(;'༎ຶД༎ຶ')
Pat thực sự không chắc lắm về việc sẽ gọi cho Pran, tới khi cầm được điện thoại trong tay thì nó đã gọi cho đối phương tự lúc nào. Trái tim hốt hoảng như muốn nhảy ra ngoài. Quá muộn rồi, hẳn Pran đã nhìn thấy số nó, giờ nó muốn cúp máy cũng không kịp nữa. Thôi thì đã đâm lao đành phải theo lao vậy.
Từng hồi chuông vẫn ngân lên, ngân lên mãi.
Nó cứ nghĩ cuộc gọi này sẽ bị chuyển thẳng sang tin nhắn thoại nhưng cuối cùng cũng có người nhấc máy rồi.
"A lô? Pat à?"
Đã hai tháng rồi Pat mới được nghe lại giọng nói ấy, vậy mà trong một thoáng ngắn ngủi nó cứ ngỡ như mới đây thôi. Rằng nó và Pran vẫn đang sống ở hai căn phòng đối diện, nó sẽ sang gõ cửa phòng người kia và rủ cậu qua chơi. Rằng hai đứa vẫn còn bên nhau.
Pat giữ im lặng mất một lúc, thú thực là cuộc gọi này không nằm trong dự định của nó. Mãi đến khi Pran cất tiếng một lần nữa cổ họng tắc nghẹn của nó mới trở lại bình thường.
"Pat ơi? Mày có đó không?"
"À, ừ, tao đây. Tao biết mình đã thống nhất với nhau rằng sẽ không liên lạc nữa nhưng có điều này tao phải nói với mày. Tao gọi như này mày có thấy phiền không?"
"Không, phiền gì. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Không hẳn. Pat cố gượng cười, hi vọng nụ cười của nó có thể truyền sang đầu dây bên kia. "Tao sắp đi Anh rồi."
"Đi Anh á? Ý là đi du lịch hay như nào?" Pran ngạc nhiên. Hẳn cậu đang nhướn lông mày cùng khoang miệng há hốc.
"Không." Pat hít sâu một hơi rồi nằm vật ra giường, tay với lấy Nong Nao ôm vào lòng. "Tao đi du học."
"Tao tưởng... tao cũng định đi..."
"Thằng Korn nói với tao rồi. Mày không cần đi đâu Pran. Chương trình học ở đây phù hợp với mày mà, rồi còn bạn bè các thứ nữa. Cứ để tao là người đi thì hơn, dù sao thì các thủ tục cũng xong hết rồi. Đâu cần cả hai đứa phải rời đi đúng không."
"Nhưng mày cũng còn bạn bè ở đây mà."
"Rồi tao sẽ về mà. Có phải tao đi biệt xứ đâu, có hai năm thôi." Cánh tay nó siết chặt Nong Nao.
"Hai năm." Giọng Pran yếu ớt dần. "Bao giờ thì đi?"
"Ngày kia. Học kỳ mới bắt đầu trong ba tuần nữa, tao qua trước cho quen."
"Đĩ mẹ nó, Pat."
"Ừ, nên tao gọi báo cho mày biết, cũng là để tạm biệt mày nữa." Hai đứa đã nói lời từ biệt nhau từ trước rồi, vậy mà sao lần này vẫn đau thế nhỉ. Có lẽ cuộc gọi này không phải ý hay cho lắm, Pat nên nghĩ kĩ hơn mới phải, dù sao có gọi cũng chẳng giúp mọi thứ khá hơn.
"Mày đang ở đâu?" Pran hỏi khẽ.
"Đang ở nhà soạn đồ nè." Phòng nó lúc này không khác gì bãi chiến trường, quần áo vứt lung tung trên giường, bàn học thì ngổn ngang sách vở và đồ đạc nó định mang theo. Còn đến ba sọt quần áo bẩn đang chờ đợi nó (nó đã hứa với Paa sẽ tự làm vì đã đến lúc nó học cách tự lập rồi, cũng sắp phải ra riêng còn gì nữa).
"Tao cũng đang ở nhà."
