.
" t-tôi xin lỗi..đừng..đừng đánh nữa..làm ơ-!!"
" này Jeon Wonwoo, thứ rác rưởi như mày đang cầu xin gì vậy, vị học bá lạnh lùng đâu rồi!??HẢ!!!?"
" tôi-tôi xin lỗi..thực sự không ph-aaa!!"
" xin lỗi? sao mày lúc đó đồng ý với yêu cầu của tụi tao thì làm gì tới mức này, kiểu này là phải mạnh tay hơn nữa đấy!"
Nhìn nắm đấm dơ cao chuẩn bị hạ xuống, cậu chỉ biết sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Khi vừa cảm nhận được lực gió gần đến mặt thì bỗng có tiếng nói vọng lên:
" MẤY CÔ CẬU KIA LÀM GÌ VẬY!! DỪNG LẠI NGAY KHÔNG TÔI BÁO CẢNH SÁT!???"
Giọng nói to vang khắp cả con hẻm, mấy đứa đang hăng máu định xuống tay bỗng giật nảy lên mà nhốn nhéo kéo nhau chạy, để lại cậu nằm ôm bụng với tình trạng lấm lem nằm co ro ở đấy
Cậu chật vật hít lấy từng ngụm để thở, mắt cũng gắng gượng mở ra để nhìn, tầm mắt mở sáng xong lại bị che đi bởi bởi cái bóng đang chạy gần tới
" Jeon Wonwoo!! Em không sao đấy chứ!??"
Thì ra là Kim Mingyu-tiền bối lớp 11 chung câu lạc bộ. Cậu với hắn cũng quen biết đã lâu nhưng để anh thấy bản thân trong bộ dạng như vậy, cậu cũng khá là ái ngại
" e-em không sao..hơi nhức tí thôi ạ, tiền bối cứ kệ em"
" kệ là kệ như nào!!! nhìn em đi, đau nhắn hết mặt lại rồi còn không sao, nhanh anh đưa đi sơ cứu không để vậy nhiễm trùng giờ!"
Thế rồi hắn liền nhấc hẳn cậu lên, chẳng đợi cậu í ới gì mà bế thẳng ra mái hiên gần đấy. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống, hắn thân thuộc lôi trong túi áo ra hộp bông băng cứu thương rồi cẩn thận sơ cứu. Không phải là lần đầu cậu đối diện với cảnh này, trước đó đã nhiều lần hắn cũng xuất hiện giúp đỡ cậu, có lần còn lao vào mấy tên kia để rồi bị gọi kiểm điểm. Dù nhiều lần cậu có nói rằng hắn đừng làm vậy nhưng hắn nào đâu nghe, lúc nào cũng luôn bảo rằng phải bảo vệ cậu. Đừng ai bảo rằng tại sao không báo cáo giáo viên, mấy người đó bị tiền che mắt rồi, làm gì dám hó hé
" sao em không chịu phản kháng vậy, để xước xát như này mãi, không biết đau à!?? sao em cứ phải để anh lo lắng suốt thôi!!"
//tách_tách//
Từng giọt nước tự nhiên rơi xuống bàn tay đang cẩn thận băng bó vết thương cho cậu. Trước giờ chưa có ai ân cần như hắn đối với cậu, chưa có ai dù trách cứ nhưng vẫn âm thầm bảo vệ cậu. Cậu trước giờ luôn thầm cảm mến, nhưng không biết từ khi nào, tình cảm ấy đã trở thành tình yêu, nhưng luôn bị chôn giấu
" ơ n-này, đau à?? anh mạnh tay quá hả? có đau lắm không? nào sao lại khóc, nói anh nghe nào? hay đau chỗ nào nữa hả?"_ hắn luống cuống tay chân hết cả lên, sợ rằng bản thân lại làm em đau nên hết xoa mặt lại nhìn từ trên xuống dưới, sốt sắng hỏi han
" sao anh cứ quan tâm em vậy, anh lúc nào cũng lo lắng cho em, bảo vệ em, anh có biết, em đã từng phải hỏi rất nhiều rằng bản thân đã làm gì để khiến anh chú ý em không!?"_ cậu như chỉ trực chờ bật công tắc, dòng nước mắt cứ thế trào ra, tuôn theo những điều thắc mắc
"... Jeon Wonwoo.. thế em nghĩ gì khi anh quan tâm em vậy?"_ hắn bỗng nghiêm túc lại, nắm chặt đôi bàn tay cậu mà nhẹ nhàng hỏi
Nước mắt cậu vẫn rơi, cậu không nói gì chỉ lắc đầu, sợ rằng nói ra chỉ khiến tình cảm anh em này cũng chẳng giữ nổi
Hắn thấy thế liền áp hai tay nhấc khuôn mặt đang cúi gằm kia lên, nhẹ nhàng lấy tay lau đi nhũng giọt nước lăn dở mà nhìn thẳng vào mắt em:
" là bởi vì anh thích em, anh thực sự thích em, không phải là thương hại em mà là yêu chính con người em, anh yêu Jeon Wonwoo"
"...."
