dear my darling,

Hôm nay trời nắng nhẹ, gió thoang thoảng cuốn theo hương thơm của cỏ cây thanh mát. Bầu không khí dễ chịu này kết hợp cũng với tiếng nói đều đều, dịu dàng của giảng viên đã đưa tôi vào một giấc ngủ sâu.

Tôi tỉnh dậy sau nửa tiếng ngủ trên chiếc bàn gỗ mọt cứng ngắc. Tôi không bị đánh thức bởi lời giảng của giáo viên, cũng không phải do âm thanh náo loạn của đám bạn cùng lớp. Tôi thức dậy vì trong mơ tôi thấy em, thấy một em xinh đẹp trong quá khứ.

Giấc mơ của tôi là cuốn băng tua lại những kí ức lúc xưa giữa tôi và em, nhưng vì tôi tham lam, ích kỉ, chỉ muốn giữ lại những mảng hoài niệm đẹp trong mình nên đã bừng tỉnh giấc.

Bầu trời trong xanh kia chẳng còn nữa, ánh mặt trời rạng rỡ kia cũng chẳng còn, bầu trời nhuộm lên mình một màu xám u ám với những đám mây nặng trĩu mang nặng trên mình những giọt mưa sầu bi. Mùi ẩm mốc bốc lên, đánh tan đi mùi hương nhẹ nhàng của cỏ cây. Tôi vốn chẳng thích mưa chút nào vì những cơn mưa làm tôi nhớ đến em, và những kẻ nặng tình thì đâu có thích những cơn mưa?

Những hạt mưa cứ trượt dài trên kính cửa sổ, hệt như tâm trạng của tôi lúc này. Ủ dột và thật sầu não. Gió bên ngoài thổi thật mạnh, lay lay những cành cây yếu ớt, cuốn đi mất những chiếc lá phong đỏ rực đã úa còn sót lại trên cây. Bỗng nhiên tôi nhớ lại hình ảnh về em, một chàng trai nhỏ nhắn, yếu ớt với tuổi mười bảy xinh đẹp.

Tiếng giảng bài vẫn đều đều trên bục giảng nhưng lại chẳng thể đưa tôi vào giấc ngủ như lần trước nữa. Tôi cứ mãi trằn trọc. Áp mặt lên chiếc bàn gỗ gồ ghề, tôi ước tôi có thể quay lại quá khứ, tôi sẽ không để ngày ấy xảy ra, cũng không để bản thân mãi chìm đắm trong suy tư như thế này.

À không, tôi sao có thể hối hận về ngày ấy được chứ? Sao tôi lại phải hối hận vì một kỉ niệm thật đẹp nay chỉ còn là kí ức? Đó đều là những mảng màu đẹp đẽ trong lòng tôi. Những mảng kí ức đã nhuộm màu mà tôi vẫn luôn giấu kín.

Trong những mảng màu rực rỡ ấy, tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp em dưới ánh nắng màu vàng mật ong ngọt ngào của mùa hạ, nơi góc nhỏ trong sân trường giờ ra chơi rộn rã. Em vẫn mải mê cầm trên tay cuốn tiểu thuyết tình yêu ngọt ngào. Tôi dường như đã bị hút mắt bởi vẻ đẹp dịu dàng nơi em. Một vẻ đẹp khác hẳn so với đám bạn cùng trang lứa. Một vẻ đẹp tôi khó có thể tìm thấy từ ai khác.

Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi thổ lộ với em. Dưới ánh trăng sáng tỏa màu bạc, tôi thấy được nụ cười xinh đẹp của em, nụ cười mà chẳng gã nào có thể nhìn thấy. Tôi tham lam giữ em bên mình bất kể ngày đêm, bất kể là xuân hạ thu đông, tôi vẫn muốn độc chiếm em cho riêng mình.

Tôi sao có thể quên được lần đầu tiên hẹn hò với em dưới bầu trời cam hồng của một hoàng hôn êm ả thoáng đãng. Bên sông Hàn, chúng ta đã có nụ hôn đầu.

Những gam màu ấy như tô điểm trong tâm trí tôi, là động lực cho tôi tiếp tục sống một cuộc sống thật hạnh phúc dẫu không có em bên cạnh.