Pat biết. Nó vẫn thấy căn phòng đối diện sáng đèn mà, cũng vì thế nó mới quyết định gọi cho Pran. Nó không thể ngăn mình lại, Pran đã chuyển ra khỏi ký túc xá từ sau khi đi biển về không lâu, kể từ ngày hôm ấy thì đây là lần đầu tiên hai đứa nó ở gần nhau thế này.
Pat nuốt nước bọt, cổ họng nó nghẹn lại, đôi mắt nóng bừng lên. Bỗng nhiên nó cảm thấy khổ sở hơn bao giờ hết. "Ừm, chắc là tao cúp máy đây. Còn nhiều đồ phải dọn lắm. Tao gọi vì muốn tự báo tin này cho mày thôi."
Những lời tiếp theo của Pran làm nó bất ngờ. "Khoan đã, mày qua đây được không? Bố mẹ tao ngủ rồi. Tao muốn gặp mày trước khi mày đi. Tao có cái này muốn cho mày xem."
"Ừ." Làm sao mà Pat có thể từ chối được cơ chứ.
Nó phân vân liệu có nên ăn mặc tử tế hơn không nhưng rồi lại thôi, giờ trên người nó là chiếc áo ba lỗ đơn giản và quần soóc bóng rổ. Nó nhẹ nhàng nhảy qua lan can, điều mà nó đã làm vô số lần trước đây. Đêm rồi mà trời vẫn chưa thôi oi ả, tiếng côn trùng kêu râm ran trên những tán cây. Cửa sổ phòng Pran đã mở sẵn chờ đợi nó, và Pran đứng đó cùng nụ cười trên môi.
Suốt vài tháng qua Pat không ngừng ngắm nhìn Pran trên ảnh, nhưng dù là bức ảnh đẹp nhất cũng không thể ghi lại nét ngọt ngào của nụ cười nơi Pran.
Pran hơi lùi về đằng sau chừa chỗ cho nó đi vào. Cậu vẫn đẹp như vậy tuy trông có hơi mệt mỏi, trên người vẫn là chiếc áo phông màu hồng và quần kaki thụng quen thuộc. Pat khựng lại ngay tức khắc khi bước vào căn phòng tràn ngập mùi của Pran, mùi hương mà nó luôn mong nhớ. Nó hít một hơi thật sâu, điều tuyệt vời thứ hai trên đời chính là lấp đầy khoang mũi bởi hương thơm ấy.
"Hey." Pat mở lời, thu toàn bộ hình bóng Pran vào đáy mắt.
"Hey." Pran nhìn xuống, lông mày cậu khẽ nhướn lên. "Mày đem cả nó qua đây làm gì?"
"Đụ, tao không để ý." Hồi nãy đi vội quá, Pat quên luôn rằng nó vẫn đang ôm Nong Nao trong tay. Mặt nó thoáng đỏ khi nhớ đến những đêm nó đem theo Nong Nao qua đòi ngủ cùng Pran. Mong rằng Pran không nghĩ lần này nó qua đây cũng vì mục đích ấy, dù có lẽ Pran đang nghĩ như vậy rồi. Nó đặt con gấu bông lên ghế thay vì ném lên giường Pran như mọi khi rồi lại hướng về phía Pran. "Ò, xin lỗi nha. Chào mày."
"Chào."
"Trông mày tuyệt lắm."
"Cảm ơn nhé, mày cũng thế." Pran khẽ cắn môi, trông cậu như đang cố nhịn cười. "Mày có thấy không khí này hơi bất thường không?"
"Ừ, dị bỏ mẹ." Hai đứa nhìn nhau cười gượng, may thay vẫn giúp tình hình bớt gượng gạo đôi chút. Pat không thể ngừng mỉm cười khi nhìn đối phương, không thể ngăn đôi mắt mình hướng về phía ấy. Hai đứa mới chỉ xa nhau hai tháng, nó không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải sống thế nào trong suốt hai năm?
"Mày bảo có gì muốn cho tao xem à?"
"Ừ, tao thu âm bài tao sáng tác rồi. Bài hát của hai ta." Cậu gãi gãi cổ, vài sợi tóc buông rủ trước trán. Tóc cậu lại dài rồi.
