hoa tử đằng 2
by astraios
(tiếp theo)
6.
Điều khiến tim Jimin rách nát và vụn vỡ như thủy tinh sau mỗi 'buổi hẹn đầu tiên' là khi cậu tìm thấy nhật kí điện tử của mình.
Cậu nhóc vốn luôn có thói quen viết nhật kí, không hẳn là thường xuyên và đều đặn, nhưng mỗi lần có gì đó đặc biệt và đáng nhớ thì Jimin đều viết lên đây. Kể cả chuyện vui hay chuyện buồn, những lần cậu nhóc cảm thấy áp lực trên vai quá nặng nề mà chẳng thể chia sẻ cùng ai ngoài chính mình, bất kể thứ gì khiến cảm xúc cậu hỗn loạn, Jimin đều sẽ viết.
Khi Jimin trở về căn hộ của mình với chuỗi xúc cảm vẫn còn chưa về lại quĩ đạo của nó, cậu nhóc đã vội vàng mở trang blog nhật kí riêng tư của mình, với hi vọng sẽ lấp đầy cả 8 trang giấy A4 với mọi kí ức của buổi hẹn hò đầu tiên mà Jimin có trước khi cậu ngủ thiếp đi vì mệt. Đôi tay giữ chuột máy tính có chút dừng lại khi Jimin phát hiện giao diện lạ lẫm, font chữ lạ lẫm và một loạt những bài viết được đặt bảo vệ ngay khi cậu mở nó lên còn câu hỏi gợi ý mật khẩu để mở chúng cũng chẳng hề giống như lần cuối cùng cậu dùng đến. Toàn bộ trang blog của Jimin bị thay đổi khiến cậu nhóc phải thoát ra và đăng nhập trở lại vài lần để chắc rằng đây vẫn là tài khoản của mình.
Cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua hay mơ thấy.
Jimin dè dặt gõ câu trả lời. Một thoáng nào đó cậu nhóc tự khuyên mình đừng mở nó ra nhưng Jimin lại chẳng nghe theo lời nói của chính mình, để rồi dòng chữ "Trí nhớ tạm thời trong 24h" đập vào mắt khiến cả thế giới Jimin như vỡ vụn trong tích tắc, kéo theo bản thân cậu vào một hố đen cô tịch chẳng có gì cả...
7.
Nếu hôm nay tôi viết, thì liệu ngày mai, tôi còn nhớ được nữa không?
Những trang nhật kí bắt đầu bởi cùng một dòng chữ. Jimin hốt hoảng kéo chuột để tìm mở những file word mà mình đã lưu và rồi lại giật mình bởi những khoảng thời gian mà cậu còn chưa trải qua bao giờ đều chi chít những ghi chép của ai đó mà có vẻ là chính cậu. Nếu không có dòng chữ "Tôi cũng muốn Yoongi là deja vu của mình", Jimin còn nghĩ là Taehyung đang chơi khăm cậu vì đã lỡ cướp mất mẩu pizza cuối cùng trong hộp bánh của bạn mình.
Điều Jimin cảm thấy sợ nhất là phải ở một mình mà chẳng có ai bên cạnh. Cậu sợ cô đơn, sợ nhiều lắm cảm giác bị bỏ rơi và lạc lõng, sợ lắm đôi tay chẳng ai nắm lấy và những câu chuyện chỉ thể kể cho chính mình. Thế nhưng giờ đây cậu lại lang thang nơi góc phố với chiếc áo ấm và chiếc khăn cổ to khuất cả nửa gương mặt, đôi chân khi mỏi nhừ lại ngồi thật lâu ở trạm xe rồi bước lên một chuyến thật thưa người mà không quan tâm điểm đến của nó. Cậu nhóc tựa đầu lên mặt kính cửa sổ đang run bần bật vì động cơ xe, đầu óc trống rỗng, ánh mắt mơ hồ nhìn hạt mưa liên tục tạt qua nơi cậu.
Yoongi không biết điều này. Anh luôn dừng lại ở trước căn hộ cậu với những lời thì thầm và chỉ thật sự bước chân vào khi Jimin đã ngủ vào nửa đêm. Ít nhất, đó là những gì mà nhật kí của cậu đã viết trước khi trí nhớ của Jimin lại trở về lúc cả hai vẫn chưa bắt đầu.
Ánh đèn neon của những dãy phố Nhật Bản trở nên nhạt màu và Jimin thấy bóng mình ẩn hiện trên ô cửa, trên những hạt mưa đang chảy dài và trong đôi con ngươi mệt mỏi của chính mình. Gương mặt kia rõ ràng đã có nhưng nét trưởng thành hơn, già dặn hơn nhiều so với năm mười chín, chỉ có điều Jimin lại chẳng hề nhận ra điều đó khi soi gương vào mỗi sáng sớm.
