm (có lẽ vì chẳng mấy ai thích những góc khuất như thế này, và nó còn khá gần với những bức tranh kì lạ không có màu). Cúp máy sau một vài lời cằn nhằn, Yoongi lại gãi đầu và chống cằm nhìn chằm chằm vào lọ thuốc dưới túi quần.
"Không và hoàn toàn không có một lời cân nhắc nào về loại kháng sinh này cả, nhưng em chẳng mong muốn rằng mình sẽ thấy anh dùng nó, nhất là khi anh viện cớ rằng anh mệt đầu vì không một dòng suy nghĩ nào trôi qua nơron thần kinh của anh" Jimin giành lại hộp thuốc nhỏ và dùng chiếc lưỡi hư hỏng kia để kéo tất cả những viên thuốc đang dần tan trong khoang miệng Yoongi. "Nhưng nó vô hại, đúng chứ?" gã dứt ra khỏi nụ hôn, hơi cau mày vì vị đắng nghét của kháng sinh cứ đọng lại.
"Biết nói vô hại thì dùng Jimin của anh sẽ tốt hơn nhiều, high-end luôn xứng đáng hơn drugstore mà" em nháy mắt và trượt tay xuống lưng gã, "nhưng em buồn nôn quá, em cần vào phòng tắm, ngay bây giờ". Jimin bỏ chạy, Yoongi đành tu hết cả ba chai sữa mà họ vừa mua.
(notice) Tôi mơ giấc mộng vơi bằng nửa tách trà Rooibos đỏ nhạt. Tôi lờ mờ trông thấy đại lộ Champs- Élysées sáng trưng bằng dây đèn tròn mắc quanh cây và dòng người ngược vai nhau ồn ào trong nhỏ nhẹ. Tôi nhìn thấy tôi đang đứng như trời trồng và bóng em in ngược trong đôi mắt tôi. Em đứng im, không nhúc nhích, người vẫn đi đầy trên đường lớn, đi xuyên cả tôi cùng em. Em ngả ngược ra đằng sau, biến mất như khói sương dưới đế giày, và tôi thấy tôi đang bật khóc.
Ồ, giấc lại tan rồi.
Palais de Tuileries (2) ngập dưới biển lửa có trở lại không em?
V. in hindsight
Yoongi đã để ra đến hai ngày trời ở khách sạn, ăn trên phố và lông bông khắp thành phố Paris trong mơ, giấc hão huyền của những cô gái váy màu nâu dài quá gối và tô son màu hạt lựu. Gã vẫn thường thấy Jimin đứng yên trong một khắc buổi trưa hè không nóng bức, gã thì nằm thẳng lưng trên đi văng, mắt nhắm nghiền và em lạc gã trong giấc ngủ nông.
"Đến đây nào, Ev" gã dang tay nhưng đôi chân như đóng đinh vào lớp cát. Jimin không cười, em tuôn như nước xuống sông Seine.
Ồ, lại là mộng.
Gã bước từng bước chân vừa đủ nhịp trên Alexandre-III bắc ngang dòng Seine lặng lẽ chạy đua với thời gian. Gã cuốc bộ đến tận Eiffel để nhìn ngược từ mặt đất lên đến tận đỉnh tháp chọc thủng cả vòm trời ngập mây. Gã còn ghi lại cả tiếng chuông leng keng vọng xa thật xa từ Cathédrale Notre- Dame de Paris, y hệt trong phim Thằng gù của Nhà thờ Đức Bà mà lúc còn bé gã được coi đi coi lại đến cả chục lần.
Paris chốt lại là vẫn ngọt ngào, dù thế nào đi nữa, chối bỏ hay không chối bỏ. Paris có nhạc Baroque phát từ máy nghe cũ. Paris hoa lệ bừng sáng trong sương đêm.
Place de Tertre ngập tràn những khung tranh, những nét màu lướt mượt mà trên nền giấy mịn láng, những cái lưng cúi gù và đoạn tán ngẫu về tài năng của những họa sĩ bên góc tiệm cà phê. Gã thở dài nhìn nhìn thế giới của Jimin, thế giới hẳn là không dành cho gã. Yoongi thăm thú vườn nho, nán lại nửa ngày chơi đùa với vị đất ẩm. Yoongi cầu nguyện trong Basilique de Sacré-Cœur. Rồi gã lần mò đến Bateau Lavoir (3), với tranh và họa biếm.
Bateau Lavoir có nhớ tên em. Và Bateau Lavoir chìm trong biển lửa, em thì giống Palais de Tuileries. Yoongi nhìn hạ chiếm ngự thành phố trong veo, tựa như cách Jimin ôm lấy Paris của anh vào lòng.
VI. in a fog
"Anh si tình hay mơ mộng viển vông.
Đêm chưa khuya mà em thì đẹp tuyệt trần
Sương mù phủ miết lối mòn
Đã đủ ngọt ngào giống Paris của em chưa?"
hết .
[chú thích]
(1) Montmartre : một khu phố ở Paris, nằm trên một quả đồi thuộc quận 18. Từng là nơi tập trung nhiều họa sĩ nổi tiếng.
(2) Palais de Tuileries : cung điện Tuileries, hiện nay không còn tồn tại. Bắt đầu xâu dựng từ cuối thế kỉ 16, dưới ý muốn của hoàng hậu Catherine de Médicis những bà không sống ở đấy, vì mê tín. Từ ngày 22-23 năm 1871, binh lính công xã cho tẩm hóa chất cháy lên khắp Tuileries và đốt trong ba ngày tiếp theo. Đến 27 tháng 5 năm 1871, Cung điện Tuileries hoàn toàn sụp đổ.
(3) Bateau Lavoir : một tòa nhà ở Montmartre, nổi tiếng nhờ nhiều họa sĩ lớn tập trung đến, điển hình nhất là Pablo Picasso. Một vụ cháy lớn xảy ra vào tháng 5 năm 1970, sau đó được xây dựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top