"Thật á?"
"Ừ, thu từ mấy tuần trước." Pran khẽ cười. "Thằng Wai có anh họ mở phòng thu nên nó xin anh nó cho tao mượn. Muốn nghe không?"
"Có chứ." Pat tự nhiên ngả mình xuống giường Pran, để rồi khi nhận ra đáng lẽ nó nên hỏi ý Pran trước thì cũng đã muộn. Hai đứa đâu còn là người yêu nữa. Nhưng tụi nó vẫn là bạn mà, phải không nhỉ? Thực tế thì không nhưng trong tâm thì vẫn là như thế.
Pran có vẻ không để tâm vì điều đó. Cậu ngồi xuống bên cạnh Pat, tay với lấy túi đựng tai nghe trên tủ đầu giường. Pat không biết tại sao lại thấy ngạc nhiên khi Pran vẫn còn giữ đồ nó tặng, dù sao thì điều đó cũng khiến nó ấm lòng.
"Phải dùng tai nghe thôi, không thì bố mẹ tao tỉnh mất." Pran khẽ nhăn mặt khi nhắc đến bố mẹ, đánh mắt về phía cửa phòng, Pat gật đầu, cơ hàm đanh lại. Hai đứa không nói thêm gì nữa.
Pat hơi nhổm dậy, xích lại gần phía Pran nhưng vẫn giữ khoảng cách giữa cả hai. Nó nhận lấy một bên tai nghe rồi nhét vào tai phải. Tai trái gần kề bên Pran, cậu đang chăm chú tìm bài hát trên điện thoại, nhìn cậu có vẻ bồn chồn, bàn tay rảnh rỗi khẽ nhịp từng nhịp lên chân. Trước đây cứ mỗi lần cậu như vậy Pat sẽ nắm lấy bàn tay ấy rồi đưa lên miệng hôn, hôn đến khi Pran hết chịu nổi mà đẩy nó ra, má cậu sẽ ửng hồng và trên môi là nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng giờ thì nó không thể nữa rồi.
Âm thanh bắt đầu vang lên từ trong tai nghe.
Một khúc ca tuyệt vời, trong trẻo và tươi sáng. Giọng hát của Pran cũng rất tuyệt, kĩ năng gảy đàn của cậu tốt lên nhiều rồi, không biết có phải cậu chăm tập suốt thời gian qua không nhỉ. Với tài năng này cậu có đi thu âm chuyên nghiệp cũng hoàn toàn có thể.
Ấn tượng ban đầu qua đi, Pat bắt đầu đắm chìm vào lời bài hát, mắt nó nhắm lại, chú tâm nghe từng lời ca. Từng chữ từng chữ vừa gợi lại niềm hạnh phúc đã qua vừa như đâm vào trái tim nó. Nó nhớ về quãng thời gian ở biển, về buổi tối Pran biểu diễn ca khúc này, về những gì xảy ra sau đó. Cổ họng vừa nghẹn đắng vừa ngứa ngáy, nhưng nó sẽ không khóc. Nó không muốn Pran phải cảm thấy áy náy vì đã cho nó nghe bài hát của cậu.
Pran cố giấu đi đôi mắt ngấn lệ sau khi nghe hết bài, Pat cũng chiều theo cậu mà vờ như không thấy. Nó đưa lại tai nghe cho Pran, lặng lẽ nhìn cậu xếp nó lại vào hộp đựng rồi cất vào túi.
"Thế nào? Đừng có bảo là nghe dở lắm nha."
Hai đôi mắt chạm nhau rồi thoáng dừng trong phút chốc, lồng ngực Pat thắt lại, một phần nào đó trong nó như rã ra. Có lẽ nếu hiện tại nó được hôn lên đôi môi kia nó sẽ thấy trọn vẹn trở lại. Đó cũng là lý do tại sao tụi nó quyết định không gặp mặt đối phương nữa, những cảm xúc ấy vẫn còn đó, mạnh mẽ, ào ạt không thể chối từ như nó vốn vẫn vậy. Pat tự hỏi liệu nó sẽ quên được Pran chứ, hoặc giả như chính nó không cho phép bản thân mình quên đi Pran.