Im lặng, cả không gian dường như đông cứng lại, cậu mở rộng đôi mắt ướt để tiếp nhận những tràng thông tin từ người lớn hơn trước mắt
" nè chuyện đó không thể đùa đâu-"
" anh không đùa! anh hoàn toàn đang tình táo, anh hoàn toàn biết bản thân đang nói gì, anh cũng không cá cược đùa giỡn, anh cá cược với bản thân mình rằng em có đồng ý lời tỏ tình của anh không, n-nếu em không đồng ý cũng không sao, anh sẽ-ưm!"
Hắn ngưng lại không phải vì sự lúng túng mà bởi do đôi môi của người hắn thích chặn lại. Không cuồng nhiệt như của người trẻ, không mặn nồng như người lớn , đơn giản chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng để trả lời
Tim như thể trật đi một nhịp, hắn tưởng rằng như sẽ có một khuôn mặt chán ghét, một câu nói biến đi, hắn sẽ thực sự thất bại. Nhưng điều ấy không xảy đến, em thực sự đáp lại lời yêu của hắn
Jeon Wonwoo kéo mặt hắn ra, giọng nói có chút nghẹt mũi:
" Kim Mingyu anh nghe đây, em cũng thích anh, thực sự đã thích từ rất lâu, em không dám nói vì sợ sẽ chẳng thể đối diện với anh nữa, tình cảm ấy cũng chẳng được thổ lộ. Nhưng bây giờ, em ở trước mắt anh, em sẽ thực sự trả lời rằng, em cũng yêu anh,Kim Mingyu"
Hôm ấy là một ngày đông lạnh giá, nhưng ở đâu đó lại ấm lên một tình yêu mới, một trái tim ấm áp sưởi ấm một trái tim đang lạnh nguội
Rồi cứ thế cậu với hắn cùng nhau yêu đương, sáng sớm hắn sẽ chờ cậu để cùng đi học, lén lút nắm tay nơi thư viện đông người, hay là mỗi lần đi chơi sẽ chụp ảnh cho nhau
Tình yêu ấy vô tư hồn nhiên, không chút vướng bận, lúc nào cũng tràn ngập màu hồng, dù đôi lúc giận dỗi nhưng cũng chẳng thể được lâu, rồi lại làm hòa, lại cùng nhau cầm tay, từng chút một tô màu cho năm tháng ấy
Hắn muốn nói cho cả thế giới biết rằng tình yêu giữa hắn và cậu, nhưng cậu lại sợ rằng thế giới ấy sẽ phá tan tình yêu đó. Hắn dù không muốn nhưng khi nhìn ngời yêu, hắn lại dặn lòng mình thêm cố gắng để cậu sau này sẽ chẳng phải lo điều gì ngăn cách họ
Nhiều khi bắt gặp vài vết thương trên người cậu, hắn lại không khỏi xót xa, dù hắn đang cố bù đắp lại những vết thương ấy thì chúng vẫn sẽ luôn đeo lấy em. Hắn hận vì bản thân không đủ vững chắc để bảo vệ em, bảo vệ em khỏi những điều đau khổ, khỏi những vết thương thể xác lẫn tinh thần. Hắn chỉ có thể bên cạnh em để cổ vũ, để chắc chắn bản thân vẫn có thể để em dựa vào, hắn thề rằng sẽ cố gắng để em có thể được hạnh phúc, sẽ bảo vệ nụ cười như nắng ấm mà hắn yêu
Một năm, hai năm, ba năm hắn vẫn bên cạnh em, hắn vẫn nắm chặt đôi bàn tay ấy như sợ sẽ vuột mất, hắn luôn muốn cùng em đi hết khắp nơi này
Bốn, năm, sáu, bảy, tám, những năm tháng yêu đương dù khó khăn nhưng hắn vẫn nắm đôi bàn tay ấy
Và rồi chín năm, khi hắn đã có cho mình sự nghiệp vững chắc, hắn liền quỳ gối xin rước em về làm vợ. Hắn không nói nhưng từng ấy thời gian cũng có thể nói lên rằng hắn yêu em nhường nào, hắn sợ em tủi thân, sợ em xa mình, hắn cố gắng để bản thân tốt hơn, để có thể cho em một cuộc đời thật hoàn mĩ
Sáng ấy khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng, hắn bỗng bật dậy như thể có ai đánh thức, chắc có lẽ bởi quá hồi hộp cho đám cưới mà cả đêm qua như mất ngủ, lặng lẽ nằm canh em bên cạnh say giấc nồng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Hắn ngồi im đấy như mất hồn rồi như nhận ra gì đó mà xoay mắt nhìn xung quanh tìm kiếm
" Jeon Wonwoo..Jeon Wonwoo! em đi đâu rồi!"
