#2
Cô hồi hộp đi lên lớp, cái lớp mà trước đây cô vào chả có cái tí gì sợ sệt, vậy mà giờ cô lại rung tay rung chân như mấy cụ.
Chỉ mới bước lên cầu thang đã bị mấy anh nào đó đi xuống dòm chằm chằm, huhuhu thật đáng sợ.
Cô bước lên lầu một, quẹo trái là đến thẳng cửa lớp cô, nhưng cô còn đang núp lùm ngay cầu thang, một thân to lớn, thật sự to lớn, cao đụng cả cửa lớp ấy chứ... đập vào mắt.
Chu choa, siêu mẫu nha, đẹp trai mà chân còn dài nha, ước chừng một mét tám hơn lận đấy chứ.
Máu mê chiều cao chuyển thành máu mê trai đẹp, tim cô đập rộn ràng hơn khi nãy vì sợ hãi nữa, ôi, cô đã bị một hot boy đánh gục.
Vậy là từ rung như mấy ông bà già chuyển thành rung như động kinh, cô tiến lại, tim đập thình thịch mà hỏi: Anh ơi, cho em hỏi...
Chàng trai hơn cả mét tám đang ngồi trên thanh ngang chắn bảo vệ, cau mày nhìn Bạch Ngưu: Kiếm ai?
Ai? Kiếm ai nhỉ? Cô có biết tên người kia đâu?
Thành thử đối diện với trai đẹp, còn cả đẹp quá mức, mặc áo sơmi học sinh mà để hở nút, ẩn hiện thế kia khiến cô càng thêm sợ chính mình phụt máu mũi, càng thêm ấp úng: À... em... để quên vở... muốn vào lấy...
-Tống Bạch Ngưu?
Bạch Ngưu ngu người.
Không phải đấy chứ, anh đẹp trai này biết cả tên họ của cô cơ đấy. Chả nhẽ cô nổi tiếng đến mức độ đó rồi sao?
Ngước lên nhìn chằm chằm vào mặt anh đẹp trai, anh đẹp trai quá~ khiến cô đỏ mặt lại cuối xuống, nhưng dù vậy cũng nhìn lướt qua được anh đẹp trai đang cười nhỉ?
Mà cười cái gì vậy?
Chẳng lẽ chuyện huyết thư thật sự nổi tiếng rồi sao? Cô còn lại được đem ra làm trò tiêu khiển?
Huhuhu, thật là sỉ nhục, sỉ nhục mà, lấy được vở ngữ văn rồi cô sẽ đi nhảy kênh Nhiêu Lộc mà chết đây.
-Vậy, anh... có thể lấy giúp em được không?... à mà thôi... em... tự đi tốt hơn...
Đã bị mất mặt thì thôi, đằng này mất mặt trước trai đẹp, ôi, không thể để như vậy được. Huhuhu.
Vậy mà, anh đẹp trai lên tiếng, giọng còn mang cả chút thích thú cùng buồn cười: Vở ngữ văn chữ viết nắn nót thật nhỉ, còn vẻ cả hoa lá, thú vật. Thế mà ghi thư cho anh lại ghi ẩu ghi tả, chữ viết như chim bay lượn.
Bạch Ngưu ngước mặt nhìn anh đẹp trai, ngu người tập hai. Oimeoi~
Bạch Ngưu chưa kịp định thần lên tiếng, anh đẹp trai đã đứng dậy, đi vào lớp học, sau nhanh chóng trở ra, trên tay còn cầm quyển vở bao bìa xanh trời đưa đến trước mặt Bạch Ngưu.
Bạch Ngưu giơ hai tay, cúi đầu cung kính như nhận thánh chỉ.
Có ai biết cô còn chưa đứng tới nách người ta nữa. Thật thảm thương mà, huhuhu.
-Không nghĩ cái đứa hùng hổ đòi mách giám thị lại nhỏ tí hi thế này. Cô nhóc, về uống thêm canxi rồi hãy nói chuyện với anh đây.
Bạch Ngưu bỗng dưng nghe xong, như có gì tiếp thêm sức mạnh, loại ưa sỉ diện như cô không dễ đang chịu thua được: Ai thèm nói chuyện với anh, mơ đi.
Nói rồi cô một bước xoay đi, chạy nhanh, chỉ có điều mặt cô vẫn đỏ bừng bừng. Ai đối diện với trai đẹp lần đầu mà tỉnh bơ được chứ. Huhuhu, thật mất mặt mà.
Dù chạy nhanh nhưng cô cũng lướt sơ được phù hiệu của anh đẹp trai.
Ma Kết- 11A3
.
.
.
.
Nhiều năm sau đó...
Một cô gái nằm thẳng cẳng, gối đầu lên đùi một chàng trai, một tay cầm bịch snack mà chóp chép, một tay cầm điện thoại mà vuốt vuốt.
Chàng trai đang đọc sách nghe tiếng chóp chép mãi đành cau mày: Em nên thôi cái việc vừa ăn vừa làm chuyện khác đi.
Bạch Ngưu ngước lên nhìn chàng trai, sau lại cười hí hí: Kết à, em quen rồi mà :3.
Ma Kết- Không sai! Chính là anh ngăn bàn đẹp trai năm đó.
Mỗi năm anh cao được một chút, bao năm qua số đo bây giờ chính xác cũng một mét tám mươi bốn rồi.
Bạch Ngưu hay càm ràm, anh không đi làm siêu mẫu thì uổng quá. Anh chỉ trả lời: Làm người mẫu sao nuôi nổi cái miệng của em.
Anh giờ là ông chủ của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh trên khắp tỉnh thành, tính ra thật nuôi đủ cái miệng cô mà khỏi đi làm siêu mẫu.
.
Ma Kết đặt quyển sách trong tay xuống, vuốt mái tóc đen óng xõa dài của Bạch Ngưu, sau lại bảo: Vậy sẵn làm thêm một việc nữa.
Bạch Ngưu chu mỏ phản bác: Em chỉ có hai tay thôi.
Ma Kết mỉm cười tựa thiên thần, mà bên trong đầy ranh ma không ai biết, cả Bạch Ngưu cũng chả biết luôn, anh nhàn nhạt nói: Việc này không cần dùng tay.
Vừa dứt câu, anh đã co chân, đầu Bạch Ngưu thuận thế được nâng lên, vì vậy mà môi chạm môi đầy dễ dàng.
Bạch Ngưu hai tay cầm hai thứ giơ giữa không trung không biết làm thế nào...
Nụ hôn của anh từ trêu chọc đến dịu dàng, từ dịu dàng đến bức phá tường thành mà điên cuồng chiếm giữ. Vị ngọt nhẹ dịu chiếm trọn khoang miệng khiến cô si mê, mùi vị ấy không thể ví như bất cứ mùi vị nào cả, bởi vì nó rất đặc biệt, thuộc quyền sở hữu của riêng anh.
Cô từng bảo mình không thích kẹo, vậy mà lại vui vẻ ăn mất cây kẹo xá xị kia, thế có nên xem như đây là cô đang trả nợ, mà món nợ này được đánh đổi bằng cả cuộc đời cô, phải gắn bó với cái người tên Ma Kết này đến hết đời.
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top