"Bài hát đỉnh nhất mà tao từng nghe, thật đấy. Cơ mà nhận xét của tao không được khách quan lắm đâu." Pat nhìn xuống tay mình.
Pran hít vào, biểu cảm trên mặt vừa như giãn ra lại vừa như đanh lại. "Cảm ơn nhé, Pat." Cả hai đứa nó không ai chịu nhìn về người kia. Pat cố gắng kéo bầu không khí lên. "Ra nhiều nhạc vào. Tao mua album ủng hộ cho."
"Mơ hơi xa rồi đấy, cơ mà biết đâu đấy. Lỡ một ngày lại thành sự thật nhỉ. Được rồi, có muốn tao gửi cho mà nghe tiếp không. À, nếu mày không muốn thì cũng không sao..."
"Tao muốn, muốn chứ. Ít ra cũng có nó ở bên tao lúc tao qua bên kia."
"Ok." Pran cầm máy lên gửi ngay sang cho Pat, còn Pat bắt đầu nghĩ không biết mình sẽ nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần nữa, chắc khó mà đếm được, quá nhiều. Nó thực sự mong rằng gia đình Pran sẽ nhận ra Pran có năng khiếu với âm nhạc như thế nào, cậu yêu âm nhạc ra sao, mong bố mẹ Pran sẽ thấy được niềm vui nơi Pran mỗi khi cậu làm nhạc để rồi đừng cấm cậu làm điều cậu yêu nữa. Biết đâu nếu mẹ Pran nghe bài hát này bà sẽ suy nghĩ lại.
Hoặc chỉ đơn giản Pat đang không được công tâm cho lắm. Nó đã cố để nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn.
"Rồi đấy." Pran tiếp lời. "Bao giờ mày bay? Sang bên ấy rồi ở đâu"
"Ký túc xá trường thôi."
Hai đứa ngồi nói chuyện phiếm một lúc, bầu không khí giữa cả hai đã bình thường trở lại, mãi cho đến tận khuya. Pran dùng mu bàn tay che đi cái ngáp dài. "Đm, xin lỗi nhé."
Cả hai vẫn đang ngồi kề nhau trên giường Pran, chân khẽ chạm nhau. Để hai chúng nó trong cùng một căn phòng mà lại không được lại gần nhau đúng là điều không thể, ngay từ đầu cuộc gặp này đã là một sai lầm. Sai lầm, nhưng Pat lại không hối hận khi đã làm như thế. Nó cảm thấy mình đã có thể hít thở trở lại, rằng nó không nhận ra suốt thời gian qua nó thấy ngột ngạt thế nào cho đến khi nó được trở về bên người ấy. "Chắc tao phải đi thôi."
"Ừm." Pran gật đầu, dẫu vậy trông cậu vẫn không có vẻ gì là muốn nó đi.
"Tao sẽ nhớ mày lắm."
"Còn tao chưa gì đã bắt đầu nhớ mày rồi."
"Ừ."
Cả hai lại nhìn thẳng vào mắt nhau, đôi mắt Pran mở to, ánh mắt sâu thẳm. Đôi mắt biết nói chứa vô vàn cảm xúc mà không ai có được, Pat chưa từng gặp ai có đôi mắt như Pran.
Pat không biết ai là người chủ động. Có thể là cả hai, trước khi nó nhận thức được điều gì thì nó đang hôn Pran mất rồi, và Pran cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy, sức lực của cậu như khiến nó ngưng thở. Cả hai đan tay vào tóc đối phương, Pran mạnh mẽ nhấn người mình sát vào cơ thể nó, gần như ngồi hẳn trong lòng nó. Pat dùng một tay kéo cậu lại gần hơn nữa, tay kia vẫn giữ lấy cần cổ cậu, quấn lấy người trong lòng thật chặt chẽ.