Em rời đi, rời khỏi tôi vào một ngày nắng hạ. Một chiều nhiều nắng và chẳng có chút gợn mây nào. Em trong tôi vẫn luôn xinh đẹp như thế. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống như thể để tô đậm thêm nét đẹp ngọt ngào vốn có của em. Tôi đã từng nói với em rằng em thật đẹp dưới ánh mặt trời chưa nhỉ?

Nhưng rồi chiếc xe ấy bất ngờ lao đến, làm em của tôi sợ hãi, đau đớn biết bao. Nhìn em mà xem, bộ quần áo của em đã nhuốm màu đỏ nhơ nhuốc rồi!

Tôi lúc ấy chỉ có thể vội lao đến ôm em vào lòng.

Em ngã trong lòng tôi, yếu ớt gọi tên tôi. Hai chữ Tae Hyung nghe sao thật chua xót.

Em ơi, xin đừng gọi tên tôi nữa, đừng gọi tên kẻ vô dụng chẳng thể bảo vệ được em.

Xin lỗi em, nhưng tôi thương em biết bao. Tôi yêu em cũng thật nhiều.

Tôi ghì chặt em vào trong lòng mình, mong rằng em sẽ không tan biến. Em thì cố mở mắt nhìn tôi, đưa bàn tay yếu ớt đặt lên má tôi. Tôi nắm chặt lấy tay em, giữ nó thật chắc. Tôi khẽ hôn lên bàn tay em. Những nụ hôn nhỏ và rải rác. Tôi biết em đau, em sợ nên tôi càng ôm chặt em hơn, những nụ hôn ấy mong rằng có thể xoa dịu đi nỗi hoảng sợ, nỗi đau của em.

Tôi cũng sợ lắm. Tôi sợ mất em. Nhưng tôi tự nhủ bản thân mình phải là người mạnh mẽ, tôi phải là người che chở cho em.

Rồi chiếc xe cấp cứu ồn ào đi tới, đưa cả tôi và em đến bệnh viện. Tôi không nhớ tôi đã phải chờ em bao lâu, tôi chỉ nhớ khi chiếc đèn ở phòng cấp cứu tắt thì cũng đã trời cũng đã tờ mờ tối.

Khi bác sĩ vừa đi ra, tôi liền lao vào hỏi về tình trạng của em. Tôi cần phải biết về em, rằng em của tôi có an toàn không, rằng tôi có cần phải chuẩn bị điều gì không. Bác sĩ ái ngại nhìn tôi. Hẳn là một kết quả chẳng mấy khả quan. Em vẫn sống, nhưng sống một cuộc sống vô tri vô giác. Em phải sống tiếp, sống một cuộc sống như thực vật.

Tựa như sét đánh ngang tai, tôi đứng đực ra đấy. Tôi chẳng thể tin vào những gì tôi nghe thấy, cũng chẳng tin vào sự thật đang bày ra trước mắt. Có cái gì đó cứ bóp nghẹn trái tim tôi. Trong thoáng chốc, tôi tưởng như mắt mình nhòe đi, tai ù ù chẳng nghe thấy gì nữa. Tay chân tôi như co cứng, tôi chẳng thể cử động được.

Tôi tự hỏi rằng phải chăng đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Tôi muốn tự đánh thức mình dậy, cơn ác mộng này quá tệ với tôi. Nhưng tôi sao có thể thức dậy, vì đây vốn chẳng phải là một giấc mộng.

Tôi ước có phép màu xảy ra. Tôi ước bác sĩ sẽ gọi tôi lại và nói rằng đó là một sự nhầm lẫn, em của tôi không bị sao và hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng lại chẳng có phép màu nào xảy ra cả.

Đến tận lúc tôi có thể quay trở về với sự thực thì cũng là lúc bác sĩ đẩy em ra trên chiếc giường bệnh trắng buốt.

Mắt em nhắm nghiền. Tôi gọi em bằng cái tên quen thuộc: Ji Min. Tôi cố gắng gọi tên em nhưng em chẳng hề nghe thấy. Em ơi, làm ơn hãy tỉnh dậy, làm ơn hãy trả lời tiếng gọi của tôi. Tôi vẫn thiết tha gọi em nhưng em lại chẳng hề nghe thấy. Em vẫn nằm yên đó và đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Bé bỏng của tôi ơi, xin em đừng đùa giỡn với tôi như thế. Hãy mở mắt tỉnh dậy và ôm chầm lấy tôi, hôn tôi bằng những nụ hôn tình cảm nhất. Tôi cần em, cần em hơn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Nhưng rồi đó vẫn chỉ là những hoang tưởng hão huyền của tôi. Em yêu của tôi, mãi vẫn không tỉnh dậy.