Chiếc xe buýt cuối ngày cậu đang ngồi lướt qua màn hình quảng cáo của một bộ phim, khởi đầu của nó là hình ảnh của một vụ tai nạn xe trên vách núi. Jimin ngoảnh đầu về sau để nhìn nó lâu thêm một chút nhưng rồi cậu đột nhiên nhắm chặt mắt mình lại khi hình ảnh nam chính gục người trên nền máu loang lỗ hiện lên. Trong đầu Jimin vì vậy lại không tự chủ cứ hiện lên mãi những tấm hình được scan từ báo cũ, những tấm ảnh mà chính cậu nằm im giữa vạch đường người đi bộ, chiếc áo trắng đầy vết nhơ của máu và từng dòng chất lỏng đỏ thẫm đọng lại thành vũng trên đầu mà cậu thấy trên trang blog của chính mình.
Jimin lại trở về tựa đầu lên cửa kính, cảm nhận mũi mình cay đi còn lòng thì tựa như vừa bị ai đó dày xéo đến không còn tồn tại. Cậu đặt tay lên đầu mình, mười ngón tay luồn qua từng chân tóc, chầm chậm di trên da đầu mà lần tìm đến vết sẹo vì phẫu thuật của hai năm trước. Jimin nhớ, khi anh và cậu đứng dưới gốc tử đằng ban nãy, Yoongi đã ôm cậu vào lòng, cằm cậu gác lên vai anh còn Yoongi thì khẽ xoa nhẹ nhàng ngay nơi hiện hữu của vết sẹo xấu xí trên đầu mà Jimin lại chẳng hề để ý đến điều đó.
Trước mắt tối om còn tai thì ong đi khiến Jimin như rơi vào một khoảng trời tĩnh mịch, trống rỗng chỉ mỗi mình cậu và cơn đau sau gáy. Thanh âm xung quanh như bỏ rơi cậu giữa những cô đơn, cả tiếng thở gấp của mình, Jimin cũng chẳng nghe thấy. Cậu sợ sẽ lại quên anh của hôm nay, sợ anh của ngày mai sẽ không còn yêu cậu nữa, sợ anh sẽ bỏ đi khi cậu trở nên phiền phức mà có thể, hoặc chắc chắn, rằng Jimin sẽ không hề biết được điều đó trong khi mọi kí ức về mối quan hệ của họ sẽ chẳng được ai giữ lấy nữa. Điều may mắn duy nhất là Jimin vẫn còn có Yoongi của ngày hôm qua trong trí nhớ của mình, mãi vẹn nguyên, mãi chân thành, mãi là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi để tìm về.
Jimin khóc. Nức nở qua những kẽ tay.
Cậu không muốn quên. Thật bất công khi tất cả mọi người đều có thể nắm giữ kí ức của mình mà chỉ cậu là không thể. Jimin nhớ Taehyung, nhớ những dãy bàn và những chiều tan học, nhớ Yoongi, nhớ buổi tiệc ồn ào mà cậu gặp được anh, nhớ cảm giác rung động đầu tiên, nhớ lời tỏ tình vội vàng của mình, nhớ những lần cánh hoa tử đằng rơi trên vai và tóc, nhớ tất cả, nhớ mọi thứ, nhưng chỉ đến đó thôi và chẳng còn gì nữa. Rõ ràng cậu vẫn sống, vẫn mạnh khỏe, vẫn nói cười, vẫn yêu Yoongi, nhưng cuộc đời thì như đã dừng lại trong ngày xuân tháng tư năm đó, khi mà Jimin đứng đợi dưới tháp đồng hồ với chú mèo mun và anh con trai quầy kem di động. Đến một ngày thật xa, khi tỉnh dậy với sự hồi hộp của ngày đầu tiên, Jimin biết phải làm sao nếu nhận ra mình đã đi gần hết cuộc đời mà chẳng có tí cảm nhận gì về những năm tháng đó? Cậu, rồi biết phải làm sao? Yoongi, rồi biết phải làm sao?
Tiếng động cơ vang lên đều đều, báo hiệu việc nó vừa đón thêm một đợt khách cuối cùng và Jimin sắp phải xuống ở trạm tiếp theo. Nhưng cậu nhóc chẳng nhớ đến việc đó. Cậu chỉ tựa đầu lên cửa kính và vờ như mình đang ngủ. Giá như cậu thật sự đã ngủ một giấc dài và không tỉnh dậy nữa, để Yoongi của cậu không phải nói dối mỗi ngày đều là ngày đầu tiên của anh và cậu, để Yoongi không phải từ bỏ ước mơ làm bác sĩ nội khoa của mình chỉ để có thêm thời gian chăm sóc cho đứa trẻ chỉ có trí nhớ của 24h đồng hồ...