Nó nghe thấy cậu phát ra âm thanh nho nhỏ. Âm thanh của sự thỏa mãn, Pat cũng đang thỏa mãn, nó khẽ cười dù biết chuyện hai đứa đang làm sẽ chẳng thay đổi được gì hết. Nhưng nó không quan tâm nữa rồi, Pran cũng vậy. Nhưng rồi nó chợt nó ra một chuyện quan trọng.
"Khoan đã, phải khóa cửa..."
"Tao khóa rồi." Pran thì thào, một người cẩn trọng và thông minh như cậu đương nhiên không quên điều đó rồi, đó cũng là lí do tại sao Pat lại yêu cậu đến vậy. Pran lại hôn nó, đôi môi di chuyển từ từ đi xuống, xuống đến cằm rồi dừng lại trên cổ nó, Pat ngửa đầu ra sau. Nhịp tim của nó đập ầm ầm như đánh trống, phía bên dưới đã cứng lên tự lúc nào. Nó nhớ điều này biết mấy.
Không biết từ khi nào cả hai đã ở trong tư thế đè nhau trên giường, tay kéo quần áo đối phương. Pat hôn lên cổ Pran, môi dừng trên yết hầu người kia, hít hà mùi hương trên người cậu. Nó nhìn xuống mặt Pran, đưa tay lên cào những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu về phía sau. Pran thích như vậy, và Pat có thể dành hàng giờ để làm như thế, miễn là chúng nó có thời gian.
"Mày chắc không?"
Ánh mắt Pran tối lại. Cậu gật đầu, tay giơ lên chạm vào Pat. "Mày sắp đi mà."
"Thế thì phải cố giữ im lặng đấy. Mày có làm được không?"
"Sao cũng được. Mày mới là đứa to mồm ấy Pat ạ."
"Mày cũng to mồm mà, chẳng qua mày không tự để ý thấy thôi."
Pran cười nham nhở, cậu lắc đầu. "Thôi đi, mày ồn hơn tao nhiều."
"Đấy là mày chống chế thì mày thấy thế thôi. Rồi thử xem ai là người giữ im lặng giỏi hơn nhé, tao thắng chắc luôn."
"Im đi Pat. Hôn tao đi."
Pat làm theo ý cậu, rồi nó khẽ tách ra khỏi Pran để hoàn tất công đoạn lột đồ. Làn da cậu nóng lên dưới từng động chạm của Pat, bàn tay nó lướt qua lồng ngực cậu, ngón tay chu du đến những điểm nhạy cảm trên cơ thể đối phương. Dù có hôn Pran bao nhiêu lần Pat vẫn không thôi bất ngờ, sao hai đứa có thể khớp nhau đến vậy, sao có thể hiểu rõ từng hành động sắp tới của đối phương đến thế, rồi cả sự đồng điệu khi cho đi và nhận lại tình yêu của hai đứa. Nó chưa từng cảm thấy được kết nối với ai mạnh mẽ đến nhường này. Nó ngờ rằng suốt một đời người, liệu ai rồi cũng sẽ tìm thấy một mối liên hệ chặt chẽ như nó và Pran chứ? Có khi đến bố mẹ nó cũng không. Và nó thấy mình thật may mắn, dẫu không thể bên nhau cả đời thì chí ít nó cũng từng có được cậu.
Bầu không khí nhanh chóng trở nên nóng bỏng hơn. Hai đứa nó không có nhiều thời gian. Chỉ vừa mới đây thôi cả hai còn đang quấn lấy nhau, điên cuồng hôn lên môi đối phương thì ngay sau đó đã thấy Pran cố gắng với tay ra tủ đầu giường tìm gì đó. Tụi nó không bận tâm với việc phải dùng bao hay bôi trơn này nọ. Pran dùng tay bôi đều thứ dung dịch ấy lên thằng em của Pat, giúp nó thuận lợi tiến vào bên trong. Nó giữ chặt hông cậu, đẩy vào từng chút một. Bên trong Pran vừa chặt vừa nóng khiến nó như lên tiên, thế nhưng điều khiến Pat thực sự đắm chìm là ánh mắt người ấy. Người ấy nằm đó, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tha thiết, đôi chân mở rộng đón chào nó như trước đây vẫn vậy, tận hưởng khoảng thời gian chỉ có nó và Pran.