Hắn không nhanh chậm mà vội vã bật dậy lao ra khỏi phòng, hắn chạy khắp hành lang, xuống tầng, ra sau nhà cũng không thấy hình dáng ấy, chợt hắn ngẩng đầu lên, kia rồi, bóng dáng của người hắn yêu. Vội vã leo lên lầu cao nhất, hắn tim vẫn đạp mạnh và khi thực sự thấy hình bóng ấy mới có thể bình tĩnh lại
" Wonwoo à, em làm anh sợ đó"
Hắn nhẹ nhàng gọi tên em, lúc ấy em cũng quay người lại. Mái tóc được gió thổi bay nhẹ, cứ vướng vào khuôn mặt, em đứng yên đó nhìn hắn một lúc. Như cảm thấy có điều gì đó lại, hắn liền bước tới hỏi han:
" có gì vậy em, vô trong đây nào, ngoài ấy lạnh lắm-"
" Mingyu à"
Hắn còn chưa dứt câu, cậu đang đứng im nãy giờ bỗng chợt lên tiếng. Tiếng gọi ấy nó khố khốc, nghẹn lại rồi bất chợt thốt ra.
" ơi anh đây"
" Mingyu à"
" Kim Mingyu"
" Kim Mingyu"
Cảm giác bất an trong lòng nổi lên, cứ như thể rằng em sẽ chuẩn bị biến mất. Hắn vội vã tiến gần lại em, cố gắng trả lời mọi câu gọi, khi tay hắn chuẩn bị túm lấy được cánh tay mảnh của em thì chợt:
" Kim Mingyu, anh có yêu em không?"
" tất nhiên là có! chắc chắn luôn là có! nào-"_ hắn dù có chút khựng lại nhưng vẫn trả lời câu hỏi ấy
Cậu đột nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy, nở trên trên khuôn mặt ấy, nhưng nó lại chẳng giống chút nào, một nụ cười méo mó
" thế tại sao mày lại không bảo vệ được em ấy?"
Cơ thể hắn như đông cứng lại, em là đang hỏi gì vậy, đúng rồi, đây không phải Jeon Wonwoo, đây không phải là người hắn yêu, người hắn yêu chắc chắn sẽ không hỏi vậy
Khi hắn đang còn hỗn loãn thì xoạt, người đứng trước mắt hắn ngã về phía đằng sau rơi xuống dưới
Hắn hét toáng lên, vươn tay ra nhưng chẳng kịp nắm lấy, em rơi xuống rồi, Jeon Wonwoo, cơ thể người mà hắn yêu rơi xuống rồi. Tiếng gọi tên hắn cứ mãi vang vọng, luôn hỏi rằng hắn có yêu cậu không
Hắn điên cuồng chạy xuống, miệng luôn gọi tên cậu, hắn thực sự rất sợ, sợ mất cậu. Vừa chạy vừa không ngừng gọi theo tiếng nói ấy, hắn sợ bản thân ngừng lại sẽ có thể đánh mất em
Đôi chân trần chạy mãi chạy mãi, cầu thang như trải dài, hắn cứ chạy, càng chạy, xung quang càng trở nên tối lại, hắn dần dần nghẹt họng, cố gắng gọi với theo tiếng nói, rồi cuối cùng, cuối cùng là đen nghịt
Hắn cứ giãy dụa, miệng không ngừng gọi tên Jeon Wonwoo, hắn không chấp nhận, hắn không thể mất em
" KIM MINGYU, HÃY TỈNH LẠI ĐI!! KIM MINGYU"
Mắt hắn bỗng dưng có vệt mờ mờ sáng, rồi dần dần hắn cũng nhìn được xung quanh mình là ai, bác sĩ?