8.
Jimin đắm chìm, trong thế giới của chính mình, xiêu vẹo mà lắc lư theo từng chuyển động của chiếc xe buýt cuối cùng.
Nhưng giữa những mộng mị ngay dưới mi mắt nặng trĩu, giữa khoảng lặng chỉ mỗi cậu nhóc nhỏ và bóng tối của mình, có đôi tay vừa thô vừa ấm, như nguồn sống duy nhất giữa ngàn dặm tĩnh mịch, không mạnh mẽ, không dữ dội, chỉ lẳng lặng và nhẹ nhàng giữ lấy Jimin mà ôm vào lòng. Cậu giật mình vùng ra nhưng bàn tay chẳng hề mịn màng mà lại có phần cứng cáp dễ chịu kia lại khẽ đặt lên má, cẩn thận mà kéo đầu Jimin về bờ vai và mùi hương quen thuộc. Đôi tay trống trãi đã trắng bệt đi vì điên cuồng tự siết chặt lấy nhau trên đầu gối của Jimin lại được ai đó gỡ ra nhẹ nhàng, lấp đầy bằng một bàn tay khác, mười ngón vừa khít đan vào nhau.
Yoongi, ở đó, nhòe đi trong ánh nhìn của Jimin. Một Yoongi chìm trong chiếc áo ấm dày, giữ chặt lấy cậu như anh đã luôn như vậy suốt hai năm nay.
"Lần này em cũng biết sao?"
Cậu không trả lời.
"Jimin, tại sao anh dù có sắp xếp mọi thứ kĩ càng thế nào thì em cũng phát hiện ra rồi lại khóc một mình vậy hả?", Yoongi hỏi trong sự bất lực, anh thở dài, đôi vai nhẹ đi nhưng vẫn giữ chặt Jimin không buông. Anh nhấn đầu cậu trở về lại vai mình khi cậu cựa quậy muốn ngồi lên. "Anh biết phải làm sao nữa đây?"
Jimin không trả lời, vì chính cậu cũng đã tìm được câu trả lời cho mình đâu. Nhưng có một điều chắc chắn, là Jimin không hề muốn mình là gánh nặng của Yoongi, không một chút nào.
"Yoongi,..."
"Anh xin lỗi vì hôm ấy đã không đến." Yoongi ngắt lời cậu, như thể anh đã biết trước Jimin của anh sẽ nói những gì, sẽ chia tay anh thế nào, sẽ cầu xin anh bỏ rơi cậu thế nào, sẽ kết thúc tình yêu của anh và cậu ra sao. Yoongi siết chặt thêm cái nắm tay, đôi má dán lên đỉnh đầu cậu nhóc bên cạnh. Giọng nói anh lè nhè say rượu nhưng lại quá đỗi chân thành và thậm chí, Jimin còn nghe thấy sự tổn thương trong đó "Anh đã nhận được thông báo về ca phẩu thuật đầu tiên mình được tham gia, anh... anh đã quá vui mừng nhưng không thể liên lạc được với em. Anh quên mất rằng em vẫn đang đứng chờ."
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi.", Yoongi hôn lên tóc cậu, lên vết sẹo dài sau gáy, lên chiếc mũi đỏ ửng của Jimin, nói mãi một câu mà có vẻ như anh đã nói cả ngàn lần và vẫn sẽ nói trong mỗi ngày về sau của anh và cậu, "Anh xin lỗi."
Jimin nép vào người Yoongi. Tay còn lại giữ lấy góc áo anh. Trong nhật ký, Jimin của những ngày trước đã viết Yoongi bây giờ là một nhà viết văn và kịch bản, đôi khi là nhà sản xuất của những bản tình ca buồn, công việc mà nhiều người thường nhầm lẫn là nhẹ nhàng nhưng quả thật thì không phụ thuộc vào thời gian làm cụ thể nào. Anh từ bỏ ước mơ của mình để mỗi ngày đều có thể tặng cậu những lần đầu tiên, Yoongi của cậu... đã xin lỗi nhiều hơn những gì anh cần.
"Đây là lần thứ mấy rồi?", Jimin cố để giọng mình không giống như đang khóc "Anh đã nói điều này với em lần thứ mấy rồi Yoongi?"