Pat muốn khắc sâu nét mặt này của Pran trong trí nhớ của nó, đem kí ức này bên mình như đem theo bài hát của Pran đến nơi xa thật xa kia. Nó ôm lấy đầu Pran, hôn lên môi cậu rồi bắt đầu chuyển động. Không ai nói một lời nào, chỉ có hơi thở nặng nề bao trùm trong căn phòng tĩnh lặng. Pran bấu chặt ngón tay mình lên vai nó, cào lên bắp tay rắn chắc của nó. Pat chỉ mong dấu vết sẽ lưu lại trên làn da mình, nhưng dù không có dấu vết nào để lại nó cũng sẽ không bao giờ quên đi đêm nay.
"Thích không?" Pat thì thào bên tai Pran khẽ hỏi. Pran giữ chặt lấy nó, kéo nó lại gần thêm chút nữa.
"Pat." Cậu nỉ non tên nó, giọng run rẩy. "Pat."
Cuộc yêu có sẽ kéo dài không lâu nữa. Pat hoàn toàn bị hạ gục, cảm xúc của nó như đang vỡ òa, lấn át mọi thứ mà bên trong Pran lại quá tuyệt, nó không thể cưỡng lại được. Nó cố kiềm lại trong khi Pran đang tự dùng tay chăm sóc cho cậu em nhỏ. Lúc này cả hai đã ngừng hôn nhau, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt đối phương trong khi khoái cảm đang dần lên đến đỉnh. Pat cảm thấy như bị bóc trần trước ánh mắt Pran nhìn nó, giống như nhìn vào gương nhưng chỉ có những phần tốt đẹp nhất của nó được phản chiếu lại.
Cánh tay Pat run lên, nó cắn môi ngăn không cho thứ trong cơ thể bắn ra ngoài. Nó mạnh mẽ thúc vào người bên dưới theo cách người đó vẫn thích, ánh mắt Pran dần trở nên đờ đẫn và mờ ảo. Cậu kéo Pat lại gần, lưng cong lên vì khoái cảm. Pran ra trên bụng hai người, ướt át và nóng bỏng, miệng cậu nỉ non tên nó, tới lúc này Pat mới buông thả bản thân, gấp gáp ấn hông mình vào sâu hơn rồi bắn ra. Nó gục đầu bên vai cậu, cả người rung lên. Pat giữ chặt lấy Pran, nó cảm thấy bản thân lúc này vừa như bị trói chặt vừa tự do.
Khoái cảm qua đi, cả hai không màng gì cứ thế nằm trên giường Pran. Cứ như thể sáng hôm sau thức dậy, hai đứa sẽ cùng nhau đi mua cơm với trứng chiên, cự cãi nhau xem ai là người trả tiền rồi lại cùng nhau đi siêu thị, sau đó là hò hẹn với lũ bạn chó. Pat gối đầu lên ngực Pran, để mặc cho cậu đùa nghịch với tóc mình, nó lầm bầm chửi thề cùng những điều ngớ ngẩn, hơi thở phả ra trên làn da Pran khiến cậu cười khanh khách. Lồng ngực nó lại bắt đầu cảm thấy nặng trĩu khi hiện thực ập đến. Hai đứa nó sẽ không có cơ hội làm những điều kể trên nữa, ít nhất là, không phải hôm nay.
Dù sao thì, nó không muốn phải là người mở lời nói ra lời từ biệt.
Đến khi Pat ngồi dậy mặc áo thì cũng đã gần sáng, chiếc áo nằm lăn lóc dưới gối Pran. Tiếng chim hót ban mai dần thay thế tiếng côn trùng kêu trong đêm, ánh sáng yếu ớt bắt đầu rọi qua tấm rèm.
Pran chỉ im lặng nhìn nó đến khi nó mặc quần áo xong xuôi. Nó ngồi xuồng mép giường nhìn Pran nằm đó, lúc này Pat chỉ muốn lăn vào trong chăn cùng cậu rồi không bao giờ rời xa.