Cơ thể hắn cứng đờ, tay chân như bị buộc lại không thể cử động, miệng hắn vẫn kêu gào tên của em - Jeon Wonwoo
" xin hãy tỉnh táo lại đi Kim Mingyu, Jeon Wonwoo đã chết rồi!"
" chết rồi? Jeon Wonwoo đã chết rồi sao? "
" AAAAAAAAA"
Wonwoo chết rồi, là chết trước mắt hắn, em chết rồi, em đã rời xa hắn vào chính ngày đẹp nhất của em
/ 7 năm trước/
Hôm ấy là lễ tốt nghiệp của em, hắn dù bận phải tham gia các hoạt động của sinh viên năm nhất nhưng vẫn tới dự. Hắn chuẩn bị từ những bó hóa, máy ảnh, hắn muốn lưu giữ hết những kỉ niệm với em
Hắn vui vẻ bước đến khu lớp em, cố gắng đảo mắt xung quanh để tìm hình dáng ấy nhưng lại chẳng thấy đâu. Hắn nhấn gọi, 1 cuộc, 2 cuộc, rồi 3 cuộc, hắn gọi em cả 10 lần nhưng đều nhận lại là một tiếng tít.
Hắn vội vã chạy khắp các dãy nhà, còn suýt nhận nhầm người khác, bỗng điện thoại trong tay rung lên một tiếng, hắn vội bật máy lên, là tiếng của cậu, là tiếng của Jeon Wonwoo. Tim hắn như ngưng lại đi, vồn vã hỏi em đang đứng đâu nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió rít. Chợt nỗi bất an hiện lên, hắn chẫm lại, nhẹ nhàng hỏi dỗ dành người thương đang đứng đâu. Khi hắn thực sự như mất kiên nhẫn thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói
" Mingyu à, dù thế nào anh vẫn yêu em chứ?"
" em như thế nào anh vẫn sẽ yêu em, bé cưng à, giờ em mau nói em đang đứng đâu cho anh biết đi nào"
"..."
" em ơi, Wonwoo ơi"
" anh..xuống sau tòa A đi"
Hắn chẳng nghi ngờ gì mà liền lao đi, hắn thực sự đã tìm em rất lâu, hắn không muốn chuyện gì xảy ra đâu
Khi hắn đang còn mừng rỡ , định sẽ chạy tới mà ôm em thật chặt thì trước mắt hắn, trước mắt hắn là hình ảnh người hắn yêu rơi từ trên tầng thượng xuống
Hắn sững người lại, tim thắt chặt, mọi thứ trên tay rơi lạch cạch bên chân, đôi mắt chực đỏ lao tới nhưng không kịp rồi, Jeon Wonwoo đã gieo mình tự vẫn.
Hắn ôm chặt em vào lòng mặc sức kêu gào thảm thiết, hắn ôm em với cơ thể đầy vết thương đỏ, chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi học sinh loang lổ màu máu thẫm
Em của hắn, Jeon Wonwoo của hắn, bị người ta hại, người ta chì chiết em, tủi nhục, oan ức, em đâu biết nói cho ai nên chọn giải thoát
Ngày ấy có trái tim đầy vết sẹo rời bỏ nơi đây, để lại bơ vơ một trái tim tan nát tới từng mảnh
Hắn không chấp nhận, hắn không chấp nhận rằng em rời bỏ hắn. Kim Mingyu như người mất hồn , hắn suốt ngày tự cười nói rằng em đang bên hắn, cười đùa với hắn. Hắn tự nhốt mình, tự đầy mình vào trong nỗi cùng cực, tự tạo cho mình một ước mơ thật đẹp nhưng cũng là ước mơ dang dở. Ước mơ của hắn và của em
_______________________________
Có khốn nạn quá không các mom😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top