"173 lần." Yoongi không cần nhiều thời gian để cho Jimin một câu trả lời. Anh đã luôn khắc ghi những lần mình làm Jimin như rơi xuống tận cùng của đau đớn khi biết mình bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn, để biết mình cần yêu cậu nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn bây giờ.
Họ xuống ở trạm cuối cùng, vừa hay là nơi Jimin hẹn anh sau lần tỏ tình của cậu. Công viên Ashikaga lúc này trở lạnh và ngay khi chiếc xe buýt rời đi, Yoongi đã ôm Jimin vào lòng để sưởi ấm cho cậu. Tay anh vẫn là đặt lên tóc, khẽ khàng vuốt ve nơi cậu từng bị đau.
"Jimin, em không cần phải nhớ." Yoongi đặt lên môi Jimin một nụ hôn nhẹ, môi chạm môi và dừng lại đó thật lâu, đến khi cậu dời tầm mắt từ nơi vô định mà về lại trong đáy mắt của anh, lọt thỏm vào con hồ sâu khoắm chứa mỗi tình yêu anh dành cho cậu.
"Dù em không thể nhớ những kỉ niệm của mình quá lâu, còn anh thì không thể biến mỗi ngày của em đều là ngày hẹn hò đầu tiên của mình được," Yoongi áp tay lên đôi má ửng đỏ vì lạnh của cậu, nhìn cách Jimin khịt mũi mà dựa vào tay anh. "Nhưng anh sẽ luôn ở đây mỗi khi em cần. Anh sẽ giúp em tạo ra và ghi lại từng kỉ niệm một và nhắc cho em nhớ mỗi ngày."
"Rồi anh sẽ là deja vu của em..." Nói rồi Yoongi nâng mặt cậu lại gần mình hơn. Giữa những cánh hoa tử đằng đang dần rơi rụng, cái lạnh của ban đêm bị át đi bởi ngọn lửa nhỏ trong tim, anh hôn người anh yêu đến quên cả hít thở,
"Jimin, dựa vào anh!"
"Yoongi..." Cậu nhóc trong lòng dè dặt giữ lấy hông anh rồi dứt khoát ôm lấy, cả tay vòng qua người mà giữ chặt Yoongi. Jimin vùi mặt vào hỏm vai anh trong khi khóe mắt đang chợt đỏ lên và anh cảm giác như cậu đang cố, để không phải khóc thêm lần nào nữa. Nhưng Yoongi bật cười, ôm cậu chặt hơn vì Jimin thất bại rồi. Cậu khóc ướt cả lớp ngoài áo ấm của anh nhưng Yoongi không phải lo lắng vì anh biết cậu khóc không phải vì đau lòng hay bất kì tổn thương nào.
"Em yêu anh. Yêu nhiều lắm!"
9.
Điều bất ngờ nhất của ngày hẹn hò đầu tiên là Yoongi đã cầu hôn Jimin dưới tháp đồng hồ, khi tử đằng chỉ vừa hé nở những nụ hoa đầu tiên...
Điều hạnh phúc nhất của ngày hẹn hò đầu tiên là khi Jimin tiến đến bên Yoongi, cạnh cha sứ và họ trao nhau những lời tuyên thệ ngay dưới gốc cây tử đằng trắng đã vài chục tuổi, ngày mà những chùm hoa tử đằng nở rộ đẹp nhất nhưng cũng mỏng manh nhất, tựa như vườn địa đàng của những thiên thần khoác mỗi chiếc quần con con. Cánh hoa nhè nhẹ rơi, đẹp như tuyết đầu mùa và Jimin biết, điều hạnh phúc nhất của 'ngày hẹn đầu tiên' ngày mai là được nhìn thấy anh khi vừa thức dậy, điều khiến trái tim cậu đủ đầy nhất của 'ngày hẹn đầu tiên' suốt những ngày về sau là được cùng nhau già đi...
Jimin tỉnh dậy trên chiếc giường trống trãi, trong lòng ngập tràn những nỗi lo vì câu trả lời sắp tới của anh dưới tháp đồng hồ. Nhưng gương mặt nào đó bỗng chốc xuất hiện bao trùm lấy hết tầm nhìn của cậu với nụ cười hở lợi mà Jimin rất yêu.
"Chúng mình kết hôn rồi nhóc ạ!"
Điều tuyệt vời nhất là Yoongi chỉ cần một lần để cầu hôn Jimin nhưng cần cả đời để nói cậu biết rằng họ đã yêu và hạnh phúc thế nào, vào mỗi sáng sớm anh và cậu cùng nhau thức giấc giữa những dải nắng cùng tiếng lũ chim phá phách ngoài cửa sổ.
Jimin vẫn là yêu Yoongi, yêu nhiều ghê lắm.
hết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top