"Rồi mày sẽ gặp rất nhiều người hay ho ở bên đó." Pran khẽ nhấn mạnh khi nhắc đến nhiều người, khó mà hiểu sai được ý cậu. Cậu nở nụ cười, trông như đã phải rút hết sức lực để làm được điều đó. "Đó là cơ hội tốt, Pat. Tao mong mày sẽ gặp gỡ được người mới và sống thật hạnh phúc."
Pat nhìn cậu. "Tao không muốn quên đi mày. Với tao đây không phải từ biệt rồi vĩnh viễn không gặp lại."
Đôi mắt Pran ngấn lệ, trên môi cậu vẫn nở nụ cười. "Thế thì ích kỷ lắm. Nếu mày gặp được người mày thích..."
"Tao đã gặp được người tao thích rồi mà." Pat lè lưỡi. "Mày thì sao? Biết đâu lúc tao đi mày lại gặp được một bạn đẹp trai nào đấy thì sao." Một người bố mẹ mày sẽ chấp nhận. Một người mày được phép ở bên. Nó cố gượng cười trước viễn cảnh ấy, nó sẽ không bao giờ trách Pran, miễn là cậu được hạnh phúc.
Pran ngồi dậy, hơi ngả về phía trước. "Tao cũng gặp được người ấy rồi. Tụi tao quen nhau lâu lắm rồi ấy, từ hồi còn bé tí. Người ấy luôn làm tao vui. Người ấy là bạn tốt nhất của tao. Tao không cần ai nữa hết."
Trái tim Pat khẽ thắt lại. "Người ấy nghe có vẻ đỉnh đấy."
"Ò, nhưng nó cũng có nhiều tật xấu lắm. Đi ngủ còn phải ôm gấu bông mới chịu."
Đến lúc này Pat mới nhớ ra Nong Nao vẫn còn trên ghế của Pran. Nó đứng dậy định cầm lấy Nong Nao nhưng rồi khựng lại, nhìn về phía Pran.
"Giữ nó giùm tao nhé, được không?" Nó ném con gấu bông về phía giường. Pran mở to mắt vì bất ngờ nhưng không từ chối. Cậu chỉ lặng im đón lấy con búp bê rồi đặt nó ngay bên cạnh mình, ngay ở nơi Pat hay nằm lại. Giờ thì Pat thực sự phải đi rồi, nếu còn chần chừ nó sẽ không bao giờ đi nổi mất.
"Hẹn gặp lại." Pat đi về phía cửa sổ tràn ngập ánh sáng. Nó không thể ngăn nước mắt dâng lên nữa rồi, thật may vì nụ cười của Pran đã tiếp cho nó thêm sức mạnh. Mọi chuyện sẽ không như này mãi, cả hai rồi sẽ tìm được cách tốt nhất để giải quyết vấn đề thôi. Không còn lựa chọn nào khác.
"Hẹn gặp lại, Pat." Pran vẫy tay tạm biệt nó, Pat muốn ghi nhớ hình ảnh này, hình ảnh một Pran với mái tóc rối bù dưới tay nó, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn của nó.
Pat trèo ra khỏi cửa sổ, đầu không ngoảnh lại.
Nó không cần làm vậy, bởi đây không phải một lời từ biệt.
-end-
Lời của Choo: Lần đầu tiên đọc fic 18+ mà tôi nằm khóc rưng rức như một chú chó, và đó là khoảnh khắc tôi nhận ra tôi phải dịch cái này ra thôi, tôi không thể khóc một mình được. Được cái lần này tiến bộ hơn fic trước, vừa dịch vừa khóc vừa chơi vừa vote cho hai chú chó vừa cợt nhả cho đỡ buồn hết tổng cộng 8 tiếng đồng hồ chứ không có dịch mất 2 tháng nữa=)))))))))) Cơ mà tại tôi tự hứa với lòng nhất định phải dịch xong trước khi EP 12 lên sóng chứ không cảm xúc lại người đọc lại bị ảnh hưởng mất, thế nên mới có động lực ủn mông hịhị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top