Thời gian thì cứ ròng rã trôi qua, em vẫn cứ nằm tại chiếc giường bệnh đó, vẫn là những máy móc với âm thanh tít tít khó chịu đó. Em vẫn cứ nằm đó, yên bình đến lạ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cửa sổ bên cạnh giường em thay màu áo liên tục. Lúc thì là màu xanh mát của lá cây, lúc thì là màu hồng ngọt ngào của hoa anh đào, lúc thì là những chiếc lá phong đỏ rực, lúc thì là tuyết trắng cả bậu cửa. Tuổi mười bảy của tôi, tuổi mười bảy của em cứ thế mà trôi qua trong căn phòng bệnh lạnh lẽo.

Rồi đến một ngày, tôi hạ quyết tâm sẽ để em ra đi. Không phải vì gia đình không thể trang trải kinh phí chữa trị cho em, mà vì tôi và gia đình đều thương em, thương em vô cùng. Nhìn thấy em ngày ngày bị bao quanh bởi đống máy móc đó làm tôi đau lòng biết bao. Xin lỗi em, vì tôi đã quá thất vọng. Lẽ ra tôi nên hi vọng nhiều hơn, về một ngày em sẽ hồi phục và hai chúng ta sẽ lại sống một cuộc sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi đã thất bại, tôi để nỗi đau và thất vọng nuốt trọn lấy tất cả những tia hi vọng nhỏ bé nhất trong tim mình. Tôi quyết định sẽ chấm dứt chuỗi ngày sống thực vật của em, đó là một quyết định hết sức khó khăn và làm tôi tự dằn vặt mình đến tận bây giờ.

Vậy là em đã rời xa tôi, rời xa tôi khi tôi chưa kịp thắp nến chào tuổi mười tám của em, khi tôi chưa kịp cho em một mái ấm gia đình và những đứa trẻ. Em vào năm 16 tuổi vẫn còn nhiều mộng mơ, em đã từng nói với tôi rằng em muốn được sánh bước bên cạnh tôi mỗi ngày, và giữa hai đôi giày của chúng tôi sẽ có một đôi giày của trẻ nhỏ. Em ơi, em trao tôi tất cả, vậy em đã nhận lại được những gì từ tôi vậy?

Tôi lúc ấy chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi mới biết thổ lộ về tình yêu, chỉ đơn giản là một chút thương nhớ, một chút gì đó rung động của tuổi thanh xuân. Dẫu đôi lúc tôi có vụng về, em là người đã cũng tôi khắc phục những khiếm khuyết đó. Có đôi lúc tôi trót làm sai, làm những điều không phải với em, em chỉ mỉm cười cho qua và nói rằng đó đều là những sai lầm của tuổi trẻ, nếu biết sửa chữa thì hoàn toàn có thể được tha thứ. Tôi lúc ấy chẳng thể cho em được nhiều món quà quý giá hay những buổi đi du lịch riêng. Tôi chỉ ở bên em, hàn huyên với em về những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống này.

Tuổi trẻ của tôi, tuổi thanh xuân của tôi đều ngập tràn màu sắc là nhờ có em. Đôi lúc thật xám xịt, u buồn với những nỗi đau và những tiếc nhớ. Đôi lúc lại là một màu xanh hi vọng, mang đến cho tôi sự vỗ về, êm đềm và dịu dàng như em đã từng. Và trong đó còn có cả sắc hồng nữa, sắc màu của tình yêu. Vì tôi yêu em, và em cũng yêu tôi mà, phải không?

Tiết triết học hôm nay kết thúc khi những bông tuyết đầu mùa rơi xuống. Ji Min này, em có nghe thấy không? Khúc Scenery vẫn đang rạo rực trong lòng tôi đấy.

"Tôi vẫn luôn mong được thấy câu chuyện tiếp theo, rằng là tôi mãi có thể giữ lấy em bên mình."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top